Chương Trước/27Chương Sau

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

Chương 26: Thế giới 1 - Tổng tài nhặt rác (26)(Xong)

Editor: Fubiz

Beta-er: Mia aka Tớ là Thảo - con mẹ Hường.

*****

Sau khi cơn kích động đi qua cả người Giang Chấn Hưng liền lấy mắt thường có thể thấy được lập tức có tinh thần, nhìn nét mặt toả sáng, các số liệu biểu hiện trên các loại dụng cụ trên người hắn cũng trở nên vững vàng.

Lúc này, Triệu lão gia tử lại lần nữa mở miệng: "Người bảo mẫu lúc trước đem Tiểu Kiêu mang đi, đã bắt được rồi."

"Đây là chuyện tốt!" Giang Chấn Hưng rất là cao hứng: "Tôi lập tức cho luật sư đi khởi tố bà ta!"

Giang Chấn Hưng cực kỳ hận người bảo mẫu kia, hạ quyết tâm muốn mời một luật sư thật giỏi, để bà ta ở trong tù chịu khổ thêm mấy năm.

"Có người sai khiến bà ta, mới có thể đem Tiểu Kiêu từ Giang gia mang đi." Triệu lão gia tử lại nói, sau đó hít một hơi làm tinh thần thêm hăng hái rồi mới đem lời nói cho hết: "Người sai khiến bà ta chính là La Vân Chi, bà ta còn nói cái chết của cha mẹ Tiểu Kiêu, cũng có liên quan đến La Vân Chi!"

"Cái gì?!"Giang Chấn Hưng sửng sốt.

La Vân Chi chính là người vợ trung niên cái gì cũng không hiểu chỉ biết ở nhà xem TV trong trí nhớ của hắn ư?

Tại sao bà ấy lại dính dáng đến việc đứa con lớn của hắn chết?

"Ở đây có khẩu cung của bảo mẫu." Triệu lão gia tử đem một chồng giấy đưa cho Giang Chấn Hưng.

Các chỉ số hiển thị của máy lắp trên người Giang Chấn Hưng lại loạn cả lên, tay hắn cũng ngăn không được mà run rẩy.

Hắn chậm rãi lật vài trang đọc. Càng đọc, sắc mặt Giang Chấn Hưng càng kém.

Nhất dạ phu thê bách nhật ân(1), tuy rằng Giang Chấn Hưng ngẫu nhiên cũng sẽ ghét bỏ La Vân Chi, cảm thấy khi nói chuyện với La Vân Chi thì không thể nói lên lời, nhưng đối với La Vân Chi, hắn vẫn có cảm tình.

(1)Nguyên văn câu này là:"Nhất dạ đồng sàn chung dạ áiNhất nhật phu thê bách nhật ân" Có nghĩa là:"Một đêm cùng chăn gối suốt đời yêu thương Một ngày chồng vợ trăm năm ân nghĩa"=> Đây là hai câu thơ nói về sự thâm sâu, khó lường của lòng dạ đàn bà.(Nguồn GG caca). (Cho tiểu nữ được mạn phép ghi gg vì không thể dẫn link vào đây được:(((

Sau khi quyết định bán Giang thị, hắn còn nghĩ về sau có thể tìm một nơi phong cảnh xinh đẹp, để an hưởng tuổi già với La Vân Chi.

Nhưng hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng được, vậy mà La Vân Chi lại làm ra loại chuyện động trời như này.

Hắn rất không muốn tin tưởng, nhưng nhìn bản lời khai của bảo mẫu, lại không thể không tin.

Hóa ra, nhiều năm như vậy, tại sao bọn họ vẫn luôn không thể tìm thấy người bảo mẫu này, hóa ra là do bà ta sợ bị giết, đã sớm trốn đi.

Lại nói, mỗi ngày La Vân Chi đều thổi gió bên tai hắn. Bảo hắn đem Giang thị giao cho Giang Thành An. Hóa ra hai mươi năm trước nàng đã sớm dòm ngó sản nghiệp của Giang thị!

Thậm chí không màng đến giết người!

Giang Chấn Hưng toát mồ hôi lạnh, lúc trước bởi vì việc nhận lại Chu Tuấn Lâm mà lên tinh thần giờ đã biến mất không còn một mảnh.

Hắn không thể nào tưởng tượng được người bên gối mình vậy mà lại là một độc phụ(2) như thế.

(2)Độc phụ: Chỉ người đàn bà độc ác.

Huyết áp của Giang Chấn Hưng lại lên cao, cũng may không xảy ra vấn đề gì. Thấy thế, mặc kệ người Triệu gia hay là Chu Tuấn Lâm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Bà ấy hiện tại thế nào?" Giang Chấn Hưng có chút suy yếu hỏi.

"Cảnh sát đã đem bà ta bắt đi." Triệu lão gia nói.

Giang Chấn Hưng gật gật đầu, cười khổ nói: "Trách không được mấy ngày hôm trước bà ấy đột nhiên bị bệnh, trách không được..."

Lúc trước hắn còn không rõ, La Vân Chi đang êm đẹp vì sao đột nhiên khó thở công tâm. Hiện tại đã hiểu ra.

Bà ta mưu tính lâu như vậy, chỉ bởi vì muốn có được Giang thị, hiện tại Giang thị sắp không còn, bà ta còn không phải bị tức chết?

Giang Chấn Hưng nói một nửa liền không nói nổi nữa, chỉ là cười khổ trên mặt càng sâu.

Không ai quấy rầy Giang Chấn Hưng.

Tuy rằng người Triệu gia đối với Giang Chấn Hưng cũng có chút oán trách, nhưng bọn họ rất rõ ràng, lúc này chỉ sợ Giang Chấn Hưng là người không dễ chịu nhất.

Vợ của hắn lại hại chết con trai lớn của hắn.

Đúng là Giang Chấn Hưng không dễ chịu.

Cha của Giang Kiêu là con trai lớn của hắn, là sự kiêu ngạo của hắn, mà La Vân Chi là người vợ đã ở bên hắn gần 40 năm nay, hiện tại đột nhiên biết được chuyện như vậy...

Bất quá, Giang Chấn Hưng là một người đã trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình.

Hắn hít sâu một hơi, nói với Chu Tuấn Lâm: "Tiểu Kiêu, con ở lại trò chuyện với gia gia đi."

Chu Tuấn Lâm bị gọi thành "Giang Kiêu" có chút không quen, cũng không có thói quen được người khác gọi là "Tiểu Kiêu", nhưng hắn biết những người này đều là thật lòng yêu thương hắn, tự nhiên cũng tiếp nhận cái xưng hô này.

Giang Chấn Hưng nói về việc khi Chu Tuấn Lâm còn nhỏ.

"Con từ nhỏ thông minh, mười tháng liền biết nói, mỗi lần ông nội nhìn con, con đều cười với ta..."

Giang Chấn Hưng nói nói, lại nói sang cha của Giang Kiêu: "Cha con cũng một đứa trẻ ngoan, những ngày tháng trong nhà năm đó thật sự rất cực khổ, một tháng cũng không có thịt mà ăn, nó nhìn thấy ta không ăn, nói thế nào cũng không chịu ăn..."

Khóe mắt của Giang Chấn Hưng đột nhiên có giọt nước mắt lăn xuống.

Phòng bệnh an tĩnh lại, mà lúc này Giang Thành An vẫn luôn bị ngăn đón ở bên ngoài rốt cuộc chịu không nổi kêu to lên.

Giang Chấn Hưng nghe được âm thanh, trên mặt lại không có biểu tình gì, chỉ cùng bác sĩ nói: "Nói với nó tôi muốn nghỉ ngơi, bảo nó đừng có nháo."

Người Triệu gia đã nói hết với Giang Chấn Hưng, Triệu lão gia lúc này liền từ biệt nói: "Chúng tôi phải đi rồi,Tiểu Kiêu! Con ở lại bồi gia gia của con đi."

Bọn họ đã sớm cùng Chu Tuấn Lâm nhận nhau, cũng đã sớm cùng Chu Tuấn Lâm ở chung một thời gian, hiện tại không cần Chu Tuấn Lâm rời đi cùng bọn họ.

Chu Tuấn Lâm đáp ứng bọn họ.

Người Triệu gia cùng bác sĩ đều đi, phòng bệnh chỉ còn lại hai người Giang Chấn Hưng cùng Chu Tuấn Lâm, lúc này Giang Chấn Hưng lại hỏi cuộc sống mấy năm nay của Chu Tuấn Lâm.

Chu Tuấn Lâm chọn chuyện thú vị nói với Giang Chấn Hưng, càng không quên lần nữa nhắc tới Trịnh Li.

Giang Chấn Hưng nghe nghe, trong lòng khó chịu thay cháu trai rốt cuộc chậm rãi biến mất, còn có chút cao hứng.

Hắn cảm thấy mình làm người rất thất bại, cũng may ông trời đối xử với hắn không tệ, ban cho hắn một đứa cháu trai xuất sắc.

Cháu trai còn tìm cho hắn một cháu dâu tốt.

_______________________________(Kéo màn chuyển cảnh)___________________________

Thời điểm Giang Chấn Hưng và Chu Tuấn Lâm bồi dưỡng tình cảm ông cháu, Giang Thành An từ trong miệng người Triệu gia biết được việc mẹ mình đã từng làm, cùng với thân phận của Chu Tuấn Lâm.

Hắn đều bị choáng váng.

Hắn không dám lại đứng ở cửa phòng bệnh cha mình làm ầm ĩ nữa, cuối cùng đần độn mà đi tới cục cảnh sát, tìm La Vân Chi.

Mà La Vân Chi trong cục cảnh sát, so với Giang Thành An càng ngốc.

Chu Tuấn Lâm chính là Giang Kiêu?

Nàng bị nghi ngờ có liên quan đến việc mưu hại cha mẹ Giang Kiêu?

Thời điểm Giang Thành An nhìn thấy La Vân Chi, La Vân Chi đã khóc khiến đôi mắt đều sưng lên: "Mẹ không có, mẹ thật sự không có..."

"Mẹ..." Giang Thành An nhìn La Vân Chi, biểu tình phức tạp.

"Thành An, con mau giúp mẹ tìm một luật sư tốt về... Mẹ thật sự không có giết người, thật sự không có..." La Vân Chi nhìn con trai mình, giống như là thấy được cứu tinh.

"Chu Tuấn Lâm, à không bây giờ phải gọi là Giang Kiêu, là mẹ bảo bảo mẫu đem nó ôm đi?" Giang Thành An hỏi.

Giang Thành An mong muốn mẹ hắn cho hắn một cái đáp án phủ định, kết quả La Vân Chi bị sợ hãi chần chờ...

Giang Thành An cảm thấy vận mệnh thật sự đang trêu đùa hắn.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao mẹ hắn phải làm chuyện như vậy?!

Nếu mẹ hắn không có làm chuyện như vậy...

Giang thị có Chu Tuấn Lâm quản lý, có thể phát triển không ngừng hay không? Một nhà bọn họ, bây giờ có thể rất hạnh phúc hay không?

Giang Thành An tuy rằng có ý nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc hắn không có trải qua, tuy rằng hối hận, nhưng cũng chỉ có hạn, La Vân Chi lại không giống.

La Vân Chi hối hận mà hận không thể lập tức chết đi, lại trọng sinh một lần mới tốt.

Trước khi chưa trọng sinh, bà vẫn luôn được người tôn kính, con trai bà tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng ỷ vào thân phận thúc thúc Giang Kiêu, đi ra ngoài ai dám không cho hắn mặt mũi?

Trên tay hắn còn có không ít tiền.

Hiện tại đâu?

Giang thị không còn, con trai bà không có ngày lành, bà còn muốn ngồi tù...

La Vân Chi xem như may mắn.

Cảnh sát tìm được tài xế lúc trước gây chuyện đâm chết cha mẹ Chu Tuấn Lâm, nhưng đối phương căn bản không quen biết La Vân Chi, năm đó hắn cũng hoàn toàn không thiếu tiền, không cần vì tiền giết người.

Bọn họ điều tra thật lâu, cũng tìm không thấy chứng cứ liên quan đến La Vân Chi.

Bất quá, cho bảo mẫu tiền làm bảo mẫu đem Chu Tuấn Lâm ôm đi, việc này La Vân Chi thừa nhận.

Cuối cùng, La Vân Chi bị phán 5 năm tù.

Cảnh sát không có tìm được chứng cứ, tài xế gây chuyện cũng không có vấn đề gì... Sau khi điều tra các loại tình huống, Giang Chấn Hưng cùng người Triệu gia cũng không thể không thừa nhận, La Vân Chi hẳn cũng không liên quan đến cái chết của cha mẹ Giang Kiêu.

Nhưng bọn họ đối La Vân Chi, lại vẫn là hận.

La Vân Chi có lẽ không có liên quan, nhưng bà ta nói không chừng còn làm chuyện khác, ví dụ như động tay động chân lên xe của cha mẹ Chu Tuấn Lâm gì đó...

Bằng không, tại sao bà ta sẽ nhận định cha mẹ Chu Tuấn Lâm sẽ xảy ra chuyện?

Càng đừng nói đến việc hại Chu Tuấn Lâm, căn bản đã đủ định tội bà ta.

Giang Chấn Hưng và La Vân Chi ly hôn, liền không đi quản nàng, thậm chí Giang Thành An Giang Chấn Hưng cũng đều mặc kệ.

Trước khi hắn ly hôn đã đem Giang thị bán đi, sau đó cũng không biết làm như thế nào, tiền kia tất cả đều cho Chu Tuấn Lâm, lại một chút không chia cho La Vân Chi, sau khi ly hôn với La Vân Chi, hắn liền mua một căn nhà trong tiểu khu Chu Tuấn Lâm ở để ở.

Giang Thành An tới tìm hắn rất nhiều lần, người thì hắn gặp, nhưng một đồng tiền cũng chưa cho.

Cho dù hắn biết Giang Thành An từng cản trở mình đi tìm Giang Kiêu, Giang Chấn Hưng đối đứa con trai này cũng vẫn để ý, nhưng hắn như cũ không muốn mềm lòng.

Hắn đây cũng là vì muốn tốt cho Giang Thành An.

Nếu hắn vẫn luôn trợ cấp cho Giang Thành An, sợ là cuối cùng Chu Tuấn Lâm sẽ chán ghét cái thúc thúc này.

Nhưng thật ra hắn đối với Giang Thành An lạnh nhạt một chút...

Về sau nếu Giang Thành An gặp nạn, xem ở phân lượng của hắn, nói không chừng Chu Tuấn Lâm còn sẽ giúp đỡ Giang Thành An một chút.

Huống chi, Giang Thành An cũng nên trưởng thành.

Giang Thành An xác thật chậm rãi "lớn lên".

Vừa mới bắt đầu, hắn chịu không nổi sự chênh lệch lớn như vậy, một lần rất suy sút, thậm chí bởi vì thiếu tiền không trả mà bị khởi tố, nhưng sau đó nhìn thấy Giang Chấn Hưng quyết tâm không hề giúp hắn, hắn cũng không muốn tiếp tục lăn lộn như thế.

Hắn không có bản lĩnh gì, nhưng từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục tinh anh, còn đi du học ở nước ngoài, cũng biết rất nhiều việc.

Cuối cùng hắn vào làm việc ở một công ty buôn bán nhỏ bên ngoài, kiếm tiền giúp đỡ sinh hoạt, cũng tính là tạm yên ổn, chờ La Vân Chi ra tù, lại đem La Vân Chi đón đi.

Hắn tiếp nhận hiện thực rồi, ngược lại là La Vân Chi, vẫn luôn đắm chìm trong quá khứ, lúc ra tù, cả người điên điên khùng khùng, mỗi ngày cũng chỉ biết nhắc mãi: "Thành An, mẹ thật xin lỗi con..."

Giang Thành An cũng không đáp lại.

Hắn có thể nói cái gì?

Năm 2014, Chu Tuấn Lâm từ chức ở công ty bảo hiểm kia, liền khai phá ra một APP quản lý tài sản dùng cho di động.

Sau đó, hiệu suất tiền lời mà nói tương đối rất cao, hấp dẫn tới vô số khách hàng.

Hắn làm rất nhiều tuyên truyền, người dân trong nước đều cực kì tin tưởng hắn, cũng đều nguyện ý chi tiền cho hắn, mà hắn dựa vào một quyển "Tuyệt bút tài chính đầu tư" càng kiếm càng nhiều.

Chu Tuấn Lâm xuất sắc như vậy, còn hắn thì sao? Hắn liền bản lĩnh gây dựng sự nghiệp của bản thân mình đều không có...

Giang Thành An thở dài, cảm thấy cuộc sống của mình trước đây lúc này nhìn lại rất chướng mắt.

Từ lúc La Vân Chi bị bỏ tù, Chu Tuấn Lâm liền không chú ý đến bà ta.

Hắn biết La Vân Chi cũng không có hại cha mẹ hắn, bà ta chỉ thấy chết mà không cứu thôi.

Hơn nữa, La Vân Chi còn sống có lẽ so với chết càng thống khổ hơn.

Chuyện của Chu Tuấn Lâm chấm dứt, sự nghiệp liền thăng tiến, cuối cùng nghiên cứu ra APP quản lý tài sản thịnh hành khắp cả nước.

Lợi tức ngân hàng rất thấp. Một chuyên gia XX nào đó bảo sản phẩm quản lý tài sản lợi tức nhất định cũng sẽ không cao.

Nhưng cái APP quản lý tài sản mà Chu Tuấn Lâm nghiện cứu ra lại không giống, đem tiền gửi vào bên trong tạo ra lợi tức rất cao.

Thao tác còn rất dễ dàng.

Hắn dựa vào cái này, lại được lên trang đầu báo tài chính, chờ đến thời điểm Trịnh Li tốt nghiệp, tên hắn trên bảng xếp hạng tài phú trong nước đã vượt lên trước vài người.

Chu Tuấn Lâm hướng về phía Trịnh Li cầu hôn.

Không có cảnh tượng đặc biệt lãng mạn, ngày đó, hắn xuống bếp nấu một bữa cơm cho Trịnh Li, sau đó liền lấy ra một cái nhẫn: "Trịnh Li, em có nguyện ý gả cho anh không?"

"Nguyện ý...Bất quá, anh có thể đáp ứng em một điều kiện không?"

Trịnh Li nhìn về phía Chu Tuấn Lâm.

"Chuyện gì?" Chu Tuấn Lâm hỏi.

"Có thể hay không, không cần trở thành người giàu số một thế giới?" Trịnh Li mắt trông mong mà nhìn Chu Tuấn Lâm.

"Cái này có chút khó, anh vẫn luôn đem việc trở thành nhà giàu số một thế giới là mục tiêu phấn đấu."Chu Tuấn Lâm cười nói.

Trịnh Li sửng sốt.

"Bất quá...Em nguyện ý giúp anh hoàn thành mục tiêu không?"Chu Tuấn Lâm lại hỏi.

Ý gì?Trịnh Li nhất thời không phản ứng lại kịp.

Thẳng đến khi... Chu Tuấn Lâm đem cổ phần công ty chuyển hơn phân nửa cho nàng.

"Anh điên rồi!" Trịnh Li khiếp sợ mà nhìn Chu Tuấn Lâm, không biết nên nói cái gì mới tốt.

"Không có a, như vậy không phải khá tốt sao? Liền tính tương lai anh kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, nhà giàu số một thế giới cũng là em mà không phải anh, anh vĩnh viễn sẽ không trở thành nhà giàu số một thế giới, mà em là mục tiêu của anh."Chu Tuấn Lâm cười hôn Trịnh Li một cái.

Trịnh Li hốc mắt đã ươn ướt.

"Chu Tuấn Lâm, anh sẽ không sợ em cầm tiền chạy?" Trịnh Li nhịn không nhịn được hỏi.

"Không sợ." Chu Tuấn Lâm cười rộ lên, hắn thật sự không sợ, tuy rằng Trịnh Li cầm cổ phần, nhưng nàng cái gì cũng đều không hiểu, nếu là dám chạy...Hắn một giây có thể làm Trịnh Li phá sản. (Anh thì kinh rồi =)))

Cũng không phải có tiền, liền nhất định có thể biến thành người lợi hại.

Tựa như cũng không phải trọng sinh, liền nhất định có thể đạt được thành công.

Đời trước là người quét đường, sau khi trọng sinh cũng không thành lập được một công ty.

Trịnh Li đương nhiên sẽ không chạy.

Chu Tuấn Lâm tốt như vậy, tại sao nàng sẽ chạy?

Đời trước Trịnh Li, trước khi chết mấy năm vẫn luôn ngốc ở trong bệnh viện, mỗi ngày muốn đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài, bất quá đời này, nhưng thật ra nàng lại cam tâm tình nguyện mãi ở bệnh viện, cứu tử phù thương(3).

(3)Cứu tử phù thương(救死扶伤): chỉ chung việc trị bệnh cứu người.

Người tốt có được báo đáp, nàng hy vọng bản thân mình và Chu Tuấn Lâm, đều có thể có được sự báo đáp.

Bất quá, nàng cũng chưa quên làm bạn với Chu Tuấn Lâm.

Nàng không muốn lãng phí thời gian khi ở bên Chu Tuấn Lâm.

Trịnh Li ở thế giới này chậm rãi già đi, thân thể cũng càng ngày càng trầm trọng.

Nhưng một ngày nào đó nàng tỉnh lại, đột nhiên phát hiện cả người mình rất nhẹ nhàng.

Trịnh Li nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện bản thân mình đã đi tới nơi nhận nhiệm vụ trước đây.

Đây là một gian nhà ở trống trải cái gì cũng không có, đương nhiên, hiện tại có nàng và Đản Đản.

"Đản Đản, tại sao ta lại không bị hồn phi phách tán?" Trịnh Li nằm trên mặt đất, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Đản Đản, trong mắt có khó hiểu.

Năng lực kiếm tiền của Chu Tuấn Lâm không thể nghi ngờ.

Thậm chí còn không biết là chuyện như thế nào, năng lực kiếm tiền của hắn đời này, so với đời trước còn lợi hại hơn...

Hắn mới hơn bốn mươi tuổi, tài sản kiếm được, cũng đã đủ để hắn trở thành nhà giàu số một thế giới.

Cũng là lúc này, Trịnh Li mới phát hiện, bản thân mình muốn dựa vào việc phá sản để ngăn cản Chu Tuấn Lâm trở thành nhà giàu số một thế giới là không có khả năng.

Đầu tiên nàng không bị thua lỗ, thứ hai...Thường thường sau khi mua đồ nàng mới phát hiện thứ nàng mua là do công ty Chu Tuấn Lâm đầu tư sản xuất...

Bất quá, tuy rằng kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng Chu Tuấn Lâm không có trở thành nhà giàu số một thế giới.

Nhà giàu số một thế giới là Trịnh Li, thậm chí thẳng đến khi Trịnh Li chết, cũng không đem tiền chuyển lại cho Chu Tuấn Lâm.

Nàng luyến tiếc hoàn thành nhiệm vụ, vẫn luôn kéo, kết quả kéo kéo, bản thân mình liền chết già......

Không phải nàng không hoàn thành nhiệm vụ sao? Tại sao không bị hồn phi phách tán, hiện tại còn đã tỉnh?

"Chủ nhân, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ...... Sau khi ngài chết, tài sản do Chu Tuấn Lâm kế thừa, hắn liền trở thành nhà giàu số một thế giới." Đản Đản mặt vô biểu tình, hoặc là nói nó là cái vỏ trứng không có bất kì hoa văn gì.

"Như vậy a..." Trịnh Li hữu khí vô lực(4) mà lên tiếng.

(4)Hữu khí vô lực: Không có sức lực.

Nàng đã là lão bà bà rồi, hiện tại làm gì cũng đều không lên được tinh thần.

"Chủ nhân, nhiệm vụ thứ nhất của ngài hoàn thành viên mãn, phần thưởng nhận được có được đôi mắt tài phú, còn có thể được thêm một cái khen thưởng khác, hai cái này là hai thứ khác nhau, ngài đều có thể sử dụng tại một nhiệm vụ trung cấp, cũng chỉ có thể sử dụng tại nhiệm vụ trung cấp."

Đản Đản nói: "Chủ nhân ngài muốn xem khen thưởng không?"

"Ta có thể không làm nhiệm vụ không?" Trịnh Li hỏi lại, nàng đều chết già một lần, không muốn động đậy.

"Chủ nhân vì sao ngài không muốn làm nhiệm vụ? Ngài không muốn thăng chức, tăng lương sao?" Trên mặt Đản Đản xuất hiện bốn chữ "Không dám tin tưởng" to đùng.

"Không muốn."Trịnh Li nói.

Làm một phú bà giàu nhất thế giới, nàng có cái gì chưa hưởng thụ qua? Làm sao lại để ý cái việc cỏn con như thăng chức tăng lương này?

Phải biết rằng, vì để cho nàng thoải mái, sau đó Chu Tuấn Lâm còn mở cho nàng một cái bệnh viện chuyên môn.

"Ngài không muốn trường sinh bất lão sao?" Đản Đản lại hỏi.

"Không muốn." Trịnh Li lại lần nữa nói, được làm người nhà của Chu Tuấn Lâm cũng đủ rồi, trường sinh bất lão lại có ý tứ gì?

Nàng sống đủ rồi.

Đản Đản: "......"

Đản Đản dừng lại bất động, qua một lúc lâu mới nói: "Vậy chủ nhân, ngài không muốn gặp lại Chu Tuấn Lâm sao?"

"Ta còn có thể nhìn thấy Chu Tuấn Lâm?" Trịnh Li lập tức lên tinh thần.

"Có thể a chủ nhân, chỉ cần ngài làm nhiệm vụ thật tốt, thăng chức tăng lương trở thành chủ quản, liền có quyền hạn có thể đi tìm linh hồn Chu Tuấn Lâm! Ngài còn có thể đem hắn mang về Cục Quản Lí Thế Giới, để hắn gia nhập Cục Quản Lí Thế Giới, trở thành một thành viên của Cục Quản Lí Thế Giới!"Đản Đản nói.

Còn có thể như vậy a! Trịnh Li tức khắc liền có hứng thú.

Nếu lên làm quản cục rồi làm việc thật tốt có thể giúp nàng gặp lại Chu Tuấn Lâm, gặp lại cha mẹ trước kia...Vậy nàng nên nỗ lực hơn mới được.

Bất quá....."Tương lai ta phải đi tìm Chu Tuấn Lâm như thế nào?"

"Chủ nhân, ta rà quét linh hồn Chu Tuấn Lâm, đến lúc đó có thể giúp ngài tìm!"Đản Đản vỗ vỗ "Ngực". (Fubiz: Quả trứng Đản Đản còn có ngực =))) Các tiểu thiên sứ có không?)

"Đản Đản ngươi quá tuyệt vời!" Trịnh Li ôm lấy Đản Đản hôn một cái —— không nghĩ tới Đản Đản vẫn luôn biểu hiện rất vô dụng, thế nhưng còn có bản lĩnh như vậy!

Vỏ Đản Đản màu trắng tức khắc biến thành màu đỏ: "Chủ nhân! Người trứng thụ thụ bất thân!" (Mia: Quỳ!!! Vậy mỗi lần tôi ăn trứng là "hiếp" nó hả? =)))

"Được, không đùa ngươi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu làm nhiệm vụ đi!" Trịnh Li buông Đản Đản ra: "Khen thưởng của ta đâu?"

Đản Đản hạ cánh, trên tay Trịnh Li liền xuất hiện một viên thuốc, bên cạnh còn có giải thích tác dụng của viên thuốc này.

Đôi mắt tài phú: Có thể nhìn thấy nơi có thể kiếm được rất nhiều tiền, kiếm tiền một cách thật nhẹ nhàng a! (Chỉ có thể sử dụng tại một nhiệm vụ nga~)

Còn có Thần Khí như vậy?

Mặt Trịnh Li đầy kinh hỉ, nhiệm vụ thứ nhất nếu nàng có vật như vậy... Ách...Kỳ thật Chu Tuấn Lâm cũng có vật như vậy phải không?

"Còn có một phần thưởng khác nha! Có ba loại đồ có thể thưởng cho chủ nhân nha!" Đản Đản lại nói, ở trước mặt kéo ra một cái màn hình (Khen thưởng giống nhau, chỉ có thể sử dụng tại một nhiệm vụ~).

Nước thuốc mị lực: Có thể đem mỗi nơi trên cơ thể ngươi, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, làm ngươi càng ngày càng mỹ lệ! ( Đến đây đi! Tuyển ta tới làm nở rộ sự mỹ lệ của ngươi!)

Nước thuốc trí lực: Nó có thể khai phá đại não của ngươi, làm chỉ số thông minh của ngươi nâng cấp! ( Đầu óc vĩnh viễn so với mỹ mạo càng quan trọng hơn!)

Nước thuốc mạnh mẽ: Nó có thể làm ngươi trở thành đại lực sĩ, nhẹ nhàng giải quyết địch nhân! ( không có thân thể cường tráng, hết thảy những thứ khác đều là nói suông!)

Anh mắt Trịnh Li lập tức dừng ở nước thuốc trí lực.

Nàng không tính toán khi ở bên Chu Tuấn Lâm, vẫn luôn bị chỉ số thông minh của Chu Tuấn Lâm nghiền áp(5).

(5)Nghiền áp = nghiền nát + áp chế

Hiện tại... "Ta muốn nước thuốc trí lực, có thể trở thành hạng người như Da Vinci Einstein(6) sao?"

(6)Trịnh Li đang nói về một trong những người thông minh nhất lịch sử là Leonardo Da Vinci và Einstein, muốn biết thông tin chi tiết mời tra google-sama.

"Ách......" Đản Đản "Rối rắm": "Chủ nhân, nước thuốc này là dựa vào cơ sở có sẵn, chỉ thêm vào một phần..."

"Rốt cuộc ta có thể trở nên thông minh hay không?" Trịnh Li lại hỏi.

"Đương nhiên có thể! Nước thuốc là sản phẩm của Cục Quản Lí Thế Giới, chất lượng đương nhiên bảo đảm!"Đản Đản tỏ vẻ khẳng định.

Trịnh Li không chút do dự lựa chọn nước thuốc trí lực.

Sau khi lựa chọn, Trịnh Li mới nhớ tới một việc: "Đúng rồi, nhiệm vụ tiếp theo của ta là cái gì?"

"Chủ nhân, hiện tại còn chưa có bắt đầu nga ~"

Đản Đản mỉm cười: "Chờ sau khi chủ nhân lựa chọn, là có thể mở ra nhiệm vụ mới, hơn nữa nhận được tin tức của nhiệm vụ nga!"

Trịnh Li chọn bắt đầu.

Một trận trời đất quay cuồng, thời điểm lấy lại tinh thần, Trịnh Li liền phát hiện bản thân mình đang ở một cái...... Nhà ăn?

Nơi này hình như là nhà ăn đại học...

"Nhỏ mập chết tiệt! Trước nay Ngụy Khải chưa từng thích cô, cô đừng tự mình đa tình!"

"Cô cũng không soi gương nhìn xem bộ dáng bản thân mình đi! Xấu như vậy, thế nhưng còn dám thích Ngụy Khải!"

"Tôi nếu là cô, liền sớm một chút đi tìm chết,dù sao sống cũng chính là lãng phí lương thực!"

......

Tiểu mỹ nữ ngồi ở bên cạnh Trịnh Li, đem đầu tiến đến bên tai Trịnh Li thấp giọng nói chuyện, lời nói kia một câu so với một câu càng ác độc.

Trịnh Li không thể không nghe.

Lúc xuyên qua, nàng liền phát hiện bản thân mình lại trở nên thật nặng, lại vừa lúc thấy...

Trịnh Li đờ đẫn nhìn cánh tay và đùi đầy thịt mỡ của mình có chút phản ứng không kịp.

Nàng...... Lại béo như vậy?!

Không đơn giản là béo......

Trên tay Trịnh Li cầm một cái di động, nàng nhìn về phía di động, sau đó phát hiện...... Trên màn hình di động mơ mơ hồ hiện lên ảnh ngược của một gương mặt.

Đó là một gương mặt rất lớn, lớn hơn mặt của các cô gái khác, cố tình đôi mắt trên mặt lại rất nhỏ.

Trịnh Li tức khắc không có dũng khí mở camera điện thoại nhìn xem hình dạng cụ thể của bản thân mình.

Hiện tại nàng còn có thể đem nước thuốc trí lực đổi thành nước thuốc mị lực không?

Liền ở thời điểm Trịnh Li phát ngốc, tiểu mỹ nữ đột nhiên đem trên một chén canh trên bàn đổ lên đùi nàng ta, sau đó sợ hãi kêu lên một tiếng rồi đứng lên: "Tưởng Hân Mộc cô làm gì vậy?"

Trịnh Li cuối cùng phục hồi lại tinh thần, không tiếp tục rối rắm dung mạo của mình.

Tiểu mỹ nữ này là...... Muốn hãm hại mình ư?

"Tưởng Hân Mộc, tôi đang cùng cô nói chuyện, cô làm gì mà đem canh đổ lên trên người tôi?" Tiểu mỹ nữ lã chã chực khóc mà nhìn Trịnh Li, đồng thời, người chung quanh cũng đều nhìn lại đây, phẫn nộ mà nhìn Trịnh Li.

Thậm chí có nam sinh buông chén đũa, dường như muốn tới ra mặt bênh vực tiểu mỹ nữ!

Tiểu mỹ nữ này cũng rất có thủ đoạn a......

Trịnh Li cầm lấy mâm đồ ăn chất đầy của nguyên chủ, đem đồ vật bên trong đổ xuống đầu tiểu mỹ nữ.

*****

Thế là xong thế giới này rồi nha các tình yêu:)) Thế giới sau đúng kiểu máu chó đầy đầu luôn:v

Tui ngồi edit truyện mà mấy con muỗi nó cũng không tha cho tui, đốt xưng cả chân tui lên:(

22h00 9/7/2019.

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi