Chương Trước/166Chương Sau

Y Lộ Phong Hoa

Chương 124: Lòng trắc ẩn

Phục Linh đi theo Chu Văn Bằng vào một căn phòng vô cùng đơn giản, ngoài một cái giường, một cái bàn, hai băng ghế ra thì không còn đồ dùng gì khác, đằng sau rèm che bằng vải bông là một phu nhân hơn bốn mươi tuổi, Chu Văn Bằng nhanh chóng bước đên bên giường, đưa tay đỡ Chu phu nhân, hỏi: "Nương, ngài sao rồi?"

"Không sao, chỉ hơi khó thở thôi!" Chu phu nhân lắc đầu nói.

"Nương, nhất định là ngài bực mình Tiết gia, ngài đừng để trong lòng! Cửa này chúng ta không trèo là được." Chu Văn Bằng an ủi mẫu thân.

"Ai, vốn muốn tìm cho con một mối hôn sự như thế thì sau này nhà chúng ta có thể sống tốt hơn một chút, con cố gắng học hành thêm mấy năm, sau này có công danh rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, ai biết được...ai...." Nói đến đây, Chu phu nhân thở dài một hơi!

"Nương, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta vẫn nên tự nghĩ cách thì hơn!" Chu Văn Bằng nói.

"Nói thì nói thế, nhưng con chỉ là một thư sinh, ngoài đọc sách ra còn có thể làm gì? Một nhà già trẻ chúng ta cần ăn cơm!" Chu phu nhân lo lắng nói.

"Nương, con đường đường là nam nhi cao bảy thước, khổ thế nào cũng chịu được, ngài yên tâm đi, ngày mai con sẽ ra ngoài tìm việc làm! Con không đi học nữa, học hành cực khổ mười mấy năm nhưng vẫn không thể mời đại phu bốc thuốc cho ngài, học tiếp thì có tác dụng gì đâu?" Chu Văn Bằng hơi căm giận, chán nản, nhìn mẫu thân sắc mặt tái nhợt tim hắn đau như bị dao đâm!

"Không được! Con đã cực khổ học hành mười mấy năm, lại còn trúng cử nhân, tiền đồ tốt đang đợi con, con tuyệt đối đừng để ta bị liên lụy, con nhất định phải học cho giỏi, tương lai ghi danh bảng vàng làm rạng rỡ tổ tông!" Nghe thấy con trai nói không đi học, Chu phu nhân bắt đầu sốt ruột.

"Nương, con đường đường là nam nhi cao bảy thước, thấy mẫu thân mình bị bệnh mà tiền chẳng có một đồng, sao con có thể chịu được?" Nói xong, Chu Văn Bằng vốn kiên cường cũng rơi nước mắt.

Đứng một bên nhìn thấy tình cảnh như thế Phục Linh cũng không khỏi cảm động, hai mẹ con mẹ hiền con hiếu này quả thật rất đáng thương, huống chi Chu Văn Bằng này làm người ta cảm thấy là người đọc sách thanh cao. Vì vậy, Phục Linh bước đến nói: "Đúng vậy, Chu công tử, lệnh đường nói đúng, công tử đã cực khổ học hành mười mấy năm, cũng đã trúng cử nhân, không bao lâu sau là có thể trở nên nổi bật, bây giờ công tử từ bỏ chẳng phải là dở dang sao?"

Nghe nói như thế, Chu phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô nương xinh đẹp, bèn nhíu mày hỏi: "Văn Bằng, vị cô nương này là ..."

Nghe thấy câu hỏi của mẫu thân, Chu Văn Bằng nhanh chóng lau nước mắt, trả lời: "Nương, con quên nói cho người biết, đây là nha hoàn Phục Linh của Tiết gia nhị tiểu thư, chính là vị tiểu thư bắt mạch cho nương, nàng ta phụng mệnh nhị tiểu thư nhà nàng ta tới đưa thuốc cho ngài!"

Lúc này, Phục Linh bước đến phúc thân, nói: "Phục Linh thỉnh an Chu nãi nãi! Không nói dối ngài, nhị tiểu thư nhà ta nổi danh là thần y, ngài ấy vừa bắt mạch cho ngài, nói sức khỏe ngài suy yếu nên đã kê phương thuốc để ta đưa mấy thang thuốc qua cho ngài, còn bảo ta tặng một số đồ ăn để ngài bồi bổ. Chuyện hôm nay Tiết gia chúng tôi thất lễ, cũng xin Chu nãi nãi và Chu công tử đừng chê bai!"

Không đợi Chu phu nhân nói chuyện, Chu Văn Bằng đã lạnh lùng nói: "Tiết gia các người cửa cao, người nhà chúng tôi không với nổi, đồ và thuốc các người lấy về đi, người nghèo như chúng tôi không nuốt nổi!"

Chu Văn Bằng vừa nói xong, Chu phu nhân lập tức răn dạy hắn: "Văn Bằng, dù gì con cũng là người đọc sách, sao lại có thể nói chuyện với ân nhân của chúng ta như vậy? Ta thấy Tiết gia nhị tiểu thư kia là người tốt, người ta có lòng tốt bắt mạch cho ta, còn sai người đến đây tặng đồ, sao chúng ta có thể đối xử với lòng tốt của người ta như vậy?"

Nghe thấy lời mẫu thân, Chu Văn Bằng không dám nói nữa, nhưng mặt vẫn lạnh như băng! Sau đó, Chu phu nhân cười nói với Phục Linh: "Phục Linh cô nương, thay ta nói lời cảm ta với nhị tiểu thư nhà cô. Chỉ có điều chúng ta vốn không quen biết, mà mối hôn sự lần này cũng không thành, thực sự là không tiện nhận cái gì của nhà cô!"

Nghe vậy, Phục Linh nhìn Chu Văn Bằng một cái, rồi cười nói: "Chu nãi nãi không cần nghiêm trọng hóa cái này, nhị tiểu thư nhà ta và tam tiểu thư kia vốn khác biệt về tính cách, tuy nói hôn sự không thành nhưng cũng không cần phải trở thành kẻ thù đúng không? Nhị tiểu thư nhà ta cũng chỉ là vì nhân tâm thầy thuốc, ngài yên tâm nhận lấy là được, nếu không ta đi về cũng không tiện báo cáo!"

Vừa nghe nói như vậy, Chu phu nhân gật đầu: "Vậy chúng tôi đành không công mà nhận. Hy vọng sau này chúng tôi sẽ có cơ hội báo đáp chủ tử nhà cô!"

" Nhị tiểu thư nhà ta ban ơn chưa từng vì được báo đáp! Phục Linh cáo từ." Nói xong, Phục Linh đặt bao thuốc trong tay lên bàn rồi phúc thân với Chu phu nhân sau đó đi ra ngoài!

Thấy Phục Linh đi mà con trai của mình vẫn ngồi đó bất động, Chu phu nhân không khỏi tức giận: "Văn Bằng, con còn là người đọc sách thánh hiền không, còn không mau đi tiễn?"

"Vâng. Mẫu thân!" Nghe thấy lời của mẫu thân, Chu Văn Bằng nhanh chóng đi ra ngoài!

"Phục Linh cô nương, xin dừng bước!" Chu Văn Bằng vừa đi ra khỏi phòng của mẫu thân lập tức gọi người đằng trước lại.

(Chòi má, ngang nhiên copy tôi đã không nói gì rồi mà cái tên tôi để cuối chương cũng không tha!

Cắt đi hết mới dzừa hay gì?

Ta nói tứk ák!!!)

Nghe thấy âm thanh đằng sau, Phục Linh dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy Chu Văn Bằng đuổi theo, nhìn Phục Linh một cái, dáng vẻ hơi lúng túng, nhưng vẫn chắp tay hành lễ nói: "Đa tạ nhị tiểu thư nhà ngươi tặng thuốc!"

Thấy thái độ Chu Văn Bằng không còn như vừa rồi, Phục Linh không quên dặn hai câu: "Chu công tử, tiểu thư nhà ta nói sức khỏe lệnh đường suy yếu, nếu uống mấy thang thuốc này xong mà có chuyển biến tốt thì đến địa chỉ này tìm một người tên Vượng Nhi, hắn ta sẽ truyền lời lại với tiểu thư của ta phái người qua đây bắt mạch lại cho lệnh đường!" Nói xong, Phục Linh đưa một tờ giấy cho Chu Văn Bằng.

Chu Văn Bằng nhận lấy, đọc mấy dòng chữ phía trên, nhíu mày hỏi: "An Định Hầu phủ?"

Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của hắn, Phục Linh cười nói: "An Định Hầu phủ là nhà chồng của nhị tiểu thư nhà ta. Được rồi, nhị tiểu thư nhà ta nói thật ra bệnh của lệnh đường là do thức ăn quá kém trong thời gian dài, nếu có điều kiện thì ngươi có thể làm mấy đồ ăn có dinh dưỡng như các loại thịt, trứng hoặc là các loại cá, như vậy mới tốt cho sức khỏe của ngài ấy!"

Nghe thấy như vậy, Chu Văn Bằng cười khổ một cái: "Cái này đương nhiên là ta có biết, nếu co điều kiện thì sức khỏe mẹ ta cũng không kém đến mức này!"

Nhìn vẻ khổ sở của Chu Văn Bằng, Phục Linh nhìn thoáng qua sân viện đổ nát, biết chắc chắn cuộc sống của họ rất kém, nếu không hôm nay cũng không chịu nhịn nhục như vậy còn đến Tiết gia đề thân. Mặc dù nhị tiểu thư có tặng một số đồ ăn nhưng cũng không giải quyết được vấn đề, Phục Linh sờ sờ quần áo, nàng cũng không có bao nhiêu tiền, dù sao nàng vẫn phải nuôi mẫu thân, cộng thêm ca tẩu của mình là hạng người lòng tham không đáy, bạc hàng tháng của nàng hoàn toàn không đủ dùng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì đó, đưa tay rút cây trâm vàng trên búi tóc xuống, rồi kéo tay Chu Văn Bằng, nhét cây trâm vào lòng bàn tay hắn. Nói: "Cái này ngươi để mua một chút đồ ăn ngon cho lệnh đường đi!"

Cúi đầu nhìn cây trâm vàng trong lòng bàn tay, đương nhiên là Chu Văn Bằng không chịu nhận, nhanh chóng trả lại cho Phục Linh, Phục Linh lại nói: "Chu công tử, xin ngươi hãy thu lại cái thanh cao của người đọc sách gì đó đi, bây giờ sức khỏe của lệnh đường mới là quan trọng nhất, ngươi thân là con sao có thể vì cái thanh cao của mình mà không thèm để ý đến sống chết của mẫu thân? Vả lại cây trâm vàng này trị giá bao nhiêu bạc ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, chừng nào ngươi trở nên nổi bật thì trả lại cho ta! Yên tâm, nhất định đến lúc đó ta sẽ đòi lại gấp mười lần."

Nghe nói như thế, Chu Văn Bằng sửng sốt, vì Phục Linh nói rất đúng, bây giờ sức khỏe của mẹ hắn rất suy yếu, rất cần dược liệu và bạc để bồi bổ cơ thể, nếu hắn vẫn tự cho là thanh cao từ chối ý tốt của người khác thì quả đúng là bất hiếu! Vì vậy, sau một lát, Chu Văn Bằng gắng gượng nói: "Vậy cảm ơn Phục Linh cô nương, chỉ có điều số bạc này sau này ta sẽ trả lại gấp...không, sẽ trả lại gấp mười lần!"

Nghe vậy, Phục Linh vui vẻ cười nói: "Vậy ta sẽ ngóng trông ngày đó! Cáo từ!" Dứt lời, Phục Linh xoay người bước đi.

Nhìn bóng lưng Phục Linh rời đi, Chu Văn Bằng ngây người thật lâu, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Phục Linh nữa, hắn mới cúi đầu nhìn trâm vàng trong lòng bàn tay mình, đây là một cây trâm khắc hình hoa cúc, không lớn lắm nhưng trọng lượng không nhẹ. Nhìn cây trâm trong lòng bàn tay, trong đầu Chu Văn Bằng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Phục Linh. Nghĩ thầm: Nhà cao cửa rộng ngay cả nha hoàn cũng không tầm thường, mấy câu vừa rồi quả thật rất có lý, bây giờ còn để ý cái gì, sức khỏe của mẫu thân mới là quan trọng nhất!

Phục Linh ra đến ngoài viện, Vượng Nhi đã chờ ở đó. Thấy Phục Linh đi ra, Vượng Nhi bước đến đỡ nàng lên xe ngựa, hỏi: "Không phải tên cử nhân nghèo kiết hủ lậu rất khó đối phó sao? Ban đầu còn sống chết không chịu nhận đồ của chúng ta!"

Nghe nói như thế, Phục Linh cười nói: "Người đọc sách ai cũng như thế, thanh cao!"

"Đến cơm còn không có mà ăn rồi còn thanh cao cái gì? Ấy, cây trâm trên đầu muội đâu? Đi đâu mất rồi? Không phải bị rơi rồi chứ?" Vượng Nhi vô ý liếc mắt nhìn, chợt thấy trên đầu Phục Linh không có cây trâm vàng nữa!

Nghe vậy, Phục Linh đưa tay sờ búi tóc của mình, cười nói: "Không phải!"

Thấy lời nói Phục Linh hơi úp mở, Vượng Nhi sửng sốt một chút, hỏi: "Muội...Không phải muội đưa cây trâm cho cái tên nghèo kiết hủ lậu đó chứ?"

"Vượng Nhi, huynh đừng nói khó nghe như vậy được không? Người ta họ Chu, tên Chu Văn Bằng!"

"Muội...Muội quá tốt bụng rồi đấy!" Chỉ e người ta không thèm cảm ơn đâu. Cây trâm vàng đó là lúc nhị tiểu thư lập gia đình thưởng cho muội đúng không? Muội cũng chỉ có cây trâm ấy là đáng tiền, thế mà còn hào phóng tặng cho người ta!" Vượng Nhi vừa lải nhải vừa lên xe ngựa, sau đó đánh xe ngựa về phủ.

Trans by LeeMon.

Truyện convert hay : Y Phi Kinh Thế
Chương Trước/166Chương Sau

Theo Dõi