Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 80: Ngoại Truyện 2

Màn cầu hôn của Trình Sở Tiêu ở trong phòng phẫu thuật mặc dù không có hoa tươi không có nhẫn cầu hôn lại còn mặc quần áo phẫu thuật, nhưng lại trở thành hình mẫu cầu hôn lãng mạn nhất của Nhị Viện.

Chỉ là lúc mọi người đang đợi một hôn lễ vô cùng trang trọng diễn ra thì Trình Sở Tiêu và Diệp Thu Hàm lại âm thầm đi đăng kí kết hôn, đây lại là lúc Tôn Địch đi dạo phố gặp được hai người, nhìn thấy trên ngón tay hai người đều đeo nhẫn mới biết được.

Sau khi vào làm việc cô lập tức hỏi Diệp Thu Hàm có phải kết hôn thật rồi hay không, Diệp Thu Hàm chỉ có thể gật đầu thừa nhận sau khi Từ Ngọc Hoa chuyển từ ICU sang phòng bệnh bình thường thì bản thân và Trình Sở Tiêu liền đi đăng kí, bình thường cô và Trình Sở Tiêu vì nguyên nhân công việc không thể đeo nhẫn, không ngờ được vào ngày nghỉ đi dạo đeo nhẫn lại bị Tôn Địch nhìn thấy.

“Nha đầu này đăng kí kết hôn rồi cũng phải cho mọi người ăn kẹo mừng chứ, lúc nào thì tổ chức hôn lễ?” Tôn Địch tò mò nhìn Diệp Thu Hàm hỏi.

“Chị Tôn, chúng em không định tổ chức lớn, chỉ muốn mọi người trong gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi.” Đây là cô và Trình Sở Tiêu cùng nhau đưa ra quyết định, bố mẹ của cô cũng hiểu được, không cần phải giải thích nhiều, chỉ hỏi thời gian buổi gặp mặt, còn nói rằng đã chuẩn bị quà theo tập tục của Trung Quốc.

Tôn Địch lập tức không tán đồng nhíu mày: “Em sao lại ngốc như vậy, có người phụ nữ nào không muốn có một hôn lễ trọng đại? Hơn nữa lúc trước em cũng đã lấy lại được tiền rồi, chuyện vui sau này cũng phải tiếp tục, làm như thế này là không đúng rồi, bác sĩ Trình không để ý đến tiền nhưng cũng không thể làm như vậy.”

“Không sao, chị Tôn, bọn em không muốn làm rắc rối.” Việc đăng kí kết hôn đã làm cho cô mệt lắm rồi, việc gả cho Trình Sở Tiêu cô cũng không muốn phải khiến cho thiên hạ đều biết, hơn nữa tình cảm của hai người không phải một buổi tiệc cưới hỏi có thể bảo đảm.

Tôn Địch nghe xong cũng không để ý, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Vậy em và bác sĩ Trình sống ở đâu?”

“Chúng em đã mua lại căn nhà mà anh ấy vẫn thuê, cách nhà em gần như vậy, sau khi làm việc về cũng có thể có cơm nóng canh nóng để ăn.” Nhắc đến việc này Diệp Thu Hàm liền vui vẻ, sau khi kết hôn vẫn có thể sống gần bố mẹ như vậy chính là điều cô vẫn luôn mong ước.

“Vậy tiền thì sao?”

“Tiền gì?” Diệp Thu Hàm hỏi lại Tôn Địch.

Tôn Địch huơ tay trước mặt Diệp Thu Hàm: “Em ngốc thật hay giả ngốc, đương nhiên là nhà các em ai là người giữ tiền rồi, căn nhà mà các em ở đối với bác sĩ Trình mà nói căn bản không tính là cái gì, muốn mua thêm vài căn cũng là chuyện nhẹ nhàng.”

Diệp Thu Hàm cười mà như không cười nhìn Tôn Địch nói: “Hiện tại các cuộc phẫu thuật của Sở Tiêu đều do em sắp xếp thời gian, phí phẫu thuật cũng đều trực tiếp chuyển vào thẻ của em.” Quyết định này là của Trình Sở Tiêu, hơn nữa còn nói bản thân không cần tiền tiêu vặt, bởi vì anh ở bên ngoài làm cố vấn trị liệu cũng có thể kiếm được chút tiền.

Tôn Địch vô cùng ngưỡng mộ: “Thu Hàm, chị Tôn sớm đã thấy em có số hưởng phúc, bác sĩ Trình cũng chăm sóc gia đình quá rồi, thật tốt!”

Diệp Thu Hàm cười, khiêm tốn nói một số lời khách sáo, bởi vì Trình Sở Tiêu đối với cô quả thực rất tốt.

Mà lúc này Trình Sở Tiêu đang tiếp đãi hai vị khách đặc biệt trong phòng làm việc, Hoàng Đằng Đạt đã được điều đi đến chi nhánh khác và y tá Mã Lệ ban đầu vụng trộm với anh ta sau đó mang thai rồi từ chức, đương nhiên hai người này sớm đã kết hôn rồi.

Hai ngày trước Hoàng Đằng Đạt chặn Trình Sở Tiêu ở trước cửa bệnh viện, Trình Sở Tiêu vốn dĩ rất không thích hai người này nhưng sau khi nghe Hoàng Đằng Đạt nói xong anh liền đổi ý.

“Bác sĩ Trình, Tiểu Lệ đã mang thai hơn 6 tháng rồi, đứa con trong bụng cô ấy qua hơn một tháng nữa là có thể làm phẫu thuật tử cung, nhưng chúng tôi thật sự không đợi được đến lúc đó nữa rồi, xin anh giúp chúng tôi được không.”

Biểu cảm đau khổ của Hoàng Đằng Đạt không lung lay được Trình Sở Tiêu, anh thản nhiên nói: “Có thể tiếp nhận điều trị hay không hiện tại chưa thể nói được, đây hoàn toàn cần phải xem vợ của tôi có thời gian hay không, nếu cô ấy có thể phối hợp với tôi thì việc này liền dễ giải quyết.”

Hoàng Đằng Đạt và Mã Lệ nhìn nhau, trực giác cho thấy Trình Sở Tiêu chỉ là lấy những lời này ra để từ chối bọn họ, sau đó Mã Lệ cẩn thận cười hỏi: “Bác sĩ Trình, anh cũng đã kết hôn rồi, vừa nãy anh nói chỉ cần vợ của anh phối hợp mới có thể làm phẫu thuật cho tôi?”

“Không sai, điều cần lúc này chưa biết vợ tôi có thời gian hay không.” Trình Sở Tiêu trả lời câu hỏi của Mã Lệ.

Hơn nữa anh nói đều là sự thật, sau khi cuộc phẫu thuật của Từ Ngọc Hoa thành công, Diệp Thu Hàm trở nên vô cùng bận rộn, không phải đi tham gia hội nghị thì là đi giới thiệu kinh nghiệm, còn bận hơn cả bản thân anh.

“Anh là chủ trị, không phải anh có thời gian là được rồi hay sao?” Lần này Mã Lệ nhịn không được trực tiếp hỏi rõ.

Trình Sở Tiêu bình tĩnh nói: “Các người rời khỏi nơi này lâu rồi nên không biết, hiện tại tôi thực hiện phẫu thuật đều tận lực nhưng cần phải có vợ của tôi cùng tham gia phẫu thuật.”

Cũng không nói được là tại vì sao, từ sau khi trong phòng phẫu thuật có Diệp Thu Hàm thì trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng an toàn, Trình Sở Tiêu cho rằng cảm giác này là cảm giác ỷ lại, nhưng anh cảm thấy đây không phải là chuyện xấu gì, bởi vì như thế này hai người bọn họ có thể ở cạnh nhau suốt 24 giờ.

Mã Lệ và Hoàng Đằng Đạt bất luận như thế nào cũng không tin lời Trình Sở Tiêu, chỉ cảm thấy anh không muốn giúp mà thôi, còn muốn tiếp tục nói thêm một vài lời tốt đẹp thì có người gõ cửa sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào, hai người quay đầu nhìn người đến, sắc mặt liền trở nên không được tự nhiên.

Diệp Thu Hàm hiển nhiên cũng ngẩn ra một chút, sau đó trong lòng cảm thấy chán ghét chỉ gật đầu nhẹ với Mã Lệ và Hoàng Đằng Đạt coi như chào hỏi.

“Bác sĩ Diệp, không ngờ cô vẫn có thể kiên trì ở lại khoa ngoại.” Mã Lệ nhìn Diệp Thu Hàm càng ngày càng xinh đẹp lại nhìn lại chính mình rõ ràng trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn nhưng hiện tại bởi vì mang thai đôi và sau khi kết hôn phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều, nhịn không được chua ngoa mà nói một câu.

Ban đầu cho rằng dùng cái thai ép Hoàng Đằng Đạt li hôn, bản thân cho dù bị đuổi việc nhưng nửa đời sau có một ông chồng là bác sĩ thì không còn gì phải buồn nữa, không ngờ rằng Hoàng Đằng Đạt sau khi bị điều đến chi nhánh khác lại vào không nổi cửa khoa nhiệt, không có giải thưởng càng không có phong bì, thu nhập liền ít đi một nửa, hơn nữa cần phải nuôi thêm hai đứa trẻ, cuộc sống liền trở nên khó khăn hơn trước.

Diệp Thu Hàm không để ý đến Mã Lệ, trực tiếp nói với Trình Sở Tiêu: “Thời gian nghỉ trưa tới rồi, ra ngoài ăn cơm đi.”

Lúc Diệp Thu Hàm bước vào thì trên mặt Trình Sở Tiêu liền có nét cười, anh đứng dậy ôm lấy vai của Diệp Thu Hàm hỏi: “Được, bác sĩ Diệp muốn ăn cái gì?”

Hành động thân mật của hai người khiến cho trong lòng Mã Lệ càng thêm ghen tị, cô ta mở miệng vui vẻ nói: “Nhớ lúc đầu có người nói bác sĩ Diệp và bác sĩ Trình ở cùng nhau tôi còn không tin, không ngờ thì ra lại là thật, tôi vẫn tưởng bác sĩ Diệp và bác sĩ Trương Diệu Thân mới là một đôi, xem ra tôi nhớ sai rồi.” Cô ta không dám đắc tội Trình Sở Tiêu cũng không thể quá đáng với Diệp Thu Hàm, vì vậy chỉ biết châm biếm vài câu.

Diệp Thu Hàm nghe xong liền muốn đánh người, lúc đó tạo tin đồn lung tung không phải chỉ có hai người trước mặt này, lại còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này!

Trình Sở Tiêu xoa xoa lưng Diệp Thu Hàm, sau đó trực tiếp đối diện với Mã Lệ, bình thản nói: “Lúc trước bác sĩ Trương và Thu Hàm quả thật có quan hệ là tình yêu nam nữ, có điều bọn họ sớm đã chia tay rồi, Thu Hàm hiện tại là vợ của tôi, mời cô nói chuyện chú ý một chút.”

Mã Lệ và Hoàng Đằng Đạt há miệng ra vừa khó xử vừa kinh ngạc mà nhìn Diệp Thu Hàm, bọn họ nhất thời không tiêu hóa nổi tin tức này, có điều Trình Sở Tiêu cũng không cho họ có thời gian phản ứng mà lập tức nói: “Bây giờ là thời gian riêng tư của tôi, mời hai người về trước, việc phẫu thuật tôi sẽ bàn bạc với Thu Hàm rồi trả lời hai người.”

Lần này Mã Lệ và Hoàng Đằng Đạt đúng là không còn lời nào để nói, chỉ có thể liên tục nhờ vả Trình Sở Tiêu, thái độ đối với Diệp Thu Hàm cũng hòa hảo đôi chút, lảm nhảm đến gần 10 phút mới chịu đi.

“Bọn họ đến đây làm gì?”

“Mã Lệ bị bệnh, muốn anh điều trị cho cô ta, anh nói phải xem thời gian của em, em nghĩ như thế nào?” Trình Sở Tiêu một bên nói một bên ôm Diệp Thu Hàm đi ra ngoài.

Diệp Thu Hàm nhíu chặt mày: “Bác sĩ khoa ngoại tim mạch không phải chỉ có một mình anh, để bọn họ tìm người khác đi, hai người này không những ngoại tình còn vẩy nước bẩn lên người em, em không muốn gặp lại bọn họ nữa.”

“Thu Hàm, thân là bác sĩ thì nên mở lòng bao dung rộng lượng, chức trách của chúng ta là trị bệnh cứu người mà không phải là dùng tiêu chuẩn đạo đức quyết định bệnh nhân có nên được chữa trị hay không.” Trình Sở Tiêu rất nhẫn nại mở lối cho Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm gật đầu nhưng cũng có nghi hoặc: “Những gì anh nói em đều hiểu, có điều trong lòng không thoải mái, anh muốn điều trị cho Mã Lệ em sẽ không can thiệp nhưng em không muốn tham gia công việc trị liệu cho cô ta, hơn nữa có một điểm em vẫn chưa hiểu, cô ta mắc phải bệnh gì mà phải để anh chữa trị?”

“Tình trạng của cô ta phức tạp hơn Từ Ngọc Hoa.” Lời Trình Sở Tiêu nói ra càng khiến người ta kinh ngạc.

“Thật ư! Vậy anh mau nói xem tình hình rốt cuộc là như thế nào.” Diệp Thu Hàm nghĩ không ra lĩnh vực bệnh mạch tim còn có kiểu như thế nào có thể so sánh với Từ Ngọc Hoa, lập tức nổi lên tính tò mò.

Hai người dừng trước thang máy, Trình Sở Tiêu nhìn thái độ của Diệp Thu Hàm, rất thật thà nói: “Mã Lệ mang thai đôi, nhưng kiểm tra phát hiện, nội bộ mạch tim một trong hai đứa có tích nước.”

Diệp Thu Hàm trợn to mắt: “Vì vậy lần này anh định thực hiện phẫu thuật đối với đứa bé trong bụng Mã Lệ?”

Trình Sở Tiêu cười gật đầu: “Em nói không sai.”

“Không thể đợi đứa bé sinh ra rồi mới trị liệu sao, hoặc là mở trước tử cung cũng được, cô ta mang thai cũng đã được nhiều tháng rồi.”

“Không đợi được, đứa trẻ rất nguy hiểm, một khi đứa trẻ này có việc gì thì đứa trẻ kia cũng sẽ bị ảnh hưởng mà chúng ta không biết được, nếu thực hiện mở tử cung thì đứa trẻ mạnh khỏe kia sẽ bị sinh non.”

Diệp Thu Hàm đã hiểu, xem ra bản thân quả thực nên học hỏi tích lũy kinh nghiệm trị liệu nhiều hơn, dù sao thì đứa bé cũng vô tội.

Lúc này cửa của thang máy đã mở, Trình Sở Tiêu nở nụ cười trên môi, đến lúc cửa thang máy mở ra vẫn bộ dạng như vậy!

:

Truyện convert hay : Tổng Tài Tân Hôn Tội Thê
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi