Chương Trước/40Chương Sau

Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 38: Hôn Tôi

Nguyên Dục đổi chỗ ngồi với Trương Viên Viên, cho nên Trương Viên Viên lại trở thành bạn cùng bàn của Lạc Tinh Vũ, còn Nguyên Dục thì ngồi phía trước cậu.

Ngoài ra, bởi vì bạn cùng bàn lúc trước của Trương Viên Viên cũng là Omega nên đồng thời cũng phải đổi chỗ, giáo viên chuyển Trương Nhất Hoành tới đây.

Khi Lạc Tinh Vũ trở về trường học thì chỗ ngồi đã được đổi xong. Buổi sáng cậu làm thủ tục xuất viện, xong xuôi liền trực tiếp về trường. Lúc tới trường vẫn còn đang trong giờ học.

Vì không muốn làm ảnh hưởng tới cả lớp mà cậu cố ý đi vào từ cửa sau, nhưng lúc đi ngang qua cửa sổ, vẫn có không ít bạn học ngó ra để hóng hớt.

Lạc Tinh Vũ cũng không quan tâm đến những ánh mắt đó. Nguyên Dục hiện tại đang ngồi ở chỗ của Trương Viên Viên, vừa vặn lại ở sát cửa sổ, thời điểm đi đến cửa lớp học, cậu đã nhìn thấy đối phương rồi.

Phát hiện ánh mắt bình tĩnh của Nguyên Dục cũng đang treo trên người mình, Lạc Tinh Vũ bèn bước đi nhanh hơn. Mấy ngày nay không được gặp Nguyên Dục, trò chuyện video hoàn toàn chẳng khiến cậu thỏa mãn, cậu nhớ Nguyên Dục chết đi được!

Lạc Tinh Vũ chỉ hận không thể trực tiếp bổ nhào vào lòng Nguyên Dục rồi hôn hắn một cái thật sâu, nhưng cậu không làm như vậy được, mà chỉ có thể ôm nỗi tiếc nuối ngồi vào chỗ, sau đó thì nhìn chằm chặp bóng lưng của đối phương.

“Này này này, các em! Bảng đen ở đây cơ mà.” Trên bục giảng, cô giáo ngữ văn bực mình cầm phấn gõ “cành cạch” vào bảng đen, “Nhìn về sau làm cái gì? Lạc Tinh Vũ, tới rồi thì lấy sách ra, mở trang 47 nghe giảng bài.”

Lạc Tinh Vũ đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện hơn nửa lớp đều đang lặng lẽ rời mắt khỏi người mình. Cậu ngoan ngoãn lấy sách ngữ văn ra, dựng đứng trên mặt bàn rồi thấp giọng hỏi Trương Viên Viên: “Có chuyện gì thế? Sao bọn họ đều nhìn tôi dữ vậy?”

Tư thế này của Lạc Tinh Vũ kỳ thật cũng chẳng che được cái gì, ngược lại càng khiến bản thân trở nên thu hút hơn, nhưng Trương Viên Viên vẫn bị bộ dáng lén lút như ăn trộm này của cậu cảm hóa, cũng dựng sách lên, nhỏ giọng đáp: “Cậu hot rồi!”

Lạc Tinh Vũ: “Gì cơ?”

“Omega bảy sao.” Trương Viên Viên rung đùi đầy đắc ý mà “tsk” mấy tiếng lận, “Tôi có nằm mơ cũng không ngờ bản thân có thể nhìn thấy tận mắt, hơn nữa còn là bạn cùng bàn của mình nữa chứ.”

Lạc Tinh Vũ chớp chớp mắt: “Bảy sao ghê gớm thế ư?”

“Đương nhiên rồi, đỉnh muốn chết!” Trương Viên Viên kích động mà nói, “Bảy sao chỉ chiếm 0.1% trong nhóm Omega thôi đó. Trước khi cậu phân hóa thì trường mình ngay cả Omega sáu sao cũng chẳng có, cậu thử nói xem có ghê gớm hay không?”

Lạc Tinh Vũ không đáp, trước kia cậu là Beta, chưa bao giờ để ý đến mấy thứ như cấp bậc này, nghe Trương Viên Viên nói vậy thì chẳng hiểu gì sất.

Trương Viên Viên cũng nhìn ra sự mờ mịt trong hai mắt cậu, tiếp tục giải thích nói, “Cấp bậc càng cao thì thời gian lưu giữ tin tức tố càng dài. Nghe nói tin tức tố cậu phóng thích ở phía sau trường trung học đến tận buổi chiều ngày hôm sau vẫn chưa tan hết, có rất nhiều người tò mò chạy đến ngửi thử. Cuối cùng trường học hết cách, chỉ đành thuê người tới dọn dẹp. Tiếc là tôi về nhà, không ngửi được, nếu có cơ hội cậu có thể cho tôi ngửi thử được không?”

Lạc Tinh Vũ cảm thấy Trương Viên Viên còn kích động hơn cả mình nữa, hai chữ “chờ mong” đều viết kín mặt, còn chính chủ như cậu thì vẫn chưa có khái niệm gì đối với chuyện này, chẳng qua vẫn hào phóng mà gật đầu: “Có thể.”

Mãi đến khi tan học, cậu mới dần dần ý thức được bản thân có bao nhiêu hot.

Giáo viên vừa rời đi chưa đầy một phút, chung quanh chỗ cậu ngồi đã bị bao vậy chật như nêm cối, ngay cả học sinh lớp khác cũng chạy qua để hít drama.

“Tinh Vũ, cậu đỉnh vãi nồi!”

“Bảy sao! Tía má ơi, Omega bảy sao vậy mà lại học trong trường mình, còn sát vách lớp tôi nữa chớ!”

Ngắn ngủi mười mấy phút giải lao, Lạc Tinh Vũ đã không muốn biết hai chữ “đỉnh” với “bảy sao” viết như thế nào nữa rồi.

Ngay đến cả Trương Nhất Hoành cũng xúm vào góp vui. Cậu chàng ngồi cạnh hai vị đại thần bảy sao, vừa tan học bèn xoay người lại xin chỉ bảo: “Bạn học Tinh Vũ, cậu có bí quyết gì để biến từ Beta thành Omega bảy sao? Nếu bảy sao không được, thì sáu sao, năm sao cũng ok.”

Trương Viên Viên cạn lời: “Chẳng phải hai ngày trước ông còn hỏi Nguyên Dục cách để biến thành Alpha bảy sao hả? Sao bây giờ lại muốn thành Omega rồi.”

“Không giống nhau, không giống nhau.” Trương Nhất Hoành liếc nhìn người ngồi cạnh mình, “Nguyên Dục giả trang Beta, nhưng tôi là Beta đích thực, tôi cảm thấy bản thân càng phù hợp với loại tình huống như Tinh Vũ hơn.”

“Hình như tôi cũng không phải là Beta thật đâu.” Lạc Tinh Vũ trườn ra bàn, tay phải thỉnh thoảng lại cọ vào cánh tay của người ngồi trước mặt, “Bác sĩ nói tôi có phản ứng căng thẳng, cho nên đặc tính Omega mới bị che giấu đi.”

Người phía trước đang viết gì đó, đại khái là do cánh tay bị quấy rầy đến không chịu nổi nữa, hắn bèn dùng tay trái đè chặt bàn tay của Lạc Tinh Vũ lại.

Cũng may cảnh tượng náo nhiệt này không kéo dài quá lâu, đến lúc tan học buổi tối đã không còn ai chạy tới đây hóng hớt nữa.

Nguyên Dục hiện tại ngồi trước Lạc Tinh Vũ, mặc dù khoảng cách giữa hai người không thay đổi nhưng vẫn phiền toái hơn lúc ngồi cùng bàn rất nhiều.

Nếu Nguyên Dục ngồi sau thì Lạc Tinh Vũ cũng đỡ cực, không có việc gì sẽ có thể xoay người lại. Nhưng Nguyên Dục lại ngồi ở phía trước, thành ra lúc đi học cậu chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng đoan chính của hắn, mà đến giờ nghỉ giải lao hắn cũng không tiện quay lại.

Lạc Tinh Vũ chỉ có thể lén lút duỗi tay ra, cố ý vô tình lay hắn mấy cái cái, làm một vài động tác không dễ bị phát hiện.

Thật vất vả mới chờ đến lúc tan học, trên đường về ký túc xá Lạc Tinh Vũ gần như là mắc trên người Nguyên Dục mà đi.

“Cậu ngửi xem trên người tôi có mùi không?” Tới cửa ký túc xá, Lạc Tinh Vũ cúi đầu, chỉ vào tuyến thể của mình nói.

Cậu với Nguyên Dục vẫn ở trong ký túc xá của Beta, bệnh của Nguyên Dục còn chưa được chữa khỏi, mặc dù tin tức tố của Lạc Tinh Vũ có tác dụng trị liệu đối với hắn, nhưng hiệu quả không phải một sớm một chiều là có ngay, hắn vẫn không thể ở những nơi có tin tức tố quá nồng.

Về phần Lạc Tinh Vũ không dọn đến ký túc xá của Omega chỉ đơn thuần là vì không muốn. Lý do ngoài miệng là đã ở quen ký túc xá của Beta, nhưng trên thực tế thì vẫn là vì Nguyên Dục. Suy cho cùng, cậu đã không ở phòng mình lâu lắm rồi, quen hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nguyên Dục liếc mắt thoáng nhìn cần cổ trắng nõn của Lạc Tinh Vũ, dấu răng bên trên gần như đã lành lại, hắn không thò đầu ngửi, chỉ đứng im tại chỗ nói: “Không sao, máy đo lường tin tức tố ở khu dạy học không vang.”

Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu, xoa xoa cổ, vẫn thấp thỏm bước vào trong tòa nhà, mãi đến khi về đến phòng mới hoàn toàn yên lòng.

Cậu trước sau như một mà theo sát Nguyên Dục về phòng của hắn, không chút do dự mà ném cặp sách lên bàn học.

“Cậu……” Nguyên Dục đảo mắt nhìn cặp sách của cậu, có chút muốn nói lại thôi.

Lạc Tinh Vũ chẳng cho hắn cơ hội nói hết câu đã xoay người lại nhào qua. Hai chân cuốn chặt bên hông, gắt gao ôm lấy hắn như một con bạch tuộc.

Nguyên Dục chỉ có thể đón lấy cậu, còn phải lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại được.

Cũng may là Lạc Tinh Vũ không quá nặng, bằng không bị một người mét tám cao lớn như vậy đu trên người, chỉ sợ Nguyên Dục đã ngã bệt xuống đất.

“Nhớ cậu muốn chết.” Lạc Tinh Vũ gắt gao mà ôm lấy Nguyên Dục. Nguyên Dục khống chế tin tức tố rất tốt, không có chút nào bị tràn ra bên ngoài, còn Lạc Tinh Vũ trái ngược hoàn toàn.

Hương trà nhàn nhàn vờn quanh chóp mũi, sau cổ còn có hơi nóng người này nhè nhẹ phả vào, Nguyên Dục bất đắc dĩ mà nghiêng đầu cụng cụng vào đầu cậu: “Cậu xuống trước đi đã.”

“Không muốn.” Lạc Tinh Vũ dứt lời, hai chân quấn trên eo Nguyên Dục lại dịch lên trên một chút, ôm hắn cũng càng chặt.

Cậu cảm giác lưng đối phương cứng đờ trong nháy mắt, sau đó là một trận lắc lư, Lạc Tinh Vũ vừa ngẩng đầu lên đã bị Nguyên Dục đặt lên bàn học.

Mặc dù đang ngồi trên bàn học, nhưng động tác của cậu vẫn như cũ không thay đổi. Hai tay Nguyên Dục chống xuống mép bàn mà nhìn cậu chằm chằm. Tầm mắt Lạc Tinh Vũ chuyển tới môi Nguyên Dục, vô thức liếm liếm môi.

Ám chỉ như vậy quá rõ ràng, bình thường Lạc Tinh Vũ liếm môi nhìn hắn, có nghĩa là muốn hôn. Vậy mà lần này Nguyên Dục lại đứng bất động, khiến cho Lạc Tinh Vũ có chút nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ mới xa nhau có mấy ngày mà đến cả sự ăn ý cũng chẳng còn nữa ư?

Cậu vòng tay kéo cổ Nguyên Dục lại gần hơn một chút, thế nhưng Nguyên Dục vẫn không nhúc nhích.

Lạc Tinh Vũ nhíu nhíu mày, không hài lòng mà chu môi: “Hôn tôi.”

“……” Nguyên Dục lại nhìn chằm chằm cậu một hồi, như thể đang cố giãy giụa kháng cự.

Cuối cùng hắn chỉ thở dài, tháo mũ giáp đầu hàng, cúi đầu chạm nhẹ vào môi cậu một chút, nhưng rất nhanh đã rời đi: “Lạc Tinh Vũ, bây giờ cậu không giống như trước kia, có biết không?”

Nụ hôn như chuồn chuồn phớt nước này hoàn toàn chẳng thể thỏa mãn Lạc Tinh Vũ, đã bao nhiêu ngày cậu không được gặp Nguyên Dục rồi, thật vất vả mới có cơ hội ở riêng với nhau như bây giờ, thế mà Nguyên Dục còn không chịu phối hợp.

“Có gì không giống chứ?” Lạc Tinh Vũ sáp lại gần, rầu rĩ mà nói, “Chẳng lẽ tôi biến thành Omega thì cậu không hôn tôi nữa à?”

Nguyên Dục nói: “Không phải vừa mới hôn rồi sao?”

“Cái đó không tính.” Lạc Tinh Vũ nói xong, lại cúi đầu nhỏ giọng rầm rì, “Tôi còn chưa nếm được mùi vị gì đâu.”

Biểu tình này của Lạc Tinh Vũ mà dùng để đối phó với Nguyên Dục thì bách phát bách trúng, huống chi hai người bọn họ đã không gặp nhau mấy ngày, Nguyên Dục chỉ đành bất đắc dĩ mà cười cười mà áp người về phía trước: “Vậy cậu tự quản kỹ tin tức tố của mình, rồi hôn thêm lần nữa.”

“Vì sao chứ?” Lạc Tinh Vũ chớp chớp mắt, “Không phải cậu nói tin tức tố của tôi rất thơm sao? Lại có thể chữa bệnh cho cậu nữa, bác sĩ còn bảo tôi thường ngày cho cậu ngửi nhiều một chút đó.”

“…… Nhưng cũng không phải là lúc này.”

Khi mà hai tay hai chân đang bám dính trên người hắn, bộ vị khó nói nào đó ở phía dưới còn cọ sát vào nhau, miệng thì chu ra, sáp lại đòi hôn.

Nếu không biết Lạc Tinh Vũ là đứa nhỏ ngốc nghếch hồn nhiên, hắn thật sự hoài nghi người này đang cố ý.

“Lúc nào?” Lạc Tinh Vũ lại hỏi, hai con mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm chằm hắn.

Nguyên Dục: “……” Đây tuyệt đối là cố ý.

Hắn nâng lên tay, cọ vào cổ Lạc Tinh Vũ, nói: “Vậy nếu bác sĩ nói ký hiệu càng có tác dụng chữa trị cho tôi, chẳng lẽ cậu cũng để cho tôi ký hiệu sao?”

Tay Nguyên Dục vừa mới chạm vào Lạc Tinh Vũ, tay chân Lạc Tinh Vũ đã mềm nhũn ra, cậu thả lỏng chân, cúi gằm mặt xuống, hơn nửa ngày trời mới lí nhí nói câu: “Cũng không phải là không được……”

Tay Nguyên Dục khựng lại, rời khỏi cổ của cậu: “Cậu biết ký hiệu có ý nghĩa gì không?”

Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn.

“Ký hiệu bao gồm đánh dấu tạm thời, đánh dấu hoàn toàn cùng đánh dấu trọn đời.” Nguyên Dục dừng một chút, tiếp tục nói, “Cắn vào tuyến thể chính là đánh dấu tạm thời, số lần đánh dấu càng nhiều, hương vị tin tức tố của đối phương lưu lại trên cơ thể cậu càng lâu. Trên cơ bản thì chỉ cần đánh dấu quá ba lần thì hương vị đó sẽ rất khó biến mất.”

Nguyên Dục nói xong, lại nhìn bộ dáng nghiêm túc nghe giảng của Lạc Tinh Vũ, nghĩ thầm về sau phải bổ sung kiến thức sinh lý cho cậu nhiều hơn mới được.

Tuy Lạc Tinh Vũ nghe hiểu, nhưng cũng không cảm thấy đây là chuyện gì quá mức nghiêm trọng, lại hỏi: “Vậy còn đánh dấu hoàn toàn với đánh dấu trọn đời thì sao?”

“……” Nguyên Dục im lặng nửa ngày trời cũng không ư hử gì.

Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn chờ hắn tiếp tục giảng bài, nhưng mãi vẫn không được trả lời, có chút mất kiên nhẫn hỏi lại: “Đánh dấu hoàn toàn với đánh dấu trọn đời là cái gì?”

“……” Nguyên Dục ngây ra như khúc gỗ, thừa dịp Lạc Tinh Vũ thả lỏng chân bèn thả cậu ra, lãnh đạm nói, “Tiết học sinh lý lần sau, cậu nghe xong sẽ biết.”

- -

Tôi thấy định lực của Nguyên Dục tốt vch luôn ý, chứ để tôi mà là Nguyên Dục thì... =)))))

Truyện convert hay : Tốt Nhất Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi