Chương Trước/21Chương Sau

Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 19

Beta: Minh Nguyệt

Hai người đứng lên, đi đến chỗ chính giữa trong đại sảnh.

Bỗng nhiên, Mục Minh Thừa dừng lại nhìn cô. Cánh tay bên phải cong lên tạo thành hình vòng cung, khóe miệng nở một nụ cười nho nhã, như là một học giả lịch sự lễ độ.

Cố Cẩm cúi đầu xuống tránh mắt đi, một sợi tóc con rớt xuống trán, khuyên tai lóng lánh chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, bộ váy dài xinh đẹp dường như nhuộm đỏ khuôn mặt trắng nõn của cô, làm tăng thêm vài phần e thẹn chỉ có ở con gái.

Theo ý của Mục Minh Thừa, Cố Cẩm tự nhiên khoác tay trái lên trên khuỷu tay của anh, đi theo bước chân anh tiến về phía trước.

Nam tuấn nữ đẹp, trên mặt còn là nụ cười y chang nhau, show ân ái (1) chói mù cả mắt hợp kim của đám FA.

(1) Show ân ái: Bộc lộ tình yêu, có hành động thân mật trước đông người.

Lúc này ở trong đại sảnh, giọng nói già nua trầm ổn đã dừng lại, ông cụ nhà họ Cảnh mới vừa phát biểu xong. Phần lớn phát biểu ở loại tiệc rượu này toàn là rập theo một khuôn khổ, đơn giản đó là cảm ơn mọi người đã rút ra chút thời gian đang lúc trăm công nghìn việc để tới tham gia tiệc rượu, cảm giác sâu sắc vinh hạnh linh tinh.

Chuyện này nên để cho Cảnh Nhược ghi tạc ở dưới danh nghĩa của ông Cảnh làm, ông cụ Cảnh muốn tự mình làm thì cũng được, nhưng trong lúc vô hình đã tăng thêm phân lượng cho buổi tiệc rượu này.

Mọi người đang nghe chán muốn chết, thì ông cụ Cảnh bỗng tạm dừng lại một lát, rồi nói: “Tôi quyết định sẽ chuyển nhượng 5% cổ phần châu báu của Cảnh thị đến danh nghĩa của cháu gái Cảnh Nhược."

Những lời này giống như nện xuống một tia sấm sét, không chỉ khiến người ngoài kinh ngạc sững sờ. Mà vài người trong thế hệ mới của nhà họ Cảnh cũng hết sức giật mình nhìn ông cụ Cảnh, hiển nhiên bọn họ không biết chút tình hình gì về sự kiện này.

Chỉ có một người đàn ông là mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường đứng ở bên cạnh ông cụ. Không biết là đã sớm có được tin tức, hay là hoàn toàn không thèm để ý tới món lợi nhỏ kia.

Cho dù trong lòng người nhà họ Cảnh có nghĩ thế nào, thì cũng không có ai dám đứng ra chất vấn. Tuy ông cụ Cảnh đã lui về tuyến hai (2), nhưng ông đã trải qua vài thập niên nhiều gian nan vất vả, một tay phát triển địa vị của Cảnh Thị cho tới tận ngày hôm nay, nếu nói là không có chút thủ đoạn áp chế lớp người sau thì đó là không thể nào.

(2) Tuyến hai: Dùng để ví von những người không trực tiếp lãnh đạo.

Trong lòng mọi người tự có cân nhắc, lại về mười lăm phút trước, thái độ của bọn họ đối với con gái nuôi của nhà họ Cảnh này còn đang ở trong giai đoạn không rõ ràng.

Dù sao Cảnh Nhược cũng không có quan hệ huyết thống với nhà họ Cảnh, đem so sánh với người nhà họ Cảnh chân chính thì suy cho cùng cũng kém hơn một tầng. Rồi mai sau lúc chia tài sản, cô cũng không lấy được thứ gì có giá trị.

Chỉ bàn về tiền thôi thì ở đây ai cũng không thiếu cả.

Nhưng hôm nay lại khác, có được cổ phần của nhà họ Cảnh, cho dù chỉ chiếm được một chút xíu trong vô số sản nghiệp của nhà họ Cảnh, cũng đại biểu cho sự coi trọng và tán thánh của nhà họ Cảnh đối với Cảnh Nhược.

Ít nhất, sau ngày hôm nay, trình độ và phạm vi của đối tượng liên hôn với Cảnh Nhược sẽ mở rộng thêm vài vòng.

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tiểu thư Cảnh Nhược của nhà họ Cảnh vịn lan can, đi xuống từ trên cầu thang quanh co khúc khuỷu.

Tướng mạo của cô nghiêng về non nớt, ngoan ngoãn ngây thơ giống như em gái nhỏ nhà bên, là dáng vẻ cô gái mối tình đầu trong suy nghĩ của phần lớn đàn ông.

Nhưng cô lại mặc một bộ váy dài màu đỏ không khớp với vẻ bề ngoài, trên mặt được trang điểm theo lối trưởng thành lại không mất đi sự hoạt bát, trong thanh thuần lộ ra quyến rũ, rất hấp dẫn tầm mắt của một đám đàn ông.

Người đàn ông với vẻ mặt đông lạnh đứng bên cạnh ông cụ Cảnh chuyển động, anh ta đi lên trước nắm lấy tay cô gái. Trên khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc lại hiện lên chút ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Cố Cẩm nhìn thấy nam chính Cảnh Hạo trong cuốn sách gốc.

Thân là nam chính của tiểu thuyết, gia thế tướng mạo dáng người không có chỗ nào mà có thể chê. Nhìn thấy Cảnh Hạo, thì mấy cụm từ "khuôn mặt như đao khắc", "khuôn mặt lạnh lùng như núi tuyết", "tuấn mỹ như thần linh" như trong tiểu thuyết miêu tả đều hợp với anh.

Chỉ liếc mắt một cái, cô đã hiểu vì sao người ôm được người đẹp về lại là anh ta chứ không phải Thiệu Sùng.

Bởi vì, đáy mắt của anh ta có sự khinh thường với dã tâm được che dấu!

Nhớ rõ trong nguyên tác từng viết là nhà họ Cảnh của nam chính Cảnh Hạo là gia tộc lớn nổi danh ở đế đô. Ông cụ nhà họ Cảnh từng nhiều lần bỏ vốn giúp đỡ quân đội trong thời kỳ dựng nước, các đại lão có ấn tượng rất tốt với ông. Vì vậy gần vài chục năm nay, nhà họ Cảnh ở lĩnh vực thương nghiệp vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, không có ai dám cố ý gây khó dễ, công ty Cảnh Thị nổi tiếng khắp cả nước.

Năm nay Cảnh Hạo 27 tuổi, đã kế thừa gia sản của nhà họ Cảnh, cũng phát triển nó rất tốt.

So sánh với một đám đầu trọc lóc bụng bia thì anh ta có dáng người và tướng mạo đứng hạng nhất, hoàn toàn được khen là tuổi trẻ tài cao.

Nhưng anh ta cũng không thấy hài lòng với những thành tựu đã có, vào lúc sinh thời thì vắt hết toàn lực, làm cho nhà họ Cảnh một bước lên trời, tiến vào thời kỳ phồn vinh hưng thịnh nhất.

Phần lớn thời gian anh ta đều không có biểu cảm, giống như một cỗ máy làm việc, thỉnh thoảng sẽ đi tìm phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng sẽ không động tâm. Mãi cho đến khi gặp mặt trời nhỏ Trình Hân, chỉ có ở trước mặt cô ấy, anh ta mới để lộ ra dáng vẻ bình thường của bản thân, phơi bày trái tim nóng bỏng dưới chiếc mặt nạ lạnh lùng.

Thật ra Cố Cẩm không thể hiểu được loại tình cảm này, nhưng không phải trong tiểu thuyết thường nói là: "Người sống ở trong thế giới lạnh giá phức tạp thì chung quy vẫn đặc biệt hướng về những thứ đơn thuần ấm áp" sao.

Trình Hân Cảnh Hạo cũng là thế.

Ở trong mắt nhiều tiểu thư con nhà giàu quyền thế ở đế đô thì Cảnh Hạo vẫn luôn là đối tượng liên hôn được tranh nhau giành lấy. Mặc dù anh nổi tiếng là đào hoa, bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng ở trong cái vòng này, có bao nhiêu người đàn ông thật sự một lòng một dạ đáng tin chứ?

Hai vợ chồng ai chơi theo ý người nấy mới là điều bình thường, chỉ cần không ồn ào ra tận bên ngoài thì cũng sẽ không có ai chủ động vén tấm màn che đó lên.

Các tiểu thư cũng không phải là người ngu.

Nếu đã định trước không thể thu hoạch được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ thì chi bằng đi tìm một người đàn ông vừa có vẻ ngoài vừa có thủ đoạn lại còn quyết đoán!

Dù sao chỉ cần trong tay các cô có tiền, giữ được địa vị vợ cả và quyền thừa kế của con ruột thì có ai còn thèm quan tâm cái chân thứ ba của đàn ông có bị thiến hay chưa.

Huống hồ, gần nửa năm qua, trên báo lá cải của đế đô cũng không truyền ra tin tức cậu cả nhà họ Cảnh có dây dưa với vị minh tinh hay tiểu hoa nào khác nữa. Các cô lạc quan nghĩ rằng hay là người ta đã chơi chán muốn cải tà quy chính rồi chăng?

Nhưng các cô không biết là vị bánh bột thơm (3) này thật sự đã cải tà quy chính, hơn nữa đã nhảy vào túi của một người phụ nữ khác từ lâu rồi, chẳng qua là chưa công khai mà thôi.

(3) Bánh bột thơm (香饽饽): Hán Việt là “hương bột bột”, là một loại điểm tâm ngọt (người phương Bắc gọi bánh là “bột bột”). Nghĩa bóng của “bánh bột thơm” là vô cùng hấp dẫn, ý nói người hoặc sự vật nào đó rất được hoan nghênh, rất nhiều người muốn đoạt được.

Cái mà Thiệu Sùng thiếu đó là sự quả quyết và dã tâm của Cảnh Hạo, hơn nữa còn thiếu sự lạnh nhạt bình tĩnh như Cảnh Hạo.

Lúc anh thích Trình Hân thì bê một trái tim chân thành qua. Lại không biết là khoảng cách thì sinh ra cái đẹp, thứ gì có được một cách dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng, bị người ta bỏ đi như giày rách.

Trình Hân có tầm mắt cao, từ nhỏ đã được chúng tinh phủng nguyệt (4), bất kể là cái gì cũng phải là thứ tốt nhất, chọn Cảnh Hạo cũng là dễ hiểu.

(4) Chúng tinh phủng nguyệt: Tức là những ngôi sao vây quanh mặt trăng, tôn lên mặt trăng. Đây là một thành ngữ, ý nghĩa là một người được nhiều người ủng hộ, tôn kính kính yêu,...

Cố Cẩm thầm nhắc nhở bản thân, bất kể có thế nào thì nếu có thể không đắc tội với loại người như Cảnh Hạo thì đừng nên đắc tội cho thỏa đáng.

Điệu Valse vui vẻ bắt đầu, Cảnh Nhược và Cảnh Hạo bắt đầu nhảy mở màn, nhón mũi chân, tư thế múa nhẹ nhàng, tâm sự của thiếu nữ đã biểu lộ ra hết ở trong đó.

“Nhìn gì vậy?” Mục Minh Thừa không hài lòng với việc cô nhìn chằm chằm người đàn ông ở giữa sân khấu, bàn tay thoáng dùng sức nhéo cổ tay cô.

Nhưng vừa nhéo tới khung xương mảnh khảnh và da thịt trắng mịn kia, anh bỗng không nỡ dùng sức lại càng luyến tiếc buông tay.

Nhìn theo ánh mắt của Cố Cẩm, người đàn ông kia thuộc thế hệ thứ ba của nhà họ Cảnh, độ tuổi chắc bằng anh, cũng ở đế đô tự tạo ra một vùng trời cho bản thân.

Nghe nói loại đàn ông lạnh lùng như núi tuyết này rất được các cô gái thích.

Ấn đường Mục Minh Thừa thắt lại thành cái kết.

Cảm giác đau rất nhỏ đã lôi sự chú ý của Cố Cẩm trên hai người đang múa về, cô trừng mắt nhìn người đàn ông giở trò xấu một cái.

Người đẹp trừng mắt, giống giận nhưng lại không phải giận, lực sát thương từ đôi mắt đào hoa của Cố Cẩm thật sự rất lớn.

Dù cho trong lòng Mục Minh Thừa vẫn luôn cho rằng ba tháng sau bọn họ sẽ chia tay, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được phơi phới ở trong lòng.

Yết hầu thoáng chốc có chút ngứa, nếu không phải thời gian và địa điểm không đúng thì anh thật sự muốn nhẹ nhàng hôn xuống đôi mắt đẹp ngập nước kia.

Cố Cẩm thấy chỗ sâu dưới đáy mắt anh tỏa ra ánh sáng nóng bỏng thì mất tự nhiên quay đầu đi, lay động tóc mái ở hai bên trán.

Một lát sau, điệu múa mở màn cũng kết thúc.

Cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện khiến Mục Minh Thừa ho khan một tiếng nhìn đi chỗ khác, bầu không khí có chút xấu hổ.

“Cô gái tên Cảnh Nhược kia không đơn giản đâu.” Anh nói.

Cố Cẩm nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, ý là anh nhìn ra được từ đâu thế?

Cô biết được bên trong Cảnh Nhược có sự cố chấp và điên cuồng là từ trong sách, nhưng còn anh ta thì sao biết được vậy?

Hay là anh ta từng lén điều tra người ta?

“Đừng nghĩ lung tung.” Mục Minh Thừa bị đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng, anh khẽ xoa ngón tay.

Con cháu của nhà họ Cảnh rất nhiều nên cạnh tranh cũng dữ dội. Sau này phần chính của Cảnh Thị nhất định sẽ nằm trong tay Cảnh Hạo, bọn họ không dám mơ ước. Chỉ có thể nịnh nọt ông cụ, hy vọng lấy được chút cổ phần từ trong tay ông, đảm bảo được sau này cơm áo không lo.

Mà Cảnh Nhược có thể dùng thân phận con gái nuôi moi được 5% cổ phần từ trong tay ông cụ Cảnh một cách dễ dàng thì đủ thấy được cô ta không trong sáng và vô hại như vẻ bề ngoại, là loại người không thể khinh thường.

Chẳng qua, loại người thế này cũng không đáng để Mục Minh Thừa để ở trong lòng. Cũng không biết mới nãy anh chập mạch nói ra làm cái gì nữa!

Sau điệu múa mở màn, nhóm nam nữ giữa sân cũng theo đó nắm tay bước vào sàn nhảy.

Mục Minh Thừa đưa bàn tay đến trước mặt Cố Cẩm, thân thể hơi khom, ý mời khiêu vũ vô cùng rõ ràng.

Cố Cẩm do dự nhìn chằm chằm bàn tay khớp xương rõ ràng trước mắt, nhất thời không nhúc nhích.

Mục Minh Thừa ngẩng đầu, khóe miệng gợi lên ý cười ôn hòa, trong ánh mắt viết bốn chữ không được từ chối rất rõ. Từ chối lời mời khiêu vũ của người khác ở loại dạ tiệc này là chuyện không lễ phép. Đương nhiên người bị từ chối cũng rất mất mặt.

Được rồi, là do anh tự tìm đấy, đợi lát nữa đừng có trách tôi nha. Cố Cẩm im lặng thở dài, đặt tay vào lòng bàn tay của anh, cũng đi vào sàn nhảy.

Những thứ như khiêu vũ không giống với cái khác, không thể học được trong một sớm một chiều được.

Tuy Cố Cẩm được kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng ở phương diện hành vi và thói quen thì vẫn hành động dựa theo bản thân.

Còn không phải vẻ mặt co quắp không màng hình tượng kia của Mục Minh Thừa chính là lời giải thích rõ nhất cho chuyện này đấy sao.

“Tóm lại cô có biết khiêu vũ không đấy?” Xong một bản nhạc, Mục Minh Thừa vội vã lôi cô xuống sân bục.

Anh không nên để người ta đưa giày cao gót gì đó tới mà, cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh thôi. Có trúng đạn ở trên chiến trường cũng không đau bằng cái này.

Hận thấu trời cao đôi giày mười centimet mà, khiêu vũ chỉ có vài phút nhưng đã dâm lên chân anh tới tận bảy tám lần, mu bàn chân nhất định đã bầm tím rồi!

Mục Minh Thừa cười rét run, anh bỗng thấy hết sức nghi ngờ là cô cố ý.

Cố Cẩm nhìn anh với vẻ vô tội, cô hoàn toàn không muốn nhảy mà, là do anh một hai cứ kéo cô qua!

Thôi được, mới nãy quả thật cô đã có ý định muốn trả thù, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì âm nhạc đã dừng.

Lòng cô thầm nói đáng tiếc, không dễ gì mới theo được ký ức của nguyên chủ, thông thạo kỹ năng khiêu vũ, nhảy còn chưa đã ghiền mô!

Biểu cảm trên mặt có chút đáng tiếc chưa đã thèm.

Nhưng Mục Minh Thừa tuyệt đối sẽ không nhảy với cô nữa, còn người khác thì càng đừng có nghĩ tới.

“Ngài Mục, không ngờ ngài cũng tới tham gia tiệc rượu!” Bọn họ vừa qua bên cạnh nghỉ ngơi thì bỗng có người đến chào hỏi, trong đôi mắt nhìn Cố Cẩm lướt qua sự kinh diễm, hỏi: “Vị nữ sĩ xinh đẹp này là?”

Người tới lần này là một ông cụ mập mạp khoảng chừng 50-60 tuổi, nhưng ông lại gọi Mục Minh Thừa là ‘Ngài Mục’, không bày ra vẻ của bậc cha chú chút nào.

Đương nhiên, cũng có thể là không bày ra nổi.

Trong số những người làm kinh doanh thì có rất ít người không tinh khôn, từ trước đến nay nói chuyện làm việc luôn thích để lại ba phần đường sống. Mặc dù ông có chút nghi ngờ thân phận của Cố Cẩm, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra khiến người khác không vui. Hơn nữa, cô gái này còn là người đầu tiên được thằng nhóc nhà họ Mục dẫn theo bên cạnh.

Mà giống với người đàn ông trung niên mới nãy kia chỉ học được da lông nhưng không học được tinh túy thì nhất định sẽ không đi được xa ở trong nơi danh lợi hào nhoáng này.

“Đây là bạn gái của tôi, họ Cố.” Mục Minh Thừa nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Cố Cẩm, giới thiệu với cô: “Vị này chính là ông chủ Lâm của công ty thực phẩm Lâm Hải.”

“Chào ông chủ Lâm.” Cố Cẩm ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực của Mục Minh Thừa, niết lấy ví cầm tay, nói: “Đồ ăn vặt của quý công ty rất ngon, khi còn nhỏ tôi vẫn thường xuyên ăn đồ ăn vặt do quý công ty sản xuất.”

“Thật sao? Cô Cố thích ăn đồ ăn vặt do nhà tôi sản xuất sao?” Ông chủ Lâm vui mừng muốn bắt tay với cô, nhưng tay Mục Minh Thừa đã vượt qua Cố Cẩm nắm lấy, cưng chiều nhìn cô một cái, giọng nói bất đắc dĩ: “Cô ấy luôn tương đối tham ăn, tuổi không còn nhỏ mà vẫn giống một đứa trẻ vậy.”

Tham ăn cái đầu anh, trẻ con cái đầu anh. Không nghe thấy là khi còn nhỏ sao?

Cố Cẩm không ngờ mình bịa bừa như thế mà còn thu được cái nồi to bự vậy.

Xem ra anh ta là vết sẹo đã lành liền quên đau, mới nãy đáng lí ra cô nên tàn nhẫn dẫm thêm mấy cước nữa.

Cố Cẩm như thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội một cái, ngón tay mượn sự che chắn của quần áo, ra sức véo tròn từng chút một.

Đâu ngờ được người Mục Minh Thừa toàn là cơ bắp, cô không véo anh ta đau, ngược lại ngón tay của mình đã đau trước.

Mục Minh Thừa cười ôn hòa bắt tay với người ta, chỉ với sức lực đó của cô, không nhờ vào hung khí thì chỉ giống như đang gãi ngứa cho anh mà thôi. Chân anh vẫn còn đang đau, nhưng bên eo lại bị véo đến ngứa ngáy.

“Ha ha, đúng là thanh niên mà.”

Có ai là không có những năm tháng tuổi trẻ chứ, nhìn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt này đi, tới cả một lão già như ông cũng để ý. Ông chủ Lâm ngầm hiểu ý của Mục Minh Thừa, thức thời đung đưa hai cái rồi buông ra, xoay người đi nói chuyện với những người khác.

Ông tình cờ quen biết Mục Minh Thừa, khó có được người ta còn nhớ rõ tên ông. Nịnh nọt người khác là chuyện mà doanh nhân nên làm, thế nhưng cũng phải phụ thuộc vào tình huống. Vì dụ như hai vợ chồng người ta đang ve vãn tán tỉnh nhau ngọt ngào vậy, thì mình ở bên cạnh đứng làm bóng đèn để làm gì?

Thật sự phải nói rằng cô Cố kia đúng là có ánh mắt, phẩm vị cũng đặc biệt tốt. Tuy mấy năm nay công ty bọn họ đã chuyển sang làm đồ ăn hạng sang không còn làm đồ ăn vặt nữa, nhưng đồ ăn vặt vẫn luôn là bạch nguyệt quang (4) của tất cả mọi người về công ty bọn họ!

(4) Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.

Công ty được khen đương nhiên trong lòng ông thấy vui vẻ, đi được vài bước xa thì bỗng nhớ ra: Nếu ông nhớ không lầm thì nhà họ Cảnh và nhà họ Mục dường như không có giao tình gì hết, nhưng thằng nhóc Mục lại tới tiệc rượu của nhà họ Cảnh.

Chẳng lẽ nhà họ Cảnh ngồi lên được thuyền nhà họ Mục rồi?

Ông đúng là lớn tuổi rồi, không tinh thông tin tức gì cả.

Vậy là vào ngày hôm sau, mọi người đều biết chuyện tổng giám đốc tập đoàn Mục thị Mục Minh Thừa có cô bạn gái xinh đẹp họ Cố.

——

“Tiểu Cẩm!”

Cố Cẩm đang cùng Mục Minh Thừa làm tổn thương nhau thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc liền quay đầu, Trình Hân mặc một bộ váy dài mày hồng nhạt đang đứng ở phía sau cô.

Nói thật lòng, với tư cách là nữ chính, tướng mạo của Trình Hân đương nhiên là không tệ. Dung mạo tinh xảo, dáng người no đủ, như là đóa hoa đào xinh đẹp đầu cành, vừa xinh đẹp lại vừa sống động.

“Em tới rồi sao không nói với chị?" Cô vừa đến gần vừa bỉu môi lên án.

Nhân vật chính của buổi tiệc rượu hôm nay không phải là cô, cô cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh người đàn ông mình yêu mến ôm cô gái khác nhẹ nhàng khiêu vũ, cho dù em gái trên danh nghĩa của anh thì cũng không được.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với cô, Cảnh Nhược đối với Cảnh Hạo có tâm tư kín đáo nào đó giấu ở trong lòng, nhưng Cảnh Hạo lại không tin lời cô nói.

Lúc trước là cô theo đuổi Cảnh Hạo, cho dù hai người đã xác định quan hệ, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa có công khai, thì cô cũng không dám gây rồi trước mặt Cảnh Hạo.

Bởi vậy, mới tùy tiện tìm một chỗ chờ Cố Cẩm gọi điện thoại tới. Cô không thể nói ra miệng sự buồn phiền của mình với người khác được, chỉ có thể phàn nàn với đứa em gái cùng nhau lớn lên này thôi.

Tiệc rượu đã mở màn, Cố Cẩm còn chưa tới, Trình Hân không chờ được nữa bèn đi vào, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Cổ Cẩm vô cùng lóa mắt ở trong đám người.

Và cả người đàn ông có khí tràng (5) lớn bên cạnh cô.

(5) Khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

Trình Hân nhớ tới người bạn trai mới của Cố Cẩm, sau hôm đó cô có liên lạc với Thiệu Sùng, muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Nhưng mỗi lần gọi điện tới chưa kịp nói hai câu thì đối phương đã vội vàng cúp máy. Vì thế cô còn thấy không vui một hồi lâu.

Trình Hân tò mò đi tới, vào lúc thấy rõ mặt người đàn ông bên cạnh Cố Cẩm thì hoảng sợ ngay tại chỗ.

Là anh ấy!

Là người đã cứu cô!

Cô che miệng không nói nên lời, không dám tin mà lắc đầu, đôi mắt do quá kích động nên trào ra nước mắt.

5 năm cô, cô đã đi tìm anh gần 5 năm rồi, nhưng thế lực của nhà họ Trình còn chưa với tới tận quân đội được.

Cô không có cách liên hệ với anh, cũng không có ảnh của anh, thế nên mới đi học vẽ tranh. Sau đó dựa vào bóng dáng sót lại trong trí nhớ, từng chút một vẽ ra anh, bức tranh dán đầy căn phòng vẽ.

Trong 5 năm, đã vô số lần cô mơ thấy cảnh ở quán bar hôm đó, sau đó liền bừng tỉnh, luôn phải nhìn bức tranh vẽ anh dán ở phòng ngủ mới chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

“Anh, anh còn nhớ rõ em không?”

Cố Cẩm thấy Trình Hân đi từng bước đến gần, lướt qua cô, run rẩy hỏi người đàn ông bên cạnh cô.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Tiểu Bác Sĩ
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi