Chương Trước/22Chương Sau

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 21

Editor: Cà Pháo

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

Cánh tay như sắp bị chặt đứt, Lăng Dung lại nỗ lực kéo Tần Triều Dương lên thêm một chút.

Rốt cuộc là có biện pháp nào hay không, nói ra đi! Lăng Dung thúc giục hệ thống.

Trong không gian của hệ thống có một loại thuốc trong thời gian ngắn có thể gia tăng sức lực, khiến con ngươi giống như lực sĩ, nhưng mà có tác dụng phụ, cô...... Hệ thống giải thích cho cô, chỉ là tác dụng phụ là cái gì còn chưa kịp nói ra đã bị Lăng Dung cắt ngang.

Có thứ tốt còn không nhanh lấy ra! Mặc kệ cái gì mà tác dụng phụ, Tần Triều Dương sắp ngỏm tỏi rồi, còn không nhanh cho tao.

Lăng Dung chờ không kịp, cứ kéo dài thời gian thì nguy hiểm của Tần Triều Dương sẽ gia tăng từng chút.

Hệ thống không còn lời nào để nói, chỉ có thể hướng cô xác nhận nói "ký chủ chắc chắn dùng thuốc tăng lực đúng không"?

Chắc chắn! Trên mặt thiếu niên vô cùng kiên định, trả lời không chút do dự.

Ở giây phút Lăng Dung lựa chọn, nháy mắt cảm giác được trong thân thể ùa vào một luồng sức mạnh, cả người ấm áp thoải mái, hai tay bởi vì lôi kéo vật nặng trong thời gian quá dài cũng rút đi cảm xúc đau đớn muốn chết, chỉ cảm thấy lực lượng cuồn cuộn không ngừng xông lên cánh tay, có ảo giác có thể nâng cả một đầu con voi.

Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên "thuốc tăng lực đã kích hoạt thành công, thời gian sử dụng có thời hạn, xin ký chủ mau chóng sử dụng".

"Nắm chặt lấy tôi!" Lăng Dung hét lớn một tiếng, ngay sau đó đem sức mạnh toàn thân đều đặt ở cánh tay kéo Tần Triều Dương lên trên, Tần Triều Dương kinh ngạc phát hiện mình vậy mà thật sự bị kéo lên.

Giờ phút này trên mặt Tần Triều Dương đều tràn ngập khiếp sợ, nhìn thiếu niên thân thể gầy yếu kia, cậu không dám tin bên trong lại có sức mạnh lớn như vậy.

Chưa kinh ngạc được bao lâu, nhận thấy mình có thể được cứu, Tần Triều Dương lập tức phối hợp với Lăng Dung một chút một chút hướng lên trên, tuy rằng bởi vì bị kéo khiến cho bụng và trước ngực cọ xát với vách tường nên sinh đau, nhưng trước mặt cái chết, nhiêu đây đã tính là gì.

Cuối cùng tay cậu đã có thể nắm lấy lan can, đôi tay Tần Triều Dương lập tức nắm chặt lấy, sau đó thân thể hướng về phía trước phối hợp với cánh tay của Lăng Dung đang kéo từ từ, chờ tới lúc chân có thể đụng vào lan can, Tần Triều Dương tinh thần hăng hái dùng tay chân bò vào bên trong, đồng thời Lăng Dung ở một bên túm chặt lấy cậu sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau khoảng hơn một phút luống cuống tay chân, cả người Tần Triều Dương cuối cùng cũng hoàn toàn rời khỏi khu vực nguy hiểm, dưới sự trợ giúp của Lăng Dung vượt qua lan can thấp bé vào lại sân thượng.

Hai người bất giác nhẹ nhõm thở dài một hơi, Tần Triều Dương bởi vì thời gian dài lơ lửng trên không nên không còn sức lực, chân lập tức mềm ngồi trên mặt đất.

Nhưng giây tiếp theo cả người Tần Triều Dương lại đột nhiên bị đẩy trên mặt đất, phía sau lưng cùng với mặt đất cứng cáp chạm vào nhau truyền đến không ít đau đớn, khiến cậu chịu không được rên một tiếng.

Càng đáng chết hơn là, đầu sỏ gây tội lại trực tiếp ngồi trên đùi cậu, hình thành tư thế công trên thụ dưới*, một đôi bàn tay trắng nõn đè chặt lấy chỗ trước ngực không cho cậu lên, ngay sau đó giọng nói thanh thúy của thiếu niên mang theo tức giận vang ở bên tai cậu.

(*Ở đây tác giả ghi là nữ trên nam dưới, mà Tần Triều Dương đã biết Lăng Dung là nữ đâu, nên Pháo để v luôn ????)

"Còn nhớ rõ vừa nãy tôi đã nói gì không? Dám buông tay tôi ra, thì đừng trách tôi đánh cậu!" Lăng Dung hung tợn nói, đè nặng thân thể cậu không cho cậu nhúc nhích, tay trái túm lấy cổ áo cậu, tay phải không chút lưu tình dùng sức đánh một phát rồi lại một phát trước bờ ngực rộng lớn của đối phương.

"Khụ khụ."

Rõ ràng trên người bị đánh đến sinh đau, nhưng trong lòng Tần Triều Dương lại mềm không tưởng được, vừa rồi câu Lăng Dung nói kia "Tôi có chết cũng không cho cậu chết" ngôn từ bá đạo như dính mật chảy vào đáy lòng cậu, khiến mỗi một chỗ trống được lấp đầy.

Nghe thấy cậu ho khan, Lăng Dung lúc này mới nhớ rõ rằng sức lực hiện tại của mình không phải cùng một cấp bậc, ý thức được mình hình như quá phận chút, vội vàng buông lực đạo đang đè cậu lại, bởi vì mất tự nhiên nên ánh mắt có vẻ vô tội óng ánh nước.

"Cậu...... Cậu không sao chứ, có phải tôi đánh mạnh quá không, khiến cậu đau rồi sao."

Thiếu niên giữ nhan sắc đẹp nhất thế gian, đôi mắt đen vốn dĩ bởi vì tức giận mà trừng lớn bỗng dưng mềm xuống, đuôi mắt hẹp dài hơi gục xuống, như là bị ấm ức lắm vậy, da thịt trắng nõn, khóe miệng thoáng nâng, khiến người nhìn vừa say vừa yêu.

"Không đau, cậu đánh không đau, chỉ là tôi không tốt, khiến cậu lo lắng rồi."

Thời điểm này dù Tần Triều Dương có đau cũng sẽ che lương tâm lại mà nói là không đau, thậm chí còn muốn nhỏ nhẹ mềm giọng mà an ủi đối phương, dù gì thì có một người đẹp vượt qua cả giới tính vừa mềm mại vừa uất ức nhìn mình như vậy, ai mà chịu được chứ.

Càng muốn mạng chính là, cảm nhận được đại mỹ nhân đang ngồi trên người mình, cái mông tròn trịa chỉ cách một tầng vải mỏng tiếp xúc thân mật với đùi cậu, hai chân dài của Lăng Dung bởi vì tư thế mà kẹo chặt lấy phần hông của cậu, cho dù Tần Triều Dương ở nào phương diện nào đó có đơn thuần như giấy trắng, cũng không khỏi vì tư thế hiện tại của hai người mà cảm thấy mặt nóng lên, hận không thể khụ ra vài tiếng mới được.

Khác với Tần Triều Dương ngoan ngoãn tuân thủ nội quy trường học, mỗi ngày đều mặc đồng phục quê mùa, Lăng Dung càng kế thừa tính tình không chịu quản thúc của nguyên chủ, mỗi ngày mặc quần áo thoải mái nổi bật đi quanh trường học không quan tâm sẽ bị giáo viên mắng.

Vì thế hiện tại Lăng Dung mặc một cái quần dài, vải dệt màu đen căng chặt bao lấy cái mông tròn trịa của cô, tất cả đường cong hoàn mỹ từ đùi đến cẳng chân đều dừng ở trong tầm mắt Tần Triều Dương.

Càng đừng nói "cô" mặc như vậy ngồi trên đùi mình......

Tần Triều Dương nhịn không được nuốt nước miếng, cả làn da như bị nướng chín đỏ một mảng lớn, từ cổ đến mặt lại rồi vành tai, phản ứng chân thật của thân thể một chút cũng không cho chủ nhân mặt mũi.

"Cậu...... Cậu mau đứng lên......" Tần Triều Dương cả lời nói đều lắp bắp, vốn dĩ ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn chăm chú vào Lăng Dung lúc này cũng mơ hồ không biết phải đặt đi đâu.

Ý thức được tư thế hiện tại của hai người có chút kỳ lạ, Lăng Dung khó được mà xấu hổ, nhẹ giọng đáp một tiếng được, đột nhiên lại nhớ tới mục đích mình làm như vậy.

Không đúng, rõ ràng cô muốn để cho Tần Triều Dương nhớ thật kỹ, sao lại bị cậu bật ngược lại thế này.

Vì thế một bên từ trên người Tần Triều Dương đứng lên, Lăng Dung còn không quên một bên hung dữ nói "Lần sau nếu cậu còn dám không quan tâm đến mạng sống của bản thân, thì tôi......"

Đang nói đột nhiên Lăng Dung tạm dừng, giây tiếp theo cô bỗng dưng cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân mất lực ngã xuống mặt đất.

"Lăng Dung!" Tần Triều Dương mới vừa ngồi xuống liền thấy Lăng Dung té xỉu, nháy mắt trái tim đều sợ tới mức ngừng đập, không rảnh lo thân thể còn mệt mỏi, cậu vội vàng lảo đảo bò dậy chạy đến chỗ Lăng Dung xem hơi thở của "cô".

Phát hiện hô hấp vẫn còn bình thường, Tần Triều Dương cuối cùng cũng tìm về một chút thần trí, dùng mắt quét toàn thân Lăng Dung một lần, thấy không có phát hiện bất cứ vết thương gì, cậu không khỏi hoài nghi có phải lúc nãy do Lăng Dung kéo cậu lên không cẩn thận bị nội thương bên trong nên cậu nhìn không thấy hay không.

Lúc này cậu bỏ qua mất chuyện lúc nãy đột nhiên sức lực của Lăng Dung biến lớn, lòng chỉ còn lại lo lắng cho tình trạng của "cô".

Không dám chậm trễ một chút thời gian nào nữa, Tần Triều Dương chịu đựng toàn thân đau nhức và vô lực nâng Lăng Dung dậy từ trên mặt đất, vốn định bế người đi xuống lầu, nhưng cậu thật sự đã đánh giá cao sức lực của mình, cuối cùng chỉ có thể cõng Lăng Dung trên lưng đi từng bước một.

Lúc này trường học càng thêm hoang vắng, thậm chí có thể nói ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không còn người nào khác, cũng may tài xế Hoắc gia chờ nửa ngày không thấy cậu chủ tan học, ông không yên tâm nên khóa xe rồi vô trường tìm kiếm, vừa khéo đụng phải Tần Triều Dương đang đi ra.

"Thiếu gia?!" Ở trong mắt tài xế, Tần Triều Dương lúc này rất là chật vật, đầu tóc đen ướt lộc cộc dính trên trán, ngay cả đồng phục cũng không biết cọ ở nơi nào mà dơ một mảnh, toàn bộ màu trắng đều nhiễm tro bụi dơ dáy.

Càng đừng nói trên người thiếu gia còn cõng một đứa trẻ đang mất đi ý thức.

"Bác Vương, giúp con đỡ cậu ấy một chút."

Giờ phút này Tần Triều Dương có thể cõng Lăng Dung nặng một trăm cân ( 50kg) từ lầu sáu đi xuống, đã là ý chí vượt mức bình thường mới không trực tiếp ném người ở trên mặt đất, ngay lúc tài xế nâng lấy Lăng Dung, Tần Triều Dương mới nhẹ nhàng đi không ít.

"Thiếu gia, ngài cùng Lăng thiếu gia đây là......" Làm tài xế mỗi ngày đưa đón Tần Triều Dương, Tiểu Vương cũng đã biết thiếu gia nhà mình có thêm một người bạn tên là Lăng Dung.

Tuy rằng đối phương chỉ là một đứa trẻ nhà giàu mới nổi, thân phận địa vị kém xa với Tần gia và Hoắc gia, nhưng chỉ cần Tần Triều Dương coi cậu ta như bạn bè, thì ông cũng phải cung kính kêu một câu Lăng thiếu gia.

"Xảy ra chút ngoài ý muốn, nhanh đưa cậu ấy đi bệnh viện trước!"

"Được!" Tiểu Vương vốn là một ông bác trung niên hơn bốn mươi tuổi, cũng coi như còn ở tuổi cường tráng, cõng lên một học sinh lớp 11 vẫn ổn, được Tần Triều Dương phân phó, ông lập tức nhanh chóng đi về xe.

Tài xế đặt người cẩn thận dựa vào ghế sau rồi mới về chỗ lái, Tần Triều Dương ngay sau đó cũng đi theo ngồi ở phía sau, kêu Tiểu Vương đóng hết toàn bộ hai bên cửa sổ, phòng ngừa lát nữa gió thổi tiến vào khiến Lăng Dung bị lạnh.

Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên xinh đẹp buông đầu xuống, không hề có chút sinh khí dựa vào ghế sau, tim Tần Triều Dương như thiếu một góc, bị kim đâm đau chảy máu.

Tự hỏi một lát, cậu vẫn lo lắng dựa vào như vậy sẽ làm "cô" không thoải mái, vì thế điều chỉnh tư thế của Lăng Dung một chút, để "cô" trực tiếp nằm ở ghế sau, duỗi tay đặt phần đầu của thiếu niên ở trên đùi mình, phòng ngừa lát nữa bởi vì phanh gấp mà ngã xuống.

Làm tốt xong hết, Tần Triều Dương mới phân phó tài xế lái xe, ngay sau khi xe từ từ di chuyển, Lăng Dung giãy giụa mở mắt.

"Đừng......"

"Cái gì?" Nhìn thấy "cô" tỉnh lại, Tần Triều Dương lập tức giãn lông mày ra, vì để nghe rõ lời "cô" nói nên cúi thấp đầu xuống.

"Không cần đi bệnh viện...... Tôi không sao đâu." Vừa mới tỉnh lại Lăng Dung vẫn thấy vô lực toàn thân, ngay cả nói chuyện cũng rất mệt mỏi, nhưng được hệ thống nhắc nhở cô cũng biết đây là di chứng của thuốc tăng lực, qua ba bốn giờ là tự động hết.

Nếu đi bệnh viện, vậy mới thật sự là phiền phức.

"Cậu bị thương rồi, nên đi bệnh viện." Mặt Tần Triều Dương kiên trì nói.

Lăng Dung nhíu mày, chỉ cảm thấy hiện tại không chỉ người mệt, ngay cả tâm cũng rất mệt mỏi. Nếu mà đi bệnh viện, sẽ trực tiếp bị bác sĩ vạch trần thân phận mất.

Cô cần phải nhanh chóng suy nghĩ biện pháp.

Nhớ tới bình thường chỉ cần mình ra vẻ dễ thương hay ấm ức thôi, thì vẻ mặt hai nữ sinh ngồi phía trước liền nhộn nhạo trộm ngắm cô, thậm chí dáng vẻ như muốn thét chói tai lên vậy, Lăng Dung cảm thấy mình đã tìm được một phương pháp tốt.

Vì thế giây tiếp theo, Tần Triều Dương may mắn thấy được hình ảnh mà tất cả nữ sinh đế đô nhất trung đều muốn thấy.

Lăng Dung nằm trên đùi cậu dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ phần đầu lòng bàn tay đang che chở cho "cô", ngay sau đó khuôn mặt thiếu niên tinh xảo như tranh ấm ức rũ đuôi mắt xuống, đôi mắt ướt dầm dề thậm chí đã hơi nổi lên hồng nhìn cậu, như là lo lắng cậu không đồng ý, thiếu niên chỉ dùng hai ngón tay đáng thương hề hề mà túm chặt góc áo nhỏ của cậu, âm thanh mềm mại cầu xin nói:

"Anh trai sáng như ánh mặt trời ơi, A Dung rất sợ chích, không muốn đi bệnh viện đâu, anh dẫn em về nhà được không?"

Tài xế nhìn từ kính chiếu hậu, ngay lúc Lăng Dung vừa dứt lời, mặt thiếu gia nhà mình đỏ ửng lên rồi!

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi