Chương Trước/185Chương Sau

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 185: Viêm Ưng Lão Quỷ

Mười mấy ngày sau, Trần Phàm cùng với Trần Thu Nguyệt cả hai đều rất "tích cực tu luyện" Thiên Địa Hữu Tình Quyết, triền miên tứ trong phòng đến ngoài trời, Trần Phàm thể lực mười phần sung túc, khiến cho Trần Thu Nguyệt cũng có chút chịu không nổi, mệt mỏi rã rời, nhưng đổi lại chính là tu vi tăng lên rất nhanh, cảnh giới ngày càng vững chắc, mà trái lại Trần Phàm thì gần như muối bỏ biển, cái này cũng không phải do Thiên Địa Hữu Tình Quyết vô dụng, chỉ là hắn hiện tại cần tài nguyên quá lớn mà thôi.

Đến ngày thứ 14, Trần Phàm rốt cục nhận được tin tức từ Thủy Liên Hoa, nói Thiết Ma Lãnh đã được chữa trị không sai biệt lắm, thương thế ổn định, đã có thể "xuất viện" được rồi, quả đúng như nàng nói trước đó, chỉ cần 10 ngày nửa tháng đã có thể trị khỏi cho lão giả này, Trần Phàm hết sức hài lòng, hắn chính là có thêm một tên thuộc hạ vô cùng khủng bố, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho người ta không khỏi hưng phấn rồi.

Đám người Dương Khôi thời gian này cũng đều riêng ở trong phòng mình chuyên tâm tìm hiểu Long Tượng Đoán Thể Chương, khoảng cách nhập môn cũng không còn xa nữa, nhưng không ai lộ ra vẻ mất kiên nhẫn cả, dù sao đây cũng là một bộ thiên cấp công pháp, không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành.

"Chủ thượng, may mắn không làm nhục mệnh".

Lúc này trong nội viện, Thủy Liên Hoa ở một bên hơi khom mình hành lễ nói.

"Ừm, ngươi làm rất tốt!".

Trần Phàm gật đầu nói, tiếp lấy dùng chân khí đem nàng đỡ dậy.

Đoạn hắn lại quay sang nhìn Thiết Ma Lãnh, bởi vì thương thế đã được trị khỏi hết, hiện tại nhìn lão mười phần có lực, sung sức vô cùng, tựa như ăn vào cái gì tiên đan diệu dược khiến cho tuổi thọ tăng nhiều.

Bất quá trên mặt hung ác chi khí trước đó đã bị quét sạch không còn, giờ nhìn lão chỉ giống như một lão nông thân thiện nhà bên, khuôn mặt hòa ái dễ gần, do tác dụng của vong ngã chủng, một ngụm ác khí trước đó đối với Trần Phàm cũng đã tiêu tan sạch sẽ.

"Thiết lão, cảm thấy thế nào?".

Trần Phàm mỉm cười hỏi, giọng điệu hết sức tùy ý, giống như hai người bạn ở giữa nói chuyện.

"Thương thế đã chuyển tốt chín phần, còn lại chỉ cần ta dùng pháp lực tự mình điều dưỡng là được".

Thiết Ma Lãnh gật đầu đáp.

"Nói đến còn phải nhiều đa tạ Liên Hoa cô nương đã giúp lão phu điều trị, bằng không e là không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục được đây".

"Ta chỉ theo lệnh mà làm thôi".

Thủy Liên Hoa mặt không biểu tình đáp, trong lời nói mang theo ẩn ý rằng nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Trần Phàm.

Thiết Ma Lãnh một lão già đã sống gần ngàn năm tuổi làm sao lại không hiểu được điều này, sắc mặt âm tình bất định, bất quá còn chưa đợi lão tiếp theo muốn nói cái gì, Trần Phàm lúc này lại cười cười nhìn lão, hỏi:

"Thế nào, có suy nghĩ về lời đệ nghị trước đó của ta?".

"..."

Thiết Ma Lãnh không nói gì, trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói:

"Ba năm, lão phu có thể đi theo ngươi ba năm, xem như là báo đáp phần ân tình này".

Thiết Ma Lãnh sau khi suy nghĩ một phen mới đi đến quyết định trên, có lẽ chính bản thân lão cũng không biết mình trong lúc vô tri vô giác đã bị người khác cải biến tư duy, bởi vì nếu đổi lại là trước đây tuyệt đối sẽ không có phát sinh chuyện thế này, lão cũng chẳng phải loại người hiền lành gì.

"Được, ba năm thì ba năm".

Trần Phàm thoải mái đồng ý, hắn trong lòng có một loại tự tin, không cần đến một năm, đến lúc đó lão giả này có đuổi cũng sẽ không chịu đi nữa.

"Nếu lão đã nguyện ý đi theo ta, vậy cái này coi như quà gặp mặt".

Trần Phàm vung tay, một quả nội đan yêu thú rơi vào trong tay của Thiết Ma Lãnh, chính là nội đan của Xích Túc Ngô Công hắn trước đó lấy được.

"Đa tạ!".

"Phải rồi, ta còn quên chưa có hỏi, lão là biết luyện đan sao?".

Sở dĩ Trần Phàm đưa ra câu hỏi này vì lúc trước hắn nhớ Thiết lão có nói cần nội đan của Xích Túc Ngô Công làm tài liệu luyện chế đan dược, vậy rất có khả năng lão cũng là một vị luyện đan sư.

"Không có, nhưng lão phu có quen biết một vị đan sư".

Thiết Ma Lãnh cũng nhìn ra được ý tứ của Trần Phàm, lão thẳng thắn trả lời, sau đó lại nói:

"May mắn ta với người này trước đây có chút giao tình, cho nên lần này nhờ vả tương đối thuận lợi, lão phu vì đan sư kia đi khắp nơi sưu tầm tài liệu, đồng thời lần này luyện đan nếu như thành công ta coi như thiếu hắn một cái ân tình lớn".

"Vị đan sư đó là ai?".

"Viêm Ưng Lão Quỷ".

"Lão Quỷ?".

Trần Phàm có chút nhíu mày, cái danh tự này nghe ra không giống với một vị đan sư, mà là càng giống với một tên ma đầu a.

"Bởi vì đặc thù công pháp nguyên nhân, lại thêm người này tính tình rất là quái gở, cho nên mới có biệt danh như vậy".

Thiết Ma Lãnh thấy Trần Phàm nghi hoặc bèn từ từ giải thích.

"Luyện đan sư thân phận cao quý, cơ hồ hầu hết đều được các đại tông môn cật lực lôi kéo, Viêm Ưng Lão Quỷ này đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn trời sinh thích tiêu dao tự tại, thậm chí liền cả Vạn Linh Tông các ngươi cũng đã từng mời chào qua hắn, kết quả thế nào ta nghĩ chắc ngươi cũng biết rồi".

"Bất quá như thế thì cũng thôi, chỉ là hắn từ trước tới nay luôn không phải là thích luyện chế đan dược, mà là luyện chế độc dược, thậm chí mỗi một lần nghiên cứu ra một loại đan dược nào đó, hắn đều sẽ tìm cách chế ra độc dược tượng tự để khắc chế, cho nên luyện được một thân độc công mười phần kinh khủng".

"Người này tu vi thế nào?".

Trần Phàm bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hỏi.

"Cũng như lão phu, bất quá người này đột phá kết đan trước lão phu thời gian không ít, nghĩ đến hiện tại hẳn đã là hư không sơ kỳ đỉnh phong rồi".

Thiết Ma Lãnh đáp.

Tu vi càng lên cao thì chênh lệch giữa những tiểu cảnh giới sẽ càng lớn, hư không sơ kỳ với sơ kỳ đỉnh phong đã là có khác biệt không nhỏ, ở cấp độ này để vượt biên mà chiến là cực kỳ khó, có thể làm được đều là tuyệt thế thiên tài.

Trần Phàm gật đầu, sau đó như chợt nghĩ đến cái gì, cánh tay khẽ vung lên, một tấm tàn đồ hiện ra trước mắt, hắn ném nó về phía Thiết Ma Lãnh rồi hỏi:

"Phải rồi Thiết lão, ngươi biết tấm tàn đồ có ý nghĩa gì không?".

Hắn nhớ tới trước đó, lần đầu tiên đối phương gặp mình chính là muốn lấy đi tấm tàn đồ này, nói như vậy khẳng định Thiết lão có biết chút gì về nó, thậm chí có khả năng đối phương còn nắm giữ tàn đồ nhiều hơn mình, nếu thế thì càng tốt.

Thiết Ma Lãnh tiếp lấy tàn đồ, sau một phen lật qua lật lại xem xét, lão chưa có vội trả lời mà hướng về phía Trần Phàm hỏi ngược lại:

"Ngươi đã có được bao nhiêu tấm như thế này rồi?".

"Hai tấm".

"Nếu vậy cộng thêm của lão phu nữa, chúng ta hết thảy đã có được năm tấm tàn đồ".

Thiết Ma Lãnh nói xong lập tức xuất ra từ trong người ba tấm tàn đồ khác đem ghép lại với hai tấm của Trần Phàm, tàn đồ nhìn lúc này đã hoàn chỉnh hơn trước không ít.

"Oh!".

Trần Phàm ánh mắt chớp động, yên lặng chờ nghe câu tiếp theo của đối phương.

"Chỉ là lão phu bao năm qua cũng vẫn chưa biết được rốt cục bên trong thứ này ẩn giấu huyền cơ gì, ba tấm tàn đồ là lão phu trong một lần tình cờ tại một bí cảnh đoạt được, chỉ có thể chờ khi tìm đủ tất cả các mảnh còn lại mới biết được chút gì đó".

"Bất quá...sau khi thấy được hai tấm này của tiểu tử ngươi, lão phu rốt cục đã có thể xác định một điều".

Trần Phàm nguyên bản trước đó còn có chút thất vọng, đã Thiết lão cũng không biết vậy xem ra chỉ có thể như lời đối phương nói, chờ khi tìm đủ tất cả các mảnh còn lại mới có thể tìm ra chân tướng mà thôi, nhưng hiện tại nghe ra có vẻ đã nhìn thấy được chút manh mối hữu dụng.

"Điều gì?".

Hắn ánh mắt có chút chờ mong hỏi.

"Tàn đồ này vẽ một khu vực của Thương Mang đại lục thời thượng cổ".

"Thời thượng cổ?".

"Đúng, thời kỳ thượng cổ đã trôi qua trăm vạn năm, địa hình của đại lục này thời đó so với bây giờ khác rất nhiều, gần như là hai đại lục khác nhau vậy".

"Vậy chẳng phải là không có manh mối gì rồi?".

Trần Phàm nhíu mày.

"Cũng chưa hẳn, nếu như có thể tìm được một tấm bản đồ hoàn chỉnh của Thương Mang đại lục thời thượng cổ, mặc dù rất khó nhưng cũng không phải không có khả năng, dựa vào bản đồ đó chúng ta có thể tìm ra tàn đồ này nói về nơi nào, cho nên việc trước mắt vẫn là phải tìm ra những tầm còn lại đã".

Thiết Ma Lãnh thản nhiên nói.

Trần Phàm gật gù, cảm thấy có lý, chưa ghép đủ bản đồ hoàn chỉnh nghĩ cái gì cũng vô dụng, lúc này cũng không suy nghĩ gì về mấy tầm tàn đồ nữa, hắn ngược lại vô cùng yên tâm để tàn đồ ở chỗ Thiết lão.

"Được rồi, Thiết lão thương thế mới vừa khỏi, nghỉ ngơi thêm vài ngày đi".

"Được, lão phu ở chỗ này, có việc gì ngươi có thể tới nhờ ta".

Thiết Ma Lãnh nói xong liền quay người bước vào phòng, Thủy Liên Hoa cũng xin phép rời đi, chỉ còn lại một mình Trần Phàm đứng đó như có vẻ đang suy tư điều gì, đột nhiên sắc mặt rơi vào trầm tư, bây giờ hắn đã đem chuyện tàn đồ ném sang một bên, mục tiêu hiện tại lại đặt vào một nhân vật mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ.

"Viêm Ưng Lão Quỷ sao?".

Trần Phàm xoa cằm lẩm bẩm, sau đó lại không nghĩ gì nữa, thân hình không nhanh không chậm rời khỏi, khóe miệng mỉm cười hướng về phía phòng của Trần Thu Nguyệt đi đến.

Truyện convert hay : Ma Đế Triền Sủng: Phế Tài Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương Trước/185Chương Sau

Theo Dõi