Chương Trước/26Chương Sau

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 23

Editor: Cà Pháo

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

Lăng Dung ngủ suốt một buổi chiều, Tần Triều Dương vừa áy náy lại không yên tâm, cho nên cho người đi xin phép cùng cô nghỉ một buổi chiều.

Ngày hôm sau hai người mới đi học lại bình thường.

Mà trải qua chuyện này, Tần Triều Dương giống như đem Lăng Dung trở thành một đứa trẻ yếu ớt, sợ thân thể cô còn chưa khôi phục lại, cái gì cũng đều phải giúp cô làm.

Như là Dung vừa định cầm cái ly không đi rót nước, người ngồi bên cạnh đã tự động đứng lên, từ trong tay cô lấy cái ly đi ra ngoài.

"Ê? Tôi tự mình đi được rồi."

Tần Triều Dương ấn người trở về chỗ ngồi, giọng điệu không cho phép từ chối "Cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi."

Không đợi Lăng Dung cướp cái ly về, Tần Triều Dương đã đi ra khỏi phòng học.

Được rồi, cô không có chuyện làm, Lăng Dung nhàm chán cầm di động chơi tiếp, lại không chú ý tới động tác nhỏ của hai nữ sinh hàng phía trước.

"Á á á mình được ăn no luôn rồi! Đầy! Đầy quá!" Nữ sinh ngồi ở bên trong che chặt miệng không cho bản thân lộ ra tiếng cười kỳ quái, đồng thời còn liều mạng chọc người chị em ngồi bên cạnh biểu đạt sự kích động.

Người chị em kia cũng kích động gật đầu phụ họa "Lạnh lùng sủng nịch công x bất cần đời thụ, cp Tần Lăng xuất hiện rồi!"

"Này? Cậu đảo lộn cp rồi! Rõ ràng là bá đạo tuyệt sắc công x băng sơn lãnh đạm thụ, Lăng Tần mới là chân lý!"

......

Buổi chiều sau khi tan học, Lăng Dung cất sách bài tập vào trong cặp, hiện giờ cô không còn giống như nguyên chủ về nhà mà không có cặp sách, tuy để đóng giả thành học sinh cá biệt, cô vẫn sẽ cố ý làm sai bài tập, nhưng thái độ không giống như trước nữa.

Bài tập lớp 11 tương đối hơi nhiều, hơn nữa học kỳ sau tiến vào lớp 12 rồi, giáo viên như sợ bọn họ ở nhà nhàn rỗi phí mỗi một giây phút đồng hồ, nên thầy giáo giao một số bài tập.

Vừa mới cất sách ngữ văn vào trong cặp, dư lại sách bài tập toán lý hóa và tiếng Anh thì biến mất ở trên bàn, bị Tần Triều Dương cầm ở trong tay.

"Này?" Vẻ mặt Lăng Dung khó hiểu nhìn cậu, bộ dạng mê mang cực kỳ giống ngày hôm qua ở trên giường cậu ngủ một buổi trưa mới tỉnh lại, ánh mắt vô tội khiến gương mặt cậu hơi nóng lên.

"Cậu chỉ cần trở về nghỉ ngơi nhiều là được, bài tập để tôi làm giúp cho, buổi sáng ngày mai mang cho cậu."

Các bài tập Tần Triều Dương lấy đi đều có đáp án tiêu chuẩn ngoại trừ môn ngữ văn, như vậy giáo viên cũng sẽ không phát hiện ra.

Hơn nữa cậu đã sớm quen thuộc chữ viết của Lăng Dung, cũng không quá xấu, cho nên bắt chước cũng không tính là khó.

"Nhưng mà...... Như vậy không tốt lắm đâu, cậu một người làm hai phần, sẽ làm tốn thời gian của cậu."

Lăng Dung biết Tần Triều Dương không phải là học sinh dốt, khẳng định còn học những thứ khác nữa, chậm trễ thời gian của cậu chính là chậm trễ nhân tài tương lai!

"Không sao đâu, tôi có thời gian mà."

Lăng Dung không lay chuyển được đối phương, đành "Không tình nguyện" đưa toàn bộ bài tập cho cậu, trong lòng còn đang hỏi hệ thống, mày có cảm thấy nam chủ hôm nay có chút kỳ lạ hay không?

Tuy rằng cô ngày hôm qua có hơi khiến người khác lo lắng, nhưng hôm nay lại là một hảo hán tung tăng nhảy nhót, còn chưa tới nỗi hai tay hai chân đều tàn tật.

Hệ thống có ý chờ mong nói cô cuối cùng cũng nhận ra?

Lăng Dung gật đầu cậu ấy đột nhiên đối tốt với tao như vậy, khẳng định là do tao ngày hôm qua liều mạng cứu khiến cậu ấy cảm động, hoàn toàn coi tao là anh em tốt rồi.

Nói xong Lăng Dung còn không quên cảm thán một câu, đúng là tình hữu nghị vĩ đại, không cần phải tự làm bài tập, muốn chơi game thì chơi, muốn coi phim thì coi phim.

......

Nani! Hệ thống nhịn xuống lời thô tục suýt nữa buột miệng thốt ra, yên lặng trở lại trong đầu Lăng Dung tự bế.

Nó không thể chờ mong gì đối với EQ của Lăng Dung được!

Hữu nghị! Hữu con mẹ nó nghị! Cô coi người ta là anh em, nhưng người ta còn không biết đối với cô như thế nào đâu.

Còn có tên nhóc Tần Triều Dương kia đầu óc không thông suốt, EQ với ký chủ cũng không phân cao thấp, về sau chỉ có mình nó khóc thôi mất!

Tần Triều Mộc tâm thần hoảng hốt về tới Tần gia.

Cậu ta ngơ ngác ngồi ở trong phòng lòng nhịn không được hốt hoảng, hôm nay ở hành lang cậu ta đã nhìn thấy Tần Triều Dương, người anh trai kia của cậu ta còn sống!

Tuy rằng lúc ấy cậu ta không chút lưu tình, nhưng sau khi cơn hận tan đi từ từ bình tĩnh lại, Tần Triều Mộc mới dần dần cảm thấy sợ.

Nếu Tần Triều Dương chết rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần cậu ta bịt kín miệng Lưu Thừa Nghĩa, hoặc là để Lưu Thừa Nghĩa cõng nồi thay cậu ta, thì sẽ không kéo đến trên người cậu ta, nhưng hôm nay người còn sống, nếu nói cho Hoắc gia chủ, hậu quả kia Tần Triều Mộc không dám nghĩ tới.

Cậu càng sợ Hoắc gia chủ trực tiếp gây khó dễ hơn, động tay động chân gì đó với Tần gia, nếu để Tần Dịch biết việc này do cậu ta, thì thân phận người thừa kế này có thể ngồi ổn hay không thì khó nói.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tần Triều Mộc bị dọa đến hét to ra tiếng "Ai!"

Trần Nghiên Nghiên vừa vào cửa liền nghe được con trai hét to, lập tức nhíu mày bất mãn nói "Con học ở chỗ nào vậy! Mẹ dạy con như vậy à?"

Vừa thấy là mẹ của mình, Tần Triều Mộc hơi chút lơi lỏng, ngượng ngùng xin lỗi "Con xin lỗi mẹ......"

Nhưng mặt ngoài nhận sai, trong nội tâm hận ý càng thêm sâu, Trần Nghiên Nghiên nhất định không thể nghĩ được, con trai vẫn luôn bị bà coi như công cụ để bò lên, ở thời điểm bà không biết đã từ từ thoát khỏi khống chế, sẽ có một ngày, dã thú hoàn toàn được thả ra, người thuần thú sẽ lọt vào phản hệ nghiêm trọng.

Trần Nghiên Nghiên không có tâm tư ở chỗ này nghe con trai xin lỗi, khuôn mặt sắc sảo và chói lọi viết rõ chữ không kiên nhẫn "Rốt cuộc là con có chuyện gì? Vừa trở về đã mất hồn mất vía, vừa rồi ba gọi con cũng không trả lời."

Không sai, nếu không phải vì duy trì hình tượng mẹ hiền trước mặt Tần Dịch, bà sao có thể lãng phí thời gian đắp mặt nạ bảo dưỡng tới an ủi đứa con trai này.

"Con......" Tần Triều Mộc trong lúc nhất thời ấp úng, không biết có nên nói chuyện kia ra hay không.

Việc này cậu ta làm không phải là nhỏ, tuy rằng không biết vì sao Tần Triều Dương còn sống nhưng lại không trực tiếp tới tìm cậu ta gây phiền phức, nhưng cậu ta luôn phải phòng bị.

Mà người có thể cùng cậu ta thương lượng chuyện này, chỉ có người mẹ Trần Nghiên Nghiên này.

"Có việc thì nói! Ấp a ấp úng làm cái gì."

Cắn môi dưới, Tần Triều Mộc nắm chắc tay lại rồi buông ra, nghiến răng nghiến lợi nói "Ngày hôm qua con đẩy Tần Triều Mộc xuống sân thượng, nhưng nó không chết, thậm chí bị thương cũng không có."

Lời này vừa nói ra, cho dù là Trần Nghiên Nghiên cũng khiếp sợ, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người con trai"Con nói thật đấy à? Con thật sự làm như vậy?"

Bà thật sự không nghĩ rằng con mình lại to gan đến như vậy, lúc trước ngay thời điểm bản thân hận Hoắc Kiều nhất, cũng không dám trực tiếp động thủ, mà dùng tinh thần kích thích, mới khiến Hoắc Kiều hậm hực mà chết.

Nhưng lại nghĩ con trai nói Tần Triều Dương không có việc gì, mày Trần Nghiên Nghiên không khỏi nhíu lại, trách cứ Tần Triều Mộc vô dụng "Thật là nuôi con chẳng có ích lợi gì, nếu làm thì phải làm gọn gàng, hiện tại Tần Triều Dương không chết thì không nói, còn khiến bản thân phiền phức."

"Ông già Hoắc kia cũng không phải là người lương thiện gì, hiện tại Tần Triều Dương nhất định đã đi tố cáo con rồi, nếu ông ta trực tiếp gây khó dễ con, hay là gây sức ép đối với Tần thị, tội trên đầu khẳng định sẽ chỉ trên người con, con xem ba con có tức giận đến muốn đánh chết con hay không!"

Hoắc gia tuy rằng đã suy sụp, hiện tại cũng không mạnh bằng Tần gia, nhưng cũng là lạc đà gầy lớn hơn ngựa, huống chi đầu lạc đà của Hoắc gia này còn chưa có chết, nếu thật sự động tới, có thể mang đến cho Tần thị phiền phức không nhỏ.

Đến lúc đó Tần Dịch vội sứt đầu mẻ trán, lại biết tai bay vạ gió này là bởi vì đứa con trai Tần Triều Mộc gây nên, không xả toàn bộ lên hai mẹ con bọn họ mới là lạ!

Đến lúc đó ngay cả bà cũng sẽ bị Tần Triều Mộc liên lụy!

"Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều! Mẹ nuôi con lớn như vậy thì có ích lợi gì!" Tâm tình của Trần Nghiên Nghiên càng thêm không tốt, giờ phút này lời nói ra càng làm rối tinh rối mù hình ảnh dịu dàng tri thức trên màn ảnh.

"Mẹ......" Âm thanh Tần Triều Mộc run rẩy, móng tay véo mạnh vào da thịt như chảy ra máu.

Có đôi khi Tần Triều Mộc thật sự sẽ hoài nghi, cậu ta là do Trần Nghiên Nghiên nhặt được chứ không phải là do bà sinh ra để lừa Tần Dịch?

Vì sao đều là mẹ, nhưng dù là Tần Triều Dương, hay các bạn học trong lớp cậu ta, mỗi người mẹ đều sẽ vô cùng yêu thương con của mình, nhưng đến chỗ cậu ta, người mẹ này lại khác hoàn toàn.

"Kêu la cái gì, không thấy mẹ đang thay con nghĩ cách à? Chính con làm cho cục diện rối rắm, còn phải để mẹ giải quyết!" Trần Nghiên Nghiên không kiên nhẫn đáp lời, tức giận đứa con làm rối suy nghĩ của bà.

Nhưng nói là nghĩ cách cho Tần Triều Mộc, thì thật ra là đang suy nghĩ cho chính mình. Trần Nghiên Nghiên cùng Tần Triều Mộc chính là cột vào cùng nhau, chuyện của con trai, Tần Dịch trách tội bà cũng không có gì tốt.

Hiện tại tất cả của bà đều phụ thuộc vào Tần Dịch, bà tuyệt đối không thể mất đi hết được!

Suy nghĩ cứ bay lộn trong đầu, đột nhiên trong lòng nảy lên một kế.

Nhớ tới một việc Tần Triều Mộc lúc trước nói qua với bà, Trần Nghiên Nghiên lập tức hỏi "Con có phải từng nói với mẹ, tên nhóc Tần Triều Dương kia gần đây rất thân thiết với một tên côn đồ kêu Lăng Dung hay không? Hơn nữa tên côn đồ kia còn rất đẹp?"

Tuy rằng không biết nhắc tới chuyện này là có ý gì, Tần Triều Mộc vẫn nghiêm túc gật đầu "Hơn nữa sau chuyện ngày hôm qua hai người giống như càng thêm gần gũi hơn, con hoài nghi không biết Tần Triều Dương có phải bị tên Lăng Dung kia mê choáng mắt hay không."

"Rất tốt." Trần Nghiên Nghiên từ từ gợi lên môi đỏ, ánh sáng trong mắt như nghĩ ra tác phẩm lớn, "Tuần sau không phải là tiệc mừng thọ của ba con sao? Tần Triều Dương sao có thể không tới được chứ? Đến lúc đó con đưa thư mời cho cái tên nhóc Lăng Dung kia đi."

"Tại sao lại phải mời cái loại người này tới đây?" Tần Triều Mộc rất coi thường xuất thân của Lăng Dung.

"Con thì biết cái gì." Trần Nghiên Nghiên liếc con trai ngốc một cái, rõ ràng là cực gợi cảm, nhưng lại lộ ra sự nguy hiểm rắn rết của mỹ nhân.

"Bí mật hào môn xã hội thượng lưu có ai mà không hứng thú chứ? Dù gì cũng là người thừa kế của Tần Hoắc hai gia tộc lớn nhất, nếu đột nhiên phơi bày ra cuộc sống cá nhân hỗn loạn, còn ngang nhiên làm bậy, nhất định sẽ kinh động tất cả mọi người."

Đến lúc đó, ông già Hoắc kia xử lý những truyền thông đó cùng với những dư luận bay đầy trời đã thì đã ốc còn không mang nổi mình ốc nữa rồi, nào còn lo lắng nhằm vào mẹ con bọn họ, nhằm vào Tần gia nữa chứ.

Hơn nữa, cuộc sống cá nhân của Tần Triều Dương không bị kiềm chế, bị phơi ra gièm pha như vậy, bà không tin nhóm đổng sự cổ hủ đó của Tần thị sẽ kiên trì để con ngoài giá thú kế thừa Tần gia.

Tần thị này to như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ là vật trong tay con trai bà!

Truyện convert hay : Ta Cùng Bạch Phú Mỹ Hoang Dã Cầu Sinh
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi