Chương Trước/45Chương Sau

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 43: Thiếu

*

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Không dám ăn à.” Khóe mắt Phó Vân Thâm buông xuống, mỉm cười vừa đẹp trai vừa xấu xa: “Cả mẹ kế của tôi cậu còn dám ăn, chỉ là một miếng thịt chuột đã hù sợ cậu rồi à? Xem ra lá gan của cậu không lớn lắm nhỉ.”

Giọng cậu rất thấp, chỉ có hai người bọn họ nghe được.

Thời Mộ này chạy không thoát khỏi phép khích tướng, khẽ cắn răng, nhận lấy cái đuôi, nhắm hai mắt nhét bừa vào miệng. Phải nói, khô này khá ngon, hương cay vô cùng còn có khá dai, nhịn không được, lại ăn thêm hai miếng.

Hôm nay đã ăn đặc sản rồi lại bảo người ta đi mua bữa trưa thì không được, Thời Mộ càng sợ nam chủ đại lão mang thù rồi quay đầu lại xử đẹp ba người bọn họ.

“Tôi đi xuống mua cơm được rồi, bạn học mới, cậu muốn ăn gì?”

Hạ Hàng Nhất đẩy mắt kiếng dưới sống mũi lên: “Gọi tôi là Hạ Hàng Nhất được rồi, còn chưa biết xưng hô với các cậu thế nào.”

Thời Mộ giới thiệu: “Đây là Phó Vân Thâm, đó là Chu Thực, tôi tên là Thời Mộ, tôi và Phó Vân Thâm đều 11A15, Chu Thực ở A14.”

Hạ Hàng Nhất lại nói: “Cậu chỉ tôi biết căng tin ở đâu, tôi đi mua cho.”

Không đợi Thời Mộ nói tiếp, Chu Thực đã chen miệng: “Được đó, chẳng qua cái căng tin này nấu rất khó ăn, nếu không thì cậu ra đối diện trường, bên kia có một quán tư nhân [1] bán đồ rất ngon.”

[1] Nguyên văn (私房菜 - Ẩm thực tư nhân): là hoạt động “kinh doanh” dịch vụ ăn uống quy mô nhỏ trong các khu dân cư hoặc tòa nhà văn phòng nơi đầu bếp có tay nghề.

Đúng là có một quán cơm tư nhân, thế nhưng nó không ở đối diện trường, đi bộ phải mất 40 phút, đi rồi về tệ lắm cũng phải hai tiếng, Chu Thực này rõ ràng đang làm khó người ta.

Mí mắt Thời Mộ nhảy lên, vội vàng ngăn cản: “Không cần, chúng ta ăn ở căng tin được rồi.”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

“Đừng đừng, mỗi ngày đều có thể ăn ở căng tin, đợi ngày mai giới nghiêm sẽ phải chờ một tuần, cậu bạn này mới vừa tới, phải nên mời cậu ấy một bữa ra trò chứ.”

Chu Thực nhếch môi, từ trong túi lấy ví tiền, móc ra năm tờ tiền: “Này.”

Ánh mắt Hạ Hàng Nhất hơi lóe sáng, im lặng nhận lấy tiền: “Tôi đi mua.”

Sọ não của Thời Mộ bắt đầu đau, nam chủ này vì giả thuần lương cũng thật liều mạng, dựa vào trí thông minh của cậu ta sao sẽ không nhìn ra Chu Thực cố ý làm khó, thế mà vẫn đồng ý.

“Thôi, quán kia rất xa, đi lâu lắm, trở về thức ăn cũng nguội.”

Phó Vân Thâm một tay chống cằm, giọng điệu lười biếng: “Chu Thực, lấy tiền về.”

Hai người đều bênh Hạ Hàng Nhất, khơi dậy tính khí đại thiếu gia của Chu Thực, hai tay vòng ngực hừ lạnh: “Dẹp, tôi phải ăn của quán tư nhân đó.”

Hạ Hàng Nhất thờ ơ cười: “Không sao, tôi đi mua.”

Nói xong, xoay người rời khỏi túc xá.

Đôi mắt Thời Mộ ánh lên, vội vàng đuổi theo: “Này, tôi đi với cậu.”

Chu Thực há hốc mồm, còn chưa kịp lên tiếng, bóng dáng hai người đã biến mất.

Cậu ta càng tức, đá cái ghế ngồi: “Thứ gì vậy, tên kia nhìn không phải thứ gì tốt, còn không biết xấu hổ ở nhà Bối Linh người ta, Mộ ca bênh cậu ta làm gì.”

Phó Vân Thâm khom lưng nâng cái ghế dậy: “Hóa ra cậu nhìn người ta không vừa mắt?”

“Đúng đấy, không vừa mắt, ba thằng chúng ta ở được rồi, chẳng hiểu sao thêm một tên chuyển vào, chà, cậu nói xem chúng ta có nên chuyển lại vào 515 không chứ?”

Phó Vân Thâm cười mỉa: “Cậu đừng quên, cậu cũng là chẳng hiểu sao được chuyển vào đấy, so ra, cậu càng không biết xấu hổ.”

Chu Thực bị nghẹn, gân cổ nói: “Tôi, tôi và các cậu có tình hữu nghị cách mạng, chúng ta cùng nhau trải qua cái đợt phòng dụng cụ, vậy sao có thể giống được. Dù sao tôi mặc kệ, Thâm ca, cậu phải về phe tôi đấy.”

Đôi mắt cậu đảo lòng vòng, liếc về tủ đầu giường của Thời Mộ, ở trong đó dường như còn thận hươu mà bạn cùng lớp tặng cho Thời Mộ, cứ để đó không sử dụng, Chu Thực cười hé hé, nảy ra ý tưởng gì đó.

Phó Vân Thâm mắt sáng như gương, sao không nhìn ra cái bảng cửu chương này của Chu Thực. Cậu nhìn cậu ta, giọng nói bất đắc dĩ: “Hạ Hàng Nhất đó không phải người đơn giản, nếu chuyển vào rồi thì cứ ở

Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Tập tin gởi kèm:

Chương trướcChương tiếp

Báo lỗi chương Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.

Contact - ToS

đam mỹ hàitruyện xuyên nhanhngôn tình sủngngôn tình hàitruyện teen hayngôn tình haytruyện đam mỹtruyện ngôn tìnhngôn tình hoànngôn tình ngượctruyện kiếm hiệp haytruyện tiên hiệp haytruyện hệ thống

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Ngốc Tế
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi