Chương Trước/27Chương Sau

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

Chương 6: Thế giới 1 - Tổng tài nhặt rác (6)

Editor: Mia

*****

Trịnh Li trước kia chưa từng nấu cơm, nhưng xem qua không ít chương trình nấu ăn, mà Khương Bội Bội, nàng đã từng nấu cơm.

Khi còn nhỏ nàng nhìn nãi nãi nấu cơm, mà khi trưởng thành, mặc kệ ở nhà ba hay là ở nhà mẹ, nàng đều tự mình xuống bếp.

Bảo nàng làm một bàn đồ ăn nàng khẳng định sẽ làm không tốt, nhưng làm mì sợi xào hay làm cơm chiên gì đó, nàng đều làm được.

Nấu cơm không phải là việc khó, chỉ cần lá gan lớn nguyện ý nếm thử đều có thể làm được, nhiều nhất cũng chỉ là ngay từ đầu đồ làm ra khó ăn một chút, mà Khương Bội Bội chính là người lá gan lớn.

Nhờ phúc, Trịnh Li cũng có được một chút ít trù nghệ.

Trong nhà nồi cơm điện gì đó đều là đồ mới, đều có bản hướng dẫn, Trịnh Li làm theo bản hướng dẫn đặt giá vào nồi và cho nước, lại rửa sạch mấy quả trứng gà, trực tiếp đặt ở trên giá chưng. ( Lần đầu thấy cách chưng trứng bằng nồi cơm điện:v lại còn đặt trên giá chưng:v)

Tiếp theo, nàng lại đổ vào nồi một bát nước, đem cải trắng cắt nhỏ cho vào, lại đem một khối thịt nạc nhỏ còn dư trong tủ lạnh cắt miếng bỏ vào nấu......

Cũng không biết có phải do tâm lý hay không, nàng cảm thấy canh cải trắng do mình làm so với bảo mẫu làm còn muốn ăn ngon hơn một chút......

Trong tủ lạnh còn có rau xanh cùng đậu hủ, Trịnh Li không dám xào rau xanh, nhưng nàng nhớ rõ mình đã từng xem qua cách làm đậu hủ Ma Bà.

Trong tay không có gia vị làm đậu hủ Ma Bà, nhưng có thể làm được thịt kho tàu.

Mở bếp cho chảo cho dầu, sợ lửa quá lớn sẽ làm mỡ bắn ra liền nhanh tay mà để đậu hủ vào, nấu một chút lại cho thêm gia vị, hương vị thế nhưng không kém.

Trịnh Li lần đầu tiên xuống bếp, còn rất có hứng thú mà làm, chính là tốc độ chậm, chờ xong toàn bộ, đã là 5 giờ nhiều.

Trời đã tối.

Trong nhà chỉ có một hộp cơm, Trịnh Li liền ăn trước. Sau khi ăn xong, nàng dùng hộp cơm đựng cơm cùng đậu hủ, lại dùng một cái túi plastic đựng ly nước canh cải trắng, sau đó mang theo hai cái trứng gà liền đi tìm Chu Tuấn Lâm.

Trịnh Li mới đi đến nửa đường, Đản Đản liền từ trên trời giáng xuống: "Chủ nhân chủ nhân ~ nhân vật mục tiêu nhiệm vụ chiều nay không đơn giản nhặt mấy cái chai, còn cùng bà chủ một cửa hiệu cắt tóc mới khai trương xin một ít phế liệu và thùng giấy, tổng cộng bán được sáu đồng tiền!"

Đản Đản phi thường cao hứng, tựa hồ thực vì Chu Tuấn Lâm mà đắc ý.

Ân, hắn là người nhà giàu số một thế giới dựa vào nhặt rác rưởi, hôm nay tổng cộng kiếm được mười đồng tiền!

"Hắn hiện tại ở nơi nào?" Trịnh Li lại hỏi.

"Hắn về nhà! Sau đó ta liền tới tìm chủ nhân!" Đản Đản vòng quanh Trịnh Li dạo qua một vòng.

"Đi, chúng ta đi tìm hắn." Trịnh Li tiếp tục đi phía trước đi, hơi có chút lo lắng.

Nếu là Chu Tuấn Lâm hôm nay không ở cửa nhà giặt quần áo, mà là ở trong phòng...... Kia nàng làm như thế nào đem Chu Tuấn Lâm kêu ra ăn cơm?

Trịnh Li lo lắng làm sao tìm được Chu Tuấn Lâm, sau đó liền phát hiện chính mình lo lắng là thừa —— Chu Tuấn Lâm hắn lúc này đang lẻ loi một người đứng ở cửa nhà.

Trịnh Li lập tức liền hướng về hắn chào hỏi: "Chu Tuấn Lâm!"

Chu Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía Trịnh Li, trên mặt hắn không có gì biểu tình gì, nhưng Trịnh Li nhìn liền cảm thấy hắn không mấy vui vẻ.

"Chu Tuấn Lâm, cậu ăn chưa?" Trịnh Li đi lên trước hỏi.

"Chưa có ăn." Chu Tuấn Lâm nói.

"Tôi mang đồ ăn cho cậu, chúng ta tìm một chỗ ăn?" Trịnh Li dò hỏi.

Chu Tuấn Lâm gật gật đầu, mang theo Trịnh Li đi ra ngoài.

Khu phố cũ bên cạnh, là ký túc xá của một xưởng dệt được xây dựng từ thập niên 60-70, ký túc xá kia là bốn tầng, phía trước còn có một cái hoa viên nhỏ.

Chu Tuấn Lâm mang theo Trịnh Li tới bên cạnh bồn hoa ngồi xuống, mở hộp cơm ra ăn cơm.

Hắn một chút cũng không bắt bẻ mà đem đồ ăn đều ăn xong sau đó liền đem hộp cơm cùng cái ly trả lại cho Trịnh Li: "Cô về sau đừng tới bên này tìm tôi."

"Vì cái gì?" Trịnh Li khó hiểu mà nhìn hắn.

"Tôi về sau không ở được nơi này." Chu Tuấn Lâm nói.

"Cha mẹ cậu chuyển nhà?" Trịnh Li tò mò mà nhìn về phía Chu Tuấn Lâm.

"Không phải, là cha mẹ tôi đi rồi, phòng ở khóa tôi không thể vào ở." Chu Tuấn Lâm nói.

Trịnh Li nghe không hiểu.

Chu Tuấn Lâm đoán được điểm này, lại giải thích: "Sắp đến tết, bọn họ liền đi về quê ăn tết, phòng ở bên này bị khóa tôi không vào được, tạm thời liền không ở được nơi này."

Thời điểm Chu Tuấn Lâm nói lời này ngữ khí phi thường bình tĩnh, sau khi Trịnh Li hiểu ý tứ của hắn liền lắp bắp kinh hãi.

Ý của Chu Tuấn Lâm là cha mẹ hắn về quê đem một mình hắn ném ở huyện H, còn đem cửa phòng khóa làm hắn có nhà mà không thể nào vào được?

Trên đời này, thế nhưng còn có cha mẹ như vậy?

Trịnh Li cực kỳ phẫn nộ, nhưng sau khi cơn giận qua rồi lại nghĩ đến điều này đối với nàng mà nói kỳ thật là một chuyện tốt.

"Vậy cậu có nơi ở chưa? Muốn về nhà tôi ở không?" Trịnh Li lập tức hỏi.

Chu Tuấn Lâm giật mình mà nhìn về phía Trịnh Li, hắn như thế nào đều không thể tưởng được Trịnh Li thế nhưng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Trịnh Li đã sớm có ý niệm như vậy: "Ba mẹ tôi đều không cần tôi, tôi ở một mình, hay cậu chuyển đến ở cùng tôi đi."

"Cha mẹ cô......" Chu Tuấn Lâm mày nhăn lại.

Trịnh Li biết chuyện này tuyệt đối là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách hai bên, liền nói ngay: "Cha mẹ tôi đều tái hôn, hiện tại ở tại thành thị khác nhau, tôi một mình ở bên này."

Sau khi nói xong, nàng còn bỏ thêm một câu: "Đồ ăn vừa rồi cậu ăn, chính là do tôi làm."

Chu Tuấn Lâm sửng sốt.

Hắn vẫn luôn cho rằng Trịnh Li là đại tiểu thư được người nhà sủng ái, cho nên mới sinh ra đồng tình vẫn luôn đi theo hắn, kết quả......

Nguyên lai cũng không phải như vậy?

Chu Tuấn Lâm tâm tình phức tạp mà nhìn về phía hộp cơm Trịnh Li cầm trên tay, Trịnh Li hai lần đưa đồ ăn cho hắn, tay nghề đều không tốt, hắn tưởng rằng đó là do tay nghề mẹ Trịnh Li không tốt, không nghĩ tới là do chính nàng làm.

Đây là đồ ăn do chính tay nàng làm.

Hắn ăn có chút nhanh. ( *Chết cười* Anh luyến tiếc hả??)

"Cậu dọn tới cùng tôi ở với nhau đi, tôi ở một mình có chút sợ hãi." Trịnh Li lại nói.

"Tôi là đàn ông." Chu Tuấn Lâm có chút cạn lời.

"Cậu còn nhỏ mà!" Trịnh Li không chút do dự nói.

Chu Tuấn Lâm mới bao lớn? Nàng vẫn luôn xem hắn là đệ đệ. Nghe hắn trịnh trọng mà nói mình là nam nhân như vậy, Trịnh Li chỉ cảm thấy buồn cười.

Nàng cũng xác thật cười.

Cửa ký túc xá của xưởng dệt dành cho công nhân có một cột đèn đường, dưới ánh đèn đường chiếu rọi xuống, Trịnh Li tươi cười phá lệ đẹp.

Chu Tuấn Lâm lại có chút xấu hổ buồn bực...... Nàng so với hắn cũng không lớn hơn bao nhiêu.

"Đi thôi!" Trịnh Li nói, cha mẹ Chu Tuấn Lâm không cần hắn, nàng cần!

"Không cần, kỳ thật tôi có nơi ở." Chu Tuấn Lâm vẫn cự tuyệt.

Trịnh Li kinh ngạc mà nhìn về phía Chu Tuấn Lâm, Chu Tuấn Lâm có nơi ở sao?

"Tôi mang cô đi xem." Chu Tuấn Lâm nói.

Chu Tuấn Lâm mang theo Trịnh Li rẽ trái rẽ phải, vào phía sau ký túc xá của công nhân xưởng dệt đều là một số ngôi nhà cũ.

Cửa nhà cũ đều hỏng rồi, không có khóa lại, Chu Tuấn Lâm trực tiếp liền đẩy cửa đi vào.

Sân rất nhỏ, bên trong có hai gian mang theo gác mái nhà ở.

Chu Tuấn Lâm mở cửa của một gian nhà ở trong đó, còn lấy ra bật lửa, bật lửa ở cửa chỗ hai cây nến đuốc.

Sau khi Trịnh Li đi vào, nương ánh nến phát hiện bên trong rất trống trải, không có đồ dùng gì, nhưng trên mặt đất có tấm thảm đỏ rất mỏng dùng một lần khi có tiệc cưới(?), trong đó còn bày giấy các-tông, sau đó mặt trên để tủ lạnh bên ngoài là hộp giấy các-tông.

"Trước kia ngẫu nhiên tôi sẽ đến nơi này ở, về sau cũng có thể ở nơi này." Chu Tuấn Lâm chỉ chỉ cái rương đóng gói tủ lạnh(?): "Bên trong có túi bọt biển, ngủ ở trên túi bọt biển một chút cũng không lạnh.

Thời điểm Trịnh Li tiến vào, liền suy đoán đây hẳn là chỗ ngủ, hiện tại đã được chứng thực.

Chu Tuấn Lâm...... Còn rất thông minh, cái hộp tủ lạnh cùng túi nhìn ngủ không sai biệt lắm, mùa đông ngủ nhất định có thể giữ ấm.

Trịnh Li đột nhiên phát hiện sự hiểu biết của mình về Chu Tuấn Lâm, vẫn có điểm thiếu.

Nàng ngay từ đầu, cho rằng Chu Tuấn Lâm mỗi ngày nhặt rác rưởi, sống chết lặng, sau mới phát hiện hắn kỳ thật thực thông minh, mang theo một phần linh tú, mà hiện tại......

Chu Tuấn Lâm biết bố trí cho mình một nơi ở như vậy, rõ ràng sớm đã có phản kháng với tâm tư của cha mẹ nuôi hắn.

"Cậu thật lợi hại! Bất quá nơi này quá đơn sơ, ở không tốt." Trịnh Li lại nói, phòng ở này vừa bẩn lại hỏng, không chừng có khi lại sụp.

"Đây chỉ là tạm thời, mấy năm nay tiền tôi kiếm được cũng không có giao cho cha mẹ tôi, hiện tại tôi đã có một ít tiền vốn, tôi có thể...... Làm chút buôn bán nhỏ." Chu Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng, lại có chút hưng phấn nói.

Bị vứt bỏ như vậy kỳ thật cũng không có gì không xong.

Ở thời điểm mẹ nuôi thứ nhất của hắn còn sống, hắn cũng không biết mình không phải thân sinh, nhưng sau khi mẹ nuôi thứ hai vào cửa, hắn lập tức được báo là mình được nhặt về, sau đó cuộc sống của hắn liền xuống dốc không phanh.

Mới đầu hắn cái gì cũng đều không hiểu, sợ hãi bị vứt bỏ, liền vẫn luôn lấy lòng cha mẹ nuôi của mình, nhưng mà sự thật chứng minh điều này vô dụng.

Hắn luôn là người ăn đồ kém nhất trong nhà, làm việc lại làm được nhiều nhất, không chỉ có như thế, có chút vô ý, hắn liền sẽ bị đánh.

Hắn bắt đầu làm giảm cảm giác tồn tại của mình, quan sát bên người.

Khi đó cha mẹ nuôi của hắn đã tới cái huyện thành này làm công, hắn cũng lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt, biết trên thế giới này, nguyên lai có người có thể sinh hoạt tốt như vậy.

Sau khi hắn tốt nghiệp tiểu học liền không có đọc sách nữa, cha mẹ nuôi hắn mang hắn đi theo giúp đỡ trông trẻ, làm việc nhà, hắn biết việc này không đúng, mà ý niệm như vậy, nhìn đến những người cùng tuổi với hắn đi xe đạp cõng cặp sách, mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng đi học càng ngày càng nghiêm trọng.

Hắn quan sát thật lâu, sau đó liền muốn làm ra một chút thay đổi.

Hắn muốn tiếp tục đọc sách, nhưng cha mẹ nuôi của hắn không muốn, hắn cũng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền trước.

Vừa đúng lúc này, em trai hắn đi học, hắn cũng được nhàn rỗi.

Hắn quá nhỏ, căn bản không có người sẽ thuê hắn công tác, cuối cùng, hắn liền lựa chọn nhặt phế phẩm bán.

Hắn tuổi nhỏ, có đôi khi có chủ quán thấy hắn đáng thương, sẽ đem phế liệu tích cóp trong tiệm để bán đưa cho hắn, cái này làm cho hắn mỗi ngày đều có tiền thu vào, sau đó, hắn lại bắt đầu đi tiếp.

Hắn biết mình không có biện pháp dựa vào cha mẹ nuôi, tiền bán phế phẩm liền kiên trì không đưa cho bọn họ mà tìm một địa điểm tốt giấu, chẳng sợ làm như vậy sẽ làm cha mẹ nuôi của hắn tức giận.

Bọn họ đánh hắn mắng hắn lợi hại hơn, một năm nay thậm chí đều không cho hắn ăn cơm, nhưng hắn vẫn kiên, thậm chí thời điểm ngẫu nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, liền tới nơi này ở.

Bất quá, dù biết mình không thể dựa vào đôi vợ chồng kia thì đó cũng là nhà hắn, hôm nay đột nhiên phát hiện mình bị vứt bỏ hắn có điểm khủng hoảng.

Hắn hiện tại còn chưa có thành niên, không có chứng minh thân phận, không có sổ hộ khẩu, hắn không biết mình có thể làm gì.

Hắn đang sợ hãi, Trịnh Li liền tới......

Nghe được Trịnh Li nói mình "Lợi hại", đối với ánh mắt mang theo sùng bái của Trịnh Li, hắn đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại cũng không có khổ như vậy.

Trịnh Li lúc này xác thật có chút sùng bái Chu Tuấn Lâm!

Quả nhiên, Kim Tử mặc kệ ở nơi nào đều có thể sáng lên*, hoàn cảnh của Chu Tuấn Lâm như vậy thế nhưng còn có thể tích cóp được tiền!

*Kim Tử mặc kệ ở nơi nào đều có thể sáng lên: Ý chỉ những người tài giỏi dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn có thể tỏa sáng - Gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn đấy ạ!!

Nếu không có nàng, hắn khẳng định cũng có thể đạt được thành công, nói không chừng còn có thể trở thành nhà giàu số một thế giới.

"Đối với tương lai cậu có tính toán gì không?" Trịnh Li lại hỏi vấn đề đã hỏi qua phía trước.

"Tôi......" Chu Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, lần này rốt cuộc nói: "Tôi muốn mua cái xe ba bánh đi thu mua phế phẩm về bán, việc này đủ để nuôi sống tôi, chờ sau này, tôi hẳn cũng có thể mở một trạm thu mua phế phẩm!" Hắn nói xong đôi mắt liền phát sáng.

*****

Lời tác giả: Nam chủ vẫn là người rất có chí hướng!

Editor có điều muốn nói: Tui lại phải đi học rồi -.-

13h46 1/12/2018

Truyện convert hay : Vạn Giới Làm Ruộng Hệ Thống
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi