Chương Trước/116Chương Sau

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 115: Xử Lý Đại Minh Tinh (13)

Từ khi vào sống trong căn cứ này, ngày nào Thiệu Qua cũng dậy từ rất sớm. Trước tiên là nhẹ nhàng nhấc cái chân đang gác trên eo mình ra, sau đó lại nhẹ tay nhẹ chân rón rén xuống giường.

Vì sao phải nhẹ tay nhẹ chân ư?

Bởi vì một khi gia hỏa nào đó tỉnh dậy, thì sẽ chẳng biết xấu hổ mà nói sáng sớm là thời gian thụ thai tốt nhất.

Trước khi rời đi, Thiệu Qua quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường, người nọ vẫn còn ngủ say. Mấy ngày nay thời tiết dần dần trở nên nóng bức, lúc Thiệu Qua ở phòng thì còn đỡ, hắn có dị năng hệ điện, có thể mở điều hòa cho Thân Giác. Nhưng sau khi hắn rời đi, thì ngay cả quạt Thân Giác cũng đừng mơ bật được.

Thiệu Qua rời đi không bao lâu, Thân Giác đã tỉnh. Cậu dậy đánh răng rửa mặt xong, sau đó mới cầm phiếu cơm lầu 4 mà Thiệu Qua để lại đi ăn cơm.

Từ lúc Thiệu Qua vào căn cứ, lấy được toàn là phiếu cơm ở tầng 4. Tuy rằng trước đây Thân Giác cũng lấy được không biết là bao nhiêu phiếu cơm tầng 4 rồi, nhưng chưa lần nào tới đây dùng cơm cả.

Nếu nói tầng 3 là nhà ăn, là cơm tập thể, thì tầng 4 có thể đánh đồng chơi ngang tay với khách sạn. Muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, hơn nữa còn cực kỳ nhiều loại, bữa nào cũng sẽ có món ngọt và trái cây tráng miệng.

Thậm chí trước khi rời đi còn có thể tùy ý lấy một loại nước uống, đương nhiên cũng có thể không lấy gì một khoảng thời gian dài, sau đó đổi lấy một chai rượu sang tương đối đắt tiền.

Thân Giác quen cửa quen nẻo đi vào tầng 4, mới vừa gọi đồ ăn xong ngồi xuống, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng xôn xao.

Có điều lòng hiếu kì của Thân Giác vốn chẳng có bao nhiêu, thế nên cũng không quay đầu lại hóng xem có chuyện gì. Thẳng đến khi trước mặt mặt cậu bỗng nhiên nhiều thêm một người, cậu mới hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.

Là thiếu gia số mười bốn.

Hôm nay y không mặc đồ nữ, nhưng lại trang điểm, cánh môi đỏ như máu, càng thêm tôn lên làn da trắng đến dọa người.

"Đã lâu rồi chưa gặp lại cậu đó, dạo gần đây người ta chẳng làm ăn được gì cả, thế mà cậu cũng chả thèm đi chiếu cố tôi một chút nào sao?" Thiếu gia số mười bốn vân vê cánh môi, kéo ra khóe môi một vệt đỏ nhàn nhạt như ẩn như hiện.

Rõ ràng là một động tác cực kỳ bất nhã, đến phiên y làm lại lộ ra ý vị hoạt sắc sinh hương. Có thể sống như thế này ở mạt thế, quả thật là vưu vật thế gian.

Thân Giác chẳng hề dao động tí nào, "Anh quá đắt, tôi chiếu cố không nổi."

"Có mỗi hai cái phiếu cơm và hai khối thượng tinh hạch thượng đẳng thôi mà cũng quá đắt sao?" Thiếu gia số mười bốn lộ ra vẻ mặt mê mang, một lúc sau y lại cười nhẹ một tiếng, "Vậy tôi đây giảm giá cho cậu nhé, cậu có tới không?"

"Không tới." Thân Giác trực tiếp cự tuyệt, đúng lúc này thì bữa sáng cậu gọi được đưa lên.

Cậu gọi một tô mì soba bao và trứng chiên, thêm một ly sữa bò, trên khay đồ ăn còn có một quả chuối.

Thiếu gia số mười bốn nhìn bữa sáng của Thân Giác, ngón tay thon dài nhẹ gõ trên bàn cơm, thấp giọng nói: "Vậy cậu có thể chia cho tôi quả chuối kia không? Tôi đói lắm, nhưng tôi lại không có phiếu cơm."

Thân Giác nghe vậy thì cầm quả chuối trong khay cơm của mình lên ba ngụm ăn hết. Tuy rằng lòng hiếu kỳ của cậu không nặng, nhưng sức quan sát của cậu không kém. Thanh âm ồn ào vừa nãy phần lớn hẳn là do vị thiếu gia số mười bốn này gây ra.

Dùng cơm ở tầng 4 còn có những người khác nữa, những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều lén nhìn về phía bọn họ này, nhưng lại không ai dám có hành động gì.

Cái vị thiếu gia số mười bốn này sau lưng hẳn là có bối cảnh.

Một tháng trước, ngay cả Thời Trình còn đầy ngập khách, thế mà y lại vô cùng nhàn rỗi, dị thường cực kì quỷ dị. Vị thiếu gia số mười bốn này sợ là có quan hệ chặt chẽ với căn cứ, chứ không đơn thuần chỉ là một thiếu gia bình thường.

Có lẽ nào?

Mấy đời trước, Thân Giác đã từng hỏi thăm về người yêu tương lai của Thiệu Qua. Người này trước khi gặp được Thiệu Qua còn bao nuôi rất nhiều tình nhân, nghe nói lớn lên đặc biệt xinh đẹp, khi so với Thiệu Qua cũng không kém bao nhiêu, là một chín một mười.

Chẳng lẽ thiếu gia số mười bốn này là tình nhân của lão đại căn cứ?

Cho nên dù y có ở tầng bảy đi chăng nữa cũng không ai dám động vào y. Nhưng nếu là thế thì vẫn rất kì lạ, vậy tại sao cậu có thể gọi thiếu gia số mười bốn được?

Thân Giác đoán không ra lai lịch của thiếu gia số mười bốn, chỉ có thể lựa chọn không để ý tới đối phương. Nhưng càng thế thì thiếu gia số mười bốn lại càng thích vờn quanh Thân Giác. Suốt quá trình Thân Giác ăn bữa sáng, y cứ đòi Thân Giác cho ăn, "Một miếng thôi, chỉ một miếng bánh mì thôi mà cũng không được sao? Tôi thật sự đói lắm đó."

Thân Giác tàn nhẫn nhét miếng bánh mì cuối cùng vào trong miệng.

Cậu sắp mang thai rồi, không thể nhường cho đồ ăn cho người khác được. Mấy đời trước cũng là do cậu ăn quá ít, thân thể hư yếu vô cùng, dẫn tới sau này khi sinh ra đứa bé rất gầy.

Thiếu gia số mười bốn ve vãn cọ cọ cẳng chân Thân Giác dưới gầm bàn, Thân Giác trốn vài lần vẫn bị đối phương đụng tới, dứt khoát không thèm né nữa. Chỉ là khi đối phương muốn đụng tới bộ vị mẫn cảm của cậu, Thân Giác yên lặng cầm lấy dao ăn bên cạnh lên.

Thiếu gia số mười bốn phụt cười một tiếng, rút chân về, "Sao cậu lại không hiểu phong tình như thế chứ? Lần trước thấy cậu chọn tôi, tôi còn tưởng cậu là tay chơi, ai mà ngờ...." Y đổi chủ đề, đột nhiên nhắc tới một người khác, "Đại minh tinh bên cạnh cậu ấy, là một đôi với cậu sao?"

Bởi vì vốn đã có sẵn niềm hoài nghi thiếu gia số mười bốn này có quan hệ bất chính với lão đại của căn cứ, cho nên khi đối phương nhắc tới chuyện này, lòng cảnh giác của Thân Giác đối với đối phương lập tức tăng lên.

"Anh hỏi cái này làm gì?" Thân Giác mắt lạnh nhìn thiếu gia số mười bốn.

Mười bốn hào thiếu gia nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển, tất nhiên là muôn vàn phong tình. Y chống cằm, cười liếc Thân Giác, "Tò mò thôi, tôi chỉ nghĩ có phải do cậu đã có người trong lòng rồi, cho nên mới không thèm đến tìm tôi nữa."

"Cũng không khác gì lắm." Thân Giác thấy lời trong miệng đối phương nói ra không có cái nào là thật, bèn dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Cậu cứ đi đi, đằng nào cậu cũng sẽ phải trở về tìm tôi thôi."

Thân Giác mới đi được hai bước thì nghe thấy người phía sau nói như vậy, không khỏi hơi khựng lại. Cậu xoay người lại nhìn thiếu gia số mười bốn, "Anh nói vậy là có ý gì?"

Thiếu gia số mười bốn vẫn là dáng vẻ cười tủm tỉm hiền lành như cũ, "Không có ý gì đâu, tôi chỉ đoán đại thôi."

..........

Sau khi Thân Giác trở về ký túc xá vẫn cảm thấy cái vị thiếu gia số mười bốn này quá tà môn. Y thế nhưng lại vô cùng chắc chắn mình sẽ quay lại tìm y, vì cái gì chứ?

Hôm nay Thiệu Qua về trễ hơn mọi hôm. Hình như hôm nay đã trải qua một hồi ác chiến, trên quần áo của hắn dính không ít máu tang thi. Vì thế cho nên vừa trở về cái là hắn đã lao đi tắm rửa. Chờ đến lúc hắn ra ngoài, đã là 7 giờ tối rồi.

Hắn vừa xoa tóc vừa hỏi Thân Giác, "Đã ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa." Bình thường Thân Giác vẫn hay đợi Thiệu Qua về rồi cùng nhau đi ăn cơm tối.

"Vậy thì đi thôi, đợi tôi đi thay quần áo một chút."

Cho dù đã vào trong căn cứ, Thiệu Qua vẫn có thói quen đội mũ, che lại gương mặt quá mức gây chú ý kia của hắn. Nhưng cho dù là có đội mũ đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều người nhận ra hắn, người muốn ký tên cũng không ít.

Bình thường Thiệu Qua sẽ vui lòng ký cho, còn lúc thật sự mệt thì sẽ uyển chuyển cự tuyệt.

Bọn họ đi tới nhà ăn tầng 4, Thiệu Qua để Thân Giác gọi cơm trước, sau đó mình mới gọi. Chờ đồ ăn được đưa lên, Thân Giác còn chưa kịp động, Thiệu Qua đã đặt một chén canh ở trước mặt Thân Giác, "Uống canh trước đi."

"Cảm ơn." Thân Giác vừa với tay lấy cái muỗng, dư quang đột nhiên liếc thấy người quen.

Lại là thiếu gia số mười bốn.

Không giống sáng nay, buổi tối y mặc một bộ váy nhung tơ mịn dài màu đỏ rượu, mái tóc dài tán loạn phía sau lưng, trên cổ quấn một cái khăn lụa màu đen, hoàn mỹ giấu hầu kết đi.

Nếu không phải Thân Giác đã sớm biết giới tính của y, chỉ sợ cũng sẽ thật sự cho rằng đối phương là một người phụ nữ.

Thiếu gia số mười bốn hình như cũng tới ăn cơm, y tuần tra nhà ăn một vòng, chọn một cái bàn cách chỗ Thân Giác không xa rồi ngồi xuống. Rõ ràng là ánh mắt đã nhìn thấy Thân Giác, lại làm như không thấy, không có một phân nhiệt tình nào của buổi sáng.

Thân Giác liếc mắt nhìn thiếu gia số mười bốn một cái, sau đó yên lặng cúi đầu bắt đầu uống canh. Lúc bọn họ ăn xong chuẩn bị rời đi, Thiệu Qua đứng lên trước, hắn định đi lấy cho Thân Giác một hộp sữa bò, để Thân Giác uống trước khi ngủ.

Hắn đứng dậy đi về phía quầy đặt nước uống, lúc đi ngang qua bàn của thiếu gia số mười bốn, cái thìa y đang cầm trong tay đột nhiên rơi xuống đất.

Cái thìa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Thiệu Qua cúi đầu nhìn thoáng qua, khom lưng nhặt cái muỗng lên rồi đặt ở trên bàn. Hắn còn chưa kịp đi, thiếu gia số mười bốn đã ngước mắt lên nhìn Thiệu Qua, "Cảm ơn anh."

Thân Giác chú ý tới một màn cách đó không xa, cậu nhìn chằm chằm hai người, lúc phát hiện Thiệu Qua ấy thế mà lại dừng lại không đi, đáy mắt cậu hiện lên một tia kinh ngạc.

Cậu hiểu rõ Thiệu Qua, Thiệu Qua không phải là kiểu người thích bắt chuyện với người xa lạ, nhưng bây giờ Thiệu Qua lại ngẫu nhiên tán chuyện với thiếu gia số mười bốn kia.

Ước chừng ít nhất là năm phút đã trôi qua, Thân Giác mới nhìn thấy Thiệu Qua rời đi lấy sữa bò. Lúc hắn trở về, Thân Giác thâm ý nhìn thiếu gia số mười bốn một cái.

Thiếu gia số mười bốn vẫn đang nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt y vẫn luôn đặt ở trên người Thiệu Qua, nhưng lúc y phát hiện Thân Giác đang nhìn mình thì lại nhanh chóng nhìn lại cậu.

Sau đó, y nở nụ cười với Thân Giác.

Nụ cười đó tuyệt đối không thể coi là thân thiện.

Thân Giác đột nhiên có cảm giác bản thân trở thành con mồi.

Sau khi về đến ký túc xá, Thân Giác đứng chặn ở cửa, hỏi Thiệu Qua, "Vừa nãy lúc ở nhà ăn anh hàn huyên gì với người kia vậy? Nói chuyện gì mà lâu lắc."

Ngữ khí rất bình tĩnh, chỉ là lời nói nghe cứ như là đang ghen tị.

Thiệu Qua hơi sửng sốt, mới nói: "Chẳng nói gì cả, cậu ấy nhận ra tôi, hỏi phần tiếp theo của bộ điện ảnh trước đây tôi quay có kết thúc như thế nào."

Ba tháng trước khi mạt thế xảy ra, Thiệu Qua có quay phần tiếp theo của một bộ điện ảnh trước đây hắn từng đóng. Bộ phim vừa kịp đóng máy, chỉ là bây giờ không kịp chiếu nữa.

Hắn trả lời xong, thấy Thân Giác vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình thì hơi nhướn mi, "Có chuyện gì sao?"

"Hắn là thiếu gia ở chỗ này." Thân Giác nói.

Thiệu Qua nghe vậy cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại còn có chút nghi hoặc nhìn Thân Giác, "Thế gì có vấn đề gì sao?"

"Không có chuyện gì." Thân Giác thấy thế chỉ có thể áp cảm giác quỷ dị trong lòng xuống. Cái cảnh này dường như quá thuận lợi rồi. Bây giờ cảm giác Thiệu Qua đã hoàn toàn tiếp nhận cậu, tuy rằng vẫn chưa tới một bước yêu này, nhưng Thiệu Qua đối với cậu săn sóc có thừa, phảng phất như thời gian dài, cậu tự nhiên là có thể phá cảnh.

Nhưng cái loại thuận lợi này không những không khiến Thân Giác cảm thấy an tâm hơn chút nào, suốt cái cảnh này ngay cả mặt của lão đại căn cứ cậu còn chưa gặp được. Tình địch ở các cảnh khác ít nhất cậu cũng đã gặp qua, còn có hơi, thậm chí là hiểu rất rõ, nhưng đến cảnh này lại.....

Cậu hoàn toàn không biết gì về đối phương.

Có thể nói, lão đại căn cứ này cứ như là bom giấu trong rương, một ngày nào đó sẽ nổ mạnh, chính là ngay cả Thân Giác cũng không biết là khi nào nó sẽ nổ.

Tối nay tâm trạng Thân Giác có hơi nặng nề, cậu trước sau đều nghĩ về cái vị lão đại kia, Thiệu Qua nhìn cậu vài lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, "Đêm nay không làm..... cái kia sao?"

Thân Giác trở mình, đưa lưng về phía Thiệu Qua, "Tôi hơi buồn ngủ."

Thiệu Qua trầm mặc một thoáng, mới nói: "Vậy thì đi ngủ sớm một chút đi."

Hắn ngồi dậy tắt đèn ở đầu giường đi, lúc nằm xuống cũng chọn tư thế đưa lưng về phía Thân Giác.

Ngày hôm sau, Thân Giác bị động tĩnh của Thiệu Qua đánh thức, trong lúc ngủ cậu mơ hồ nghe được tiếng binh binh bàng bàng, ồn ào đến nỗi cậu chỉ có thể mở mắt ra.

Cậu nhìn Thiệu Qua vẫn còn đứng trước tủ quần áo thay quần áo, "Sao anh vẫn còn chưa đi?"

Động tác gài cúc áo của Thiệu Qua hơi khựng lại, nháy mắt tiếp theo, hắn mạnh tay đóng cửa tủ lại, đi mất.

Thân Giác hơi nhíu mi, không biết Thiệu Qua đang phát điên cái gì. Vậy mà ngày hôm nay, Thiệu Qua tới tận trời tối mới trở về.

Bây giờ thời gian trời sáng càng ngày càng dài, vậy mà hôm nay Thiệu Qua đến tận tối mới về phòng, chuyện này khiến cho Thân Giác cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đỉnh điểm là khi cậu ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người Thiệu Qua, mày nhăn càng chặt.

Mùi nước hoa này cực độc đáo, cậu chỉ mới ngửi thấy ở trên người vị thiếu gia số mười bốn kia.

"Hôm nay anh đi đâu vậy?" Thân Giác đứng phía sau Thiệu Qua cất tiếng hỏi.

"Làm nhiệm vụ thôi." Thiệu Qua bình tĩnh nói, vừa cởi áo thun trắng trên người xuống, lộ ra thân thể gầy nhưng rắn chắc.

Làm minh tinh, Thiệu Qua quản lý dáng người của mình rất tốt, mặc quần áo thì thấy gầy, cởi ra thì lại có thịt, tuy rằng có cơ bắp, nhưng thoạt nhìn qua là vừa đẹp.

"Đợi lát nữa tôi phải tham gia họp rồi, nhiệm vụ ngày mai tương đối khó." Thiệu Qua lại nói, "Cậu cứ đi ăn trước đi."

Bất an trong lòng Thân Giác lại tăng thêm một phân, "Mở họp? Tại sao lại phải mở họp làm gì?"

"Bây giờ tôi không cần phải nhận nhiệm vụ nữa, chỉ cần đi theo đoàn xe cố định ra ngoài thôi. Ngày mai chúng tôi phải thực hiện một nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, cho nên đêm nay phải thương nghị trước." Thiệu Qua đã thay quần áo xong. Hắn xoay người, thấy Thân Giác vẫn đang nhìn mình, suy nghĩ một chút, "Không biết khi nào thì mới về được nữa, cậu cứ đi nghỉ trước đi."

Hắn nói xong là đi mất dạng.

Thân Giác nhìn theo bóng dáng của Thiệu Qua, cuối cùng chỉ có thể tự mình đi ăn cơm.

Ở tầng 4, cậu lại đụng phải thiếu gia số mười bốn, nhưng lúc này y không đi một mình, bên cạnh y còn có một người đàn ông.

Thái độ người kia cực kỳ cung kính với thiếu gia số mười bốn, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng đối phương.

Lúc Thân Giác đi ngang qua hai người bọn họ, vừa lúc nghe được nửa câu sau của người đàn ông:"......Đã tuân theo ngài phân phó, gọi người đi mở họp rồi ạ."

Bước chân Thân Giác bỗng nhiên khựng lại, cậu quay đầu nhìn về phía thiếu gia số mười bốn.

Thiếu gia số mười bốn dường như cũng chú ý tới bên cạnh có người, chậm rì rì ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy là Thân Giác thì khẽ cười một tiếng, "Lại gặp mặt rồi, sao bây giờ lại tự mình đi dùng cơm thế này? Bạn trai của cậu đâu? Hắn không đi cùng cậu sao?"

Ánh mắt Thân Giác khẽ biến, "Anh thật chú ý đến anh ấy."

"Người nào lớn lên xinh đẹp, tôi đều thích để ý." Ý cười trên khóe môi thiếu gia số mười bốn càng sâu, "Hắn lớn lên càng đẹp mắt hơn cậu."

Lúc này Thân Giác đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua thiếu gia số mười bốn có nói với cậu một câu ——

".....đằng nào cậu cũng sẽ phải trở về tìm tôi thôi."

Đối phương dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Bây giờ y nói như vậy lại là có ý gì? Còn có lời mà người đàn ông mới nói lúc nãy nữa....

Mùi nước hoa trên người Thiệu Qua hôm nay là của thiếu gia số mười bốn sao?

Thân Giác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tránh ra. Cậu chọn một cái bàn nằm trong góc, yên lặng dùng bữa tối. Không bao lâu sau thiếu gia số mười bốn đã cùng người đàn ông kia rời đi, mà đêm nay thẳng đến 12 giờ, Thân Giác vẫn không chờ được Thiệu Qua về.

Cuối cùng cậu mơ mơ màng màng ngủ mất, thẳng đến khi bị tiếng nước chảy đánh thức.

Thân Giác mở mắt, nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện đã là hai giờ sáng rồi. Phòng tắm vẫn còn sáng đèn, còn có tiếng nước chảy truyền ra ngoài.

Một lát sau, Thân Giác nhìn thấy Thiệu Qua đi ra từ trong phòng tắm.

Thiệu Qua vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Thân Giác đã ngồi dậy, hơi dừng một chút, "Tôi đánh thức cậu sao, xin lỗi."

Thân Giác lắc đầu, thanh âm còn có chút buồn ngủ, "Mở họp lâu thật đó."

Thiệu Qua ừ một tiếng, hắn đi đến bên mép giường, ngồi xuống, "Khuya lắm rồi, mau ngủ đi."

Thân Giác suy nghĩ một chút, từ phía sau sát lại gần đối phương. Mùi nước hoa trên người Thiệu Qua không còn nữa, đã đổi thành mùi chanh nhàn nhạt của sữa tắm.

"Hôm nay anh có gặp người ở nhà ăn hôm qua không?" Thân Giác hỏi.

"Người ở nhà ăn hôm qua?" Thiệu Qua suy nghĩ một chút, "Ý cậu là người đàn ông mặc nữ trang ngày hôm qua?"

"Ừ."

"Không có, mà sao cậu lại hỏi như vậy?" Thiệu Qua quay đầu lại nhìn Thân Giác.

Thân Giác nhìn chằm chằm đôi mắt của Thiệu Qua một hồi, mới lắc lắc đầu, "Không có việc gì, tôi chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi."

Cậu vừa dứt lời, bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt trên vai Thiệu Qua, "Tôi cũng tỉnh rồi, không bằng...."

Nhưng Thiệu Qua lại lắc đầu, "Trễ quá rồi, vẫn nên đi ngủ thôi."

Hắn nói xong rồi nằm xuống, lại phát hiện Thân Giác vẫn chưa nằm, ánh mắt còn thẳng băng mà nhìn mình, không khỏi hơi khựng lại, "Làm sao vậy? Cậu không ngủ sao?"

Thân Giác không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống. Chẳng qua là chỉ được một lát sau, cậu lại nghiêng người ôm lấy Thiệu Qua. Thiệu Qua vốn dĩ cũng chưa ngủ nhanh như vậy, tự dưng còn bị ôm, tinh thần lại càng thanh tỉnh.

Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn người đang ôm mình, ánh mắt hơi lóe, nửa ngày, hắn quay lại ôm lấy Thân Giác.

Thân Giác được nước làm tới ôm chặt hơn nữa. Bây giờ đang là mùa hè, hai người ôm nhau, không khí dường như cũng nóng lên.

Thân Giác hôm nay dị thường dính người khiến Thiệu Qua có hơi giật mình, thậm chí còn có chút dở khóc dở cười, hắn khụ một tiếng.

Bởi vì đang là đêm khuya, hắn không tự chủ được thả nhẹ thanh âm, "Cậu làm sao vậy?"

Thân Giác chôn mặt trong cổ Thiệu Qua, "Thiệu Qua, chúng ta quen biết được bao lâu rồi?"

"Cũng sắp chín năm rồi." Thiệu Qua dường như không cần suy nghĩ đã trả lời được ngay.

Thân Giác ừ một tiếng, "Anh cảm thấy tôi thế nào?"

Câu hỏi này, Thiệu Qua có thể trả lời ba ngày không hết, "Quá lười, quá dễ trở mặt, quá cáu kỉnh, không vui là lại lạnh mặt, có việc muốn nhờ là cái gì cũng có thể nói ra....."

Thân Giác ngẩng đầu, trực tiếp dùng tay bịt miệng Thiệu Qua "Thôi quên đi, coi như lúc nãy tôi chưa có hỏi câu này."

Trong mắt Thiệu Qua hiện lên ý cười, kéo tay Thân Giác ra, "Chính cậu muốn hỏi."

Thân Giác tiếp tục nhìn Thiệu Qua chằm chằm, "Chờ sau khi tôi sinh đứa con trong bụng ra, nó chắc chắn sẽ hỏi ba của nó là ai, vậy anh có nguyện ý cho nó gọi một tiếng ba không?"

Lời nói này vô cùng uyển chuyển, nhưng cả hai người đều hiểu đây là có ý gì.

Nếu nói Thiệu Qua là vì giúp Thân Giác sống sót, mới chạm vào Thân Giác, đó chỉ là hành động cứu giúp chứ không hề xác nhận quan hệ gì. Thậm chí có người ngoài hỏi thì bọn họ cũng chỉ có thể nói là bạn bè bình thường.

Nhưng câu hỏi này, là biến tướng hỏi Thiệu Qua muốn xác nhận quan hệ hay không.

Thiệu Qua nghe vậy thì trầm mặc.

Đây không phải là một chuyện nhỏ, đương nhiên lúc trước khi hắn quyết định giúp Thân Giác, cũng rối rắm y như vậy.

Thậm chí hắn còn phỏng đoán ngày này chắc chắn sẽ đến.

Chỉ cần trong bụng Thân Giác có em bé, quan hệ giữa hai người bọn họ có thế nào cũng không thể khôi phục lại như lúc ban đầu được nữa.

Thiệu Qua trầm mặc ước chừng khoảng năm phút mới nói: "Em nghiêm túc sao?"

"Tôi nghiêm túc mà." Thân Giác nói.

"Ừ." Thiệu Qua nói.

Thân Giác nhíu hạ mi, "Ừ là sao?"

"Ừ chính là ừ đó." Thiệu Qua quay mặt đi, "Ngủ đi, mai tôi còn phải dậy sớm."

Thân Giác dừng một chút, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Thiệu Qua một cái, "Ngủ ngon."

Hôn xong, cậu lập tức nằm lại ngay ngắn.

Chỉ là một lát sau, môi cậu lại bị hôn một cái.

"Ngủ ngon." Thanh âm Thiệu Qua rất thấp, lộ ra từ tính.

Bởi vì có lão đại căn cứ tồn tại, cho nên Thân Giác chỉ có thể buộc Thiệu Qua xác nhận quan hệ với mình trước, ít nhất như vậy thì khi Thiệu Qua gặp được lão đại căn cứ sẽ nhớ đến vẫn còn có một người là cậu tồn tại đây này.

Thiệu Qua muốn cùng lão đại căn cứ ở bên nhau, kiểu gì cũng phải nói chia tay với cậu trước, miễn cho Thiệu Qua đã yêu đương nồng nhiệt với lão đại căn cứ từ hồi nào rồi mà cậu bên này vẫn còn không biết.

Chỉ là sau khi hai người chính thức xác nhận quan hệ yêu đương, Thiệu Qua vẫn là một ngày so với một ngày càng về trễ hơn. Từ lúc bắt đầu là hai người cùng nhau dùng bữa tối, bây giờ đã biến thành Thân Giác một mình đi dùng cơm.

Mấy ngày này, cậu cũng không gặp lại thiếu gia số mười bốn lần nào. Người kia cứ như là đã biến mất trong nháy mắt, mà trên người Thiệu Qua cũng không còn mùi nước hoa lạ kia nữa.

Những ngày như vậy kéo dài đến hai tuần sau, Thân Giác phát hiện thân thể của mình dường như bắt đầu thay đổi.

Làn da càng ngày càng đẹp, vốn dĩ ở cằm của cậu vẫn còn những nốt tàn nhang lưu lại của tuổi dậy thì, nhưng sau đó vết tàn nhang càng lúc càng mờ đi.

Sau đó cậu càng ngày càng buồn ngủ, buổi sáng cho dù Thiệu Qua có gây ra tiếng động lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không tỉnh, cho dù có tỉnh, cũng không mở nổi mắt.

Cho nên trong khoảng thời gian này, lúc Thiệu Qua ra ngoài cậu vẫn còn chưa tỉnh, lúc Thiệu Qua trở về chưa được bao lâu thì cậu đã ngủ rồi.

Trình trạng này cứ tiếp diễn, đến mức lúc ngồi ở nhà ăn cậu cũng có thể ngủ gật.

Thân Giác rất nhanh đã ý thức được, có lẽ cậu đã có thai rồi.

Lúc cậu nói tin tức này cho Thiệu Qua biết, Thiệu Qua ngây dại, qua một hồi lâu, ánh mắt Thiệu Qua mới chậm rãi dịch tới trên bụng Thân Giác.

"Em nói em có mang rồi?" Ánh mắt Thiệu Qua ngơ ngác.

Thân Giác gật đầu, "Hẳn là vậy."

Thiệu Qua nghe vậy trên mặt tự dưng có hơi đỏ lên. Hắn nhìn bụng Thân Giác một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt, "Tôi hiểu rồi."

Kể từ ngày hôm đó, Thiệu Qua bắt đầu về nhà sớm hơn. Thân Giác thấy lạ, hỏi thì mới biết được là Thiệu Qua đổi qua đoàn xe khác làm nhiệm vụ.

Một tuần sau, Thân Giác theo thường lệ đến tầng 4 ăn sáng, lại chạm mặt thiếu gia số mười bốn.

Hôm nay y để mặt mộc, mái tóc dài được buộc đơn giản, trông rất khác ngày xưa.

Thân Giác nhìn thiếu gia số mười bốn, bèn tìm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống, không nghĩ tới bên kia cũng đi theo mình.

Thiếu gia số mười bốn đánh giá Thân Giác một phen, ánh mắt trực tiếp di chuyển xuống dưới, bình tĩnh đặt ở trên bụng Thân Giác.

Ánh mắt này không có chút nào che dấu, thậm chí quá mức trắng ra.

Thân Giác còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy đối phương ngân nga nói: "Nhanh như vậy mà đã có mang rồi ư."

Ánh mắt Thân Giác đột biến, bây giờ cái thai trong bụng cậu còn chưa được hai tháng, căn bản là không hiện ra bên ngoài, y làm sao mà biết được?

"Anh nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu gì hết?"

Thiếu gia số mười bốn cong cong môi "Nghe không hiểu thì thôi." Y nói xong, khẽ cúi người xuống, trong mắt mang ý cười tàn nhẫn, "Cái loại thể chất này của cậu, cho dù là đã hoài thai thì chắc cũng rất khó sống sót ở mạt thế này phải không, nếu tôi cướp Thiệu Qua ra khỏi tay cậu, cậu sẽ thế nào đây?"

Thân Giác chỉ có thể áp xuống kinh ngạc trong lòng, "Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Nếu anh còn muốn tiếp tục nổi điên, xin mời rời đi."

"Tôi có điên hay không, chính cậu không phải rõ nhất sao. Tôi cho cậu một lựa chọn được không? Trong thời gian ba ngày, hoặc là cậu tới tìm tôi, hoặc là tôi kêu Thiệu Qua tới phòng của mình." Ác ý trong mắt thiếu gia số mười bốn ngày càng nồng đậm, tựa như một con rắn độc, hướng về phía cậu phun ra lưỡi rắn tắm đẫm nọc độc của mình.

Y kề sát vào Thân Giác, hơi thở như hoa hồng tươi mát, "Tôi, Quý Hào, từ sau khi mạt thế ập đến, còn chưa có người nào có thể cự tuyệt tôi. Chỉ duy độc cậu không tuân theo lời tôi nói, thật sự rất kỳ quái. Có điều cũng chả sao, bây giờ chính cậu tự đưa ra lựa chọn đi."

Lúc Thân Giác nghe được hai chữ Quý Hào, biểu tình cứng đờ.

Đây là tên người yêu kiếp trước của Thiệu Qua mà, sao có thể là y được?

Thân Giác nhìn Quý Hào trước mặt mình, đại não xoay chuyển cực nhanh, đột nhiên, như là cậu nghĩ đến cái gì đó, "Dị năng của anh là hoặc tâm sao?"

Hoặc tâm, đúng như tên gọi của nó, có thể điều khiển nhân tâm. Cường giả có năng lực hoặc tâm mạnh mẽ, thậm chí còn có thể dùng loại dị năng này điều khiển cả tang thi.

Ở mạt thế, trong vài tỷ người, số người có loại dị năng này không đến mười đầu ngón tay, bởi vì loại dị năng này quá khủng bố.

Chỉ cần một câu nói, đã có thể nhẹ nhàng hủy diệt một người.

Nếu Quý Hào có loại dị năng này, vậy thứ mà mấy đời trước Thiệu Qua gọi là nhất kiến chung tình, sẽ không phải là vì dị năng này đấy chứ?

Quý Hào nhìn thấu cảnh giác trên mặt Thân Giác, ý cười trong mắt không những không giảm, thậm chí còn thoải mái hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy, thế thì tại sao cậu không nghe lời tôi?"

Bây giờ Thân Giác mới nhớ lại, cậu hầu như là đã cự tuyệt gần hết mọi yêu cầu của Quý Hào.

Vô luận là Quý Hào đòi cậu cho ăn, hay là Quý Hào nói cậu sẽ đi tìm y.

Người không nghe lời đến mức này, cho nên mới khiến Quý Hào chú ý tới Thân Giác.

Nhưng người này có lẽ không chỉ có duy nhất một dị năng, ít nhất y liếc mắt một cái đã nhìn thấu thể chất của cậu.

Quý Hào thấy Thân Giác chậm chạp không nói lời nào, như là mất đi kiên nhẫn, ngồi dậy, lười biếng nói: "Cậu cứ chậm rãi rối rắm đi, dù sao tôi cũng chỉ cho cậu thời gian ba ngày mà thôi. Cậu không đến, tôi cũng chỉ có thể bảo Thiệu Qua đến mà thôi. So với cậu, hắn nghe lời hơn nhiều."

Cuối cùng, y khẽ chớp mắt, "Nếu tôi thượng ba của bảo bảo trong bụng cậu, đến lúc đó hẳn con của cậu cũng phải gọi tôi một tiếng ba đi."

Truyện convert hay : Lóe Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi