Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 11

Đứa bé thuận lợi được chuyển qua phòng bệnh bình thường, mặc dù Diệp Thu Hàm có chút băn khoăn nhưng mỗi ngày vẫn bận đến mức không có thời gian rảnh để nghĩ. Hơn nữa, cô còn phải tham gia vào khóa huấn luyện của khoa lý bệnh viện để chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng năm, nếu kỳ thi này không đạt thì sẽ nguy to. Cứ vậy thoáng một cái kể từ cuộc phẫu thuật lần đó đã không gặp Trình Sở Tiêu trong vòng nửa tháng. Vì vậy suy nghĩ đi theo anh ta học hỏi của Diệp Thu Hàm cũng đã phai nhạt không ít.

Đến thứ sáu cô nhận được điện thoại mới nhớ đến Trình Sở Tiêu. Nguyên do là giường anh ta đặt đã được đưa đến cùng với những đồ gia dụng khác, nhưng xem ra anh ta không có ở nhà để nhận. Diệp Thu Hàm sau khi hẹn thời gian liền gác điện thoại, chuẩn bị qua phòng Trình Sở Tiêu tìm anh ta, sợ rằng những chuyện nhỏ nhặt này sẽ gây phiền phức không đáng có.

Chỉ là khi ngang qua phòng bệnh 702 chợt nghe bên trong truyền đến tiếng khóc mà âm thanh lại không hề nhỏ. Diệp Thu Hàm lập tức đẩy cửa đi vào, bởi vì phòng 702 vừa hay do cô phụ trách.

Sau khi đi vào, Diệp Thu Hàm nhìn thấy cô y tá trẻ Phùng Lệ với vẻ mặt mất hứng đang bĩu môi đứng trước giường bệnh số 5, trên giường bệnh là một cô gái khoảng 25 - 26 tuổi nằm khóc rất thương tâm. Cô đi qua và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

"Cô hỏi cô ấy đi!" Phùng Lệ tức giận chỉ lên trên giường bệnh, thấy Diệp Thu Hàm thì liếc mắt một cái.

Diệp Thu Hàm đanh mặt lại: "Tôi đang hỏi cô."

Lần đầu thấy sắc mặt không tốt của Diệp Thu Hàm, Phùng Lệ bị hoảng sợ lập tức thận trọng đáp: "Cô ấy không chịu tiêm thuốc. Tôi vừa khử trùng nhanh thì cô ấy liền kêu đau rồi cứ vậy mà khóc. Bác sĩ Diệp, cô là bác sỹ phụ trách của cô ấy thì cô xem thử đi. Người bệnh không phối hợp tôi cũng không có cách. Dù cô có tìm chủ nhiệm tới thì cũng đừng trách tôi”.

Diệp Thu Hàm nghe nói vậy thì không khỏi tức giận. Vừa rồi cô còn nghĩ, có lẽ vì tính khí của người bệnh không tốt nên ngữ khí của Phùng Lệ khi nói chuyện có chút nặng nề. Bây giờ lại nghe những lời cô ấy nói thì rõ ràng là nhằm vào mình. Hóa ra là cô ấy đem chuyện lần trước bị Tôn Địch dạy dỗ trút lên đầu mình!

"Cô là y tá, động viên người bệnh trong việc tiêm thuốc là trách nhiệm của cô. Nếu như cô làm không tốt, tôi cũng không cần phải đi tìm chủ nhiệm. Cô thuộc quản lý của y tá trưởng, bây giờ tôi sẽ mời cô ấy qua để xử lý giúp tôi...". Cô tuy luôn muốn giúp đỡ người khác, nhưng không có nghĩa là người khác có thể ức hiếp được cô. Nếu cứ tiếp tục nhường nhịn Phùng Lệ thì cô sẽ trở thành kẻ yếu đuối, không còn mặt mũi nữa.

Phùng Lệ thấy Diệp Thu Hàm cầm điện thoại thì rõ ràng là sợ hãi, vội vàng kéo tay Diệp Thu Hàm, dùng khẩu hình miệng nói: “Bác sĩ Diệp, tôi chỉ là do sốt ruột quá nên nói chuyện mới không chú ý đúng mực. Tôi còn trẻ nên non dại, cô đừng chấp. Chỉ là do người bệnh đã khóc nửa giờ rồi.”

Diệp Thu Hàm vốn cũng không muốn làm khó Phùng Lệ, thấy cô ấy nói như vậy liền cất điện thoại đi, lại nhìn cô gái còn đang khóc, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cô gái này tên là Trịnh Văn Đình, nhà ở ngoại thành cách đây khá xa. Lúc đầu, khi cô ấy nhập viện làm kiểm tra đã khóc; lúc lấy máu nói rằng đau quá nên liền khóc; làm điện tâm đồ bị chạm trúng thịt đau nên khóc; sợ làm phẫu thuật đau nên vẫn khóc; khi làm phẫu thuật vì có gây tê nên cô ấy ngủ thiếp đi, nhưng khi tỉnh lại vì khó chịu do vết mổ nên đã khóc suốt ba ngày. Bố mẹ cô ấy theo cô ấy từ phòng bệnh thường về, vẻ mặt tiều tụy đi tìm bác sỹ điều trị Mã Minh Lượng, lúc đó cô cũng đang ở đó.

"Bác sĩ Mã, con gái tôi từ nhỏ đã như vậy rồi, cứ có một chút việc nhỏ đều sẽ khóc. Lúc còn học tiểu học, chỉ vì không thích đi học nên khóc cả ngày, vì vậy so với lứa tuổi của nó đã muộn 1 năm đi học. Chúng tôi còn bận việc nên không có thời gian ở cạnh nó, nếu đã vào phòng bệnh bình thường thì chúng tôi xin phép về trước để sắp xếp việc chăm sóc nó thật tốt. Bác sĩ lượng thứ nhé!” Nói xong, hai người xế chiều hôm đó liền rời khỏi bệnh viện. Diệp Thu Hàm cũng thông cảm với bọn họ, bởi vì ba ngày nay bọn họ hầu như không ngủ, nếu tiếp tục có lẽ sẽ không trụ nổi. Con gái họ chỉ cần ở lại hai ngày, thỉnh thoảng cô sẽ ghé xem Trịnh Văn Đình có gì cần không.

Nhìn khuôn mặt khóc đến đỏ hồng lên của Trịnh Văn Đình, Diệp Thu Hàm bắt đầu tranh thủ sự đồng tình.

"Trịnh Văn Đình, cô vừa hoàn thành ca phẫu thuật, nên cố gắng duy trì cảm xúc ổn định. Tiêm thuốc là việc không thể bỏ được, cô cố gắng một chút, được không? Cô không muốn được xuất viện sớm hay sao? Cô nhìn xem, những người bệnh khác đều đã xuất viện hết rồi”. Diệp Thu Hàm rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Văn Đình lau nước mắt, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy. Rõ ràng, việc tiêm thuốc không phải là vấn đề ở đây. Hai ngày trước, mặc dù cô ấy cũng khóc nhưng cuối cùng vẫn phối hợp, không biết hôm nay là vì sao?

“Tôi biết mọi người đều rất vất vả, nhưng tôi cũng đã nhịn các người mấy ngày rồi. Các người rốt cuộc có ngừng tiêm thuốc hay không? Tôi vốn dĩ đã mẫn cảm hơn so với người khác, rất dễ đau. Cô không thể so sánh tôi với người bình thường được!” Trịnh Văn Đình lại khóc lớn.

Diệp Thu Hàm không kiềm chế nổi: “Thân thể là của cô, cô chỉ cần cố gắng hai ngày, sau hai ngày này dù cô có muốn cho chúng tôi tiêm thuốc cũng không được nữa”.

“Cô ăn nói cho cẩn thận! Nếu không, cô để cho cô ta tiêm thử cho cô hai mũi xem. Cô xem, mặt mày cô ta thế kia, thật là y tá sao?” Trịnh Văn Đình chỉ tay về phía Phùng Lệ, sau đó tiếp tục khóc.

Phùng Lệ biết không thể cùng người bệnh xung đột, bèn quay người lại nhìn về phía cửa sổ, không nói lời nào.

Diệp Thu Hàm gật đầu một hai cái lấy lệ. Chuyện trang điểm của Phùng Lệ, y tá trưởng Tôn Địch đã nhắc nhở nhiều lần. Có thể trang điểm, tuy nhiên chỉ nên nhẹ nhàng, không nên quá khoa trương. Mặc kệ Tôn Địch có nói đến thế nào, Phùng Lệ vẫn không thay đổi, vẫn không chịu tẩy bỏ lớp phấn trên mặt. Tôn Địch cũng không rảnh mà để ý cô ấy cả ngày nên liền mặc kệ cô ấy.

“Tôi đến đây”.

Diệp Thu Hàm nghe thấy âm thanh này bèn nhanh chóng quay đầu lại. Quả nhiên là Trình Sở Tiêu tới, theo sau là một tốp bác sĩ. Diệp Thu Hàm tròn xoe hai mắt, số bác sĩ theo sau đều là bác sĩ phụ trách nòng cốt của hai khoa, còn có vài bác sĩ phó chủ nhiệm. Không biết những người này đã đứng ở cửa bao lâu rồi.

Phùng Lệ vừa thấy những người này tiến vào lập tức cúi đầu yên lặng trốn một bên, Diệp Thu Hàm cũng tránh qua bên cạnh.

Trình Sở Tiêu đi đến trước mặt Trịnh Văn Đình, nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung của cô nói: “Tôi là bác sĩ Trình khoa ngoại tim mạch. Nếu cô cảm thấy việc tiêm thuốc rất đau, vậy từ bây giờ tôi sẽ tiêm cho cô”.

Trịnh Văn Đình ngơ ngác gật đầu, Trình Sở Tiêu cực kỳ lưu loát đem thuốc bổ của cô ấy mở ra.

Diệp Thu Hàm cho rằng động tác này của Trình Sở Tiêu nhìn qua thì chuyên nghiệp nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Con dao đang cầm trên tay liền cảm thấy có chút nặng. Trịnh Văn Đình không đau sao?

Diệp Thu Hàm thấy vẻ mặt si mê của Trịnh Văn Đình nhìn Trình

Sở Tiêu liền nhất thời hiểu được, đơn giản là vì sức mạnh vạn người mê của Trình đại thần đã giúp trấn áp được cơn đau.

Thấy Phùng Lệ ngẩn người, Diệp Thu Hàm nhỏ giọng nói: "Mau đi tiêm cho cô ấy đi."

Phùng Lệ lúc này như tỉnh mộng, nhanh chóng tiêm cho Trịnh Văn Đình. Quả nhiên Trịnh Văn Đình vẫn không hề có cảm giác nhìn Trình Sở Tiêu.

"Bác sĩ Diệp, cô đến văn phòng của tôi một chút. Những người khác cũng trở về phòng làm việc đi. Việc kiểm tra phòng bệnh hôm nay dừng ở đây”. Trình Sở Tiêu đem công việc còn lại giao cho Phùng Lệ, sau đó vẫy tay với Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm đi theo Trình Sở Tiêu đến văn phòng, ngồi xuống rồi hỏi: "Bác sĩ Trình tìm tôi có việc gì sao?"

"Tôi còn nghĩ cô sẽ không còn cách nào khác". Trình Sở Tiêu đáp.

Diệp Thu Hàm biết Trình Sở Tiêu đã nghe được cuộc đối thoại giữa mình và Phùng Lệ, cười cười nói: "Việc cá nhân tôi có thể nhường nhịn, nhưng việc của người bệnh và của công việc thì không thể đùa giỡn. Phùng Lệ tuổi còn trẻ, thái độ vừa rồi của tôi cũng có chút cứng nhắc."

"Cô làm tốt lắm. Loại thái độ sợ đắc tội với người khác, cuối cùng sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi”.

"Vâng, tôi hiểu. Bác sĩ Trình, vừa rồi bên cửa hàng gọi điện báo giường và đồ gia dụng anh đặt đều đã có, tôi đã hẹn họ ngày mai 9 giờ đưa qua, không biết anh có rảnh để xem không?”

Trình Sở Tiêu gật đầu: "Tôi tìm cô cũng là muốn hỏi chuyện này. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ".

Diệp Thu Hàm nghĩ đến những bác sĩ lúc nãy đi theo sau Trình Sở Tiêu, thì ra mấy ngày nay những bác sĩ đi theo anh ta đều là bác sĩ cấp bậc phó chủ nhiệm trở lên. Cũng không biết tại sao bọn họ không làm phẫu thuật, nhưng xem ra cô khó có thể theo anh ta học tập được. Lai lịch không đủ đành không dám hi vọng gì.

Đợi một lúc thấy Trình Sở Tiêu không có việc gì nữa bèn chủ động đứng lên cáo từ.

Trở lại văn phòng đã thấy trên bàn mình có sẵn hộp sữa chua đắt tiền, cô liền hỏi: “Cái này ai mua thế?”

Những người khác đều cười: "Trưởng nhóm Vu mời mọi người đó."

Diệp Thu Hàm rất hiếu kỳ :"Trưởng nhóm Vu mời mọi người uống sữa chua đắt tiền sao?”

"Anh ấy có chuyện vui, mời mọi người cái này cho tiện."

Diệp Thu Hàm vừa định hỏi là việc vui gì, có phải Vu Quốc Tuấn có đối tượng hay không, vừa lúc đương sự đã trở lại.

"Trưởng nhóm Vu, sao tự nhiên lại tốt thế, mời mọi người uống sữa chua?" Diệp Thu Hàm giơ sữa chua trêu chọc Vu Quốc Tuấn.

Vu Quốc Tuấn cười tủm tỉm nhìn Diệp Thu Hàm: "Đương nhiên là có chuyện tốt. Chủ nhiệm tìm tôi thông báo bác sĩ Trình sẽ mang theo những người có thâm niên công tác trên 5 năm của hai khoa vào viện giảng dạy. Khoa chúng ta ngoài tôi còn có Ngưu Xuân Sơn và Sử Vinh Minh là ba người, khoa II là Tôn Đức Thành và La Duệ, tổng cộng là năm người. Cô nói xem, tôi là may mắn hay bất hạnh đây? Thật sự có thể đi theo thần tượng để học tập, quả là rất hưng phấn!”

Diệp Thu Hàm nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Vu Quốc Tuấn mà hâm mộ, đồng thời trong lòng cũng nghĩ, đáng tiếc cô không đủ thâm niên công tác để có thể đi theo Trình Sở Tiêu tham gia giảng dạy.

"Trưởng nhóm Vu, việc vui lớn như vậy mà chỉ mời mọi người uống cái này, có phải là không đáng không?" Những bác sĩ khác ở bệnh viện cũng không định buông tha cho Quốc Tuấn.

Vu Quốc Tuấn cũng thực sảng khoái: "Đương nhiên không thể keo kiệt như vậy. Chờ mọi việc được chính thức tuyên bố chúng ta liền cùng nhau đi hát, đến lúc đó không ai được vắng nhé!"

Mọi người vừa nghe lập tức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, thế này mới hớn hở tiếp tục công việc.

Nhanh chóng đến giờ nghỉ trưa là lúc chủ nhiệm Lý Văn Đông cùng phó chủ nhiệm Lữ Xương Hưng đều đến, mọi người hiểu được là Vu Quốc Tuấn có vài chuyện muốn tuyên bố.

Quả nhiên Lữ Xương Hưng bước về phía trước, thông báo Vu Quốc Tuấn sẽ theo Trình Sở Tiêu đi giảng dạy với vẻ mặt vui mừng.

"Tiếp theo còn có một việc chủ nhiệm cần nói với mọi người một chút". Lữ Xương Hưng nói xong lùi một bước.

Lý Văn Đông húng hắng cổ họng, chậm rãi mở miệng: "Chuyện này cùng chuyện vừa rồi có liên quan. Khoa chúng ta trừ Vu Quốc Tuấn, Ngưu Xuân Sơn cùng Sử Vinh Minh là ba bác sĩ có thể đi theo bác sĩ Trình đi giảng dạy ở ngoài, bác sĩ Diệp Thu Hàm cũng được bác sĩ Trình lập danh sách".

Cái gì, Diệp Thu Hàm cũng ở trong danh sách? Việc này khiến

những người khác trong phòng đều cảm thấy chấn động. Cả ba người bọn Vu Quốc Tuấn đều có thâm niên công tác hơn 5 năm, Diệp Thu Hàm dù thế nào cũng còn non trẻ, mới đến làm việc có mấy tháng sao có thể nhận được ưu đãi đặc biệt như vậy?

Diệp Thu Hàm cũng tự cảm thấy buồn bực. Nếu như đây là nhờ chủ nhiệm Lý chiếu cố đến cô thì không phải là chuyện tốt.

Chuyện này sẽ gây ra thù hằn, khiến cô bị cô lập.

Lý Văn Đông tạm dừng trong chốc lát, như để mọi người có thời gian tiếp nhận tin tức, rồi nói: "Tôi biết mọi người chắc hẳn đều có nghi hoặc đối với quyết định này cho nên mới cố ý ở đây giải thích. Như mọi người biết, khoa ngoại tim mạch có hai phòng, Diệp Thu Hàm lại là bác sĩ nữ, bác sĩ Trình cho rằng nếu danh sách giảng dạy không có bác sĩ Diệp thì sẽ tồn tại sự kỳ thị giới tính và nghi ngờ trong công việc. Mà kỳ thị giới tính là một việc rất nghiêm trọng ở Mỹ, vì nó liên quan đến vấn đề nhân quyền.

Bác sĩ Trình vì thế đã bàn bạc với tôi và chủ nhiệm Lữ, hai chúng tôi cũng ý thức được việc bác sĩ Trình nói rất nghiêm túc. Khi báo cáo với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo rất tôn trọng công việc, quyết định của bác sĩ. Cho nên hôm nay tôi và chủ nhiệm Lữ ở đây để giải thích cho mọi người một chút, hi vọng mọi người có thể hiểu, không bàn tán tiêu cực gây ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết chung. Ngoài ra, bác sĩ Trình còn quyết định mỗi tháng nếu các bác sĩ ở bệnh viện có biểu hiện vượt trội có thể tham gia quá trình giảng dạy, cho nên chỉ cần mọi người cố gắng thì ai cũng có cơ hội”.

Thì ra là như vậy, những người khác liền lập tức hiểu được. Bác sĩ Trình chính là có suy nghĩ như vậy, mọi người cũng đã hiểu. Hơn nữa khoa ngoại tim mạch quả thật cũng đã nhận được nhiều sự chăm sóc của Diệp Thu Hàm. Bọn họ đã nhận sự giúp đỡ thì cũng nên bồi đáp lại, huống hồ hiện tại mỗi người đều có cơ hội thì càng không nên có sự dị nghị, liền sôi nổi vỗ tay tỏ vẻ đồng ý.

Lý Văn Đông cùng Lữ Xương Hưng vừa lòng gật đầu, đều cảm thấy biện pháp này của Trình Sở Tiêu thật tốt, có thể khích lệ tinh thần tích cực trong côngviệc của các bác sĩ trong bệnh viện mà lại không làm phát sinh tính cạnh tranh xấu, chẳng những đề cao hiệu suất công việc cũng cải thiện được bầu không khí làm việc. Chỉ là không nghĩ tới bác sĩ Trình có thể làm tốt công tác quản lý đến vậy. Người tài như vậy liệu có mấy?

Diệp Thu Hàm lúc này kích động trong lòng, cô muốn lập tức chạy đến trước mặt Trình Sở Tiêu thể hiện sự phấn khích của mình. Nếu như anh ta không đề nghị, cô sao có khả năng có được cơ hội quý giá như vậy!

:

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Sủng Lên Trời
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi