Chương Trước/40Chương Sau

Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Chương 39: Nữ Chủ Ghen Ghét

【 Hả? 】Hệ thống cái hiểu cái không.

Túc Bạch khẽ cười, lại không giải thích, đẩy cửa đi vào, ý vị nhìn qua Hạ Lăng một cái nhưng cũng không nói gì, thong thả đi tới trước giường của Nguyên Tu.

Hạ Lăng bị hắn nhìn như vậy liền chột dạ, trái tim nhảy lên thình thịch trong lồng ngực.

Nguyên Tu thấy Túc Bạch tới thì vô cùng kinh hỉ, khóe miệng còn hơi nhếch lên, mấy hôm nay hắn cũng chưa từng cười lấy một cái, bây giờ lại cao hứng như vậy, Hạ Lăng thấy liền không nhịn được mà chua xót và ganh tỵ.

Túc Bạch thấy tất cả nhưng lại làm như không thấy, cười ôn hòa nhìn Nguyên Tu, mặc dù cũng không cố ý thân cận nhưng người ngoài vẫn có thể cảm giác được giữa hai người có một mối quan hệ không bình thường.

“Có đỡ hơn không?” Túc Bạch hỏi.

“Khá hơn nhiều rồi.” Nguyên Tu vội vàng muốn xuống giường.

Hạ Lăng vội tới đỡ Nguyên Tu, “Thân thể ngươi còn chưa tốt lắm, không nên xuống giường đi lại.”

Nàng vừa mới chạm vào cánh tay của Nguyên Tu, hắn đã vội vàng rút ra như bị điện giật, lo lắng nhìn về phía Túc Bạch, sợ Túc Bạch hiểu lầm quan hệ của hắn với Hạ Lăng. Dù sao hắn vẫn đang ở trong thanh quán…

“Bạch Bạch.” Nguyên Tu nhìn về phía Túc Bạch, hắn chỉ muốn cùng Bạch Bạch nói chuyện riêng. Từ lúc bị thương tới giờ, hắn rất ít khi có thời gian ở chung với Bạch Bạch. Mấy ngày không gặp, hắn lại càng thêm tưởng niệm.

Nguyên Tu vốn là kiểu người cấm dục, bây giờ lại dùng ánh mắt mang theo khẩn cầu như vậy nhìn Túc Bạch, chẳng khác nào lông chim trêu chọc lòng người ta. Nhưng mà Túc Bạch lại làm như không thấy. Vô nghĩa, nữ chủ còn đang đứng ở một bên đây này. Chỉ là một cái pháo hôi, yêu thầm nam chủ, cuối cùng chỉ có thể ôm buồn bực mà chết như hắn, không muốn sống nữa hay sao mà đi tú ân ái với nam chủ trước mặt nữ chủ chứ?

“Nguyên Tu đại ca, huynh vẫn còn chưa khỏe hẳn, hay là cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi.” Hạ Lăng kiềm chế ghen tuông và ganh tỵ xuống đáy lòng, nàng biết mình không nên như vậy, nhưng mà lại không nhịn được mà ganh tỵ với hắn.

Chẳng lẽ Nguyên Tu đại ca thật là...

Hạ Lăng nói xong lại muốn tới đỡ Nguyên Tu.

Thực ra thì trong thời gian này nàng vẫn luôn dìu hắn như vậy, bởi vì trước đó Nguyên Tu bị thương rất nặng, cơ thể suy yếu, không thể tự chăm sóc mình được, chỉ có thể dựa vào người khác tới chiếu cố. Nhưng mà một hành động bình thường như vậy lại bị Nguyên Tu cự tuyệt khiến nàng đau lòng không thôi. Chỉ là nàng vẫn luôn tự nói với mình rằng chuyện này cũng không có gì, Nguyên Tu đại ca cũng không phải cố ý.

Đáng tiếc lúc nàng muốn đỡ Nguyên Tu lần nữa, hắn lại nhíu mày, không vui nhìn nàng. Sự kháng cự và bất mãn trong đó chẳng khác nào dao nhỏ đâm vào trong ngực của Hạ Lăng, cánh tay nàng cứng lại giữa không trung, chịu dựng xấu hổ, luống cuống rút về rồi lại không nhịn được mà mất mát.

Nguyên Tu không muốn thân cận với Hạ Lăng trước mặt Bạch Bạch. Mặc dù hắn không khinh thường những nữ tử ở thanh quán, chính bản thân hắn khi bị Diệp Lan Chi bắt về phủ cũng từng là nam sủng, cho nên hắn sẽ không dùng mắt ánh thế tục mà đối đãi với những nữ tử này. Nhưng mà hắn lại sợ Túc Bạch hiểu lầm mình.

“Ta cũng không yếu đuối như vậy, đã có thể xuống giường đi lại rồi, huống hồ Bạch Bạch đã tới đây nhiều lần, nhưng ta còn chưa xuống giường đi lại cho hắn xem lần nào.” Nguyên Tu vừa khắc chế lại ẩn nhẫn nhìn về phía Túc Bạch. Sau đó nhếch môi cười, không giấu được vui sướng, bước vài bước về phía Túc Bạch, nhìn Túc Bạch hữu lễ: "Bạch Bạch, ta… đã khá hơn nhiều rồi.”

Nhưng Túc Bạch nhìn bầu không khí xung quanh Nguyên Tu và Hạ Lăng xong thì lại nhíu mày nghĩ: “Hình như cốt truyện không đúng lắm thì phải. Hắn đã nhiều ngày không tới, Nguyên Tu và nữ chủ ở cùng một chỗ lâu như vậy, tình cảm phải được bồi dưỡng rất tốt mới đúng, sao hắn cứ có cảm giác không thuận lợi vậy nhỉ? Xem ra sau này vẫn nên ít đến đây thôi, để cho nam, nữ chủ có nhiều thời gian ở chung hơn.

Túc Bạch nhìn Nguyên Tu, câu môi cười khẽ, “Tốt rồi, đây đều là nhờ công lao của Hạ cô nương.”

Nguyên Tu hơi nhíu mày, hắn không thích Bạch Bạch nhắc tới Hạ Lăng.

Nguyên Tu nhìn Hạ Lăng một cái, đến gần Túc Bạch, nhỏ giọng hỏi bên tai hắn: “Diệp…… Hắn đối với ngươi có tốt không? Có ngược đãi ngươi không? Có từng cưỡng bách ngươi chưa? Ngươi ở chỗ đó sống có tốt không? Mấy hôm nay ta vẫn luôn rất nhớ ngươi, đều tại ta, nếu ngày ấy ta có thể cẩn thận hơn chút nữa thì đã không bị người ta phát hiện, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này.”

“Bạch bạch, ngươi chờ ta, chờ ta thêm một đoạn thời gian nữa, chờ ta tốt lên rồi sẽ mang ngươi rời khỏi chỗ đó.”

Túc Bạch nghĩ thầm, "Ngươi cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi, chỉ có nữ chủ mới có thể cùng ngươi bỏ trốn, pháo hôi như ta chỉ cần làm bệ đỡ cho ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh là được rồi." Bất quá hắn cũng không phản bác Nguyên Tu, cũng không để ở trong lòng.

Có điều nhìn tình hình trước mắt thế này, dường như tình cảm của Nguyên Tu và Hạ Lăng cũng không phát triển thêm được chút nào thì phải? Rốt cuộc là sai ở đâu? Theo cốt truyện thì tình cảm của nam nữ chính là bồi dưỡng ra ở chỗ này mà. Bây giờ mầm mống tình cảm vẫn còn chưa có, sau này con đường tình cảm ắt sẽ càng thêm nhấp nhô cho xem.

Ai, thật là đau đầu mà.

“Bạch Bạch có tâm sự sao?”

Nguyên Tu cảm thấy Túc Bạch cũng không còn thân thiết với mình như trước nữa. Mặc dù trong lòng cũng rất mất mát, nhưng hắn là người giỏi khắc chế, Bạch Bạch không thân thiết với hắn thì hắn cũng chỉ có thể khéo léo kéo ra khoảng cách, cho Túc Bạch không gian riêng.

“Gần đây Túc gia xảy ra chút chuyện.” Túc Bạch nói.

Pháo hôi không thể bảo trì khoảng cách quá lớn với nam chủ, bằng không sẽ rất dễ chết.

Túc Bạch cười khẽ nói với Nguyên Tu: “Cũng không phải đại sự gì, đã tìm được cách giải quyết rồi, chỉ là thời gian này vẫn luôn lo lắng cho nên tâm lực có chút không đủ thôi.”

Vừa Nghe Túc Bạch nói tâm lực không đủ, Nguyên Tu liền lo lắng: “Ngươi có bện tim trong người, phải chiếu cố mình cho thật tốt, đừng quá lao lực.”

“Ta biết ngươi cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc mình thật tốt.” Túc Bạch cười nói.

Nguyên Tu lại nghiêm túc nhìn Túc Bạch, khẳng định nói: “Ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi.”

Túc Bạch càng cậy mạnh như vậy, Nguyên Tu lại càng lo lắng. Trước đây Túc Bạch không muốn ở lại bên cạnh Diệp Lan Chi liền không ngừng tự sát. Cho nên Túc Bạch nói hắn sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, Nguyên Tu chỉ cho rằng hắn vẫn đang cậy mạnh.

[Cảnh báo, nhân thiết xuất hiện OOC cường độ thấp, trừ 3 điểm giá trị sinh mệnh giá trị, giá trị sinh mệnh hiện tại còn 35, thỉnh ký chủ nghiêm túc làm nhiệm vụ. 】

Hả? Túc Bạch ngơ ngác. Hắn có làm gì đâu sao lại OOC? Còn nữa Nguyên Tu nói vậy là có ý gì? Không phải hắn nên mang nữ chủ rời đi hay sao, liên quan gì tới pháo hôi hắn?”

Ấn đường Túc Bạch hơi nhảy lên, ẩn ẩn cảm giác có cái gì đó dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ai, mà thôi, chỉ cần lộ tuyến chính không thay đổi là được rồi, có một số thứ hắn cũng không thể nào khống chế được.

Truyện convert hay : Hào Tế Hàn 3000
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi