Chương Trước/22Chương Sau

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 19

Editor: Cà Pháo

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

Điều Tần Triều Mộc vẫn luôn để ý nhất chính là Trần Nghiên Nghiên là mẹ ruột của cậu ta, nhưng lại chỉ đem cậu ta như một công cụ để trèo lên cao, một khi cậu không làm bà vừa lòng, sẽ chỉ nhận được sự chửi rủa và trừng phạt về thể xác, Trần Nghiên Nghiên chưa từng kiên nhẫn dịu dàng dạy dỗ cậu ta, từ trước đến nay cậu ta chưa từng cảm nhận được sự dịu dàng của người mẹ.

Bởi vậy câu lúc nãy của Tần Triều Dương “Tần Dịch và Trần Nghiên Nghiên dạy mày như vậy à?” “Giáo dưỡng của mày đi đâu hết rồi vậy” hai câu đó có thể nói là trực tiếp chọc trúng chỗ đau của Tần Triều Mộc, lời nói cũng càng thêm không lưu tình.

“Mày!”

Lời thô tục đã tới bên miệng, nhưng giáo dưỡng của Tần Triều Dương lại không cho phép cậu nói ra.

Tuy rằng mẹ qua đời từ sớm, nhưng sự khác biệt lớn nhất của Hoắc Kiều và Trần Nghiên Nghiên chính là ở phương thức giáo dục con, hoặc có thể nói là tình yêu thương con cái.

Hoắc Kiều rõ ràng rất yêu con của bà, giáo dục từ nhỏ vừa không cưng chiều cũng không mắng nhiếc, cho nên ở phương diện nào đó Trần Triều Mộc đã thua Tần Triều Dương không phải chỉ một chút.

Nhìn bộ dạng khó thở của Tần Triều Dương, khoái chí trong lòng Tần Triều Mộc càng đậm “Được rồi, anh trai cũng đừng nên nói nhiều nữa, có thời gian thì nên nói tạm biệt với con vật đáng thương này đi, dù sao cũng là lần cuối cùng gặp mặt.”

Nói rồi Tần Triều Mộc cởi bỏ vòng bảo hộ, một cái tay khác nắm lấy cổ con mèo, con mèo không ngừng giãy giụa duỗi ray hướng vào bên trong.

Đây là muốn ném con mèo từ trên sân thượng xuống!

Tần Triều Mộc đã sớm phát hiện bản thân đặc biệt dễ dàng sinh ra cảm xúc tàn bạo, đó là một loại xúc động muốn hủy diệt hết tất cả, mà thuốc giải chính là thứ chất lỏng tươi màu đỏ.

Đương nhiên cậu ta hoàn toàn không cảm thấy mình có bệnh, nếu như đồ vật làm cậu ta chán ghét, vậy để cho nó biến mất là tốt rồi, tại sao lại phải xuất hiện trên thế giới làm bẩn mắt cậu ra chứ!

Tựa như năm đó giết chết con chó kia vậy, cậu ta trộm trong nhà kho một cái bẫy kẹp cũ, sau đó đem thịt xương mà con chó thích ăn nhất đặt ở phía sau cái bẫy kẹp.

Thứ ngu ngốc kia không hổ với danh hiệu chó ngu của nó, ngửi thấy đồ ăn đã ngây ngốc chạy tới, quả nhiên sau đó bị cái kẹp cũ kẹp lấy chân trước không nhúc nhích được, chỉ có thể buồn bã mà nức nở chờ đợi máu chảy đến chết.

Con mèo này không bao lâu nữa cũng sẽ đi làm bạn với con chó kia thôi.

Tần Triều Mộc vốn dĩ chỉ định lén lút trộm giết chết con mèo này, sau đó ném thi thể trước mặt Tần Triều Dương là được rồi, chẳng qua sau đó cậu ta lại muốn nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng trên mặt Tần Triều Dương, vì thế đành phải thay đổi kế hoạch của mình.

Cậu ta muốn cho Tần Triều Dương tận mắt nhìn thấy con mèo này chết ngay trước mặt!

Thấy rõ động tác của cậu ta nháy mắt mặt Tần Triều Dương trắng bệch, theo bản năng tiến lên một bước làm động tác ngăn cản “Tần Triều Mộc mày điên rồi! Năm đó chuyện của Tráng Tráng mày còn muốn làm thêm một lần nữa sao!”

Tráng Tráng chính là tên của con chó năm đó, Tần Triều Mộc cũng biết.

“Thì ra lúc ấy anh thấy rồi à? Anh trai tốt của tôi giấu giếm cũng cực khổ ha.” Tần Triều Mộc kinh ngạc một lát, ngay sau đó cảnh giác với Tần Triều Dương lại bay lên thêm một cấp bậc.

Rõ ràng biết cậu ta làm chuyện đó nhưng lại có thể chịu đựng không đi tố giác, quả nhiên không thể coi thường anh trai kế này.

“Mày mau buông nó ra! Đừng ép tao nói hết cho Tần Dịch biết!” Tần Triều Dương từ lâu đã xưng hô thẳng tên của ba cậu, có thể thấy được ở trong đáy lòng cậu, từ trước đến nay không còn nhận một người ba như vậy nữa rồi.

Tần Triều Mộc lại cố ý xuyên tạc ý của cậu, bàn tay bóp cổ con mèo có dấu hiệu buông ra “Được thôi, tôi nghe theo lời anh trai buông tay ra.”

“Meooo!” Cảm nhận được nguy hiểm con mèo không ngừng vùng vẫy, từ cổ họng vọng lại từng tiếng kêu rên thê lương như trát vào đầu quả tim Tần Triều Dương.

Cậu vọt qua, muốn giành trước một bước ngăn cản động tác của Tần Triều Mộc lại.

Mắt thấy Tần Triều Dương tiến về phía này, một ý tưởng âm thầm hình thành trong lòng Tần Triều Mộc.

Đồ vật cậu ta chán ghét, vốn không nên tồn tại ở trên đời này, nếu Tần Triều Dương từ đây biến mất, như vậy không còn vấn đề nào tồn tại nữa!

Tần gia sẽ là của cậu ta, mẹ cũng sẽ không cả ngày ép buộc cậu ta phải vượt qua Tần Triều Dương nữa, chỉ cần Tần Triều Dương chết rồi……

Ma xui quỷ khiến, Tần Triều Mộc bỗng dưng nghiêng người, dùng sức lực lớn nhất của mình đẩy mạnh Tần Triều Dương.

Con mèo thừa dịp người bắt được nó không chú ý đến, liều mạng mà cắn một phát trên tay triều Tần Triều Mộc, máu đỏ tươi ngay lập tức chảy ra, đồng thời Tần Triều Mộc bị cắn đau, lực đạo trên tay ngay lập tức lơi lỏng, con mèo vội vàng nhảy xuống đất an toàn.

“Mẹ kiếp!” Tần Triều Mộc thẹn quá thành giận muốn bắt lấy nó, nhưng dù sao chạy bốn chân cũng nhanh hơn so với hai chân, với hình thể nhỏ bé, con mèo bình thường lười biếng đem hết sức lực dùng ra ngoài, bốn chân liều mạng chạy về phía cầu thang.

Chạy chưa bao lâu đã không còn bóng dáng, Tần Triều Mộc tay không về hung hăng mắng một câu thô tục rồi nhanh chóng trở lại, nhìn một bàn tay bắt lấy lan can, cả người còn lại đều treo ở giữa không trung, Tần Triều Dương châm chọc nói “Quả nhiên con mèo có chết cũng không biết ơn là gì, anh trai anh xem đi, anh vì cứu nó nên trở thành như bây giờ đấy, nó còn không thèm cảm ơn, đã chạy mất rồi.”

Hiện giờ Tần Triều Dương một câu cũng nói không nên lời, vừa nãy cậu ta bất ngờ đẩy cậu xuống sân thượng, nếu không phải tay cậu lanh lẹ bắt được lan can, chỉ sợ hiện tại đã sớm ngã xuống từ lầu sáu mà chết.

Mà bây giờ toàn bộ sức lực của cậu đều dùng để giữ lấy lan can này, cho nên không muốn lãng phí sức lực vô nghĩa với tên hung thủ Tần Triều Mộc.

Tần Triều Dương vẫn luôn biết Tần Triều Mộc cực kì chán ghét cậu, nhưng đến bây giờ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ tàn nhẫn đến như vậy, thật sự muốn để cậu chết.

Tần Triều Mộc không được đáp lại cũng không ở nơi này lãng phí thời gian, thừa dịp không ai phát hiện liền vội vàng rời khỏi hiện trường, Tần Triều Dương khẳng định sẽ không kiên trì được bao lâu nữa mà ngã xuống, để hắn ở chỗ này hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng vì cái chết tới gần đi!

“Tạm biệt, anh trai.”

Mà bên kia vừa mới đến lầu hai Lăng Dung đã bị một người ngăn lại, cô ngẩng đầu nhìn, à là Trần Tuyết Nhu lúc trước chuyên môn đi tìm cô gây phiền phức đây mà?

Vừa nhìn thấy Lăng Dung, Trần Tuyết Nhu vốn dĩ đang sốt ruột ngay lập tức trở nên vui vẻ, nhưng vì quen với tính cách ngạo mạn lúc trước nên lời cô ta nói ra giống như mệnh lệnh vậy.

“Lăng Dung, cậu không được đi lên!”

Lăng Dung còn đang muốn xem Lưu Thừa Nghĩa muốn làm cái quỷ gì thì bỗng dưng bị ngăn cản đường đi, có chút khó chịu, mày liễu cũng nhíu lại “Tôi còn có việc, cô mau tránh ra.”

Bị người mình thích nói nặng như vậy Trần Tuyết Nhu có cảm giác ấm ức, chân phải dậm một cái, giọng nói mang theo tính trẻ con “Cậu sao lại không hiểu vậy chứ! Đám Lưu Thừa Nghĩa kia đang ở lầu bốn chờ cậu đấy! Tôi vừa nghe được hết!”

Sau khi thấy được gương mặt thật của Lăng Dung, đây là lần đầu tiên Trần Tuyết Nhu biết được cảm giác rung động là như thế nào, vì thế nhanh chóng chia tay với Lưu Thừa Nghĩa, chỉ là ngại mình lúc trước từng có một khoảng thời gian không thoải mái với Lăng Dung, nên khiến đại tiểu thư từ trước đến nay dám nói dám làm trở nên băn khoăn, nhất thời chỉ đành lặng lẽ yêu thầm đối phương.

Mà hiện tại đột nhiên nghe được Lưu Thừa Nghĩa muốn gây bất lợi cho Lăng Dung, Trần Tuyết Nhu không rảnh để lo nhiều như vậy, vội vội vàng vàng đuổi theo Lăng Dung để nhắc nhở "cậu" chuyện này.

Cô ta cho rằng Lưu Thừa Nghĩa biết người mình thích chính là Lăng Dung nên mới tìm "cậu" gây phiền phức, Trần Tuyết Nhu không khỏi mắng bạn trai cũ ở trong lòng vô số lần, đồ đàn ông lòng dạ hẹp hòi, là hắn nói chia tay trước, hiện tại còn gây trở ngại cô ta tìm bạn trai mới, thật là khốn nạn!

Sợ Lăng Dung không tin lời cô ta nói, Trần Tuyết Nhu vội vàng đem toàn bộ lời nói lúc nãy của đàn em Lưu Thừa Nghĩa nói cho Lăng Dung biết “Cậu tin tưởng mình đi! Lưu Thừa Nghĩa đã thông đồng với Tần Triều Mộc tốt hết rồi! Tần Triều Mộc kêu anh trai của cậu ta lên sân thượng, sau đó để Lưu Thừa Nghĩa dạy cho cậu một bài học…… Á? Con mèo ở chỗ nào chui ra vậy?”

Nói được một nửa, Trần Tuyết Nhu đột nhiên bị một con mèo chạy tới hấp dẫn tầm mắt, chỉ thấy một thứ nhỏ nhỏ bốn chân nhanh chóng chạy về phía thiếu niên anh tuấn trước mặt cô ta, ngay sau đó cắn ống quần "cậu", đồng thời hướng tới một phương hướng khác liều mạng kéo.

“Hoa Mai?” Lăng Dung vốn dĩ đối với việc con mèo đột nhiên xuất hiện ở chỗ này có chút khó hiểu, nhưng phát hiện hành động của con mèo giống như muốn dẫn cô đến chỗ nào đó, lại liên hệ đến lời Trần Tuyết Nhu vừa nói, Lăng Dung chốc lát chợt lóe nên suy nghĩ, như ý thức được chuyện gì vậy.

Không xong! Sân thượng!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

- 15.07.20-

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Gây Dựng Sự Nghiệp Nhân Sinh
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi