Chương Trước/86Chương Sau

Vừa Chạm Là Cháy

Chương 85: Tớ Yêu Cậu

Đối với Sở Miên mà nói, hạnh phúc, là có một cậu bạn trai không gì không làm được; đau khổ, là có một chuyện tình cực kỳ tàn ác.

Vu Nhiên muốn ngày mai ăn sinh nhật với người nhà, chạng vạng ăn cơm xong thì rời đi. Sở Miên dán vài tờ khăn ướt trên cổ, có thể che đậy dấu đỏ tươi, cũng có thể ngừng ngứa do muỗi đốt. Dáng vẻ này về nhà bị Sở Hành nhìn thấy, hắn bèn giải thích "Cháu muốn mát mẻ một chút", còn híp mắt làm bộ mệt mỏi, vội vàng về phòng tiếp tục nghĩ cách.

Tất cả biện pháp trên mạng đều đã thử qua, chẳng cái nào có hiệu quả. Sở Miên rơi vào đường cùng, chỉ có thể tranh thủ khi cô cô tắm thì lén vào phòng ngủ của cô trộm mấy muỗng phấn nền. Nhưng màu da hai người khác biệt, Sở Miên thử vỗ vài cái, làn da cổ lại loang lổ, ngược lại càng thêm kỳ quái.

Tình huống nghiêm túc là vậy, trong đầu Sở Miên không ngờ lại nhảy ra một câu "Không thì nói là bị muỗi cắn", nhưng ngay sau đó lập tức lắc đầu phản bác bản thân, tuyệt đối không thể bị Muggle Vu Nhiên đồng hóa.

Sáng sớm hôm sau, Sở Miên dán vài miếng băng dán cá nhân đi học, quả nhiên bị giáo viên bạn học ân cần hỏi han.

"Không có việc gì." Khóe miệng hắn hơi cong, "Muỗi nhiều, em/tôi cào rách."

Các bạn học không khỏi sợ hãi: "Cậu cũng quá tàn nhẫn với chính mình."

May mắn kỳ học bù nghỉ hè đã kết thúc, các giáo viên hôm nay chỉ giao bài tập. Sở Miên sợ người khác nghi ngờ dấu vết trên cổ, giúp Vu Nhiên lấy quà sinh nhật của mọi người xong cũng không dám ở thêm một khắc.

Buổi tối, Vu Nhiên ăn xong bánh kem ở nhà mới quay lại, vừa vào cửa, việc đầu tiên là để lại vị kem ngọt thanh trên mặt Sở Miên. Hai người vào nhà bóc quà, Sở Miên chống cằm nhìn dáng vẻ bừng bừng hứng thú của Vu Nhiên, nghe cậu khen ngợi giấy gói đa dạng của mỗi người một lần, còn tự mình gọi điện thoại cảm ơn từng người.

Về phần quà của Sở Miên, Vu Nhiên tự nhiên muốn để lại cuối cùng.

"Hộp lớn như vậy, tớ liền đoán được là giày." Vu Nhiên cười "hê hê", kiêu ngạo vì năng lực quan sát của mình. Trong nháy mắt mở hộp ra, hô hấp cậu ngừng lại.

Nếu cậu không nhìn lầm, bên trong hẳn là giày Air Jordan màu đỏ liên kết với 《 SLAMDUNK 》, trên đó còn thêu số "10" tượng trưng cho Sakuragi Hanamichi. Nhưng đôi giày này mùa đông năm nay mới chính thức mở bán, chắc là Sở Miên nhờ người khác nên mới có thể có sớm như vậy.

Vu Nhiên đặt hộp giày lên mặt đất, đi lên ôm Sở Miên, còn đẩy đối phương ngã lên giường mềm mại.

"Cảm ơn Mị Mị của tớ." Vu Nhiên theo bản năng muốn hôn lên cổ hắn, nhưng nhìn nhiều dấu hôn còn chưa tiêu hết thì từ bỏ, "Còn thâm hơn ngày hôm qua nữa, giống trúng độc vậy. Ai, về sau vẫn là hôn mặt đi, da mặt cậu dày."

Sở Miên giơ tay dùng sức nhéo mặt Vu Nhiên, "Ai mới dày cơ?"

Vu Nhiên dịch người về phía trước, sau đó ngồi dậy, khóa ngồi trên bụng Sở Miên, nắm tay hắn, hỏi: "Hôm nay tớ không ở đó, cậu ngủ bao nhiêu lần?"

Sở Miên nhớ lại cẩn thận, nói: "Sáng sớm ăn cơm một lần, buổi chiều một lần, thế thôi."

"Cậu đổi thuốc mới đúng là có hiệu quả hơn trước rất nhiều." Vu Nhiên tạm thời buông tâm, "Có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói, đừng sợ bọn tớ lo lắng."

"Cậu ép tớ rất không thoải mái." Sở Miên nín thở nói.

Vu Nhiên lăn từ người hắn xuống, nhặt giấy gói quà vứt lung tung dưới sàn nhà lên, gấp lại cẩn thận bỏ vào sọt giấy. Sở Miên kiểm tra vệ sinh lồng rắn, đặt Fiona trên giường, nó là sinh vật sống duy nhất bên cạnh Vu Nhiên có tư cách tiếp xúc với bên người Sở Miên.

"Có phải nhiệt độ rắn rất thấp không?" Vu Nhiên tò mò hỏi. Sau khi được Sở Miên cho phép, cậu duỗi tay sờ sờ lớp vảy màu trắng của Fiona, bất ngờ khi thấy không có gì lạnh lẽo.

Trăn hoàng gia cảm giác được mùi vị xa lạ, thong thả di động thân thể, uốn lượn quấn quanh cánh tay Vu Nhiên. Vu Nhiên mới đầu còn trốn trốn tránh tránh, sau đó phát hiện Fiona không có hành động khác thì bình tĩnh trở lại: "Nó sẽ không đột nhiên cắn tớ chứ?"

"Không đâu." Sở Miên vỗ về chơi đùa đuôi trăn trắng, "Trăn hoàng gia rất hiền lành, trong tình huống bình thường sẽ không chủ động cắn người, chỉ một là nó đói bụng, hai là cảm thấy cậu nguy hiểm. Nhưng nó chủ động bò lên người cậu, hẳn là coi cậu trở thành đồ chơi mới linh tinh."

"Nó rõ ràng là cảm thấy mặt tớ đẹp trai."

"Nó căn bản không nhìn rõ đồ vật." Sở Miên cười nói.

Vu Nhiên rất có hứng thú đánh giá Fiona, lại hỏi: "Chờ sau này chúng ta ở cùng nhau, cậu có muốn nuôi thú cưng khác không?"

Ngữ khí nửa câu đầu của cậu quá mức bình thường, Sở Miên không cần nghĩ ngợi mà đáp lại "Tùy cậu", sau đó mới phản ứng lại, thì ra Vu Nhiên kiên định tin tưởng như vậy... Rằng tương lai bọn họ sẽ thuận lợi như trong lý tưởng.

Yết hầu Sở Miên lên xuống, đứng lên đi tới phòng tắm: "Tớ đi tắm rửa trước."

"Tớ cũng đi!" Vu Nhiên bỏ trăn vào lồng thật cẩn thận, hăng hái chạy tới.

Sở Miên một mình tắm rửa cũng chỉ hơn mười phút, Vu Nhiên ở đây đến sức ngây người hắn cũng không có, toàn bộ quá trình thần kinh đều căng chặt, nhanh chóng tắm rửa mặc quần áo.

Hai người ngủ nằm rất gần nhau, bật đèn thì cùng nhau ôm di động xem video, sau khi tắt đèn thì sẽ vành tai tóc mái chạm nhau mà nhỏ giọng nói chuyện. Vu Nhiên rất thích dùng chóp mũi chọc chọc chỗ lõm sau vành tai Sở Miên, việc này thường xuyên khiến đối phương rụt bả vai theo phản xạ có điều kiện.

"Sở Miên, vừa rồi tớ đã nghĩ kỹ, chờ tới khi cậu không còn ngủ nhiều như vậy thì chúng ta đi chơi xa một chút. Đi phía nam, ra nước ngoài, đến hành tinh khác." Cậu lẩm bẩm.

"Điểm đến đầu tiên của chúng ta là nơi nào?"

"Thành phố trên không (*) - " Vu Nhiên nói, "Liên Vân Cảng."

Sở Miên cười rộ lên, hỏi: "Vậy nước ngoài thì sao?"

"Nước ngoài thì tớ không biết, tớ hiểu biết kém hơn cậu rất nhiều..." Vu Nhiên cẩn thận suy nghĩ, "Trên mạng không phải có loại bài "Mười địa điểm đẹp nhất trên thế giới" sao, sau này có cơ hội thì chúng ta đi thôi, hiện tại Trái Đất nóng lên như vậy, không chừng mấy năm nữa chúng nó đều thay đổi."

"Ừ." Sở Miên xoay người nằm nghiêng, thuận tay ôm sát Vu Nhiên, "Cậu có nghĩ tới không, chẳng may thành tích thi đại học không lý tưởng như vậy, sau này có khả năng chúng ta chia cách thật xa, không có cách thường xuyên gặp mặt."

Vu Nhiên không chần chừ gì, một tay vuốt ve cằm Sở Miên, nói: "Tớ sẽ nỗ lực, cậu tin tưởng tớ."

"Tớ vẫn luôn tin tưởng cậu." Hai mắt Sở Miên khép hờ, "Chỉ là có rất nhiều thời điểm tớ không rõ ràng bản thân lắm."

Vu Nhiên nghe được lời này, chậm rãi chống bả vai ngồi dậy, duỗi tay xoa hai cái lên đỉnh đầu Sở Miên, dùng giọng nói như dỗ trẻ con: "Mị Mị ngoan, Mị Mị không cần sợ. Về sau mỗi ngày tớ sẽ cho cậu ăn cỏ, sẽ vuốt lông cho cậu, để cậu khỏe mạnh trưởng thành."

Sở Miên tặc lưỡi, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, gập đầu gối chọc cậu: "Cậu thật là phiền."

Ở trong phòng không ánh sáng, Vu Nhiên nhìn không chớp mắt, cho dù tầm nhìn toàn bộ đều đen tối, cậu cũng muốn dùng suy nghĩ phác họa ra hình dáng của Sở Miên.

"Có một câu tớ rất thích, chính là "Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh"(*)." Âm lượng Vu Nhiên không tự giác lên cao một ít, ở trong phòng thì có hơi đột ngột, "Sở Miên, nếu vận khí chúng ta thật sự không tốt, tớ sẽ nghĩ cách tạo cơ hội gặp mặt. Mặc kệ cậu ở địa phương xa đến thế nào thì tớ đều sẽ đi tìm cậu, ngồi xe lửa cũng được, ngồi máy bay cũng được, khi gặp mặt thì việc đầu tiên chính là ôm cậu một cái."

(*) Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh: Cố gắng hết sức mình có thể, những việc sau đó tùy theo số trời

Cảm giác an tâm tự động lan tràn trong lòng, Sở Miên trấn tĩnh hơn rất nhiều, bình tĩnh mở miệng nói: "Nếu không ôm được cậu thì thật ra tớ cũng không sợ hãi, tớ chỉ là lo lắng cậu một mình sẽ không biết chăm sóc bản thân như thế nào."

"Tớ hiểu mà! Tớ đều có thể chịu được!"

"Cậu không hiểu, cậu ngốc muốn chết." Sở Miên phản bác cậu, "Tớ còn có thể tưởng tượng được sau này cậu gặp được người xa lạ thì đều sẽ nhiệt tình hỗ trợ, sau đó bị lừa tiền, lừa gạt vào công ty bán hàng đa cấp, bán thực phẩm chức năng loại ba, cuối cùng khi bị cảnh sát bắt đi thì cậu còn nói năng hùng hồn cho rằng mình đang làm công việc đứng đắn."

"Tớ mẹ nó cũng không ngốc, cậu cho tớ là Vu Tẫn à."

"Vậy cậu sống cũng không quá tốt đi." Sở Miên trầm trọng thở dài, "Cho nên tớ không thể để cậu sinh hoạt một mình được, tớ không thể để cậu bị người ta lừa đi."

"Ai nha... Cậu yên tâm, tớ sẽ không bị người lừa."

Vu Nhiên tính toán trước, cười vài tiếng, nói cho Sở Miên: "Trên thế giới chỉ có cậu nói cái gì tớ cũng đều tin, dù cậu có lừa tớ đến không xu dính túi, lỗ sạch vốn, trần như nhộng thì tớ cũng đều hết sức tình nguyện."

Bàn tay Sở Miên trùm sau cổ Vu Nhiên, ghé sát lại chống lên đầu cậu, nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng: "Tớ quên nói việc quan trọng nhất với cậu, Vu Nhiên."

"Hở?"

"Sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ." Sở Miên hôn lên bờ môi cậu một cái, "Hiện tại chúng ta cùng tuổi."

Vu Nhiên suy tư vài giây, bừng tỉnh cảm thán: "Mùa đông này cậu chính là người trưởng thành rồi!"

"Cậu mới phát hiện ra à."

"Tớ vốn cho rằng cuộc sống này còn cách chúng ta rất xa kia." Vu Nhiên thông suốt, hưng phấn chui vào vòng tay của Sở Miên, "Thật tốt quá, lại thêm mấy năm nữa thì chắc chắn cậu sẽ bình phục."

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật cậu ấy, nhưng lại thời thời khắc khắc nhớ thương chính mình... Sở Miên muốn nói lại thôi, ngón tay xẹt qua cổ Vu Nhiên, ngừng sau đốt xương hơi nhô lên sau cổ.

Bóng tối là lớp vỏ bảo vệ đáng tin cậy nhất của Sở Miên, có thể dẫn dắt tất cả rung động không sắp đặt trước của hắn.

"Sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ... Vu Nhiên." Hắn nhịn không được lại chúc một lần.

Vu Nhiên gật đầu thật mạnh.

"Còn nữa, tớ yêu cậu." Sở Miên che miệng Vu Nhiên đúng lúc, không cho cậu có đường nói tiếp, "Chúng ta sau khi trưởng thành thì sống cùng nhau đi, đây là giấc mộng thứ hai của tớ, cậu cần phải giúp tớ thực hiện."

Vu Nhiên căn bản đã quên nghe câu sau, cậu chỉ biết vừa rồi là lần đầu tiên từ trước đến nay Sở Miên biểu đạt tình yêu trắng ra.

Không có chút che dấu nào, mỗi từ mỗi chữ đều vô cùng rõ ràng, giống như nhào nát tất cả sao trời buổi đêm rồi hóa thành ánh lửa lấp lánh dịu dàng. Sở Miên buông bàn tay ra, theo thói quen trước khi ngủ tính ghé lại gần hôn môi, lại không biết trong quá trình Vu Nhiên đáp lại thì lục phủ ngũ tạng đã bị hắn thiêu cháy.

Mỗi thiếu niên đều là trái cấm ngây ngô lại ngọt ngào nhất của nhau, phòng to như vậy chỉ có một con trăn tầm mắt mơ hồ là nhân vật quần chúng chứng kiến bọn họ. Hai thân thể trẻ tuổi hừng hực lửa chỉ cần bị người yêu trêu chọc một chút là có thể dễ dàng nổi lên phản ứng. Vu Nhiên lại cảm thấy căng thẳng lần nữa, trong lòng cậu bị một loại mơ ước ngông cuồng bí ẩn chiếm giữ, thậm chí hiểu rõ cái gì gọi là "khó có thể mở miệng". Vì để không khí không nghiêm túc như vậy, cậu cố ý kêu nhũ danh của Sở Miên: "Mị Mị, tớ rất trướng."

Sở Miên tức khắc hiểu rõ, lại vẫn lựa chọn làm bộ mờ mịt: "Để tớ giảm điều hòa xuống chút vậy."

"Tớ muốn cậu ôm tớ." Vu Nhiên liếm lên cánh môi ướt át của Sở Miên, khi nói chuyện đã nhấc chân lên vòng qua eo hắn.

Bọn họ thân mật dựa vào bên nhau, Vu Nhiên mùa hè hiếm khi thay áo ngủ, chỉ có một lớp áo lót mỏng manh. Trong óc Sở Miên lại ầm ầm vang lên, độ ấm da thịt của Vu Nhiên đã xuyên thấu qua áo ngủ của mình truyền tới từ sớm, chỉ cần hơi chút cử động thì cả hai thiếu niên đều đồng thời khó xử, đến hôn môi như thế nào cũng quên, xấu hổ mà đối diện hít thở.

Trái tim Vu Nhiên trầm xuống, cậu không nghĩ nhiều, mau chóng ngồi dậy nói: "Tớ tới phòng tắm."

Sở Miên như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, giả bộ mệt mỏi, điều chỉnh lại vị trí gối đầu.

Sau một lúc lâu, trong phòng tắm vang lên tiếng vòi hoa sen. Sở Miên đương nhiên cũng không khống chế nổi thân thể của mình, cảm giác vừa trướng vừa nóng còn phồng lên này hoàn toàn không ở cùng cấp bậc với hiện tượng sinh lý buổi sáng. Hắn càng cố gắng ngó lơ bản thân muốn Vu Nhiên thì trong lòng lại càng ngứa ngáy.

Chờ đèn phòng tắm tắt, Vu Nhiên lười nhác bước tới leo lên trên giường. Bụng cậu vừa xối nước qua, hiện tại cả người hơi hơi lạnh, toàn thân khôi phục bình thường, nhịp tim đập cũng không nhảy lên cuồng loạn giống phía trước.

Sở Miên nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại hoảng hốt phát hiện ngón tay Vu Nhiên dịch từ chăn qua đây, nắm lấy vạt áo bên cạnh của mình. Ngón tay lạnh lẽo không cẩn thận chạm vào làn da ấm áp, Sở Miên lại không cảm thấy lạnh chút nào, chỉ là đáy mắt có chút lúng túng. Ngón tay mảnh dài của Vu Nhiên khều khều một chút, vừa muốn đưa toàn bộ bàn tay vào thì bỗng nhiên bị đối phương nắm mu bàn tay.

Cậu lập tức mở miệng, nhỏ giọng giải thích: "Mị Mị, tớ biết giúp cậu như thế nào."

Sở Miên không hé răng.

Vu Nhiên cứng họng, cậu nghi ngờ bản thân có phải lại chọc công chúa nhỏ không vui hay không, nên chủ động rút ngón tay về. Nhưng không tới nửa giây, Sở Miên lại nắm chặt tay cậu, giống như dẫn đường mà chậm rãi dịch xuống vị trí phía dưới.

Cách một lớp vải cuối cùng, lòng bàn tay Vu Nhiên cũng bị lấp đầy, đại não cậu trống không, ngón tay không nghe sai khiến mà cuộn tròn một chút.

Sau đó cậu cũng không dám nói chuyện nữa.

Không khí cứ căng thẳng như vậy trong chốc lát, Sở Miên đẩy tay cậu ra, để hai người duy trì khoảng cách thỏa đáng, không có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào. Vu Nhiên không biết nên nói cái gì để giảm bớt không khí, cuối cùng chỉ nghe Sở Miên ôn hòa nói một câu "Ngủ ngon."

Vu Nhiên yên lặng nắm chặt tay, trong lòng nổi lên một tia cảm giác thất bại.

Sở Miên tuy nhắm chặt hai mắt, nhưng trên thực tế cũng không buồn ngủ. Ban ngày ngủ nhiều thì ban đêm tỉnh táo, đang lúc hắn do dự có nên xuống giường uống thuốc an giấc, bên tai liền truyền đến vài tiếng lầm bầm của Vu Nhiên -

"Cố lên."

"Có công mài sắt có ngày nên kim."

Truyện convert hay : Giới Giải Trí Bug
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi