Chương Trước/63Chương Sau

Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Chương 54-2

Tại Lâm gia, khi Lâm Hải bước chân vào chính phòng thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở đây, chỉ trừ mấy đứa nhỏ đã đến học đường đọc sách. Dương thị tiến nhanh về phía Lâm Hải, vẻ mặt chờ mong:" Chàng về rồi, vậy còn Trúc nhi, con bé đâu?"

Dương thị nhìn phía sau Lâm Hải không có ai ngoại trừ Ngạn Ân thì hai tay đang kéo vạt áo Lâm Hải dần nới lỏng ra, cả người như mất hết khí lực từ từ ngã xuống. Lâm Hải nhanh chóng đỡ lấy Dương thị:" Nàng bình tĩnh, khuê nữ của chúng ta vẫn bình an... Chỉ là... Thôi, mọi người mau ngồi xuống, ta có chuyện cần nói".

Lâm Hải dìu Dương thị tới ngồi ở chiếc ghế gần nhất, phu thê Dương lão gia tử cùng Trần thị cũng đồng loạt ngồi xuống rồi chờ Lâm Hải mở lời.

Lâm Hải sai Ngạn Ân dẫn hết đám nha hoàn ra khỏi phòng. Chính phòng lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hải đang muốn mở lời trình bày rõ ràng sự việc mấy ngày qua cho cả nhà thì lại thấy một tia sáng phản quang chếch về phía cửa sổ phía bên trái. Lâm Hải lập tức ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, còn bản thân kéo cao trường bào (áo dài bên ngoài) nhẹ chân nhẹ tay đi về phía cửa sổ. Tới nơi, Lâm Hải dùng động tác nhanh nhất mở toang cửa sổ ra. Mọi người từ lúc đầu đều đưa ánh mắt dõi theo Lâm Hải thù bây giờ khi thấy người đang rình rập ngoài cửa sổ thì ai nấy miệng đều há hốc ngạc nhiên.

Người đầu tiên quát lên không phải Dương lão gia tử hay Lâm Hải mà là Trần thị:"Tín Nhất? Sao ngươi lại ở đây?"

Tín Nhất thấy bản thân bị phát hiện thì toan bỏ chạy, nhưng từ phía sau hắn đi lên là Dương Trí cùng Cẩn Minh nhanh chóng túm cổ tay và bả vai Tín Nhất hòng không cho hắn chạy thoát.

Tuy hoàn cảnh bây giờ có phần căng thẳng, nhưng Cẩn Tuệ và Trương Võ đều khiến mọi người còn muốn á khẩu hơn. Chuyện là vào buổi sáng khi Dương Trí cùng Cẩn Minh đang trên đường đi học đường thì lại quay về, Trương Văn cùng Tín Tam đi phía trước nên không hay biết nên một đường đi thẳng đến học đường. Còn Cần Tuệ cùng Trương Võ lại phát hiện ra nên nhanh chóng nối đuôi chạy về theo. Khi Dương Trí phát hiện ra hai biểu đệ thì bốn người bọn họ cũng đã ở cửa nhỏ của huyện nha. Do muốn mọi chuyện diễn ra trong im lặng nên Cẩn Minh chỉ còn cách nói hai đệ đệ trốn ngay tại cửa sau này, thế nhưng không hiểu sao hai tiểu gia hỏa này lại ở trên mái nhà của chính phòng. Lúc Trần thị quát lên thì hai người này muốn nhanh chóng trèo xuống nên đã ôm cột nhà để tuột xuống, nhưng cột nhà thì trơn và không có chỗ gác chân. Thế nên bây giờ hai vị tiểu tổ tông của Lâm gia đang mỗi người ôm một cây cột, tay bám vào xà ngang của mái hiên, lên không lên được, xuống không xuống được...

Hoàn cảnh bây giờ thập phần kì quái! Người lớn ở trong chính phòng trợn mắt nhìn ra. Dương Trí, Cẩn Minh thì tay giữ Tín Nhất, ánh mắt nhìn nhau ngao ngán lắc đầu. Hai tiểu gia hỏa Cẩn Tuệ, Trương Võ thì thấp giọng cầu cứu xuống phía dưới.

Lúc này Ngạn Ân cùng Tín Nhị nhanh chóng chạy tới, Lâm Hải cũng vội vàng lấy một chiếc ghế nhỏ mang tới đưa cho Ngạn Ân. Cũng may nhà không quá cao, nên Ngạn Ân cũng liền đỡ được hai người xuống. Thế nhưng Cẩn Tuệ cùng Trương Võ chân vừa chạm đất thì trên mái nhà có hai giọng mếu maod vọng xuống:"Ngạn Ân ca, mau mau giúp hai bọn đệ với!"

Lần này thì mọi người đồng loạt vạch đen rơi đầy đầu. Đây là cái loại tình huống gì? Ngạn Ân ngó lên, thì ra là Tín Ngũ và Tín Tứ, thở dài một hơi Ngạn Ân nói:"Lúc trước hai đứa làm sao trèo lên thì giờ cứ vậy mà bò xuống. Đã không biết khuyên răn chủ tử còn đồng lõa làm theo thì tự chịu hậu quả đi". Nói đoạn mọi người rời khỏi khu vực cửa sổ, Ngạn Ân và Tín Nhị thay hai vị công tử đang giữ Tín Nhất rồi áp giải hắn vào chính phòng, bỏ mặc hai kẻ trên mái nhà đang nhăn nhó nhìn nhau.

Khi mọi người vào tới, việc đầu tiên Lâm Hải liền xử phạt hai hài tử quậy phá là Cẩn Tuệ và Trương Võ quỳ gồi nghe xử lý. Hai đứa trẻ biết bản thân gây ra lỗi nên ngoan ngoãn quỳ một bên.

Lúc này Lâm Hải ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Tín Nhất:"Ngươi có gì muốn nói không?"

Tín Nhất lúc này biết bản thân đã bị bại lộ nên chỉ mở miệng cầu xin tha thứ:"Xin đại nhân khai ân, nô tài là vạn bất đắc dĩ mới làm như vậy".

Tín Nhị đứng sau Cẩn Minh muốn nói gì đó, nhưng Cẩn Minh đã cản lại. Lâm Hải trầm giọng quát:"Ngươi nói thử xem là cái bất đắc dĩ gì khiến ngươi phải bán cả chủ tử mình như vậy?"

Tín Nhất có lẽ đã chuẩn bị sẵn những lời này để phòng cho ngày hôm nay nên lời thố ra khá trôi chảy:"Là Bùi huyện thừa đã cho nô tài cắn thuốc độc, độc này không giết chết nô tài, nhưng nếu không có thuốc giải định kì cả người nô tài sẽ như bị kim châm, đau đớn tột cùng. Đại nhân, người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Xin đai nhân khai ân mà cứu nô tài một mạng".

Lâm Hải cau mày:" Ngươi nghĩ lời nói hươu nói vượn này của ngươi sẽ khiến ta tin sao? Ngươi mau nói sự thật thì ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Còn không, cực hình đại lao chỗ Triệu tuần phủ hẳn sẽ tốt hơn ở huyện nha nhiều".

Tín Nhất nghe tới đây thì sợ đến mặt không còn giọt máu. Hắn thế nhưng chưa bao giờ nghĩ Lâm Hải là người lạnh tâm lạnh tính như thế này. Lúc nào vị Lâm huyện lệnh này cũng cho người ta cảm giác thân thiện, hiền ái, dễ gần. Thế nhưng xem ra Tín Nhất hắn cũng không hiểu gì về huyện lệnh đại nhân rồi. Hắn biết phản bội chủ tử thì không có đường lui, nên đã phóng lao đành phải theo lao:" Xin đại nhân minh giám, nô tài quả thực bị người hạ độc. Xin đại nhân cho nô tài một con đường sống!"

Tiết trời mùa hạ oi bức, tuy giờ này mới đầu giờ tỵ (tầm 9 giờ sáng) mà mặt trời đã chói chang, điều này càng làm cho không khí tại chính phòng Lâm gia cang trở nên ngột ngạt.

Tín Nhị lúc này được Cẩn Minh ra hiệu cho lên tiếng, Tín Nhị tiến lên hai bước thi lễ với Lâm Hải rồi nói:"Bẩm đại nhân, Tín Nhất hắn không có trúng độc, hắn căn bản là có tà tâm thôi. Nô tài đã tìm ra nơi hắn cất giấu ngân lượng mà Bùi huyện thừa đưa cho hắn". Nói tới đây Tín Nhị lôi từ ngực áo ra một xấp ngân phiếu mười tờ, mỗi tờ có giá trị một trăm lượng bạc.

Tín Nhất mặt biến sắc, ngón tay run run chỉ về phía Tín Nhị miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa:"Ngươi... Ngươi... Làm sao có thể?"

Tín Nhị hừ giọng:"Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm!"

Lâm Hải tức giận đập bàn:"Tín Nhất! Lâm Hải ta xưa nay đối xử với người làm tự thấy không tệ bạc. Ngươi thế nhưng quay người liền bán chúng ta đổi bạc. Khuê nữ của ta, an toàn của toàn bộ lớn bé Lâm gia này đối với ngươi mà nói chỉ đáng một ngàn lượng bạc thôi sao?"

Cần Minh nhìn Tín Nhất thừ người dưới đất thở dài nói:"Ngươi nói ngươi trúng độc sao? Vừa hay An thành này có vị đại phu nổi tiếng trong việc giải độc, ta giúp ngươi thỉnh đại phu tới giải độc cho ngươi thì thế nào?"

"Nô tài... nô tài..." Tín Nhất lắp bắp không nói nổi một câu.

Dương Trí từ đầu đến giờ giữ im lặng, bây giờ mới lên tiếng:"Tín Nhất! Ta với ngươi tình cảm chủ tử cũng ngắn ngủi chỉ có vài tháng. Thế nhưng ngươi không hẳn chưa hiểu tính ta. Từ nay ta và ngươi không còn liên quan, tội của ngươi thì để Lâm dượng xử lý, ngươi thật làm ta đủ thất vọng. Ta không ép ngươi phải trả giá bằng mạng sống cũng coi như là công lao mấy tháng nat ngươi hầu hạ ta". Nói tới đây Dương Trí thi lễ với trưởng bối rồi xoay người rời khỏi chính phòng.

Lâm Hải sai Ngạn Ân cùng Tín Nhị mang Tín Nhất nhốt vào đại lao huyện nha chờ xét xử.

Bốn người Dương lão gia tử, Ngô thị, Trần thị cùng Dương thị từ đầu tới giờ trầm mặc không nói. Không phải vì họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà là vì họ bị chấn kinh (chấn động, kinh sợ) vì những gì vừa nghe được. Chỉ là một chức quan huyện lệnh nho nhỏ thế nhưng trong nhà đã có nội gián. Điều này làm cho bốn người bọn họ ngay lập thức chưa thê tiếp thu được. Nói sao thì một nhà lớn bé Dương gia cũng là tầng lớp nông dân chân chất thật thà. Tuy Dương lão gia tử cũng là thương nhân, nhưng mới ở tầm buôn bán nhỏ, quy mô gia đình nên vẫn chưa quá tường tận chốn thương trường lớn hay nơi quan trường là nơi tàn khốc cỡ nào.

Lâm Hải đợi mọi người bình tĩnh lại mới chậm rãi kể chuyện Mẫn Trúc được Tứ Ca cứu ra sao, rồi lại tương kế tựu kế để bắt được thóp Bùi huyện thừa và để biết ai là chủ mưu bắt cóc Mẫn Trúc như thế nào.

Dương thị nghe tới đoạn Mẫn Trúc được Tứ Ca cứu ngay đêm hôm đó thì lập tức muốn đứng dậy đi đến chỗ Triệu phu nhân đòi người. Thế nhưng Ngô thị cầm tay nàng khẽ lắc đầu. Dương thị kìm chế xúc động đợi cho Lâm Hải kể xong liền nói với Lâm Hải:"Vậy bây giờ tất cả đã an toàn rồi, chàng mau đưa ta đi đón Trúc nhi về!"

Lâm Hải hít một hơi thật sâu nhìn Dương thị, cố gắng nói rõ ràng nhất cho Dương thị hiểu:"Hiện tại Trúc nhi về ở với chúng ta sẽ nguy hiểm, tạm thời con bé sẽ ở bên cạnh Tứ Ca. Đợi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ".

Dương thị mịt mờ không rõ hỏi lại Lâm Hải:"Vậy bao lâu nữa thì khuê nữ mới về nhà?"

Lâm Hải thấy thê tử mấy ngày nay tinh thần không yên ổn nê không muốn nàng gặp đả kích quá nhiều, nên lên tiếng trấn an:"Nàng yên tâm, sẽ sớm thôi!"

Dương thị nghĩ đợi vài ngày mọi chuyện lắng xuống thì sẽ gặp khuê nữ nên gật đầu. Ai biết đâu, cái "sớm thôi" này lại kéo dài đến mấy năm.

Lâm Hải bây giờ lại dặn dò từ trên xuống dưới trong nhà, người thay thế Mẫn Trúc bị mang đi khi về tới Lâm gia sẽ lập tức báo ra là Mẫn Trúc vì "sợ hãi quá độ" mà lâm bệnh nặng, sau đó sẽ lặng lẽ đưa người trả lại Triệu tuần phủ. Còn về việc "Mẫn Trúc " bị bệnh thì sẽ thông báo với bên ngoài là đưa về An Sơn huyện dưỡng bệnh mấy ngày. Còn dưỡng bao lâu thì lại không cần phải ứng phó với người ngoài, việc này chỉ là đối phó với việc mấy ngày nay Lâm Hải cho quan sai đi lùng sục khắp nơi một cái lý do. Đợi mọi chuyện qua đi, mọi người có mối quan tâm khác để bát quái thì làm gì còn ai quản đến tiểu thư nhà huyện lệnh đại nhân nữa.

Dương lão gia tử đứng dậy, xoay người vào thư phòng. Lâm Hải cùng Cẩn Minh biết ý nên vội theo vào, ba người phụ nữ thì rời khỏi chính phòng vì khi nam nhân đã muốn ở thư phòng bàn chuyện, ắt hẳn là chuyện quan trọng không để nhiều người nghe được.

Trong thư phòng, Dương lão gia tử nhìn Lâm Hải hỏi:"Mẫn Trúc thực sự bình an?"

Lâm Hải gật đầu khẳng định:"Nhạc phụ, con tuyệt đối không lấy an nguy của hài tử ra lừa gạt người nhà. Mẫn Trúc quả thật vô sự, chỉ là Tứ hoàng tử muốn con bé đi theo người về kinh thành, còn lý do thì Triệu tuần phủ cũng hoàn toàn không biết".

Dương lão gia tử nghe Mẫn Trúc bình an thì tâm cũng thả lỏng một nửa. Ông gật đầu nói:"Sớm nhất chúng ta gặp được con bé là khi nào?"

Lâm Hải nghe câu hỏi này thì cũng không biết phải trả lời sao cho phải:"Chuyện này... con quả thật không nắm chắc. Nếu Tứ hoàng tử chỉ muốn Mẫn Trúc trợ giúp một đoạn thời gian thì khoảng vài tháng... Nếu không, có lẽ nhanh nhất là hai năm, khi con cùng Triệu tuần phủ hồi kinh chờ giao công việc mới".

"Vậy con định nói chuyện này với thê tử mình như thế nào?" Dương lão gia tử trầm ngâm hỏi.

Lâm Hải thật thà thưa:"Nếu nương tử nhớ Mẫn Trúc thì đợi Cẩn Tuệ thi tú tài xong, con sẽ đưa nàng và mấy nhi tử lên kinh thành ở trước cùng Mẫn Trúc".

Dương lão gia tử lại không đồng ý cách nghĩ này:"Phu thê là một thể đồng nhất, hai con mỗi người một nơi là không nên. Nếu con đã nói Mẫn Trúc theo Tứ hoàng tử là để giúp chuyện gì đó, vậy càng ít người biết càn tốt. Chuyện để Ngọc Mai cùng mấy đứa nhỏ đi kinh thành ở để sau này nói, đợi mấy ngày nữa con hãy nói rõ ràng chuyện của Mẫn Trúc với thê tử đi. Ta cũng sẽ nói nương con bé khuyên giúp con. Mấy năm qua cuộc sống trôi qua thư thả hơn kiến Ngọc Mai tâm tư không còn nhanh nhạy như xưa nữa. Ta thật không biết nên vui hay buồn nữa, haiz". Dương lão gia tử thở dài một hơi rồi nhìn Cẩn Minh nói tiếp:"Con thân là huynh trưởng, Lâm gia sau này do con gánh vác, thế nên con cũng giúp phụ thân con san sẻ một phần đi. Đừng chỉ lo đèn sách mà không rõ thế sự ra sao!"

Cẩn Minh kính cẩn thi lễ:"Con xin ghi nhớ lời ông ngoại dạy dỗ".

Dương lão gia tử gật đầu, trước khi rời khỏi thư phòng ông nói thêm với Cẩn Minh:"Giúp ông ngoại khuyên biểu ca con vài câu, thằng bé chắc trong lòng khó chịu lắm".

Cẩn Minh cúi đầu thưa vâng, Dương lão gia tử chậm rãi rời khỏi chính phòng. Biến cố buổi sáng ngày hôm nay khiến ông phải suy nghĩ thêm về biện pháp bảo mật công thức làm ra hai loại trà và các loại hương liệu nước một lần nữa.

Truyện convert hay : Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Tà Vương, Ngươi Tốt Xấu
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi