Chương Trước/115Chương Sau

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 112: Ngoại Truyện 12

Cuối cùng hôn lễ được định vào cuối năm.

Ngày 12 tháng 12.

Tại Costa Rica Trung Mỹ với những bãi biển đẹp mê ly, rừng cây rậm rạp, ngập tràn các vui chơi mạo hiểm. Ai đến đây cũng kinh ngạc trước cảnh đẹp của nó.

Sau khi Đường Đường đoạt được giải thị hậu. Các fans thật tình chờ mong thì không nói, đến các phóng viên săn tin cũng làm tốt công tác chuẩn bị hết rồi, bọn họ chỉ chờ Minh Thiếu Diễm và Đường Đường cử hành hôn lễ.

Minh tinh yêu đương, kết hôn, chia tay,... đều có thể lên hot search. Đó chính là con bài kiếm tiền của những phóng viên. Những minh tinh siêu cấp nổi tiếng như Đường Đường kết hôn, khỏi phải nói mức hấp dẫn cao thế nào. Có rất nhiều minh tinh còn mời phóng viên đến hiện trường hôn lễ.

Nhiều phóng viên cũng nghĩ Đường Đường và Minh Thiếu Diễm sẽ như vậy. Dù sao hai người, một người nổi tiếng thuộc hàng top trong giới, một người là người đàn ông quyền lực nhất trong giới.

Nếu mời bọn họ tới nhất định sẽ càng tăng nhiệt độ, thuận tiện kiếm thêm "chút" tiền cho Thánh Ngu, nghĩ thế nào cũng rất có lợi.

Nhưng không, hôn lễ của Minh Thiếu Diễm và Đường Đường, chẳng những không báo cho bất kỳ phóng viên nào biết, còn cử hành bí mật.

Đối với hai người, hôn lễ không phải là thứ để cầu lợi thu hút sự chú ý, mà là sự minh chứng cho tình yêu đôi lứa.

Trong hôn lễ phải có một cặp trẻ rải hoa, khung cảnh xinh đẹp lãng mạn, còn có bạn bè thân thích thật lòng chúc phúc bọn họ.

Những thứ khác, bọn họ không cần.

Không phải người nào có quan hệ huyết thống đều có thể xưng là người thân. Minh Thiếu Diễm hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mời chi thứ hai và thứ ba tới tham gia hôn lễ của hắn, tránh làm ảnh hưởng tâm trạng. Có điều hắn vẫn mời Minh Lãng.

Ngoài dì Trình, Đái Na và Jason thì những người bạn thân thiết của Minh Thiếu Diễm như Thẩm Minh Vũ cũng được mời. Người Đường Đường mời lại càng ít.

Lục Minh, Nịnh Mông, Mễ Việt, Trương Nhã Trúc và một vài những diễn viên Đường Đường đã hợp tác qua, còn có vài người bạn thân thiết thời cấp ba. Đếm hết tất cả cũng chỉ hơn hai mươi người.

Costa Rica nằm ở eo đất Trung Mỹ, phía đông giáp biển Caribe, phía tây giáp bắc Thái Bình Dương, ngoại trừ 12819 hecta rừng mưa nhiệt đới hoang sơ thì còn lại là những thác nước nổi tiếng và hồ xanh biếc. Khung cảnh khiến ai đặt chân đến cũng có cảm giác đang bước vào tiên cảnh.

Dù muốn nói câu "Tôi đồng ý" trên một hòn đảo xa xôi hay muốn nói ở địa danh nổi tiếng thế giới, thì hôn lễ trong mộng của mỗi người cũng chỉ cần một con thuyền nhỏ, một chuyến tàu hay một chiếc máy bay đưa ta đến bến bờ hạnh phúc.

Nằm trên bờ biển phía bắc Thái Bình Dương, vịnh Papagayo chính là lựa chọn tối ưu để tổ chức hôn lễ. Tọa lạc trên sườn đồi bán đảo Papagayo, toàn bộ kiến trúc đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên, bờ cát trắng mịn tương phản với nước biển màu xanh ngọc bích. Tất cả mang đậm phong cách phong tình của Costa Rica.

Đây không phải là một hôn lễ cực kỳ náo nhiệt mà là một hôn lễ xa hoa được chuẩn bị tỉ mỉ.

Đường Đường ngồi trước gương, Đái Na tự tay mang vương miệng lên cho cô. Chiếc vương miệng quý giá hàng đầu được hoàng gia Pháp ngự dụng do Chaumet làm ra. Áo cưới được thiết kế bởi Michael Cinco trông vô cùng tinh xảo, có nguồn gốc từ chiếc áo cưới độc quyền của hoàng gia Dubai. Áo cưới lộng lẫy kết hợp với chi tiết tinh xảo, phần vai trễ xuống, đuôi váy xẻ tà phất đất lấp lánh. Cả bộ áo cưới giúp tôn lên đường cong người mặc một cách uyển chuyển khiến cô dâu càng mỹ lệ, thanh lịch.

Người ta nói cô dâu nào cũng đẹp nhất. Dù bình thường Đường Đường đã rất đẹp, nhưng hôm nay chính là ngày cô rực rỡ nhất.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nhìn ra phía cửa sổ là có thể thấy biển xanh và bầu trời dài vô tận. Khi Đường Đường được Đái Na đỡ tay dẫn ra ngoài, bóng cây xanh bao phủ cả bầu trời, nơi bọn họ tổ chức nằm xa biển gần rừng rậm, trông thần bí nhưng rất xinh đẹp, yên tĩnh và cũng không kém phần trang trọng.

Bản nhạc 《 Hôn lễ của Figaro 》 dần vang lên. Trong tiếng nhạc du dương quẩn quanh bên tai, dưới bóng cây lấp ló những ánh vụn mặt trời đậu trên gò vai, bờ vai Đường Đường.

Trong giây phút này, lòng Đường Đường chưa bao giờ yên tĩnh như vậy.

Có lẽ là âm nhạc bên tai, có lẽ là thảm cỏ mềm mại dưới chân, cũng có lẽ là do nghĩ đến người đàn ông của đời cô đang đứng đằng kia. Cách tấm mạn che mặt mỏng Đường Đường bất giác nở nụ cười, lúm đồng tiền xinh đẹp rực rỡ nằm trên má.

Lục Minh đứng bên cạnh bụi hoa cách đó không xa, màu da vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đôi mắt tối tăm khi trước nay đã nhuốm đầy ý cười.

Trong thế giới kia, Đường Đường từng nghĩ nếu có một ngày cô kết hôn thì ai sẽ là người nắm tay cô giao cô cho một nửa kia? Cô không có cha, cũng không có mẹ yêu, sau khi quen Lục Minh, cùng Lục Minh bầu bạn mười ba năm, Đường Đường thầm nghĩ, thật sự có một ngày như vậy thì người đó chắc là Lục Minh.

Huyết thống không nói lên tất cả, nhưng tình bạn có thể kéo dài đến nửa đời người. Trong lòng Đường Đường, Lục Minh chính là người nhà quen thuộc nhất với cô.

Tuy lúc cô nói để Lục Minh đảm đương chức trách này, không nói Minh Thiếu Diễm, những người khác đều không đồng ý. Đường Đường nghĩ rất nhiều có để thuyết phục Minh Thiếu Diễm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói sự thật cho hắn.

"Sau khi hôn lễ của chúng ta kết thúc, em kể cho anh một bí mật, được không?" Đường Đường ôm cổ Minh Thiếu Diễm thầm thì nói, "Em sẽ nói tại sao lại chọn Lục Minh, sẽ nói những điều anh luôn khó hiểu nhưng không hỏi. Sau khi hôn lễ kết thúc, em sẽ kể toàn bộ cho anh, nhé?"

Minh Thiếu Diễm nhìn thật sâu vào mắt cô nói, "Được."

Có vài việc hắn đã sớm nghi ngờ từ lâu, nhưng Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ hỏi.

Đối với fans mà nói, bọn họ sẽ cảm thán Đường Đường quá thiên tài, còn đối với Đái Na, cô ấy chẳng những cảm thán thiên phú của Đường Đường mà còn thích nỗ lực của cô.

Nhưng bọn họ không ai hiểu con người Đường Đường cả, chỉ có Minh Thiếu Diễm.

Chỉ có Minh Thiếu Diễm biết đôi tay này của Đường Đường có thể lướt trên những phím đàn trắng đen, có thể kéo đàn violon tao nhã. Cô mở miệng là có thể nói tiếng Bồ Đào Nha, ngoài ra còn có những thứ tiếng khác. Hắn từng thấy Đường Đường cầm sách tiếng Pháp tiếng Đức đọc không chớp mắt, cũng từng nghe cô nói giọng Luân Đôn thuần túy. Từ nhỏ cô sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng cách sống vẫn cao quý tinh tế, trên người cô còn có khí chất của những người được tôi luyện trong hoàn cảnh đặc biệt.

Minh Thiếu Diễm không nói với Đường Đường, thật ra hắn từng xem cô viết một tấm thiệp chúc mừng trong chương trình tuyển chọn trước đây. Nét chữ bên trên nguệch ngoạc, trẻ con hoàn toàn khác với nét chữ xinh đẹp hiện tại.

Chỉ là hắn chưa từng hỏi.

Bởi vì hắn cảm thấy những chuyện đó không quan trọng.

Đường Đường không nói thì coi như không biết, nếu một ngày nào đó Đường Đường quyết định nói cho hắn, hắn cảm thấy khi đó hắn cũng không quá kinh ngạc.

Huống chi sau khi Lục Minh vào Thánh Ngu, Minh Thiếu Diễm đã đoán được rất nhiều. Ai biểu anh ta hiểu Đường Đường như vậy, ai biểu anh ta thông minh như vậy.

Đám người Đái Na đều vô cùng hoảng sợ khi Đường Đường chọn Lục Minh làm người giao cô cho Minh Thiếu Diễm, chỉ có Minh Thiếu Diễm bình tĩnh đồng ý.

Nhưng thật ra hắn chỉ cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao hắn biết Đường Đường có nguyên nhân của cô, còn chuyện Lục Minh có vị trí quan trọng trong lòng Đường Đường, đó lại là một chuyện khác.

Mặc kệ thế nào chỉ cần biết hiện giờ Lục Minh đang đứng phía xa vươn tay cầm tay Đường Đường đưa cô đến bên hắn là được.

m nhạc bất ngờ thay đổi, Lục Minh chợt nói bên tai cô, "Đường Đường."

"Hử?"

Đường Đường không quay đầu, ánh mắt vẫn như trước.

"Anh rất vui", Lục Minh nói, mắt cũng nhìn phía trước, "Anh thật sự rất vui."

Không ai biết khi anh nhận ra Nhan Nghiên không phải là Nhan Nghiên anh biết khi đó anh có tâm trạng gì, cũng không ai biết sau khi anh tìm kiếm không có kết quả, khi đó Lục Minh nghĩ gì. Anh nhớ cô bé Nhan Nghiên còn chưa hết tính tình trẻ con, lại nhớ quãng thời gian trưởng thành của cô. Qua bao năm, bọn họ trở thành bạn bè không có gì giấu diếm, cũng trở thành người thân không có huyết thống.

Cũng may trời cao cho anh gặp Đường Đường, cho anh có thể tự tay mình đem cô giao cho người đàn ông yêu cô nhất trên thế giới này.

Vậy nên anh thật sự rất vui, vui vì có thể tìm được Đường Đường, vui vì có thể chứng kiến ngày này, càng vui vì Đường Đường tìm được người cô yêu.

Đường Đường bước qua hai hàng cây trang trí hai bên, con đường nhỏ dưới bóng râm bỗng rộng ra biến thành rừng xanh rợp cả một góc trời. Cây cối xanh um làm bốn phía tựa như thế giới thần tiên, ánh mắt trời nhỏ vụn xuyên qua bóng cây rải trên mặt đất, dưới chân không còn là lớp cỏ mềm nữa mà là con đường hoa đầy hương thơm.

Đầu bên kia con đường hoa thật dài là Minh Thiếu Diễm đang đứng nơi đó, ánh mắt hắn sâu thẳm khóa chặt lấy cô.

Nội tâm yên tĩnh đột nhiên biến đổi, Lục Minh nhận ra bàn tay đang nắm lấy mình chợt căng thẳng. Anh không tiếng động cười nhẹ. Dưới ánh mắt thật lòng chúc phúc của mọi người xung quanh, Lục Minh dẫn cô từng bước từng bước đến gần Minh Thiếu Diễm.

Con đường hoa này thật dài rồi lại thật ngắn.

Tưởng như cô đã đi qua hết một kiếp người, trong khoảnh khắc cô định đi tiếp nữa thì một bàn tay mạnh mẽ khác đã nắm lấy cô.

Hơi thở lạnh lẽo quan thuộc bao phủ toàn thân, Đường Đường ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của Minh Thiếu Diễm, trái tim không có tiền đồ lại đập nhanh hơn vài phần.

Người ta thường nói hiểu càng nhiều thì người ta yêu sẽ dần mất đi mị lực, nhưng Minh Thiếu diễm không giống vậy. Hắn như một bảo tàng, càng hiểu biết lại càng mê luyến hắn.

Mỗi khi Minh Thiếu Diễm nhìn cô đều dịu dàng vô tận, nhưng đến giờ Đường Đường chưa thấy ánh mắt thâm tình như vậy của Minh Thiếu Diễm. Trong đôi mắt đen như mực kia giờ phút này chỉ có mình cô.

Như vậy sao có thể khiến cô không rung động?

Dàn nhạc nhẹ nhàng kéo đàn cello, dưới sự chứng kiến của mục sư, Minh Thiếu Diễm nắm tay Đường Đường, hai người trao nhẫn cho nhau.

Đây không phải là chiếc nhẫn Minh Thiếu Diễm đưa lúc trước. Chiếc nhẫn lần này được nhà thiết kế châu báu hàng đầu tự mình thiết kế. Nhẫn được khảm viên kim cương xanh ngọc bích, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.

Minh Thiếu Diễm luôn cẩn thận bình tĩnh khi tuyên thệ cũng khó giấu được sự rung động, giọng nói trầm thấp chứa đầy tình yêu. Sau khi nói xong ba chữ "Tôi đồng ý", Minh Thiếu Diễm cúi người xuống.

Rõ ràng đã làm chuyện thẹn thùng hơn không biết bao nhiêu lần, hôn môi càng là chuyện mỗi ngày đều có, nhưng lúc này Đường Đường vẫn hồi hộp vô cùng.

Thậm chí hồi hộp đến mức nhắm chặt hai mắt.

Tiếng tim đập như vang bên tai, bàn tay nắm lại có thể cảm nhận được độ cứng chiếc nhẫn vừa đeo lên. Đường Đường quên mất phải thở, chờ đợi độ ẩm trên môi.

Thời gian chưa từng lâu như vậy, lâu đến mức Đường Đường nghĩ cô đã nhắm mắt xong xuôi hết rồi sau Minh Thiếu Diễm còn không hôn?

Mở mắt ra liền gặp ánh mắt chứa ý cười của Minh Thiếu Diễm, khóe môi hắn kéo lên. Đường Đường mở to mắt nhìn Minh Thiếu Diễm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô.

m thanh đàn cello lẳng lặng truyền đi khắp nơi. Những người có mặt ở hiện trường đều vỗ tay chúc mừng từ đáy lòng, thầm gửi những lời chúc phúc chân thành nhất cho hai người đang ôm hôn trên đài.

Nắng vàng, cây xanh, áo cưới, nốt nhạc.

Khoảnh khắc này trước nay chưa từng có, nhưng lại đẹp đẽ vô song.

Truyện convert hay : Tận Xương Ấm Hôn
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi