Chương Trước/13Chương Sau

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Chương 10: Ba Thước Máu Tuôn

Đã là cuối thu rồi, Mạch Viễn Sơn đón cơn mưa thu hiếm hoi cuối mùa.

Bong bóng mưa tí tách đập xuống đất tung ra bọt nước, không khí ngai ngái mùi đất ẩm, hàn ý phả vào mặt người đem theo khoan khoái.

Sắc hoa hai bên đồng mọi khi tươi tắn thấm đậm, giờ phút này cũng trở nên quạnh quẽ đi, ta vén rèm xe ngựa trông về cuối trời, nhưng chẳng thấy gì ngoài làn mưa ảm đạm và bầu trời nặng nề, nước có giọt theo gió văng qua cửa sổ vào xe.

“A di, mau nhìn, bọn họ chơi trò chơi kìa, A Tự cũng muốn chơi, muốn chơi” Thanh Tự hiếu động trèo lên người ta, cả người nhoài lên cửa sổ xe, ta chỉ sợ nó ngã lộn cổ ra ngoài, nhưng cũng theo bản năng ngẩng đầu lên xem thử.

Kết quả

Chả có cái đếch gì cả.

Mưa gió thế này làm gì có kẻ điên nào muốn chạy ra ngoài đồng? Lại còn chơi.

“A Tự nhìn nhầm rồi”

“Không mà…” Thanh Tự vẫn cố chấp chỉ tay về phía xa, ta nheo mắt nhìn theo nó, thấy trong màn mưa trắng trời có cái bóng lay động nghiêng ngả trên đồng.

“À, đó là bù nhìn, chính là hình nhân bằng rơm, giả làm người để xua chim chóc” Ta giải thích cho Thanh Tự nghe “ nó không phải người đâu”

“Thế bù nhìn rơm biết đi ạ?”

Ta hả một tiếng, nhưng lần này còn chưa kịp ngoảnh ra nhìn, đã có một bàn tay ấn đầu ta xuống, rèm xe buông, gió khẽ lùa.

Chủ nhân bàn tay là Vô Lệ, đúng là không dịu dàng chút nào.

Ta hơi ngẩng lên, Bất Hối đưa tay ra hiệu im lặng, những nếp nhăn thoáng cứng đờ nghiêm túc, Thanh Tự lúc này cũng tự bịt miệng mình, không khí trong xe như đông cứng lại. Vô Lệ tỏa ra hàn khí trùng trùng, bỏ tay khỏi đầu ta, chậm rãi đặt lên đốc kiếm đeo chéo sau lưng. Ta nhận ra có gì đó không ổn đang đến gần.

Xe đi chậm, gió ù ù thốc tới, bên thành xe ngựa có sát khí lạnh lẽo lướt qua. Phu xe ở ngoài vẫn chẳng mảy may biết gì, ta nghe thấy tiếng gã bất mãn đường xá khó đi, mà lẫn trong tiếng gió, có cả tiếng đao kiếm trầm trầm hưng phấn.

“Tới tìm chúng ta thì phải” Đây không phải câu hỏi, là câu khẳng định thì đúng hơn, lão tăng tủm tỉm vỗ vò rượu Quỳnh để bên đùi, không ngẩng lên mà hỏi Vô Lệ “ Là người của ai phái đến thế?”

Lại dám chặn xe Vô Lệ, thật đúng là hành động lãng phí cuộc đời. Thanh Ngọc cười trong lòng, tay nâng chuỗi tràng hạt niệm phật.

Vô Lệ suy nghĩ một chút, sau đó thành thật đáp “ Ta cũng không biết” Cả một quãng đường từ Chu U ổ đoạt chuông Linh An, nàng thuận lợi chạy thẳng về Mạnh Viễn Sơn. Không có mưa máu gió tanh trong tưởng tượng.

Thuận lợi đến mức khó mà tin nổi. Quả nhiên trực giác của Vô Lệ chính xác, tất cả đều chỉ là khoảng lặng trước cơn mưa rào. Ngột ngạt, oi bức.

Ta dịch mông tránh khỏi cửa sổ xe, sợ có ám khí bay vào, trong lòng hơi hồi hộp “Thế giờ phải làm như nào” phu xe đoán chừng sợ sắp chết đến nơi rồi.

Lão tăng ngồi cạnh bàng quang như không xua tay “Đừng có nhìn ta, đây là tranh chấp của Phường thị các ngươi, ta chỉ đi nhờ xe mà thôi” lão sẽ ra tay, nhưng chỉ khi Vô Lệ bị chém chết rồi, lúc ấy có thể tính là lão tự vệ.

Vô Lệ cũng gật đầu chung suy nghĩ với lão. Nếu Bất Hối Đại Sư ra mặt, việc sẽ từ bé xé ra to. Huống hồ còn chưa biết người đến là ai, nhưng chung quy tám chín phần nghe tin Linh An xuất thế mà đến.

Bình thường một mình nàng đi một đường, nàng mới không thèm để vào mắt lũ tôm tép tanh hôi, nhưng hôm nay nàng phải vững vàng bảo hộ cho cả người già và trẻ nhỏ.

Vô Lệ nhàn nhạt không nhìn ra tâm trạng, xốc mành xe đi xuống, xe ngựa hơi lắc lư một cái, kèm theo đó là phu xe ngã bổ về sau, giữa trán cắm một cây kim mảnh như lông trâu còn đang rung lên.

Ta nhìn đôi mắt mở trừng đã mất đi ánh sáng của gã, trong lòng hơi trầm xuống.

Lão tăng kéo thi thể gã vào hẳn trong thùng xe, không biết tìm đâu ra cây quạt nan trúc, hé mành nhìn thử bên ngoài.

Thanh Tự kéo áo ta, vẻ mặt nó hoang mang “A di, a bá này làm sao đột nhiên lại ngủ mất vậy?”

Ta sờ đầu nó trấn an “A bá đánh xe mệt quá, muốn nghỉ một chút, sau đó a bá sẽ lại dậy, đưa chúng ta đi chơi tiếp. A Tự ngoan, trật tự để a bá nằm một lúc nhé”

Ta ôm Thanh Tự, ấp đầu nó vào lòng che chở, cũng để nó không thấy khuôn mặt tái đi vì lo lắng của ta, giống như ta, vẻ tự tin lúc ban đầu của lão tăng dần biến mất.

Bàn tay gầy gò của lão siết chặt vòng hạt châu, đốt ngón tay như trúc trắng bệch, từng hạt châu cấn vào tay đầy đau đớn.

Lão biết kẻ đứng trong mưa chặn trước xe ngựa là ai.

Hắn cả người đẫm nước, áo đỏ thẫm màu đi, nặng trĩu như vấy đầy máu thịt, tay phải cầm trường kiếm chìa ra dưới mưa, lưỡi kiếm soi bóng bầu trời, hạt mưa to như hạt đậu đập vào thân kiếm tóe ra ánh bàng bạc.

Vô Lệ và y đối chiến, chỉ nắm chắc năm phần thắng. Còn lại là nhờ may rủi và biến số quyết định.

Bóng lưng xanh thẫm dưới mưa, quanh thân bao chân khí lạnh lẽo đặc trưng ngăn trở màn nước, cả người thanh sảng khô ráo hơi chắp tay hành nửa lễ.

“Vô Lệ, Tứ Tinh Thông Linh, Vấn Tâm Phường. Hạnh ngộ.”

Ài chà, trong thời điểm này vẫn không quên lễ tiết, quả nhiên chỉ có thể là Vô Lệ mà thôi. Nàng bình tâm đến phát sợ.

Sau này có một lần ta hỏi nàng “Ngươi không sợ chết à?”

Nàng không nhìn ta, nhìn kiếm, đáp “So với bất cứ ai trên đời, ta là người ham sống nhất.”

Nhưng đó là chuyện sau này, quay lại hiện tại, nam tử kia hơi ngửa đầu lên, phô ra ngũ quan dưới đấu lạp, mưa xiên chéo theo vành đấu đan thưa, mũi cao môi mỏng, ánh mắt âm trầm, làn da của hắn tái như tờ giấy khiến ta tự hỏi, dầm cơn mưa này xong liệu hắn trở về có ốm chết luôn không?

Giọng hắn nghèn nghẹt nghe rất lạ, giống như đã lâu không nói chuyện, hắn báo danh tính, nhưng không trả lại nửa lễ của Vô Lệ.

“Thương Tang”

Lão tăng nói nhỏ với ta “ Hắn là ma tu, khi trước cũng xuất thân từ danh môn chính phái, thiếu niên anh tài, tuổi trẻ thành danh, cuối cùng phản sư phế đạo, tự mình nhảy vào đường cùng ngõ cụt này”

Đúng là đáng tiếc.

Sát khí phủ quanh xe ngựa, tưởng như có cả ngàn binh mã chực chờ giày xéo, mà hóa ra chỉ là ảo giác do kiếm trên tay Thương Tang tạo ra. Chân thực như vậy, mạnh mẽ như vậy, áp lực vô hình như ngọn núi lớn đè lên ngực, ép đặc hô hấp của ta. Trận chiến này của hai kẻ ngoài kia so với ta và con rùa đen hôm đó quả là một trời một vực.

Bảo sao lão tăng nói ta vẫn còn quá kém cỏi.

Không phải nói gở nhưng nếu là ta, có khi ta chẳng thể sống sót đi ra khỏi cánh đồng này.

Ta không nhìn thấy sắc mặt Vô Lệ khi nàng nói “ Đắc tội”

Nhưng mà ngay sau đó là kình khí không báo trước như cuồng phong ấp đến rít gào. Lão tăng giật đứt chuỗi tràng nhỏ trong tay, hạt châu tung tóe lăn đến mọi ngóc ngách, thùng xe đột nhiên im lìm cách biệt khỏi trận đấu ngoài kia. Kết giới thành.

Hoa lá hai bên bờ oằn hết xuống, Vô Lệ đạp khí phi thân lên, người nhẹ như tiên hạc, chỗ nàng vừa đứng có kiếm khí sát phạt chém ngang, cỏ hoa một đường kiếm qua đứt đầu bị cuốn bay lên trời, tất cả bắt đầu trong chưa đầy một tích tắc.

Vô Lệ lộn người trên không, Mê Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm linh phẫn nộ rít gào trong mưa gió, mũi chân còn chưa điểm đất, trước mặt đã có sát ý hợp cùng chân khí tràn trề đi trước cả mũi kiếm, xé mưa lao vun vút đến nhắm thẳng vào ngực nàng. Ánh sáng lạnh lẽo khiến Vô Lệ gai mắt, nàng xoay cổ tay, chuyển thế kiếm từ công thành thủ, thân kiếm đỡ lấy thế tấn công như xẻ núi phá đá của Thương Tang.

Kiếm chạm kiếm, tòe ra ánh lửa.

Kiếm hất kiếm, hai người cùng lui về sau. Thương Tang vừa vặn trở về đúng chỗ cũ, còn nàng lại chệch vị trí đầu nửa bước chân. Lòng Vô Lệ trùng xuống, nàng đang ở thế hạ phong.

Vô Lệ thu thế, một lần nữa vận khí nhảy lên thật cao, thêm một lần tránh được kiếm của Thương Tang, lần này nàng phải áp chế được hắn, bởi vì hắn sẽ không để nàng có cơ hội tránh thoát lần thứ ba. Bóng áo xanh ở giữa không trung, Mê Nguyệt kiếm sáng choang giữa không gian vần vũ đen tối, như trăng mọc trong mưa, kỳ dị, hiếm có. Cỏ dại trên đất rào rào tách ra hai bên, có ngọn bật cả gốc, cả đường cỏ bị xé rách kéo dài ra xa đến mười trượng, xe ngựa ở trong kết giới mà vẫn bị cơn gió lạ gào thét như muốn trấn cho vỡ tan, lão tăng vội vàng bắt quyết thủ ấn mới giữ lại được.

Ta ôm ngực, Thanh Tự cảm nhận được biến hóa lệch trời long đất chung quanh, nó nín im thít, còn ta cũng mím chặt môi, ta biết Vô Lệ đã chém ra kiếm mạnh nhất của mình. Đây là được ăn cả, ngã về không.

Cuồng phong dẫn ra từ Mê Nguyệt chỉ có người tu hành mới nghe thấy, tu vi của ta còn non kém, chỉ có thể xanh mặt chống đỡ, tiếng gió rít trong đầu càn quét như muốn phá nát sọ ta để chui ra.

Thương Tang áo đỏ nâng Đoạn Tai lên quá đầu, hạ người thủ vững, một chiêu này đánh trực diện vào hắn, hắn phải dùng ba mươi tám đường kiếm cản lại, ánh lửa hữu hình trong vô hình xòe xòe bắn ra y như ở trong lò rèn. Thương Tang chùn chân lùi về sau một bước, hắn rất muốn vỗ tay khen hay, mười năm nay lần đầu tiên có người ép lui được hắn. Đoạn Tai và Mê Nguyệt làm đổi cả chiều mưa rơi.

Kiếm khí tung hoành, sóng gió chém ra khiến cả đồng hoa mấp mô như mặt biển lớn. Cánh hoa muôn màu tan tác bay trong mưa lạnh.

Vô Lệ lấy chiếc lá bay qua làm điểm tựa, điểm mũi chân rút ngắn khoảng cách với Thương Tang, chân nguyên không còn nhiều, nàng thậm chí phải thu lại chân khí chắn mưa quanh thân, lấy sức vung kiếm lần nữa. Y phục nặng nước như một gánh nặng không thể trút bỏ. Sau kiếm mạnh nhất, nàng chỉ còn sức đánh ra kiếm đơn giản nhất.

Chỉ cần một chút nữa thôi.

Thương Tang sắp hóa giải xong chiêu kiếm trước đó, so với hắn vẫn còn tinh lực, Vô Lệ đã đi đến giới hạn của bản thân, Mê Nguyệt chém ngang, vẽ ra một đường trăng khuyết, lại thêm vô số cỏ cây bị một kiếm cắt đứt, vết cắt bằng phẳng, nhảy múa trong mưa. Một khi kiếm này hạ xuống, hoặc là Thương Tang ba thước máu tuôn, hoặc là Vô Lệ nằm lại Mạch Viễn Sơn này mãi mãi.

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Tu Tiên Người
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi