Chương Trước/116Chương Sau

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 114: Xử Lý Đại Minh Tinh (12)

Thân Giác vừa mới dứt lời, Thiệu Qua dường như phát ra một tiếng thở dài cực nhẹ.

Hắn quay đầu, rũ mắt, "Thân Giác à."

Gọi đến thận trọng như vậy cũng không khiến Thân Giác mảy may có ý định buông tay ra chút nào, ngược lại cậu còn càng túm chặt hơn, "Nếu anh làm nhanh, rất nhanh là có thể kết thúc rồi."

Đáng chết.

Gia hỏa này rốt cuộc là học được từ đâu cái loại khái niệm này vậy? Cho rằng chỉ cần vài phút ngắn ngủn là có thể kết thúc sao?

Hai đầu mày Thiệu Qua chau lại, dứt khoát cong lưng xuống ôm lấy Thân Giác, khẽ dụi gương mặt luôn nằm trong top 3 gương mặt đẹp trai nhất thế giới vào mặt Thân Giác, đôi mắt màu cọ nâu hiện lên vẻ nhàn nhạt không vui, "Thân Giác, tôi không phải mấy cái tên thiếu gia kia, không phải cậu nói vài phút kết thúc là có thể vài phút kết thúc."

Không có tình yêu làm tiền đề, phát sinh quan hệ sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Thân Giác nhìn thẳng vào mắt Thiệu Qua, "Tôi không xem anh là thiếu gia gì cả, chỉ là..... Anh làm quá lâu, đau lắm."

Thiệu Qua nghe vậy, đột nhiên ngồi dậy, gương mặt trực tiếp đỏ bừng. Đối với chuyện đêm qua hắn đã cố ý khắc chế chính mình không được hồi tưởng lại rồi, dù sao thì trong suốt hai mươi mấy năm qua hắn vẫn luôn là một thẳng nam, ít nhất là hắn cho rằng mình thẳng. Vậy mà chỉ trong một sớm đã biến cong, thậm chí còn chạm vào thành viên cùng nhóm với mình, tư vị trong đó vô cùng phức tạp.

Huống chi, Thân Giác cũng đâu có thích hắn, hai người kết hợp càng giống như là đang giao dịch hơn.

Thân Giác vì mạng sống mà chịu nằm dưới thân hắn, còn hắn thì không muốn để Thân Giác phải sa đọa đến mức phải đi làm cái thiếu gia chết tiệt gì đó, cho nên hai người mới ở bên nhau.

Nói đến, vậy mà chỉ có mình hắn rối rắm vì chuyện này. Thân Giác vì mạng sống, căn bản là mặc kệ hắn nghĩ cái gì, còn to gan lớn mật liên tục khiêu khích hắn, nói cái gì mà năm phút mới là chính xác, thiếu chút nữa đã khiến Thiệu Qua tức đến muốn bật cười.

Cho dù hắn chưa từng thực chiến bao giờ nhưng cũng biết là năm phút không khỏi quá ngắn, không rõ Thân Giác từ đâu mà biết mấy thứ này.

Còn có cả cái tư thái cẩn thận sẵn sàng mai thai kia nữa, Thiệu Qua tự dưng cảm thấy mình cứ như một cái kho t*ng trùng từ thiện kiểu gì, đợi Thân Giác đại khái mà mang thai xong là sẽ một chân đá văng hắn đi ngay lập tức.

Nghĩ đến đây, Thiệu Qua đột nhiên lại muốn hút thuốc, chỉ là nhớ tới ngày hôm qua Thân Giác nghiêm túc nói hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng xấu đến bảo bảo, hắn chỉ có thể chịu đựng.

Đây là chuyện người bình thường có thể chịu dựng sao?

Cưỡng chế bị bẻ cong, cưỡng chế làm ba, còn phải nhịn cục tức to đùng.

Thiệu Qua nhịn không được nắm cằm Thân Giác, giống như đang xả giận mà hung hăng véo má cậu vài cái, thấy má cậu đỏ bừng lên mới vừa lòng hả dạ mà buông lỏng tay ra, "Tôi làm chính là lâu như vậy đấy, nhịn không được thì giờ đừng có đòi hỏi tôi."

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, chỉ là lúc ra tới cửa lại quay đầu về lạnh lùng nhìn Thân Giác một cái, "Rời giường nhanh, tôi rửa mặt xong là phải nấu ăn, cậu ra đây làm chân chạy vặt cho tôi."

Thân Giác thấy Thiệu Qua tỏ thái độ như thế này thì ngược lại yên tâm hơn phần nào. Hôm nay lúc bọn họ ăn cơm ở phòng khách, những người khác trong tiểu đội khi nhìn thấy bọn họ thì vẻ mặt mỗi người đều hơi kì lạ, trong đó còn có một người vành mắt đỏ hoe nhìn Thiệu Qua, ai không biết còn tưởng đâu Thiệu Qua là một tên tra nam cặn bã.

Ấy vậy mà Thiệu Qua lại làm như không thấy, còn Thân Giác lại nhìn người kia nhiều vài lần.

Là một nam sinh khá thanh tú, tính tình có hơi mềm mỏng, lúc nói chuyện với người khác cũng vô cùng ôn nhuận dịu dàng, chỉ là lúc nhìn Thân Giác thì ánh mắt không còn được hiền lành như vậy nữa.

Mấy đời trước Thân Giác gặp không ít người như vậy rồi, cảm thấy cậu cướp đi vị trí bên cạnh Thiệu Qua, một lòng tìm cậu gây phiền toái. Nhưng họ đâu biết thật ra chuyện giữa cậu và Thiệu Qua, tất cả đều là do cậu miễn cưỡng.

Chẳng qua bây giờ nghĩ lại, những người đó chán ghét cậu hẳn là do cậu cứ bám riết lấy hắn không tha, là gánh nặng của Thiệu Qua.

Bị ánh mắt bất thiện xen lẫn xem thường này nhìn chằm chằm nhiều rồi, Thân Giác cũng không để ở trong lòng làm gì, coi như không nhìn thấy.

Ăn cơm sáng kiêm cơm trưa xong, bọn Thiệu Qua chuẩn bị đi ra ngoài. Thiệu Qua nhìn Thân Giác, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Cậu cứ ở nguyên trong phòng cho tôi."

Hắn biết thể chất hiện tại của Thân Giác có bao nhiêu lợi hại, ngày hôm qua cũng đã có dịp diện kiến rồi. Tiểu đội này của bọn họ còn không nhiều người bằng đoàn xe kia của Thân Giác, nhỡ đâu Thân Giác hấp dẫn quá nhiều tang thi thì rất dễ xảy ra chuyện.

Thân Giác không có dị năng, hắn sợ bản thân mình không bảo vệ được cậu.

Nhưng Thân Giác còn chưa kịp nói gì, tiểu nam sinh thanh tú kia đã mở miệng trước, "Cậu ta không có dị năng sao? Không có dị năng cũng có thể cùng nhóm chúng ta đi ra ngoài mà, ngày hôm qua không phải còn dùng súng đấy sao? Cái gì cũng không chịu làm mà chỉ muốn ở không trong phòng, không khỏi quá thoải mái đi, cũng đâu phải là không có tay chân."

Cậu ta vừa nói xong, Thiệu Qua đã nhăn mày trước.

Bên cạnh lập tức có người hoà giải, "Ai, người anh em này phỏng chừng ngày hôm qua có hơi mệt, ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút cũng được mà."

"Mệt? Cậu ta thì mệt chỗ nào chứ, chẳng qua là...." Tiểu nam sinh nói được một nửa rồi lại không nói tiếp được nữa, chỉ dùng ánh mắt như đang nhìn hồ ly tinh mà nhìn Thân Giác, còn là cái loại hồ ly tinh vô dụng bất tài.

Thân Giác thấy thế, nhàn nhạt nói: "Vậy thì cùng đi thôi, nhưng tôi không có dị năng, các anh có vũ khí chứ? Tôi cần nhiều đạn một chút."

Lúc ra cửa, Thiệu Qua kéo Thân Giác lại, thấp giọng nói: "Đợi lát nữa nhớ đi sát phía sau tôi."

Thân Giác đang muốn đáp lời, đột nhiên liếc thấy phía trước bắn tới một ánh mắt. Cậu nhìn lại, quả nhiên là đối diện với ánh mắt của tiểu nam sinh kia.

Tiểu nam sinh kia thấy Thân Giác phát hiện ra mình bèn nhanh chóng dời tầm mắt đi.

"Cậu ta thích anh?" Thân Giác thấy thế, thuận miệng hỏi Thiệu Qua một câu.

Vẻ mặt Thiệu Qua bình tĩnh, "Không biết."

"Vậy anh có thích cậu ta không?" Thân Giác lại hỏi.

Thiệu Qua dứt khoát không trả lời vấn đề này, trực tiếp đi về phía trước.

Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ không khác gì nhiệm vụ Thân Giác vẫn làm thường ngày lắm, trước tiên là lục soát vật tư, sau đó là lấy tinh hạch. Có điều nhóm của Thiệu Qua không xông thẳng vào ổ của tang thi như ở căn cứ mà chỉ đi một số chỗ có ít tang thi hơn, dù sao nhân số của bọn họ cũng không nhiều.

Nhưng bởi vì sự hiện diện của Thân Giác, hôm nay tang thi dị thường nhiều, cũng dị thường hưng phấn.

Người trong đội ngũ đều hơi kinh ngạc, "Hôm nay làm sao thế?"

Thiệu Qua bất động thanh sắc giấu Thân Giác ở phía sau mình, không nói gì, còn Thân Giác lại tìm cơ hội bắn nát đầu tang thi. Đoàn xe trong căn cứ khi đi ra ngoài đều trang bị đầy đủ vũ khí hết, Thân Giác trải qua một tháng thực chiến ở căn cứ, bây giờ khi nhắm bắn cực kì chính xác.

Nhưng tang thi vẫn càng ngày càng nhiều lên, tiểu nam sinh thanh tú kia có mấy lần suýt chút nữa đã bị tang thi bắt được, tuy rằng có dị năng nhưng vẫn bị dọa không nhẹ.

Chờ lúc bọn họ giải quyết sạch sẽ đám tang thi rồi trở lại xe, tiểu nam sinh kia đã vội mở miệng trước, "Quá dọa người rồi, có mấy lần tôi suýt chút nữa thôi đã bị bắt được." Cậu ta nhẹ nhàng nâng mắt thoáng nhìn về phía Thiệu Qua bên kia, "Cũng may là có Tiểu Thiệu ca giúp em."

Đáng tiếc cậu ta nói xong chán chê, người được cậu ta cảm ơn một chút phản ứng cũng không có, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi Thiệu Qua mới dùng quá nhiều dị năng, hơn nữa hôm qua còn ngủ chưa đủ bốn năm tiếng, tinh thần vô cùng mệt mỏi, căn bản là không có tâm tình gì nói chuyện.

Tiểu nam sinh thấy Thiệu Qua không để ý tới mình, chỉ có thể ngậm miệng, nhưng lúc nhìn thấy Thân Giác thế mà lại dám dựa đầu lên bả vai Thiệu Qua, bàn đặt ở trên đùi đột nhiên nắm chặt lại.

Bắt đầu từ cao trung cậu ta đã là fan của Thiệu Qua, những bộ phim có Thiệu Qua tham diễn cậu ta gần như đã cày đi cày lại đến tận mười mấy lần rồi, lần này có thể ở cùng với thần tượng, khỏi phải nói là có bao nhiêu sung sướng. Phận làm fans như cậu ta đều là yên lặng mà dõi theo Thiệu Qua, vậy mà ông trời lại để cho cậu ta nhìn thấy có kẻ cư nhiên dám tiếp cận thần tượng của mình, cậu ta phồng mang trợn mắt tức giận không khác gì cá nóc.

Chỉ hận bản thân không thể thực sự biến thành cá nóc, dứt khoát độc chết cái tên gia hỏa to gan lớn mật này.

Thiệu Qua cảm nhận được trọng lượng chỗ bả vai, hơi xốc mí mắt lên, lúc hắn nhìn thấy một mạt màu xanh lá nhàn nhạt dưới quầng mắt của Thân Giác, lại khép mắt lại.

Chuyện đêm qua, Thân Giác phỏng chừng càng khó chịu hơn hắn nhiều, hôm nay lại còn theo chân bọn họ cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, đại khái là mệt muốn chết rồi đi.

Cho nên Thiệu Qua không những không đẩy Thân Giác ra, thậm chí lúc đầu cậu bị trượt xuống còn duỗi tay đỡ lấy bả vai cậu, để cậu dựa vào thoải mái hơn.

Lúc sắp xuống xe thì Thân Giác tỉnh. Cậu mở to đôi mắt nhìn ra sắc trời bên ngoài, sau đó ngồi thẳng người dậy. Chỉ là mới vừa duỗi thẳng lưng, cậu đã hít vào một hơi.

Thiệu Qua ngồi ngay bên cạnh nghe thấy được, không khỏi nhìn về phía cậu, "Làm sao vậy?"

Thân Giác nhíu mi lại nói: "Eo đau."

Thiệu Qua nghe vậy, vươn tay ra phía sau eo Thân Giác, đè đè, " Đau chỗ này sao?"

"Qua bên cạnh một chút." Thân Giác nói.

Hai người bọn họ ở trên xe không coi ai ra gì mà đối đáp, người bên cạnh chỉ có thể mở to mắt, làm như không nghe thấy gì hết.

Bởi vì Thân Giác nói eo đau, lúc xuống xe Thiệu Qua còn vươn tay ra đỡ cậu. Một màn này rơi vào trong mắt tiểu nam sinh không biết lại thành có bao nhiêu chua xót. Đêm đến, canh lúc Thiệu Qua đi tắm rửa, tiểu nam sinh rốt cuộc cũng nhịn không được đi gõ cửa.

Thân Giác mở cửa, nhìn thấy là tiểu nam sinh thanh tú kia, biểu tình bình tĩnh hỏi: "Có việc gì sao?"

"Cậu có thể cách xa Thiệu Qua ra một chút hay không? Anh ấy không phải người của một mình cậu, anh ấy là của hàng ngàn hàng vạn fans chúng tôi." Tiểu nam sinh cực kì kích động, tay nắm thành quyền, tựa như tùy thời đều có thể chuẩn bị sẵn sàng cho Thân Giác ăn một đấm.

"Cậu là fans của Thiệu Qua?" Thân Giác nhướn mi, "Fans còn can thiệp đến đời sống tình cảm của anh ấy nữa sao? Huống chi, bây giờ đã là mạt thế rồi, anh ấy cũng không còn là minh tinh nữa."

"Ở trong lòng tôi, anh ấy vẫn luôn là, không ai có thể xứng đôi với anh ấy hết." Tiểu nam sinh gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này, "Ngay cả anh ấy có muốn tìm ai đó để ở bên nhau, thì cũng không thể tìm cái dạng người như cậu được, ngay cả dị năng cũng không có, chỉ biết nịnh nọt lấy lòng. Thân Giác, cậu không xứng làm thành viên chung nhóm với anh ấy, cũng không xứng đứng ở bên cạnh anh ấy. Tôi không chào đón cậu đến chỗ này."

"Cậu ấy xứng hay không xứng không phải là do cậu quyết định."

Đang lúc tiểu nam sinh tràn ngập oán giận mà thao thao bất tuyệt, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm cực lạnh lùng.

Cậu ta sửng sốt một lúc, quay đầu lại mới phát hiện là Thiệu Qua.

Thiệu Qua một tay cần khăn lông lau tóc, nửa người trên trần trụi còn có bọt nước. Đáy mắt hắn phiếm tia sáng lạnh băng, trực tiếp lướt qua tiểu nam sinh.

Chờ lúc hắn sắp bước vào phòng, tiểu nam sinh mới nhịn không được hô tên Thiệu Qua. Bước chân Thiệu Qua khẽ khựng lại, nói: "Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ấy rời khỏi chỗ này, không ở cùng các cậu nữa."

Tiểu nam sinh nghe vậy thì bắt đầu sốt ruột.

"Tiểu Thiệu ca, em.... em không phải cố ý đâu."

Nhưng lời nói còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị đóng lại.

Thân Giác nhìn Thiệu Qua đang tức giận, suy nghĩ một lúc mới nói: "Anh giận à? Vì cậu ấy nói tôi?"

Thiệu Qua ngồi xuống ghế, vừa lau tóc vừa khẽ đáp lời: "Không phải vì cậu đâu, bớt tự luyến."

Ánh đèn trên đỉnh đầu nhàn nhã dừng trên gương mặt có thể nói là hoàn mỹ của hắn. Ban ngày nhìn qua có vẻ rất khó tiếp cận, ấy vậy mà lúc này thoạt nhìn qua thật ra cũng có chút ấm áp.

Trên đời này chưa bao giờ có người vĩnh viễn không biết mệt. Thiệu Qua đứng trên đỉnh lưu lượng tám năm, gần như chưa có lần nào là được tùy tâm sở dục*. Trong tiết mục cũng có người đưa kịch bản cho hắn, hình tượng của hắn ở trước mặt người xem như thế nào, cũng đều là do công ty quyết định.

(*:làm theo ý mình)

Chỉ cần bạo hồng là được, không ai quan tâm hắn có mệt hay không. Hiện tại tới tận mạt thế rồi, thế mà vẫn còn có người đến khoa tay múa chân soi mói cuộc sống của hắn, thật là quá có ý tứ.

Đã không còn là minh tinh nữa, hắn không cần cái gọi là fans tới quyết định quãng đời còn lại của mình.

Đang lúc nỗi lòng Thiệu Qua vẫn còn bị tác động bởi những gì tiểu nam sinh kia nói, trên đùi hắn đột nhiên nhiều thêm một phần trọng lượng.

Hắn hơi ngửa người ra phía sau, nhíu mi nhìn Thân Giác đang ngồi trên đùi mình, "Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Nghe nói 10 giờ rưỡi là khoảng thời gian dễ thụ thai nhất vào buổi tối đó." Thân Giác nghiêng đầu nhìn Thiệu Qua, "Làm nha?"

Thiệu Qua: "......"

Hắn đặt một tay lên mặt Thân Giác, "Đi xuống."

Nhưng cuối cùng vẫn là ỡm ờ. Hôm nay Thiệu Qua thấy được tang thi điên cuồng cỡ nào, biết rõ thể chất này của Thân Giác nếu còn chưa mang thai nữa thì sợ là sẽ thực sự bị tang thi xé nát.

Chỉ là lúc làm đến cuối, hắn nhịn không được cắn răng nói với Thân Giác: "Lần sau cậu có thể đừng trở mặt nhanh như vậy được không? Muốn mang thai là cậu, kêu dừng cũng là cậu."

Thân Giác kỳ thật còn tức giận hơn Thiệu Qua nữa ấy, rõ ràng mấy đời trước Thiệu Qua đều chỉ làm có năm phút, vì cái gì mà một đời này lại kéo dài đến mức này?

Cậu còn nhớ rõ hẳn là đến lần thứ sáu hay là thứ bảy gì đó mới có mang, hiện tại mới chỉ được hai lần, cũng có nghĩa là ít nhất còn tận bốn lần nữa.

Quên đi, lại nhẫn nhịn bốn lần nữa vậy.

Ngày hôm sau, Thiệu Qua nói chuyện mình phải rời đi với những người cùng tiểu đội. Tiểu nam sinh sáng nay còn chưa bước ra khỏi phòng.

Những người khác biết Thiệu Qua phải đi, sôi nổi khuyên bảo, có người có quan hệ không tồi với tiểu nam sinh còn nói thẳng: "Anh đừng tức giận nữa mà, nó biết sai rồi, tối hôm qua cả đêm không ngủ, còn khóc nữa."

Nhưng chuyện mà Thiệu Qua đã quyết thì không dễ gì thay đổi, cho nên cuối cùng hắn vẫn dẫn theo Thân Giác rời đi.

Bọn họ một lần nữa về tới tổ hợp hai người.

Thân Giác ngồi ở bên cạnh Thiệu Qua, "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Đến căn cứ trước đây của cậu đi."

Thiệu Qua trả lời khiến Thân Giác có hơi bất ngờ.

"Tại sao lại đến đó?" Cậu hỏi.

Thiệu Qua khởi động xe, "Nơi đó tang thi không vào được, cậu ở lại đấy thì tôi sẽ yên tâm hơn một chút. Không phải cậu nói là hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ được khen thưởng gấp đôi sao? Cậu không cần phải đi ra ngoài, một mình tôi đi làm nhiệm vụ là được rồi."

Thân Giác do dự.

Trong căn cứ có người yêu tương lai của Thiệu Qua.

Lúc trước cậu ở căn cứ tận một tháng nhưng lại chưa từng gặp được người gọi là lão đại của căn cứ, cậu còn hỏi thăm những người khác, nhưng những người đó đều nói là bọn họ cũng chưa từng gặp qua, chỉ thấy phó lãnh đạo của căn cứ này mà thôi.

Lão đại của căn cứ cực kì thần bí.

Cho nên Thân Giác không tìm được cơ hội xuống tay, ngay cả gặp còn không gặp được thì giết người ta kiểu gì.

Bây giờ Thiệu Qua lại muốn đến cái căn cứ kia, có lẽ bọn họ sẽ sớm chạm mặt nhau thôi. Nhưng nếu bây giờ mà cậu nói với Thiệu Qua rằng cậu không muốn đi, chưa kể đến việc như vậy sẽ tăng thêm độ nguy hiểm, có khả năng Thiệu Qua còn cho rằng cậu đang vô cớ gây rối.

Dù sao lúc trước một mình cậu ở trong căn cứ không phải vẫn rất tốt đó sao.

Thiệu Qua thấy biểu tình do dự của Thân Giác, bèn hỏi một câu, "Bộ có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chúng ta đi thôi." Thân Giác nói.

Bọn họ rất nhanh đã đến được cổng căn cứ, người làm giấy đăng ký đã đổi người, lúc thấy Thiệu Qua nộp hết vật tư trong xe ra, gã liền đưa cho Thiệu Qua và Thân Giác hai mẫu đơn đăng kí.

Lúc gã nhìn thấy Thiệu Qua điền trên giấy là có dị năng thì càng nhiệt tình hơn, "Người có dị năng thì có thể ở phòng đơn, bây giờ vẫn còn mấy gian phòng trống đấy, anh có muốn đi xem trước rồi hẵng chọn lựa không?"

"Phòng lớn một chút, đủ hai người ở là được rồi." Thiệu Qua liếc mắt nhìn Thân Giác một cái, "Cậu ấy ở cùng với tôi."

Người nọ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Được."

Lúc này Thân Giác tiến vào căn cứ, rõ ràng cảm nhận được sự bất đồng. Người dẫn đường cực kì nhiệt tình, làm như thể hận không thể tỉ mỉ kể lại toàn bộ tình huống xảy ra trong căn cứ cho Thiệu Qua nghe vậy. Lúc phân chia đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng trực tiếp lấy loại tốt nhất, áo ngủ và quần áo thường ngày đều là hàng hiệu.

Nếu không phải Thiệu Qua lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, người kia thậm chí còn muốn thay Thiệu Qua trải giường chiếu.

Thân Giác ngồi xuống ghế, nhìn Thiệu Qua, "Thật khoa trương, lần trước tôi tới đây không có được như vậy đâu."

Thiệu Qua không để ý lời Thân Giác nói, nhưng thật ra là đang nhìn giường 1m5 trong phòng rồi phát sầu, "Giường này quá nhỏ, để tôi đi hỏi xem có thể đổi hay không."

Đáng tiếc là gần đây giường lớn đã bị chia đi hết rồi, chỉ còn lại giường 1m5 và 1m2.

"Chờ lúc nào có giường lớn, chúng tôi nhất định sẽ đổi cho cậu." Người lãnh vật tư nói như vậy.

Thiệu Qua chỉ có thể trở về, chờ lúc hắn trở về phòng, Thân Giác đã tắm rửa xong nằm sẵn ở trên giường, thấy hắn trở về rồi thì vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Nghe nói 17h30 chiều là thời điểm thụ thai tốt nhất đấy."

Thiệu Qua: "......"

Ngày hôm sau, Thiệu Qua hỏi người ở Phòng vật tư, "Chỗ này của các anh có cuốn sách nào dạng dạng như cuốn hướng dẫn dưỡng thai không? Chính là cái loại sách tương đối có khoa học một chút ấy?"

"Không có."

Chẳng qua là Thiệu Qua vẫn đem về một quyển sách ——

《 100 Điều Các Bà Mẹ Mang Thai Nhất Định Phải Biết》

Điều thứ nhất viết chính là cần phải khoa học, không được tin tưởng cái gọi là phương thuốc cổ truyền, không được mê tín dị đoan.

Đáng tiếc chính là Thân Giác liếc cũng chưa liếc mắt nhìn quyển sách kia một lần.

"Tôi cũng đâu phải phụ nữ mang thai, tại sao phải xem?"

Thiệu Qua: "......"

Có lý.

Thiệu Qua lại đi đến Phòng vật tư, lúc này đây hắn hít sâu một hơi, mới nói: "Chỗ này của các anh có sách dành cho người cha khi mang bầu không?"

Sau đó Thiệu Qua nhận được một quyển sách ——

《 Khi Vợ Yêu Của Bạn Mang Thai, Bạn Nên Làm Cái Gì? 》

Điều thứ nhất là yêu cô ấy, khen ngợi cô ấy và cưng chiều cô ấy.

Thiệu Qua đọc xong điều thứ nhất, dứt khoát vứt cuốn sách đi.

Truyện convert hay : Thần Y Hoàng Hậu: Ngạo Kiều Bạo Quân, Cường Thế Sủng!
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi