Chương Trước/40Chương Sau

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 35

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Em, ý của em là...” Bối Linh rũ mày, vén sợi tóc che mặt ra sau tai, lộ ra vành tai ửng đỏ: “Bất kể... Bất kể anh ở bên ai, em đều ủng hộ anh!”

“... Hả?”

Thời Mộ càng ngày càng nghe không hiểu cô bé này đang nói gì, chẳng lẽ gặp phải kích thích quá lớn, làm tổn thương thần kinh?

“Học trưởng Thời Mộ, trước khi đi anh có thể ký tên giúp em không?” Bối Linh luống cuống lấy giấy bút từ trong cặp ra, cẩn thận đưa tới trước mặt cô.

Thời Mộ cười khẽ: “Anh không phải là minh tinh, em muốn anh ký tên làm gì?”

Gương mặt nhỏ của cô hồng đỏ au: “Em cảm thấy là tên anh có thể trừ tà, về nhà, về nhà em sẽ dán lên đầu giường của mình.”

Thời Mộ: “...”

Sao cứ cảm thấy như đây không phải lời khen?

Vì làm yên lòng cô bé, Thời Mộ vẫn làm theo.

Đè cuốn vở tựa trên cột điện, cô cố ý viết tên mình lớn lên. Viết xong, Bối Linh xem cuốn vở như bảo bối ôm trước ngực, hưng phấn cười ngọt ngào: “Cảm ơn học trưởng Thời Mộ.”

“Không có gì, em mau về đi, ngày mai nếu còn sợ thì cùng bọn anh ra ngoài giải sầu.”

Bối Linh lắc đầu: “Ngày mai có một họ hàng xa của em sẽ qua, em phải đi đón cậu ấy, mẹ nói có thể cậu ấy sẽ chuyển đến trường học của chúng ta...”

Hình như nói hơi nhiều, Bối Linh lập tức ngậm miệng, ngẩng đầu cười rực rỡ: “Em về trước, học trưởng Thời Mộ cũng cẩn thận một chút ạ.”

Đưa mắt nhìn Bối Linh vào nhà, lúc này Thời Mộ mới xoay người rời đi.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Trăng lạnh như nước, bước chân cô sột soạt, thỉnh thoảng có ma quỷ xẹt qua từ bên cạnh, cô cứ thờ ơ.

Đột nhiên, ý niệm thoáng qua.

Người họ hàng xa mà Bối Linh nói hình như chính là nam chủ trong truyện tranh nhỉ?

Cô cố sức lục tìm tình tiết trong cuốn truyện “Người thi ngữ” này, nguyên nam chủ tên Hạ Hàng Nhất, cha mẹ đều là người đuổi thi (đánh đuổi xác sống), sau đó gia cảnh sa sút mới đưa cậu ta vào thành phố học, nhà họ Hạ có ân với cha mẹ nhà họ Bối, lại có quan hệ họ hàng, vì vậy cha mẹ Bối đồng ý săn sóc Hạ Hàng Nhất, còn cho cậu ta ở tại nhà mình, hai đứa trẻ mới gặp không quá hợp nhau nhưng dần dần lại nảy sinh tình cảm với nhau...

Sau đó, cha mẹ Hạ qua đời, Hạ Hàng Nhất về lại cố hương, trở thành kẻ đuổi thi mà mình ghét nhất.

Tiếp đó, Bối Linh bị nhân vật phản diện ác độc là “cô” hại thành người thực vật, vì tra rõ nguyên nhân mối tình đầu Bối Linh bị hại mà Hạ Hàng Nhất đã trở thành cảnh sát chìm, triển khai giao chiến với nhân vật phản diện Phó Vân Thâm.

Nếu như tuyến cốt truyện không sai, nguyên nam chủ sắp sửa xuất hiện.

Thời Mộ xoa xoa ngực, nguyên nam chủ là một người đàn ông Ma Kết phúc hắc thoạt nhìn rất biết điều nhưng thật ra lại vô cùng thù dai, một chuyện nhỏ thôi mà cũng có thể nhớ mười năm! Nếu đến đây, điều cô có thể làm là không đi gây sự, cũng hy vọng nam chủ thù dai này đừng đến trêu chọc cô.

Trở lại xe taxi, nổ máy khởi hành.

Phó Vân Thâm không kiên nhẫn, tức giận nói: “Có phải cậu còn vào nhà người ta uống chén trà nữa không?”

Đang lo lắng về nguyên nam chủ, Thời Mộ hoàn toàn không nghe ra giọng điệu giễu cợt của cậu, lắc đầu: “Trà thì không nhưng tôi có ký tên cho em ấy.”

Phó Vân Thâm nghẹn họng, liếc nhìn cô.

Ánh mắt Thời Mộ điềm tĩnh, ngay thẳng, có thể cô hoàn toàn không hiểu ý trong lời cậu.

Đúng là như bò đeo nơ.

Phó Vân Thâm thu hồi tầm mắt, cảm thấy mình ngu thì chịu.

“Này.” Thời Mộ đụng đụng cánh tay cậu, “Thâm Thâm, có muốn ca ký tên cho cưng không, Bối Linh nói tên của tôi trừ tà được đó.”

Thiếu niên hé bạc môi: “Cút.”

Còn nói thêm: “Gọi tôi là Thâm Thâm nữa thì sẽ giết cậu.”

Không đợi Thời Mộ nói tiếp, Chu Thực ngồi ở vị trí phó lái cũng trở nên lớn lối hơn, cậu ta nghiêng đầu sang: “Thâm Thâm, cu Thâm, Vân Vân, cu Vân, cậu thích cái nào hả, hì hì.”

Hì cái đầu bà nội mi chứ hì!

Thằng nhóc này bị đần sao? Không nhìn ra Phó Vân Thâm đang muốn làm thịt người rồi à!

Thời Mộ yên lặng kéo xa khoảng cách với Phó Vân Thâm, mặc dù bên trong xe Phó Vân Thâm không làm gì Chu Thực cả nhưng người ta vẫn hay nói là để dành về tính sổ.

Đến khu nhà Hoa Đô, Chu Thực chủ động thanh toán tiền xe.

Ba người xuống xe, Chu Thực ở phía trước.

Bộp.

Phó Vân Thâm ném cặp vào lồng ngực Thời Mộ, sau đó xắn tay áo đến gần Chu Thực, Chu Thực đang đưa lưng về phía Phó Vân Thâm đánh giá chung quanh, vẻ mặt ngốc bạch ngọt, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ở phía sau.

Từ phía sau Phó Vân Thâm một phát siết chặt Chu Thực, không chút nể tình kéo cậu ta ngã xuống đất, Phó Vân Thâm dùng một gối đè cậu ta, nhấc chân cởi giày thể thao của Chu Thực rồi đưa thẳng cái giày thối hoắc đó bịt vào mặt cậu ta.

Cách đó, Thời Mộ ngửi thấy mùi thum thủm.

Chu Thực điên cuồng giãy dụa, vùng vẫy thoát ra, thấp giọng nức nở nghẹn ngào.

Phó Vân Thâm cười mỉa, ánh mắt nguy hiểm: “Sao? Thâm Thâm? Cu Thâm? Vân Vân?”

“Khô... ông dám nữa!”

Nghe tiếng cầu xin tha mơ hồ không rõ này, Phó Vân Thâm buông lỏng tay: “Gọi tôi là gì?”

Chu Thực bị mùi thối của giày mình hun ra nước mắt, cậu nấc lên: “... Con trai.”

“Đệch!” Phó Vân Thâm càng hăng say giày vò hơn.

Nửa đêm canh ba, hai cậu bé cường tráng lại làm chuyện như vậy trước cửa khu nhà?

Không nhìn thấy, không nhìn thấy.

Thời Mộ lắc đầu, vòng qua họ tự đi vào khu nhà, sau đó lấy chìa khóa từ cặp của Phó Vân Thâm ra mở cửa.

Đổi giày, cô đi thẳng vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh có rau củ và trái cây mới, mắt đảo qua, thấy trên cửa tủ lạnh dán một cái ghi chú nhỏ, chữ viết phía trên sạch sẽ thanh tú, dưới cùng còn vẽ một khuôn mặt cười.

[Tuần này phải tham gia thi đấu, không thể tới thăm anh rồi, em mua trái cây và một vài món ăn cho anh, trên bàn còn có sách dạy nấu ăn mới mua nữa, anh nên học nấu ăn đi, chăm sóc tốt cho mình.

Vân Thụy.]

Thằng nhóc này vẫn còn rất ấm lòng.

Nghĩ đến chàng trai có vẻ mặt dịu dàng kia, Thời Mộ cười tươi.

“Phó Vân Thâm, cậu không phải là người, cậu chính là tên súc sinh!”

“Tôi chán ghét cậu, tôi muốn tuyệt giao bạn bè với cậu!”

Chu Thực hùng hùng hổ hổ đi vào, tiếp sau là giọng nói lười nhác của Phó Vân Thâm: “Tôi và cậu có bạn à?”

“Con mẹ nó, cậu...”

Lại là một cuộc ẩu đả.

Thời Mộ đeo tạp dề, thò đầu ra: “Các cậu ăn gì?”

Phó Vân Thâm cởi áo khoác, thuận miệng đáp: “Ăn chút mì được rồi, sắp đi ngủ.”

“Tôi không ăn mì, tôi muốn ăn thịt!” Chu Thực nói xong mới nhận ra: “Mộ ca, cậu biết nấu ăn hả?”

“Nếu không thì sao? Ăn ít thế này bên ngoài không giao tới đâu.”

Chu Thực cảm thán: “Tốt quá, sau này nếu ai gả cho cậu, thật sự là hưởng phúc.”

Thời Mộ cười cười, không lên tiếng.

[Đinh! Điểm huynh đệ -100, cử chỉ của cô khiến nhiệm vụ mục tiêu bất mãn, xin chú ý nha.]

... ?

Bất mãn?

Cậu có gì mà bất mãn?

Thời Mộ liếc nhìn ra sau, Phó Vân Thâm mở TV, chuyển kênh như chẳng có việc gì, cuối cùng dừng ở kênh thể thao.

Chẳng lẽ bởi vì Chu Thực muốn ăn thịt, cho nên không vui?

“Tôi làm vằn thắn, nấu thêm chút mi, các cậu thấy được không?”

“Được.” Chu Thực cười ngốc: “Mộ ca, cậu làm cái gì tôi cũng ăn, tôi rất dễ nuôi á.”

Chu Thực ra khỏi nhà bếp, mượn phòng tắm lầu một để tắm rửa.

Cậu ta tắm xong, cơm cũng đã chín.

Thời Mộ nấu một gói vằn thắn chay, thêm ba tô mì trứng gà lớn, lại dùng rau trộn với salad có trong tủ lạnh, bát đũa dọn xong, Chu Thực không thể chờ đợi mà ngồi vào bàn.

Hương thơm phưng phức, trứng gà rưới lên cà chua không ngừng kích thích vị giác của người khác.

Chu Thực nuốt khẩu nước bọt, ăn lấy ăn để.

“Mộ ca siêu ngon nha!!” Chu Thực ăn quen căn tin giờ phút này vô cùng cảm động.

Thời Mộ cởi tạp dề, nói: “Xin hãy chú ý dấu câu, là: Mộ ca, siêu ngon.”

“Oh oh oh oh được, Mộ ca siêu ngon.”

Thái độ của Chu Thực rất qua loa.

Lúc ăn cơm, Phó Vân Thâm cực kỳ im lặng, không phát ra tiếng động giống Chu Thực, mặc dù từ nhỏ không ai quản giáo nhưng lễ nghi giáo dưỡng của cậu vẫn ưu tú.

Thời Mộ ăn mì, len lén liếc cậu, rất nhanh che giấu ánh mắt, nhìn về phía Chu Thực: “Cậu đi rửa chén.”

“Được, tôi rửa, tôi rửa.” Cậu đồng ý rất dứt khoát.

Ăn uống no nê, mặt bàn hỗn độn, Chu Thực ợ hai cái, vỗ vỗ cái bụng tròn vo: “Tôi ngủ ở đâu đây?”

Phó Vân Thâm chỉ tay, Chu Thực nhìn theo, ghế sofa.

Cậu ta lập tức không chịu: “Cái biệt thự ba tầng này của cậu mà để cho tôi ngủ ghế sofa?”

Phó Vân Thâm nói: “Lầu hai chỉ có một phòng khách là được trang hoàng, những phòng khác đều trống, lầu ba để đó không dùng, cậu nhất định muốn ngủ lầu ba?”

Chu Thực trợn to mắt: “Ôi này, để trống quá lãng phí rồi, bình thường không có ai tới à?”

Một trận im lặng.

Thần sắc cậu nhàn nhạt, ánh mắt trống vắng lại xa lánh.

Chu Thực ý thức được mình nói sai nên co cổ lại: “Tôi tôi, tôi không ngủ ghế sofa, tôi ngủ với Mộ ca, Mộ ca, được không?”

“Không được.” Dứt khoát cự tuyệt.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Phó Vân Thâm như bất đắc dĩ thở dài: “Cậu ngủ phòng khách, để Thời Mộ ngủ phòng tôi.”

Phụt.

Cô suýt nữa đã phun hớp nước nóng mình vừa uống vào ra.

Thời Mộ lau nước đọng ngoài miệng: “Tôi, tôi không ngại, nhưng... cậu được không?”

Vui mừng tới quá nhanh như lốc xoáy, huynh đệ cùng ngủ một giường lớn hình như được cộng 1000 điểm huynh đệ đấy, hai ngày là có thể kiếm 2000 rồi! Bốn bỏ năm lên cô lập tức hoàn thành nhiệm vụ về nhà!!

Kích động, vui vẻ, kích thích!

Phó Vân Thâm nhẹ nhàng lườm cô: “Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi.”

Thời Mộ: “Trời vừa rạng sáng.”

Phó Vân Thâm hừ cười nói: “Vậy cậu còn mơ mộng gì giữa ban ngày nữa?”

“...”

“Ghế sofa ở phòng tôi có thể xếp thành giường, cậu ngủ ở đó.”

Thời Mộ bĩu môi, thấp giọng mắng cậu.

Phó Vân Thâm híp mắt: “Cậu nói gì? Lớn tiếng xem nào.”

Thời Mộ thẳng cổ, lớn tiếng: “Tôi nói Phó ca anh minh thần võ! Tiểu nhân vô cùng cảm kích!”

“Ha, nịnh đi.”

Mắng thì không thể mắng, khen lại châm chọc cô nịnh nọt, ai chà, bây giờ phục vụ tiểu nam sinh thật là khó khăn quá đi.

Chu Thực rửa xong chén đũa, vui rạo rực chạy lên phòng ngủ trên lầu. Thời Mộ tắm xong, đang thay đồ ngủ ở phòng tắm, lúc này mới yên tâm gõ cửa phòng của Phó Vân Thâm.

Đây là lần đầu tiên cô tới phòng ngủ của đại lão.

Trang trí rất đơn giản, mộc mạc giản dị, ngược lại giường ở giữa khá lớn, hai bên còn treo màn thật mỏng. Phó Vân Thâm đã giúp cô hạ ghế sofa xuống, gối và chăn cũng được trải lên.

Cô cẩn thận liếc nhìn Phó Vân Thâm đang ngồi trên giường gõ gõ chép chép, chậm rãi nằm sấp xuống giường xếp.

“Phó Vân Thâm, mỗi ngày cậu viết gì trong máy vi tính vậy? Có phải cậu yêu qua mạng không đấy?”

Mỗi tối, cậu đều sẽ ôm máy tính không nói một câu, hỏi làm gì thì lại không nói, quả thật khiến người ta tò mò.

Phó Vân Thâm đưa mắt lên, khép máy tính lại, trở mình đắp chăn.

Thời Mộ lắc hai chân: “Phó Vân Thâm, ngày mai tôi muốn ra ngoài tìm phòng.”

“Cậu ở đây không được sao.”

Thời Mộ lắc đầu: “Sao được, không quen không biết, rất không hay.”

Phó Vân Thâm soạt mở mắt ra, cậu ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thời Mộ: “Tuần trước, không phải cậu đã đồng ý với tôi rồi sao?

Thời Mộ sửng sốt: “Tôi đồng ý với cậu cái gì?”

Phó Vân Thâm: “Nấu cơm cho tôi.”

Thời Mộ nhớ tới, cười cười: “Nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ nhưng không thể ở đây hoài được, hai ngày thứ bảy chủ nhật còn dễ nói, đến nghỉ đông và nghỉ hè thì làm sao? Hơn nữa, nếu mỗi ngày tôi ở chỗ cậu, Chu Thực sẽ lại ầm ĩ nói mình bài xích cậu ta cho xem.”

Nghĩ đến cú đấm cáu kỉnh vào ngực hôm đó của Chu Thực, ngực Thời Mộ lại bắt đầu đau.

Phó Vân Thâm cau mày: “Cậu quản Chu Thực làm gì? Thế nào, cậu để ý cậu ta?”

“...”

Gì... hả???

Thằng nhóc nhà mi, tư tưởng có chút không ổn rồi nha

Truyện convert hay : Nuôi Trong Nhà Tiểu Vương Phi
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi