Chương Trước/2403Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2378: Thiên Tứ Tinh Quang (2)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

[ Anh Phi: Dù cho có chuyện gì cũng phải bình tĩnh ứng đối. ]

Dạ Mị nhìn tin nhắn mà anh Phi gửi tới trên điện thoại, khẽ hít sâu một hơi, đi theo tổng thanh tra vào một căn phòng.

"Bạch tổng, người đã tới rồi."

Trong phòng chỉ có một người đàn ông, ăn mặc rất loè loẹt, tóc vuốt ngược, trong tay cầm một ly rượu đỏ.

Người đàn ông rất là đẹp trai, khí chất nổi bật, tuyệt đối là một người đàn ông chất lượng cao trong mắt phụ nữ.

Bạch tổng... Tổng giám đốc của giải trí Diệu Quang.

Dạ Mị chỉ từng thấy vị Bạch tổng này trên TV, bình thường hoàn toàn không gặp gỡ gì vị này cả.

Hắn không biết vì sao vị này bỗng nhiên lại muốn gặp mình.

Dạ Mị không khỏi nhớ tới kim chủ mà trước đó anh Phi nói...

Cũng không thể là người này chứ?

Dạ Mị cảm thấy rất không thể, vị Bạch tổng này tin tức bên lề nhiều vô số kể, nhưng ai cũng là nữ cả.

Không thể nào đâu.

Ánh mắt Bạch Mãn Xuyên không chứa bất cứ che giấu gì, gần như dùng ánh mắt quan sát hàng hóa mà nhìn Dạ Mị.

Dạ Mị cố gắng coi nhẹ cái nhìn làm người ta không được thoải mái ấy, lễ phép lên tiếng: "Bạch tổng, ngài tìm tôi à?"

Bạch Mãn Xuyên cười xùy một tiếng: "Không phải tôi."

Dạ Mị: "Vậy ngài gọi tôi tới là vì?"

Bạch Mãn Xuyên lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy và một cái chìa khóa: "Đến địa chỉ này đi."

Dạ Mị nhíu mày, uyển chuyển hỏi: "Bạch tổng, ý của ngài là?"

Bạch Mãn Xuyên: "Chính là ý mà cậu hiểu."

Dạ Mị: "Bạch tổng, ngài bảo tôi đến chỗ này thì cũng nên cho tôi một lý do chứ? Nếu như không có, vậy thì xin lỗi, chắc hẳn tôi vẫn có quyền từ chối chứ."

"Làm sao, kim chủ của cậu nâng đỡ cậu nửa năm, gặp cậu một lần mà cũng không được à?" Trên mặt Bạch Mãn Xuyên lộ ra một ý cười hững hờ.

Dạ Mị sững sờ.

Kim chủ...

Tài nguyên của hắn thế nào, trong lòng Dạ Mị rõ nhất, chắc chắn là có người giúp hắn.

Nhưng người kia vẫn không thấy xuất hiện.

Thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ theo chiều hướng tốt, có lẽ... Là hắn may mắn thì sao.

Nhưng sự thật chứng minh không phải thế.

Kim chủ kia có tồn tại.

Mà bây giờ vị kim chủ kia muốn gặp mình...

Bạch Mãn Xuyên đẩy chìa khoá tới: "Suy nghĩ cho kỹ nha."

Tay Dạ Mị xuôi ở bên người chậm rãi siết chặt: "Tôi có thể hỏi Bạch tổng một chuyện không?"

Bạch Mãn Xuyên ngồi ở bên bàn làm việc, dường như tâm tình không tệ, hơi nhướn mày: "Hỏi đi."

"Người tôi phải đi gặp là... Nam hay nữ?"

Bạch Mãn Xuyên: "Cậu đoán xem."

"Bạch tổng không muốn nói cho tôi biết?"

"Cậu đến thì biết thôi." Bạch Mãn Xuyên giống như cười mà không phải cười: "Hay là cậu cảm thấy bây giờ cậu còn có lựa chọn khác?"

Dạ Mị siết thật chặt nắm đấm.

"Hôm nay hoặc là cậu tự đi, hoặc là tôi đưa cậu đi. Dạ tiên sinh, tôi tin rằng cậu sẽ không muốn để tôi đưa cậu đi đâu, dù sao cũng không thoải mái lắm."

Dạ Mị hơi buông lỏng hàm cắn chặt răng, thở ra một hơi, giơ tay lấy tờ giấy và chìa khóa trên bàn.

-

Dạ Mị ra ngoài thì đối diện với ánh mắt căng thẳng của anh Phi.

Hắn không nói tỉ mỉ với anh Phi, cũng không để anh ấy đưa đi, mà một mình đi đến địa chỉ trên tờ giấy.

Xung quanh đều là biệt thự, nhưng những biệt thự này... Hình như cách biệt thự của hắn hơi xa.

Dạ Mị dùng chiếc chìa khóa kia mở cửa, trong biệt thự một mảnh quạnh quẽ, không có chút nhân khí.

Không có ai?

"Là Dạ tiên sinh sao?" Chỗ cầu thang có người xuống, có vẻ là người giúp việc của biệt thự.

"Chào dì, là Bạch tổng bảo tôi..."

"Tôi biết tôi biết. Tôi là quản gia ở đây, nếu Dạ tiên sinh không chê thì có thể gọi tôi là dì Kim giống như tiểu thư."

Tiểu thư... Nữ sao?

Dạ Mị cảm thấy kiểu xưng hô như dì Kim không thích hợp gọi ngay vào lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại không biết gọi thế nào, chỉ có thể gọi theo: "Chào dì Kim."

Dì Kim cười tủm tỉm đưa hắn đến phòng khách: "Tiểu thư còn chưa về, cậu ngồi một lát đi, tôi đi lấy chút đồ uống và đồ ăn tới."

"Cảm ơn."

Dì Kim tới tới lui lui bận bịu một hồi lâu.

Dạ Mị bị sự nhiệt tình của dì Kim hù đến, đứng ngồi không yên.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Dạ Mị cảm thấy chưa lúc nào thời gian trôi chậm như bây giờ.

Không biết qua bao lâu, Dạ Mị cảm thấy mình mê man ngủ mất một lát.

Bên tai mơ hồ nghe thấy âm thanh, hắn đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn vẫn ngồi ở phòng khách, nhưng trên người có thêm một tấm chăn, Dạ Mị nắm lấy tấm chăn ấy sửng sốt hai giây, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, nơi có âm thanh truyền tới.

"Vậy chúng tôi cứ làm dựa theo phương án này, có tiến triển sẽ báo lại cho ngài biết."

"Không còn sớm nữa, chúng tôi về trước đây."

Tiếng bước chân từ trên lầu truyền tới, tiếp đó mấy người đàn ông mặc âu phục giày da xuất hiện.

Mấy người xuống lầu, thấy Dạ Mị đứng ở phòng khách, dồn dập mỉm cười chào hỏi: "Dạ tiên sinh."

Dạ Mị: "..." Hắn hoàn toàn không quen biết họ.

May mà họ cũng không có ý định trò chuyện với hắn, chào hỏi xong rồi lần lượt rời đi.

Bên ngoài có tiếng xe khởi động, đèn xe đảo qua cửa sổ, dần dần đi xa.

"Dậy rồi à?"

Dạ Mị đột nhiên nghe thấy giọng nói du dương của con gái, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên lầu.

Một cô gái thân mang quần áo thoải mái màu trắng nhạt chống vào lan can, mái tóc xoăn dài tùy ý tản ra, có mấy phần cảm giác đẹp trai ngầu lòi lại tùy tính.

Có chút không giống như hắn nghĩ...

Quá trẻ lại quá xinh đẹp.

Đầu ngón tay cô gái điểm lên tay vịn một cái, ngữ điệu thanh lãnh: "Lên đây đi."

Dạ Mị lấy lại tinh thần, thả tấm chăn trong tay xuống, đi lên cầu thang.

Cô gái đứng ở cửa phòng, thấy hắn lên rồi mới đi vào bên trong.

Dạ Mị hít sâu một hơi, lần theo bên kia đi qua, đứng ở cửa ra vào, không đi vào.

"Vào đi."

Đây là một gian thư phòng, bố trí rất thoải mái dễ chịu, vừa có thể bàn bạc công việc, cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi.

Cô gái ngồi trên ghế sofa gần bệ cửa sổ: "Ăn cơm chưa?"

Dạ Mị hơi sửng sốt, lắc đầu: "Vẫn chưa."

Khi hắn tới còn chưa đến giờ cơm, sau đó vì quá mệt mỏi nên bất tri bất giác ngủ thiếp đi...

"Ăn cơm trước đi." Cô gái gọi điện thoại bảo dì Kim đưa bữa ăn đi lên, sau khi cúp máy, cô nói với Dạ Mị: "Tôi tên là Thu Sơ Tranh."

"Tôi..."

"Tôi biết anh là ai, không cần giới thiệu đâu." Sơ Tranh dựa vào ghế sofa, ngữ điệu hơi lãnh đạm.

Sơ Tranh tới được một thời gian rồi.

Nhưng khi cô vừa đến thì đúng ngay thời điểm then chốt gia tộc đấu tranh nội bộ, tranh quyền đoạt vị.

Thân thể này của cô bị ép tham dự những chuyện này.

Cho dù cô muốn rời khỏi thì những người khác cũng không có ý định bỏ qua cho cô, không phải kéo cô xuống nước thì là kiếm chuyện cho cô làm.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại, dù sao kết cục cũng rất thảm.

Thu gia rắc rối phức tạp, còn cực kỳ không có nhân tính, giữa thân nhân với nhau cũng không thấy ai nương tay, hoàn toàn chính là quy tắc sinh tồn của loài sói.

Muốn sống thì bắt buộc phải tranh đấu.

Vì ứng phó những chuyện ấy mà Sơ Tranh mệt mỏi gần chết.

Người Thu gia... Cũng không phải dùng tiền là có thể đuổi đi được.

Lúc ấy Vương Giả cũng sợ ngây người, Thu gia này toàn nuôi ra đám biến thái gì vậy!

Nể tình Thu gia đã cho Vương Giả một bài học sâu sắc, Sơ Tranh cũng không phản cảm với Thu gia như vậy.

Tiêu tốn thời gian hơn nửa năm, cuối cùng cũng giải quyết được xêm xêm rồi.

Vương Giả cũng đã sớm phát nhiệm vụ liên quan tới Dạ Mị, nhưng lúc ấy cô đang ở nước ngoài... Bị người ta đuổi giết.

Chính cô ốc còn không mang nổi mình ốc, sao mà có thời giờ đi cứu thẻ người tốt chứ.

Cho nên cô chỉ có thể cho người đi cứu giúp, sau đó lại lần lượt sắp xếp tài nguyên cho hắn.

Chỉ là...

Truyện convert hay : Thần Võ Tiên Tung
Chương Trước/2403Chương Sau

Theo Dõi