Chương Trước/44Chương Sau

Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 42: Lại Đánh Dấu Em Thêm Một Lần Nữa Đi

Chẳng biết tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, trên ngã tư rực rỡ ánh đèn, người người qua lại nườm nượp như mắc cửi. Tuyết rơi trên đường đã được xúc gọn sang một bên, nhưng Lạc Tinh Vũ say rượu, trái tính trái nết đòi dẫm lên đống tuyết trắng xóa bên đường mà chậm rì rì tiến về phía trước.

Một tay cậu nắm lấy tay Nguyên Dục, một tay kia theo bản năng nâng lên cao để giữ thăng bằng, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm xuống mặt tuyết mà bước từng bước chậm rãi nặng nề. Tuyết ở dưới chân bị đế giày giẫm lên tạo thành những mảng thật bằng phẳng.

“Không lạnh sao?” Nguyên Dục nhìn hai chân Lạc Tinh Vũ gần như là vùi trong đống tuyết, vì để dễ chạy nhảy khi chơi ném tuyết mà người này chỉ đeo một đôi giày thể thao bình thường không lót nỉ.

“Lạnh chứ.” Lạc Tinh Vũ thành thật nói một câu, sau đó thì xoay đầu lại, vui vẻ mà nhìn Nguyên Dục, “Nhưng rất thú vị!”

Biết sai còn không sửa, câu này nhất định là được tạo ra vì Lạc Tinh Vũ.

Nguyên Dục âm thầm thở dài, thấy cậu một mực đi qua cổng trường thì túm lại nói: “Rẽ vào trong.”

Lạc Tinh Vũ quay đầu nhìn một cái, trên mặt có chút không tình nguyện nhưng vẫn nhảy ra khỏi đống tuyết xuống mặt đường bằng phẳng, còn không quên dậm dậm chân mấy phát.

Bóng đêm phủ xuống nền tuyết cũng có vẻ phiếm trắng, khiến cho ánh đèn đường càng trở nên ảm đạm, các kiến trúc công cộng lộ ra dáng vẻ cô liêu tịch mịch chỉ thuộc về đêm đông.

Trong sân trường gần như là không có người, tuyết trên mặt đất vẫn chưa được xúc đi, Nguyên Dục lo Lạc Tinh Vũ sẽ bị ngã, bèn nắm lấy tay cậu chậm rãi bước vào trong.

Lạc Tinh Vũ sau khi uống rượu thì cực kỳ yên lặng, thoạt nhìn có vẻ rất tỉnh táo, chẳng qua bước chân dẫm trên nền tuyết vẫn có chút xiêu vẹo ngả nghiêng, như thể đang tự mua vui cho chính mình đã bán đứng cậu. Dọc đường đi bọn họ không nói chuyện, mãi đến ký túc xá bên kia mới thoáng náo nhiệt hơn một chút.

Học sinh ra vào tấp nập, còn có vài người đang chơi tuyết ở gần đó, nhóm mười mấy người bọn họ hầu như đều về ký túc xá hết, ngoại trừ Giang Thần Huy.

Cách một khoảng xa, Nguyên Dục đã nhìn thấy Giang Thần Huy đứng trước cửa ký túc xá Beta, đối phương cũng đang nhìn về phía bọn họ.

Hắn đứng thẳng, hai tay đút trong túi, rõ ràng là đang chờ bọn họ, hay nói một cách chính xác hơn là đang chờ Nguyên Dục.

“Đợi chút nữa cậu về trước đi.” Nguyên Dục nói với Lạc Tinh Vũ, nói xong thì có chút không chắc chắn mà hỏi lại, “Cậu có thể tự về phòng được không?”

“Có thể ——!” Lạc Tinh Vũ ngâm một tiếng thật dài, đôi lông mày chau lại, dường như vô cùng bất mãn với câu hỏi này của Nguyên Dục, “Cậu yên tâm đi, tôi tỉnh táo lắm, không say chút nào luôn.”

“Thật không?” Nguyên Dục bán tín bán nghi, “Vậy cậu nói xem mình ở phòng nào?”

Lạc Tinh Vũ son sắt giơ ba ngón tay lên: “412!”

“……” Nguyên Dục thở dài, hai người đã gần đi đến cửa ký túc xá, hắn cách một lớp mũ dệt kim xoa xoa đầu Lạc Tinh Vũ, “Thu tin tức tố lại, vào bên trong chờ tôi.”

Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục, lại nhìn nhìn Giang Thần Huy, mặc dù rất thắc mắc tại sao lại phải vào trong chờ, nhưng cậu lúc này rất nghe lời, đúng kiểu Nguyên Dục nói cái gì thì chính là cái đó, hắn chỉ Đông, Lạc Tinh Vũ tuyệt đối không đi Tây, vì thế liền gật gật đầu, ngoan ngoãn đi vào trong ký túc xá đứng chờ.

Lạc Tinh Vũ vừa đi, bầu không khí giữa Nguyên Dục với Giang Thần Huy nháy mắt thay đổi. Hai người đứng trước cửa ký túc xá, thu hút được không ít ánh nhìn hóng hớt của người xung quanh, nhưng bọn họ đều không quan tâm.

Qua một hồi lâu, Giang Thần Huy mới mở miệng nói: “Cậu không đánh dấu Tinh Vũ nữa?”

Hắn hoàn toàn thu lại giọng điệu cợt nhả thường ngày, cực kỳ nghiêm túc mà hỏi Nguyên Dục.

Có lẽ là do uống rượu mà Lạc Tinh Vũ không thể khống chế được tin tức tố tràn ra ngoài, lúc ở trong nhà hàng cậu cũng vô tình phóng thích tin tức tố, nhưng Giang Thần Huy không ngửi thấy hương vị tin tức tố của Nguyên Dục ở trong đó.

Nguyên Dục trả lời “Không”, sau đó lại là một khoảng trầm mặc thật dài.

Lạc Tinh Vũ đứng trong cửa ký túc xá, khẽ dùng tay lau một vòng tròn trên mặt kính để nhìn ra hai người đang đứng ở bên ngoài.

Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ muốn được ở bên Nguyên Dục, nhưng đối phương lại bảo cậu chờ ở đây. Lạc Tinh Vũ có chút mất kiên nhẫn, duỗi tay gõ mấy cái vào cửa kính, muốn thúc giục bọn họ nói chuyện nhanh lên.

“Không còn việc gì thì tôi đi trước.”

Nguyên Dục nhạy bén phát hiện ra động tác gõ cửa của Lạc Tinh Vũ, biết người này sốt ruột rồi bèn lên tiếng.

“Chuyện cậu giấu giếm đặc tính lừa Tinh Vũ lúc trước tôi có thể hiểu được.” Giang Thần Huy lạnh lùng nói, “Nhưng tại sao cậu lại muốn lừa gạt tình cảm của cậu ấy? Nếu không phải Tinh Vũ phân hóa thành Omega, mà tin tức tố của cậu ấy lại vừa vặn có thể chữa bệnh cho cậu, cậu có nghĩ đến sau khi Tinh Vũ biết được sự thật sẽ đau khổ thế nào không? Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng, chỉ vì bản thân bị bệnh thì sẽ không còn là Alpha nữa sao?”

Những lời cuối cùng toát nên sự mỉa mai châm chọc, Giang Thần Huy biết thằng bạn nối khố của mình đơn thuần và cố chấp tới mức nào, nhưng càng như vậy thì tình cảm cho đi sẽ càng nhiều, cho đi càng nhiều đến lúc mất đi sẽ càng khó chịu.

Cho dù sự lo lắng lúc này của hắn chỉ là thừa thãi, chẳng qua hắn vẫn không kiềm chế được nghĩ đến một kết cục như vậy.

Suy cho cùng, hết thảy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp cũng chỉ là bởi Lạc Tinh Vũ quá may mắn mà thôi.

Còn thái độ của Nguyên Dục thì sao? Ngay từ đầu đã chỉ ôm tâm thái chơi đùa mà xoay Lạc Tinh Vũ quay mòng mòng hay sao?

“Tôi biết mình là Alpha.” Nguyên Dục nói, “Tôi có thể gặp được Lạc Tinh Vũ bởi vì tôi là một Alpha không bình thường.”

Nếu Nguyên Dục là một Alpha bình thường như bao người khácthì hắn sẽ không cần nghỉ học một năm để chữa bệnh, cũng sẽ không gặp được Lạc Tinh Vũ sau khi trở về trường học.

Nếu không gặp được Lạc Tinh Vũ, có lẽ hắn sẽ giống như những gì người ta nói, là một Alpha chất lượng kém, là một kẻ cô độc, chẳng ai dám tới gần.

Lạc Tinh Vũ chính là ánh sáng trong cuộc sống tối tăm của hắn. Hắn thích cậu không phải vì tin tức tố của cậu có thể chữa bệnh, mà bởi cậu đã thắp sáng toàn bộ thế giới của mình.

Hắn phải tích cóp hết thảy may mắn trong cuộc đời mới có thể gặp được một Lạc Tinh Vũ tốt đẹp như vậy.

“Lúc đầu không nói cho cậu ấy là bởi không muốn giải thích nhiều. Về sau chỉ đơn giản là do tôi không biết phải nói với cậu ấy thế nào.” Nguyên Dục rũ mắt, nhợt nhạt nở nụ cười, “Tôi sẽ không khiến cậu ấy tổn thương. Nếu cậu ấy vẫn là Beta, hoặc là tin tức tố của cậu ấy gây ảnh hưởng tới tôi, tôi sẽ tróc tuyến thể.”

Thời điểm Nguyên Dục đi vào ký túc xá, Lạc Tinh Vũ đã gõ cửa kính nhiều đến mức dì quản lý ký túc chỉ hận không thể ra nhéo lỗ tai cậu mà mắng cho một trận.

Nguyên Dục có chút áy náy xin lỗi dì quản lý ký túc, sau đó thì nhanh chóng lôi người lên trên tầng.

“Các cậu vừa nói cái gì đó?” Lạc Tinh Vũ hỏi.

“Chuyện học tập.” Nguyên Dục đáp lấy lệ.

Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn “à” một tiếng.

Hai người trở về phòng, Nguyên Dục mở máy sưởi trước rồi mới đi kéo rèm cửa sổ vào, sau đó vào trong nhà vệ sinh xả một chậu nước ấm, đến khi trở ra thì phát hiện Lạc Tinh Vũ vẫn còn ngơ ngác đứng giữa cửa.

“Cởi mũ với khăn quàng cổ ra.” Nguyên Dục bê chậu nước ra đặt cạnh giường, không nhịn được lại hỏi một câu, “Biết cởi không?”

Quả nhiên, Lạc Tinh Vũ lắc đầu nguầy nguậy.

Nguyên Dục đành phải đi qua giúp cậu cởi mũ với khăn quàng cổ, còn tên nhóc này thì chỉ biết nhìn Nguyên Dục mà ngây ngô cười.

Nguyên Dục bị nụ cười của cậu cảm hóa, cũng khẽ cười một tiếng, cởi xong xuôi còn xoa xoa mái tóc rối tung của cậu: “Được rồi, đi ngâm chân đi.”

Cởi giày với tất thì Lạc Tinh Vũ lại biết, cậu nghe lời chạy tới mép giường ngồi xuống, đưa hai chân vào trong chậu nước ấm.

Cảm giác tê dại từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đại não, Lạc Tinh Vũ thoải mái thở ra một hơi. Vừa nãy dẫm một đường tuyết bên ngoài, về đến ký túc xá lại đứng chờ nửa ngày, chân cậu bị đông tới mất cả cảm giác từ lâu rồi.

Hiện giờ được ngâm trong nước ấm, cả người đều trở nên ấm áp, men rượu ngấm dần khiến hai má Lạc Tinh Vũ ửng hồng, thế nhưng tròng mắt thì vẫn đen láy sáng long lanh.

Cậu cảm thấy hơi nóng, vì thế bèn cởi nốt áo bông trên người.

Trong lúc cậu ngâm chân, Nguyên Dục lại vào nhà vệ sinh, chẳng qua bao lâu đã đi ra, trên tay còn cầm một chiếc khăn lông vẫn đang bốc hơi nóng.

“Ấm rồi thì đi ngủ.” Nguyên Dục vừa lau mặt cho cậu vừa nói.

Lạc Tinh Vũ giơ tay ấn vào cánh tay hắn, ló mặt ra khỏi chiếc khăn lông: “Còn cậu thì sao?”

“Tôi cũng ngủ.” Nguyên Dục nói, “Tắm rửa xong thì ngủ.”

Chờ Nguyên Dục tắm xong, Lạc Tinh Vũ đã rúc vào trong chăn, nằm quay mặt sang trái.

Tư thế ngủ của Lạc Tinh Vũ rất cố định, nhất định phải nằm nghiêng sang phải mới có thể ngủ được, cho nên tư thế nằm lúc này rõ ràng là đang đợi hắn.

Nguyên Dục bưng nước ngâm chân đi đổ, sau đó tắt đèn leo lên giường, vừa dùng tay xoa xoa mặt cậu đến mức nóng bừng vừa nói: “Ngủ đi.”

Lạc Tinh Vũ không nhúc nhích, vẫn yên tĩnh cực kỳ. Kỳ thật Nguyên Dục rất bất ngờ, hắn cứ tưởng Lạc Tinh Vũ say rượu sẽ làm ầm ĩ, rồi quậy tung trời. Lúc ở nhà hàng còn nghĩ đêm nay nên dỗ người này ngủ thế nào nữa, chẳng ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn.

Lạc Tinh Vũ sau khi uống say thực yên tĩnh, thực đáng yêu, thực ngoan.

So với ngày thường thì khiến người khác an tâm hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng rất nhanh suy nghĩ này của hắn đã bị bác bỏ.

Lạc Tinh Vũ đột nhiên sáp tới gần, vươn tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào vai hắn.

Sau đó dùng thanh âm cực nhẹ ở bên tai hắn khẽ khàng nỉ non một tiếng: “Anh ơi.”

Nguyên Dục chỉ cảm thấy trái tim mình cũng trở nên run rẩy theo một tiếng này.

Hắn bắt lấy tay Lạc Tinh Vũ, đè vào trong ngực mình: “Sao không gọi là cục cưng?”

“Anh không phải cục cưng.” Lạc Tinh Vũ có chút giận dỗi mà hừ hừ một tiếng, như thể đang làm nũng, “Em mới là cục cưng.”

Sau khi hoàn toàn tiếp bản thân là Omega, Lạc Tinh Vũ cũng hoàn toàn tiếp nhận sự thật chính mình là người nằm dưới.

Thật ra cũng chẳng có gì không tốt, so với việc cưng chiều người khác, cậu càng thích được người khác cưng chiều hơn. Vả lại nghe nói lúc bum ba la bum thì người nằm dưới thoải mái hơn người nằm trên rất nhiều……

Nguyên Dục thấp giọng cười một tiếng, nói: “Được.”

Một câu này thành công khiến Lạc Tinh Vũ tỉnh táo lại một chút, cậu cậy sủng mà kiêu, tiếp tục không hài lòng mà hừ hừ: “Em gọi anh là anh, là cục cưng, mà anh lại gọi em là Lạc Tinh Vũ à?”

“Vậy gọi em là gì?” Nguyên Dục cười hỏi.

“Gọi là cục cưng.” Lạc Tinh Vũ nói.

“……” Nguyên Dục trầm mặc trong chốc lát, hắn phát hiện bản thân thế mà lại chẳng thốt lên lời.

Loại xưng hô này Lạc Tinh Vũ gọi rất thuận miệng, nhưng nói ra từ miệng hắn thì luôn có cảm giác sai sai.

“Thôi.” Lạc Tinh Vũ không được đáp lại, giọng điệu có chút mất mát, “Cứ gọi là Lạc Tinh Vũ đi.”

“Gọi là Tinh Tinh nhé.” Nguyên Dục nói, “Tinh Vũ nhiều người gọi quá rồi.”

Lạc Tinh Vũ đôi mắt lập tức sáng, gối lên vai Nguyên Dục mà gật đầu lia lịa, bản thân còn tự lặp đi lặp lại hai lần.

“Được rồi, ngủ đi.” Nguyên Dục xoa đầu Lạc Tinh Vũ, xoay người lại, khẽ chạm vào môi cậu.

Lạc Tinh Vũ thuận thế ôm lấy cổ hắn, chủ động làm nụ hôn thêm sâu.

Chạm vào đầu lưỡi Lạc Tinh Vũ, Nguyên Dục mới kết luận người này thật sự say rồi, hơi thở ướt át nồng nặc mùi rượu khiến hắn cũng có chút mê say.

“Anh.” Lạc Tinh Vũ lùi về phía sau rời khỏi môi hắn, vừa thở dốc vừa hô một tiếng. Cậu nhắm mắt vào, lại mở mắt ra, tròng mắt đen láy phản chiếu gương mặt của Nguyên Dục. Hương trà hơi đăng đắng tràn ngập cả căn phòng, so với ngày thường thì nồng hơn rất nhiều.

Đầu ngón tay Nguyên Dục vuốt ve tuyến thể của cậu dường như đều bị nhiễm phải mùi hương này, hắn phải cố gắng khắc chế bản thân không bị nó vị ảnh hưởng, có chút bất đắc dĩ mà nói: “Phóng thích nhiều như vậy làm gì?”

“Dụ dỗ anh.” Lạc Tinh Vũ thành thật nói, đây là điều cậu học được trên lớp, dùng tin tức tố nồng độ cao để bày tỏ tình cảm với người mình thích, có nghĩa là: Em thích anh, em muốn được anh đánh dấu.

Cậu vừa phóng thích tin tức tố, vừa buồn bực mà nói, “Chẳng còn chút hương vị nào của anh cả.”

“Đã qua lâu rồi mà.” Nguyên Dục né tránh trả lời.

Hắn hiểu ý của Lạc Tinh Vũ chứ, nhưng hắn vẫn có chút không nỡ. Lạc Tinh Vũ tựa như một viên ngọc quý, tinh khiết đến mức cho dù làm gì cũng là vấy bẩn nó.

Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, nếu không phải bản thân bị bệnh, còn đụng phải kỳ phát tình của Lạc Tinh Vũ, thì ngay cả hắn cũng không đành lòng đánh dấu viên ngọc này.

Lạc Tinh Vũ cúi đầu, dựa vào cổ Nguyên Dục: “Anh ơi.”

Nguyên Dục “Ừ” một tiếng.

Người trong ngực yên tĩnh đến mức Nguyên Dục cho rằng cậu đã ngủ rồi, thật lâu sau Lạc Tinh Vũ lại nỉ non hô: “Anh ơi.”

Nguyên Dục: “Làm sao vậy?”

Hắn có chút buồn cười, người này gọi ‘anh’ còn thuận miệng hơn khi ‘cục cưng’, mỗi một tiếng đều giống như cào vào trái tim hắn, khiến cả cõi lòng đều trở nên ngứa ngáy.

Lạc Tinh Vũ nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu, hơi thở ấm áp mang theo hương rượu nhàn nhàn phả vào yết hầu của Nguyên Dục.

“Lại đánh dấu em thêm một lần nữa đi.” Thanh âm của cậu mang theo chút giọng mũi, chóp mũi như có như không chọc vào hầu kết Nguyên Dục, “Em muốn.”

Truyện convert hay : Manh Thê Ngọt Ngào: Lệ Thiếu, Làm Càn Sủng
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi