Chương Trước/352Chương Sau

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 303: Phiên Ngoại Sơ Vân Ca (7)

Editor: Ochibi

“Sơ Vân Ca!” Cô chạy tới, ôm lấy eo anh, chui đầu vào ngực anh, “Làm sao bây giờ? Cậu ta rõ ràng chán ghét em như thế, em còn thích cậu ta! Em có phải rất ngốc hay không?”

“Thích một người không có sai.”

“Sơ Vân Ca, em có nên từ bỏ hay không? Nhưng mà tưởng tượng em không yêu cậu ấy nữa, tim em rất khó chịu. Hức hức……”

“Nếu không yêu cậu ta, sẽ khiến em khó chịu…… Vậy không cần từ bỏ.”

“Sơ Vân Ca, anh cũng ủng hộ em có phải không?”

“…… Ừ.”

“Em biết mà, chỉ có Sơ Vân Ca tốt nhất với em!”

Thân hình nhỏ mềm mại dựa vào trong lòng ngực anh, tràn đầy thanh hương thiếu nữ. Làm anh si mê không thôi.

Lục Sơ Vân ôm lấy cô, để cô ở trên người mình khóc sạch sẽ nước mắt.

Điều duy nhất anh có thể làm, chính là không rên một tiếng nghe cô oán giận.

Tình yêu, vốn dĩ không có công bằng nào cả. Ai yêu trước, thì người đó thua.

Anh yêu cô, cô lại thích cậu ta.

Anh không có quyền bắt cô từ bỏ, tựa như tất cả mọi người đều thay anh cảm thấy không đáng —— cho dù lại đau, anh cứ chịu đựng.

Anh vẫn luôn đợi cô lớn lên, yên lặng dùng tình yêu tạo ra một lâu đài thế giới cổ tích, hy vọng cô vĩnh viễn hạnh phúc ở nơi đây.

Lục Sơ Vân cho rằng, cô còn nhỏ, còn không hiểu đến yêu là gì.

Sở dĩ cô mê luyến Mộ Hàm Phong, bất quá là ham mê phong cảnh nhất thời trên đường, sẽ có một ngày chim mỏi bay về tổ.

Như Ý của anh khi lớn lên, nhất định sẽ hiểu anh đối với cô có bao nhiêu tốt, nhất định sẽ hiểu, trên đời này người yêu cô nhất là ai.

Lục Sơ Vân ôm ấp cô, vươn một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cô đang dần dần dài ra.

Trước kia, anh nói tóc ngắn thích hợp với cô, trông rất đáng yêu. Chỉ cần dài ra một chút cô liền cắt bỏ, vẫn luôn giữ tóc ngắn.

Hiện tại, tóc cô đã qua vai. Bên trong diễm lệ có tư vị tiểu nữ nhân.

Thật ra, dù cô như thế nào, anh vẫn thích cô. Tuy rằng, đây là đặc biệt vì nam sinh kia gìn giữ.

Trong phòng, đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng. Rất thích hợp tâm tình vừa rồi của anh.

“Tại sao lại muốn anh nhìn em rơi lệ, em đau cứ để anh nhận lấy…… Em có thể nhìn đến anh một lần hay không, đem mất mát của em biến thành khổ sở của anh…… Có bao nhiêu thứ anh muốn nói với em, bên cạnh em còn có anh.”

Lục Sơ Vân ôm cô, nhắm mắt ngồi dựa trên sô pha.

Anh mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nhưng không thể buông tay.

Anh vòng cánh tay, ôm người trong lòng ngực càng chặt hơn. Mặt Lục Sơ Vân đặt trên đỉnh đầu mượt mà của cô.

Sau một hồi, Từ Như Ý khóc đủ rồi, từ trong lòng ngực anh ngẩng khuôn mặt nhỏ.

Nhìn thấy anh ướt át khóe mắt, cô hơi kinh ngạc, “Sơ Vân Ca, anh…… Khóc sao?”

Sơ Vân Ca của cô, trước nay chỉ có gương mặt tươi cười.

Anh giống như ánh nắng vào đông, vĩnh viễn mang đến cho cô ánh sáng và ấm áp.

Vì sao, anh cũng sẽ khóc?

Lục Sơ Vân chớp chớp mắt: “Không có. Có lẽ do gần đây ngủ quá muộn, mắt mệt mỏi quá.”

“Chúng ta không chơi nữa, trở về sớm một chút thôi.” Từ Như Ý lau nước mắt, chùi chùi cái mũi, “Đi nào.”

Lục Sơ Vân uống nhiều quá, đứng thẳng có chút không xong. Anh mới vừa đứng dậy, lập tức té ngã.

Nghe được động tĩnh bên người, Từ Như Ý hoảng sợ.

“Sơ Vân Ca, Sơ Vân Ca!”

“Không sao đâu……”

“Em đỡ anh lên, anh dựa trên người em.”

Lục Sơ Vân nhìn cô.

Đôi mắt Như Ý quan tâm, biểu tình có chút hoảng loạn, không thể nghi ngờ nỗi đau lúc trước của anh sắp tan thành mây khói.

“Anh có thể tự mình đi.”

Chỉ cần cô lộ ra chút quan tâm, với anh mà nói như vậy đủ rồi.

Thật sự, đã hoàn toàn đủ rồi.

…………

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy!
Chương Trước/352Chương Sau

Theo Dõi