Chương Trước/135Chương Sau

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 122: Đàm Tư Dung

Đạp Không Toa dần dần đáp xuống, thu hút sự chú ý của vô số ánh nhìn, Chúc Sơn Long và đội ngũ của hắn cũng không hề ngoại lệ, duy chỉ có Trần Phàm và cái Tỏa Kình Tác vẫn đang "tập trung" cho trận đấu mà thôi, hai bên vẫn cứ liên tục đuổi bắt. Nói đúng ra là chỉ mình Trần Phàm không hề xao nhãng, chứ cái dây thừng này chỉ là đồ vật không cảm xúc, một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ quấn lấy cho tới khi thu phục được đối phương mới chịu dừng.

Mà cách đó không xa, giờ phút này Đạp Không Toa đã hạ cánh, nhưng không hề chạm hẳn xuống đất mà chỉ lơ lơ lửng lửng phía trên tầm ba mét, ngay trước mắt mọi người, chỉ thấy một thân ảnh kiều diễm đang lười biếng nằm dài trên đó, một tay chống lấy khuôn mặt đang nghiêng, để lộ ra một nhan sắc đến nghiêng nước nghiêng thành.

Làn môi đỏ tươi như máu, ánh mắt như nước đậm nhu tình, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra mê người hương vị, câu hồn đoạt phách bất kỳ nam nhân nào ở đây.

"Đẹp...đẹp quá!".

"Sao trên đời lại có nữ nhân đẹp tới như vậy?".

"Thần tiên tỷ tỷ a!".

Đừng nói là hai tên chấp sự, toàn bộ đám tân sinh ở đây đều đang không ngừng nuốt nước bọt, nữ thì cảm thấy hổ thẹn, nam thì ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt, bao nhiêu cảm xúc về trận chiến hồi nãy đều tan biến sạch sẽ, tất cả chỉ còn lại là vẻ đờ đẫn đầy nhục dục mà thôi.

Nữ tử đang nằm chỉ khẽ thở dài một tiếng, dường như đã quá quen với việc này, nàng lúc này mới từ từ ngồi nhổm dậy, đôi chân thon thả ẩn hiện sau lớp váy đang nhẹ nhàng bước xuống.

Nàng một thân xiêm y màu đỏ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cánh tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, vóc dáng hoàn mỹ cân đối phối hợp với gương mặt xinh đẹp nhiếp hồn người, đúng là cực phẩm của nhân gian!

Bất quá Chúc Sơn Long có vẻ đã nhận ra được nữ tử này, hắn lúc đầu cũng thất thần trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đã lấy lại được tỉnh tảo của mình, thay vào đó là một ánh mắt đầy kiêng kị pha lẫn sửng sốt, hắn không thể nào ngờ được tại sao người đó lại xuất hiện ở nơi này.

"Đàm Tư Dung!".

Có thể khiến Chúc Sơn Long, một đội trưởng của chấp pháp đội phải kiêng dè như vậy, hiển nhiên thân phận của đối phương tuyệt đối không tầm thường, phải biết địa vị của hắn ở trong hàng ngũ đệ tử nội môn cũng thuộc hạng đỉnh tiêm, mà vừa gặp nữ tử này đã như chuột gặp mèo vậy.

Đàm Tư Dung, đệ tử chân truyền, nhập môn chưa được ba lâu tu vi đã đạt tới kết đan đại viên mãn, cũng chỉ có nhân vật như thế mới khiến cho Chúc Sơn Long phải hoảng hốt mà thôi, từng có người nói nàng chỉ cần đột phá lên hư không cảnh là sẽ được sắc phong làm thánh tử.

Thánh tử, hai chữ này đại diện cho tầng lớp đệ tử cao quý nhất tại Vạn Linh Tông, là hàng ngũ hạch tâm chủ chốt nhất của bất kỳ thánh địa tông môn nào, và cũng chỉ có đệ tử nào bước chân vào cường giả chi cảnh mới xứng với thân phận sáng chói này mà thôi.

Nhưng mặc dù là đệ tử chân truyền thì thân phận trong tông cũng đã thập phần cao quý, huống hồ với nhan sắc của Đàm Tư Dung thi quan hệ của nàng cũng là cực kỳ sâu rộng, là một trong nhưng cánh tay đắc lực của Phong Thiên Hội, bản thân nàng cũng có một đảng hội của riêng mình, người như thế không ở tại linh phong mình tu luyện, cớ sao lại xuất hiện ở một nơi dành cho đệ tử ký danh như thế này?

Trong đầu của Chúc Sơn Long đang không ngừng suy nghĩ, sắc mặt kinh nghi bất định, hắn chỉ là một gã đệ tử nội môn, mặc dù thêm cái thân phận đội trưởng của chấp pháp đội, nhưng khi đừng trước một đệ tử chân truyền vẫn có chút không đủ dùng.

Mà giờ phút này, mặc kệ cho Chúc Sơn Long đang không ngừng suy đoán, cũng chẳng thèm để ý đến những cái nhìn cuồng nhiệt xung quanh, Đàm Tư Dung ánh mắt chỉ nhìn về phía hai đạo tàn ảnh đang xẹt qua xẹt lại trước mặt.

Đột nhiên thân hình của nàng khẽ động, thủ chưởng trắng muốt nhẹ nhàng vươn ra, ngón tay điểm tới phía trước một cái, chỉ thấy Tỏa Kình Tác nãy giờ vẫn cứ mải miết đuổi theo Trần Phàm bỗng dưng khựng lại, tựa như bị nắm thóp, xụi lơ rồi mềm oặt, sau đó bị lực lượng cường đại cuốn ngược trở về, rơi vào trong tay của Đàm Tư Dung, dễ dàng như tóm một con giun vậy.

"Thú vị! Không nghĩ tới Tỏa Kình Tác cũng có ngày phải bó tay trước một đệ tử ký danh".

Đàm Tư Dung nhoẻn miệng cười, nhìn lấy đoạn dây thừng đang nằm im trong tay tấm tắc nói, nó giờ phút này hào quang trên thân đã ảm đạm đi rất nhiều, chẳng khác nào một sợi dây vô dụng bình thường cả.

Trần Phàm thấy sự lạ cũng đã dừng lại cước bộ của mình, lúc này mới để ý Tỏa Kình Tác đã bị người ta thu lấy, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh kiếu diễm tay nắm sợi dây thừng đang mỉm cười đứng đó, hắn nhíu mày nghi hoặc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nữ tử này là ai?

Nhìn pháp khí của mình bị đối phương tóm gọn, Chúc Sơn Long hơi tái mặt một chút, hắn cố giấu vẻ tức giận bước đến gần Đàm Tư Dung, cúi người chắp tay nói:

"Đàm sư tỷ, không biết lần này tới Khảo Hạch Đường là có chuyện gì?".

Đệ tử chân truyền bối phận cao hơn đệ tử nội môn rất nhiều, Chúc Sơn Long dù có phẫn nộ đến mấy cũng chỉ dám âm thầm nuốt hận mà thôi, huống hồ thực lực của đối phương cũng vượt xa hắn.

Đàm Tư Dung lúc này mới chú ý đến Chúc Sơn Long, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi một cái, nói:

"Làm sao, lẽ nào nơi Chúc sư đệ có thể tới còn ta thì không thể à?".

Đoạn nàng cũng ném trả lại Tỏa Kình Tác cho gã đội trưởng này, tựa như là vứt đi một thứ không ý nghĩa.

"Ta không có ý đó, chỉ là Khảo Hạch Đường vốn dĩ là nơi tân sinh đệ tử tới để tiếp nhận khảo hạch, Đàm sư tỷ thân phận cao quý, không lẽ lại muốn hồi tưởng lại kỷ niệm trước đây sao?".

Chúc Sơn Long tiếp lấy Tỏa Kình Tác, khuôn mặt không khỏi trầm xuống, nhưng ngay sau đó hắn liền lập tức cười nhạt, giọng điệu còn mang theo mấy phần chế giễu.

Chúc Sơn Long là người của Thiên Mệnh Đảng, mà Đàm Tư Dung lại là người của Phong Thiên Hội, hai đảng hội này mặc dù trên danh nghĩa đều dưới một mái nhà với nhau, nhưng từ xưa tới này vẫn luôn minh tranh ám đấu không ngừng, thế như nước với lửa, chỉ là Phong Hành, người đứng đầu Phong Thiên Hội này ngày thường hành vi có chút điệu thấp, mà Thiên Mệnh Đảng lại như mặt trời hừng hực ban trưa, cho nên nhiều người trong tông vẫn nhận định Phong Thiên Hội chỉ xếp sau Thiên Mệnh Đảng của Lăng Thiên Mệnh mà thôi.

Mà Chúc Sơn Long dĩ nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, mặc dù trước mặt hắn đối phương là một đệ tử chân truyền, thân phận địa vị có chút cao hơn, nhưng bản thân hắn lại là thành viên của đảng phái đứng đầu tông môn này, Đàm Tư Dung vuốt mặt còn không phải nể mũi hay sao.

Nhưng lúc này Đàm Tư Dung đã chẳng thèm để ý đến Chúc Sơn Long làm gì nữa, nàng thong thả bước tới chỗ của Trần Phàm, bộ dáng thướt tha, ánh mắt phong tình vạn chúng, mỗi bước đi đều khiến cho đám tân sinh ở đây điên đảo thần hồn.

Trần Phàm chỉ cảm thấy như có một trận gió thơm đang ngào ngạt thổi tới, lúc này Đàm Tư Dung đã tới ngay trước mặt của mình, nàng khẽ mỉm cười nhìn hắn rồi hỏi:

"Tiểu sư đệ, đệ tên gì?".

Giọng nói ngọt tới không sao tả nổi phát ra, đám tân sinh lại thêm một lần nữa chao đảo chới với, trong lòng ghen tị nổi lên ầm ầm, tên tiểu tử kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà được đại mỹ nhân như vậy chủ động hỏi thăm cơ chứ, đã thế nàng lại còn mỉm cười với hắn!!?

"Tiểu đệ Trần Phàm, bái kiến Đàm sư tỷ!".

Nếu là người khác nghe được giọng nói cùng cử chỉ ân cần của Đàm Tư Dung, khác trái tim giờ phút này có lẽ đã tan chảy ra thành nước, nhưng Trần Phàm lại hết sức bình thường, hồi nãy nghe ra từ trong miệng của Chúc Sơn Long hắn cũng đã biết được người tới là ai, lấp tức cúi người chắp tay nói, tuy vẻ mặt còn có chút nghi hoặc, nhưng Trần Phàm cũng chẳng quan tâm lắm làm gì, mà đối phương đường đường một đệ tử chân truyền, thân phận cao hơn hắn không biết bao nhiêu mà kể, đã chủ động nhẹ nhàng hỏi han như vậy, bản thân mình cũng không thể thất lễ a.

Nhưng mà, Trần Phàm cũng không thể không thừa nhận, đây là mỹ nhân đẹp nhất mà hắn gặp từ khi sống lại ở thế giới này, so với Trần Thu Nguyệt hay Lâm Phi Yến thì rõ ràng là nhỉnh hơn một chút!

Tuy nhiên đây chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp mà thôi, trong đầu của hắn chẳng có cái suy nghĩ gì lung tung cả.

Đàm Tư Dung nét mặt thoáng ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên thấy một nam nhân vừa gặp nàng lần đầu lại có thể điềm tĩnh tới như vậy, khuôn mặt cứng cỏi mà không hề thô thiển, ánh mắt tinh anh không chút vẩn đục nào, tâm như giếng cổ chẳng gợn sóng, từ trong mắt của hắn nàng chỉ thấy có hai chữ bình thản mà thôi, hoàn toàn không có lấy chút dục vọng ham muốn nào hiện hữu cả, tựa như nàng chỉ là một con người bình thường trước mặt hắn, điều này khiến cho Đàm Tư Dung không khỏi suy luận, liệu cái tên trước mặt mình có phải là nam nhân hay không?

Bất quá nét kinh ngạc chỉ thoáng qua trong chốc lát, Đàm Tư Dung lại lập tức trở lại như thường, thanh âm trong trẻo cất lên, nàng tiếp tục hỏi:

"Trần Phàm, đệ là lần đầu tiên tới Khảo Hạch Đường này sao?".

"Đúng vậy, hôm nay tới là để tấn thăng làm đệ tử ngoại môn".

Trần Phàm cũng thật thà đáp.

"Hi hi...tự tin như vậy, nhưng ta thấy với thực lực của ngươi thì cái khảo hạch này đúng là chẳng có gì khó khăn cả".

Đàm Tư Dung che miệng tủm tỉm cười, một nụ cười mười phần duyên dáng, đám người xung quanh không khỏi ngây dại nhìn xem một màn trước mặt, trong lòng chỉ hận sao mình không là tên gia hỏa may mắn ấy, chỉ nội việc được đứng đó ngắm nhìn mỹ nhân thôi thì bọn họ nguyện cả đời này mãi làm một tên tân sinh như vậy.

Truyện convert hay : Yêu Long Cổ Đế
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi