Chương Trước/160Chương Sau

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 155: Tạc Nát

"Không sao chứ?".

Bùi Đình tiến lại chỗ Dương Khôi hỏi, khuôn mặt sắt đá không khỏi lộ ra một chút quan tâm, Địa Ma Trùng thân mang kịch độc, cao thủ chân khí bị nó cắn e là khó mà qua khỏi.

"Ta không sao, cũng may có Diệu Linh Đan trong người".

Dương Khôi xua tay nói, đoạn cũng nhanh chóng lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, ngồi xuống khoanh chân điều tức, linh đan của Vạn Linh Tông công hiệu vô cùng, không những có thể tăng cường công lực, lại còn có thể trị độc trị thương, linh đan vừa đi qua cổ họng, lập tức một đoàn dược lực ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể của Dương Khôi, đem độc tính của Địa Ma Trùng dần dần đẩy lùi, bất quá trong mấy canh giờ tiếp theo hắn cũng khó mà có thể điều động được chân khí.

"Mọi người tập trung lại một chỗ đi, có gì còn có thể tùy thời tiếp ứng".

Hạ Hoài An khoát tay nói với ba người còn lại, hiếm khi nào lại thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc đến thế:

"Chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi".

Cả bốn người đồng tâm gật đầu, ngồi ở bốn góc, ngay sát cạnh nhau, Đỗ Mậu không biết là đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy khuôn mặt của hắn lúc này đã trở nên âm trầm tới lạnh lẽo, kia đôi tay mập mạp đang nắm vào nhau thật chặt.

Con Địa Ma Trùng tinh quái vẫn đang ẩn nấp dưới lòng đất, chờ đợi thời cơ, và đám người Dương Khôi cũng là một dạng như vậy, giờ phút này không ai muốn lâm trận bỏ chạy hết, nói đùa, chỉ là một con yêu trùng chân khí cảnh mà thôi, đáng để cho những người như họ phải bỏ chạy hay sao?

Quả nhiên chỉ nửa khắc sau đó!

Địa Ma Trùng ngựa quen đường cũ, làn thứ ba tiếp tục vọt lên từ dưới đất tấn công mọi người, loài yêu thú này tuy lực phòng ngự khá yếu nhưng đổi lại có khả năng hồi phục rất mạnh, phải biết lần nào đụng độ với nhóm người Dương Khôi nó cũng đều là máu me tung tóe, nhưng chỉ cần chui xuống đất là lại sinh long hoạt hổ như thường, bởi vậy chúng được coi là một trong những loại yêu thú khó chịu nhất trong Ám Thiên sơn mạch.

Mà lần này mục tiêu của Địa Ma Trùng lại chính là Trần Thu Nguyệt, có lẽ nó phát hiện ra đây là người yếu nhất trong cả nhóm.

"Mẹ kiếp! Lần này yêu nghiệt ngươi nhất định phải chết!".

Hạ Hoài An bật dậy thét lên, hắn đã để ý từ nãy giờ rồi, tinh thần phải nói là căng như dây đàn, rốt cục đợi được con Địa Ma Trùng này xuất hiện, dám làm bị thương huynh đệ của hắn, điều này là không thể tha thứ được.

Nhanh như chớp lấy ra trường kiếm của mình, Hạ Hoài An kiếm quang lóe lên, không có chút nào giữ lại chém ra một nhát, quyết sát yêu trùng.

Thế nhưng đúng lúc này...

"Để nó cho đệ!".

Một tiếng hét còn lớn hơn của Hạ Hoài An bất chợt vang lên, mọi người bất giác quay nhìn lại, hóa ra là Đỗ Mậu, hắn nét mặt hầm hầm, dường như rất là giận giữ, chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra một tấm phù lục, quang mang lấp lóe, Đỗ Mậu đưa tay bóp mạnh.

Là một tấm Cường Lực Phù ẩn chứa nhất kích toàn lực của tu sĩ ngưng dịch đại viên mãn!

Trên thế giới này, ngoài các loại phù chú có công năng đặc biệt ra, thì sẽ tồn tại những loại vô cùng đơn giản, trực tiếp, hơn nữa cũng không cần phải am hiểu về phù văn lắm vẫn có thể chế tạo ra được, đó chung quy gọi là Cường Lực Phù, cao thủ hoặc cường giả sẽ đem tự thân lực lượng lớn nhất của mình ngưng tụ vào bên trong một tấm phù, về sau chỉ cần một chút lực lượng nhỏ cũng có thể đem kích phát, tuy nhiên làm như vậy rất hao tốn nguyên khí pháp lực, lại đối với bản thân không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên chỉ dùng để ban cho đệ tử con cháu làm bùa bảo mệnh mà thôi.

"Tránh ra!"

Đỗ Mậu thét lớn, mọi người thấy hắn như vậy cũng vội vàng tránh lui, rồi ngay sau đó, lấy hắn làm điểm xuất phát, một quả năng lượng hình cầu phóng vụt ra ngoài, tựa như đạn pháo, nhanh như điện xẹt, đem không khí xung quanh bạo tạc đẩy lui, mục tiêu nhắm tới chính là Địa Ma Trùng mới vừa thò đầu lên mặt đất.

Bùm!

Lực lượng khủng bố trong tích tắc đập lên người của yêu trùng, tốc độ cực nhanh, phải biết đây là một kích toàn lực của cao thủ ngưng dịch đại viên mãn, đã bước một chân vào kết đan cảnh.

Địa Ma Trùng bị lực lượng bao phủ, chỉ là một con yêu trùng chân khí cảnh, sẽ không có bao nhiêu biến hóa xảy ra, cả người như một quả bóng bay nước được gắn thuốc nổ, bùm một tiếng nát thịt tan xương, như một quả pháo hoa màu lục, yêu thú cả người bị kình lực giảo xoắn nát bấy, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại, đã chết đến không thể chết hơn.

"Mọi người tránh xa ra, đừng để máu của nó dây vào".

Dương Khôi cũng gào lên cảnh báo, đáng tiếc vẫn là hơi chậm, vụ nổ xảy ra quá nhanh, chưa tới một cái hô hấp Địa Ma Trùng đã hôi phi yên diệt, để lại chất kịch độc trong máu bắn tới xung quanh năm người.

Máu của yêu trùng tựa như a xát dính vào da thịt sẽ lập tức ăn mòn, độc tính cực cao, trong số mọi người ở đây chỉ có Bùi Đình là tốc độ nhanh nhất, trên người không có dính tí máu nào, mà bốn người còn lại cũng nhanh chóng lấy ra Diệu Linh Đan bỏ vào miệng, cũng may chỉ là bị dính một chút, thương thế sẽ không có gì đáng ngại.

Mà lúc này đây cách chỗ đám người Dương Khôi không xa lắm, có một thân ảnh đang chậm rãi gật đầu, thần sắc tàm tạm hài lòng, Trần Phàm nãy giờ vẫn đang quan sát bọn họ.

Khi nghe thấy tiếng của Đỗ Mậu hét lên, hắn đã nhanh chân chạy tới chỗ này, nhưng nhìn thấy toàn cảnh lại không hề ra tay vội, chỉ lặng yên một chỗ theo dõi kỳ biến, đối thủ chỉ là một con yêu thú chân khí trung kỳ mà thôi, nếu đám người này hợp sức lại còn không có giải quyết được, vậy thì cũng khiến cho Trần Phàm quá thất vọng rồi.

"Cũng không tồi!"

Trần Phàm thong thả từ chỗ khuất đi ra, ánh mắt hài lòng nhìn về phía mọi người, nói.

"Lão đại!"

Đám người Dương Khôi không khỏi giật mình, bởi vì phát hiện hóa ra nãy giờ vẫn có người đang dõi theo bọn họ, vậy mà không ai mảy may phát hiện gì hết, nhưng sau khi biết là Trần Phàm mới thở nhẹ nhõm phào, Dương Khôi lên tiếng nói:

"Hóa ra huynh vẫn ở đây sao?".

Trần Phàm lắc đầu:

"Không phải, là ta nghe được tên béo kia hét lớn nên mới chạy qua đây, biết được các ngươi đang bị Địa Ma Trùng tập kích"

"Mà Đỗ Mậu, ngươi đánh con trùng đó nát bét thế kia thì còn đâu thứ gì nộp lên lấy điểm cống hiến nữa".

Đoạn Trần Phàm nhìn về phía Đỗ Mậu, khoanh tay cười nói, vừa rồi thấy tên béo này bắn ra một kích như vậy, hắn cũng là có chút ngạc nhiên, đúng là thân gia giàu có, không nghĩ tới người tiêu diệt Địa Ma Trùng lại là tên mập này, mặc dù có sử dụng ngoại vật, nhưng ngoại vật cũng có thể coi là một loại thực lực a.

" y ya đúng rồi, lão đại nói đệ mới nhớ, cái tên béo chết tiệt, ngươi vừa làm mất đi hơn trăm điểm cống hiến đó có biết hay không, Cường Lực Phù của ngươi không có loại nào yếu hơn một chút à?".

Hạ Hoài An há mồm nhớ ra, quắc mắt hướng về phía Đỗ Mậu, mọi người lúc này cũng là một vẻ như vậy, bên trong cơ thể của Địa Ma Trùng có một tuyến kịch độc, giống như mật rắn, nếu cẩn thận đào ra có thể đổi được cống hiến 120 điểm, coi như bằng mấy tháng khổ cực làm nhiệm vụ của tân sinh bọn họ, nhưng hiện đã bị tên mập kia một kích làm tan biến cả rồi.

Bất quá phần nhiều chỉ là giả bộ trách cứ mà thôi.

"Cái này...quả thực đệ đùng là chỉ có cái đó là yếu nhất, với lại lúc đó cũng đâu nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy con trùng đó quá đáng ghét mà thôi".

Đỗ Mậu gãi đầu giải thích.

Nghe được tên béo lời này, dám người Dương Khôi không khỏi lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán, yếu nhất sao, vậy thì trong người hắn không biết còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh hơn nữa, thế mà từ đầu nhìn thấy Địa Ma Trùng thì lại sợ hết hồn.

"Nè sư huynh đây hỏi thật nhé, người rốt cục có bao nhiêu tấm Cường Lực Phù, tối đa mạnh đến bao nhiêu?".

Hạ Hoài An choàng tay qua vai Đỗ Mậu, bộ dáng không mặn không nhạt hỏi.

"Hừ! Ta có bao nhiêu mắc mớ gì đến huynh".

Đỗ Mậu lườm lườm tên họ Hạ rồi nói.

"Nếu từ đầu ngươi lấy ra có phải chúng ta đỡ tốn công tốn sức vậy không, lấy ra rồi kết quả cũng chẳng thu được cái gì, giờ không biết phải khen ngợi hay là chê trách ngươi nữa, haiz!".

Hạ Hoài An chép chép miệng thở dài.

Đỗ Mậu cũng là im lặng không nói, tên lắm lời kia nói cũng phải, haiz! biết thế lúc trước khi đi mình cứ xin phụ thân mấy tấm Cường Lực Phù chân khí cảnh có phải tốt hơn không.

Cường Lực Phù, thấp nhất cũng đã tương đương một kích toàn lực của cao thủ chân khí, cao nhất thì vẫn chưa ai kiểm chứng được, Đỗ Mậu trời sinh nhát tính, sợ ngày sau vào tông môn sẽ bị người bắt nạt, cho nên trước khi đi đã chuẩn bị rất nhiều đồ bảo mệnh.

Truyện convert hay : Vạn Giới Làm Ruộng Hệ Thống
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi