Chương Trước/148Chương Sau

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 142: Oan Gia Ngõ Hẹp

"Ha ha...Bích Lam sư muội, thấy tầng hai của Tàng Kinh Các này thế nào?".

Trong khi Trần Phàm đang ở bên dưới tầng một đọc kinh thư, thì từ tầng hai lúc này đang đi xuống mấy đạo thân ảnh, hai nam một nữ, đi bên trái là một thanh niên mày kiếm mắt ưng, hiên ngang khí vũ, y phục nhìn qua có chút đơn sơ mộc mạc, giống như một gã tu sĩ đạo hạnh khổ tu, nhưng khí thế toàn thân phát ra lại khiến cho người khác phải quỳ lạy cúng bái, tiếng cười ban nãy chính là của gã thanh niên này.

Mà đi bên phải nếu như Trần Phàm lúc này trông thấy chắc chắn có thể nhận ra, kẻ đã bị hắn đánh cho thảm hại mấy tháng trước, đệ tử nội môn Hoàng Viên Hạo, giờ phút này có vể như thương thế đã hoàn toàn lành lặn, cũng cười nói vui vẻ với thiếu nữ bên cạnh.

Mà người đi giữa cũng không khó để nhận ra, nàng một thân cung trang màu xanh ngọc, phiêu miểu như tiên, càng nhìn càng thoát tục, nhưng vẫn không mất đi sự cao sang quý phái, khí chất so với hồi còn ở Đế đô đã khác đi rất nhiều, chính là Bích Lam công chúa của Thiên Uy đế quốc, mặc dù hiện tại vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng không hiểu sao lại có thể từ trên tầng hai đi xuống.

"Công pháp của tông ta quả thực bác đại tinh thâm, còn phải đa tạ Doãn sư huynh đã đưa muội lên đó!".

Bích Lam nhoẻn miệng cười, nói với gã thanh niên bên cạnh, giọng nói như chim ca lảnh lót, ai nấy chỉ nghe thôi cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, tâm hồn xao xuyến.

"Sư muội khách sáo rồi, ta nhận được sự ủy thác của Lý sư huynh làm sao có thể qua loa cho được".

Gã thanh niên gọi là Doãn sư huynh nhã nhặn lắc đầu, đối mặt với thiếu nữ này vẻ hiên ngang của hắn đã thu liễm lại không ít, tuy rằng xưng huynh gọi muội với Bích Lam nhưng ai cũng có thể nhìn ra được sự coi trọng trong mắt hắn, như thể sợ làm phật ý thiếu nữ này.

Doãn Lập Thành, đệ tử nội môn, biệt hiệu Khoái Thương, một thân thương pháp xuất quỷ nhập thần, tu vi ngưng dịch đại viên mãn, đã đặt một chân vào kết đan cảnh giới, trong hàng ngũ nội môn đệ tử cũng là cực kỳ tiếng tăm, ai cũng nói hắn có hi vọng rất lớn sẽ trở thành đệ tử chân truyền.

"Đúng rồi, bộ Trường Giang Đại Hải Quyết mà sư huynh chọn cho ta dường như cấp độ hơi cao thì phải, ta mới chỉ là đệ tử ngoại môn, tu luyện công pháp huyền cấp cao giai liệu có phải quá sức không?".

Bích Lam lại hỏi, miệng tuy nói thế nhưng trong mắt vẫn lóe lên một tia kiêu ngạo khó có thể che giấu, rõ ràng chỉ làm bộ làm tịch hỏi như vậy mà thôi, ra vẻ mình là một con người thật "khiêm tốn".

"Ha ha...Lam sư muội quá khiêm tốn rồi, với tư chất và lĩnh ngộ của muội thì phải tu luyện bộ đó mới thích hợp, ta tin rằng kể cả công pháp địa cấp cũng không làm khó được muội đâu, nếu không phải vì Trường Giang Đại Hải Quyết phối với Lưu Thủy Kiếm Pháp là mười phần thích hợp, Lý sư huynh nhất định đã tìm cho muội một bộ công pháp địa cấp rồi".

Doãn Lập Thành ngửa cổ cười ha ha, dáng vẻ nịnh bợ nói.

"Lam sư muội là linh thể xưa nay hiếm có của tông môn, mới nhập tông đã được đặc cách tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, tư chất ngút trời, ngày sau tiền đồ bát khả hạn lượng, tu mấy bộ huyền cấp cao giai chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi".

Hoàng Viên Hạo ở một bên cũng a dua hùa vào.

"Cám ơn lời chúc của sư huynh."

Bích Lam chỉ lạnh lùng cười nhạt, phong độ ung dung, cũng chưa thèm liếc mắt qua nhìn gã họ Hoàng này một cái, tựa như chỉ coi gã là một kẻ râu ria ở đây.

Hoàng Viên Hạo cũng thấy rõ vẻ xem thường trong mắt nàng, nhưng lại nửa điểm bất mãn cũng chẳng có, bị một đệ tử ngoại môn khinh khi như vậy, hắn vẫn cười nói ôn hòa, thậm chí chỉ cần có cơ hội là lập tức lân la nịnh hót, ý như con chó vẫy đuôi bên cạnh chủ. Nói đùa, nàng ta là muội ruột của Lý Nguyên Lý sư huynh, không những là đệ tử chân truyền mà còn là đại hoàng tử của Thiên Uy đế quốc, trong ngoài thân phận đều cao cao tại thượng, đến Doãn Lập Thành kia cũng còn phải cung kính chiều chuộng như thế, gã họ Hoàng dù chỉ đi theo làm chó cũng đã mừng như vớ được bảo vật rồi.

Đang nói chuyện cùng Doãn sư huynh, Bích Lam công chúa đột nhiên vô ý nhìn sang bên này, giống như vừa nhận ra điều gì đó, khuôn mặt lập tức quay trở lại, ánh mắt quét qua một số đệ tử ở đây sau đó dừng lại trên thân ảnh một người, thần sắc không khỏi lóe lên một tia ngờ ngợ, thậm chí còn có chút kỳ quái.

"Chuyện gì thế sư muội?".

Doãn Lập Thành cũng cảm thấy sự khác thường của Bích Lam liền không khỏi lên tiếng hỏi, nhìn bộ dáng của nàng có vẻ như đang nhìn thấy người quen.

Bích Lam công chúa im lặng không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên người của nam nhân trước mặt, chỉ thấy hai hàng lá liễu của nàng cứ thế cau dần lại, rồi như gợi nhớ lại chuyện gì, một dòng máu nóng dâng trào lên não, hai hàm răng ngà liên tục nghiến vào nhau ken két, bàn tay bóp chặt run rẩy lên từng đợt.

"Trần Phàm!".

Chuyện tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng, đến hôm nay lại không khỏi bùng lên, từ ngày bị gia hỏa đó tặng cho một bạt tai đến giờ, cứ nghĩ đến hình ảnh ấy là tâm trí của nàng lại không ngừng căm hận, có vài lần xém chút bị tẩu hỏa nhập ma, đó là một nỗi sỉ nhục không bao giờ quên đi được, từ trước tới nay chưa ai dám đánh mình, vậy mà hắn dám...đoạn thời gian gần đây tưởng chừng như đã bình như ổn lại được rồi, không ngờ đến hôm nay lại bị khơi dậy ở đây.

Mà Hoàng Viên Hạo thì giờ phút này khỏi nói cũng biết, hắn cũng đã nhận ra Trần Phàm đang đứng ở trước mặt, bị ăn thiệt thòi còn mới đây hơn cả Lý Bích Lam, làm sao một gã như hắn có thể không nhớ cho được.

"Trần Phàm!".

Hoàng Viên Hạo đồng dạng cũng nghiến răng gằn lên.

"Hai người các ngươi rốt cục làm sao vậy?".

Doãn Lập Thành khó hiểu nhíu mày nói, thấy ánh mắt của cả hai đều đang tập trung vào một người, hắn lúc này con ngươi cũng lập tức đảo tới hướng nhìn của bọn họ.

"Hửm?".

Giờ phút này Trần Phàm đang chăm chú đọc sách, đột nhiên phát hiện có những ánh mắt đang xoáy sâu vào cơ thể mình, một chút hảo ý cũng không có, vô cùng bất thiện, hắn liền gập cuốn kinh thư rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ quay người nhìn lại...

Lập tức bắt gặp ngay ba cặp mắt sắc như dao cạo đang chĩa chăm chăm vào mình, hai ánh căm thù còn một lại dò xét, Trần Phàm lông mày hơi nhướng lên, ban đầu có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn liền nhàn nhạt lắc đầu, chán nản thở dài, nói:

"Aiz! Không phải lúc này chứ?".

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Lý Bích Lam, Hoàng Viên Hạo, một con tiện nhân cùng một gã tiểu nhân, sao đôi cẩu nam nữ này lại cùng hội tụ ở đây nhỉ, dù sao cũng để lại chút ấn tượng trong đầu hắn, Trần Phàm vẫn còn có thể nhớ được, tuy nhiên thời gian một canh giờ sắp hết, hắn chỉ còn có nửa bộ bí kíp nữa là xong thôi, không nghĩ tới lại gặp phải hai kẻ oan gia cùng một lúc ở trong này.

Bất quá Trần Phàm lại thản nhiên quay người về, không chút để ý, cúi mắt tiếp tục đọc, nội tâm lại trở về bên cuốn sách, giống như vừa nãy chỉ là gặp qua mấy con chuột bên đường, hay một cơn gió thoảng khiến hắn hơi xao nhãng mà thôi.

Truyện convert hay : Đế Thiếu Thần Bí Xấu Thê
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi