Chương Trước/2498Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2487: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (66)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bởi vì lời này của Lục Phong Trạch, toàn bộ phòng họp yên tĩnh lại.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Tinh tổng mất trí nhớ?

Làm sao có thể chứ!

Tinh Tuyệt ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Lục Phong Trạch, ánh mắt kia trừ lãnh đạm ra thì cũng không có bất kỳ bối rối gì.

"Mất trí nhớ? Lục tổng giám nói đùa gì thế?" Tinh Tuyệt nhếch miệng lên tạo thành một tia cười lạnh, cũng cấp tốc nói ra hai chuyện có liên quan đến Lục tổng giám.

Rõ ràng sắc mặt Lục Phong Trạch trở nên rất khó coi.

Chuyện Tinh Tuyệt nói...

Người trong công ty căn bản không biết nhiều, một chuyện trong đó còn là việc riêng, lúc ấy vừa vặn bị Tinh Tuyệt biết được, còn thuận tay giúp hắn một vấn đề nhỏ.

"Lục tổng giám có thời gian nghe bát quái, còn không bằng suy nghĩ xem nên làm gì để làm tốt công việc của mình đi."

Tinh Tuyệt ném ra câu nói này rồi rời khỏi phòng họp.

Ánh mắt những người khác nhìn Lục Phong Trạch khó tránh khỏi có chút ngờ vực.

Gần đây thời gian Tinh tổng lộ diện ở công ty không tính là nhiều, nhưng cũng không ít.

Nhưng lần nào cũng có thể chuẩn xác nhận ra người đến, cho tới bây giờ chưa từng gọi sai người.

Trừ ít nói hơn lúc trước ra thì không có chỗ nào không đúng cả.

Lục tổng giám nghe được tin tức từ đâu vậy?

Lục Phong Trạch: "..."

Mẹ!

-

Tinh Tuyệt đã ngầm xem cả xấp tư liệu thật dày mấy lần, đương nhiên sẽ không nhận lầm người.

Về phần Lục Phong Trạch...

Hồ Thạc vốn đã có mâu thuẫn với Lục Phong Trạch.

Lại thêm trước đó Tinh Tuyệt hôn mê, trong tập đoàn có chút táo bạo, các loại tin tức ngầm truyền lung tung.

Chuyện này Hồ Thạc còn chưa bắt được chứng cứ chủ chốt, nhưng có người hoài nghi, trong đó có Lục Phong Trạch.

Cho nên Hồ Thạc đưa hết tư liệu mười tám đời tổ tông nhà Lục Phong Trạch cho hắn xem cả.

Về phần chuyện hắn mới vừa nói, rất khéo chính là lúc ấy hắn bảo Hồ Thạc đi làm.

Hồ Thạc đại khái là cảm thấy làm cho đối thủ một mất một còn khó chịu, vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng, cho nên cũng phổ cập kiến thức cho Tinh Tuyệt nghe.

Tâm tư Tinh Tuyệt trầm xuống, xem ra giống như Hồ Thạc nói, trong tập đoàn rất không yên ổn.

Trong phòng tiếp khách.

Tô Đề Nguyệt đã đợi một lúc rồi, Tinh Tuyệt đi vào, y lập tức lên đón.

"Cậu có phương thức liên lạc riêng của Sơ Tranh tiểu thư không?"

Tinh Tuyệt sửng sốt một chút: "Có... Sao thế?" Hắn ra hiệu Tô Đề Nguyệt ngồi xuống trước.

Cảm giác của Tinh Tuyệt đối với Tô Đề Nguyệt rất tốt, trực giác nói cho hắn biết, trước kia mình và người này có quan hệ rất tốt.

Tô Đề Nguyệt xua tay: "Liên hệ với cô ấy giúp tôi trước đã, tôi có việc cần tìm cô ấy."

Trước kia tìm người đều trực tiếp đến Vấn Tiên Lộ.

Nhưng bây giờ Vấn Tiên Lộ không vào được nữa.

Y căn bản không tìm được người.

"Là những chuyện kia à?"

Những chuyện kia mà Tinh Tuyệt nói, dĩ nhiên chính là chuyện về sinh vật không biết.

Tô Đề Nguyệt gật đầu.

"Ồ." Tinh Tuyệt cười: "Vậy tôi giúp cậu hỏi cô ấy xem."

Tinh Tuyệt gọi điện tới bị từ chối, Tinh Tuyệt chớp mắt, lại soạn một tin nhắn gửi tới.

Đối phương chỉ gửi một cái định vị tới.

Câu tiếp theo của Tinh Tuyệt "Tô Đề Nguyệt muốn gặp em" đồng thời gửi tới khi Sơ Tranh vừa gửi xong định vị.

Sau đó thì hắn nhìn thấy Sơ Tranh thu hồi lại định vị.

Tinh Tuyệt: "..."

[ Không gặp, không rảnh. ]

Tinh Tuyệt chớp chớp mắt, vừa rồi cô đã gửi định vị tới, cho nên... Cô chỉ muốn gặp mình sao?

Nghĩ như vậy, Tinh Tuyệt không nhịn được mím môi cười.

[ Vậy anh đi tìm em, thuận tiện dẫn cậu ấy tới? Hình như cậu ấy có chuyện muốn nói với em, có liên quan đến sinh vật không biết. ]

Dù sao cũng xem như Tô Đề Nguyệt giúp hắn chạy ra khỏi phòng họp, hắn vẫn rất cảm kích y.

Sau đó lại có thể chuồn khỏi cuộc họp, còn có thể gặp Sơ Tranh, Tinh Tuyệt cảm thấy rất tốt.

Một hồi lâu sau cũng không thấy Sơ Tranh trả lời.

Vào lúc Tinh Tuyệt cho rằng cô sẽ không đồng ý, thì Sơ Tranh lần nữa gửi định vị tới.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi."

Tô Đề Nguyệt hơi sửng sốt: "Cậu còn bận công việc mà? Cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi tự đi là được rồi."

Tinh Tuyệt: "Nhưng cô ấy nói nếu tôi không đi thì sẽ không gặp cậu đâu."

"..."

Cẩu lương lạnh lùng đập vào mặt.

Đột nhiên rất muốn nói cho huynh đệ biết chân tướng.

Cuối cùng Tô Đề Nguyệt vẫn nhịn được, dù sao vẫn còn có chuyện phải thương lượng với Sơ Tranh, không thể đắc tội với cô.

-

Tinh Tuyệt và Tô Đề Nguyệt đều không nghĩ tới Sơ Tranh đang ở trong thành khoa học kỹ thuật.

Định vị cô cho là ở đối diện thành khoa học kỹ thuật, Tinh Tuyệt và Tô Đề Nguyệt đi một vòng, mới trông thấy cô ở cửa của thành khoa học kỹ thuật.

Sơ Tranh đang nói chuyện với người khác, đối phương có vẻ rất cung kính, cho cô một cái túi văn kiện màu đen, sau đó vội vàng rời đi.

Tô Đề Nguyệt nhìn đối phương lên một chiếc xe biển đen, nói với Tinh Tuyệt: "Đó là xe của chính phủ."

Y đã cảm thấy Sơ Tranh có quan hệ với người phía trên...

Bây giờ xem ra quả nhiên là thế.

Cho nên cục quản lý sinh vật không biết thật sự chính là bộ hậu cần sao?

Tô Đề Nguyệt lần nữa lâm vào trong hoài nghi bản thân.

Tinh Tuyệt nhìn sang bên kia một chút, không nói gì, vẫy vẫy tay với Sơ Tranh.

"Bảo Bảo."

Sơ Tranh vốn đang định mở túi văn kiện, nghe thấy giọng nói của Tinh Tuyệt lại dừng lại, cầm túi văn kiện ở trong tay.

Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, văn kiện truyền bằng đường mạng càng nhanh hơn, có rất ít người còn sử dụng văn kiện chất giấy.

Đương nhiên Tô Đề Nguyệt không biết bên trong đựng cái gì, có lẽ là những thứ khác.

Tinh Tuyệt bước nhanh đi đến bên cạnh Sơ Tranh, nhỏ giọng nói với cô mấy câu.

Ngay lúc Tô Đề Nguyệt cảm thấy mình là một kẻ dư thừa, Sơ Tranh quay đầu hỏi y: "Anh tìm tôi làm gì?"

"Chuyện liên quan tới sinh vật không biết gần đây." Tô Đề Nguyệt nhìn xung quanh: "Có thể tìm một chỗ trò chuyện không?"

Nơi này người đến người đi, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện.

Sơ Tranh dẫn họ đi vào trong bảo tàng khoa học kỹ thuật.

Lúc này Tô Đề Nguyệt mới phát hiện cửa của bảo tàng đóng chặt, cực kỳ quạnh quẽ.

Lúc trước nơi này có không ít du khách...

Sơ Tranh lấy ra một cái thẻ từ trong túi văn kiện kia, dẫn họ đi vào từ lối đi của nhân viên.

Khi lên lầu, Tô Đề Nguyệt trông thấy Sơ Tranh tự nhiên nắm tay Tinh Tuyệt.

Tinh Tuyệt còn cười với cô...

Tô Đề Nguyệt: "..."

Lên ba tầng lầu, xung quanh không có một ai, trong bảo tàng khoa học kỹ thuật có một loại cảm giác yên tĩnh quỷ dị.

"Nói đi." Hiển nhiên Sơ Tranh không có ý định đi nữa, trực tiếp bảo Tô Đề Nguyệt nói chuyện.

Tô Đề Nguyệt nhìn xung quanh, nói: "Gần đây chúng tôi phát hiện Linh trị dao động của sinh vật không biết rất thấp, lại có thể sống nhờ trong thân thể con người. Còn có những vụ án sinh vật không biết tập kích con người tăng lên rất nhiều."

Những chuyện Tô Đề Nguyệt nói Sơ Tranh đều biết, có vẻ không hứng thú lắm: "Anh tìm tôi là muốn nói chuyện gì?"

Đại khái Tô Đề Nguyệt cũng đoán được có thể Sơ Tranh đã biết.

Y lấy một cái hộp trong suốt ra: "Sơ Tranh tiểu thư từng thấy thứ này chưa?"

Trong hộp đặt một thứ giống như viên kim cương.

"Thứ này có thể làm cho sinh vật không biết tăng cường thực lực, chúng tôi đã phát hiện nhiều lần, nhưng không thể nào phân tích ra được thành phần của nó, cũng chưa có ai từng thấy thứ này."

Thứ này giống như kim cương.

Nhưng đụng một cái là vỡ thành cát, hoàn toàn không phải là kim cương.

"Ngân Sa."

"Ngân Sa?" Nói là sa* cũng không sai.

(*Sa (沙)ở đây là cát nhé.)

Sơ Tranh: "Nó cũng không thể làm sinh vật không biết gia tăng thực lực."

Tô Đề Nguyệt sững sờ: "Nhưng những thứ chúng tôi gặp phải..."

"Chắc là những vật khác." Sơ Tranh lãnh đạm nói.

"Vậy cái này..."

"Nể... Mặt Tinh Tuyệt, tôi mới nói với anh nhiều như vậy, không phải cái gì anh cũng muốn dựa vào tôi để biết chứ?" Sơ Tranh không kiên nhẫn lắm: "Chỗ các anh tốt nhất đừng xen vào chuyện này, đừng gây thêm phiền phức cho tôi."

Truyện convert hay : Thần Y Bỏ Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương Trước/2498Chương Sau

Theo Dõi