Chương Trước/20Chương Sau

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Chương 19: Muốn Nàng Biết, Cũng Không Muốn Nàng Biết

Chỗ này sáng sủa hơn lúc ta vừa tới, là trăng lên cao soi lọt qua trần thủng lỗ chỗ rơi xuống ít ánh sáng hài hòa, đủ để nhìn rõ mặt người. Vừa vặn ta đứng dưới chỗ trần thủng, nghe tiếng gọi liền quay người lại, bạch y tầng tầng lớp lớp theo lực quay mà hơi xòe ra, tựa như một đóa hoa lê chân chính rụng từ trên tán cây xuống vừa rụng vừa xoay, mặt ta vẫn đẫm nước mắt, ánh lên dưới trăng, đuôi mắt phiếm hồng, khuôn mặt đẹp như họa ánh lên nét bi thương từ trong đáy mắt, cả người tản ra ánh hào quang của ánh trăng trông vô cùng không thật. Có lẽ bị biểu tình khoa trương của ta dọa sợ, Thanh Tự đứng chôn chân tại chỗ, nói là chết đứng cũng không ngoa.

Nó run rẩy bước từng bước về phía ta, ta cũng ngơ ngác nhìn nó, trong đầu phựt một tiếng, ta thấy trái tim treo cao cuối cùng cũng rơi bịch xuống, mũi cay, không báo trước bổ nhào về phía nó kéo nó vào lòng. Thân hình nhỏ bé của nó run lên trong vòng tay ta, chắc là sợ lắm, đứa trẻ này da dày thịt béo, ngày thường ta bảo bọc rất kỹ, chỉ có ăn rồi ngủ, ta rất sợ ngày hôm nay sẽ lưu lại bóng ma cho nó.

Hiếm có lúc ta phá lệ dịu dàng, để nó vùi mặt vào người, vuốt tóc nó liên tục dỗ dành “Không sao nữa, không sao nữa, a di xin lỗi đã để lạc A Tự, kẻ nào dám bắt nạt A Tự, a di sẽ đánh chừa nó mới thôi, được không được không?”

Dưới tầng có tiếng ho khù khụ, ta ôm Thanh Tự dò dẫm mò cầu thang đi xuống, bàn tay vướng phải mấy tấm mạng nhện, cả người ta đều muốn nổi gai ốc lên.

Dưới tầng Vô Lệ đứng đối diện với Bất Hối, bàn tay nâng cao một ngọn lửa, chiếu sáng một khoảng xung quanh. Bất Hối bị Vô Lệ đột nhiên nhảy ra dọa cho sợ tới mức tự sặc nước bọt.

Ta nghĩ Bất Hối có lẽ cũng vướng vào ảo cảnh, bởi từ lúc bước vào ngoại trừ tiếng thét lúc đầu của Bất Hối vì bị ngói rơi vào đầu, ta thực sự không nghe thấy tiếng động từ dưới lầu vọng lên lần nào nữa.

Nghĩ nghĩ, không hiểu sao ta lại tò mò hỏi “Ngươi nhìn thấy gì trong ảo cảnh vậy?” sắc mặt vẫn khó coi như vậy, ta có thể thấy Bất Hối chớp mắt, thất bại che đi cảm xúc dày đặc ngổn ngang.

“Không có gì to tát, nhìn thấy một ít vọng tưởng không nên thôi.”

“Là ảo cảnh dựng về bản thân ngươi à?” “Ừ”

Ta trầm mặc, vậy là ảo cảnh mỗi người mỗi khác rồi. Cuối cùng nói một câu để an ủi “Thoát ra được là tốt rồi.”

Bất Hối nghe được câu đó, giống như nghĩ đến chuyện gì, cả người không nén nổi lạnh lẽo như chìm vào hồ băng.

“Đi thôi.” Vô Lệ đi trước, ta vội bám theo nàng, đột nhiên nàng hơi chùn bước chân, cảm giác sau lưng có ánh nhìn chòng chọc, nhìn tới mức cả người nàng không thoải mái, quay đầu lại đúng lúc chạm mắt với Bất Hối, Vô Lệ khó hiểu nhìn hắn hỏi “Làm sao vậy?”

Bất Hối há miệng định nói gì đó, tay hắn lần vào miếng ngọc bội trắng để trong ngực áo, đột nhiên hắn rất muốn rất muốn thú thực hết tất cả với Vô Lệ.

Ta ở bên cạnh không hề hay biết điều gì sắp xảy ra, đột ngột chen ngang, Bất Hối như bừng tỉnh lúng túng không nói nữa, tay cũng rời khỏi ngực áo. Giọng ta văng vẳng hỏi Vô Lệ “Ở đây sao chỉ có hai con ngựa? Vừa nãy ngươi dùng gì để đi tới đây vậy?”

Vô Lệ không để tâm Bất Hối nữa, quay đầu trả lời ta “ Ngự kiếm”

Ta ôm Thanh Tự trèo lên ngựa, cảm thấy nó từ lúc ra khỏi hắc điếm cứ ngẩn ra như mất hồn, quả thực cũng có chút lo lắng. Bất Hối cũng cứng ngắc leo lên ngựa, đằng kia Vô Lệ bắt quyết gọi ra Mê Nguyệt kiếm phóng to đủ cho một người đứng lên trên.

Ta đột nhiên không sợ chết hỏi một câu “Có bao giờ ngươi ngự kiếm mà bị trượt chân không?”

“Ta không thiểu năng như ngươi!”

A được rồi….

Bất Hối thúc ngựa đi sau ta, ta không thấy vẻ mặt hắn lúc đấy, không nhìn được ánh mắt đau đáu của hắn rơi trên người Vô Lệ. Bất Hối như lạc vào cõi trên mây, hắn chìm vào hồi tưởng lúc bị giam trong ảo cảnh.

Hắn hỏi Uyển Ước.

“Bây giờ là năm mấy?”

Uyển Ước cười xòa bế con lại giường: “Năm mấy chàng còn không biết à mà hỏi ta”

Hắn cúi đầu nhắm chặt mắt, giọt nước mắt thứ hai nuốt ngược vào trong “Nàng cứ trả lời ta đi, bây giờ là năm mấy?”

“Bế con giúp ta đã”

“Không! Bây giờ là năm mấy?!”

“…Chàng”

Bất Hối quát lên “Trả lời ta ngay!”

Khuôn mặt Uyển Ước trắng bệch, cánh môi khẽ run rẩy, tựa như không thể tin được Thanh Ngọc của nàng lại to tiếng với nàng, bé con trong lòng vừa dịu đi tiếng khóc lại thét lên quấy phá. Bất Hối bối rối cúi đầu, khẽ nói “ Ta…xin lỗi”

“Không, không có gì… năm nay là… năm Thừa Tuyên 27”

Quả nhiên là thế, Bất Hối nhẹ cười, nụ cười gượng đến khó tả, hắn thả chân xuống giường tìm giày đi vào. Thừa Tuyên là niên hiệu phụ hoàng của Uyển Ước đặt ra lúc đăng cơ, Thanh Ngọc hắn và lão hồ ly Lương Diệu tạo phản đầu năm Thừa Tuyên thứ 26, khi ấy Uyển Ước đang mang bầu không chịu đựng nổi, trước mặt truy binh nhảy xuống vực sâu, tận trung tận hiếu với nước Liêu. Sau, Phụ Hoàng nàng bị chém đầu, hoàng thân quốc thích cùng chung kết cục, nàng là Vong Quốc Công Chúa, hắn là Khai Quốc Công Thần, nước Liêu trở thành nước Lương, năm Thừa Tuyên 26 là năm cuối cùng của Liêu quốc, làm gì tồn tại được tới năm thứ 27.

Vậy cái ảo cảnh này kỳ thực đang dệt ra tương lai của hắn nếu năm đó hắn không làm phản à?

Thật là nực cười quá đi, thế nhưng mà hắn lại thực sự lưu luyến, ảo cảnh chân thực tới vậy, chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng, làm hắn không muốn tỉnh giấc.

Tiếc thay đời hắn có phải sống cho một mình hắn đâu, tỉnh mộng hay không không phải do bản thân hắn ích kỷ chọn lựa, nếu không thì năm đó hắn dứt khoát sẽ chọn thê tử đang mang thai chứ không chọn làm việc kia. Hắn. Là người làm việc lớn.

Bất Hối đứng dậy, hắn nghĩ hắn đã biết mắt trận ở đâu, Uyển Ước thấy thế vội vàng đặt con xuống giường, giọng như sắp khóc “Chàng định đi đâu thế?”

“…”

“Thanh Ngọc, chàng định đi đâu? Khuyu rồi đừng đi nữa!”

“…”

Bất Hối gỡ thanh kiếm trên tường xuống, Vụ Thất kiếm, từng một thời làm mưa làm gió cùng hắn trên chiến trường, là một cặp kiếm với Mê Nguyệt kiếm của Vô Lệ. Hắn đã dùng nó để tự cắt đi mái tóc của mình, sau đó bỏ lại nó trong phủ đệ, quyết chí thanh tu.

Uyển Ước thấy hắn rút kiếm, lưỡi kiếm ánh lên dưới nến như tóe ra lửa, nàng sợ hãi ấp đầu con vào lòng lùi về sau, cảnh giác hỏi “Chàng định làm gì?”

Bất Hối quay lại nhìn nàng, nói một câu từ tận đáy lòng “Ta rất yêu nàng” yêu nàng hơn yêu chính ta, càng yêu con của ta và nàng.

Nhưng mà…

Hắn vung kiếm lên, kiếm thứ nhất chém đầu Uyển Ước, kiếm thứ hai hạ xuống đâm xuyên qua người đứa bé xuyên luôn qua thi thể không đầu của Uyển Ước, ghim hai cái xác với nhau, xác của nàng từ từ quỳ sụp xuống trước mặt hắn, máu đỏ nhiễm đỏ cả không gian. Hắn rút kiếm, máu ộc ra.

Hắn ra tay rất dứt khoát, không có một chút dư thừa.

Cái đầu của Uyển Ước lăn lóc trên đất, há miệng trào bọt máu, nó không thể tin được kẻ này không động tâm trước thê tử và con đẻ của mình, nó chưa từng gặp ai sắt đá như vậy, nên nói là khốn nạn cũng không sai “Ngươi không phải con người! Có con người nào lại hành xử cặn bã như ngươi?! Súc sinh!!” Máu tươi trào ra từ miệng nó văng tung tóe lên cả gấu quần của Bất Hối.

Kể cả là ảo cảnh, cũng chưa có ai nhẫn tâm như thế. Trong suốt trăm năm nó cộng sinh với Phệ Hồn Hoa, chưa từng có kẻ nào dám xuống tay với thân nhân máu mủ của mình.

Hắn vẩy máu bám trên kiếm, động tác như cùng một khuôn đúc ra với Vô Lệ.

Hắn nói “Ma quỷ như ngươi cũng có tư cách dị nghị cách ta làm người?”

Đừng nói chém đầu, chỉ là một thứ giả mạo mà cũng muốn hắn bỏ mạng tại đây, quá mức nực cười, ngay cả Vô Lệ ngày ấy còn bị hắn còn bức ôm theo bụng bầu nhảy xuống vực sâu. Thứ này thì là cái thá gì?

Nàng là chỗ chí mạng của hắn, ai cho phép kẻ khác hóa thành nàng ở trước mặt hắn nhảy nhót? Ai cho phép kẻ khác có lá gan ấy?

Cái đầu cùng thi thể rít lên không cam lòng, rã ra cùng ảo cảnh.

Bất Hối mở mắt, trong mắt còn lệ khí chưa tan cùng với hơi thở tàn bạo, là khí chất của kẻ làm tướng trên lưng ngựa chỉ huy vạn quân, dưới chân ngựa qua cỏ cây mọc không nổi, sát phạt độc đoán, cứ như hai người khác biệt hoàn toàn so với lão tăng cả ngày chỉ biết chè chén phí mạng. Đập ngay vào mắt là mũi giày thêu màu xanh, đồng tử hắn co lại, Vô Lệ đứng trước mặt hắn không biết từ bao giờ. Hắn hốt hoảng tới mức tự sặc nước bọt, không biết vừa rồi có để lộ ra manh mối gì trước mặt nàng không.

Ngẩng lên thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ánh mắt vô cảm như mọi ngày, Bất Hối thở phào, có lẽ nàng chưa kịp nhận ra điều gì. Hắn sau khi hoàn hồn đột nhiên có chút tiếc nuối nhớ tới ánh mắt Uyển Ước trong ảo cảnh, quả nhiên nàng của ngày xưa vẫn sinh động hơn bây giờ nhiều, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn một chút, mười ngón tay không có vết chai nào.

Sau đó Liễu Thư Mi mang Thanh Tự lò dò đi xuống hỏi han hắn, hắn đứng dậy phủi tăng bào trả lời, hoàn toàn không chú ý tới Vô Lệ ngày thường coi trọng lễ tiết, luôn luôn giữ khoảng cách ba trượng với mọi người đột nhiên đứng sát sau hắn có vài bước chân.

Truyện convert hay : Sinh Mà Làm Vương
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi