Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 42

Nhìn Trần Quân không thể hồi phục nhịp tim của mình, trong lòng Diệp Thu Hàm lập tức nảy sinh nhiều suy nghĩ, một khi đứa trẻ này lại không thể cứu sống được, bản thân nên chuyển khoa hay nên chuyển ngành, cô thực sự không thể chịu đựng nổi áp lực như thế này nữa rồi!

Lúc này toàn bộ người trong phòng phẫu thuật đều đang nhìn Trình Sở Tiêu, đợi anh ta ra quyết định.

Trình Sở Tiêu đưa ra một quyết định khác thường: “Tiếp tục thử tách rời tuần hoàn bên ngoài cơ thể”

Tất cả mọi người lại bắt đầu bận rộn làm lại từng bước, chỉ là đã thử 3 lần vẫn không thành công, phẫu thuật thật sự đi vào khó khăn, Diệp Thu Hàm đã không còn dũng cảm để tiếp tục nhìn cuộc phẫu thuật, nhưng lại hiểu rõ với tư cách là bác sĩ phụ trợ 3, mũi kim khâu lại cuối cùng vẫn là do bản thân cô làm.

“Bác sỹ Trình, còn phải tiếp tục tuần hoàn bên ngoài cơ thể không?” Lã Xương Hưng cuối cùng cũng nói ra câu hỏi mà anh ta luôn muốn hỏi, bởi vì cứ tiếp tục tuần hoàn bên ngoài cơ thể như thế này vốn dĩ không phải là cách giải quyết,hơn nữa cho dù đối với thân thể của bệnh nhân hay công sức phẫu thuật mà nói đều quá lãng phí.

Trình Sở Tiêu không trả cũng lười không có hành động gì, chỉ đứng cạnh Trần Quân không biết đang nghĩ gì, nửa phút trôi qua mới nghe anh ta nói trầm tĩnh nói: “Chuẩn bị đặt máy bơm trợ tim cho bệnh nhân”

Diệp Thu Hàm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu chuẩn bị đem trái tim đã phẫu thuật của Trần Quân đem mổ ra một lần nữa, máy trợ tim có thể thay cho máy tuần hoàn bên ngoài cơ thể giúp duy trì chức năng của tim, trước đây bệnh viện cũng từng làm qua phẫu thuật như thế nhưng đó đều là cách trị liệu được chuyên gia sử dụng. Nhưng trái tim đã chịu đủ những tổn thương như vậy của Trần Quân làm sao lại có thể tiếp tục chịu đựng thêm sự tồn tại của vật lạ nữa chứ, làm sao để bảo vệ trái tim đã bị tổn thương hai lần liên tiếp trong quá trình phẫu thuật? Vấn đề này đòi hỏi kỹ thuật của bác sỹ mổ chính quá cao rồi!

Mặc dù mọi người đều hiểu rõ đạo lý đó, nhưng không một ai chất vấn Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm nhấc mũi kim mới lên để phối hợp cùng Trình Sở Tiêu làm phẫu thuật, nếu thật sự có thể cứu sống được Trần Quân thì cô tình nguyện nhấc tiếp cánh tay đau của mình lên 9 giờ nữa.

Chủ nhiệm Lữ cũng lập tức tập trung tinh thần cao độ, trong những vấn đề mấu chốt không ngừng bàn bạc với Trình Sở Tiêu mấy câu.

Một giờ nữa trôi qua phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc thành công, bác sỹ gây mê xúc động báo cáo: “Huyết áp bắt đầu tăng lên rồi.”

“Giở máy ra đi. Bác sĩ Diệp, cô có thể may vết mổ lại cho người bệnh rồi” tâm trạng của Trình Sở Tiêu vẫn chẳng có gì thay đổi.

“Vâng!”

Diệp Thu Hàm biểu hiện vui vẻ từ cử chỉ hành động cho tới lời nói, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình không được hoan hô lên, cẩn thận may vết mổ lại cho Trần Quân lúc này sắc mặt đang hồng dần lên.

Sau khi tất cả thao tác đều kết thúc, nhóm y tá hoàn thành các thiết bị kiểm kê, Trần Quân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và được đưa đến phòng theo dõi , Trình Sở Tiêu thì chuẩn bị đi ra ngoài thông báo tình hình phẫu thuật cho bố mẹ đứa trẻ.

Trải qua 10 giờ đồng hồ chiến đấu, Diệp Thu Hàm cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, kết quả là vừa mới từ bàn phẫu thuật bước xuống xém chút nữa thì ngã xuống đất, may mà Trình Sở Tiêu đoán trước được tình hình của cô nên giang tay đỡ lấy cô.

Thể lực của Diệp Thu Hàm đã đến cực hạn, hai tay cũng vì phải làm việc trong thời gian dài nên run rẩy không ngừng, cô mệt mỏi nhìn về phái Trình Sở Tiêu nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.” Đây là lần đầu tiên cô trải qua ca phẫu thuật lớn như thế, coi trên tivi và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bản thân thật sự đạt tới độ căng thẳng cao, cứ đứng làm việc nghiêm túc như thế trong vòng 10 tiếng đồng hồ, đó cũng là lý do vì sao khoa tim ngoại ít bác sĩ nữ, thể lực vốn dĩ đã mềm yếu, nếu gặp phải kỳ hành kinh hoặc mang thai thì càng chịu không nổi.

“Tôi đỡ cô đi về.” Trình Sở Tiêu đỡ cánh tay Diệp Thu Hàm dìu cô cùng đi ra bên ngoài.

Diệp Thu Hàm cảm thấy bàn tay của Trình Sở Tiêu thật mạnh mẽ, không giấu được đành thể hiện sự bái phục: “Bác sĩ Trình, thể lực anh tốt thật, tôi làm ở vị trí trợ lý thứ 3 đã có chút chịu không nổi rồi, anh vốn là bác sĩ mổ chính nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng nào.”

Trình Sở Tiêu nghiêng đầu nhìn Diệp Thu Hàm: “Về vấn đề thể lực thì tôi không cần phải khiêm tốn, thật sự là không tồi.”

Diệp Thu Hàm gật gật đầu, rồi nói: “Lúc nãy trong lúc tình hình căng thẳng như thế, anh vẫn có thể bình tĩnh ra quyết định đặt máy hỗ trợ tim quả thật khiến người ta bái phục, trong đầu tôi lúc đó chỉ có thể nghĩ đến nếu không chuyển khoa thì chuyển ngành, thật mất mặt quá rồi.”

“Trong quá trình phẫu thuật gặp phải những tình huống như thế, bác sĩ mổ chính đòi hỏi phải kiên nhẫn, cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng của người bệnh, cho dù một tia hy vọng cho dù là thành công hay không thành công thì vẫn phải dũng cảm đi thử, nhất định không được từ bỏ dễ dàng.”

“Tôi sẽ nhớ những lời mà anh nói, tiếp sau Trần Quân ổn cả rồi chứ?”

Trình Sở Tiêu lắc đầu: “Tối nay vẫn còn phải quan sát, chỉ cần không xuất hiện biến chứng thì sẽ không có chuyện gì, cô lát nữa về nhà đi, tôi ở đây quan sát là được rồi.”

Diệp Thu Hàm không đồng ý: “Anh cứ ở phòng trực ban nghỉ ngơi, tôi đi quan sát cho, một khi có tình hình xảy ra tôi sẽ lập tức thông báo cho anh, anh nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không tôi về nhà cũng ngủ không được.”

“Vậy được, vất vả cho cô rồi”

Trình Sở Tiêu đến bên ngoài cùng bố mẹ Trần Quân trả lời kết quả phẫu thuật và những nguy hiểm sau khi phẫu thuật, biết được con trai đã vượt qua phẫu thuật bố mẹ Trần Quân và những người thân xung quanh vui mừng khôn xiết, không ngừng cúi người cảm ơn Trình Sở Tiêu, mẹ Trần Quân còn đặc biệt xin lỗi Diệp Thu hàm về thái độ ngày hôm đó, Diệp Thu Hàm chỉ nói bản thân mình rất hiểu tâm trạng của cô, sau đó cùng Trình Sở Tiêu đi về phòng làm việc.

Hai người ăn tối rất đơn giản, Diệp Thu Hàm cứ quan sát mọi thời khắc tình hình của Trần Quân, may mắn là không hề xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, nhìn thời gian sắp sáng, trong lòng Diệp Thu Hàm hoan hô thắng lợi đang đến, người cũng chịu không nổi nữa dựa vào một bên giường thiếp đi.

Đột nhiên một trận chuông cảnh báo kêu lên bên tai, Diệp Thu Hàm lập tức tỉnh giấc, y tá trực ban cũng chạy đến nhìn vào màn hình.

“Bác sĩ Diệp, huyết áp của người bệnh hạ xuống rồi!”

Diệp Thu Hàm đương nhiên cũng nhìn thấy huyết áp của Trần Quân đang hạ xuống, phản ứng đầu tiên của cô là chạy nhanh qua phòng trực ban bên cạnh của Trình Sở Tiêu, hoàn toàn quên đi chuyện là có thể ấn chuông cứu hộ.

“Bác sĩ Trình, huyết áp của Trần Quân không thể khống chế!” Diệp Thu Hàm vừa đẩy cửa phòng trực ban, Trình Sở Tiêu cũng nghe thấy tiếng chuông cứu hộ, không hề nói lời nào cứ thế cùng Diệp Thu Hàm chạy về phòng hồi sức.

Nhanh chóng điều tra tình hình của Trần Quân, nhìn vào màn hình là một đường thẳng đứng, điều này chứng tỏ tim của Trần Quân đã ngừng đập! Trình Sở Tiêu lập tức đem bao tay trừ độc đeo vào, đồng thời ném cho Diệp Thu Hàm một đôi: “Đeo vào, lập tức mổ ngực, chuẩn bị 0,5 mg adrenaline.”

Lúc nói câu ấy anh ta đã khử độc xong và tiến lại gần miệng ngực của Trần Quân, sau đó nhận lấy con dao mà Diệp Thu Hàm đưa cho mổ khoảng không giữa xương sườn thứ 4 và xương sườn thứ 5 của Trần Quân, tay phải chìa vào trực tiếp ấn lực lên tim, tay trái bắt đầu tiêm adrenaline vào.

Từ từ huyết áp của Trần Quân và nhịp tim cũng được hồi phục lại bình thường, nhưng Trình Sở Tiêu từ đầu đến cuối vẫn dốc hết sức lực ép tim cho Trần Quân với tần suất 80 lần trên một phút, cho đến 20 phút sau mới không thấy có xuất hiện tình trạng dị thường lặp lại mới tự mình may vết thương lại cho Trần Quân.

“Không có chuyện gì rồi, cần chú ý lưu quản nhiều hơn.” Trình Sở Tiêu dặn dò y tá rồi không vội tháo đôi găng tay đầy máu ra, động tác tùy ý nhưng lại có chút nho nhã cũng không hề vì vừa cứu người bệnh từ bờ vực cái chết mà tỏ ra căng thẳng.

Những lời nói của Trình Sở Tiêu đối với Diệp Thu Hàm không khác gì âm thanh của tự nhiên, cô đầu ướt đẫm mồ hôi bước ra khỏi phòng hồi sức ngồi cúi đầu trên chiếc ghế ngoài hành lang, khóc không ra tiếng

“Thu Hàm, đứa trẻ này thật kiên cường.” Trình Sở Tiêu đi theo Diệp Thu Hàm ra ngoài rồi ngồi bên cạnh an ủi cô.

Diệp Thu Hàm hít thở, khàn giọng: “ Thật không dễ dàng , anh làm sao có thể luyện tập ra như vậy thế!”

“Có những bác sĩ càng già càng nhát gan, đó là vì làm quá nhiều phẫu thuật rồi, biết được kết quả xuất hiện sau mỗi thao tác, dẫn đến sợ sệt không dám ra quyết định. Vì thế, sau này bất luận có gặp qua bao nhiêu căn bệnh, từ đầu đến cuối đều phải giữ một trái tim dũng cảm tiến về phía trước, như thế mới có thể cứu được càng nhiều người bệnh vốn dĩ có cơ hội sống sót.”

“Tôi hiểu rồi, tôi là do anh huấn huận mà ra, nhất định không để anh mất mặt.”

Trình Sở Tiêu cầm lấy tay Diệp Thu Hàm đỡ cô đứng dậy: “Người Trung Quốc không phải có câu nói một ngày là thầy, cả đời làm Phu ư? Sau này cô chỉ cần dũng cảm đi làm, xảy ra vấn đề gì tôi sẽ che chắn cho cô.”

Diệp Thu Hàm cười đùa : “ anh nói sai rồi, là một ngày làm thầy, cả đời làm phụ! Phụ ở đây là phụ thân.” Sau đó lại nghĩ tuổi tác của Trình Sở Tiêu cách biệt quá lớn với tuổi ba mình, hình dung như thế có chút không phải. Có điều thực sự anh ta giảng dạy cực kỳ tỉ mỉ lại cộng thêm bản thân anh ta nghiêm túc như thế, thật sự có chút cảm giác của bậc trên.

“Tôi cứ tưởng rằng là chữ phu trong phu quân chứ.”

“Anh thật biết đùa, vậy học sinh của anh nhiều vậy thì lấy mấy người vợ rồi!’

Trình Sở Tiêu cười nhẹ nhàng nói: “Theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, tôi không có thường xuyên dạy học, vì thế cho đến tận bây giờ học sinh mà tôi tiếp nhận chỉ có một mình cô.”

“Vậy thì tôi thật vinh dự quá rồi!” Diệp Thu Hàm không ngờ Trình Sở Tiêu lại có thể nhận duy nhất mình làm học sinh, lập tức cảm thấy đó là điều vinh hạnh và càng kiên định trong lòng phải khắc phục hết những khó khăn vì Trình Sở Tiêu mà tranh đấu, đặc biệt là trong chuyện ứng cử chức bác sĩ trưởng khoa nội trú, không chỉ là vì sự nghiệp của bản thân mà còn là vì danh dự của Trình Sở Tiêu cô càng nỗ lực giành lấy chiến thắng!

Trình Sở Tiêu nhìn thấy mình đã ám thị rõ ràng như thế nhưng Diệp Thu Hàm không hề hiểu, không ngừng cảm thấy buồn cười, xem ra bản thân anh ta còn phải cố gắng mới được.

Một tuần sau Trần Quân xuất viện, bệnh viện đặc biệt lấy ca phẫu thuật lần này làm thành tích tiêu biểu và tổ chức phát triển học tập, Diệp Thu Hàm với tư cách là một bác sĩ nội trú có tuổi nghề thấp nhưng có thể ở vị trí bác sỹ trợ lý thứ 1 trong ca phẫu thuật lần này cũng gây ra sự chấn động, tuy rằng thời gian làm bác sĩ trợ lý thứ nhất không nhiều nhưng ý nghĩ rất lớn, hơn nữa trong thời gian ngắn như thế lại đem Diệp Thu Hàm từ một bác sĩ bình thường như thế đào tạo ra xuất sắc như vậy, cũng tuyệt đối thể hiện năng lực thực sự hùng mạnh của Trình Sở Tiêu và y thuật tuyệt vời của anh ta! Bởi vì được dìu dắt bởi người tài giỏi như Trình Sở Tiêu, từ đó không một ai hoài nghi về năng lực làm phẫu thuật của Diệp Thu Hàm nữa.

Diệp Thu Hàm sau khi Trần Quân xuất viện thì định hẹn Trương Diệu Thân cùng đi khách sạn thăm bố mẹ anh ta, lâu như thế rồi mà cô vẫn chưa lộ diện thì đã thất lễ rồi.

“Thu hàm, nghe nói bố mẹ tiểu Trương đến rồi?” Diệp Thu Hàm khám bệnh xong thì gặp Tôn Địch, cứ thế bị cô ta khéo đến phòng y tá nói chuyện mấy câu.

“Chị Tôn, chuyện này chị cũng biết rồi, tin tức nhanh nhẹ quá.”

Tôn Địch nhếch môi cười: “tôi nghe y tá trưởng khoa thứ 2 nói, cô ấy nói bây giờ Trương Diệu Thân đã được chủ nhiệm Trần và chủ nhiệm Lữ trọng dụng rồi, liên tục cùng hai vị chủ nhiệm làm phẫu thuật, phẫu thuật lớn đều tham gia 3, 4 ca rồi, bố mẹ anh ta đến hơn một tuần rồi nhưng anh ta đều không có thời gian đem họ đi đây đi đó.”

Diệp Thu hàm mở to mắt, những chuyện này Trương Diệu Thân không hề nói với mình: “Thật hay giả vậy?” Theo lý mà nói Trương Diệu Thân mạo phạm đến Trình Sở Tiêu, quan hệ giao tiếp lại không phải cực giỏi, thì lãnh đạo của khoa anh ta không thể còn đối đãi với anh ta như vậy được, nhưng bây giờ không chỉ đem tư cách tham gia ứng tuyển cho anh ta mà còn tận tâm dạy dỗ anh ta, đúng thật là kỳ lạ.

“Đương nhiên là thật rồi, Đặng Huệ Tuyết còn nói vốn dĩ có nhiều người không phục muốn trừng trị Tiểu Trương, nhưng cuối cùng đều bị 2 vị chủ nhiệm của bọn họ ngăn cản lại, Tiểu Trương bây giờ là hồng nhân trước mắt của lãnh đạo, ai muốn ganh ghét cũng đều vô nghĩa.”

“Vậy thì tốt quá rồi.” Diệp Thu Hàm cũng không biết nói câu gì khác, chỉ có thể từ miệng biểu hiện một chút thái độ vui vẻ.

Tôn Địch thì không thèm để ý đến những thứ đó, kéo tay Diệp Thu Hàm nhỏ tiếng nói: “Thu Hàm, chị định hỏi cô, bố mẹ Tiểu Trương đến có phải là muốn thương lượng chuyện kết hôn của hai người không? Nếu đúng là như thế đến lúc đó chị Địch nhất định sẽ gửi quà mừng thật lớn cho cô!”

Diệp Thu Hàm nghe xong câu ấy cười một cách miễn cưỡng: “Chuyện vẫn chưa vào đâu mà, điều kiện của chúng tôi thì chị không phải không biết, nếu muốn kết hôn cũng không thể nói kết hôn là kết hôn được, còn nhiều vấn đề chưa có giải quyết lắm.”

“Thu Hàm, nếu như em đã nhắc đến rồi, vậy chị Địch coi em như em gái mới nói những lời mà em không thích nghe. Hoàn cảnh gia đình Em với Tiểu Trương cách biệt nhau quá lớn, rất khó để thay đổi hoàn toàn tình hình cuộc sống của gia đình anh ta, em gả cho anh ta thật sự thiệt thòi rồi, đương nhiên bố mẹ anh ta khổ sở như thế tự khắc nên đi theo con trai để hưởng phúc, đến lúc đó nếu như em có thể chấp nhận được thì tốt.”

Nói đến đây Tôn Địch nhìn sắc mặt Diệp Thu Hàm rồi lại nói tiếp : “Trước tiên không nhắc đến những chuyện này, căn phòng kết hôn của hai đứa quyết định như thế nào? Chị chỉ là người qua đường, muốn biết một người đàn ông có muốn thực lòng chung sống cùng em, có muốn vì em mà gánh vác trách nhiệm, không cần nhìn vào thứ khác chỉ cần nhìn anh ta làm thế nào sắp xếp chuyện nhà cửa là được rồi. Gia đình nhà Tiểu Trương còn biết vay tiền ngân hàng thì tính ra cũng có thành ý đó, nếu không như thế thì coi như là để em cứ thế già đi, đàn bà sao có thể so bì được với đàn ông, đến lúc ba mươi rồi không gả đi cũng phải gả , đến lúc đó người nóng ruột là gia đình em tự khắc sẽ chủ động nhượng lại ngôi nhà.”

“Chị Tôn, Trương Diệu Thân không phải là người như thế, chúng em sớm đã thương lượng ổn rồi là sẽ cùng nhau vay ngân hàng để mua nhà.”

Tôn Địch lật ánh mắt xuống: “Vậy được, chị cũng không nói nhiều nữa, em cứ xem sau khi mua xong nhà anh ta sẽ làm như thế nào đi, bảo đảm sẽ đón bố mẹ anh ta đến ở cho mà xem.”

Diệp Thu Hàm cau mày, cô không phản đối chuyện Trương Diệu Thân hiếu thuận với bố mẹ, nhưng không đồng ý mẹ chồng nàng dâu ở cùng với nhau, bởi vì nếu như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, đặc biệt nhớ lại khuôn mặt khó tính của mẹ Trương Diệu Thân lúc đi đón bà ta, cô càng không thể cùng chung sống trong một căn nhà với bà ta được.

Vốn dĩ là tâm trạng thoải mái, bởi vì những lời nói của Tôn Địch mà lại trầm trọng trở lại, Diệp Thu Hàm ôm trong lòng đầy rẫy tâm trạng xấu đi tìm Trương Diệu Thân.

“Thu Hàm, anh thật sự không có thời gian đưa em đi khách sạn, hay là em cứ đi trước đi, được không?” Trương Diệu Thân vừa nghe ý kiến của Diệp Thu Hàm liền lập tức thể hiện sự xin lỗi, anh ta thật sự không có thời gian rảnh.

“Anh gầy đây sao lại bận như thế ?”

Trên mặt Trương Diệu Thân lúc đó để lộ ra mấy phần đắc ý: “Chủ nhiệm Trần và chủ nhiệm Dư đều đưa anh đi theo, anh một ngày đều có 5, 6 ca phẫu thuật.”

“Lãnh đạo của anh sao đột nhiên tốt với anh vậy ?” Diệp Thu Hàm thật sự rất tò mò.

“Chắc có lẽ là vì anh phải tham gia ứng tuyển chức bác sĩ trưởng khoa nội trú mới đưa anh đi theo nhiều thế, nếu không trúng cử thì trong khoa cũng rất mất mặt mà.”

Diệp Thu Hàm không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Vậy trưa nay em sẽ tranh thủ đi khách sạn một chuyến, bố mẹ anh thích ăn gì để em đưa qua.”

“Họ ăn cơm canh đạm bạc quen rồi, không cần em phải bận tâm những thứ đó, họ á chỉ cần nhìn con dâu là vui rồi.”

Diệp Thu Hàm lườm Trương Diệu Thân một cái rồi cười nói: “Vậy em mua ít trái cây nhé, để em xem thứ 7 này nếu không có việc gì thì em đưa bố mẹ anh ra ngoài đi dạo đây đó.”

“Được, vậy thì cảm ơn em quá rồi.”

Diệp Thu Hàm từ lầu 8 đi xuống, buổi trưa thì lái xe đi khách sạn.

Lên lầu gõ cửa, một lúc sau cửa được mở ra, người mở cửa là mẹ của Trương Diệu Thân Vương Bảo Cầm: “Thu Hàm đến rồi à, nhanh vào đi.” Nói rồi càng nhiệt tình kéo Diệp Thu Hàm vào bên trong phòng.

Diệp Thu Hàm bước vào cửa vừa nhìn một cái thì thiếu chút nữa là ngã nhào, chỉ nhìn thấy khắp nơi từ giường đến Sôfa đều là đồ đạc lộn xộn, rõ ràng là hai người già này đã đem khách sạn biến thành nhà mình rồi, hơn nữa những đồ đạc ấy còn có mùi, Diệp Thu Hàm miễn cưỡng tìm một chỗ bên góc ngồi xuống .

“Bác gái, gần đây cháu có một ca phẫu thuật lớn nên bận đến tận bây giờ mới có thời gian đến thăm hai bác, bác đừng để ý nhé !”

“Có gì mà để ý, bác nghe Diệu Thân nói hết rồi, mấy đứa đều bận bác cũng không giúp được gì, không làm loạn lên nữa là đã tốt lắm rồi. Thu Hàm, hôm nay cháu đến rồi, bác sẵn đang có chuyện cần nói với cháu, cháu xem bác và bố Diệu Thân có nên tìm thời gian đến gặp mặt bố mẹ cháu bàn chuyện hôn sự của hai đứa không?”

Diệp Thu Hàm sớm đã có chuẩn bị đến vấn đề này, vì thế liền cười nói: “Bác gái,chuyện này hay là đợi cháu và Diệu THân bàn bạc xong rồi hãy định vậy.”

Vương Bào Cầm xua tay: “Bác biết cháu đang lo lắng cái gì, không phải là chuyện mua nhà ư! Cháu nói bố mẹ cháu yên tâm, gia đình Họ Trương cưới con dâu không thể để người khác chê cười, khi chúng ta đến đây đã đi vay mượn khắp nơi được 5 vạn tệ, các con cứ cầm lấy mà dùng, có điều tên viết trên giấy tờ nhà….”

5 vạn tệ thì có thể làm được cái gì, đã thế lại còn sợ mình chiếm mất căn nhà! trong lòng Diệp Thu Hàm cười khổ, nhưng cứ nghĩ đến việc hai người bọn họ đã lớn tuổi như vậy còn chạy đây chạy đó mượn tiền cũng có chút không nhẫn tâm: “Bác gái, số tiền đó bác trả lại đi, con và Diệu Thân tính mượn tiền ngân hàng mua nhà, đến lúc đó nhà là mỗi người một nửa, giấy tờ nhà cũng là hai người cùng đứng tên.”

“Không ! Không ! Không! Khi cần dùng thì tiền cháu nhất định phải cầm, nhất định phải cầm!” Vương Bào Cầm vô cùng kiên quyết.

Diệp Thu Hàm rất cảm động, không quan tâm có tiền hay không có tiền thì thái độ của bố mẹ Trương Diệu Thân cũng khiến cô rất có ấn tượng tốt.

“Bác gái, thật sự không cần hai bác phải bận lòng.”

Lúc đó bố của Trương Diệu Thân Trương Chí An mới nói: “Số tiền này kêu cháu cầm thì cứ cầm, đến lúc đó giấy tờ nhà cũng đừng ghi tên hai đứa, chỉ cần ghi tên mẹ chồng cháu là xong việc rồi.”

Diệp Thu Hàm ngơ ra khi nghe câu nói của bố Trương Diệu Thân, “ mẹ chồng cháu” rõ ràng là chỉ mẹ của Trương Diệu Thân rồi, thì ra từ đầu đến cuối mình đã nhìn nhầm rồi, người ta muốn mình móc tiền ra cùng mua nhà, nhưng giá trị căn nhà lại căn bản không hề nghĩ đến mình.

:

Truyện convert hay : Ta Cùng Mặc Thiếu Dưỡng Oa Hằng Ngày
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi