Chương Trước/165Chương Sau

Vú Nuôi Của Rồng

Chương 162: Mười Hai Tổ Thần

A Khờ đem y phục của Cửu Thị cởi ra, khuôn mặt của nàng lúc này mới lộ ra ánh sáng bên ngoài. Dung mạo của nàng tuy không xinh đẹp tuyệt luân như Tiêu Lăng, cũng không tinh xảo mĩ miều được như Hạ Hầu Khuynh Thành. Nhưng nàng tướng mạo lại có mấy phần đặc sắc mà không phải nữ nhân nào cũng có. Hắn nhìn nàng một chóc, khóe môi lại nhếch lên cười khẩy. Từ bên ngoài chiếc áo choàng ma pháp sư bị lột bỏ, bên trong lộ ra bộ chiến giáp màu đen liền thành một khối, có in hình ấn ký đầu rồng. Hắn tâm niệm vừa động, đang muốn đem áo giáp của nàng cởi ra luôn một lượt. Lúc này bỗng dưng không gian xung quanh chuyển động, cỗ thạch quan quái dị linh quang tỏa ra rực rỡ. A Khờ cả kinh, vội đem Cửu Thị ôm vào trong người. Mặt đất rung chuyển rồi xoay tròn, hắn cảm giác đầu óc như cũng muốn quay cuồn theo. Hắn thấy mình sắp rơi vào trạng thái hôn mê, thì âm thanh của khí linh truyền vào trong tai hắn:

- Chủ nhân, giữ vững tâm thần! Ngươi nhất định không được hôn mê, nếu không thì ngươi sẽ bị chôn vùi bên trong mộ thất này vĩnh viễn!

Lời đe dọa của khí linh quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ từ trong ấn ký đầu rồng trên cánh tay phải, cùng với bông hóa bảy màu trên trán liên tục xoay vòng tạo thành một lớp màn sáng tinh thần bao bọc A Khờ bên trong. Cảm giác mê muội muốn ngất nhanh chóng bị xua tan đi, A Khờ nhìn thấy mặt đất bắt đầu nhô lên những bức tượng bạch ngọc tinh khiết. Hắn nhìn sơ qua thì thấy tổng cộng có mười hai bức tượng, mà mỗi bức tượng đều mang hình thù của thú nhân tượng trưng cho mười hai thời khắc trong năm. Một con chuột tinh to lớn, đầu đội mũ vàng, tay cầm sách cổ ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn về phía hắn. Một lão ngưu to lớn, mũi thì xỏ khuyên, hai tay chắp ở trước ngực bái về phía hắn. Mấy bức tượng thú nhân kia cũng làm điều tương tự như vậy. A Khờ cảm giác chuyện này không đúng, hắn mới chú ý đến trước ngực mình không biết từ đâu chui ra một viên đá hình lục giác tỏa ra ánh sáng màu xanh trắng. Hào quang của viên đá dường như nhuộm lên y phục của hắn cùng với Cửu Thị một tầng vô cùng huyền ảo. Cỗ thạch quan như vậy mà lúc này tự động bay đến trước mặt hắn, để cho ánh sáng của viên đá lục giác gột rửa ra hết lệ khí bên trong. Một giọng nói trầm thấp dường như ở một cái không gian vị diện khác mà truyền đến tai A Khờ:

- Ngọc Kỳ Lân hiện, tổ thần quy vị!

A Khờ cảm giác đầu óc lúc này vô cùng trống rỗng. Hắn nhìn thấy hình ảnh trên một chiến trường vô cùng cổ xưa. Trên chiến trường, một gã nam nhân mặc Hỏa Giáp Chiên Thần, tay cầm ngọn lửa âm dương hiên ngang mà đứng. Dưới thân của nam nhân là một đầu giống rồng không phải là rồng, sư cũng chẳng phải là sư. Toàn thân của con chiến thú phủ màu xanh lục ngọc vô cùng bắt mắt. Ánh mắt của nó có màu đỏ như là ngọn lửa, hai cánh mũi nó thở ra từng làn hơi nóng thiêu cháy được cả không gian trước mặt. Con chiến thú này có tên là Ngọc Kỳ Lân, là một tồn tại còn khủng khiếp hơn cả chủ thần cao cao tại thượng. Nghe nói rằng mấy trăm vạn năm trước đầu Ngọc Kỳ Lân này đã kỳ lạ biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Và những hình ảnh về nó chỉ còn lưu lại bên trong truyền thuyết mà thôi.

Nghe tiếng rồng ngâm, thú kêu. A Khờ nhìn thấy mười hai pho tượng thú nhân như mười hai chiến thần cùng với vị nam nhân kia lao vào trong trăm vạn đại quân ma tộc mà tả xung hữu đột. Thây ma ngã rụng xuống đất không biết bao nhiêu mà kể. Tám cánh ma vật chỉ là pháo hôi chết như rơm rạ, mười cánh, thậm chí là mười hai cánh ma vật đều chết nhiều đếm không xuể. Chỉ có một số ít ma vật đạt đến hai mươi bốn cánh cấp bậc mới có thể đánh ngang tay với nam nhân cỡi Ngọc Kỳ Lân. Nhưng là một mình nam nhân đó đấu với hơn mười tên ma vật hai mươi bốn cánh. Điều này cũng đủ thấy nam nhân cỡi Ngọc Kỳ Lân cường hãn đến như thế nào. Hình ảnh lúc này như bị ai đó lau đi, A Khờ chỉ thấy vô số thi ma cùng với xác chết của các loại chủng tộc nằm chồng chất cao thành vô số ngọn núi lớn nhỏ. Trận chiến thần - ma không biết đã kéo dài qua bao nhiêu năm tháng, nam nhân cỡi Ngọc Kỳ Lân thân hình vạm vỡ cũng đang chống tay quỳ dưới mặt đất. Trong khi đó mười hai thủy tổ của thú nhân tộc đá hóa thành những bức tượng đá trong suốt đứng ở xung quanh. Một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt. A Khờ cứ cảm giác như ánh mắt đó đang nhìn mình thì đúng hơn.

- Hỏa thần, ngươi vì sao lại phản bội ta, vì sao, tại vì sao?

Giọng nói của một nữ nhân vô cùng tức giận gào thét, những cái bóng ảnh như ma hồn quấn quanh thân thể người đàn ông đang quỳ gối dưới đất. Vị hỏa thần từng hiên ngang đại chiến với mười tên ma nhân hai mươi bống cánh, vậy mà đang run sợ trước nữ nhân xa lạ trước mặt.

- Ta... ta không có phản bội nàng... nàng... nàng tại sao giết chết bọn họ? Bọn họ là vô tội... bọn họ đều vô tội... nàng... nàng là nữ nhân độc ác nhất thế gian này... ta... ta dù có chết cũng không tha thứ cho nàng...

Trong thân thể của hỏa thần, viên đá mà xanh hình lục giác phát ra hào quang rực rỡ, nó đem mười hai pho tượng thủy tổ thú nhân tộc vây nhốt vào bên trong. Cả thân hình của hỏa thần và mười hai pho tượng đều biến mất. Hư ảnh của chiến trường khốc liệt vì thế cũng biến mất. Nhưng nữ nhân đó cuối cùng là ai A Khờ cũng không biết, hắn chỉ mơ hồ nghe ra giọng nói của nàng rất quen thuộc, như đã từng vô cùng thân thiết.

Mọi thứ trở về với thực tại, A Khờ không biết là mình đã ở bên trong thế giới chiến trường đã qua bao lâu thời gian. Chỉ khi ánh mắt hắn mở ra, viên đá màu xanh hình lục giác biến mất không thấy. Mười hai pho tượng thần cũng không cánh mà bay. Chỉ có cỗ thạch quan là còn tồn tại trước mặt, A Khờ phất tay đem thạch quan thu hồi vào trong nhẫn trữ vật. Lúc này hắn mới nhìn A Cửu nằm trong tay mình mà cười.

- A Cửu, nàng là tự tay lột đồ, vẫn là muốn ta lột đồ của nàng đây?

- Ngươi... ngươi muốn làm gì ta?

A Cửu không biết tỉnh dậy từ khi nào, hai tay vội che lấy ngực mà mở to mắt nhìn hắn. Hắn cũng không thèm để ý đến ánh mắt của nàng, một tay nâng lấy cầm nàng, một tay vòng lấy eo nàng áp sát vào người:

- Ngươi nói xem, một nam nhân muốn lột đồ của nữ nhân, thì nam nhân đó sẽ làm ra chuyện gì?

- Ngươi... ta... nhưng mà...

Nàng biết nam nhân trước mặt nhìn như tu vi chỉ đạt đến thần cấp một sao, nhưng thực lực vô cùng khủng bố. Nàng mới hít sâu một hơi, rồi cúi đầu xuống mà nói:

- Ta... ta có thể xin ngươi một yêu cầu được không?

Hắn nhìn nàng thú vị mà cười:

- Ngươi thử nói ra xem thế nào, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá phận thì ta sẽ đáp ứng ngươi!

- Ta...

Nàng nhìn vào ánh mắt của hắn, có chút không được tự nhiên vội quay sang chỗ khác:

- Ta... ta chỉ muốn ngươi sau này đối xử tốt với ta một chút... không, không... ý ta là sau này ngươi muốn ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó, nhưng mà ngươi không được giết ta, hành hạ ta. Chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy là đủ rồi!

Nàng lời nói có chút lúng túng, hắn nghe thế thì cười to:

- Ha ha ha, xem như là ngươi thông minh!

Hắn nói đến đây, tay cũng buông lỏng mà thả nàng ra ngoài:

- Thôi được rồi, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi! Nơi này không tiện ở lâu, ta còn có việc phải làm. Chỉ cần ngươi làm việc cho ta, trung thành với ta, ta không những không ép uổng ngươi, ta còn có thể cho ngươi quyền lực và sức mạnh.

- Thật... thật sao?

Nàng như không tin vào mắt mình mà nhìn hắn, hắn thấy thái độ của nàng như vậy liền không vui:

- Thế nào, ngươi nghi ngờ lời của ta nói?

- Không, không có, tuyệt đối khống có!

Nàng xua tay liên tục mà lắc đầu, hắn thì trợn mắt lên đem nàng hấp qua:

- Hừ, lần sau mà còn nghi ngờ lời của ta nói, ta nhất đinhn sẽ thu thập ngươi!

Bị hắn thân mật ôm vào trong ngực, còn bị hắn bóp mông một cái, nàng như một con nai con đứng trước mặt sói già mà run rẩy, tim đập lên thình thịch. A Khờ mặc dù đã nhìn qua không biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng biểu hiện của nàng lúc này làm hắn suýt nữa rhif kiềm lòng không được mà đè xuống ăn tươi nuốt sống. Hắn đánh ực một tiếng, vỗ lên mông nàng mấy cái mới chịu rời tay:

- Được rồi, chúng ta đi thôi!

Hắn thản nhiên bỏ đi, làm nàng hai mắt muốn đỏ lên, khuôn mặt thì nóng hôi hổi không sao tả được. Hắn thấy nàng cứ đứng đực ra đấy, mắt liền trợn ngược, nàng nhìn như thế thì hốt hoảng chạy vội theo sau. Thời gian qua chừng nửa canh giờ, A Khờ rốt cục cũng đem được Cửu Thị đưa ra ngoài. Nhìn vô số hài cốt trắng xóa trước mặt, A Khờ chỉ biết lắc đầu thở dài. Rồi hắn phất tay, triệu hồi ra cỗ thạch quan, sau đó mới đem A Cửu cùng ngôi lên trên thạch quan mà phi hành.

Ở bên trong Vong Linh thành, thành chủ Võ Đại Nguyên ngồi ở trên sảnh lớn, phía dưới là hai hàng tùy tùng tổng cộng có chín người. Trong đó chia thành năm nam và bốn nữ. Nhưng thứ gây chú ý nhất lúc này, là một nữ nhân mặc phục y vô cùng cổ quái. Nàng ta trùm kín đầu bằng lớp áo choàng của vong linh ma pháp sư, tay cầm quyền trượng gắn lên một viên ma thạch không rõ cấp bậc, khuôn mặt thì được che kín bằng một tấm lụa đen rất mỏng. Võ Đại Nguyên cả người cúi thấp đầu mà đứng trước mặt nàng, hai hàng chín người cũng quỳ xuống một bên:

- Thánh sứ đại nhân, chuyện về gã nhân loại đã xâm nhập bào Tử Vong cốc tiểu nhân đã báo cáo lên đầy đủ rồi, xin thánh sứ đại nhân truyền đạt mệnh lệnh đi xuống!

Nữ nhân thần bí bàn tay sờ nắn chiếc nhẫn màu xanh trên tay, miệng thì hờ hững nói ra:

- Được rồi, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành! Còn chuyện về tên thánh sứ giả mạo đó cứ để ta tự tay xử lý là được! Các ngươi mau lui ra hết đi!

- Dạ, vâng!

Võ Đại Nguyên vội vàng lạy tạ rồi lui ra ngoài. Bên trong sảnh đường không còn một bóng người nào, nữ nhân thánh sứ thần bí lúc này khéo môi mới nhếch lên mà cười:

- Đại ca ca, ta nói là ngươi không có chạy thoát khỏi tay ta được rồi mà!

Giọng nói quen thuộc này nếu lọt vào trong tai A Khờ, hắn lẽ nào không sợ hay sao?

Truyện convert hay : Võ Thần Chúa Tể
Chương Trước/165Chương Sau

Theo Dõi