Chương Trước/85Chương Sau

Vừa Chạm Là Cháy

Chương 84: Dấu Hôn

Kết quả kiểm tra sức khỏe của Sở Miên cho thấy tất cả đều rất bình thường, chỉ là bả vai có phần mệt nhọc, bởi vì ngày thường viết chữ quá nhiều. Vì để hắn có thể nghỉ ngơi điều hòa trạng thái, Sở Hành gọi điện thoại với chủ nhiệm lớp xin nghỉ một tuần.

Đi từ bệnh viện ra, Sở Hành tới chợ mua nguyên liệu nấu ăn về làm cơm trưa, Vu Nhiên phụ trách đưa Sở Miên về nhà. Bọn họ cố ý chọn đường phố nhiều bóng cây, tay nắm tay, thường xuyên có gió lạnh nghênh diện thổi tới, luồn vào ống tay cổ áo.

Sở Miên yên lặng đếm ngày, hỏi: "Cậu không trở về nhà sao? Hôm nay là cuối tuần."

"Cuối tuần sau rồi về, dù sao tớ cũng không có đồ gì cần lấy."

"Cha mẹ cậu hẳn sẽ rất nhớ cậu, không phải tối hôm qua em trai cậu còn gọi điện thoại cho cậu sao."

Vu Nhiên không để bụng, nhếch miệng cười nói: "Tớ đã lớn như vậy rồi, cha mẹ tớ không còn nhớ tớ từ lâu rồi, vẫn là Vu Tẫn làm bọn họ nhọc lòng hơn nhiều. Hơn nữa Vu Tẫn liên hệ với tớ cũng không phải chính sự gì, nó tiêu hết tiền tiêu vặt của mình nên lén tìm tớ xin."

Tối hôm qua trời mưa to, nước trên mặt đất còn chưa thoát hết, trên đường lại có nhiều xe đi qua, Sở Miên lôi kéo Vu Nhiên đi vào bên trong.

Mắt thấy đã sắp đến tháng tám, Sở Miên biết Vu Nhiên chắc chắn muốn cùng người trong nhà đón sinh nhật, nhưng hắn cũng muốn hai người cùng nhau ra cửa giải sầu, mà Vu Nhiên không hẹn lại cùng ý tưởng với hắn. Bàn bạc một lúc, bọn họ quyết định ngày 5 sẽ buông gánh nặng vẽ tranh cùng học tập, chuyên tâm hẹn hò.

Ăn xong cơm trưa, hai người cùng nhau rúc trong chăn, chỉnh điều hòa xuống thật thấp. Vu Nhiên ôm di động tìm địa điểm đi chơi, nói: "Chỗ này đi, tháng ba năm nay mới khai trương Thủy cung, bên cạnh chính là công viên nước, có thể đi bơi lội."

Sở Miên lười biếng dựa vào ngực Vu Nhiên, lên mạng tra đường, thuận miệng hỏi: "Cậu biết bơi sao? Lần trước tới Bắc Hải, tớ chưa từng thấy cậu xuống nước hoàn toàn."

"Biết chứ, chỉ là tư thế không quy phạm mà thôi, vẫn có thể bơi được tầm mấy chục mét."

"Giống chó à?"

"Ừ." Vu Nhiên gật đầu. Cậu phát hiện cảm giác nói chuyện với Sở Miên quả thực không giống người bình thường, nếu người khác hỏi "Giống chó à" thì chắn cậu sẽ cảm thấy đó chính là đang mắng người, nhưng từ miệng Sở Miên nói ra thì rất dịu dàng lịch sự, Vu Nhiên thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra một tiếng "Gâu".

Vu Nhiên nhìn kỹ giới thiệu trên trang web chính thức, chậm rãi đọc cho Sở Miên. Hai người cảm thấy phong cảnh không tệ lắm, quyết định lập tức đặt vé. Vu Nhiên loay hoay nửa ngày mới phát hiện tài khoản của mình không liên kết với thẻ ngân hàng, bèn giao điện thoại cho Sở Miên.

Nhưng Sở Miên nhìn kỹ trang web vài phút lại nói: "Không cần mua vé."

"Không tranh được sao?"

Sở Miên đưa di động lại cho cậu: "Người nhà tớ mở."

Ỷ vào đặc quyền này, bọn họ thậm chí còn không cần suy xét tới đường ra ngoài, tốn một cuộc điện thoại thì sáng sớm đã có tài xế đứng dưới lầu khu đô thị chờ bọn họ.

Trong lúc nghỉ hè, mỗi ngày ở cửa Thủy cung đều có hàng dài người xếp hàng, du khách chủ yếu đều là học sinh. Tài xế trực tiếp lái xe qua cửa VIP vào bãi đỗ xe, nhân viên công tác đã đợi trước ở đó, đưa vòng tay khách quý cho hai người.

Nhưng khu VIP của Thủy cung không có nhiều chỗ chơi lắm, Sở Miên cùng Vu Nhiên đều không thích xem động vật biểu diễn, đi quanh mấy tầng lầu dưới xong thì tới công viên nước bên cạnh bơi lội. Tới bên này mới có thể trải nghiệm đãi ngộ của khách quý một chút, có phòng nghỉ chuyên dụng lúc nào cũng có thể cung cấp kem cùng đồ uống, có đường đi riêng tới hồ bơi, còn có nguyên bộ thiết bị bơi lội cùng kem chống nắng.

Vu Nhiên cất di động vào túi không thấm nước, đi tới bể bơi. Màn hình thỉnh thoảng sáng lên, đều là tin nhắn của Vu Tẫn.

"Anh, anh để phần mềm diệt virus ở đâu?"

"Tài liệu học tập em tải cũng bay cả rồi T_T anh nhìn thấy tin nhắn thì nhắn lại đi, cứu cứu em!"

"Có đó không? Lần trước anh khôi phục số liệu máy tính như thế nào, nói cho em!"

Giữa những hàng chữ đều để lộ tâm trạng nóng như lửa đốt, Vu Nhiên biết nó chắc chắn không phải vì "tài liệu học tập" cái gì, tự nhiên lười phản ứng, nhưng lại sợ di động không ngừng nhận tin nhắn sẽ tốn pin, đành phải nhắn lại một câu có lệ: "Không rảnh, tao đang ở cực lạc."

Vu Tẫn nhìn thấy hai chữ "cực lạc", không sao liên tưởng đến đây là viết tắt của "Thủy cung"(*), cân nhắc nửa ngày, đưa ra một kết luận khiến người ta sợ hãi – anh trai đang ở thế giới cực lạc.

(*) Cực lạc: Cực nhạc, Thủy cung: Cực địa hải dương nhạc viên

Nhưng này chắc chắn không phải ý tứ sinh mệnh kết thúc, Vu Tẫn hiểu ra, mấy chữ này là chỉ hiện tại thân thể đang có khoái cảm tột đỉnh. Nói cách khác, anh trai nó hiện tại đã... mất zin!

"Thế mà còn trước cả mình!" Vu Tẫn không cam lòng mà đấm ngực giậm chân. Nhưng nghĩ lại, anh trai cũng đã sắp mười bảy tuổi, anh dâu lại đẹp như vậy, trời nóng thì cũng không tránh khỏi được lau súng cướp cò.

Vì thế, nó lấy lập trường của một thiếu niên ngây thơ thử nhắn tin dò hỏi: "Sướng không?"

Vu Nhiên cắn một miếng kem to, tức khắc tinh thần sảng khoái, nói cho nó: "Sướng muốn chết!"

Vu Tẫn ngạc nhiên, hâm mộ nắm chặt tay, hận bản thân không thể một đêm trưởng thành, dẫn bạn gái ra ngoài vui vẻ.

Nó ngẫm nghĩ, dặn dò Vu Nhiên: "Đừng chỉ lo bản thân, cũng phải làm anh dâu vui vẻ."

"Vô nghĩa, còn cần mày nói cho tao?" Vu Nhiên không kiên nhẫn mà dán kín túi chống nước, bước nhanh vài bước đuổi kịp Sở Miên.

Công viên nước chia thành hai phần trong ngoài, phần lớn du khách tập trung ở bên ngoài chơi cầu trượt. Sở Miên sợ phơi nắng, lại không muốn đột nhiên ngủ ngoài trời, bèn dẫn Vu Nhiên tới hồ bơi trong nhà, dạy cậu tư thế bơi lội chính xác.

Vu Nhiên phí mất nửa ngày cũng không thể khiến cho bản thân nhẹ nhàng uyển chuyển nổi trong nước, ho khan đứng vững, kêu Sở Miên làm mẫu lại một lần.

Sở Miên hơi cúi người xuống, khi hai tay nâng lên một chút thì xương bả vai cũng nhấp nhô theo. Dáng người không mặc áo của hắn gầy như vậy, xương thịt cân xứng, sau lưng trơn bóng rắn rỏi, phần lõm của eo có thể thấy rõ ràng dưới mặt nước. Vu Nhiên chỉ lo thưởng thức, lại quên chú ý tới kỹ xảo bơi lội Sở Miên dạy, khi đến phiên bản thân thì chân tay vẫn vụng về như cũ.

"Bỏ đi, bơi như thế nào cũng đều là vận động." Sở Miên bất đắc dĩ an ủi, trong lòng lại lặng lẽ nói "Trẻ nhỏ không dễ dạy."

Sở Miên tranh thủ hiện tại còn tỉnh táo, muốn rèn luyện thân thể, bơi một mạch từ đầu tới cuối bể bơi, sau đó động tác trôi chảy bơi lộn trở lại. Toàn bộ quá trình hắn đều nhắm hai mắt, nghe được tiếng Vu Nhiên nói chuyện mới dừng lại, đứng dậy lau nước trên mặt.

Vu Nhiên bội phục mà tán dương hắn: "Mị Mị bơi lội đúng như cá gặp nước, như cừu gặp nồi lẩu!"

Nói xong cậu còn cảm thấy đói bụng, thuận miệng nói một câu "Muốn ăn xiên thịt cừu nướng". Tuy rằng hai lời trước sau này không liên quan, nhưng Sở Miên nghe xong vẫn là sầm mặt đứng lên, ấn đầu cậu vào trong nước.

Vu Nhiên thoải mái tránh khỏi bàn tay Sở Miên, xoay người lại, nương theo lực đẩy của nước mà nhảy lên người Sở Miên.

Da thịt trần trụi của hai thiếu niên dán chặt vào nhau, dính đầy bọt nước. Thân thể Vu Nhiên chậm rãi trượt xuống, được Sở Miên nâng mông, ổn định trọng tâm.

Vu Nhiên dùng chóp mũi cọ ấn đường Sở Miên, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao không đeo kính với mũ bơi? Trong mắt cậu cũng đỏ rồi."

"Mặt sẽ bị thít chặt thành dấu, khó coi." Sở Miên ôm cậu chậm rãi bước về phía trước, tới vị trí hoàn toàn không có người.

Vu Nhiên nghiêm túc hỏi: "Cậu cũng có lúc khó coi? Nếu một mình cậu soi gương thì sẽ cố ý làm ngoáo ộp sao?"

"Thỉnh thoảng cũng có." Sở Miên trả lời thành thật.

Vu Nhiên tưởng tượng dáng vẻ này một chút bèn nhẹ nhàng bật cười, lại hỏi: "Vậy sẽ ấn ra mũi heo sao?"

Sở Miên lắc đầu.

"Đã từng lén học tiếng cừu kêu chưa?" Hai chân Vu Nhiên quấn quanh eo Sở Miên, bởi vậy thân mình cao hơn một đoạn, "Mị Mị, hiện tại cậu kêu cho tớ nghe một lần."

"Cậu nằm mơ." Sở Miên tự nhiên dùng sức ngón tay nhéo cậu một cái, nhưng vị trí kia chỉ sợ là nơi mềm nhất trên người Vu Nhiên, nhéo một chút cũng không đau.

Vu Nhiên ghé sát vào muốn hôn hắn, Sở Miên lại nghiêng mặt tránh né, bởi vì ngại nước bể bơi không sạch sẽ dính trên người hai người. Vu Nhiên đành phải buông chân ra, kéo hắn lên bờ di tắm rửa, dù sao hai người không thể chơi những trò chơi kia, không bằng ra ngoài sớm một chút còn có thời gian đi ăn.

Phòng nghỉ VIP khá xa, bọn họ đơn giản tới phòng tắm công cộng, giữa mỗi vòi hoa sen đều có tấm ván gỗ ngăn cách, cũng vừa vặn chứa đủ hai nam sinh.

Sở Miên từ nhỏ đi học đã biết bảo vệ cơ thể mình, hiện tại rất không quen để lộ toàn thân trước mặt người khác, cho dù đối phương là người yêu thân mật nhất của mình. Khi cởi quần bơi, hắn trước sau cũng nghiêng người đứng, đáy mắt cũng không chú ý Vu Nhiên.

Mà đôi mắt Vu Nhiên cũng rất thành thật, nói là vì bảo vệ hắn nên mới đi vào, thật sự cũng không làm hành động dư thừa, ngoan ngoãn chen vào trong góc chờ Sở Miên tắm xong mới dùng nước.

Sở Miên vốn định ra bên ngoài chờ cậu, nhưng lại do dự bản thân luôn có thái độ lảng tránh như vậy, có phải quá ngượng ngùng bảo thủ hay không. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, gần đây mới thẳng thắn nhìn thân thể đối phương, giữa đồng tính dường như không cần ngượng ngùng nhiều như vậy.

Hắn dựa vào cửa chần chừ vài giây, vẫn là tiến lên bóp dầu gội giúp Vu Nhiên, lại tự tay xoa gãi một chút.

Một lát sau, Vu Nhiên ngửa mặt rửa sạch bọt xà phòng, việc đầu tiên sau khi mở mắt chính là ôm lấy Sở Miên, dùng sức hôn môi.

Phòng tắm nhỏ hẹp thỉnh thoảng sẽ truyền tới tiếng ván gỗ va chạm, chai lọ cũng va tới va lui. Cánh tay Sở Miên ôm chặt eo Vu Nhiên, khi nước ấm xối lên toàn thân, bọn họ đều ngó lơ làn da bản thân cũng nóng lên, gương mặt đỏ bừng mà hấp thu độ ấm từ môi răng đối phương.

Khi hai người dường như sắp thiếu oxy, Vu Nhiên chủ động thu đầu lưỡi lại, mặt vùi vào hõm vai Sở Miên, vô thức đẩy eo hông bản thân gần sát đối phương. Cậu không chú ý tới nhịp tim tăng tốc điên cuồng, đại não giờ khắc này chỉ nghĩ tới không ngừng tiếp xúc thân mật với đối phương, phảng phất như có thể đạt được năng lượng giống như hồi sinh.

Cậu không nghĩ nhiều, xoay mặt nhẹ nhàng cắn lên phần cổ trơn bóng của Sở Miên, lại dịu dàng hôn lên vài cái.

"Sở Miên..." Sức lực Vu Nhiên xói mòn hơn phân nửa, cũng không chấp nhất với việc gọi nhũ danh đối phương. Sở Miên vuốt ve lưng cậu, hơi thở hơi dồn dập, "Ừm" một tiếng.

Vì có thể hít thở thông thuận, hai người tách khỏi cái ôm, lui ra sau nửa bước. Bọn họ đều thấy rõ ràng thân thể đối phương xuất hiện tình huống phấn khởi, không khí nháy mắt từ mờ ám chuyển sang xấu hổ. Vu Nhiên tuy rằng không rõ bản thân vì sao lại cảm thấy tình thế không ổn, nhưng cậu vẫn tuân theo trực giác trong lòng, vội vàng dời tầm mắt.

Sở Miên cưỡng ép bản thân phải trấn định, xoay người lấy khăn lông quấn quanh bụng nhỏ cùng giữa hai chân, như không có việc gì mà bỏ lại một câu "Tớ ra ngoài trước chờ cậu", vội vã đẩy cửa rời đi.

Hắn ra bên ngoài không ngừng hít sâu, vội vàng mặc quần áo, tới bồn rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt.

Hắn muốn xác nhận mặt bản thân không còn đỏ nữa, khi ngẩng đầu thì thình lình phát hiện cổ có vài dấu hôn.

Vu Nhiên quấn khăn lông đi ra, đang hoang mang tự hỏi nguyên nhân bản thân vừa rồi căng thẳng, bỗng nhiên bị Sở Miên bóp chặt cổ tay.

"Này làm sao bây giờ?" Sở Miên hỏi, "Ngày mai tớ còn phải tới trường."

Vu Nhiên khó hiểu nhìn hắn, chú ý tới vài vết đỏ trên cổ, lập tức hít sâu một hơi: "Cậu làm sao vậy, trúng gió?"

Sở Miên đã sớm đoán được Vu Nhiên không hiểu dấu hôn được tạo ra như thế nào, thở dài một tiếng, nói cho cậu: "Làn da trên cổ rất mỏng, ai bảo vừa rồi cậu luôn dùng sức hút."

Vu Nhiên nhìn từng vết đỏ rực, kia, cảm thấy nhìn rất ghê người: "Cậu, cậu có đau không, chúng ta mau tới bệnh viện."

"Không đáng ngại, không có cảm giác gì." Sở Miên nói, "Nhưng một hai ngày kế tiếp tớ không thể gặp người, ai nhìn cũng đều biết bị cậu làm cho."

Vu Nhiên nỗ lực nghĩ ra một lý do: "Vậy cậu nói là hai chúng ta cãi nhau, tớ đánh cậu thành như vậy."

"Người khác lại không ngốc, dù sao cũng đều thông minh hơn cậu."

"Ai, nếu không thì cậu nói bị muỗi cắn, sau đó gãi rách."

"Muỗi cắn có là bao." Sở Miên nhíu mày, "Không có việc gì, đi thôi, để tớ dán băng cá nhân che lại."

Vu Nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, cậu không biết làn da Sở Miên mong manh như vậy, tùy tiện hôn vài cái thì lập tức đỏ thành như vậy, vậy bản thân về sau phải bảo vệ cậu ấy kỹ càng.

Bọn họ đến phòng nghỉ chờ tài xế đến đón, Vu Nhiên trông thấy bên ngoài có vườn hoa nhỏ, đứng dậy nói: "Cậu chờ tớ, tớ có cách."

Sở Miên lên mạng tìm "Làm sao để tiêu dấu hôn nhanh chóng", thuận miệng ậm ừ.

Vu Nhiên đi ra ngoài thật lâu vẫn chưa trở về, tài xế đã đợi bên ngoài từ sớm. Sở Miên gọi điện thoại cho cậu, nghe thấy Vu Nhiên nói lại: "Đây đây, đợi tớ bắt thêm một con..."

Lại qua mười phút, Vu Nhiên cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy về. Khi vào phòng nghỉ, lập tức ấn ly giấy trong tay lên cổ Sở Miên.

"Thứ gì vậy?" Sở Miên nghi hoặc rũ mắt.

"Muỗi!" Vu Nhiên vui sướng nói cho hắn, "Tớ bắt năm con đấy! Cho chúng nó cắn lên mấy vết đỏ trên cổ cậu, không phải có thể tạo thành cớ sao? Nếu người khác hỏi cậu tại sao lại như vậy thì cậu sẽ dễ giải thích!"

Sở Miên ngơ ngẩn cả người, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Vu Nhiên. Đối phương đang ấn chặt cái ly lên cổ hắn, hai mắt tràn ngập quan tâm.

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Đế Tôn
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi