Chương Trước/55Chương Sau

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 53

Ghế dựa bị nhấc lên, ngã xuống đất. Lâm Đàm Đàm nhìn người đó với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hứa Thiên Kim thấy cô có phản ứng thì như thấy được hy vọng, càng thêm kích động: “Còn em, chị còn nhớ em không? Em là Hứa Thiên Kim, năm trước, không, em nói thế giới kia...” Một năm trước.

Lời còn chưa nói hết Lâm Đàm Đàm đã lớn giọng: “Câm mồm!”

Hứa Thiên Kim bị cô quát thì sợ đến run lẩy bẩy, ngơ ngác nhìn Lâm Đàm Đàm. Lâm Đàm Đàm nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của cậu ta, lại nhìn mẹ con bệnh nhân vẫn còn chưa rõ tình huống, đưa tay xoa cái đầu phát đau.

Một người bên ngoài thò đầu vào: “Bác sĩ Lâm, có chuyện gì thế? Có người gây sự à?” Đây là một trong những bảo vệ được thuê tới, ánh mắt sáng quắc nhìn ba người trong lều, chỉ cần Lâm Đàm Đàm lên tiếng, anh ta sẽ lập tức đưa người ra ngoài.

“Không có gì.” Lâm Đàm Đàm khoát tay, lại nhìn Hứa Thiên Kim: “Cậu đứng ở đây, đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu.”

“.... Dạ.” Hứa Thiên Kim nghe lời lui sang một bên.

Lâm Đàm Đàm chữa trị cho bác gái, tình trạng của bà ấy rất nghiêm trọng, cô chỉ có thể cải thiện bệnh tình, bà muốn khỏe hơn thì còn phải bổ sung dinh dưỡng.

Chờ người bệnh và người nhà rời đi, Lâm Đàm Đàm cũng ổn định tâm trạng, nói với bên ngoài cô sẽ tạm nghỉ rồi quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Kim.

Hứa Thiên Kim lập tức đứng lên, thẳng lưng. Lâm Đàm Đàm cảm thấy hơi đau đầu: “Cậu theo tôi ra đây.”

Đây không phải chỗ nói chuyện.

Cô đưa Hứa Thiên Kim đi thẳng đến một nơi trống trải, xác định xung quanh không ai có thể nghe tiếng bọn họ nói chuyện, cô cau mày nhìn cậu ta: “Tình huống của cậu thế nào? Nói rõ xem.”

Đây không phải cảnh tượng tha hương gặp cố nhân, hai mắt lưng tròng như trong tưởng tượng của cậu ta, Hứa Thiên Kim không yên lòng: “Chị, chị là bác sĩ Lâm?”

Lâm Đàm Đàm nhìn kỹ cậu ta, khuôn mặt người này cô không quen, nhưng cái tên Hứa Thiên Kim cô lại có ấn tượng rất sâu, chính là tên dị năng giả kim hệ mà cô đã tiếp nhận vào năm 19 tuổi, sau này cô phải mất nửa năm mới có thể trị khỏi hoàn toàn cho cậu ta.

Lúc cô cuối cùng cũng thông báo cậu ta không cần phải đến nữa, tên này nghẹn ngào khóc rống lên, cô còn tưởng cậu ta rất vui, ai dè cậu ta lại nói cậu ta rất tiếc vì sau này không thể đến gặp cô nữa.

Là một tên ngốc.

Về sau, cậu ta thường xuyên tặng cô các loại quà cáp, vì gia cảnh sung túc nên vung tay hào phóng, qua năm tết đến còn chạy tới gặp cô, làm mấy trò surprise vô cùng trẻ con.

Nếu hôm nay người đứng trước mặt cô là một người khác, ý nghĩ đầu tiên của Lâm Đàm Đàm có thể là giết người diệt khẩu, bởi vì cô không muốn để bất cứ ai biết bí mật của mình, nhưng đối với tên ngốc hồn nhiên này, cô có chút không xuống tay được.

Được rồi, đúng ra không thể ra tay được.

Lâm Đàm Đàm thở dài: “Cậu đến từ lúc nào?”

Đây là ngầm thừa nhận, trái tim Hứa Thiên Kim chùng xuống, cười thật tươi: “Em mới đến không lâu, ngày cụ thể... chắc là trước ngày 21 thì phải.”

Ngày 21 tháng 1!

Tim Lâm Đàm Đàm đập mạnh, đó là ngày phát hiện cỏ biến dị kia. Thời gian thực vật biến dị xuất hiện, có liên quan đến cậu ta ư?

Lâm Đàm Đàm đè ý tưởng trong đầu xuống: “Cậu tới bằng cách nào?”

“Em cũng không biết, giây trước em còn đang ở lễ truy điêu chị đó, bác sĩ Lâm. Vậy mà mở mắt ra đã nằm trên giường ở đây rồi.” Cậu ta còn chưa nói hết, trong lễ truy điệu, cậu ta khóc to đến nỗi đau đầu, cả người choáng váng, sau đó liền đến đây.

Lâm Đàm Đàm ngẩn ra: “Lễ truy điệu à...”

Nghe tin lễ truy điệu của mình, Lâm Đàm Đàm cảm thấy thật vi diệu. Sau khi đến đây, cô đã quyết định sẽ bắt đầu lại lần nữa, sẽ rất ít nhớ lại những việc trước kia, nhưng ba chữ kia đột nhiên khiến cô nhớ lại nhiều thứ, cô không nhịn được hỏi: “Ba mẹ tôi có ổn không?”

“Vẫn ổn, nhưng mà... họ rất đau khổ.”

Lâm Đàm Đàm thở dài, sau lại nhìn Hứa Thiên Kim, nếu tên này có thể quay về đó, nói cho bọn họ mình sống ở đây rất tốt thì hay rồi, dù sao người này nhìn qua không giống loại người có thể sống tốt trong mạt thế.

Lâm Đàm Đàm hỏi: “Cậu có thể trở về không?”

“Hả?”

Lâm Đàm Đàm cũng biết mình hỏi cũng như không, nếu có thể trở về cậu ta còn lựa chọn ở lại đây sao?

Cô hỏi: “Lúc cậu đến đã trở trong căn cứ rồi hả? Chủ nhân lúc đầu của thân thể cậu đâu? Mấy ngày nay cậu đã làm gì?” diie^n dan LQD

Hứa Thiên Kim gãi gãi đầu: “Em không có trí nhớ của cơ thể này, trừ việc biết cậu ta cũng tên là Hứa Thiên Kim ra thì không biết gì nữa cả. Sau này em mới dò hỏi từ miệng của người ta, những người khác trong nhà cậu ta đã bị zombie cắn chết, cậu ta ngày đêm khóc sướt mướt, rất có thể đã khóc đến chết. Tóm lại chính là một người rất tiêu cực.”

Khóe miệng Lâm Đàm Đàm giật giật, khóc đến chết? Làm vậy cũng được? Nhưng tính cách này dường như khá giống với Hứa Thiên Kim, cô còn nhớ tên này là phú N đại đích thực (người ta có phú nhị đại, ông này là phú N đại), được nuông chiều từ bé, không phải loại có thể mạnh mẽ đương đầu với khó khăn. Bỗng dưng, mặt cô biến sắc: “Cậu hỏi người ta thế nào? Không bị nhìn ra manh mối đó chứ?”

“Nào có nào có, em có não mà.”

Lâm Đàm Đàm cảm thấy mình khó mà yên tâm được: “Bây giờ cậu đang ở đâu? Nếu chỉ có một mình thì đến chỗ tôi đi.” Về tình về lý, nếu đã không định giết người diệt khẩu thì cô khẳng định phải giữ lại tên này bên cạnh để trông chừng.

Hứa Thiên Kim đột nhiên tỏ vẻ chột dạ, bắt đầu ấp úng. Lâm Đàm Đàm bày ra vẻ mặt hoài nghi: “Sao đó?”

“Em… em ở chỗ Chu Nham.” Thấy ánh mắt Lâm Đàm Đàm toát ra vẻ uy hiểm, cậu ta vội vàng bổ sung: “Cơ thể ày vốn là công nhân trong công ty của Chu Nham, là trùng hợp, trùng hợp thôi.”

“Trùng hợp? Vậy là cậu chưa từng nghĩ muốn ôm đùi Chu Nham à?”

“Em, em…” Hứa Thiên Kim tránh ánh mắt cô.

Lâm Đàm Đàm kéo cổ áo cậu ta lên: “Cậu thật sự ôm đùi hắn hả? Cậu đã nói với hắn những gì? Cậu nói hết tất cả mọi thứ cho hắn rồi hả?!”

“Không có không có không có!” Hứa Thiên Kim cảm thấy cổ mình sắp đứt ra rồi: “Em chưa nói gì hết!”

Lâm Đàm Đàm nhìn cậu ta hồi lâu, xác nhận cậu ta không nói láo mới từ tốn nói: “Trong lịch sử, tuy Chu Nham thành công nhưng giai đoạn trước hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Dù sau này hắn có thật sự gặt hái được thành quả nhưng người bên cạnh hắn không biết đã thay bao nhiêu đợt, đặt cược vào hắn là không sáng suốt.”

Hứa Thiên Kim ứa mồ hôi lạnh: “Dạ dạ, em hiểu rồi.” Từ trước tới nay cậu ta chưa từng cảm thấy bác sĩ Lâm đáng sợ như vậy, khí thế mạnh mẽ như vậy. Cậu ta vội lấy lòng: “Lúc trước không biết chị ở bên cạnh Diệp Tiêu, bây giờ có chị rồi, Chu Nham chắc chắn không có trái ngon mà ăn.”

Sắc mặt Lâm Đàm Đàm dịu lại, coi như tên này không quá đần.

Diệp Tiêu đến bên này xem tình huống, không ngờ vừa tới đã nhìn thấy hình ảnh Lâm Đàm Đàm đang tóm lấy một người đàn ông, mà người đàn ông này chính là cái tên hôm qua vừa gặp.

Diệp Tiêu dừng chân tại chỗ.

Sắc mặt Lâm Đàm Đàm không tốt mấy, người nam này lại tỏ vẻ lấy lòng, mặt cười cực kỳ đáng khinh. Diệp Tiêu nhíu chặt mày, đang định bước qua thì thấy vẻ mặt Lâm Đàm Đàm dịu lại.

Lâm Đàm Đàm nói với Hứa Thiên Kim: “Cậu hiểu là tốt, sau này đừng tiếp xúc với Chu Nham nữa, lòng dạ hắn rất sâu, cậu lắc lư trước mặt hắn khó tránh khỏi không bị nhìn thấu.” Cô thả cổ áo cậu ta ra, ánh mắt chợt trở nên nghiêm khắc: “Không phải cậu đã bị nhìn thấu rồi chứ?”

“Không có không có, em rất cẩn thận.” Hứa Thiên Kim vội nói, “Dù chị có đuổi em cũng không về đâu, theo ai mà an toàn và hứa hẹn như bác sĩ Lâm được chứ? Bác sĩ Lâm, em theo chị lăn lộn.” Cậu ta cười hề hề nịnh hót, trong mắt còn có chút bất an, giống như một con chó lớn sợ bị vứt bỏ.

Phảng phất như trở lại ngày trước khi cậu ta bị chứng bệnh phát sinh do dị năng sụp đổ (dị năng mất cân bằng) tra tấn, nhìn cô với vẻ đáng thương, tội nghiệp.

Lâm Đàm Đàm luôn có một chút mềm lòng đối với bệnh nhân của mình: “Chỉ cần cậu ngậm chặt miệng lại.”

Hứa Thiên Kim lập tức làm động tác kéo khóa miệng mình lại, cười vô cùng vui vẻ: “Này, bác sĩ Lâm, em có thể ôm chị một cái được không?”

Lâm Đàm Đàm nhìn cậu ta, gật đầu. Hứa Thiên Kim lập tức toét miệng, giơ hai tay ra ôm lấy Lâm Đàm Đàm, ghé vào vai cô, cậu ta đỏ mắt ngay: “Bác sĩ Lâm, có thể gặp lại chị ở đây thật là tốt quá.”

Giống như đã tìm thấy tổ chức, sự khiếp sợ khi đến thế giới khủng khiếp này, bất lực không biết tương lai sẽ đi về đâu, sự sợ hãi khi bị thời khắc tử vong chụp lấy, tất cả đột nhiên biến mất hết.

Đây là thời đại gay go nhất, nhưng cậu ta đã tìm được lão đại rồi!

Mặt Lâm Đàm Đàm cũng ôn hòa lại, có thể vượt qua 300 năm thời gian, nhìn thấy một người cùng thời, còn là một người quen khiến cô cũng rất vui.

Tuy rằng tên này không đáng tin cho lắm, còn có thể mang đến một ít nhân tố không ổn định cho mình.

Cô đưa tay vỗ lưng cậu ta.

Hứa Thiên Kim bắt đầu khóc hu hu.

Lâm Đàm Đàm đen mặt: “Cậu đừng có bôi nước mắt nước mũi lên quần áo tôi. Còn nữa, mùi quái gì trên người cậu, mấy ngày không tắm rồi hả?”

Hứa Thiên Kim vội buông cô ra, tiếp tục hu hu: “Từ khi đến đây em chưa từng tắm, mỗi ngày còn không có đủ nước mà uống.”

Lâm Đàm Đàm: “...”

Muốn thay ngay một bộ quần áo.

Cô trừng mắt, nhìn cậu ta bằng vẻ mặt ghét bỏ, đưa tay lấy khăn giấy từ trong túi ra: “Chất lượng sinh hoạt thế này cũng đáng cho cậu ôm đùi à, lau mau, lát nữa tôi tìm cho cậu cái phòng ở, cậu chỉnh trang lại mình cho đàng hoàng đi.”

Nhưng mà nên sắp xếp cho Hứa Thiên Kim ở đâu đây? Lâm Đàm Đàm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên đặt cậu ta trong tầm mắt thì hơn, mỗi ngày sáng dẫn theo, đêm đến, tìm người canh. Còn nữa, trước kia cậu ta ở cùng Chu Nham thế nào cũng phải hỏi cho rõ.

Nghĩ xong, cô nói: “Được rồi, bây giờ cậu nhớ đi theo tôi, tôi còn có bệnh nhân, có chuyện gì tối nay nói tiếp.”

“Dạ!” Hứa Thiên Kim vui mừng đáp lại, hai người trở về. Lát sau Diệp Tiêu mới bước ra từ phía sau vật che chắn anh, lạnh nhạt nhìn hai người đi xa.

Sau đó Lâm Đàm Đàm vẫn chữa trị cho bệnh nhân của cô, chỉ khác là cạnh cô có thêm một cái đuôi nhỏ, hứng thú xem cô chữa bệnh, giữ chức trợ lý miễn phí. Tuy Lâm Đàm Đàm ghét bỏ tình hình vệ sinh của cậu ta nhưng người khu lều trại còn tệ hơn cả cậu ta. Vì thế, không cần một người nhà ở lại với bệnh nhân nữa, không có những ánh mắt nhìn chằm chằm ngạc nhiên cô cũng thoải mái hơn không ít.

Hứa Thiên Kim tỏ vẻ sùng bái: “Bác sĩ Lâm, kỹ thuật trị liệu của chị hình như càng ngày càng thuần thục. Trước kia chị không thường xuyên trị loại bệnh này nhỉ?”

“Trước kia có bệnh viện chính quy, loại bệnh này đương nhiên không cần tôi chữa, nhưng lý luận cũng là như thế, biết nơi nào là vùng nhiễm bệnh thì nhắm vào đó mà chữa là được.”

“Ồ ồ.”

Bỗng nhiên bên ngoài có hơi náo loạn, dường như có người nào đó đến, bảo tiêu bên ngoài nói: “Bác sĩ Lâm, người của Bộ Y tế đến rồi.”

Bộ Y tế?

Vừa lúc Lâm Đàm Đàm giải quyết xong cho một bệnh nhân, cô đi ra ngoài. Người từ Bộ Y tế tới là một người phụ nữ trung niên khôn khéo và nhã nhặn. Đầu tiên, bà ta tâng bốc Lâm Đàm Đàm, khen cô làm từ thiện và có năng lực, sau đó nói Bộ Y tế cũng gia nhập vào việc chữa bệnh từ thiện, bắt tay vào việc trị bệnh cho người ở các khu lều trại, toàn lực đè trận cảm cúm này xuống.

Truyện convert hay : Giới Giải Trí Bug
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi