Chương Trước/2499Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2488: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (67)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tô Đề Nguyệt rất không rõ, dù thế nào mọi người cũng được tính là "đồng nghiệp" mà, đạo lý nhiều người sức mạnh lớn cô không hiểu sao?

Giữa họ lại không có mâu thuẫn gì, sao cô cứ không chào đón mình vậy chứ?

Rốt cuộc thì y đắc tội với cô ở chỗ nào?

Chính vì Tô Đề Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, nên càng nghĩ lòng càng khó chịu.

Sơ Tranh đã cùng Tinh Tuyệt tiếp tục lên lầu, Tô Đề Nguyệt hơi chần chờ, vẫn theo chân đi lên.

Chờ Tô Đề Nguyệt đi lên, thì thấy Tinh Tuyệt ôm túi văn kiện màu đen mà trước đó Sơ Tranh cầm, nhìn vào một căn phòng thủy tinh trong suốt ở giữa.

Xung quanh có người cầm vũ khí trấn giữ, canh phòng sâm nghiêm.

Biết đại khái y cùng lên với Sơ Tranh, cũng không ai tiến lên ngăn cản.

Trong gian phòng thủy tinh trong suốt, bên trong không phải là khoa học kỹ thuật gì, mà là một người.

Sơ Tranh ở ngay trong gian phòng ấy.

Dù sao Tô Đề Nguyệt cũng là người của cục quản lý sinh vật không biết, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra người kia không thích hợp.

Nhưng lại không giống như bị sống nhờ...

Rất kỳ quái.

-

"Đói..."

"Đói quá..."

Trong phòng, người đàn ông táo bạo nổi giận, miệng không ngừng la hét kêu đói.

Nhưng dù vậy, người đàn ông đều không công kích Sơ Tranh đang cách hắn ta không xa.

Người máy ngồi trên bờ vai Sơ Tranh, không ngừng đếm số cho Sơ Tranh: "Linh trị tăng cao đến 2800..."

"2850..."

"2900..."

Sơ Tranh lấy từ trong túi ra một cái bình sứ, bên trong có ánh sáng nhạt óng ánh, hấp dẫn người kia.

Hắn ta tham lam nhìn Sơ Tranh, lại sợ hãi không dám tiến lên.

"Nói cho tôi biết một chút việc, cái này sẽ thuộc về anh." Sơ Tranh lắc lắc bình sứ trong tay: "Thế nào?"

Người đàn ông tham lam nuốt một ngụm nước bọt, liếm láp đôi môi khô nứt: "Cô... Cô muốn biết chuyện gì?"

"Trên người anh xảy ra chuyện gì?"

Người này là nhân viên công tác của bảo tàng khoa học kỹ thuật, có người phát hiện hắn ta không thích hợp, hơn nữa đây không phải là người duy nhất.

Lúc đầu bảo tàng khoa học kỹ thuật còn tưởng là virus lây nhiễm gì đó, lập tức bị cách ly.

Đúng lúc trong bảo tàng khoa học kỹ thuật có một hoạt động rất quan trong, cho nên chuyện này trực tiếp được báo lên trên.

Chuyện này chưa kịp chuyển tới cục quản lý sinh vật không biết, thì đã trực tiếp liên hệ với Sơ Tranh.

Sơ Tranh nghe người ta miêu tả tình trạng người này, nghe là thấy không giống sinh vật không biết đứng đắn sống nhờ.

Lúc này đến gặp, cô càng thêm vững tin.

Có lẽ là từ đám trong phòng thí nghiệm kia chạy đến, hơn nữa còn không phải là loại vô danh cấp 1 kia.

"Tôi nói cho cô biết, thì cô sẽ cho tôi?"

"Vậy phải xem thứ anh nói có làm tôi cảm thấy hứng thú không." Sơ Tranh ôm cánh tay: "Mời."

"..."

-

So với con cấp 1 kia, thì đại lão cấp 12 có được Linh trị dao động gần 3000 này biết được nhiều hơn rất nhiều.

Phòng thí nghiệm kia có từ lúc nào thì nó không rõ, nhưng nó biết phòng thí nghiệm không ngừng bắt sinh vật không biết vào.

Sinh vật không biết sẽ bị chăn nuôi, sau đó lại bị mang đi, cho thứ ở một căn phòng khác ăn.

Không khác Sơ Tranh suy đoán là mấy, sinh vật không biết bị phòng thí nghiệm bắt, đều bị xem như khẩu phần lương thực mà nuôi.

Cho dù cấp bậc cao như nó cũng là kết quả giống vậy.

Chỉ là nó may mắn, vẫn chưa tới phiên nó.

Hơn nữa lần trước thứ kia chạy mất, bọn nó cũng thừa dịp loạn mà chạy thoát.

"Bọn họ cho các anh ăn thứ gì?"

Người kia lắc đầu, nó không nói ra được là thứ gì, nhưng hương vị cũng không tốt, mang mùi hư thối.

Nhưng bọn nó vẫn không nhịn được mà bị hấp dẫn...

"Vậy anh biết bọn họ là người nào không?"

"Người?" Người kia cười lạnh: "Bọn họ cũng không phải người."

Bên trong phòng thí nghiệm kia, không có một con người đường đường chính chính nào cả, mẹ nó toàn là một bầy quỷ đội lớp da người!

Dù nói thế nào thì cũng là đồng loại, đám chó điên kia lại còn bắt đồng loại...

Nghĩ tới đây, người kia lại cảm thấy sắp hít thở không thông.

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ một lát: "Vậy anh không biết rốt cuộc bọn họ là ai à?"

Người kia lắc đầu: "Bọn họ tinh cực kì, tiêu chí gì cũng không có, cũng chưa từng kêu tên, đều là danh hiệu."

"Ồ."

Sơ Tranh quay người muốn đi.

Kia người lập tức nóng nảy: "Chờ một chút, tôi còn biết một chuyện nữa."

"Nói."

Ánh mắt nó rơi vào tay Sơ Tranh, mắt cũng sắp bốc lên ánh sáng xanh lục rồi.

Nó quá đói...

"Không định nói."

Mắt thấy Sơ Tranh sắp đi ra ngoài, người kia hét lớn một tiếng: "Bắc Hòa Thiên Tỉnh."

Sơ Tranh dừng bước chân, quay đầu hỏi: "Nơi nào?"

"Tôi không biết, tôi chỉ nghe thấy bọn họ đề cập đến nơi này nhiều lần. Đưa đồ cho tôi..."

Sơ Tranh hơi trầm mặc: "Không phải anh bịa ra để lừa tôi chứ?"

Kia người lập tức nhe răng: "Tôi lừa cô làm gì, tôi có thù với bọn họ đấy!"

Sơ Tranh nắm chặt bình nhỏ trong tay: "Vậy cũng không thể cho anh, cho anh rất lãng phí."

Nói xong Sơ Tranh không chờ người kia phản ứng, trực tiếp ra khỏi cửa.

"..."

"???"

Gần như là đồng thời với khi cô ra ngoài, người bên trong cửa chậm rãi đổ xuống, thân thể run lên mấy lần, rồi không có động tĩnh gì nữa.

-

Ngoài cửa.

Tô Đề Nguyệt không rõ thần sắc nhìn người nằm trên đất.

Tinh Tuyệt trực tiếp nghênh đón: "Bảo Bảo, hắn chết rồi sao?"

"Chưa." Sơ Tranh qua loa một câu, cũng kéo hắn chuyển phương hướng, không cho hắn nhìn bên trong.

Tinh Tuyệt cũng không nhìn ra rốt cuộc người kia đã chết hay chưa, vừa rồi chỉ có thể nhìn thấy động tác của họ, không nghe được họ nói chuyện gì.

Lực chú ý của Tinh Tuyệt đặt hết trên người Sơ Tranh, cũng không nghĩ đến chuyện quay đầu nhìn lại.

Có người tới nói chuyện với Sơ Tranh, Sơ Tranh giao phó người ở bên trong xong, lại hỏi đối phương: "Biết Bắc Hòa Thiên Tỉnh là nơi nào không?"

"Bắc Hòa Thiên Tỉnh? Chưa nghe bao giờ." Đối phương lắc đầu.

"Cô hỏi chuyện này làm gì?" Tô Đề Nguyệt chen vào nói, sợ Sơ Tranh mắng mình, nhanh chóng thêm một câu: "Tôi biết."

Bắc Hòa Thiên Tỉnh nằm ở một thôn trấn ở khu ngoại ô Kinh Nam.

Chỗ đó có chút lịch sử, kiến trúc vẫn còn duy trì phong cách trước kia.

Nghe nói bên trong có không ít đồ vật cũ.

Rất nhiều kẻ yêu thích di vật văn hóa đều thích chạy đến bên đó, dần dần bên đó đã phát triển thành một thị trường di vật văn hóa.

Người thích những di vật văn hóa kia.

Sinh vật không biết cũng thích.

Khi Tô Đề Nguyệt đi xử lý chuyện "di vật văn hóa bị ma ám", vừa vặn đi qua nơi đó.

Bắc Hòa Thiên Tỉnh là giếng nước của một nhà, phía trên khắc lại bốn chữ "Bắc Hòa Thiên Tỉnh".

Nhưng triều đại "Bắc Hòa" này thì họ đã không điều tra ra được nữa.

Nếu như đã biết, thì tất nhiên Sơ Tranh sẽ nhanh chóng đến xem.

Cô cũng không tin không tìm ra con chó điên kiếm chuyện!

Kiếm chuyện dưới mí mắt cô, đang xem thường ai đây chứ?

Chỉ là...

Sơ Tranh cũng không biết vì sao cuối cùng Tinh Tuyệt và Tô Đề Nguyệt lại đi cùng với cô, cô cảm thấy mình cũng có chút mất trí nhớ rồi.

Đi trên đường Sơ Tranh mở túi văn kiện màu đen trước đó ra.

Bên trong quả thật có tư liệu bằng giấy, hơn nữa lại là hồ sơ nhân viên.

Sơ Tranh nhìn Tô Đề Nguyệt một chút, suy nghĩ một chút, đưa hồ sơ cho y: "Những người này không thích hợp, anh cho người theo dõi quan sát xem."

Tô Đề Nguyệt theo bản năng nói: "Tại sao cô không đi..."

"Gần đây Vấn Tiên Lộ không đủ nhân thủ, chút chuyện nhỏ này cục quản lý các anh đi làm là được." Nhiều chuyện đang chờ như vậy, làm gì có thời giờ đi quan tâm những thứ này.

Tô Đề Nguyệt lật tư liệu ra, mẹ nó cái này... Mà là chuyện nhỏ?

Người trong này tùy tiện xách ra, đều không phải việc nhỏ đâu cô?

"Quan sát là được, đừng đánh rắn động cỏ." Sơ Tranh cường điệu một câu: "Không cần tôi dạy anh quan sát là có ý gì chứ?"

Tô Đề Nguyệt: "..."

Truyện convert hay : Thủy Hử Chi Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Chương Trước/2499Chương Sau

Theo Dõi