Chương Trước/239Chương Sau

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 235: Phiên Ngoại (6): Bạch Thuật Sư Phụ

Cứu tế không thể chậm trễ, thời gian cấp bách, một đội người ngựa một nắng hai sương mà bôn ba nhiều ngày, cuối cùng cũng đến được Yển Thành.

Động đất thiên tai so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều, dọc đường đã có thể nhìn thấy không ít nhà cửa đổ sụp, cùng những bộ xương người nằm ở đó, một cảnh đổ nát thê lương, một địa ngục trần gian người chết đói khắp mọi nơi.

Tiêu Dư An vốn là đầy lòng phấn khởi về thôn Đào Nguyên, giờ đây thấy cảnh tượng này của Yển Thành, bèn đem suy nghĩ thăm người thân quăng ra sau đầu, buộc lên tóc vén lên tay áo cùng các tướng sĩ cùng nhau thiết lập liều phát cháu, giúp người bệnh trị thương,

Trần Ca và một số tướng sĩ không dám để Tiêu Dư An làm việc, nơi nào cũng cản lấy hắn kéo lấy hắn, Tiêu Dư An lúc vừa mới bắt đầu vẫn nén được tính tình nói: “Cái gì mà vị tôn không vị tôn*, ta đến cũng đã đến rồi, cũng không thể làm kẻ phế vật ăn cơm không a?”

(*Vi tôn: chức vị tôn quý)

Kết quả Trần Ca vẫn cứ rề rà lải nhải mà cản hắn, Tiêu Dư An trực tiếp đè đầu Trần Ca dùng cạnh bàn tay đập hắn một trận.

Các tiểu tướng sĩ vĩnh viễn không thể nào quên được cái ngày đó.

Đế hậu của bọn họ vén lên tay áo, giơ lên cây gậy, đầy mặt là nụ cười như mộc gió xuân, hắn nói: “Cản nữa thử xem?”

Lều phát cháo dưới sự đồng tâm hợp lực của tất cả mọi người, nửa ngày đã dựng xong rồi, Tiêu Dư An đem các tướng sĩ phân thành hai đội, một đội ở lều phát cháo phụ trách thu xếp những người bị thương, một đội đi giúp bá tánh xử lý đống hoang tàn.

Tiêu Dư An lưu lại ở trong lều phát cháo, giúp những người bị thương mà các tướng sĩ cõng về đắp thuốc trị thương, một ông cụ quần áo rách nát dụi lấy nước mắt, khóc rồi nói: “May mà các ngươi đã đến, dược liệu của một bên khác sắp hết rồi, nếu như các ngươi không đến, cũng không chịu đựng nổi nữa a.”

“Một bên khác?” Tiêu Dư An nghi hoặc.

Ông cụ nói: “Đúng a, vài ngày sau khi Yển Thành xảy ra chuyện, có hai vị đại phu họ Trương ở thôn Đào Nguyên bên cạnh đã đến đây, đều là người rất lương thiện a, cứu người trị thương, một hào cũng không lấy.”

Con mắt của Tiêu Dư An sáng lên, hỏi: “Bọn họ bây giờ đang ở đâu?”

“Ngoại thành có một đạo quán đã đổ vỡ một nửa, bọn họ chính là ở chỗ đó!”

Tiêu Dư An tìm một thời gian rảnh rỗi, hướng nơi ngoại thành mà ông cụ nói chạy đến, từ xa đã nhìn thấy ngoài đạo quán có vài sào trúc cắm xuống đất, trên sào trúc đang phơi những vải băng, bên cạnh sào trúc còn có bỏ ba cái rỗ tre lớn, trên rỗ tre có đặt rất nhiều thảo được còn dính bụi đất.

Đạo quán bị đổi thành y quán tạm thời, ở ngóc ngách chất đầy thảo dược và chai chai lọ lọ, vài người bị thương đang nằm ở trên những tấm chăn bông dày, trong đạo quán có một người già, người già đó đang khom lưng, giúp một người đang nằm ở trên bàn chân đang chảy máu xem vết thương.

Ánh chiều xuyên qua những vết nứt trên bức tường rọi vào, người già tóc trắng bạc phơ, lưng có một chút khom, cái tay cầm lấy lọ thuốc phủ đầy gân xanh, bị năm tháng đè đến có chút run rẩy, hắn vuốt lấy bộ râu trắng xóa, đột nhiên cao giọng: “Trương Bạch Thuật! Giúp ta đem băng vải ở ngoài cửa vào đây, tiểu tử thối! Nhanh chút!”

Tiêu Dư An quan sát xung quanh, phát hiện Trương Bạch Thuật không có ở đây, không biết đi đâu rồi, Tiêu Dư An không dám chậm trễ, vội vàng đi lấy vải băng đưa cho Trương Trường Tùng.

Trương Trường Tùng nhận qua vải băng, đang muốn bảo Trương Bạch Thuật làm tay nắm, ngẩng mắt nhìn thấy Tiêu Dư An, hơi hơi sững sờ.

Tiêu Dư An biết Trương Trường Tùng không nhận ra bộ dạng này của mình, trong chốc lát cũng không biết mở miệng như thế nào, hai người nhìn nhau không nói lời nào, trầm mặc trở xuống.

Người bị thương trên bàn đột nhiên rên rỉ, rồi sau đó vô thức mà duỗi chân, hắn vùng vẫy một cái, cái đùi bị đâm xuyên lại bắt đầu chảy máu, nếu như không nhanh chóng cầm máu, thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trương Trường Tùng không dám bàng hoàng nữa, vội vàng nói với Tiêu Dư An: “Vị công tử này, làm phiền ngươi giúp ta giữ lấy hắn, vết thương cũng đè lấy!”

“Được.” Tiêu Dư An gật gật đầu, vội vàng làm theo.

Sau một hồi lăn lộn, người bị thương cuối cùng cũng yên tĩnh trở xuống, vết thương trên chân cũng được băng bó xong không còn chảy máy nữa, Tiêu Dư An và Trương Trường Tùng mệt mỏi đến chết một nửa, tự ai nấy thở dài một hơi.

Bên cạnh bàn có bỏ một thao nước sạch, Trương Trường Tùng đem đôi tay bị dính vết máu rửa sạch, rồi gọi Tiêu Dư An đến rửa tay.

Tiêu Dư An đáp lại một tiếng lên trước đem hai tay bỏ vào trong thao nước, bắt đầu suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

Haiz, gặp nhau không quen biết, sự vui vẻ không biết bỏ ở nơi nào a.

Tiêu Dư An vẫn còn đang cảm khái, Trương Trường Tùng đã chậm rãi mở miệng: “Cho hỏi vị công tử này, ngươi quen biết Tiêu Dư An không?”

Âm thanh của sư phụ rất nhẹ, nhưng khi rơi vào trong tai Tiêu Dư An lại như trận trận sét đánh, Tiêu Dư An kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn qua Trương Trường Tùng.

Giống như có gì đó đã chắn lấy cổ họng của Tiêu Dư An, vài cái nuốt xuống, rơi ở trong lòng, khuấy lên ngàn cơn sóng, Tiêu Dư An đột nhiên gọi: “Sư phụ.”

Trương Trường Tùng trước tiên là ngây người, sau đó do do dự dự mà hỏi: “Tiêu Dư An?”

Tiêu Dư An ngay tức khắc kích động đến không được, qua loa mà lau sạch tay, nói năng lộn xộn mà nói: “Là con a, sư phụ! Người, người là làm sao nhận ra con vậy?!”

Trương Trường Tùng trong miệng mắng người, nhưng khóe mắt lại có nước mắt hân hoan của sự trùng phùng, hắn nói: “Hứ! Tiêu tử thối! Cách ngươi đè lấy vết thương cầm máu lúc nãy, là ta dạy! Ta chỉ dạy qua ngươi và Trương Bạch Thuật hai người! Làm sao có thể nhận không ra! Trái lại ngươi… … là dịch dung rồi? Làm sao… … làm sao biến thành cái bộ dạng này rồi?”

Tiêu Dư An nói: “… … Chính là trong cung… … cái gì đó… khục, sư phụ, đây thật sự là một lời khó nói a.”

Trương Trường Tùng không có truy hỏi, vuốt lấy bộ râu trắng xóa trầm mặc nửa buổi, đột nhiên đưa tay dường như an ủi mà vỗ vỗ Tiêu Dư An: “Ngươi vất vả rồi.”

Tiêu Dư An ngây người ở tại chỗ.

Từ trước đến nay chưa từng có người nói qua với hắn bốn chữ này.

Trong thoáng chốc, cảm xúc khó có thể miêu tả nắm chặt lấy Tiêu Dư An, kỳ thực cũng không cảm thấy đã chịu khổ, nhưng mà là muốn cảm ơn đã an ủi.

Tiêu Dư An ra sức dụi mắt hai cái, sau đó ngẩng đầu cười nói: “Sư phụ người nói cái gì chứ, cái gì mà chịu khổ không chịu khổ chứ, đều là sự lựa chọn của chính mình, nên chịu mà.”

Trương Trường Tùng than nhẹ, một lần nữa vỗ vỗ vai của Tiêu Dư An, hỏi: “Đều vẫn tốt chứ?”

Tiêu Dư An lại đưa tay dụi mắt một cái, cúi đầu xuống gật gật đầu.

“Vậy thì tốt.” Trương Trường Tùng thở dài một hơi.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào: “Cha!! Con nói với cha, con vừa mới phát hiện đi về phía tây vài chục dăm trên núi có Điền Thất, chúng ta đi đào một chút về, thì sẽ không lo không có thuốc nữa.”

Trương Trường Tùng vừa gọi vừa đi chạy vào đạo quán, một cái đã nhìn thấy Tiêu Dư An và Trương Trường Tùng nhìn nhau nước mắt đầm đìa, không kềm được mà sững sờ: “Ủa, vị công tử này ngươi là?”

Vừa thấy Trương Bạch Thuật, Tiêu Dư An lấp tức liền vui vẻ, hắn nói: “Ta là cha nuôi của con trai ngươi a!”

Trương Bạch Thuật: “Cái gì? Trò gì đây?”

Tiêu Dư An nói: “Còn nhận không ra?”

Tiếp theo sau đó đem tên húy, sinh thần bát tự của con trai Trương Bạch Thuật toàn bộ nói ra hết, đó là những cái Trương Bạch Thuật đích thân viết thư nói với hắn.

Trương Bạch Thuật: “Yo! Ngươi rốt cuộc là ai!”

Tiêu Dư An: “Đã nói rồi ta là cha nuôi của con trai ngươi?”

Trương Bạch Thuật phản ứng qua lại cái gì đó: “Chẳng lẽ, ngươi là cái thằng Tiêu Dư An?!”

Tiêu Dư An: “Không sao, ta a chính là cái thằng này đây!”

Trương Trường Tùng quát bọn họ: “Trong đạo quán đều là những người bị thương cần nghỉ ngơi, muốn cãi ra ngoài cãi.”

Nói rồi mỗi người một chân đem hai người đá ra khỏi đạo quán.

Trương Bạch Thuật và Tiêu Dư An bị đá ra khỏi đạo quán, ổn định lại thân thể, sau đó nhìn nhau một cái, đột nhiên bắt đầu cười lớn, thiếu niên nghĩa khí, như thể trước đây.

Trương Bạch Thuật một cái câu lấy cổ của Tiêu Dư An, một tay xấu xa mà vò loạn tóc của hắn: “Ngươi thật sự là Tiêu Dư An à! Ngươi tại sao biến thành cái bộ dạng này rồi a!?”

Tiêu Dư An không cam chịu yếu kém mà bẻ lại hắn: “Ngươi đoán xem, đoán đúng rồi ta liền nói cho ngươi biết.”

Hai ngươi đã náo được một trận, đột nhiên nghe thấy Trương Trường Tùng ở bên trong gọi: “Ồn ào cái gì vậy?! Đều cút hết vô đây chăm sóc bệnh nhân cho ta!”

Hai người vội vàng thả đối phương ra, cùng nhau đi vào đạo quán, giúp Trương Trường Tùng chăm sóc những người bị thương.

Truyện convert hay : Bạo Manh Tiểu Phúc Tấn: Cửu Gia Đầu Quả Tim Sủng
Chương Trước/239Chương Sau

Theo Dõi