Chương Trước/103Chương Sau

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 98-3: Náo Loạn Hôn Lễ (Phần 3)

Nhóm của Uyển Ca sau vụ ở Mê Sơn liền trở về Chiến vương phủ, vốn Uyển Ca không muốn tới nhưng lại không thể vượt được lời câu dẫn của nam nhân tóc trắng đi bên cạnh, bất đắc dĩ mà tới phủ đệ của hắn.

Chiến vương phủ của Lục Phong nằm ở con phố khác với Cảnh vương phủ nhưng lại thuận đường, mà Chiến vương phủ có phần nhỏ hơn một chút so với Cảnh vương phủ, màu sắc bao phủ bên ngoài lấy tông xám và đỏ, đá khối màu xám và mái đỏ. Phía trước cửa là bậc thềm tam cấp, trước nữa là tượng của hai con kỳ lân đá, trong miệng ngậm ngọc, vô cùng hùng dũng và khí thế.

Ở giữa bức tường cao 9m là một cổng lớn làm từ gỗ và sắc, được lấy tông đỏ và vàng, phía trước cái cổng lớn có hai cột lớn, trên hai cây cột ấy được khắc hai dòng thơ tự đề, được quét sơn vàng.

- Cột thứ nhất: Nam chinh, bắc chiến anh thần vũ ; Cột thứ hai: Chiến thần đệ nhất chính là ta.

Ở giữa hai cây cột, phía trên cổng lớn có một tấm bảng lớn hình chữ nhật, được khắc ba chữ nổi cũng được mạ vàng.

"Chiến vương phủ"

Uyển Ca coi như cũng được mở rộng tầm mắt, do kiếp trước nàng chưa từng có cơ hội được nhìn thấy nơi này chứ đừng nói là bước vào, hôm nay coi như là đi du lịch miễn phí đi vậy.

Thấy Lục Phong dần dần tới cổng, hai gia binh đứng trước cổng canh liền nhanh chóng mở cửa, Lục Phong bước vào trước, Uyển Ca bước theo vào trong, trước mắt nàng có một bức tường lớn được chạm khắc hình kỳ lân và mây, cũng giống như Cảnh vương phủ, đều mang ngụ ý phòng trợ quân vương.

Thấy vương gia của mình dẫn theo một nữ nhân trở về, dù chỉ là hài tử nhỏ tuổi đi nữa cũng khiến cho những hạ nhân kia có chuyện để bàn tán, Triệu ma ma nghe được liền tới xem Lục Phong mà đem ai trở về, thấy Triệu ma ma tới, Lục Phong liền nhanh chóng giới thiệu.

"Triệu cô cô, đây chính là vương phi chưa qua cửa của bản vương - Uyển Ca, Uyển Ca đây là Triệu cô cô - ma ma quản lý phủ Chiến vương."

"Hả...ờ"

Uyển Ca đang ngó tới mấy bức cổ họa mà Lục Phong treo ở đại sảnh, bất ngờ bị gọi tên liền quay lại, vừa thấy Triệu ma ma lòng nàng đã ớn lạnh. Nàng kiếp trước đã từng thử qua cái gọi là Ngự Roi của Triệu ma ma, có thể nói trừ mẫu thân nàng ra, Triệu ma ma là người duy nhất khiến nàng sợ hãi.

"Triệu...ma ma, Uyển Ca xin ra mắt người."

Triệu ma ma nhìn Uyển Ca một lúc lâu, lúc trước ở Gia Yến coi như cũng đã từng gặp qua, có điều chưa thật sự chạm mặt, những gì Uyển Ca đã làm ở Gia Yến, Triệu ma ma ít nhiều cũng đã thấy hết, tiểu nha đầu này tuy nhỏ nhưng lại thông minh, có điều hôm Gia Yến lại hơn ngông cuồng, nhưng giờ lại ngoan ngoãn, xem ra tiểu quận chúa này là tùy người mà hành xử.

"Quận chúa khách sáo rồi, chẳng hay quận chúa hôm nay tới đây có việc chi?"

Lục Phong nghe được trong lời nói của Triệu ma ma có sự không ổn, mang trong này sự quy hiếp liền giải vây.

"Triệu cô cô, nàng ấy vừa tới người có cần phải làm ra bộ dạng này không? Hôm nay là bản vương mời, cứ để nàng ấy thông thả đi đã."

Triệu ma ma gật đầu nhìn sang Uyển Ca, nàng cười mỉm đáp lại nhưng trong lòng thì lại cảm thấy sợ hãi, người khác làm dâu phải sợ hãi mẹ chồng, mà nàng lại phải kiên dè Triệu ma ma này rồi.

- -------

Hôn lễ của Thanh Uyển Ngọc và Lục Ngôn tuy nói là bất đắc dĩ nhưng chuyện này ít nhiều gì cũng đã được giấu đi để bảo vệ danh dự cho hoàng thất, vì thế hôn lễ này coi như cũng bình thường so với các hôn lễ khác, ngoại trừ việc sính lễ không có mà hồi môn cũng không cho.

Đại sảnh của phủ đệ hiện giờ đang vô cùng náo nhiệt, những viên quan trong triều đều gần như tới dự vì nể mặt Lý thừa tướng và Lý hoàng hậu, người ra kẻ vào nhiều vô số kể, mà ai ai cũng muốn chúc rượu tân lang.

Lục Ngôn lâu lắm mới được danh chính ngôn thuận mà được uống rượu, nên không hề kiêng dè gì mà uống cho tới bến, bỏ mặt tân nương tử không thèm đối hoài gì tới suốt từ khi lễ thành xong tới giờ.

Thanh Uyển Ngọc bị vứt đại một xó ở một viện nào đó trong phủ đệ này, mặc dù là có tỳ nữ hầu hạ nhưng bọn chúng đối với nàng ta là bằng mặt không hề bằng lòng, Thanh Uyển Ngọc bụng thì đói, cổ thì mỏi, cứ nhìn vào sắc trời mà chờ đợi trong vô vọng suốt 3-4 canh giờ (6-8 tiếng đồng hồ).

"Trắc phi nương nương, nô tỳ là A Xương - tỳ nữ đã được Ấu ma ma sắp xếp tới hầu hạ cho người, theo lệnh cho người, nô tỳ cho đi dục ngũ hoàng tử, nhưng điện hạ không hề để tâm mà vẫn tới tục ở lại uống rượu ạ."

Nghe nữ tỳ kia nói thế, Thanh Uyển Ngọc tức tới lộn ruột, nàng ta tức nhiên biết sẽ có cảnh này nhưng nếu như hôm nay Lục Ngôn hắn không tới, thì sau này vị trí của hắn trong vương phủ sẽ thấp kém đến thế nào.

"Trắc phi nương nương, lúc nãy nô tỳ trên đường trở về được bà mai đưa cho mấy hộp quà, nói là của trắc phi người, nương nương những thứ này phải cất ở đâu đây?"

Uyển Ngọc đang bực tức nhớ tới trước khi xuất giá, nghe tỳ nữ bẩm báo lên là Thanh Uyển Tâm và Thanh Uyển Ca gửi cho nàng ta một số món quà, giờ đây xem ra là thật rồi.

"Đem hết vào đây cho ta!"

Tỳ nữ kia nhận lệnh đem vào trong, có đến 3-4 hộp quà được bọc kỹ bằng giấy màu, Uyển Ngọc lấy khăn trùm đầu xuống, bước tới bàn trà, mở từng hộp quà ra, cốt là để xem nhị vị muội muội này tặng được cho nàng ta cái gì.

Uyển Tâm gửi 2 hộp quà, một hộp là y phục mặc dù sặc sỡ nhưng rách nát, cũ kỹ vô cùng. Hộp còn lại thì là trang sức, tuy bằng vàng nhưng lại thô sơ cực kỳ, rõ là đang cố tình chọc tức nàng ta đây mà, Thanh Uyển Ngọc ném trang sức vào chậu lửa dưới chân, rồi cầm nớ trang sức kia đưa cho tỳ nữ A Xương.

"Ta hiện tại không có gì để cho ngươi, chỉ có mấy cái trang sức này, ngươi cầm lấy mà dùng đỡ, sau này ngươi chính là tỳ nữ thân cận nhất của ta, ta được vinh hoa sẽ không thiếu phần của ngươi đâu."

Tỳ nữ kia hết sức mừng rỡ, quỳ xuống cảm tạ Uyển Ngọc rối rít, Uyển Ngọc liếc mắt nhìn cái hộp quà cuối cùng trên bàn, trên đó đề rõ tên của người gửi, Uyển Ngọc quay sang mở nuốt hộp quà thì thấy bên trong là một cây pháo, Thanh Uyển Ngọc cầm lấy cây pháo mà tức tới không nói nên lời.

Tỳ nữ A Xương nhanh miệng nói. " A là pháo hoa, nô tỳ từng thấy ở chợ rồi, mà trắc phi nương nương, nô tỳ có điều không hiểu, được tặng pháo hoa nhưng người có vẻ không vui gì hết vậy ạ?"

Thanh Uyển Ngọc nghiến răng, gân xanh nổi lên trông nàng ta cực kỳ đáng sợ.

"Ngươi còn non lắm, món này này là muốn ám chỉ ta đây. Ý bảo ta cũng như cây pháo hoa này chỉ có bừng sáng trong nháy mắt để rồi biến mất giữa không trung."

Nghe được Thanh Uyển Ngọc giảng giải như vậy, tỳ nữ A Xương liền hỏi ra, Thanh Uyển Ngọc tức nhưng không hề có ý muốn hủy đi cây pháo này, ngược lại còn ra lệnh.

"Đi, đem cây pháo này đốt cho ta, hôm nay tân hôn phải đốt pháo hoa, phủ ngũ hoàng tử không đốt thì ta đốt là được."

A Xương vâng lời đem cây pháo hoa kia ra đốt, trời lúc này đã tối hoàn toàn nhưng tiệc ở đại sảnh thì vẫn chưa tàn, hầu như tất cả đều muốn tiếp diễn cho tới khuya. Lửa được đánh ra từ đá đánh lửa, ngọn lửa bắt vào dây dẫn của cây pháo hoa, tầm 30 giây sau đã chạy tới ngòi nổ và...

"Đùng...!!!"

Tiếng nổ cực mạnh phát ra kèm theo đó là tiếng lửa bốc lên và cả tiếng đất đá xuống, tiếng nổ lớn tới mức có thể được nghe thấy trong phạm vi 500m, Thanh Uyển Ngọc lập tức chạy ra, trước mắt nàng ta là một duy trấn sau một vụ nổ mạnh, nền gạch và tường xung quanh bán kính 5m gần của cây pháo đã bị vỡ nát, lửa bắt đầu cháy lan ra xung quanh và một tiểu nha đầu đang bị ù tai và hốt hoảng bởi tiếng nổ cực lớn kia.

Thanh Uyển Ngọc lập tức chạy tới đỡ lấy tiểu nha đầu kia, nàng ta nhìn thấy những thứ này nhưng cũng chỉ có thể nghĩ đó là do pháo hoa này đã hết hạn sử dụng hoặc là do nguyên nhân gì đó gây ra vụ nổ, lại không biết rằng đây là bom mà Uyển Ca (Nguyệt) đích thân đặc chế để tặng cho nàng ta, mà Uyển Ca cũng chỉ là muốn dọa chơi nên chỉ bỏ có một lượng thuốc nổ vào ruột của một cây pháo hoa, để tránh gây ra thương vong cho người đốt, theo tính toán của nàng thì cùng lắm người đốt sẽ bị bỏng mà thôi.

Tiếng nổ kia đã khiến cho những người ở trong phủ chú ý tới, nhất là khi nhìn thấy một đám khói lớn, lập tức cho người tới thông báo cho Lục Ngôn, Thanh Uyển Ngọc dùng phong thuận muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng lại vụng về khiến cho ngọn lửa một ngày một mạnh thêm, cho tới khi Lục Ngôn tới.

Lục Ngôn đã ngà ngà say nhưng khi hắn hít vào một cái ngọn lửa đã lập tức được dập tắt, để lại có là một vườn hoa trụi lũi và bức tường bị vỡ một lỗ lớn cũng như cháy xén, nhìn thấy đống đổ nát hoang tàn này, lửa giận trong lòng của Lục Ngôn nhịn không nổi nữa mà bùng phát, hắn quát thẳng vào mặt Thanh Uyển Ngọc.

"Ngoài phá hoại ra và gây chuyện ra ngươi còn làm được chuyện gì nữa không? Cứ tưởng lấy ngươi rồi thì ngươi sẽ an phận thủ thường, nhưng giờ đây xem ra là ta đã làm rồi, lập tức tới phật đường chép 1000 lần Nữ Tắc*, không có lệnh của bổn hoàng tử, không được phép đứng dậy!"

*Cuốn sách nữ nhân thời xưa hay đọc, trong đây dạy lễ nghi, phép tắc, tam tòng, tứ đức cho nữ nhân.

Thanh Uyển Ngọc không cam tâm nhưng không thể cãi lại, nhà này là nhà của hắn, viện cũng là viện của hắn, nàng ta làm gì có quyền để chống đối, một câu nhịn chín câu lành, thế là Thanh Uyển Ngọc cắn răng chịu đụng cùng ma ma tới phật đường chép phạt.

- -------

Trong lúc phủ đệ của ngũ hoàng tử đang loạn hết cả lên vì những chuyện đã và đang xảy ra, tân nương gả tới đốt, phá nhà cửa, bị tân lang phạt chép Nữ Tắc thì ở Cảnh vương phủ cũng đang có cảnh tượng không hề bình thường cho lắm.

Cũng không biết vì lý do gì, Uyển Ca lại bỗng nhiên đòi thi uống rượu với Lục Phong, mà Lục Phong không những không ngăn cản ngược lại là chấp nhận thức đấu.

"Mang thêm rượu ra đây, bổn quận chúa còn uống được nữa..."

Hắc Nhị ở trong trù phòng nghe được mệnh lệnh liền mệt mỏi quay sang hỏi đầu bếp.

"Còn nữa không?"

Viên đại trù lắc đầu ra vẻ van xin.

"Hắc nhị gia, lần này là hết thật rồi. Ngài xem đến cả rượu để nấu ăn cũng đã đem lên rồi đó thôi, thật sự là hết sạch sành sanh rồi."

Hắc Nhị cũng thừa biết được việc rượu đã không còn, bình thường Lục Phong đã là một người vạn ly không say, giờ đây lại thêm vương phi cũng là kiểu không thể chuốc say, hai người này đang yên đang lành lại đi thi uống rượu, mà uống đã hơn 1 canh giờ rồi mà vẫn chưa phân thắng bại.

Rượu trong kho, trong bếp đã đem lên hết, thậm chí phải ra ngoài đường, tử lâu đã mua thêm rượu, kết quả bị ma men kia uống sạch, hiện giờ Hắc Thất đang cùng với đám gia binh đi lên Thần Ảnh quân để lấy thêm rượu.

Có điều từ giờ tới lúc Hắc Thất trở về, lấy đâu ra rượu cho hai người kia đây.

"Sau lâu vậy, mau mau mang rượu ra đây..."

Chờ đợi hồi lâu, Lục Phong chịu không được liền lên tiếng thúc dục. Hắc Nhị đổ mồ hôi đành thưa lên sự thật.

"Gia, hết...hết sạch thật rồi. Kho rượu cũng đi luôn rồi."

Lục Phong nhìn đống vỏ bình rượu ngổn ngang trên sàn, cũng nhận ra được rượu trong nhà của hắn đã bị sâu rượu quét sạch. Nhưng đang thi chưa phân thắng bại thì không thể dừng lại được, nha đầu này tuyệt sẽ không phục.

Xem ra chỉ còn cách...

"Uyển Ca, rượu trong nhà của ta không còn nhiều, chỉ còn đúng 1 bình mà thôi, có điều bình rượu này cực nặng, trước giờ chưa ai có thể uống quá 1 ly rượu này, nên mới còn tới giờ, thế nào nàng có muốn thử không?"

Nha đầu nửa tỉnh nửa say đang cầm ly rượu làm bằng sứ trắng bạch lam chờ đợi rượu được mang tới như hoa lá chờ mưa, lại nghe được có một loại rượu mạnh tới như thế khiến nàng cảm thấy thích thú vô cùng.

"Uống thì uống ai sợ ai, mau mau đem bình rượu đó lên cho ta uống thử, ta hôm nay sẽ uống hết bình rượu này cho mà xem."

Lục Phong cười gượng, rượu này là được thủ lĩnh sơn trại phía bắc Đông Tề tặng cho hắn, tuy ngon nhưng lại cực mạnh không ai có thể trụ nổi khi uống một ngụm chứ đừng nói một ly. Nha đầu này đúng là không tự lượng sức mình.

"Vương gia rượu tới rồi."

Lục Phong cầm lấy bình rượu nhỏ tầm 1 lít rót ra ly cho Uyển Ca, sau đó cầm lên đưa cho nàng.

"Đây là Tuyết Lưu Mê Linh túy, nghe nói năm xưa loại rượu này đã khiến cho cả một đội quân thua thảm hại chỉ vì trót hứa sẽ uống hết cho bằng được 10 bình rượu này, hôm nay nếu nàng uống được hết ly rượu này thì ta nhận thua."

Uyển Ca cười to, khi nghe được tới sử tích của loại rượu này, nàng càng có hứng để uống cho sạch bình rượu này.

Uyển Ca nhận lấy ly rượu từ trên tay của Lục Phong, vui vẻ mà uống cạn một hơi bỗng trong tiềm thức nàng nhìn thấy được một khoảng gì đó trống vắng đến đáng sợ, cả hai lòng bàn tay nàng tự dưng siết chặt lại, quá khứ đen tối không biết vì sao ùa về...trong sâu thẳm trái tim nàng nghe được tiếng từng giọt máu trên thanh gươm của giặc ngoại xâm, tiếng khóc than ai oán của từng cái xác chết, tiếng vó ngựa dẫm trên thân xác của người dân ở thành Đông Kinh và nàng cảm nhận được sát khí nồng nặc trong từng lời nói của đám quan thần, tướng sĩ trước khi giết chết nàng.

Nàng nhớ ra rồi, hôm nay là ngày 18 tháng 8 không chỉ là ngày Uyển Ngọc thành thân mà còn là ngày Đông Tế quốc chính thức diệt vong....Khóe mắt bỗng rưng rưng những giọt lệ, đôi môi anh đào nhỏ khẽ nắp nấy.

"Lục Phong huynh hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày giỗ của t..."

Tiếng nói của nàng đứt quãng trước khi Lục Phong nghe được tất cả, nàng gục xuống bàn tiệc, Lục Phong lo lắng ngay lập tức đứng dậy, đỡ lấy nàng rồi bồng nàng lên đưa về phòng ngủ của hắn trước sự khá ngỡ ngàng của Hắc Nhị.

"Kép..."

Tiếng cửa gỗ đóng lại, Lục Phong để nàng nằm lên trên giường, rồi giúp nàng vén lên những cọc tóc trước mặt, nàng đã ngủ nhưng hai hàng lệ kia cũng còn, Lục Phong tuy không biết tại sao Uyển Ca bỗng dưng khóc nhưng trái tim của hắn khẽ nhói đau theo, hắn thật sự không muốn Uyển Ca phải chịu bất kỳ đau khổ gì chứ đừng nói là để nàng phải rơi lệ.

Lục Phong xoa nhẹ hai gò má của nàng, như muốn giúp nàng lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi lại bất giác mà hôn lên trán và đôi môi nàng. Tới khi hắn nhận ra được mình đã và đang làm gì liền có chút xấu hổ vì đã ngang nhiên chiếm tiện nghi của nàng, hắn lập tức đứng dậy muốn rời khỏi để nàng an tĩnh mà nghỉ ngơi, lại bị tiếng nói của nàng làm cho dừng bước.

"Không...đừng giết bọn họ, bọn họ vô tội, đừng mà..."

Lục Phong nhìn biểu cảm và giọng nói yếu ớt của nàng mà thập phần lo lắng, mồ hôi của nàng chảy như mưa, miệng không ngừng lẩm bẩm nói ra những từ khó hiểu và đáng sợ như đang mơ thấy ác mộng, Lục Phong ngồi xuống giường cố gắng lây nàng dậy, có điều nàng không chỉ ngủ thôi mà còn say rượu nữa, vì thế dẫu hắn có lây tới đâu, nàng vẫn không tỉnh mà cứ chìm vào trong cơn ác mộng đó.

Tay trái của nàng không để yên mà run rẩy rồi bức chợt bị Lục Phong nắm chặt lấy, khẽ nói vào tai của nàng vài từ, giọng ấm áp như đang an ủi đối phương.

"Không sao rồi, có ta ở đây...mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi."

Lời nói đó như thôi miên nàng, Uyển Ca không lẩm bẩm hay đổ mồ hôi nữa, chỉ nhẹ nhàng vùi đầu vào đôi tay của Lục Phong như tìm một chỗ dựa yên bình. Lục Phong thấy vậy, hắn nhẹ nhõm đi rất nhiều cứ lặng lẽ mà để yên như vậy để nàng an giấc.

- ------Lời Tác Giả-------

Cuối cùng cũng đã viết hết, vậy là cái chương dài nhất lịch sử viết truyện của Miêu đã kết thúc rồi. Chương này có thể nói là vừa vui vừa buồn ha. Vốn là để chủ nhật viết, nhưng mà có hứng nên viết luôn, chủ nhật vẫn có chương mới nha. Yêu các bạn nhiều nha.

Trời khuya lắm rồi, Miêu phải off nên không sửa lỗi chính tả được, có gì mai sửa vậy.

- -----Hết Chương 98------

Truyện convert hay : Hoàng Hà Phục Yêu Truyền
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi