Chương Trước/46Chương Sau

Y Gia Truyền Kỳ [Đồng Nhân Nữ hoàng Ai Cập]

Chương 45: Vương tử đã đi xa rồi, ngươi còn nhìn cái gì?

Thuyền xuôi theo dòng sông Hồng, càng ngày càng đến gần Hattusa, hai bên sườn núi ngày càng xuất hiện nhiều hơn những bức phù điêu tạc hình trâu đực và hươu cái bằng tài nghệ điêu khắc tinh mỹ của người dân Hittite được lưu truyền và nổi tiếng đến tận sau này.

Ven bờ cũng bắt đầu có dấu hiệu của con người sinh sống, càng đến gần thành thị lớn, mậu dịch cũng càng phồn vinh. Thuyền trên sông cũng bắt đầu đông lên, ngồi ở trên thuyền có thể nhìn thấy bên bờ có những người buôn bán, bởi vì sông Hồng có rất nhiều chất thiết và khoáng sản, rất dễ để làm ra những món đồ gốm chắc chắn tinh mỹ, là một nơi mà thương nhân các quốc gia rất ưa thích khi đến giao lưu hàng hóa. Thợ thủ công của Hittite có thể tạo ra những đồ vật bằng kim loại, bao gồm cả những đạo cụ bằng đồng, những món đồ bằng thiết từ nhỏ đến lớn, sớm đã vượt xa tay nghề của tất cả các quốc gia ở Đại lục hải.

Ynanna nằm nhoài trên bệ cửa ở khoang thuyền, nhìn thuyền được điều chỉnh càng tiến tới càng yên lặng, rẽ vào một con đường sông nhỏ dần dần rời xa nơi có tiếng đám người lớn nháo huyên náo lúc nãy, đi sâu vào bên trong một ngọn núi lớn. Mà ở tại ngay dưới chân núi, không ngờ lại có một cái cửa nhỏ như trạm kiểm soát thường trực.

Tiếp tục đi về phía trước con đường sông bỗng nhiên rộng hơn, hai bên bờ được sắp xếp chỉnh tề tổng cộng hai mươi bốn con sư tử điêu khắc bằng thạch, tượng trưng cho tinh thần thượng võ và sức mạnh của những chiến sĩ người Hittite, trên vách đá được điêu khắc đầy những cảnh tượng về các vị thần của Hittite, có thần Sấm đang vung cao cây búa hai lưỡi, có nữ thần Thái Dương Aline đang cưỡi trên mình một con hươu cái, có thần nông Telipinu đang đỡ một bầu rượu trên vai, thần thủ hộ của Hattusa Inara, nguyệt thần Kasku. Các cảnh tượng bọn họ nói chuyện với nhau, hoặc vẫy tay, các biểu cảm rất sinh động, nhưng những ánh mắt được điêu khắc trên đá lại đều từ trên cao nhìn xuống giống như xem nhân loại chỉ là những loại động vật thấp kém nhỏ bé như kiến.

Điểm cuối của con đường sông là một cánh cửa bằng đồng lớn được di chuyển bằng những sợ xích to lớn, xuyên qua nó liền thông đến ngọn núi ở phía sau vương cung, hai bên cánh cổng bằng đồng đều được điêu khắc một con hùng sư hộ vê đang vươn lên hai cánh, ngoại trừ vương tử, tất cả mọi người đều phải cúi đầu trước chúng để thỉnh cầu được phép đi qua. Cuối cùng con đường sông này kết thúc ở một mảnh đất ở trung tâm Hattusa, chảy vào trong bảy cái ao lớn, mỗi cái ao có thể chứa đủ cho một vạn người dùng để uống hằng ngày.

Từ sau núi lại có một đường hầm với những “bậc thang dài vô tận”, thông đến nơi tối cao nhất của vùng trung tâm Hattusa, đó chính là vương cung và thần miếu. Bên cạnh con sông này còn có một tảng đá lớn và một con đập bằng đất sét được xây dựng, vào một thời điểm nào đó, quốc vương và vương hậu sẽ tự mình chủ trì cúng bái nữ thần thái dương Aline để cầu cho quốc gia mưa thuận gió hòa.

Bậc thang dài không đến năm trăm thước, nhưng đối với một người vừa mới tịnh dưỡng một vài ngày không thể vận động quá mức ngay lúc này như Ynanna mà nói có vẻ như đã là quá sức. Nàng máy móc nhìn chằm chằm vạt áo choàng viền vàng của vương tử đang đi ở trước mặt nàng, nó đang bị kéo lê trên đất không hề thương tiếc, vải dệt sang quý đã bị vương rêu xanh và sương sớm, chỉ sợ sau này sẽ không còn có cơ hội được mặc trên người vương tử.

Phía trước đường hầm đã có thể nhìn thấy ánh sáng, soi rọi trên người của hắn, làm cho mái tóc bạc của hắn như lấp lánh ánh sáng, nhưng dường như Ynanna cảm thấy ánh sáng kia càng lúc càng cách xa nàng, nàng thở hổn hển đi rồi lại đi, nhưng dường như mãi không thể chạm đến.

Trong đường hầm yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của Ynanna, Izumin nhìn nàng thật vật vã trèo lên ở phía sau, sắc mặt đã trắng bệch, bởi vì bị bệnh nên trông có vẻ gầy yếu, nhưng ánh mắt lại trông như đang mở to ra. Ánh mắt nàng nhìn hắn chằm chằm sáng ngời làm người ta có chút khiếp sợ, hắn cảm tưởng như đang đứng trước mặt một tên cường đạo, mà hắn chỉ là một kho vàng không hơn không kém.

Mà cả gương mặt nhỏ nhắn mang chút phong thái dị quốc trong mắt người Tây Á kia, tựa hồ cũng đang lộ ra thần sắc ham muốn, nhưng bởi vì trên người Ynanna luôn tạo cho người ta cảm giác dễ chịu rất tự nhiên, cho nên thoạt nhìn cũng không có gì làm cho người ta phản cảm.

Izumin cũng không có ý định quan sát nàng kĩ càng, bởi vì hắn sẽ chờ cho đến khi nàng tự để lộ ra, tựa như lúc hắn để đai lưng của nàng trở về trên đầu giường như chưa từng quan tâm đến, rồi nhìn nàng sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên là tìm và đeo nó lên người.

Hắn nói với những người đi theo “Ngoại trừ tướng quân Hazas và Suqammumu, tất cả theo ta trở về thượng Hattusa.”

Thượng Hattusa chính là bao gồm cả vương cung và hai mươi tám toàn thần miếu, có vị trí rất tốt, có thể quan sát cả tòa thành, những người còn lại trong thành tất nhiên đều sẽ sống tại nơi có địa thế thấp hơn là hạ Hattusa.

Điều này làm cho người đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về vương cung như Ynanna lắp bắp kinh hãi, nhưng nàng cũng không có tỏ ra vẻ mặt thất vọng, bởi vì dù sao mệnh của nàng hiện tại vẫn là “tù nhân” mặc người an bày. Izumin nhìn thấy vẻ mặt ngoài ý muốn của nàng, nhưng vẫn làm đúng theo kế hoạch đã định lúc trước mà nói với lão tướng quân “Hazas, vậy Suqammumu sẽ giao cho ngươi mang về nhà.”

Hắn không nói với Ynanna vì sao lại phải đến nhà Hazas tướng quân, cũng không có nói nàng còn có thể trở lại hoàng cung hay không, hắn cũng không nhìn Ynanna, mà xoay người bước đi.

Hazas sờ sờ râu, nói một câu trêu đùa không mấy thích hợp “Suqammumu, vương tử đã đi xa rồi, ngươi còn nhìn cái gì? Nếu luyến tiếc, ngươi nên trực tiếp nói với người đi!”

Lời này vừa nói ra đã làm cho Ynanna sợ đến dựng đứng cả tóc gáy, nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ không có ý kiến “Vương tử bảo ta đi nơi nào ta liền đi nơi đó!”

Hazas biết chuyện Ynanna kì thực có thể nói chuyện từ chỗ vương tử, trong lòng cũng bội phục nàng nhanh trí, nếu không lúc đó có lẽ bọn họ đã giết người diệt khẩu, tiêu trừ hậu hoạn, Hazas cười hắc hắc nói “Con nhóc lừa đảo nhà ngươi, mau đi theo ta!”

Đừng nghĩ Hazas chỉ là cấp bậc quan phẩm tướng quân ở Hittite quốc, mà chức vị của hắn thực sự có thể so với tể tướng, nhưng bởi vì người Hittite đều xem trọng võ hơn văn, cho nên đều chỉ chú ý thực dụng, mà chưa đạt đến trình độ văn minh xa hoa như Ai Cập hay Babylon. Bởi vì Ai Cập và Babylon quá mức giàu có, cho nên người ta nhàn rỗi mới đi nghiên cứu ra làm thế nào để cuộc sống thường ngày có thể thoải mái, xa hoa lãng phí.

Mà Hittite lại là dân tộc du mục, hành tẩu trên lưng ngựa, lại còn hàng năm sinh sống trên cao nguyên, mỗi năm lại có đến bốn tháng vào đông, cho nên sinh hoạt của bọn họ theo tiêu chí càng đơn giản mộc mạc càng tốt.

Ở hạ Hattusa đa phần đều dùng đá màu trắng xây dựng nhà cửa, ở ngoài xa xa kia là tường thành kiên cố trên vách đá cứ cách năm thước lại bố trí một trạm phòng vệ, mà bên trong núi toàn bộ đều là các khu dân cư đông đúc.

Những người xuất thân quý tộc hoặc là quan lại cao cấp như Hazas sẽ ở tại nơi gần vương thành nhất, để thuận tiện cho việc yết kiến thường ngày hay lễ hiến tế. Còn về khu bình dân, chắc sẽ náo nhiệt đông đúc hơn nhiều, tiếng người ồn ào vô cùng, còn có một số ít người nông dân sống ở ngoài thành, đa số đều là chăn nuôi trâu dê và ong mật.

Nhà mới của Ynanna có hai tầng, đều là phòng ở, nhưng lại rất trống trải không có chút nào đảm bảo sự riêng tư. Hazas để cho nàng gặp thê tử của ông, đó là một nữ nhân Hittite lớn tuổi, trước kia bà từng làm nữ quan ghi chép sự vụ trong vương cung, cho nên tất cả chuyện lớn nhỏ trong vương cung bà đều biết rõ.

Hazas đột nhiên mang về một cô nương tuổi còn nhỏ với tướng mạo khác biệt như vậy, nhưng bà tựa hồ rất tín nhiệm trượng phu, không hỏi điều gì, mà còn rất vui vẻ tiếp nhận chuyện sẽ quản giáo Ynanna. Sang ngày thứ hai liền mang theo Ynanna, đi đến nhà kho kiểm kê sổ sách kho hàng, tính toán số trâu đã cho thuê đi cày, lại hỏi các nô lệ tình hình canh tác của các ruộng đất, thậm chí còn tự mình sắn tay áo, dạy Ynanna làm thế nào có thể vắt sữa.

Ynanna đã viết một bản tự bằng đất sét vô cùng khó coi, bởi vì văn tự hình chêm là do nhiều tự tạo thành, ví dụ như “mắt” và “nước” có nghĩa là khóc, còn có vài danh từ cực kì phức tạp, Ynanna viết sai rất nhiều lần, nhưng cũng may tư chất nàng rất tốt, nên được phu nhân Hazas tướng quân rất xem trọng.

Chỉ có một điểm không thuận mắt chính là có vài người tiểu thiếp sẽ ngẫu nhiên mượn cớ đến đánh giá nàng, các nàng ai cũng có dáng người đầy đặn, mông căng tròn, Ynanna không thể không cảm khái lão nhân gia kia thật sự rất được yêu thích. Nhà ông chỉ có ba người nam tử, đều kế thừa nghiệp ca vào trong quân ngũ trấn thủ biên giới, bởi vì trong nhà không có nữ nhi, cho dù tiểu cô nương này chỉ lại nhặt được ở bên ngoài tạm thời ở lại một thời gian, nhưng hai phu phụ Hazas vẫn rất sẵn lòng dạy dỗ nàng. Dù sao Izumin vương tử cũng đã chắc chắn chính là người kế vị, tiểu cô nương nhất định sẽ gắn kết quan hệ của bọn họ với quốc vương tương lai, trừ phi lão Hittite vương còn có thể tạo ra sinh mệnh mới, nhưng vấn đề là vương hậu và Izumin vương tử sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tin tức Izumin vương tử gặp nạn lần này, cũng không biết đã làm Hittite vương hậu rơi bao nhiêu nước mắt, một ngày ba bữa luôn tìm đến trượng phu khóc lóc kể lể oán trách, Huvalli thấy nhi tử trở về, rốt cuộc cũng không cần cả ngày ngâm mình trong bể nước mắt nữa, tất nhiên vô cùng cao hứng.

Ông nhiệt tình nghênh đón nhi tử của mình, vốn còn định tỏ vẻ thân thiết đấm một quyền lên vai hắn, nhưng lại nhớ đến trên vai nhi tử còn đang bị thương, tay lại ngượng ngùng hạ xuống.

“Bình an trở về là tốt rồi…” Huvalli nhìn quanh một vòng phía sau, không phải ông có hứng thú với nữ nhân kia, mà là có ấn tượng rất sâu sắc với nữ nhân duy nhất ở bên người nhi tử của mình “Tiểu nữ nô kia của ngươi đâu? Izumin, ngươi sẽ không nổi sát tâm nhanh như vậy chứ, hay là tiểu nữ nô đáng thương kia đã bị ngươi vứt bỏ lại ở Ashur?”

Izumin đã quen với tác phong của phụ vương hắn, chỉ vân đạm phong khinh nở nụ cười “Không phải, ta đã để nàng lưu lại trong nhà Hazas tướng quân, ông ta cảm thấy hợp ý, ta đây liền mượn nước đẩy thuyền, để cho lão nhân kia được thảnh thơi.”

Huvalli cười ha ha nói “Nếu như nàng dựa vào uy danh của Hazas để đến bên cạnh con, vậy thì thân phận tiểu thiếp hẳn là không tránh khỏi. Cũng tốt, phụ vương không phản đối, mẫu hậu con cũng đã sớm tán thành, bên cạnh con nên có một nữ nhân, chỉ cần có một người, về sau tự nhiên sẽ có một tá, lại sinh ra đứa nhỏ, như vậy vương cung cũng sẽ trở nên náo nhiệt.”

Ông vừa nói đến nữ nhân là liền không thể dứt, Izumin chỉ đành chuyển hướng đề tài “Đã bắt đầu vào đông rồi, phụ vương, con nghĩ thư cầu viện của Algol hẳn là sẽ không chậm hơn con trở về đi?”

Huvalli chậc chậc miệng nói “Đó là đương nhiên, sứ giả đã đến từ hai ngày trước, khi hắn xuống ngựa, hai chân còn run rẩy đấy! Hắn mang đến quốc thư tự tay Algol viết, hi vọng chúng ta trợ giúp một lượng lông dê, lúa mạch cùng thiết khí, ta đang hỏi đại thần phụ trách tài vụ rằng trong Ashur quốc có thứ gì tốt? Bởi vì lúc nhỏ ta từng nghe nói trong vương cung Ashur, có cất giấu một cái con dấu khắc tay bằng ngọc thô được điêu khắc hình sư tử hai cánh.”

Ngoại trừ nữ nhân thì chính là tiền tài, Izumin vô cùng bất đắc dĩ, đành phải hỏi “Babylon chắc cũng đã nhận được thư cầu viện, Ragushu là một tên rất âm hiểm, nhưng mà, đã lâu rồi mà hắn vẫn chưa có động tĩnh gì.”

Huvalli dường như đã muốn quên mất người này, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cái tên Ragushu luôn ở nơi nơi chiếm tiện nghi, chưa bao giờ ăn thua thiệt kia, lại lọt vào tầm mắt đề phòng của mấy đại cường quốc như ông.

Việc này đối với người Babylon mà nói, thực sự không thể thốt nên lời.

Phải nói, Babylon là kinh đô của dục vọng, là thành thị của sự sa đọa. Là nơi luôn có thể thỏa mãn tất cả mọi dục vọng, tài phú, sắc đẹp, quyền thế, thậm chí ngươi nghĩ đến cái gì đều có thể tìm được ở nơi này. Nhưng một khi một đạt được những thứ mình muốn, ngươi sẽ phát hiện ra ngươi đã trở thành người có lòng tham không đáy.

Babylon chính là một tòa thành có thể thỏa mãn mọi dã tâm của con người, nhưng cũng sẽ lại càng lôi kéo con người sa đọa lún sâu vào bên trong đó.

Mỗi căn phòng hơn 25 mét với những cột trụ thạch cao điêu khắc bông tuyết, được xây cao tận bốn tầng lầu, trở thành một tòa thành cao hơn trăm mét nằm giữa hoa viên bên cạnh bờ sông Euphrates. Người Sumer là người đầu tiên phát minh ra văn tự, cũng là người đầu tiên phát minh ra hệ thống tưới nước. Các nô lệ không cần phải cầm, xách các thùng nước từ dưới sông lên nữa, mà thông qua hệ thống ròng rọc và dây treo những cái thùng, lặp đi lặp lại mỗi ngày tưới mát những thảm thực vật tươi tốt trong hoa viên.

Trong hoa viên trồng toàn những loại hoa khác biệt, có hoa hồng đỏ chói mắt như hồng ngọc, càng lá một lục như thạch lam, trên đất được những người thợ có tay nghề tạo nên những dòng suối nhỏ uốn quanh, trong nước suối chứa nước hoa Bách hợp lành lạnh tươi mới. Nằm trong nước không phải đá cuội, mà đều là những viên trân châu to nhỏ cỡ ngón tay. Những con đường đá trong hoa viên cũng không phải lát đá binh thường, mà lại các loại đá quý đủ màu sắc kiểu dáng.

Mà ở tận trong cung điện Babylon, trước mắt Ragushu vương đều là vàng bạc đá quý trải đầy dưới đất, ngay cả nhóm phi tử của hắn cũng không thể làm hắn khơi dậy lên hứng thú. Bởi vì sau khi hưởng thụ thỏa mãn tất cả những thứ gọi là cực lạc chốn nhân gian này, hắn lại bắt đầu nhớ đến thứ đã làm hắn khát khao nhưng không bao giờ có được kia, mỗi ngày trôi qua lại càng thêm nôn nóng.

Mãi cho đến khi thám tử trở lại mang theo tin tức về thành Ashur bị nhấn chìm và chuyện Ai Cập có nữ nhi của thần với đôi mắt xanh tóc vàng, báo cáo chi tiết cho hắn.

Hắn liền rút ra trường kiếm bằng đồng của hộ vệ bên cạnh, hưng phấn đạp ngã một nữ ca kỹ đang diễn tấu đàn hạc đầu Kim Ngưu và giết chết nàng, làm cho hậu cung Babylon đang trong không khí dục vọng bỗng chốc trở nên ngưng trọng sợ hãi. Trên mặt hắn đầy vẻ phấn khởi, hắn quay sang nói với nhóm thuộc hạ, hắn muốn đi Ai Cập.

Ragushu tự nhủ thầm với bản thân: Đúng nha, hắn cũng nên đi thử vận may thôi!!

_________________

Thỏ: Các nàng có biết Ragushu muốn làm gì không? Anh chính là nghĩ Carol cũng là người cùng thế giới với mình nên mới muốn đi thử vận may tìm kiếm Carol. Còn về tại sao Ragushu lại là người cùng thế giới với Carol, các nàng xem tiếp sẽ rõ ahihi =))

Truyện convert hay : Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi