Chương Trước/116Chương Sau

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 111: Xử Lý Đại Minh Tinh (9)

Thú thực từ trước tới nay Thời Trình chưa từng nghe thấy yêu cầu kiểu này bao giờ, thế mà lại có người tiêu tiền chủ động nhờ anh thượng?

Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Tính tình trước đây của Thời Trình có hơi âm u, không quá thích xem TV, nếu có xem thì cũng chỉ xem một vài bộ phim chính kịch lịch sử, vì vậy nên anh không hề nhận ra Thân Giác là một minh tinh. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này thật sự quá kỳ quái.

Nhưng rất nhanh anh đã tự trấn an mình, trên đời này biết bao nhiêu người như thế, có sở thích khác nhau cũng rất bình thường.

Nhưng yêu cầu năm phút này.....

Thời Trình có chút xấu hổ nói: "Tôi.... Tôi cũng không biết có thể kết thúc trong năm phút được hay không nữa." Nói ra cũng thật xấu hổ, anh đã tận 35 tuổi rồi, nhưng ngoại trừ năm đầu đại học có yêu đương một lần duy nhất ra thì sau này chưa từng yêu đương thêm một lần nào nữa.

Lúc còn đại học, khi đó phong cách trường học vô cùng thuần phác, anh và nữ sinh kia chẳng qua cũng chỉ là nắm tay, ôm, ngay cả lần hôn duy nhất đó, mặt hai người cũng đều đỏ bừng hết cả lên. Còn cái chuyện làm thêm một bước nữa ấy, anh nghĩ còn không dám nghĩ đến nữa, càng miễn bàn là làm.

Sau khi tốt nghiệp, anh lại tiếp tục học lên Tiến sĩ, việc học đã đủ nặng nề, càng không có tâm tư yêu đương gì. Đến khi tốt nghiệp đã 28, 29, lại vội vàng tìm công việc, tóm lại là trước đây anh chưa từng lâm trận thực chiến bao giờ.

Thân Giác nghe thấy lời này, vài phần vừa lòng ít ỏi ở đáy mắt cũng rút đi không còn bao nhiêu. Cậu có hơi không vui mà nhíu mi, suy nghĩ một chút, mới nói: "Vậy nhiều nhất là mười phút, có được không?"

Thời Trình nói lắp, "Tôi...... Tôi sẽ cố gắng."

Anh nói xong, khẽ liếc mắt nhìn Thân Giác một cái. Anh phát hiện Thân Giác chỉ cởi quần, áo trên cũng không thèm cởi ra, đã hơi hiểu được ý tứ của cậu.

Thời Trình suy nghĩ một chút, cúi đầu bắt đầu cởi quần của mình. Chờ đến lúc anh cũng leo lên giường rồi, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Thời Trình bỗng dưng đỏ mặt, có hơi không dám nhìn Thân Giác.

Thân Giác suy nghĩ gì đó, bèn hơi nhích lại gần về phía Thời Trình một chút, tầm mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm Thời Trình.

Thời Trình chịu không nổi ánh nhìn chăm chú như vậy. Lúc trước anh đều nằm dưới, những người đó còn chả thèm quan tâm anh có phản ứng hay không.

Nhưng cậu càng nhìn chằm chằm thì anh càng xấu hổ, mặt Thời Trình nhanh chóng đỏ bừng lên, đột nhiên Thân Giác lạnh lùng nói: "Đến đây đi."

Nháy mắt ấy Thời Trình chỉ cảm thấy da đầu mình như tê dại, hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Rõ ràng cũng đã tiếp khách được một thời gian rồi, nhưng anh chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế này bao giờ, cứ như lại quay về với khoảng thời gian đại học năm nào.

Nhưng cứ ngượng ngùng mãi như vậy thì chẳng ra sao cả.

Thời Trình đánh bạo vươn tay về phía Thân Giác, vén áo của cậu lên. Nhưng còn chưa kịp cởi ra, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Thời Trình nhất thời có hơi sửng sốt một chút. Theo lý mà nói, bảo vệ biết phòng của anh đã có người rồi thì sẽ không để vị khách nào khác book anh nữa mới đúng, chẳng lẽ là có chuyện gì khác?

Thời Trình suy nghĩ một lát, lại rụt tay về, "Để tôi đi xem thử." Anh thấp giọng nói, nhanh chóng mặc lại quần áo vào.

Thân Giác thấy Thời Trình đứng dậy ra mở cửa thì dứt khoát nằm xuống, cậu chờ Thời Trình trở về. Sau khi mở cửa ra, cậu nghe thấy Thời Trình đang nói gì đó, hình như còn có giọng của một người khác nữa, chỉ là thanh âm quá nhỏ, cậu không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì.

Qua một lúc lâu, Thân Giác mới thấy Thời Trình trở về. Trên mặt Thời Trình treo nụ cười xấu hổ, anh khó xử nhìn Thân Giác, đưa lại cho cậu phiếu cơm và tinh hạch mới nhận lúc nãy, "Xin lỗi ngài, tối nay chắc tôi không bồi ngài được rồi."

Thân Giác nghe vậy thì ngồi dậy, "Vì sao vậy?"

Thời Trình mím môi nói: "Người ở phía trên chọn tôi, ấn theo quy định ở nơi này thì phải ưu tiên người ở phía trên trước, thật sự xin lỗi. Nếu không thì như vậy đi, lần sau ngài tới tìm tôi, tôi..... Tôi cho ngài miễn phí."

Thân Giác trầm mặc một thoáng, dẫu có ở mạt thế đi chăng nữa thì sự đàn áp trong giai cấp vẫn luôn còn đó. Cậu xuống giường, mặc lại quần, nhận lấy đồ trong tay Thời Trình, "Quên đi, tôi đổi một người khác là được rồi."

Cậu nói xong lập tức rời đi, Thời Trình thấy thế thì nhịn không được kéo tay Thân Giác lại, ngữ khí vô cùng mềm mại, mang theo vài phần lấy lòng, "Thật sự rất xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy chút nào, lần sau ngài tới tìm tôi có được không?"

Không biết vì sao, Thời Trình tự dưng rất có hảo cảm với người trước mắt. Không biết là do vẻ bề ngoài hay là do tính cách, anh chỉ cảm thấy khi ở cùng với cậu tựa như cũng không còn quá khó chịu nữa.

Thân Giác liếc mắt nhìn cánh tay Thời Trình đang nắm lấy tay mình, chậm rãi rút tay ra, giương mắt nghiêm túc nhìn đối phương, "Nếu lần sau tôi tới đây mà anh có rảnh rỗi, tôi sẽ lại đến tìm anh. Anh không cần miễn phí cho tôi, mấy thứ này đều là anh nên được."

Đôi môi thoa son dưỡng của Thời Trình hơi hé ra, tựa như có chút bất ngờ với những gì cậu nói. Nhưng không chờ anh kịp nói gì thêm, Thân Giác đã quay đầu đi rồi.

Anh nhìn bóng dáng cậu rời đi, có hơi mất mát mà khẽ gục đầu xuống.

.....

Thân Giác kỳ thật rất buồn bực. Cậu đã đợi lâu như vậy rồi, thế mà lại bị cắt ngang. Nhưng cũng đâu thể nổi nóng với Thời Trình được, rốt cuộc người ta cũng đâu có lỗi gì.

Cậu một lần nữa trở lại cửa lớn tầng bảy. Người bảo vệ nhìn thấy cậu đi ra, cười làm lành nói: "Ngại quá ngại quá, hay là ngài chọn lại ai khác đi." Hắn ta nhìn xuống danh sách trong tay, "Có điều bây giờ chỉ còn mỗi một vị thiếu gia là rảnh thôi, công chúa bên kia cũng đầy rồi."

Ngay cả chọn cũng không thể chọn, Thân Giác chỉ có thể gật đầu, "Đành vậy đi, ở phòng nào?"

"Phòng số mười bốn." Người nọ nói.

Thân Giác đi được một bước lại quay đầu lại, "Lần này sẽ không bị cắt ngang chứ? Nếu còn có người muốn chọn hắn, tôi lập tức đi về."

Người nọ cười cười, "Sẽ không, ngài cứ yên tâm đi."

Thân Giác nghe vậy mới yên tâm đi tìm phòng số mười bốn.

Rốt cuộc cũng tìm thấy cửa phòng có treo thẻ bài số 14, cậu giơ tay gõ gõ cửa. Lần này cậu phải chờ ngoài cửa một lúc lâu mới có người đi ra mở cửa.

Lúc cửa được mở ra, Thân Giác hơi sửng sốt một chút.

Bởi vì đập thẳng vào mắt cậu là một mái tóc dài.

Chủ nhân của mái tóc dài hơi nhấc mí mắt lên, thoáng nhìn lướt qua Thân Giác, đôi môi đỏ khẽ nhếch, "Một lần hai phiếu cơm và hai khối tinh hạch thượng đẳng, qua đêm thì lấy năm."

Thật đắt.

Thân Giác nhịn không được nghĩ ở trong lòng.

Có điều cũng may đối phương là đàn ông, không phải phụ nữ.

Vị thiếu gia phòng mười bốn này nuôi một mái tóc màu đen dài, thậm chí còn cắt tóc mái vô cùng gọn ngàng chỉnh tề. Dưới tóc mái là song mắt đào hoa, màu mắt cực hắc, khóe mắt cong lên, vô thức lộ ra vẻ quyến rũ mị hoặc.

Da trắng môi đỏ, ngũ quan đều là thiên về nhỏ nhắn tinh xảo, thậm chí thân hình cũng hơi nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm 1m7 là cùng. Thân Giác vừa khéo cao hơn y một cái đầu.

Có điều gương mặt này hoàn toàn không có chỗ nào để bắt bẻ, có chút quá mức xinh đẹp. Nếu không phải giọng nói của y vẫn là thanh âm của đàn ông, Thân Giác sẽ thật sự tưởng rằng bản thân gõ nhầm cửa rồi.

Thân Giác suy nghĩ một chút, đưa hết phiếu cơm và tinh hạch trong túi ra, vừa lúc có thể mua một lần của đối phương.

Thiếu gia số mười bốn nhận lấy đồ vật, mới vứt một cái sóng mắt cho Thân Giác, "Vào đi."

Gian phòng này còn xa hoa hơn cả phòng của Thời Trình lúc nãy, thậm chí ngay cả giường cũng là giường to 2m1.

Thiếu gia số mười bốn chờ Thân Giác vào phòng xong thì đóng cửa lại, khóa trái. Thân Giác nghe thấy tiếng y khóa trái cửa, không khỏi quay đầu lại nhìn y một cái.

Thiếu gia số mười bốn cười cười, "Cậu không muốn đợi lát nữa đang lúc làm việc lại có người xông vào chứ?"

Không muốn.

Thân Giác nhìn thiếu gia số mười bốn, "Anh có muốn tắm rửa trước hay không?"

Đối phương lắc lắc đầu, "Tôi vừa mới mới tắm xong, trực tiếp bắt đầu đi, thời gian của tôi rất quý giá."

Rất tốt.

Cậu thích những người tốc độ.

Thân Giác đi đến bên mép giường, bắt đầu cởi quần. Chỉ là cậu vừa mới cởi xong đã phát hiện thiếu gia số mười bốn đã cởi xong rồi. Sau khi y cởi xong thì tiêu sái đi đến trước tủ quần áo màu trắng, lấy một chiếc váy xẻ tà cao từ bên trong ra, lại lấy ra một cái quần lót ren màu trắng ở ngăn kéo chính giữa.

Thân Giác sửng sốt một chút, nhịn không được mở miệng, "Anh....."

Vị thiếu gia số mười bốn nghe thấy tiếng Thân Giác thì quay đầu lại, "A, tôi quên mất đây là lần đầu tiên cậu chọn tôi. Tôi thích mặc đồ nữ lúc làm chuyện đó, cậu không ngại chứ?"

Thân Giác chần chờ một chút, nhưng đối phương cũng đã bắt đầu mặc rồi, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi xuống bên mép giường.

Thiếu gia số mười bốn mặc bộ váy đỏ tươi kiều diễm kia vào quả thực rất đẹp. Y hết xoay trái lại xoay phải ngắm nghía bản thân trong gương, lại vươn tay với lấy một thỏi son trên bàn trang điểm kế bên.

Màu môi y vốn đã đỏ bừng, tô son môi lên trông lại càng đỏ.

Người trong gương đẹp như hồng liên, nếu không phải trên cổ nhô ra hầu kết rõ ràng, chỉ sợ sẽ không có ai nghĩ y là một người đàn ông.

Thiếu gia số mười bốn làm xong hết thảy mới đi về phía mép giường. Y nhìn Thân Giác đang ngồi ở mép giường, lông mày được tỉa đến thon dài hơi nhướn lên, "Cậu muốn tư thế nào?"

"Bình thường là được." Thân Giác nhìn thẳng vào đôi mắt y, "Anh có thể chấp nhận không đeo bao không?"

Thiếu gia số mười bốn chớp mắt, "Cũng được."

"Anh thượng tôi, năm phút kết thúc, có được không?" Thân Giác lại nói.

Nhưng khác với Thời Trình, thiếu gia số mười bốn này ngay cả kinh ngạc cũng không thèm làm, trực tiếp lắc đầu. "Năm phút quá ngắn, tôi lại không phải đèn sắp cạn dầu, như thế nào cũng phải nửa tiếng, không mặc cả gì hết." Nói đến đây, y lướt qua thân dưới của Thân Giác, "Lần đầu tiên phải không? Lần đầu tiên thì càng phiền toái, còn phải khuếch trương."

Thân Giác nghe thấy là phải cần tận nửa tiếng thì có hơi do dự. Vị thiếu gia số mười bốn này dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Thân Giác, y thản nhiên ngồi xuống mép giường, hai chân trắng trẻo thon dài bắt chéo lên nhau, "Bây giờ cậu có hối hận, tôi cũng không trả đồ lại cho cậu đâu, nếu cậu không chịu thì bây giờ có thể đi ra ngoài được rồi."

Y nói xong thì khẽ vén mái tóc dài phía sau lên, lộ ra hình xăm đằng sau gáy. Hình xăm là một con bò cạp, tức khắc khiến cho nét nữ tính trên người y tiêu tán đi không ít, nhưng lại càng thêm gợi cảm.

Thân Giác nhìn chằm chằm y một hồi, đột nhiên nói: "Người làm rơi đồ hai ngày trước chính là anh phải không?"

Sóng mắt của thiếu gia số mười bốn rõ ràng hơi đổi, y chậm rãi liếc nhìn Thân Giác, "Đúng vậy, lúc tôi phơi quần áo không cẩn thận làm rớt xuống, thì ra là cậu nhặt được à, thế thì tôi hôn cậu thêm một cái nữa nhé."

"Không cần." Thân Giác vừa mới cự tuyệt, thiếu gia số mười bốn lại đột nhiên nghiêng người, y trực tiếp nắm lấy bả vai Thân Giác, môi đỏ nhanh chóng dán lên.

Thân Giác lập tức muốn đẩy đối phương ra nhưng lại bị đối phương đè xuống. Tuy là vị thiếu gia này thoạt nhìn nhỏ xinh, nhưng sức lực lại lớn đến dọa người, Thân Giác bị y đè ở dưới thân, gần như không thể động đậy.

Cánh môi tương dán, vương vấn nơi chóp mũi đều là hương nước hoa trên người của đối phương.

Có chút nồng.

Trong mắt thiếu gia số mười bốn hiện lên ý cười vụn vặt, vươn đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm Thân Giác một ngụm, thấp giọng nói: "Son môi của tôi có thể ăn đó, cậu thử xem đi, khó có được cơ hội tôi tặng miễn phí cái gì lắm đấy."

Thân Giác quay mặt sang bên cạnh tránh đi, nụ hôn của đối phương rơi trên má cậu, lưu lại một dấu son môi rõ ràng.

"Không cần, nếu anh muốn tiếp tục trêu đùa tôi, tôi chỉ có thể rời đi."Thân Giác lạnh nhạt nói.

Mái tóc dài của đối phương cọ qua cổ cậu, có hơi ngứa.

Bên trên truyền đến tiếng cười nhẹ thanh, "Ai, giận rồi hả? Được rồi, tôi không trêu cậu nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Cậu muốn tôi kết thúc nhanh, vậy cậu cũng cần phải nỗ lực một chút."

Vị thiếu gia số mười bốn cúi đầu, môi đỏ kề sát vành tai Thân Giác, gần như thầm thì mà nỉ non một câu.

".....Kẹp chặt...."

Bởi vì thanh âm quá nhỏ, Thân Giác chỉ có thể nghe được mấy chữ, nhưng cậu biết khẳng định cũng không phải là lời tốt đẹp gì cho cam.

Khác với Thiệu Qua, bàn tay của vị thiếu gia số mười bốn này rất nóng, đến mức chỗ nào bị bàn tay ấy chạm qua đều phảng phất như muốn bốc hỏa.

- --------------

Tác giả có lời muốn nói: Thiếu nam lùn.

Truyện convert hay : Tà Y Cuồng Thê
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi