Chương Trước/20Chương Sau

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Chương 18: Thế Giới Thứ Nhất (18)

Edit: Reeu

Beta: Xanh không ăn hành, TH

Từ nhỏ Tô Cẩn Hồng đã là người tốt bụng, vậy nên sau khi mua xong cậu còn cẩn thận chọn giúp Lâm Miên Miên.

Nhưng mà cậu cũng không biết học khoa xã hội dùng tài liệu gì hay bèn lấy di động tra Baidu.

Tác giả Vương Hậu Hùng? Mua mua mua!

Sách vàng của thời đại? Lấy lấy lấy!

Tô Cẩn Hồng hai mắt sáng lên, là mấy cuốn sách tham khảo cực hay, cậu nhanh nhẹn ôm vào lòng.

Lâm Miên Miên khóc không ra nước mắt nhìn cậu đi tới đi lui giữa các gian sách tham khảo, nhanh chóng chọn được năm sáu quyển.

Chỉ thấy cậu ta lưu luyến không nhìn nữa, dáng vẻ hệt như còn chưa thỏa mãn. Tô Cẩn Hổng cầm sách trong ngực đưa cho Lâm Miên Miên, nói với giọng đầy tiếc nuối: "Trước tiên cậu cứ làm chỗ này đã, nếu cậu làm nhanh thì còn có thể đi mua thêm nữa."

Lâm Miên Miên nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Cảm ơn cậu!" Cô âm thầm thề trong lòng: Không bao giờ ra ngoài cùng Tô Cẩn Hồng nữa! Thật đáng sợ!

Tô Cẩn Hồng phớt lờ giọng điệu của cô, nở một nụ cười xán lạn, lộ ra hàm răng thẳng tắp dưới ánh đèn lấp lánh, cậu vui vẻ nói: "Đều là bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên mà." Nói rồi kéo Lâm Miên Miên đến quầy thu ngân xếp hàng.

Lâm Miên Miên đứng ở phía sau cậu ta, nhất thời nói không nên lời. Cậu ta thật sự nghe không hiểu ý của cô sao?

Con ác ma trong lòng Tô Cẩn Hồng cười tà ác: Ai bảo cậu đi xã hội! Hừ, loài người ngu xuẩn, hãy run rẩy đi!

Lâm Miên Miên ngây thơ quen bị cậu ta nô dịch, hoàn toàn quên rằng hiện tại mình có thể không cần nghe theo Tô Cẩn Hồng nói, ngoan ngoãn đi theo cậu ta trả tiền.

Ra khỏi nhà sách Tân Hoa, Lâm Miên Miên cảm thấy cả thế giới đều u ám, buồn bã ỉu xìu nói: "Chúng ta đi ăn cơm ở đâu vậy?" Cô đã mang theo thẻ ngân hàng nên rất tự tin nghĩ: Dù đi ăn ở đâu thì mình hoàn toàn có thể trả được.

Tô Cẩn Hồng sải bước: "Cứ đi theo tôi là được, không được lạc đó."

Lâm Miên Miên đi theo phía sau cậu, khoảng cách càng ngày càng xa.

Sau khi đi được một đoạn, Tô Cẩn Hồng bất giác quay lại phát hiện Lâm Miên Miên không theo kịp liền chạy lại hỏi: "Đồ nặng lắm sao?"

Lâm Miên Miên ngoài nói: "Không nặng." Nhưng ở trong lòng khóc thút thít: Nhưng mà cậu có thể đi chậm lại một chút được không. Tôi không theo kịp bước chân của cậu.

Tô Cẩn Hồng gật đầu nói: "Tôi cũng cảm thấy không nặng lắm, mà cậu cũng không phải là một cô gái yếu đuối." Sau đó xoay đầu đi tiếp.

Lâm Miên Miên: "..." Mệt tim quá, tại sao cô lại muốn ra ngoài cùng Tô Cẩn Hồng, lại còn muốn nói chuyện phiếm cùng cậu ta.

Nhưng cũng may là Tô Cẩn Hồng dường như nghe thấy tiếng lòng của cô nên bước chậm lại, cuối cùng cô cũng đuổi kịp cậu ta.

Tô Cẩn Hồng dẫn cô vào một cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ uốn lượn ngoằn nghèo, rẽ trái rẽ phải một lúc, người cậu đầy mồ hôi, nhìn thấy trên mặt Lâm Miên Miên cũng hơi đổ mồ hôi, an ủi: "Sắp tới rồi."

Lúc này Lâm Miên Miên mới phát hiện: Đây chắc không phải là đường đến một nhà hàng cao cấp.

Quả nhiên Tô Cẩn Hồng dừng ở một cửa tiệm mì thịt bò, vừa đẩy cửa kính ra, trong nháy mắt cảm giác mát mẻ ngập tràn cả người.

Cậu kéo cửa ra và nhắc Lâm Miên Miên vẫn còn đứng quan sát biển số nhà: "Mau vào đi."

Lâm Miên Miên giả vờ như không có việc gì đi vào nhưng trong lòng đang gào thét: Thảm rồi, mình chỉ mang theo thẻ mà không mang theo tiền mặt!

Tô Cẩn Hồng chào ông chủ quán một cách quen thuộc: "Ông chủ Dương! Tôi muốn gọi món."

"Lâm Miên Miên, cậu có ăn cay và ăn rau thơm không?"

Lâm Miên Miên lắc đầu nói: "Không ăn cả hai." Cô vẫn đang suy nghĩ nên nói với Tô Cẩn Hồng chuyện cô không mang theo tiền mặt thế nào.

Tô Cẩn Hồng nói với chủ quán: "Cho ba tô mì thịt bò, hai tô cay, một tô không cay, cả ba không rau thơm."

"Được rồi!"

Ngay sau đó, mì đã đến.

Không giống các quán mì thịt bò khác, mì quán này có rất nhiều thịt. Những lát thịt bò lớn được xếp trên mặt, hương thơm nức mũi.

Tô Cẩn Hồng cầm đôi đũa lên đảo tô mì không cay, vừa đảo vừa nói: "Món này nên đảo trước đã." Sau đó cầm tô đã đảo xong đẩy đến trước mặt Lâm Miên Miên, tô của cậu cũng tùy ý đảo một chút và bắt đầu ăn.

Lâm Miên Miên thất thần nghĩ lát nữa trả tiền thì phải làm sao, thịt bò mềm và béo trong miệng đều không có vị gì.

Tô Cẩn Hồng phát hiện ánh mắt cô không tập trung, cái miệng nhỏ ăn như không thể vực dậy nổi tinh thần của cô vậy.

Cái này sao có thể được! Danh dự của mì thịt bò không thể bị khiêu khích!!

"Làm sao vậy, cậu không thích ăn sao?"

Lâm Miên Miên do dự một chút, nhỏ giọng nói với cậu: "Tôi nghĩ rằng cậu sẽ đi nhà hàng cao cấp ăn, cho nên... Tôi chỉ mang thẻ, không mang theo tiền mặt."

Tô Cẩn Hồng nhún nhún vai: "Đừng sợ, cùng lắm thì lát nữa cậu ở lại rửa bát cho ông chủ quán thôi."

"???" Lâm Miên Miên sợ ngây người, sao cậu ta có thể vô tình như vậy được!!

Tô Cẩn Hồng nhìn ánh mắt lên án của cô, cười nói: "Đừng nghĩ nữa, tôi có mang theo tiền mà. Còn có thể để cậu ở lại rửa chén được sao?"

Lâm Miên Miên còn chưa kịp cảm động, giây tiếp theo đã bị câu nói Tô Cẩn Hồng ném tới Bắc Cực.

"Nếu mà cho cậu đi rửa bát thì chắc ngày mai quán không mở cửa nổi mất."

"Tại sao?"

"Bát đũa đều bị cậu làm vỡ hết ha ha ha."

Nội tâm Lâm Miên Miên không hề dao động, cũng không tức giận, giận thành bệnh chỉ tổ hại thân. Cuối cùng cô cũng không còn gánh nặng khi ăn mì, nháy mắt đã bị mùi vị lôi cuốn.

"Ngon thật."

Tô Cẩn Hồng ăn xong một tô, lại bắt đầu ăn thêm tô thứ hai. Lâm Miên Miên lẳng lặng ngồi đợi Tô Cẩn Hồng ăn xong, nhân tiện tiêu hóa một chút, cô cũng ăn no căng bụng.

Sau khi cậu ăn xong, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi: "Thật sảng khoái."

Cầu Cầu nhìn đến giờ mà Tô Cẩn Hồng vẫn chưa có ý nói đến chuyện chính, nôn nóng nhắc nhở cậu: "Kí chủ! Anh đừng quên vì sao lại đến đây!"

Vì sao ư? Vì nữ chính đã xuất hiện.

Tô Cẩn Hồng quyết định thăm dò ẩn ý, thăm dò xem nữ chính là người như thế nào.

"Nghe nói chị họ cậu đến nhà cậu?" Nói xong, Tô Cẩn Hồng chăm chú nhìn vẻ mặt của Lâm Miên Miên, cố gắng nắm bắt tâm lí chân thực của cô.

Lâm Miên Miên đầy đồng tình: "Đúng vậy, cô ba và chú ba tôi xảy ra tai nạn giao thông nên ba tôi quết định nhận nuôi chị ấy." Sau đó vẻ mặt lại kiêu ngạo: "Chị họ tôi rất giỏi nhé, để tôi nói cho cậu nghe, blalala..."

Tô Cẩn Hồng có chút đau đầu nghe Lâm Miên Miên nói sự tích huy hoàng của chị họ cô, lại không nhẫn tâm ngắt lời. Con bé ngốc này, còn không biết tình địch quan trọng nhất cuộc đời mình đã xuất hiện.

Lâm Miên Miên vẫn nói liên tục, còn chuẩn bị bắt đầu nói tính cách Ngô Niệm Đồng tốt như nào. Tô Cẩn Hồng nhanh chóng chuyển đề tài.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu, vì sao lại chọn ban xã hội? Có khả năng đỗ đại học cao à?"

Lâm Miên Miên hơi do dự, ngượng ngùng nói cho cậu biết là bởi vì Chu Nghiêu Bân.

Tô Cẩn Hồng cũng đoán ra được nên không làm khó cô.

"Cậu ở ban xã hội phải học tập thật tốt đấy, nếu không rất lãng phí."

Lâm Miên Miên ngoan ngoãn gật đầu, như thường lệ nghe Tô Cẩn Hồng dạy bảo.

Tô Cẩn Hồng vẫn không từ bỏ dụ dỗ cô tới lớp tự nhiên, đồng thời cũng coi như cho cô một đường lui sau khi bị thương: "Nếu không thích học ở đó thì tới ban khoa học tự nhiên nhé, tôi ở lớp bảy chờ cậu." Nói xong thì cậu đi tính tiền.

Hơn mười phút sau, hai người từ ngõ nhỏ ra, lái xe của Lâm Miên Miên đã dừng ở ven đường chờ cô.

Tô Cẩn Hồng níu đuôi tóc cô: "Cậu về đi." Nói xong bèn xoay người đi.

Lâm Miên Miên gọi cậu lại: "Để tôi đưa cậu về."

"Không cần, tôi đi bộ một chút coi như xuôi bụng."

Cậu thiếu niên cũng không quay đầu lại, xua xua tay, không biết vì sao, đôi mắt Lâm Miên Miên có chút ấm áp, cúi đầu bước vào xe.

Tô Cẩn Hồng giao tiếp với Cầu Cầu trong ý thức của mình: "Hôm nay mì thịt bò ăn ngon thật!"

Cầu Cầu không muốn nói chuyện, ra ngoài lâu như vậy chủ đề chỉ thế thôi sao? Kí chủ thực ra chỉ muốn ăn mì phải không???

-

Lời tác giả: Vở kịch nhỏ:

Lâm Miên Miên: Thực ra Tô Cẩn Hồng vẫn đối xử tốt với tôi.

Tô Cẩn Hồng: Mì thịt bò ngon thật đấy.

Tuần này chỉ có một chương.

Truyện convert hay : Thú Thế Điền Viên: Phu Quân Tới Làm Ruộng
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi