Chương Trước/27Chương Sau

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

Chương 5: Thế giới 1 - Tổng tài nhặt rác (5)

Editor: Mia

*****

Thời điểm Chu Tuấn Lâm đi ra ngoài đều cúi đầu, một bộ dáng nhát gan sợ hãi.

Hắn biết nếu mình cùng những người này xảy ra xung đột, xui xẻo sẽ chỉ là mình, liền muốn nhanh lên rời đi, nhưng mà ở trong mắt mấy tên lưu manh đang say khướt kia, bộ dáng này của hắn lại là không đem bọn họ để trong mắt.

"CMN! Một tên ăn mày, đụng phải gia mà không xin lỗi?!" Người muốn đá Chu Tuấn Lâm phẫn nộ nói.

Đám lưu manh, vốn chính là không có việc gì muốn kiếm chuyện, nhìn thấy bộ dáng Chu Tuấn Lâm bẩn thỉu thật sự chán ghét, lập tức liền vây quanh để tìm phiền toái:

"Tiểu tử thúi......"

Chu Tuấn Lâm cất bước liền chạy.

"Ni mã!" Tên lưu manh ngốc ngốc, sau đó một bên mắng một bên đuổi theo, chỉ là Chu Tuấn Lâm chạy trốn rất nhanh, bọn họ nơi nào đuổi kịp?

Mấy người không đuổi được, cuối cùng hùng hùng hổ hổ nghẹn một bụng lửa giận vào nhà vệ sinh công cộng đi WC.

Thời điểm Chu Tuấn Lâm chạy trốn, sợ Trịnh Li bị liên lụy liền chạy vòng qua đường có Trịnh Li, mà chờ khi hắn dừng lại, mặc kệ là nhà vệ sinh công cộng hay là Trịnh Li, đều đã bị hắn ném đi thật xa.

Hắn dừng bước chân nhìn quanh.

Hắn đã chạy thật xa, Trịnh Li sợ là không tìm được hắn......

Bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ vốn dĩ không nên tiếp xúc nhiều.

Chu Tuấn Lâm xách theo túi da rắn xoay người đi về phía trước, nhưng còn chưa đi được vài bước, liền nghe được giọng nói thanh thúy của Trịnh Li.

"Chu Tuấn Lâm!" Trịnh Li kêu một tiếng, dừng bước bắt đầu thở hổn hển.

Trước kia nàng rất hâm mộ người khác có thể chạy có thể nhảy, còn nghĩ chính mình nếu có được khỏe mạnh thân thể, nhất định sẽ rèn luyện thật tốt không làm hư thân thể, nhưng hiện tại......

Nàng phát hiện rèn luyện thân thể quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Nàng hiện tại cả người nhức mỏi thở không nổi, cũng chỉ muốn nằm.

Chu Tuấn Lâm đứng tại chỗ bất động cho đến khi Trịnh Li tốt hơn một chút, hắn mới tiếp tục "Công tác".

Hắn đi tới công viên miễn phí lớn nhất huyện H.

Nói là công viên miễn phí, thật ra là một quảng trường thật lớn cộng thêm một vài cái cây xanh.

Quảng trường kia hai năm trước là quảng trường có kiến trúc đài phun nước mới vừa khánh thành, mùa hè còn phun rất nhiều nước. Nhưng sau đó vì do phí tổn thất quá lớn mà trời lại lạnh, đài phun nước liền không hoạt động nữa...... Sau nữa đồ trang trí trên các phiến đá, đầu vòi phun nước trên quảng trường kia thế nhưng còn bị người ta cầm đi bán sắt vụn, hoặc là làm hỏng.

Tóm lại, cái quảng trường phun nước này, hiện giờ đã sớm không thể phun nước nữa mà trở thành một quảng trường đơn thuần, bất quá chuyện này cũng không coi xấu, từ khi xảy ra chuyện người dân xung quanh liền có thể tản bộ hay luyện Thái Cực Quyền.

Hiện giờ đã gần cuối năm, người huyện H đều đi chơi, trên quảng trường bày ra đủ các loại sạp.

Có ném vòng, có ném phi tiêu, có bắn súng, còn có ném bóng vào thùng, trên dưới cái gì đều có, tuy rằng các trò bất đồng với nhau nhưng mục đích đều là dùng khen thưởng dụ mọi người tiêu tiền chơi.

Ngoài ra, trên quảng trường còn bày lâu đài khí* cho trẻ con chơi.

*Lâu đài khí: Chính là nhà hơi á:) hồi bé Mia cũng hay đi công viên chơi món này nè:>

Nơi này rất náo nhiệt, nhiều người, nhưng đồng dạng, cạnh tranh cũng lớn.

Có vài người tới cũng giống Chu Tuấn Lâm, bất quá hôm nay...... Hắn ở chỗ này có thể tìm rất lâu, vừa lúc để cho Trịnh Li nghỉ ngơi một chút.

Tới nơi, Chu Tuấn Lâm liền đi mọi nơi nhìn.

Trịnh Li đi không được nữa, cũng liền không đi theo, mà ngồi trên ghế đá bên cạnh vành đai xanh ở quảng trường nghỉ ngơi.

Nàng có chút thèm chơi cái lâu đài khí kia, thứ này khi nàng còn nhỏ có chơi qua vài lần, chơi rất vui......

Nhưng sau khi nhìn thấy có mấy đứa trẻ cởi truồng cũng chơi ở bên trong, trông lâu đài khí còn rất bẩn, Trịnh Li lập tức liền không thấy thèm nữa.

Nàng nghỉ ngơi một chút, cuối cùng tìm một sạp bán thực phẩm chiên tốn mười đồng tiền mua một đống lớn đồ ăn.

Thịt nướng, lạp xưởng, đậu hủ khô, bánh mật, cánh gà...... Nghe đều đặc biệt thơm!

Nàng trước kia sinh bệnh không thể ăn thứ này, hiện tại cuối cùng có thể nếm thử!

Sau khi Trịnh Li mua, ngay từ đầu muốn chia cho Chu Tuấn Lâm một nửa, đột nhiên lại nghĩ đến Chu Tuấn Lâm bị tiêu chảy, nàng liền một mình ăn toàn bộ, còn tặng cô nhóc đáng yêu bên cạnh một ít bánh mật để cô nhóc nhanh uống xong Coca trên tay rồi đem cái chai cho nàng.

Cô nhóc ước chừng khoảng sáu bảy tuổi, nàng vui sướng mà đồng ý giao dịch, đem bình rỗng trên tay mình đưa cho Trịnh Li.

Chắc cảm thấy Trịnh Li thích chai nước, một lát sau, cô nhóc còn mang tới hai cái bình không đưa cho Trịnh Li.

Trịnh Li thu lại mấy cái chai, tính toán chờ thời điểm Chu Tuấn Lâm quay lại đây đưa cho hắn, kết quả không chờ tới khi Chu Tuấn Lâm về lại thấy Đản Đản được nàng thả ra đi nhìn Chu Tuấn Lâm bay trở về: "Chủ nhân chủ nhân! Không xong Chu Tuấn Lâm bị người đánh!"

"Cái gì?" Trịnh Li bị hoảng sợ, vội vàng nói: "Mau mang ta đi!"

Đản Đản ở giữa không trung nhảy một cái, liền bay ra ngoài, Trịnh Li không màng mọi thứ nhanh chân tính đuổi theo.

Chu Tuấn Lâm xác thật bị đánh.

Vận khí của hắn không tốt, thế nhưng ở công viên bên cạnh gặp phải mấy tên lưu manh gặp ở nhà vệ sinh công cộng.

Lần này mấy tên lưu manh trực tiếp vây quanh hắn làm hắn trốn không thoát, cũng chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống.

So với phản kháng, bộ dáng này ngược lại có thể thiếu bị thương một chút.

So về nhân lực và sức mạnh hắn đều đánh không lại những người này.

Bộ dáng này của Chu Tuấn Lâm, quả nhiên làm hai tên lưu manh trong đám đó không có hứng thú tìm hắn gây phiền toái, chỉ khoanh tay ôm ngực đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhưng cũng có hai tên lưu manh nhàn rỗi sinh nhàm chán, dùng chân đá hắn: "Trên người của ngươi thực thúi ngươi có biết hay không?"

"Mày bẩn như vậy còn tới làm chướng mắt tao, ghê tởm muốn chết."

"Mày về sau tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt lão tử! Bằng không lão tử gặp mày một lần đánh một lần!"

......

Những người này đá Chu Tuấn Lâm, xung quanh rất nhiều người đều thấy được, nhưng cũng không có người ngăn cản.

Không ai sẽ vì một đứa nhỏ ăn xin mà đối đầu với mấy tên lưu manh nhìn không dễ chọc, đương nhiên bọn họ làm như vậy cũng là vì mấy tên lưu manh này tuy rằng đá Chu Tuấn Lâm, nhưng cũng không phải đánh gần chết mới thôi mà là đá từng cái, mang theo tính chất vũ nhục mà đá.

Nếu không dính tới mạng người liền sẽ không ai quản.

Nhưng Trịnh Li thấy một màn như vậy, lại nổi trận lôi đình.

Những người này khi dễ một đứa nhỏ...... Bọn họ không biết xấu hổ sao?

Trịnh Li liền lao ra đi kêu dừng tay, lời nói sắp đến bên miệng lại sửa lại: "Thành quản tới! Thành quản tới!"

Lúc này thanh danh của thành quản còn chưa thối, có rất nhiều người muốn làm, ở huyện H cũng chỉ có con trai tuổi trẻ người bản địa mới có thể được tuyển, mà những người bán hàng rong cũng có tới hơn phân nửa là người bản địa.

Tại nơi này, tất cả mọi người đều có quan hệ họ hàng, bởi vậy thành quản sẽ không vô duyên vô cớ kiếm chuyện cùng mấy người bán hàng rong, trừ phi phía trên ra lệnh muốn chỉnh đốn diện mạo của huyện nếu không họ sẽ không đi quản những người bán hàng này. Mà ở quảng trường bên này, cơ bản chỉ khi bọn họ nhận được khiếu nại, mới có thể đến xem.

Nhưng dù vậy, bọn họ cũng đều mặc chế phục*.

*Chế phục: Trang phục đặc chế dành riêng cho một cấp bậc/chức vụ nào đó.

Nghe được thành quản tới, một số chủ sạp trong khu vực và phụ cận lập tức dọn dẹp quầy hàng, mấy tên lưu manh kia cũng không muốn gây chuyện hùng hùng hổ hổ mà đi.

Trịnh Li lúc này mới nâng dậy Chu Tuấn Lâm, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không có việc gì, cảm ơn." Chu Tuấn Lâm đứng lên né tránh Trịnh Li, phủi một chút bụi đất trên người.

Mùa đông mặc tương đối nhiều quần áo, hắn cũng không có bị thương, bất quá người dính đau là không tránh được, nhưng việc này đối với hắn mà nói không tính là cái gì.

"Chúng ta đi bệnh viện thử xem?" Trịnh Li hỏi.

"Không cần phải đi...... Chúng ta rời khỏi nơi này đã." Chu Tuấn Lâm nắm lấy cái túi da rắn đã đầy của mình liền bước đi.

Trịnh Li lại đi theo nói: "Vẫn là đi xem đi, thân thể quan trọng nhất."

"Tôi thật sự không có việc gì." Chu Tuấn Lâm đi nhanh: "Cô nếu nhiều tiền, không bằng mời tôi ăn cơm."

Chu Tuấn Lâm không muốn đi bệnh viện, Trịnh Li lại không thể kéo hắn đi. Xem hắn không giống có chuyện, Trịnh Li liền không nói cái gì.

Nàng đem ba cái chai mình mang đến đưa cho Chu Tuấn Lâm, nói với Chu Tuấn Lâm: "Tôi đi mua cơm, cậu ở chỗ này chờ."

Chu Tuấn Lâm gật gật đầu, nhìn ba cái chai kia như suy tư điều gì.

Hắn nhìn ra được, Trịnh Li là người thích sạch sẽ, nhưng vừa rồi, nàng một chút cũng không chê mà dìu hắn, thậm chí giúp hắn nhặt cái chai.

Hắn không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng không thể phủ nhận...... Hắn có chút cao hứng.

Trịnh Li đi mua hai phần thức ăn nhanh trở về.

Một cái chân gà, hai hộp cơm chay năm đồng tiền một phần, hương vị tuy rằng giống nhau, nhưng so với cái bảo mẫu kia làm ăn ngon hơn nhiều, cũng không có dầu mỡ.

Hai người tìm một góc ngồi xổm xuống ăn xong thức ăn nhanh, Trịnh Li lại hỏi: "Cậu giữa trưa không quay về nhà à?"

"Trở về làm cái gì?" Chu Tuấn Lâm hỏi lại.

Trở về để làm cái gì? Trở về để làm trâu làm ngựa cho người ta à?

Trịnh Li không hỏi, đi theo Chu Tuấn Lâm tới trạm thu mua phế phẩm bán chai lọ, lại nhìn hắn thật cẩn thận mà đem 3 tệ 2 đồng tiền bán chai thu được bỏ vào túi.

"Cô về nhà nghỉ ngơi đi." Chu Tuấn Lâm đột nhiên nhìn về phía Trịnh Li.

"A?" Trịnh Li khó hiểu mà nhìn Chu Tuấn Lâm.

"Cô còn đi được không?" Chu Tuấn Lâm khó được khi nhiều lời nói mấy câu.

Trịnh Li xác thật đi không được...... Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi đi về nhà đây, buổi tối tôi lại đến tìm cậu." Chờ đến buổi tối, nàng lại có thể đưa điểm tâm cho Chu Tuấn Lâm, xoát hảo cảm.

Chờ khi Chu Tuấn Lâm có hảo cảm với nàng, nàng lại giúp đỡ hắn liền dễ hơn nhiều.

Trịnh Li trở về dặn dò Đản Đản, để nó đi theo Chu Tuấn Lâm, nếu phát hiện có chuyện gì không đúng, liền lập tức tới tìm nàng.

Đản Đản vừa nhảy vừa gật đầu, lại nói: "Kia chủ nhân ngài phải để cửa cho ta...... Bằng không khi ta trở về sẽ không vào được nhà a!"

"Ngươi là thực thể? Có thể bị người khác phát hiện rồi bắt lại không?" Trịnh Li có chút lo lắng nói.

"Chủ nhân ngài yên tâm, ta tuy rằng là thực thể, nhưng thời điểm tất yếu có thể trốn vào không gian thậm chí trốn về Cục Quản Lí Thế Giới, nhất định sẽ không bị người khác phát hiện ~" Đản Đản rất đắc ý: "Nhưng mà làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng...... Đương nhiên tại loại thế giới, ta là khẳng định sẽ không bị người khác phát hiện."

"Được rồi...... Ta có thể trốn về Cục Quản Lí Thế Giới không?" Trịnh Li hỏi.

"Không thể đâu chủ nhân! Ngài nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở về!" Trên mặt Đản Đản trống rỗng, cũng không biết có phải bị kinh hách hay không, cũng không có chút biểu tình nào.

Trịnh Li có chút buồn bực, nghĩ đến kiếp này của mình là do nó cho, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể sống rất nhiều năm, liền lên tinh thần.

Trịnh Li để Đản Đản bên cửa sổ, sau đó nằm xuống ngủ.

Nàng thật sự có chút mệt mỏi, đến động đậy đều không muốn!

Trịnh Li ngủ một giấc đến ba giờ chiều, nàng tỉnh lại không thấy Đản Đản, liền chuẩn bị làm đồ ăn.

Bảo mẫu kia mua một ít đồ ăn để trong tủ lạnh nếu lãng phí thật đáng tiếc.

Đương nhiên, nàng sợ nhất không phải lãng phí mà là tiền bị mình tiêu hết.

Hiện giờ mỗi tháng, cha mẹ cho nàng tám trăm tệ, từ tay bảo mẫu lấy được tám trăm tệ, tổng cộng là hai ngàn bốn trăm tệ*. ( *Chỗ này đáng ra phải là 1600 tệ chứ nhỉ?)

Đối với một nữ sinh sơ trung mà nói, đây đã là một số tiền khổng lồ, nhưng nàng muốn cải tạo Chu Tuấn Lâm, số tiền này không đủ dùng!

*****

Chương mới (((o(*°▽°*)o)))

Cmt và Vote để Editor có động lực edit nhé ~

17h11 28/11/2018

Truyện convert hay : Tiên Võ Đế Tôn
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi