Chương Trước/202Chương Sau

Y Võ Song Toàn

Chương 288: Thái Ất Thần Châm

*

Mỗi một mũi kim bạc đâm vào thì cơ thể ông cụ

lại được xoa dịu một chút, cơn đau dạ dày cũng giảm

đi ít nhiều, thân thể cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Một hàng mười tám cây kim bạc đâm vào người

khiến cho ông cụ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như

được trút bỏ một tảng đá nặng mấy nghìn kí trên cơ

thể xuống vậy

Mấy phút sau, kim bạc của Tần Lâm đều bị một

màu đen bao phủ, lúc màu đen sắp lan ra đến đỉnh,

Tần Lâm liền lấy ra.

Toàn bộ mười tám cây kim bạc đều được rút ra,

ông cụ động đậy rồi tự mình xoay người trở lại, tuy

sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có

hồn trở lại.

“Tiểu thần y, cảm ơn cậu!”

Hai anh em nhà họ Phùng bước đến: “Bố! Bổ tỉnh

rồi!"

Ông cụ ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi yếu

nhưng đã khá hơn trước rất nhiều.

“Bố hơi đói rồi”.

“Có đồ ăn, để con nấu cháo cho bố!"

Vừa nghe thấy ông cụ nói muốn ăn, ai ai cũng thở

phào nhẹ nhõm, xem ra bệnh đã khỏi thật rồi, ăn

được là không có vấn đề gì cả.

Anh em nhà họ Phùng và cả Phùng Chí Bình đều

liên tục cảm ơn.

“Tần thần y, cậu quả thật là bàn tay thần diệu! Cứ

như thần vậy!”

Phùng Thư Văn cũng bị thuyết phục: “Tiểu thần y

còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, đây quả là một sự

may mắn cho mọi bệnh nhân mài!”

Chỉ có Lý Kiến Hoằng xấu hồ, trên mặt vẫn còn

đầy máu, trông vô cùng nhếch nhác, khác hẳn với vẻ

kiêu ngạo trước đây của ông ta.

Lý Kiến Hoằng lau máu trên mặt, sau đó cúi đầu

hỏi.

“Hồi nãy, mười tám cây kim đó... là Thái ất thần

châm sao?”

Tần Lâm gật đầu: “Chính là Thái ất thần châm,

sao thế, muốn học à?”"

Lý Kiến Hoằng sống đã hơn năm mươi năm,

nhưng hôm nay mới là ngày xấu hổ nhất của ông ta,

ông ta chưa từng mặt dày như vậy trước đây.

“Xin lỗi, là do mắt tôi mù"

Nói xong, Lý Kiến Hoằng nhanh chóng xách hộp

thuốc rồi chạy ra ngoài, hận không thể tìm một cái lỗ

để chui qua.

Sau khi ăn xong bát cháo trắng, bệnh tình của

Phùng lão gia đã khá hơn rất nhiều, Tần Lâm cũng đã

kê cho ông cụ một đơn thuốc, chỉ cần uống thuốc

đúng giờ, trong vòng ba tuần sẽ khỏi bệnh.

Phùng lão gia dựa vào giường bệnh, nắm tay Tần

Lâm rồi nói.

“Tiểu thần y, cảm ơn cậu. Thụ Cường, mau viết

một tờ séc một trăm triệu đưa cho thần y”.

Tần Lâm lắc đầu: “Không cần nhiều thế đâu, đưa

cho tôi hai trãm là được, tôi chữa bệnh cho ai cũng

như vậy thôi”.

Tần Lâm chữa bệnh hoàn toàn không phải vì tiền

bạc của bệnh nhân, nhưng nếu mắc bệnh nan y thì

khác.

Phùng lão gia có hơi kinh ngạc, cảm khái nói:

“Còn trẻ mà đã ưu tú như vậy, lại còn có y đức, thật

khiến cho lão phu khâm phục”.

Sau khi nhìn mười tám cây kim bạc đen xì trên

mặt đất, Phùng lão gia bèn nói.

“Nếu thần y đã không thích tiền thì tôi sẽ không

đưa cho cậu nhiều tiền nữa, chỉ là kim bạc đã hư, nếu

như không đền thì tôi sẽ cảm thấy rất áy náy”.

“Thụ Cường, giao một cửa hàng trang sức của

cháu đứng tên lại cho cậu Tần”



Truyện convert hay : Vũ Luyện Điên Phong
Chương Trước/202Chương Sau

Theo Dõi