Chương Trước/160Chương Sau

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 158: Hệ Thống Đổi Mới

"Trong đàn yêu văn kia có yêu thú tu vi tại kết đan cảnh hậu kỳ, nếu để nó bắt được ký chủ chỉ có nước bị hút khô mà thôi".

Tiểu Hồ Đồ nhàn nhạt nói, đúng là như vậy, ngay khi Trần Phàm tích lũy được một triệu điểm năng lượng thì hệ thống cũng đã ngưng tụ ra được hóa thân của mình, có vẻ như giờ phút này linh trí cũng đã không còn như trước nữa, nhìn cái vẻ mặt ranh mãnh kia là đủ hiểu rồi.

"Ngươi vừa nói giúp ta là giúp thế nào?".

Trần Phàm ngờ vực hỏi.

"Bây giờ ta đã có hóa thân của mình, hệ thống cũng từ đó mà cải biến theo, hiện giờ xin trịnh trọng thông báo cho ký chủ một tin mừng, từ giờ người có thể tiêu tốn một số lượng điểm năng lượng nhất định, ta có thể vì người giải quyết một số việc. Tỷ như bây giờ phía sau đang có một con hấp huyết độc văn kết đan cảnh đang đuổi giết ký chủ, ta khuyến nghị ngài sử dụng 5000 điểm năng lượng, để Tiểu Hồ Đồ đây thay ngài tiêu diệt con yêu thú kia. Thế nào?".

Tiểu Hồ Đồ khoanh tay ngồi vắt vẻo trên vai của Trần Phàm, lông mày nhướng nhướng lên nói.

"Hừ! Ngươi có thể nào đừng động tí là lại lôi điểm năng lượng ra tính toán hay không, lần đầu biến hình không thể vì ta làm chút chuyện gì sao, dù gì ta cũng là một nửa cái chủ nhân của ngươi?".

Trần Phàm nhíu này nói.

"Hừ! Vừa rồi có biết ngài kiếm được bao nhiêu không, sao ta lại dính phải cái thứ ký chủ keo kiệt thế này chứ, có năm ngàn điểm năng lượng thôi mà cũng than vãn được, gọi ngài một tiếng ký chủ còn tưởng rằng là chủ nhân thật sự của ta sao?".

Tiểu Hồ Đồ ánh mắt khinh thường nhìn lấy Trần Phàm.

"Vậy lăn đi cho khuất mắt ta, con lừa trọc ngươi cũng quá xem thường ký chủ này của ngươi rồi đó".

"Đáng ghét! Là Tiểu Hồ Đồ...Tiểu Hồ Đồ người hiểu chưa? Đồ keo kiệt!".

Tiểu Hồ Đồ sẵng giọng gắt, đang đâu Trần Phàm lại gọi nó là con lừa trọc, đây cái cụm từ nó cảm thấy ghét nhất, nếu có thể Tiểu Hồ Đồ rất muốn mặc kệ cái tên ký chủ này của mình, đáng tiếc chủ nhân sâu trong lập trình không có để cho nó làm như vậy.

Trần Phàm cũng không để ý đến tên tí hon này làm gì nữa, cũng không phải là hắn keo kiệt, mà phàm là chuyện tự mình có thể giải quyết lấy thì hắn sẽ không muốn nhờ tới cái hệ thống hám lợi này.

"Ám Vân Dạ Hành!".

Không nói hai lời, Trần Phàm thân hình khẽ động, nhanh chóng vận chuyển thân pháp, mặc dù hiện tại trời vẫn còn đang sáng, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ diệu dụng của bộ thân pháp này, nhưng mà...nơi đây lại là Ám Thiên sơn mạch nha, ngày cũng như đêm, ánh sáng vốn dĩ đã bị những tán cây khổng lồ trên kia che khuất, Ám Vân Dạ Hành chỉ cần nơi nào có bóng tối thì nơi đó chính là hậu hoa viên trong nhà.

Chớp mắt một cái, thân ảnh Trần Phàm tựa như ma quỷ lướt đi, tốc độ nhanh tới cực hạn, phiêu diêu ảo ảnh, cước bộ như ẩn như hiện, đưa cả người hắn trong sát na đã biến mất tại chỗ, thi thoảng để lại trên đường đi một vài tàn ảnh, khiến cho từ phía sau mấy con Hấp Huyết Độc Văn đang hung dữ đuổi theo hắn lập tức mất đi phương hướng đối tượng.

Phải biết bây giờ tốc độ của Trần Phàm đã không phải như xưa, kết hợp với Ám Vân Dạ Hành trừ phi là cường giả hư không cảnh mới có thể đuổi kịp được hắn!

Một khắc đồng hồ sau, Trần Phàm lúc này đã ở cách xa bên ngoài sơn mạch.

"Phù! Xem ra đám ruồi muỗi kia đã không thể đuổi theo nữa rồi".

Thở ra một hơi, Trần Phàm hiện tại mới có thể buông lỏng, vừa rồi thế nhưng là hắn toàn lực vận dụng tất cả bản lĩnh của mình, mới có thể trong gang tấc thoát đi được, xem ra lần sau vẫn là nên cẩn thận thì hơn, không phải lúc nào cũng gặp được thiên thời địa lợi như thế này.

"Cũng không biết đám người kia hiện tại ra sao nữa".

Trần Phàm ngẫm nghĩ, bất quá cũng không có bao nhiêu lo lắng, Truyền Tấn Phù ở trong tay, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể liên lạc được, nhưng người đó cũng không phải là trẻ con, giờ chưa vội tìm kiếm bọn họ, Trần Phàm hiện tại chính là muốn tìm hiểu xem hệ thống kia mới phát sinh biến hóa có gì mới.

Đoạn tìm một sơn cốc gần đó, sau khi cẩn thận một phen dò xét xung quanh, hắn lúc này mới thong thả đi vào.

"Tiểu Hồ Đồ, ngươi đâu rồi".

Tâm thần khẽ động, nhớ tới cái tên mới của hệ thống, Trần Phàm cũng không gọi là hệ thống nữa.

Thế nhưng không hề có tiếng gì đáp lại, Tiểu Hồ Đồ có vẻ như biến mất không còn tung tích.

"Tiểu Hồ Đồ".

"Tiểu hòa thượng".

"Hòa thượng hồ đồ".

"Nhóc lừa trọc".

"Cảnh cáo ngài lần sau không được gọi ta bằng mấy từ lừa trọc lừa trọc nữa, bằng không cho dù ký chủ ngươi có nguy hiểm đến thế nào ta cũng sẽ mặc kệ".

Sau bốn năm lần gọi của Trần Phàm, cuối cùng nghe đến hai chữ lừa trọc kia, Tiểu Hồ Đồ lúc này mới bực mình đi ra gắt.

"Nhưng ta thấy ngươi giống mà".

Trần Phàm cười cười nói.

"Cái gì?".

Tiểu Hồ Đồ trợn mắt.

"Ý ta là ngươi trông rất dễ thương. Được rồi, dựa vào ngươi cái hóa thân này, có thể cho ta chút kinh hỷ gì không?".

"Hừ!"

Tiểu Hồ Đồ khoanh tay hừ lạnh, một bộ không thèm để ý, có lẽ vẫn vì biểu hiện keo kiệt của Trần Phàm ban nãy mà khó chịu, điểm năng lượng càng nhiều nó về sau sẽ càng thêm ngưng thực a, nhìn cái tên ký chủ trước mặt này chắc chẳng kiếm chác được gì rồi.

"Thôi mà, vẫn còn giận sao?".

Trần Phàm cười làm lành nói:

"Ngoan đi, lát nữa ca ca mua kẹo cho ăn".

"Hừ! Có biết tuổi của ta hơn ký chủ không bao nhiêu không?".

"Chậc! Chung quy thì ngươi vẫn là hệ thống của ta, là một tên Tiểu Hồ Đồ. Được rồi, giờ mau nói chi tiết cho ta biết, ngươi có gì đổi mới hay không?".

Trần Phàm tin chắc rằng sẽ có, nếu không thì nó cũng không hiện ra đây làm gì, ngẫm lại cũng thấy cái tên người sáng tạo kia đúng là có ý tứ thật, ban đầu nói tới hóa thân của hệ thống hắn còn tưởng nếu không phải mỹ nữ thì sẽ là một lão đầu cơ, có ai nghĩ tới lại là một thằng nhóc bé bằng nắm tay thế này.

"Hừ! Ký chủ nghe cho kỹ, ta đây sẽ chỉ nói đúng một lần".

Tiểu Hồ Đồ liếc xéo Trần Phàm một cái rồi bắt đầu.

"Thứ nhất, như đã nói ở trước, thay đổi đầu tiên của hệ thống chính là từ giờ người có thể mượn tay của ta để giải quyết một số vấn đề, nhưng mong ký chủ lưu ý cho, không phải cứ có điểm năng lượng là việc gì cũng có thể dựa vào hệ thống được, ta sẽ xét xem việc mà người nhờ thế nào rồi sau đó mới quyết định. Tóm lại, quyền chủ động sẽ nằm trong tay Tiểu Hồ Đồ ta".

"Thứ hai, mở ra Hệ Thống Dược Viên Thần Kỳ, đây là hệ thống mới của ta cho phép ký chủ có thể đem tất cả linh dược mình kiếm được thu vào bên trong, sau đó hệ thống sẽ tự động tiến hành gieo trồng và thu hoạch. Cái gì gọi là thần kỳ, rất đơn giản, thời gian trong dược viên so với nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, một ngày trong đó có thể tương đương ngàn năm ngoại giới. Hắc hắc, nhưng ký chủ không nên vội mừng, bởi vì cái này còn phụ thuộc vào điểm năng lượng của ngươi".

"Ta nói cụ thể một chút, Hệ Thống Dược Viên Thần Kỳ cũng có cấp độ của nó, ở cấp độ đầu tiên thời gian là hoàn toàn giống với bên ngoài, tỷ lệ là 1:1, tức một ngày bên trong cũng tương đương với một ngày ở ngoại giới, chỉ có từ cấp hai trở lên mới xuất hiện khác biệt, cấp độ càng cao thì thời gian so với ngoài giới càng nhanh, muốn tăng cấp dĩ nhiên ký chủ phải bỏ ra điểm năng lượng, mỗi cấp độ là về sau chính là một ngàn điểm, mà con số này sẽ còn tăng lên theo từng mốc đó nha!".

"Mốc nào?".

Trần Phàm nhếch mép hỏi, nhìn cái vẻ mặt vênh váo của tên Hồ Đồ kia là hắn đã cảm thấy ngứa mắt rồi.

"Hắc hắc...ta sẽ nói cụ thể thế này, mốc tăng cấp tương ứng với tỉ lệ thời gian trong dược viên so với ngoại giới, 30:1 chính là mốc đầu tiên, tức bên trong một tháng, ngoại giới mới chỉ trôi qua một ngày, sau mốc này trở đi muốn nâng cấp lên dược viên ký chủ phải tốn một vạn điểm năng lượng mỗi cấp, mốc thứ hai chính là 360:1, sau mốc này muốn nâng cấp sẽ tốn mười vạn điểm năng lượng".

"Ta có thể dùng không gian này để tu luyện không?".

Trần Phàm hai mắt sáng lên, nếu như thật có thể, vậy cảnh giới của hắn sẽ lấy một loại khủng bố hơn nữa tăng tiến.

Đáng tiếc đáp án là phủ định!

"Đương nhiên là không, mỗi một hệ thống sẽ có chức năng riêng của nó, mong ký chủ đừng có lẫn lộn, dược viên là dược viên, nơi này chỉ có chức năng duy nhất là gieo trồng linh dược mà thôi, về phần như ký chủ vừa nói, có thể trong tương lai tùy vào tâm tình của bổn Hồ Đồ, nếu ta cao hứng thì may ra sẽ xuất hiện".

Tiểu Hồ Đồ ánh mắt trêu tức nhìn lấy Trần Phàm, nói.

"Hừ! Tâm tình cái đầu ngươi, cái thứ ăn bám vẫn còn mạnh miệng như vậy".

Trần Phàm lắc đầu chán nản:

"Ai! Coi bộ về sau càng ngày càng tốn kém. Thế còn gì nữa không?".

"Đương nhiên còn, thứ ba chính là mở ra Hệ Thống Đại Quân Đoàn, nghe cái tên chắc ký chủ cũng biết rồi đúng không, quân đoàn trong hệ thống này có tên là Thiết Huyết Tử Thần Đoàn, tử thần xuất chinh, sinh mệnh bất tồn! Lần đầu khai mở tặng ký chủ miễn phí một đầu chiến tướng, về sau muốn triệu hồi thêm phải bỏ ra điểm năng lượng, số lượng không hề giới hạn".

"Trước mắt cứ biết vậy đã, sau này nếu có thay đổi gì bổn Hồ Đồ sẽ cụ thể thông báo cho ký chủ".

"Hệ Thống Đại Thư Viện, Hệ Thống Giả Lập Vô Hạn, Dược Viên Thần Kỳ, Đại Quân Đoàn".

Trần Phàm gật gù lẩm bẩm, đến nay tính ra đã có bốn cái hệ thống được sinh ra, cái nào cũng ngốn lấy điểm năng lượng của hắn, còn tốt có thể dùng tới linh thạch để quy đổi, nếu không có lẽ Trần Phàm sẽ phải vì điểm năng lượng mà phát sầu.

Truyện convert hay : Người Ở Rể Rời Núi
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi