Chương Trước/46Chương Sau

Y Gia Truyền Kỳ [Đồng Nhân Nữ hoàng Ai Cập]

Chương 21: Dì cả rốt cuộc đã trở lại rồi!

Vương tử cầm đao lưu loát lượn một vòng, đầu trâu vĩ đại hung dữ liền lăn dài trên đất. Hắn vươn thẳng tay ra, túm chặt lấy một chỗ lông trâu dày đặc, cầm lên đặt ở trong vòng tay.

Ở thời đại con người còn chưa có thoát khỏi sự lý tưởng của thần thoại, lúc dân tộc Anatolia vừa mới đến chiếm cứ cao nguyên vào ngàn năm trước, trong thâm sơn Trung Nguyên cũng có một con quái trâu. Nó thích dùng sừng để húc tất cả mọi người và phòng ốc, lại cướp đoạt những miếng thịt tươi ngon đẫm máu ở chỗ nấu ăn của nữ nhân, dần dần trở thành thứ đáng sợ nhất trong lòng của mỗi người dân.

Thẳng cho đến sau khi nữ nhi của quốc vương bị đoạt mang đi, dưới sự treo thưởng của hoàng gia, mới có một vị chiến sĩ gọi là Bhilwara bước ra, dùng thương cưỡi ngựa chiến đấu cắt đứt đầu quái trâu, cứu lấy nàng công chúa đưa trở về.

Cũng giống như bao câu chuyện thần thoại lãng mạn từ xa xưa, chiến sĩ được quốc vương hết lời khen ngợi và chiếm được sự ưu ái của công chúa, trở thành hình tượng của người bảo hộ vương thất từ đó về sau lưu truyền rộng rãi đến con cháu.

Nữ nhân ở nơi này, từ sáu tuổi đến sáu mươi tuổi, nhìn thấy vị chiến sĩ dũng mãnh giết trâu này, không những anh tuấn trẻ tuổi, mà còn hữu lực giỏi võ, đều hận không thể gào thét chói tai xông lên phía trước muốn làm vị công chúa được cứu kia.

Izumin vương tử rất hưởng thụ loại phong thái như thần thánh này, cả thể xác và tinh thần đều trở nên thoải mái hướng phía trên đài cao mà đi, cũng không để tâm ở phía sau áo choàng của hắn kéo theo một vệt máu thật dài, chẳng những trên quần áo, vạt áo mà ngay cả mái tóc dài cũng bị nhiễm màu đỏ. Khi đi ngang qua trước mặt Ynanna, Izumin đột nhiên dùng tay còn lại kéo lấy vạt áo của Ynanna, dùng một tay tóm lấy nàng vung đến trên vai.

Ynanna bị bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa bị hắn quăng đè muốn tắt thở, vỏ đao trên tay cũng theo đó bay ra, hoàn hảo Cathy ở phía sau phóng tới tiếp được, mới không có rơi trên mặt đất.

Người chiến sĩ vừa giết được trâu này, khí lực cũng thật lớn không để cho người ta có thể kháng cự, Ynanna vừa mới hơi quằn quại, một cái bàn tay to giống như gọng kìm bằng kim loại liền đặt ở trên lưng nàng, khiến cho cả người nàng đều nằm ở trong kiên giáp, những mảnh thiết cứng rắn đâm vào bụng khiến nàng đau đớn, nhưng sức mạnh uy hiếp có ý tứ hàm xúc này không cần nói nàng cũng biết, Ynanna đành chịu đựng cảm giác ghê tởm muốn phun ra ở cổ họng, ngoan ngoãn nằm sấp bất động.

Hittite vương nhìn nhi tử một thân đầy máu, dẫm đạp trên thảm màu tím của vương thất mà bước tới, tuấn lãng bất phàm, cao quý thiên thành, mang theo mùi vị huyết tinh sát khí, làm cho một số sứ thần của các tiểu quốc bị dọa sợ hãi liên tục nói lời tán thưởng. Dân chúng cuồng nhiệt dưới đài người người đều muốn ngóng dài cổ ra nhìn với ý nghĩ được thấy rõ ràng tư thế oai hùng kia, nhốn nháo xôn xao muốn tràn lên như thời tiết tuyết đầu mùa rơi, thế nhưng lại có người sợ hãi quá mà hôn mê bất tỉnh, nếu như không phải có binh lính luôn duy trì trật tự, thì có lẽ sẽ không thể khống chế được.

Cảnh tượng này, cũng giống như khi may mắn gặp được thần tượng ở hiện đại, tiếng reo hò của dân chúng như muốn thổi tung nóc cung điện Nisandeber ở sau lưng quốc vương. Chỉ có Ynanna, bị dốc ngược đầu xuống đất nằm ở trên vai vương tử, mái tóc màu đen dài che khuất gương mặt đang đỏ lên vì sung huyết của nàng, tiếng reo hò vào đến tai nàng tựa như tiếng sấm, trước mắt chỉ nhìn thấy từng vệt hoa văn của thảm lướt nhanh qua, khiến nàng hoa cả mắt.

Trong hội nghị có một vị trưởng lão đức cao vọng trọng, trước là tướng quân của bộ binh nay được đảm nhận chức quân nhu trưởng gọi là Borgisi, lúc đầu ông nghĩ sẽ tiến lên mời vương tử dừng bước chân, nhưng khi nhìn thấy thế trận như vậy, lời chất vấn muốn nói lại không thể mở miệng.

Phải biết rằng, tuy là Hittite chỉ tồn tại khoảng năm trăm năm trong dòng chảy lịch sử liền biến mất, nhưng mà ở một ngàn năm sau, tổng số dân của Ai Cập cùng lắm cũng chỉ hơn ba trăm vạn người mà thôi, mà ngay lúc này đây quân đội thường trực của Hittite đã chiếm đến ba mươi vạn người, nhìn trong nhóm ba đến năm người liền sẽ có một người là binh lính, sức chiến đấu không cần nghĩ cũng rõ. Hôm nay vương tử lại làm ra chuyện nổi bật lớn như vậy, khiến cho tinh thần của dân chúng vô cùng hưng phấn, cũng làm cho mọi người quên đi việc chất vấn sự chiến bại ở Sarigale hải cảng, và từ nay về sau hắn chính là người mà cả quốc gia dõi theo.

Hittite vương là người đa mưu túc trí, ngay lúc này đang đem mọi biểu hiện của nhóm người quý tộc Lewi đã đối chọi gây gắt trong hai mươi năm qua toàn bộ thu vào trong mắt. Từ khi người Hittite bắt đầu đến vùng đất này sinh sống, đã cùng với ba bộ lạc lớn là tộc Hatti, tộc Lewi, tộc Parlec không ngừng xung đột qua lại, thậm chí ở ngay trước khi tiên vương Telipinu ban bố luật lệ dành cho những người kế thừa vương vị cũng đã từng xảy ra một hồi náo động. Nhưng là sau khi trải qua mấy lần binh biến, điều tra kĩ càng phát hiện ra sơ hở, hiện nay tộc Hatti sớm đã nằm trong tay Hittite vương, tộc Parlec lại bị suy thoái, thu lại bản thân.

Còn về tộc Lewi, cũng chỉ còn lại lão Borgisi còn trụ vững. Hittite vương sớm đã trở thành thói quen, có một đối thủ không đáng cân nhắc như vậy để giết thời gian cũng tốt, cũng không đến mức phải đem toàn bộ tinh lực đều để ở trên người những nữ nhân thân thể như hoa như ngọc kia, ông còn nghĩ muốn sống lâu một chút a!

Ông giống như người bạn già tiến đến ôm lấy bả vai Borgisi, cười vô lại nói: “Thế nào hả? Borgisi?! Ông xem ông sinh nhiều hài tử như vậy, ta đây chỉ có một đứa, còn có gì để tranh đây. Cho nên ông đừng có lấy chuyện của Izumin ra nói nữa, sớm trở về nghỉ ngơi đi thôi.”

Mặt Borgisi vừa trắng vừa xanh, ở giữa ánh mắt của mọi người đang nhìn lão hướng về phía quốc vương cúi đầu rồi rời đi, trong một khoảng thời gian ngắn, toàn trường cũng không dám gây ra một tiếng động đến kháng nghị.

Nhân vật chính trên vũ đài liền chỉ còn lại mình Hittite vương, ông vốn định dùng sách lược thu phục lòng dân tiến hành đến cùng: “Từ ngày mai bắt đầu, thần điện Bhilwara sẽ cử hành nghi thức chúc mừng suốt ba ngày. Chỉ cần là người đến trước thần điện thành kính cầu nguyện, đều phải nhận được sự chúc phúc của thần điện.”

Đứng ở bên người ông, Izumin tiếp nhận được tín hiệu của phụ vương, giơ lên cao đầu ngưu đang chảy tí tách máu trong tay, thanh âm vang dội lòng người: “Bắt đầu từ ngày mai, thần điện Bhilwara sẽ mở lễ dâng hương suốt ba ngày, nếu như ai nguyện ý nghe theo lời chỉ dạy của thần dụ, mỗi nam nhân sẽ có thể nhận một ngàn ngân lượng, mỗi nữ nhân có thể nhận một kiện áo Tunic, tất cả vốn đều do ta chi!”

Không cần nghĩ nữ nhân thua thiệt, hiện tại y phục là vô cùng đáng giá. Nếu không phải như cao nguyên Anatolia khí hậu quá mức ác liệt, thì người dân Hittite cũng sẽ không có khả năng vận y phục chỉnh tề văn minh hơn Ai Cập bao nhiêu.

Y phục là một thứ vật phẩm dùng để tiêu tiền, người bình thường từ ba đến năm vẫn sẽ chỉ dùng duy nhất một bộ mà thôi, những khi mặc lúc nào cũng phải dè chừng cẩn trọng, lo sợ làm bị dơ bị hư, nếu không sẽ vô cùng đau lòng.

Vương tử hào phóng như vậy, làm cho tất cả mọi người vì nhận được tin tốt bất ngờ mà suýt mừng đến muốn ngất đi. Chỉ riêng Ynanna, nàng cũng đang thực sự choáng váng, nhưng là cùng với việc phát ngân lượng và y phục không hề có chút liên quan nào, bụng nàng bị chèn càng ngày càng đau, cũng không biết vở tuồng của nhóm vương thất này định diễn đến khi nào đây.

May mắn Hittite đối với thành quả ngày hôm nay vô cùng hài lòng, liếc nhìn nữ nhân ở trên vai vương tử, cười hắc hắc nói “Izumin, ngươi nên mang theo chiến lợi phẩm của mình cùng về cung đi thôi. Đầu ngưu để Cathy đưa đến thần điện đi, còn về phần vị ‘Công chúa’ này…”

Thanh âm của ông không nặng không nhẹ, nhưng vừa đúng để cho nhóm người ở cách đó không xa, là nhóm thần tử thân cận nhất nghe được rõ ràng, mọi người đều hiểu rõ bản tính của vương thượng, cho nên đồng loạt cười rộ lên.

Vương tử Izumin thế nhưng cũng không có lộ ra vẻ không vui, chỉ hướng phụ vương, mẫu hậu hành lễ, sau đó liền cùng Cathy sải bước ra ngoài một cái cửa lớn bằng đồng của cung điện Nisandeber.

Sư tử điện của Tuhukanti nằm ở phía đông Nisandeber, ở gần tẩm điện của Hittite vương và cách phòng nghị sự cũng không xa. Bước qua hơn trăm bậc thang, dần dần lên cao, là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của thủ đô Hattusa.

Suốt dọc đường đi, những đại thần nhìn thấy hắn cả người đẫm máu, tựa như vừa mới từ trong bức tranh “Người chiến sĩ thanh niên Bhilwara” trên tường thần điện bước ra, đều cao giọng hô “Điện hạ uy vũ”, kích động đến mức quỳ gối rập đầu bên chân hắn.

Mà vị nữ tổng quản của sư tử điện, tâm phúc của vương hậu cùng vương tử gọi là Mura, đã sớm ở cửa đại điện chờ đợi khá lâu.

Mura tuy rằng vẫn chưa lập gia thất, nhưng hiện tại lại đang có cuộc sống tựa như vương tử phi, vương tử là do một tay nàng chăm sóc, có thể nói rõ yêu thích thói quen của vương tử, mà ngay cả người làm mẫu thân thân sinh là vương hậu cũng không am hiểu như nàng. Mà nữ nhân này cơ hồ xem vương tử như là con ruột của mình, đối mệnh lệnh vương hậu yêu cầu không để cho bên người vương tử xuất hiện bất kì một nữ nhân không đứng dắn nào, nàng vẫn luôn hoàn thành đến bây giờ.

Cho nên sau khi nhìn thấy vương tử một thân đẫm máu xuất hiện, lúc đầu sắc mặt của nàng vẫn trấn định, nhưng lúc nhìn thấy trên vai vương tử có một nữ nhân, nàng liền không còn có thể giữ vẻ mặt lạnh nhạt được nữa.

“Vương tử điện hạ!” Mura vẻ mặt tràn đầy sốt ruột “Ngài đây là… làm thế nào lại mang theo nữ nhân trở về?”

Bởi vì Hittite vương còn đang bận đấu sức với nhóm lão hội nghị, cho nên vợ chồng ông ngay cả cửa cung điện cũng còn chưa bước ra, còn bận lợi dụng lễ mừng kia để dánh cho đám lão nhân một cái bất ngờ ra oai phủ đầu, cho nên Mura vẫn chưa được biết thân phận xấu hổ vô cùng của Ynanna.

Ở trong mắt Mura, thì đây chẳng qua là một ả yêu tinh, mê hoặc vương tử chưa từng nếm trải chuyện nam nữ, đồng thời khiêu chiến địa vị và quyền lực của nàng ở trong sư tử điện.

Vương tử thấy rõ sắc mặt của Mura, xoay người đem đầu ngưu đặt vào trong mâm Cathy bưng tới, lại lỗ mãng đem Ynanna đang run lẩy bẩy trên vai xuống, hoàn hảo ném đến trên đệm lông ngỗng.

Hắn vừa cởi áo giáp vừa nói “Đây là người mẫu hậu đặt ở bên cạnh ta.”

Mura không nói gì, chỉ có tiếng kim loại rơi trên mặt đất, Ynanna quỳ ngồi dưới đất, nhìn từ kiện áo giáp nạm vàng, bao cổ tay bằng vàng ròng, khảm đá ngọc lam cùng với những dải lụa trắng và cung tiễn được đặc chế từ lông ưng, toàn bộ đều bị ném xuống đất.

Dường như những thanh âm “bang bang” vang vọng đã kéo tinh thần Mura quay trở lại, nếu như vương hậu cảm thấy vương tử nên thân cận nữ nhân này, vậy thì Mura tin tưởng sự an bày của bà.

Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Ynanna, vóc người bé bỏng, tựa hồ còn chưa có bộ dáng trưởng thành, rõ ràng là đối với chuyện sinh nở có bất lợi. Mặt mày tuy rằng có chút phong tình dị quốc, nhưng nếu như lấy tiêu chuẩn của người cao nguyên da ngâm mũi cao ra để xem xét, thì ngũ quan thực có hơn bình dị quá.

Mura trong lòng cân nhắc nghĩ vương hậu vốn định dẫn đường cho vương tử học làm quen với chuyện nam nữ, về sau sẽ đem người đi xử lý sạch sẽ, hay vẫn là muốn đem người an trí luôn ở bên cạnh vương tử làm một quân cờ, nghĩ vậy nhưng tay nàng cũng không nhàn rỗi, ra lệnh cho hai thị nữ tiến đến đỡ Ynanna dậy.

“Nếu đã vậy liền theo ý của vương hậu, ở hậu điện an bày cho nàng ta một chỗ ở.” Mura thần sắc đã trở lại bình thường, vô cùng thuần thục bắt đầu an bày cho người mới đến này.

Ynanna trong lòng căng thẳng, nàng hiểu rõ hậu điện ý nghĩa là hậu cung của sư tử điện, từ trước đến nay hậu cung đều là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất của vương cung, nếu bản thân nàng đi vào chẳng phải là càng thêm khó có thể đào thoát sao?

Không nghĩ đến vương tử lại thay nàng giải vây “Không cần thiết, tùy tiện tìm một chỗ là được, ở cùng với nhóm nữ quan cũng không sao, nàng ta vẫn còn chưa lớn, cũng sẽ không nói chuyện.”

Mura vừa nghe ý tứ của hắn liền hiểu rõ, cảm thông cho vị cô nương này vẫn còn chưa phải là một nữ nhân, lại còn là người bị câm điếc, nhưng nàng lại càng không rõ tại sao vương hậu lại muốn đem một tiểu cô nương như vậy đặt ở bên người vương tử.

Bất quá nàng lại có một suy nghĩ, một nữ hài tử không thể làm nổi lên dục niệm của một nam nhân, so với đám yêu tinh ngực bự mông to khiến cho đám nam nhân lưu luyến không quên kia vẫn là tốt hơn, nàng từ nhỏ đã hầu hạ bên người vương hậu, bởi vậy khi nhìn thấy Hittite vương càng ngày càng phong lưu, thì nàng càng thống hận, càng thương tiếc cho vương hậu số khổ, đối với nhóm yêu tinh trong hậu cung hận đến thấu xương.

Có vương tử lên tiếng, làm tâm Ynanna yên ổn trở lại, chỗ bụng bị chèn đáng lẽ đang đau đớn cũng đột nhiên trở nên dễ chịu.

Vào lúc này một nữ quan bên cạnh nhỏ giọng kinh ngạc hỏi một câu “Ngươi bị thương sao?”

Ynanna nghi hoặc đưa tay sờ phía sau bản thân, thấy trên ngón tay dính vài vết máu, có thể lúc này mới cảm thấy hạ phúc của thân thể đau nhức vô lực, dì cả làm bạn với bản thân suốt mấy năm vừa biến mất mấy tháng rốt cuộc đã trở lại rồi.

Mura biến sắc, vội vã nói “Vương tử, bể tắm trong tẩm điện đã chuẩn bị tốt, mời ngài đi trước tắm rửa một lúc, người này hiện tại dơ bẩn, ngài không tiện ở lâu.”

Vương tử chăm chú nhìn sau váy nhiễm vài vệt máu của Ynanna, lúc đó rõ ràng nàng mới chỉ bị thấm máu tươi vào chân, cho nên trên váy hẳn là sẽ không có máu ngưu. Hắn cũng không phải là kẽ không biết gì cả, liền có chút ngượng ngùng, cảm thấy thời cơ không khỏi quá khéo, thật sự đã quét sạch hưng trí muốn gạt hái một chút của hắn, liền khoát tay, mau chóng rời khỏi.

Bể tắm ở trong điện có nước màu vàng, có khi nóng bóc hơi nghi ngút, là do địa thế của Hattusa rất tốt, mà người Hittite ở ba ngàn năm trước lại có thể tạo ra một đại đạo để đưa nước tiến vào trong thành thị, trong vương cung tắm rửa toàn bộ đều là ôn tuyền được dẫn từ trên đỉnh ngọn núi về, không cần phải đi xa vất vả.

Izumin ngưỡng người tựa vào thành vách đá, thoáng nghĩ đến khi Borgisi rời đi có vẻ không cam lòng, liền cảm thấy bản thân nghỉ ngơi đã đủ, cho gọi thị nữ vào thay trường bào định đi đến phòng nghị sự tìm phụ vương.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn là, hắn không biết được sư tử điện trầm tĩnh cao quý bình thường của bản thân lúc này đây sắp diễn ra náo nhiệt mà hơn mười năm qua chưa từng có, còn chưa đi đến hành lang chính điện, ở xa xa đã nghe thấy tiếng các loại đồ vật rơi vỡ cùng thanh âm của Mura thở hổn hển kêu to.

Vương tử nhướng mi liếc mắt, ý bảo Cathy không được lên tiếng, đoàn người lặng lẽ tiếp cận nơi vừa phát ra tiếng động vừa rồi, chỉ thấy bên trong lông chim bay tán loạn, đều là lông ngỗng đẹp đẽ quý giá, gối đầu lông vẹt, lông ưng đều bị Ynanna cho là vũ khí ném tới nhóm nữ quan muốn bắt nàng.

Mà bản thân nàng, đem làn váy xé ra, xiêu xiêu vẹo vẹo bọc lấy hạ thân, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, nhóm nữ quan không có tay chân linh hoạt như nàng, không thể bắt được nàng.

Ngay cả Mura cũng bị tức khí rối loạn đến nghiêng lệch cả mũ, tóc dài tán loạn, la to chỉ huy mọi người nhanh tay bắt lấy phần tử quấy rối, nàng vốn là người luôn luôn bình tĩnh hiếm khi có chuyện khiến nàng tức khí oa oa kêu to như vậy.

Truyện convert hay : Ta Không Nghĩ Kế Thừa Ngàn Tỷ Gia Sản
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi