Chương Trước/86Chương Sau

Vừa Chạm Là Cháy

Chương 81: Cảm Giác An Toàn

Tháng sáu mùa hè thời tiết nóng bức, khi kỳ thi đại học năm 2014 đi đến kết thúc, thời gian học bù nghỉ hè của lớp mười một cũng sắp bắt đầu.

Hai lớp thực nghiệm chỉ có một mình Vu Nhiên là thí sinh thi năng khiếu, vào buổi họp phụ huynh cuối kỳ, Lý Quế Dung muốn tới văn phòng xin giấy nghỉ giúp cậu. Cuộc họp lần này có liên quan đến lớp mười hai, Vu Huy cũng đi theo, toàn bộ quá trình không ngẩng đầu nghe giáo viên nói chuyện, ngồi cuối hội trường chuyên tâm chơi đấu địa chủ.

Vu Nhiên đang thu dọn hành lý trong nhà, mỗi tuần cậu đều có thể trở về một lần, cho nên trước mắt chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân cùng quần áo tắm rửa là được. Xe Sở Hành chờ dưới lầu một lúc lâu, Vu Tẫn lưu luyến không rời mà kéo cánh tay Vu Nhiên, dặn dò: "Anh, anh hiểu đạo lý "nếu giàu sang chớ quên nhau" chứ? Cốt nhục tình thâm, máu mủ ruột rà, phù sa của anh thì đừng để tất cả chảy vào ruộng ngoài."

"Anh không ở nhà, mày đi ngủ sớm một chút, đừng lén lút chơi máy tính tới nửa đêm." Vu Nhiên nhấc va li lên, "Cũng phải đặt đồng hồ báo thức cẩn thận, ngủ sớm dậy sớm."

"Anh không thể hiện thêm một chút nhiệt tình với em trai soái khí mê người của anh à?"

Vu Nhiên giơ tay búng trán nó: "Đừng mặc quần áo của anh."

Va li không nặng, Vu Nhiên nhanh nhẹn xách nó xuống, xoay người phất tay tạm biệt Vu Tẫn.

Sở Hành đạp chân ga, lái tới khu đô thị Hãn Ninh. Ngôi nhà này chỉ có cô và Sở Miên, phòng cho khách chất đầy đồ đạc linh tinh, hôm qua mới nhờ dì giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, đổi đồ dùng hoàn toàn mới.

Thư phòng là phòng vẽ tranh, Sở Hành đã chuẩn bị họa cụ màu vẽ cẩn thận. Hai người chỉ nghỉ ngơi một lát thì ngồi vào bàn vẽ, bắt đầu chương trình học hôm nay.

"Nghỉ hè thì chúng ta nhắm vào luyện tập liên khảo trước đã, phong cách ra đề của Dung Cảng tương đối nhẹ nhàng, em nắm vững kiến thức cơ bản là có thể xếp hạng khá. Tương đối khó có đề thi giống Học viện Mỹ thuật Trung ương, Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, đề tài linh hoạt, kiểm tra tư duy cùng sáng tạo của em, cho nên chúng ta phải dùng nhiều thời gian nghiên cứu."

Sở Hành giới thiệu kế hoạch mấy tháng tiếp theo đâu ra đấy với Vu Nhiên, sau đó đưa cho cậu giấy phác họa: "Nhanh chóng bắt đầu trước đi, em luyện tập vẽ một đôi tình nhân đang cãi nhau, bên gái tức giận, bên trai áy náy, chú ý thể hiện rõ cảm xúc của hai người."

Trong đầu Vu Nhiên chậm rãi hiện lên hình dáng nhân vật, sau đó không chút do dự hạ bút. Tỉ lệ dáng người cậu nắm được khá ổn, nhưng tới phần miêu tả thần thái nhân vật, đại não bắt đầu mắc kẹt, thậm chí còn vẽ sang phong cách ngũ quan của nhân vật trong truyện tranh.

Sở Hành ở bên cạnh chống cằm quan sát, chú ý tới trong mắt Vu Nhiên có chút hoảng loạn, tẩy ba bốn lần cũng không thể đem đến hiệu quả tốt hơn.

"Em đã chân chính nhìn thấy dáng vẻ cãi nhau của người yêu chưa?" Sở Hành hỏi.

Vu Nhiên nhớ lại, lắc đầu: "Hình như chưa có. Hoặc là em gặp rồi nhưng không nhớ kỹ."

"Nhưng những thí sinh bình thường khác sẽ lưu ý mấy cái này." Sở Hành nói, "Còn có cảnh tượng linh tinh như "mẹ đón con gái tan học", "hai người vui vẻ gọi điện thoại", đều là cảnh tượng chúng ta dễ dàng gặp qua trong cuộc sống. Chị xem đề liên khảo của mấy tỉnh khác năm nay, phần ký họa không phải chỉ cần vẽ hai người độc lập giống những năm trước, mà càng chú trọng tới liên hệ tình cảm giữa nhân vật, còn có khả năng bố cục của em."

Cô đến gần, nhìn giấy vẽ của Vu Nhiên, nói: "Giống như em căn bản không hề quan tâm tới cảnh tượng, xung quanh hai nhân vật trụi lủi, làm sao có thể thể hiện được quan hệ yêu đương như đề bài? Bọn họ cũng có thể là bạn bè, anh em hoặc là người xa lạ. Đến yêu cầu đề bài cũng chưa thể hiện được rõ, thành tích ký họa của em chắc chắn sẽ không cao."

Vu Nhiên gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.

"Nhưng cũng không sao, tỉ lệ nhân vật của em rất tiêu chuẩn, còn có thể nhìn ra được khung xương nam nữ khác nhau. Chỉ cần điểm này, chị dám nói phần lớn thí sinh mỹ thuật hiện tại bắt đầu học tại Dung Cảng đều không bằng em, người không có cơ sở quá nhiều, yêu cầu tốn một thời gian dài bù lại."

Sở Hành nhẹ nhàng khen ngợi cậu, vừa đánh vừa xoa, muốn Vu Nhiên học tập cẩn thận trước, thể hiện rõ thái độ của mình.

Đều là người đi cùng đường, cô vô cùng rõ ràng suy nghĩ của thanh thiếu niên. Đặc biệt là thí sinh thi năng khiếu, người tự cho mình siêu phàm chiếm tỉ lệ lớn, cho rằng học nghệ thuật chứng tỏ là bản thân thiên phú dị bẩm, giáo viên tại phòng vẽ khen một hai câu thì lập tức đắc chí, kiêu căng ngạo mạn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa.

Sở Hành cầm một tờ giấy mới, nhẹ giọng nói: "Vu Nhiên, em biết tốn nhiều thời gian nhất trong quá trình học vẽ tranh là gì không? Không phải học kiến thức cơ bản, cũng không phải học kỹ xảo, mà học để nhận rõ bản thân chỉ là một người bình thường thích vẽ tranh."

"- Sau đó nhiệt tình, kiên trì bền bỉ tiếp tục vẽ."

Vu Nhiên nắm chặt bút chì cục tẩy trong tay, nặng nề "Vâng" một tiếng.

Sau buổi họp phụ huynh chuẩn bị cho lớp mười hai của trung học Thành Tuấn, đám học sinh tới phòng học đi học, chính thức bước vào vòng ôn tập đầu tiên của thi đại học.

Điều hòa thổi ra khí lạnh, Sở Miên tập trung tinh thần làm bài, cảm thấy lạnh bèn theo bản năng dựa sát sang bên trái, lại bất ngờ ngã vào khoảng không.

Hắn mới nhớ ra Vu Nhiên đã làm thủ tục nghỉ học của thí sinh năng khiếu, học kỳ này sẽ không tới trường học. Cho dù lát nữa tan học về nhà là có thể nhìn thấy đối phương, Sở Miên vẫn thấy có chút cô đơn, trong lòng cũng trống rỗng tựa như chỗ ngồi bên cạnh.

Càng làm hắn không quen chính là tan học hôm nay Vu Nhiên không tới đưa hắn qua đường, có vẻ là ngày đầu tiên đã bị cô cô dạy dỗ nghiêm khắc.

Một mình về tới nhà, Sở Miên nhìn thấy hai người đang nói chuyện trong thư phòng. Hắn gật đầu với họ, đi thẳng vào nhà sửa soạn sách vở phải dùng cho lớp mười hai, thuận tiện gọi ba phần cơm hộp.

Có Vu Nhiên ở đây, Sở Miên có thể thuận lý thành chương mà ăn thức ăn nhanh nóng sốt. Nếu Sở Hành cấm cản thì hắn sẽ giải thích là vì thỏa mãn khẩu vị Vu Nhiên.

"Mị Mị, bên cháu có chăn mới chứ? Cô chỉ mua vỏ chăn cùng ga trải giường cho Vu Nhiên, bên trong vẫn trống rỗng."

Sở Miên lập tức trừng cô một cái, ý bảo cô không được gọi nhũ danh. Sở Hành che miệng, nhìn qua Vu Nhiên, phát hiện nam sinh đang chuyên tâm xem video trên di động, không chú ý tới xưng hô vừa rồi của cô.

"Phòng cho khách không có phòng tắm, không quá thuận tiện." Sở Miên nói, "Vu Nhiên nhất định sẽ thường xuyên dính màu lem nhem trên người, đến lúc đó vẫn sẽ tới phòng cháu rửa lại."

"Vậy... dứt khoát ngủ cùng cháu? Ý cháu hẳn là như này đi."

"Cháu không nói như vậy, tùy cậu ấy."

Sở Hành bất đắc dĩ cười cười, quay đầu hỏi Vu Nhiên: "Em muốn ngủ một mình hay là muốn ngủ cùng Sở Miên?"

Vu Nhiên ngậm miếng pizza, ngơ ngẩn đối diện với Sở Miên, lại không đọc được đáp án tham khảo trong ánh mắt hắn.

Tốt xấu gì đây cũng là câu hỏi của phụ huynh bạn trai, nói không chừng là đang thử mình, Vu Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc trả lời: "Em đảm bảo sẽ trong sạch với Sở Miên, để cậu ấy có thể ngủ không nhiễm một hạt bụi, tỉnh dậy quang minh lỗi lạc!"

Sở Miên nhanh chóng lườm cậu một cái.

Sở Hành nhỏ giọng nói: "Bỏ đi, hai đứa tùy ý là được, thích ngủ như thế nào thì ngủ như thế ấy đi."

Buổi tối Vu Nhiên vẫn phải luyện tập ký họa, thẳng tới chín giờ mới được cho phép nghỉ ngơi. Cậu cử động bả vai cùng eo đau nhức, gõ cửa vào phòng ngủ Sở Miên.

Sở Miên vừa mới sấy tóc xong, nói cho cậu: "Tớ đặt khăn lông ở bên trong, là cái màu xanh lam. Bàn chải đánh răng cùng ly đều chưa bóc giấy bóng, cậu nhớ rửa nước ấm một lần."

"Ừ."

"Ngày mai bắt đầu vẽ lúc mấy giờ?"

"Tám giờ."

"Giống thời gian học bù ở trường, vậy ngày mai lúc tớ dậy sẽ gọi cậu."

Vu Nhiên gật đầu, vào phòng tắm cởi quần áo tắm rửa. Chai lọ trên giá đều là tiếng nước ngoài, may là Sở Miên đã dùng băng dính trong suốt dán chữ Hán vào trước, tiện cho đứa mù chữ như cậu sử dụng.

Sau khi tắm rửa xong, Sở Miên tự mình sấy khô tóc cho cậu. Mắt Vu Nhiên không nhàn rỗi, đánh giá phòng một vòng, trừ một con trăn trắng trong lồng trên bàn thì chỉ còn cái giường này hấp dẫn mắt cậu nhất.

"Tại sao cậu có nhiều thú bông như vậy chứ, tớ nhìn thấy con rắn xanh lần trước tớ đưa cho cậu để bên những con khác có vẻ rất nhỏ."

"Dù sao giường tớ lớn." Sở Miên tắt máy sấy đi, đi tới thu dọn thú bông mềm mại, "Cậu lên giường nằm trước đi."

Vu Nhiên không chút khách khí nhào lên giường, bên người là một con cừu Shaun siêu to khổng lồ, cậu tùy tay xách nó lên xem, lại phát hiện khóa kéo ở mặt sau nó có kẹp một tờ giấy nhỏ.

"Shaun của Mị Mị." Vu Nhiên đọc to lên.

Sở Miên bỗng chốc mở to hai mắt, động tác cứng đờ. Không đợi Vu Nhiên hỏi ý nghĩa của mấy chữ kia, hắn bèn giật lấy thú bông, kéo tờ giấy trên đó ra ném xuống.

Vu Nhiên đúng là có tò mò, nhưng mà lại là một vấn đề khác: "Có phải buổi tối cậu đều phải ôm thú bông ngủ không?"

"Không có, để bừa thôi."

Sở Miên tắt hết đèn ngủ, lên giường nằm. Hắn theo thói quen mà sờ soạng tìm con cừu Shaun kia, lại phát hiện nó đã bị Vu Nhiên ôm vào ngực.

Hắn nhíu mày trong bóng đêm, cúi người túm cánh tay Vu Nhiên, nói: "Cho tớ."

Vu Nhiên chống đối mà nhún nhún bả vai: "Tớ muốn ôm."

Sở Miên tặc lưỡi, cừu đã đưa cho Vu Nhiên ôm, vậy hắn đành phải nằm xuống ôm Vu Nhiên.

Cảm giác ôm người thật hoàn toàn bất đồng với ôm thú bông, trong lòng có độ ấm, có hơi thở của người kia. Lưng Vu Nhiên dán vào ngực hắn, hai người xài chung lọ sữa tắm, mùi hương trên cơ thể đan xen, hòa hợp thành một.

"Tớ nhớ rõ lớp mười có ngửi thấy mùi sữa tắm này của cậu." Vu Nhiên nhớ lại, "Lâu như vậy, cậu cũng không đổi cái mới sao?"

"Ừ, mùi vị quen thuộc có thể làm tớ có cảm giác an toàn, cho nên quen rồi thì sau này sẽ không đổi nữa."

"Này thật nhàm chán." Vu Nhiên buông con cừu Shaun ra, xoay người trực tiếp đối mặt Sở Miên, "Cậu cứ đổi đi, tùy tiện đổi, cảm giác an toàn tớ sẽ cho cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Trong đêm tối yên tĩnh, hai người ở trong phòng không ánh sáng, giọng nói chuyện cũng vô thức thả chậm lại.

Sở Miên cười khẽ, hỏi: "Có thể an toàn đến mức nào?"

Vu Nhiên trầm tư vài giây: "Tớ là mũ giáp, kính bảo vệ mắt, đai an toàn, vỏ di động của cậu..."

Cậu vắt hết óc, nỗ lực nhớ tới những đồ vật có thể bảo vệ con người.

"Là dầu thơm, là thuốc tránh thai của cậu."

Sở Miên sửa lại: "Tớ không cần đồ vật cuối cùng."

"Chẳng may cần thì sao? Chẳng may cậu tiến hóa, mọc ra cái kia... ổ trứng."

"Là "buồng trứng", cậu lại không nghe giảng sinh học."

"Tớ mẹ nó có nghe! Cuối kỳ còn được bảy mươi điểm cơ mà!" Vu Nhiên phản bác, "Tớ đương nhiên biết là "buồng trứng", nhưng không phải tớ phải phân rõ nam nữ sao. Nếu cậu mọc ra tử cung thì cũng có thể đặt tên nó là "cung thiếu niên"."

Tay Sở Miên luồn vào chăn, cách áo nhéo eo Vu Nhiên, "Cậu đừng thay đổi loạn nghĩa từ."

"Còn bộ phận nào nữa nhỉ?" Vu Nhiên cố sức nhớ lại, "Ai, đọc ít sách thì càng ít hận, hận này lại kéo dài vô tận... À, tớ nhớ ra rồi, "dương - ""

Sở Miên lập tức che miệng cậu lại, nhỏ giọng quát: "Không mọc ra được, đừng có nghĩ."

̶đ̶̶m̶ ̶l̶̶ộ̶̶i̶ ̶c̶̶m̶̶t̶ ̶t̶̶ấ̶̶n̶ ̶g̶̶i̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶m̶̶ớ̶̶i̶ ̶đ̶̶c̶ ̶k̶̶h̶̶a̶̶i̶ ̶s̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶à̶ ̶d̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ạ̶̶o̶ =))))))

Vu Nhiên hé đầu lưỡi, nhanh chóng cọ lòng bàn tay Sở Miên một chút.

"Sở Miên, nếu cậu có con thì sẽ đặt tên là gì?"

Sở Miên không cần nghĩ: "Chúng ta làm sao có được."

Lời này còn chưa nói xong, hắn chợt dừng lại, nhất thời không biết có phải bản thân vô thức nghĩ quá xa không mà buột miệng thốt ra "chúng ta".

Vu Nhiên im lặng vài giây, lại hỏi: "Cậu thích trẻ con không?"

"Không quá thích."

"Tớ cũng vậy." Vu Nhiên tỏ vẻ tán đồng, "Vậy về sau chúng ta sinh hoạt hai người thôi."

"Được." Trong bóng đêm, Sở Miên chuẩn xác sờ được tay Vu Nhiên, sau đó đan xen mười ngón với cậu.

"Nhưng nếu cậu có thể mang thai đứa nhỏ, tớ nhất định sẽ thích nó." Vu Nhiên nói.

Trong bóng tối, bất kỳ suy nghĩ miên man nào đều không ảnh hưởng đến toàn cục, một khi cậu liên tưởng giữa Sở Miên và mang thai thì lập tức không khống chế được hưng phấn, phảng phất như kích phát dục vọng chiếm hữu bản năng của nam sinh.

Mà Sở Miên lại chú ý tới một việc khác: "Vì sao không phải cậu mang?"

"Bởi vì nếu sinh con trai thì chỉ số thông minh đều kế thừa từ mẹ. Đầu óc tớ không tốt như cậu, đương nhiên hy vọng đứa nhỏ sẽ kế thừa cậu rồi." Vu Nhiên nói có sách mách có chứng.

Sở Miên rất vừa lòng với đáp án này, cười nói: "Cậu cũng biết đầu óc cậu không tốt."

"Vẫn còn ổn, dưới một người, trên trăm triệu người."

Sở Miên nghe hiểu được lời cậu nói: "Cậu chắc chắn cậu thật sự có thể vượt qua "trăm triệu người"?"

"Đương nhiên! Nhưng mà không phải trăm triệu của "một tỷ ba dân số"." Vu Nhiên thuận tay sờ soạng quần lót Sở Miên một chút, giọng nói trấn định, "Là chỉ "trăm triệu" ở chỗ này, tớ bơi thắng nhiều đồng bào như vậy mới đổi được nhân sinh hôm nay."

Địa phương tư mật bị đụng vào, Sở Miên phản xạ có điều kiện mà dịch thân thể ra, sau đó còn nghe thấy Vu Nhiên nói: "Nơi này của cậu hẳn không chỉ có một trăm triệu đi."

Sở Miên cuộn đầu gối, thúc giục nói: "Mau ngủ đi."

"Ừ." Vu Nhiên ngoài miệng đồng ý, nhưng thực tế mắt còn mở, đại não không ngừng suy nghĩ.

Căn phòng yên tĩnh vài phút, Vu Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói xem, nếu nam có thể sinh con thì sẽ sinh từ chỗ nào? Có phải chỉ có thể mổ bụng không?"

Sở Miên làm bộ ngủ, không để ý tới cậu.

Vu Nhiên lo thể hiện lòng hiếu kỳ của mình: "Cô Hách nói khi con gái mang thai thì sẽ không có kỳ sinh lý, vậy nam mang thai thì có phải không có di tinh không?"

Sở Miên không rên một tiếng, hít thở đều đặn như đang ngủ say. Vu Nhiên lay lay hắn cũng đều không phản ứng, bèn phán đoán ra được chân tướng: "Cậu đừng có giả bộ, nếu cậu ngủ thật, bị lay tỉnh chắc chắn sẽ làu bàu."

Sở Miên vẫn cứ thờ ơ, Vu Nhiên đành phải nằm xuống, nói: "Từ giờ trở đi, tớ coi như cậu mang thai."

Lời cậu nói không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với Sở Miên, thân thể hai người rúc bên nhau, cùng nhau vượt qua đêm dài.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng rực rỡ đánh thức Sở Miên trước đồng hồ báo thức. Động tác đi lấy quần áo của hắn rất nhẹ, vừa mới cởi áo ngủ, eo đã bị người sau lưng ôm lấy.

Sở Miên xoay người, xoa xoa đầu tóc lộn xộn của Vu Nhiên: "Muốn ăn gì? Tớ gọi đồ tới cho cậu."

Sườn mặt Vu Nhiên dán trên bụng nhỏ trần trụi của Sở Miên, còn buồn ngủ mà lắc lắc đầu, cười nói: "Tớ nghe thấy đứa nhỏ đá cung thiếu niên của cậu."

Sở Miên dùng sức gõ trán Vu Nhiên một chút, "Sáng sớm đã nói hươu nói vượn."

"Không phải tối hôm qua tớ đã nói cho cậu rằng hiện tại tớ coi như cậu đang mang thai sao."

Vu Nhiên ôm hắn, vô thức cọ một lát, cố sức mở mắt ra, tầm mắt lơ đãng di chuyển khắp chốn, bất ngờ nhìn thấy trên quần lót màu đen của Sở Miên có một khoảng màu đậm hơn, vải dệt cũng đã ươn ướt một chút.

Ở độ tuổi huyết khí phương cương này, xuất hiện tình trạng sinh lý là rất bình thường. Nhưng Vu Nhiên lại cố tình đại kinh tiểu quái, cúi đầu chỉ vào giữa háng Sở Miên, la to -

"Sắp sinh rồi! Sữa(*) của cậu trào ra rồi!"

(*) Khúc này chế từ nước ối nhé =)))))

Truyện convert hay : Kiều Thê Phủng Trời Cao
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi