Chương Trước/171Chương Sau

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 169: Thiết Ma Lãnh

"Hắc hắc...Hay là để bổn tọa thí nghiệm giúp các ngươi?".

Đúng lúc khi mà hai người chuẩn bị hợp sức muốn xé thử miếng tàn đồ, một đạo quái tiếu bất chợt từ trong không khí vang lên, đám người Dương Khôi cộng thêm cả Lữ Bố đều bị tiếng cười này làm cho giật mình đánh thót, đối phương vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, trong số bọn họ không ai có thể phát giác ra chút hành tung nào, mà còn chưa dừng lại ở đó, ngay sau đợt âm thanh quái dị là một luồng áp lực khủng bố đè lên người bọn họ, giống như cả bầu trời từ trên cao phút chốc sập xuống, cả đám người đều không khỏi vừa sững sờ vừa run rẩy.

Lữ Bố còn đỡ chút, hắn dù sao cũng là huyết kỵ chiến tướng, một thân sừng sững từ trong biển máu đi ra, áp lực từ đối phương chỉ khiến cho hắn khó chịu chứ tuyệt không sợ hãi chút nào, bất quá trên khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ ngưng trọng đề phòng.

Duy nhất chỉ có Trần Phàm vẫn bình thản như thường, sắc mặt không có mảy may thay đổi, bộ dạng trấn định thong dong, chút áp lực này đối với hắn không là gì cả, phải biết tinh thần lực hiện tại của hắn đã đủ để cùng cường giả hư không đối kháng mà không rơi vào hạ phong rồi, nhưng trong lòng Trần Phàm ý niệm lại đang cấp tốc xoay chuyển, tám chín phần mười kẻ đến không mang theo thiện ý, hắn phải chuẩn bị ứng đối thật tốt mới được.

Chí thấy từ trong cánh rừng trước mắt đi ra một đạo thân ảnh, nói đúng hơn là từ từ bay ra, hư không chung quanh phạm vi mấy chục mét cũng bị ảnh hưởng tới dị biến vặn vẹo, mà người này ẩn ẩn còn có xu thế hòa hợp cùng không gian, đây là một lão giả người mặc võ bào, hai tay chắp sau lưng, gương mặt hung ác, mắt xếch dữ tợn, râu ria xồm xoàm, nhìn qua tuổi tác đã cao nhưng vẫn sở hữu một thân hình đầy tráng kiện, đường gân bắp thịt vạm vỡ hiển lộ ra, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía Trần Phàm, giống như mãnh hổ đang nhìn xuống cừu non, lão cất giọng ồm ồm rồi nói:

"Tiểu tử, bổn tọa cần viên nội đan hồi nãy của ngươi và hai miếng tàn đồ kia nữa".

Thanh âm vang rền như sấm không cho phép được khinh nhờn, giống như thần lệnh từ trên cao cáo xuống, chỉ có thể nghe theo mà không được phản kháng chút nào, giống việc Trần Phàm dâng lên cho lão đồ vật là một việc làm rất vinh hạnh vậy.

"Cường giả hư không!".

Trần Phàm thần thái điềm tĩnh đáp, đây là lần đầu tiên khi tới thế giới này hắn phải đối mặt với một cường giả hàng thật giá thật, nhìn khí thế kia có thể khiến cho hắn cảm nhận được tính nguy hiểm cực lớn.

"Hử?".

Lão giả trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Phàm:

"Có ý tứ, vậy mà có thể nhìn ra tu vi của bổn tọa, ngươi không giống với đám kiến hôi kia, lại có thể từ trong uy áp của ta trấn định thong dong như vậy, không tồi, nhưng...bất quá vẫn chỉ con kiến lớn hơn một chút mà thôi".

"Xin hỏi cao danh của tiền bối".

"Ngươi...xác thực có tư cách này, vậy thì nhớ cho kỹ, người đời vẫn gọi bổn tọa là Hoành Thủ Phi Long".

Lão giả mang theo chút ngạo nghễ nói, Hoành Thủ Phi Long thực tế chỉ là biệt hiệu, vốn dĩ lão họ Thiết tên Ma Lãnh, một thân bá thủ tung hoành thiên hạ, chưởng lực xuất thần nhập hóa, tính tình cổ quái lúc nóng lúc lạnh, Hoành Thủ Phi Long Thiết Ma Lãnh.

"Hoành Thủ Phi Long? Chưa từng nghe qua".

Trần Phàm nhàn nhàn lắc đầu, sau đó mỉm cười nói, giọng điệu mang theo sự mỉa mai:

"Tiến bối nãy giờ núp ở phía xa quan sát ta chiến đấu cùng yêu thú, giờ lại chui ra, hiển nhiên là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, làm vậy không khỏi có chút hơi mất thân phận của ngươi đi".

Ngay từ khi cuộc chiến của hắn với Xích Túc Ngô Công vừa đến hồi cao trào, Trần Phàm đã có thể cảm nhận được cách đó vài dặm đang có một cặp mắt dõi theo hắn, đối phương là một vị cường giả, thực lực phi thường khủng bố, hẳn là nghe được động tĩnh nên mới chú ý tới nơi này.

Thiết Ma Lãnh nghe vậy hơi hơi biến sắc, mặt mo có chút đỏ lên, không nghĩ tới hành vi âm thầm vừa nãy của mình lại bị một tên nhóc con cứ thế vạch trần, cái này có khác gì là đang đánh mặt của lão.

Đường đường một vị cường giả hư không lại dùng hành động lén lút với một hậu bối tu vi còn chưa tới kết đan cảnh, cái này nói ra đúng là có chút chê cười, nếu như không phải hiện tại...Hừ!

Đồng thời lão cũng vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này rõ ràng đã biết mình là cường giả hư không cảnh, lại vẫn như cũ không sợ chút nào, trong đôi mắt kia ẩn ẩn còn mang theo chiến ý.

Đã thế thái độ của hắn còn khinh khỉnh như vậy.

Nghĩ tới đây, Thiết Ma Lãnh lại càng là phẫn nộ!

Đám người Dương Khôi giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh to bằng hạt đỗ thi nhau chảy xuống ròng ròng, ướt sũng cả quần áo, trong nội tâm sợ hãi tới rùng mình, cường giả...cường giả hư không!!! Đây chính là cảnh giới bao nhiêu tu sĩ một đời hướng tới, bọn họ chỉ là mấy cái chân khí cảnh cực độ bé nhỏ, có thể không sợ chắc, cái này là đối với cường giả có một loại bản năng sợ sệt, bởi vì thiên hạ có câu dưới cường giả hết thảy đều là sâu kiến.

"Ha ha ha...Tốt! Con kiến hôi...ngươi rất khá!".

Thiết Ma Lãnh giận quá thành cười, phẫn nộ gầm lên một tiếng, cả núi rừng cũng theo đó mà run rẩy.

"Vốn dĩ bổn tọa chỉ muốn lấy được nội đan và tàn đồ sẽ đi, nhưng bây giờ bổn tọa đổi ý rồi, ta muốn..."

"Tiền bối, nếu ta đoán không lầm hẳn là trong người ngươi đang có nội thương".

Bất quá còn chưa đợi cho Thiết Ma Lãnh kịp nói hết, Trần Phàm đã nhanh chóng bồi thêm, cường độ ý lực hiện tại của hắn đã đủ mạnh để nhìn ra được, trong cơ thể của lão giả này thương thế không nhẹ chút nào, chỉ là đang cố gắng áp chế mà thôi, nếu như là gặp phải hư không cảnh bình thường hắn đương nhiên nghĩ muốn chạy còn khó, thế nhưng nếu là đối phương bị thương thì lại khác, đây cũng là lý do vì sao nãy giờ hắn vẫn bảo trì được bình tĩnh như vậy.

Mặc dù chưa bao giờ giao thủ qua với cường giả hư không, hắn cũng không biết được tu sĩ như vậy có những thủ đoạn lợi hại gì, nhưng mà hắn có hệ thống, có Lữ Bố ở đây, bản thân hắn còn có thực lực viễn siêu kết đan cảnh, huống hồ đối phương lại đang bị thương nặng như thế, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, trong đầu của hắn đã nảy ra một ý tưởng hết sức dọa người...

"Ngươi..."

Thiết Ma Lãnh sắc mặt không khỏi trầm xuống, bản thân mình nội thương, đã bị áp chế xuống rất kỹ, làm sao tiểu tử này lại có thể nhìn ra được.

"Còn nữa, chúng ta đây đều là đệ tử của Vạn Linh Tông, ngươi dám cả gan động thủ?".

Lời này nói ra bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm, Trần Phàm cũng không cho rằng vị cường giả trước mắt này sẽ vì thân phận của đám người bọn hắn mà cố kỵ.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Thiết Ma Lãnh nghe được câu này lập tức cười gằn:

"Hừ! Ngươi tính là vật gì, cho dù đại trưởng lão của các ngươi gặp ta còn muốn khách khí ba phần. Bị thương thì sao, cảnh giới của bổn tọa không phải hạng như ngươi có thể tưởng tượng được, không biết trời cao đất rộng, tất cả các ngươi hôm nay đừng mong còn sống mà rời khỏi nơi này".

Nói xong liền làm, Thiết Ma Lãnh pháp lực khủng bố dâng lên, lên tới cảnh giới này chân khí trong người đã chuyển hóa thành pháp lực, đây chính là lực lượng hoàn toàn khác với chân khí, khủng bố hơn nhiều, giống như giọt nước so sánh với biển khơi vậy.

Pháp lực tuôn ra ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, phô thiên cái địa, hướng từ trên cao hung hăng nghiền ép, bầu trời bị che khuất trở nên tối xầm, tràng cảnh quá mức kinh tâm động phách, thiên địa thất sắc, tận thế hành lâm, đại địa một mảnh chấn động, bên trong phương viên mười dặm tất cả sinh vật đều có thể cảm giác mặt đất rung lên dữ dội, cả bàn tay tựa như một chiếc vỉ ruồi cực lớn từ trên cao đập xuống, mà đám người phía dưới kia lúc này lại giống như những con ruồi đáng thương bé nhỏ.

Đáng tiếc, Trần Phàm là một đầu gai nhọn chứ không phải là ruồi!

"Đỗ Mậu, cầm lấy Hộ Quang Phù của đệ cùng với người khác rút lui. Lữ Bố, ngươi cùng ta hợp lực chiến đấu".

Trần Phàm gặp nguy không loạn, nhanh chóng chỉ đạo mọi người, bản thân hắn thì bàn chân dậm mạnh xuống đất, phóng người bay vút lên, giống như một viên đại pháo bắn ngược, chiến ý trong người mãnh liệt sôi trào.

"Đến! Để ta chứng kiến cường giả hư không mạnh tới mức nào, đã ngươi coi ta là kiến hôi, vậy hôm nay con kiến này sẽ đập ngươi ra bã".

Chân khí trong người cuồn cuộn khuấy động, cốt cách giòn vang, cơ bắp bùng nổ, Trần Phàm cánh tay vung lên đấm ra một quyền, Liệt Hỏa Lưu Tinh cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch kết hợp hoàn mỹ, uy lực tối thượng, lôi hỏa hoành không, nương theo lấy từ trong người của hắn tuôn ra năm đạo khí lưu sáng rực, bao phủ lấy quyền đầu, kéo dài tới một nửa cánh tay, đây không phải gì khác mà chính là năm đạo quyền khí, đối thủ chính là một vị cường giả, cho dù bị thương cũng tuyệt đối không thể khinh thường, một kích này cũng chính là một kích toàn lực của hắn.

Sau khi đột phá chân khí bước vào ngưng dịch cảnh, nước lên thì thuyền lên, Trần Phàm cũng thuận thế ngưng tụ ra năm đạo quyền khí, loại lực lượng này mỗi khi tăng lên một đạo đều sẽ có sự chuyển biến về chất, cho nên so với trước đây ba đạo đâu chỉ mạnh hơn gấp bội, cái này cũng là nhờ vào phần lớn việc võng ngã chủng tiến hóa lên hình thái mới, vong ngã châu xuất hiện khiến kho lĩnh ngộ của hắn đã tăng lên rất nhiều.

Lữ Bố cũng không hề chậm trễ, đại kích nắm trong tay, cả thân hình dũng mãnh lao tới, mang theo ý chí bất diệt, tử chiến không lùi, trong nháy mắt đâm ra chín kích mạnh nhất, hắn cũng không quan tâm đối phương mạnh bao nhiêu, trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ có chiến đấu quên mình, trừ phi là Trần Phàm hạ lệnh, bằng không vị tướng quân sẽ chỉ có chiến đấu tới tới hơi thở cuối cùng mới thôi.

Hai bóng người bé nhỏ lúc này chỉ còn cách bàn tay khổng lồ kia hơn mười mét.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Chí Tôn Cao Thủ
Chương Trước/171Chương Sau

Theo Dõi