Chương Trước/103Chương Sau

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 96: Đại Nhi Nữ Xuất Giá (Hạ)

[Phủ đệ ngũ hoàng tử]

"Cái gì? Ông ấy không thèm đọc danh sách sính lễ, đã vậy lại còn nói như thế sao?"

Hà quản gia ngay sau khi trở về liền đem mọi chuyện đã xảy ra ở Cảnh vương phủ kể lại cho Lục Ngôn nghe. Lục Ngôn lúc này vừa tức giận lại cảm thấy bị xem thường, lại vừa cảm thấy những điều mình đã và đang làm vì cái hôn sự này thật là vô ích.

Hắn ta vì cái hôn sự này mà đã đuổi hết toàn bộ thiếp thất, lọc lại các nữ tỳ, kỳ trân dị bảo trong phủ đều bỏ vào rương sính lễ, cho người mang tới Cảnh vương phủ đề thân. Thư đề thân kia cũng là hắn chính tay viết, Thanh Trọng không nhận sính lễ thì cũng thôi đi, đằng này lại còn trực tiếp khẳng định sẽ đối đầu với hắn, chính thức xác nhận sẽ theo phe của Lục Phong, có tức chết không kia chứ?!

"Bẩm, thuộc hạ nào dám thêm bớt lời nào, những lời trên đều là do đích thân Cảnh vương nói ra, thuộc hạ chỉ chuyển lời thôi."

"Rầm...!!!"

"Thanh Trọng...ông ta thật là quá đáng, nếu ông ta đã tỏ rõ thái độ như vậy rồi, thế thì chúng ta cũng không cần xa hoa làm gì, cứ theo quy củ mà tiến hành thôi, thậm chí ta còn muốn để ả nữ nhân kia phải chịu tủi nhục. Ngày thành thân nếu phu quan ở lại lầu xanh thì sẽ như thế nào nhỉ? Hahaha...thật đáng để hóng chờ bộ dạng khó coi của ả nữ nhân đó."

Lục Ngôn tuy đã thêm phần trưởng thành từ vụ đêm Gia Yến nhưng chung quy không thể nào hiểu hết được sự đời, hắn ta chẳng qua là đang cố diễn để lấy lòng phụ hoàng và Thừa Tướng gia, vốn là muốn nhân cơ hội này mà thêm phần thiện cảm với Thanh Trọng. Nào có ngờ bị Thanh Trọng từ chối thẳng thừng, lại còn theo phe của Lục Phong muốn chống đối lại hắn. Thanh Uyển Ngọc tuy rằng có nhan sắc hơn người nhưng lại tâm cơ thủ đoạn, nơi mà nàng ta bước ra chính là Cảnh vương phủ, một trong những thế lực chống đối lại hắn, hắn tất nhiên không quên mối hận đêm Gia Yến, lần này hắn quyết ăn không được thì phá cho hôi, Cảnh vương phủ nếu đã không cho hắn thể diện thì hắn cũng không cần phải giữ thể diện cho ai cả.

- --------

[Chiều hôm đó - Cảnh vương phủ]

"Nguyệt, ngươi nghĩ sao về chuyện phụ thân từ chối nhận sính lễ của Lục Ngôn hồi sáng?"

Uyển Ca đang ngồi trên cành cây lê tuyết trước viện riêng của mình, tay trái cầm một quả táo nhỏ, vừa cạp vừa nói chuyện với nhân cách kia của mình.

Nhân cách bên trong cơ thể của nàng cũng bị lời kể của nàng làm cho ngạc nhiên, không thể ngờ Thanh Trọng lại có thể đưa ra quyết định có phần hơi cứng gắng này. Xem ra là muốn phân rõ trắng đen với đứa "Tiểu tế" này a. Nhưng Nguyệt lại rất rất vui vẻ khi nghĩ tới chuyện Uyển Ngọc không những không có sính lễ mà ngay cả của hồi môn cũng không có, đủ để làm cho cười cho thiên hạ a.

"Ta cảm thấy chuyện này cũng thường thôi, tuy ta vẫn chưa hiểu rõ lắm về vị phụ thân này của chúng ta, nhưng ta cảm thấy ông ấy là người cương trực, chính chắn, trung thành và rất quan tâm con cái. Uyển Ngọc chuyến này đã khiến cho ông ấy tức tới như vậy, ông ấy không nhận sính lễ chính là đang cố vớt lại tí thể diện cho phủ của ta mà thôi."

Tinh cũng biết rõ chuyện này, có điều nàng làm không ngờ ông ấy lại dám trực tiếp đối đầu với Lục Ngôn, dù sao thế lực phía sau hắn cũng không phải là hạng bình thường. Đó là cả một nhóm quan viên đứng đầu là Thừa Tướng gia, trong hậu cung còn có sự vững chắc của hoàng hậu nữa. Xem ra đây là một nước đi, tuy có phần hung hiểm nhưng lại cực kỳ quyết đoán của Thanh Trọng.

"Uk ta cũng có thể nhận ra được, có điều ta vẫn không an tâm tý nào cả..."

"Ngươi không an tâm thì có thể làm được gì? Ngươi đừng nghĩ có nhiều như thế, tuy nói Lục Ngôn gia thế vững chãi nhưng người mà phụ thân mới nương nhờ chính là bệ hạ và Lục Phong, hai người vốn đã trên cơ Lục Ngôn rất rất nhiều rồi. Lục Ngôn sẽ không dại mà đụng tới ông ấy đâu, chuyện bây giờ mà ta cần lo chính là..."

Tinh tuy có phần lo lắng, nhưng được Nguyệt giải thích coi như đã an tâm phần nào, dù sao Thanh Trọng - Cảnh vương cũng chỉ là cái tước vị mà thôi, phụ thân nàng có phải là đại tướng quân gì đâu mà Lục Ngôn nhất định phải đeo bám cho bằng được, cứ để mọi thứ như chưa bắt đầu là được rồi.

"Chuyện mà ta cần lo lúc này là gì? Ngươi nói đi."

Nguyệt cười to, nhưng lại nói khẽ.

"Ngươi tuy quên nhưng ta lại không hề quen, ban trưa ngươi vì chuẩn bị cho chuyến đi Liên Châu mà bỏ ăn buổi trưa, chỉ ăn có cái bánh sao có thể no được kia chứ? Vì thế chuyện quan trọng của chúng ta hiện tại là tìm thứ gì đó bỏ bụng đã."

Nghe Nguyệt nói mà Tinh muốn té xuống đất, cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ, ai dè lại đòi ăn muốn chết chứ lị. Mà nói đi cũng phải nói lại, nhịn đói không tốt cho sức khỏe nhất là cái tuổi ăn, tuổi lớn này.

"Thua ngươi đấy, mặt trời đã xuống núi rồi, ta cũng phải đi ngủ đây. Muốn ăn thì tự đi tìm mà ăn, Tiểu Hoa và Doanh Nhi tỷ tỷ bị gọi đi để thêm tay chân cho hôn lễ ngày mai rồi."

Nguyệt gật đầu cười mỉm để Tinh an lòng mà đi nghỉ. Uyển Ca phi xuống đất rồi ngó nghiêng ngó dọc, cả cái Túy Liên viện chỉ còn mỗi mình nàng. Uyển Ca đành phải tự thân xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng. Uyển Ca không ra bếp chính Cảnh vương phủ mà xuống phòng bếp của Túy Liên viện mà lụt lội, tìm kiếm một lúc nàng chỉ tìm được bột mì và muối cùng với một cái viên đá màu đỏ đỏ nhạt tròn khá tròn nhưng gai góc, nó nặng tầm 2 cân (1 cân = 0,5kg), hóa ra trong nhà bếp của nàng trước giờ vẫn cứ sơ sài như thế, thích gì cứ tới bếp chính lấy về là được nên không hề đụng tới cái bếp này.

Nếu là ở thế kỷ 21 có lẽ bây giờ nàng đã có bát mì thơm ngon, chín tới...chứ không phải là một bao bột mì nặng 10 cân này. Nàng tất nhiên biết bột mì có thể làm ra sợi mì, nhưng cách nấu ăn công phu như thế

chỉ có Tinh làm được, còn nàng thì chịu thua, vì thế nàng đành bỏ cuộc, chịu khó lết cái thân đang đói lả này ra ngoài phòng bếp chính để tìm thức ăn.

Đem bột mì, muối và viên đá màu đỏ nhạt kia cất lại chỗ cũ thì nàng bỗng ngửi được một cái mùi cực kỳ quen thuộc, tuy ít dùng tới nhưng nàng rất thích nó nên mùi vị đặc trưng này nàng rõ hơn ai hết...Nhưng vì sao mùi vị quen thuộc ấy lại bốc ra từ viên đá màu đỏ nhạt này kia chứ?

Uyển Ca không thể cầm được tò mò, cầm viên đá lên ngửi cho thật kỹ, tuy mùi không quá nồng nhưng chính xác là thứ mà nàng đang nghĩ tới, không thể nào sai được hết. Uyển Ca quá mừng rỡ, tuy không biết đá này là gì nhưng lại là mối quà vô cùng quý giá mà ông trời tặng cho nàng a, Uyển Ca hứng thú tới nổi quên đi cơn đói, đem viên đá này về phòng, cạo ra mà nghiên cứu.

Tầm nửa canh giờ sau, Doanh nhi và Tiểu Hoa trở về Túy Liên viện với bộ dạng khá mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng hai nàng cũng không quên tiểu quận chúa của mình, trên đường về đã thuận tay cầm về hai đĩa bánh ngọt và một ít đồ ăn vặt.

Vừa vào tới phòng đã thấy Uyển Ca chăm chú cạo nhiễm vụng đá ra, rồi dùng lửa đốt hết đống đá vụng đã nhiễm như bột kia. Kỳ lạ thay mùi của đống đá vụng kia khi đốt ra lại có mùi khét khét, khó ngửi. Doanh nhi ban đầu không để ý, sau mới nhìn rõ viên đá mà Uyển Ca đang cạo ra "Chơi" kia liền nhanh chóng ngăn cản.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Muội hết thứ để chơi hay sao mà lấy thứ này ra kia chứ? Đây là Viên Hỏa thạch là một trong những loại đá giúp tăng cường sức mạnh cho các Hỏa lệnh Cường Giả sư, muội thân là một Ngự sư thuộc tính mà lại đem thứ này ra chơi, muội muốn làm cháy cái viện này mới vừa lòng sao?"

Uyển Ca nghe Doanh nhi nói vậy, nàng nửa hiểu nửa không, ngơ ngác hỏi lại.

"Tỷ nói gì cơ? Đá để tăng sức mạnh khi sử dụng hỏa thuật á? Ta hiểu rồi...cảm ơn tỷ nhiều."

Thấy Uyển Ca vui vẻ cầm viên đá lên nâng niu như vừa bắt được vàng làm Doanh nhi lắc đầu ngao ngán, cô lại nói.

"Tiểu tổ tông ơi, viên đá này có gì quý giá mà muội làm quá lên như vậy, ở trong nhà kho Cảnh vương phủ có chấp cả ngàn cân kia kìa. Muội ấy ngày mai đã là ngày đại hỉ trong phủ rồi, mà muội không thèm để tâm gì hết cả. Bên chỗ nhị tiểu thư nghe nói vui mừng lắm chắc là vì đại tiểu thư không được nhận sính lễ thậm chí là không có hồi môn. Giờ đây nàng ta giả vờ đem mấy món trang sức rẻ tiền gửi cho cho đại tiểu thư, nói là quà cưới. Nhưng theo nô tỳ thấy, nhị tiểu thư trước là muốn chọc vào nỗi đau của đại tiểu thư, sau là muốn khoe mẽ và lấy tiếng đây mà."

Uyển Ca không hề quan tâm gì tới vụ của nhị vị tỷ tỷ này của mình hết. Đại hỉ thì sao chứ? Có phải là của nàng đâu mà mừng làm gì kia chứ? Nàng là đang mừng như chưa từng được mừng khi nghe Doanh nhi nói viên đá này không chỉ có một, mà số lượng còn rất rất nhiều a. Bấy nhiêu đó thôi...cũng đủ nàng có thể tạo ra một kỷ nguyên "Vũ khí" mới. Lại nói đến chuyện tặng quà, Uyển Ca bỗng cong miệng mà cười theo kiểu hắc ám cực kỳ, làm hai nha hoàn của mình khá khó hiểu và sợ.

"Quà cưới? Ừ nhỉ sao mình lại không tặng cho "Đại tỷ thân thương" kia một món quà có một không hai nhỉ? Chắc chắn tỷ ấy sẽ rất thích a."

Vừa nói nàng vừa cười, điệu bộ gian xảo một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của nàng. Uyển Ca cười cho đã rồi quay mặt sang hai nha hoàn của mình, y như rằng lúc này nàng mới nhớ tới họ.

"Ủa hai người...ta cảm thấy mệt rồi, Doanh nhi tỷ tỷ nói đúng, mai đã là đại hỉ rồi nên ngủ sớm để mai còn thức dậy sớm a. Hai người hôm nay tới nội viện làm giúp chắc cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi đi há. Nhưng hai đĩa bánh kia là của ta."

Nói rồi Uyển Ca lấy cái giỏ đan bên trong chứa mấy đĩa thức ăn làm của riêng, sau đó miễn cưỡng mà tiễn hai nha hoàn vẫn còn đang khó hiểu kia khỏi phòng. Uyển Ca đóng cửa phòng lại, tiếp tục cạo đá cho nhiễm ra, lâu lâu tiện tay bốc bánh bỏ vào miệng. Nàng rất mong ngày mai tới thật nhanh a.

- -------Lời Tác Giả--------------

Do thời gian có hạn, nên Miêu không thể nào có thể viết tiếp cho mọi người nữa. Nên đành dừng bút tại đây. Mọi người yên tâm, đây chỉ là một "nửa" của chương này thôi. Ngày mai Miêu sẽ tranh thủ viết nốt phần còn lại.

- -------Hết "Nửa" chương 96--------

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cực Phẩm Người Ở Rể
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi