Chương Trước/85Chương Sau

Vừa Chạm Là Cháy

Chương 83: Tắm Rửa

"Sở Miên, có phải gần đây cậu ngủ nhiều lần hơn không?"

Phương Chiêu vừa mới hỏi xong thì thấy Sở Miên che miệng, không nhịn được mà ngáp một cái.

Sở Miên cúi đầu gắp đồ ăn, bâng quơ nói: "Không có việc gì, có lẽ là mùa này nên đổi thuốc."

Nửa năm gần đây, Sở Miên cơ bản đều là thong dong ngủ gà ngủ gật, không hay phát sinh tỉnh huống đột ngột ngủ gật khi trạng thái còn đang tỉnh táo. Nhưng từ khi bắt đầu Lập hạ, bệnh tình của hắn rõ ràng tăng lên một chút. Tuy rằng không ảnh hưởng tới trí nhớ, nhưng đã bắt đầu vòng ôn tập đầu tiên của lớp mười hai, mấy ngày nay hắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ giảng bài của giáo viên.

"Tớ thấy chỗ ngồi của cậu bị điều hòa thổi thẳng vào, không thì dịch sang bên cạnh đi?"

"Ừ." Sở Miên gật đầu, đũa trong tay chợt rớt một cây, hắn đang muốn cúi xuống nhặt, mí mắt bỗng nhiên khép lại. May có những người bên cạnh đỡ bả vai cùng đầu hắn mới khiến hắn không rúc đầu vào khay cơm.

Giấc ngủ đột ngột ban ngày thì thông thường sẽ không liên tục quá lâu. Sở Miên ngủ vài phút thì tỉnh lại, nhìn chén cơm cùng đồ ăn còn phân nửa trên bàn, mờ mịt hỏi: "Các cậu có ai gắp thêm cho tôi sao?"

Mọi người lắc đầu: "Không, trước khi ngủ cậu chỉ ăn nhiều như vậy."

Sở Miên biết bọn họ chắc chắn không đùa dai, như vậy chứng tỏ bản thân vừa rồi đã trải qua ảo giác trước giấc ngủ ngắn. Hắn vừa rồi vẫn cho rằng mình đang ăn cơm, có thể nghe rõ giọng nói của người ngoài, cũng ngửi được mùi đồ ăn trước mặt, chẳng qua hình ảnh ăn cơm là giả dối, trên thực tế đã nhắm mắt ngủ.

Thấy hai mắt hắn không sao mở nổi, Thôi Hà quan tâm nói: "Cậu dứt khoát xin nghỉ về nhà đi, tôi thấy dáng vẻ này của cậu thì buổi chiều cũng không tỉnh táo được."

Sở Miên day day ấn đường, cảm thấy bản thân đúng là không cần phải cố chấp như vậy, ăn xong cơm trưa thì nói với chủ nhiệm lớp một tiếng, thu dọn đồ vật trở về. Hắn về nhà tìm hộp thuốc một lần, dựa vào bệnh trạng gần nhất của mình, lấy ra vài loại thuốc chống ngủ khác nhau.

Vu Nhiên thấy hắn khó có khi xin nghỉ, không khỏi lo lắng, nghi ngờ có phải có chỗ nào không thoải mái không. Sở Miên cười cười với cậu, giải thích: "Không sao đâu, tiết buổi chiều đều là luyện tập, tớ mang bài tập về nhà, ngủ đủ thì tự mình ôn tập."

"Không sao là được... Buổi trưa Hoành tỷ nấu chè đậu xanh, tớ lấy cho cậu một chén nhé?"

Sở Miên lắc đầu: "Thôi bỏ đi, cô nấu chè khó uống lắm."

Vu Nhiên không rảnh loanh quanh ở phòng ngủ lâu, xác nhận trạng thái của Sở Miên vẫn bình thường xong, cậu lập tức quay về thư phòng tiếp tục vẽ tranh. Đề ký họa năm vừa rồi cậu đã luyện xong hơn phân nửa, còn có thể khống chế hoàn thành trong nửa giờ, cho nên tiếp đó có thể yên tâm phác họa, trước mắt thì thấy hiệu suất cao hơn lớp vẽ tranh bình thường bên ngoài rất nhiều.

Sở Miên ngủ một buổi trưa, khi chạng vạng tỉnh lại thì không thấy quá đói, một bên đọc sách điều chỉnh tư duy một bên mở TV nghe tiếng. Vừa nghe thấy quảng cáo của McDonald nói rằng đồ chơi "Onepiece" của quý ba chính thức mở bán tùy phần ăn, đến trung tuần tháng tám mới kết thúc, Sở Miên nhớ rõ năm trước Vu Nhiên đều đi khắp nơi hỏi xem có bạn học nào muốn tới McDonald không, hỗ trợ tiền đối phương để mua đồ chơi giới hạn.

Mắt thấy cũng sắp tới sinh nhật Vu Nhiên, Sở Miên quyết định mấy ngày nay bớt thời gian để tới McDonald, giúp cậu thu thập một bộ.

Sau khi uống thuốc, Sở Miên cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng không còn buồn ngủ nữa. Nửa đêm, khi Vu Nhiên đã ngủ, hắn lặng lẽ rời giường tới phòng khách, viết xong bài tập hôm qua, còn ôn tập thêm chú thích của mấy bài văn cổ.

Nghe Sở Hành nói gần đây Vu Nhiên học vẽ tranh rất thuận lợi, tiến bộ rất nhanh, Sở Miên vui mừng, đồng thời cũng có chút cảm giác gấp gáp. Lần thi cuối kỳ trước hắn đứng thứ mười lăm toàn quận, nhưng bài thi của quận Giang Đông có độ khó tầm trung, cho nên Sở Miên phỏng chừng trình độ bản thân hiện tại miễn cưỡng trước một trăm toàn thành phố. Nếu muốn đạt tới mục tiêu lý tưởng thì hắn nhất định phải nỗ lực gấp nhiều lần trước đó, hơn nữa còn phải khắc phục chướng ngại giấc ngủ.

Tính theo khả năng, Sở Miên biết bản thân tiếp cận ước mơ không xa bằng Vu Nhiên. Nhưng hắn cũng không lơ là, dù tỉ lệ có bằng không thì hắn cũng muốn liều mạng tranh lợi thế cho bản thân, nếu không sẽ thua kém Vu Nhiên quá nhiều, không bao giờ có thể sóng vai đi trước.

Nắng tháng bảy gắt như lửa, quán xá ven đường bày bán dưa hấu dày đặc, dưới tia nắng chói mắt có thể thấy một biển màu xanh lục sẫm.

Thời gian nghỉ trưa của kỳ học bù không có hạn chế, học sinh lớp mười hai có thể tùy ý ra vào cổng trường. Sở Miên mời đám Phương Chiêu đi ăn McDonald, mục đích chủ yếu là mua đồ chơi 《One Piece》 giới hạn, mọi người không cần hỏi cũng biết là để đưa cho Vu Nhiên.

"Vu Nhiên nghỉ học cũng không nhiều ngày lắm, tại sao tớ lại cảm thấy rất lâu rồi không gặp cậu ấy." Dạ Hi chống cằm trầm tư, "Hơn nữa hình như trong lớp cũng yên tĩnh hơn."

Thôi Hà lấy một cây khoai chiên khô vàng, "Đương nhiên rồi, Vu Nhiên đi thì lớp chúng ta khác gì thiếu một cái loa, không yên tĩnh sao được. Cậu nhìn Sở Miên gần đây thì ban ngày đều ngủ, phỏng chừng buổi tối bị Vu Nhiên ồn ào đến không sao nhắm mắt nổi."

Sở Miên cười khẽ, không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Chờ trời bớt nóng thì tôi kêu cậu ấy tới trường học dọn sách về, chúng ta lại cùng nhau đi ăn."

Hắn xách túi giấy rời khỏi cửa hàng, chiều nay tiếp tục xin nghỉ, cơm trưa có thể về nhà giải quyết.

Không khí giữa hè nóng hầm hập, Sở Miên híp mắt xách cặp sách, phát hiện quên mang ô che nắng, theo bản năng liền bước nhanh hơn.

Khi chờ đèn đỏ, Sở Miên chợt nhớ ra khác biệt – hiện tại hắn không phải cùng Vu Nhiên cùng nhau về nhà, mà là Vu Nhiên ở nhà chờ hắn. Hai người dường như không có gì khác biệt, dù sao đều có thể giúp hắn sinh ra cảm giác an toàn, giống như lá trà khô cong thả vào nước sẽ chậm rãi giãn nở thả lỏng.

Đèn xanh sáng lên, Sở Miên mắt nhìn thẳng đi qua vạch kẻ. Đi được một nửa, túi giấy trong tay bỗng nhiên chảy xuống mặt đất. Hắn không cần nghĩ ngợi gì mà xoay người nhặt lên, nhưng giây tiếp theo, túi lại rơi xuống.

Hắn lặp lại hành động nhặt lên hai ba lần, không ngờ đều không thành công, bởi vậy mới ngập ngừng ý thức được một vấn đề -

Bản thân lúc này đang ở hiện thực... hay là trong mộng?

Sở Miên cảm thấy đầu ngón tay ngưa ngứa, nhưng không run rẩy, vì thế hắn duỗi tay sờ soạng mặt đất, cảm xúc lạnh lẽo.

- Không đúng.

Sở Miên chậm rãi phán đoán ra sai lầm. Đường nhựa mùa hè hẳn phải cực nóng tới bỏng. Như vậy, hắn chạm vào đại khái chỉ là ảo giác giấc ngủ.

Sức lực chống đỡ thân thể dần dần xói mòn, Sở Miên không có cách nào mở miệng, bởi vậy hô hấp cũng trở nên nặng nhọc hơn. Cơn buồn ngủ chiếm thượng phong, hắn chỉ muốn lập tức nhắm mắt đi vào giấc ngủ, thân thể tự động bỏ đi lý trí.

Vì thế, hắn cứ như vậy mà bỏ qua chống đỡ trên người, ngã xuống đường.

Bầu trời thuần xanh lam, từng tầng mây trắng tinh chen chúc chồng chất lên nhau. Vượt qua buổi trưa nóng bức nhất, cái nóng mùa hè chậm rãi thu bớt, giáng một trận mưa dồn dập đã lâu không thấy.

Sở Miên phát hiện mùi bệnh viện đầu tiên, những giác quan khác cũng trước sau thức tỉnh. Thấy tầm nhìn là một nơi xa lạ, hắn nhanh chóng mở mắt ra, chuẩn bị đứng dậy.

Khi cánh tay cử động, hắn vô tình đụng phải một thứ lông xù xù, cúi đầu phát hiện là đầu Vu Nhiên đang ghé vào bên cánh tay của mình, tóc có hơi loạn.

Sở Miên thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, lại nằm xuống một lần nữa.

Vu Nhiên thấy có động tĩnh, lập tức mở mắt ra, gấp gáp nhìn hắn: "Có chỗ nào không thoải mái sao? Tớ lập tức gọi bác sĩ tới đây."

Sở Hành đè bả vai Vu Nhiên lại: "Để chị đi gọi."

Sở Miên thanh thanh giọng nói khàn khàn, Vu Nhiên nhanh chóng rót chén nước cho hắn. Khi bốn mắt gặp nhau, Sở Miên phát hiện tròng trắng Vu Nhiên có không ít tơ máu đỏ, hốc mắt cũng hơi hơi sưng đỏ, hiển nhiên vừa khóc cách đây không lâu.

Khuôn mặt này khiến Sở Miên vốn không có cảm giác khác thường gì chợt cảm thấy khó chịu nơi ngực, hắn giơ tay sờ gương mặt Vu Nhiên, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi, tớ đã ngủ bao lâu?"

"Sáu giờ, chắc cậu ngủ tầm năm tiếng."

"Vậy còn ổn." Sở Miên nhanh chóng tiếp nhận tình huống.

"Ổn cái gì, cậu lúc ấy là ngủ trên đường lớn." Vu Nhiên nhắc tới cái này thì lập tức hối hận vô cùng, đôi mắt trong nháy mắt ẩm ướt, "May là lúc ấy ít xe, nhiều người trên đường phát hiện ra cậu, trực tiếp gọi xe cứu thương."

Không đợi Sở Miên nói chuyện, Vu Nhiên nắm bàn tay hắn lên, ngồi bên giường bệnh đỏ mắt nghiêm túc nói: "Là tớ không tốt, gần đây không tới đón cậu tan học, về sau mỗi ngày tớ sẽ đều tới, cậu đi đâu tớ cũng đều đi theo."

Sở Miên dịch qua bên cạnh một chút, hếch hếch cằm, ý bảo Vu Nhiên nằm bên cạnh mình.

Sau khi Vu Nhiên lên đó, Sở Miên ôm cậu, nói: "Đừng lo lắng, tình huống đột phát ngẫu nhiên thôi, lúc ấy tớ không ăn gì, khả năng tụt huyết áp."

"Bác sĩ đã kiểm tra rồi, giá trị đường máu của cậu bình thường."

Vu Nhiên nói chuyện rất gấp gáp, Sở Miên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trấn an vài cái.

Bác sĩ nội thần kinh đi theo Sở Hành vào, ngồi xuống lấy báo cáo ra xem: "Sở Miên, tròn mười bảy tuổi, năm 2010 bắt đầu xuất hiện biểu hiện của bệnh ngủ rũ?"

Sở Miên gật đầu: "Lúc ấy cháu tới nước Mỹ chẩn bệnh."

"Ừm, bệnh ngủ rũ đúng là nghiên cứu đang nổi ở nước ngoài mấy năm gần đây." Bác sĩ giới thiệu đơn giản với bọn họ, "Trước mắt còn chưa tìm được cơ chế phát bệnh chính xác, nhưng thực nghiệm cho thấy, tế bào thần kinh ở hạ khâu não sản sinh ra "Oxerin", còn gọi là hyprocretin gây chứng thèm ăn, có liên quan nhiều tới bệnh ngủ rũ. Nó là một neuropeptide điều tiết chu kỳ ngủ và thức."

Bác sĩ giảng giải với Sở Hành: "Báo cáo kiểm tra trước đó của Sở Miên cho thấy oxerin trong dịch não tủy thấp, bên cạnh đó còn có phát tác tê liệt, tôi đề nghị hiện tại kết hợp đồng thời Modafinil và Sodium Hydroxybutyrat(*)."

(*) Modafinil: 1 loại thuốc dùng để ức chế chứng ngủ rũ. Sodium Hydroxybutyrat: trực tiếp ức chế hoạt động của trung khu thần kinh khiến gây giấc ngủ đột ngột

Sở Hành chau mày, hỏi: "Tình huống mấy năm nay của thằng bé cũng không nghiêm trọng như vậy, vì sao mấy ngày gần đây lại không khống chế được?"

"Tôi cho rằng bởi vì cậu ấy hiện tại đã lên lớp mười hai, áp lực học tập tăng thêm, tinh thần không được thả lỏng. Mặt khác, thời tiết ở đây càng ngày càng nóng, cũng có khả năng xúc tác tăng giấc ngủ. Tuy rằng nguyên nhân cụ thể của chứng ngủ rũ còn chưa nghiên cứu ra được, nhưng hoản cảnh cùng thói quen sinh hoạt chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới bệnh tình."

Bác sĩ liếc hai thiếu niên trên giường một cái, chần chừ một chút, tiếp tục nói: "Để phòng ngừa việc không may thì buổi sáng ngày mai vẫn nên tới kiểm tra sức khỏe tổng quát đi, không cần thiết kiểm tra lại dịch não tủy. Còn nữa, Sodium Hydorxybutyrat có tính phụ thuộc, chờ sau này tình hình cậu ấy chuyển biến tốt đẹp thì lại đến kiểm tra một lần, đến lúc đó xem có cần đổi thuốc mới hay không."

Sở Hành vội vàng nói lời cảm ơn, Vu Nhiên xoay mặt hỏi: "Vậy khi nào cậu ấy có thể hồi phục ạ?"

Bác sĩ đứng lên, trả lời: "Nếu ý cháu là bệnh ngủ hoàn toàn biến mất thì thuốc thang không có biện pháp trị tận gốc hoàn toàn. Nhưng nếu duy trì thói quen sinh hoạt cùng ẩm thực lành mạnh, cùng tâm trạng thoải mái, lại thêm điều trị qua thuốc mấy năm, sau khi thành niên thì thân thể có khả năng sẽ tự lành."

"Vâng." Sở Miên gật đầu, "Cảm ơn ạ."

Sở Hành theo bác sĩ ra cửa, ở bên ngoài phòng bệnh lắng nghe kỹ càng về chứng ngủ rũ cùng những việc cần chú ý. Vu Nhiên không xuống giường, vẫn dựa vào lòng Sở Miên như cũ, trầm giọng nói: "Cậu mau lớn lên đi."

"Tại sao?"

"Trưởng thành là có thể tốt hơn." Vu Nhiên kiên định nói.

Sở Miên nghe được trong giọng cậu có một chút mê tín, không khỏi cong khóe miệng, nói: "Này chỉ là gửi hy vọng vào vận khí mà thôi."

"Vận khí cậu chắc chắn sẽ rất tốt, từ hôm nay tớ sẽ bắt đầu ăn chay, tích đức giúp cậu."

"Không cần, cậu phải ăn đầy đủ, cân đối ẩm thực." Sở Miên giơ tay vỗ lên bả vai cậu vài cái, "Hơn nữa tớ cũng không muốn lớn lên nhanh như vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì nếu tớ trưởng thành..." Sở Miên lẩm bẩm nói, "Cậu cũng sẽ trưởng thành theo."

"Như vậy không tốt sao?" Vu Nhiên ngửa mặt hỏi.

"Không tốt." Sở Miên lắc đầu, "Cậu hiện tại đã rất tốt rồi."

Vu Nhiên trầm mặc vài giây, nói: "Nhưng Sở Miên à, tớ lập tức sẽ mười bảy tuổi, mặc kệ như thế nào thì cũng sẽ lớn lên. Cho nên cái này với tớ mà nói thì không có gì khác biệt, tớ chỉ hy vọng cậu có thể nhanh chóng khá lên."

Sở Miên thoáng nghiêng về phía trước, khóe môi đụng vào gương mặt Vu Nhiên, nhẹ giọng gọi tên đối phương.

"Hả?"

Môi Sở Miên hết mở lại khép, im lặng đến mấy chục giây, cuối cùng lại không nói gì. Hắn nhớ tới một việc quan trọng, bèn bắt đầu đề tài mới: "Tớ mua đồ chơi của McDonald, có phải để trên đường rồi không?"

"À, ở chỗ này." Vu Nhiên xoay người với lấy túi giấy trên bàn, "Có người qua đường nhặt giúp cậu."

"Đó là cho cậu."

Sở Hành đã nói chuyện với bác sĩ xong, đẩy cửa đi vào gọi hai người họ: "Mị Mị, còn buồn ngủ sao? Nếu không thì bây giờ về nhà ngủ?"

"Cháu rất tỉnh táo." Sở Miên nâng Vu Nhiên dậy, hai người trước sau xuống giường, thu dọn một chút chuẩn bị trở về.

Đầu ngón tay Sở Miên khẽ chạm vào khóe mắt hơi sưng đỏ của Vu Nhiên, nói: "Cậu trở về thì đừng vẽ vội, đôi mắt còn đỏ hơn cả thỏ."

Vu Nhiên nắm chặt túi đồ chơi, hỏi hắn: "Cừu kêu mị mị, cậu biết con thỏ kêu như thế nào không?"

Sở Miên lắc đầu, trong ấn tượng đúng thật là chưa từng nghe qua.

"Con thỏ thích ăn cỏ, cho nên một khi nó mở miệng ra thì sẽ kêu "Cỏ! Cỏ!"(*) như vậy." Vu Nhiên nghiêm trang nói, thành công chọc Sở Miên cười ra tiếng, nắm tay hắn đi vào thang máy.

(*) Cỏ: tiếng trung là "Thảo", đồng âm với từ "Thao" = đ*t

Sở Miên tính về nhà tắm rửa trước, vào phòng tắm vừa mới cởi áo trên, cửa đột nhiên bị Vu Nhiên đẩy ra.

Hai người hai mặt nhìn nhau, Sở Miên do dự có nên che thân trên trần trụi hay không, nhưng ngẫm lại vẫn là bỏ đi, chỉ hỏi Vu Nhiên có chuyện gì.

Vu Nhiên đứng cách hai mét, nghiêm túc nói: "Tớ phải trông chừng cậu, nếu cậu đang tắm được một nửa chợt ngủ thì làm sao bây giờ, đụng phải bồn tắm sẽ rất đau."

"Trong khoảng thời gian ngắn hẳn tớ sẽ không ngủ tiếp, đừng lo lắng, đi ra ngoài đi." Ngón tay Sở Miên đặt bên cạnh quần, chờ đợi Vu Nhiên ra ngoài rồi mới cởi.

Vu Nhiên cố chấp không chịu rời đi, Sở Miên đành phải nói cho cậu: "Tớ bị người nhìn chằm chằm sẽ không tắm được."

"Tớ không nhìn chằm chằm, tớ rình coi cậu." Vu Nhiên lập tức lui về phía sau, đi ra ngoài cửa, thò nửa đầu qua khe cửa ngó vào nhìn hắn.

"Này không phải càng dọa người sao?" Sở Miên bật cười.

Nhưng Vu Nhiên lo lắng không phải không có căn cứ, trước kia quả thật hắn từng xuất hiện vài lần ngủ ngoài ý muốn khi tắm, lúc ấy cái trán cũng đập đến tím đen.

Suy tư một lúc, Sở Miên đồng ý để Vu Nhiên ở lại phòng tắm.

Vu Nhiên đồng ý, đưa lưng về phía Sở Miên, ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa.

Sở Miên không tính để cậu ngồi xổm ở cửa lâu, vặn vòi hoa sen lên, vội vàng bôi sữa tắm cùng dầu gội, xoa xoa vài phút đã nhanh chóng rửa sạch sẽ. Hắn lại lau người không cẩn thận, trực tiếp khoác áo tắm dài lên, trên da thịt còn rất nhiều nước.

"Đứng lên đi." Hắn đến sau lưng Vu Nhiên, nâng cánh tay đối phương.

Bởi vì bỗng nhiên điều chỉnh tư thế, Vu Nhiên lập tức đầu váng mắt hoa, mất cảm giác phương hướng, bị Sở Miên ôm vào trong lòng. Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, giọt nước trên tóc Sở Miên dính lên đầu vai Vu Nhiên, rất nhanh đã thấm ướt áo phông.

Vu Nhiên nhỏ giọng gọi "Mị Mị" một chút, Sở Miên đáp lại chậm nửa nhịp, không cấm cậu gọi như vậy nữa.

"Vừa rồi lúc tớ ngồi xổm ở đây thì có nghĩ, nếu cậu kêu "Mị Mị" thì tớ sẽ kêu "Ngao Ngao"."

"Có ý gì?"

"Không phải sói kêu "ngao ngao" sao."

"Cậu muốn ở trên tớ trong chuỗi thức ăn?"

"Ở dưới cũng được, nhưng cừu với thỏ đều ăn cỏ, tớ không thể kêu "thảo thảo" được."

Vu Nhiên nói xong, hai người cùng nhau cười rộ lên, cậu lại bổ sung: "Tên "Mị Mị" thật dễ nghe, giống một chú cừu con đang đợi bị làm thịt."

Sở Miên dùng sức nhéo eo cậu một chút, đáng tiếc không véo được bao nhiêu thịt.

"Chúng ta ra ngoài đi, quần áo cậu cũng bị cọ ướt rồi." Sở Miên buông tay ôm ra.

"Đúng vậy, thật giống như vừa cùng cậu tắm qua." Vu Nhiên cúi đầu đánh giá bản thân một vòng.

Sở Miên đứng ở cửa phòng tắm, quay đầu nhìn Vu Nhiên, "Lần sau tắm cùng tớ đi."

"Hả?" Vu Nhiên cho rằng bản thân nghe lầm.

Lời nói kiểu này Sở Miên không tính lặp lại lần thứ hai, thân thể vừa tắm qua nước ấm nóng lên, nhịp tim đập cũng nhanh hơn một chút. Hắn nhanh chóng mơ hồ nói câu "Lần sau có thể cùng tớ tắm", dùng đôi tay che sườn mặt lại, nhanh chóng bước nhanh tới tủ quần áo.

Vừa mới bước được hai bước đã nghe thấy Vu Nhiên ở sau lưng vui sướng kêu to: "Ngao ngao!"

- -----

Thực sự tiếng sói kêu là "Au au áu áu" chứ đm có lúc tôi còn nghe ra tiếng "gâu gâu"... Nhưng mà để au au áu áu ở đây không hợp nên tôi để nguyên như QT...

Truyện convert hay : Đô Thị Cổ Tiên Y
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi