Chương Trước/4Chương Sau

Vốn Không Phong Lưu

Chương 4: Truy nã · Diêm Lạc thẹn quá hóa giận: Lão tử muốn chơi chỗ này của ngươi!

Lại nói đến cái giường Vân Điền Hàn kia, nó là một thần khí tu luyện, giúp người sử dụng tu luyện bớt tốn thời gian hơn, nhưng hiệu quả tăng gấp bội.

Nhưng bảo vật độc nhất vô nhị này, lại do một người sở hữu, không có ngoại lệ. Trái lại Diêm Lạc tự tin một trăm phần trăm mình có thể mượn được nó, nhưng vừa nghĩ tới chủ nhân của cái giường kia, hắn lại thấy đau đầu... 

Người đứng bên cạnh kéo kéo ống tay áo hắn, chỉ tay vào quán ăn ven đường. Tuy rằng y đội nón lá khăn che kín mặt không thấy được biểu cảm, nhưng Diêm Lạc vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt sáng ngời của Nam Cung Thanh hiện giờ. Đúng lúc cũng sắp tối, bọn họ liền ngồi xuống gọi hai bát mì lớn, một bát còn cố ý gọi thêm hai lạng thịt bò. 

Đường mòn hướng về thủ đô người người đi lại vội vã, vội vã chạy về nhà trước khi trời tối. Chỉ có một vị giáo kỳ lão của Chung Ly giáo tự hào mang theo cả đội ngũ tiêu sư dám ở lại đây nhàn rỗi nghỉ ngơi. Ven đường có con chó hoang người khô gầy chăm chăm canh giữ ở trước quán, đôi mắt ảm đạm nhuộm vệt nước mắt đen đen dưới mi, đuôi như có như không hơi động đậy. 

Mấy ngày nay bọn quấy rối Diêm La giáo mọc lên như nấm, đánh cướp một đỉnh núi, lợi dụng đỉnh núi lập căn cứ quấy nhiễu dân thường xung quanh. Nhưng vì mất đi sư tôn tận tình, Nam Cung giáo đáp ứng không xuể. Trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng, chưa kịp phát tin tìm người đã tập trung phái binh đi diệt cướp. 

Nam Cung Thanh một lòng một dạ chờ cơm tối, tất nhiên là không chú ý tới tình huống xung quanh. 

Y dịch cái mông lại gần, tựa người vào Diêm Lạc. 

"Làm sao vậy?" Diêm Lạc hỏi. 

Lồng ngực Nam Cung Thanh phập phồng, thở dài: "Tao huyệt, đau.*" 

Tiếng nói chuyện xung quanh đột nhiên dừng lại, ánh mắt từ bốn phương tám hướng, từ các loại khe hở dồn dập tia tới, phán xét, kinh ngạc, trêu tức, đều không có ý tốt. 

"À! Đúng rồi, Tảo Tuyết Đồng* đã về nhà, phụ thân hắn bị bệnh nặng, cần có người chăm sóc." Diêm Lạc ung dung lấy khăn tay ra lau lau đũa, "Kiếp số của phúc bá chắc chắn còn dài dài, không cần quá lo lắng, đến lúc gặp được hắn có khi lại khỏe hẳn ra..."

* "Tao huyệt, đau" đọc là "Sāo xué, tòng"

"Tảo Tuyết Đồng" đọc là "Sǎo xuě tóng" =)))

Nam Cung Thanh: "?" 

Đúng lúc chủ quán bưng ra hai bát mỳ nóng hổi đến, Diêm Lạc vội vàng nhét đôi đũa vào tay Nam Cung Thanh, bịt miệng y lại: "Ăn mì đi." 

Lực chú ý của Nam Cung Thanh lập tức dời qua, muốn bò nón lá xuống, lại bị Diêm Lạc ngăn cản. 

"Ăn mì." Nam Cung Thanh cường điệu. 

"Cứ để như vậy ăn." Diêm Lạc sợ Nam Cung Thanh bị người khác nhận ra, dù sao y cũng là đệ nhất thiên hạ chính giáo, tiếng tăm không dám khinh thường. Hắn dịch ghế về phía trước, làm ngực Nam Cung Thanh ngực dán chặt vào mép bàn, ấn đầu y xuống thấp, sau đó vén khăn che mặt lên cầm bát mỳ lồng vào trong: "Để như vậy ăn." 

Tất nhiên là Nam Cung Thanh không quá gay gắt đối với tư thế ăn cơm, một cái miệng một bát mì ngồi ăn vui vẻ, hoàn toàn không thèm để ý những ánh mắt xung quanh.

Một tên tiêu sư râu quai nón đầy mặt kéo theo một đám người, bên hông dắt hai cây trường đao, nhanh chân đi đến trước mặt hai người bọn họ, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Ngươi là Diêm Lạc?" 

Diêm Lạc chỉ nghiêng người nhìn dáng vẻ vừa thỏa mãn vừa tập trung Nam Cung Thanh khi được ăn, chả thèm liếc cho người trước mặt một ánh mắt. Giống nhau dụng tiêu chí tự vệ làm trọng, cũng không biết đám người lấy đâu ra dũng khí mà lại tới gây sự. Chẳng nhẽ chỉ cần treo cái cờ quân của Chung Ly giáo là có thể hoành hành thiên hạ sao? 

Râu quai nón "Hừ" một tiếng, lại đến gần hai bước, móc từ trong ngực tờ lệnh truy nã nhăn nhúm, đối chiếu khuôn mặt trên chân dung, tỉ mĩ quan sát. 

Bên này Nam Cung Thanh tuy rất vui vẻ, nhưng vẫn không sửa được tốc độ ăn chậm rì rì kia, cầm bát nhai kỹ nuốt chậm. 

Diêm Lạc liếc về mặt sau của lệnh truy nã có lờ mờ vài nét mực, trong lòng mắng câu phiền phức. Ra là mấy tên thổ phỉ lần trước bị hắn đánh còn đến ôm đùi Nam Cung giáo, thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, còn dám xuống núi báo quan. Ha, chuyện này đúng là mới mẻ nha... 

Râu quai nón cân nhắc tiền thưởng, ôm chí thà giết lầm cũng không buông tha, trực tiếp rút đao, không nói thêm lời nào trảm về phía cái người đang bày ra tư thế lười nhác kia.

Diêm Lạc dùng chân rút cái ghế bên cạnh ra đỡ đòn, vung chưởng chặn lại đòn tấn công từ bên trái, cúi đầu né tránh đòn từ bên phải, một cước đạp người trúng cái bàn sứt mẻ ra khỏi của quán ăn, khiến gã phải lùi năm, sáu mét mới dừng lại. 

Một vật bị ném ra, người xung quanh còn chưa kịp thấy rõ hành động của Diêm Lạc, đã nghe thấy tên râu quai nón kêu thảm một tiếng, ngã xuống, trên đùi ghim một mảnh gỗ bị đứt rời, trực tiếp đâm xuyên đùi. 

Bốn phía căn bản còn đang quan sát cái người đang lục tục đứng lên kia.

Nam Cung Thanh cũng đặt đũa xuống, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "A Lạc, đánh nhau?" 

"Không có gì đâu, ngươi cứ từ từ ăn." Diêm Lạc vứt hai nén bạc lên quầy cho chủ quán sắp phát khóc, tiện tay cầm lấy cái chân ghế mới gãy ban nãy lên.

"Ừm." Nam Cung Thanh lại vén khăn che mặt lên cầm bát đưa vào trong, chóp chép rồi bắt đầu sụp sịt, mùi oán trách trong không khí đặc biệt rõ ràng.

Diêm Lạc đỡ trán khẽ cười một tiếng. 

Hai tên cầm roi phía sau dùng tay chân ra hiệu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát lực, tiếng xé gió từ phương hướng khác nhau truyền đến. Roi dài như tia sét bay lên đồng thời quật tới, quấn lấy cánh tay Diêm Lạc uốn lượn hất lên, lại bị đột nhiên bị nội lực làm cho chấn động, roi sét biến thành roi gỗ, hắn rút phắt lại khiến hai tên đó đều lảo đảo. 

Nam Cung Thanh dành thời gian vùi đầu vào ăn, cùi đầu cực thấp thuận tiện cho Diêm Lạc đánh nhau trên đầu. Đột nhiên bị Diêm Lạc kéo một cái, một đám lông bò như kim bạc châm vào người khiến hắn bỗng nhiên bất động, lại giống trời mưa mà loạt soạt rơi xuống. 

Bát thịt bò trên bàn tung lên một cái, hai miếng thịt bò ba chỉ rơi xuống đất. 

Chó hoang ven đường dương cao tai thính, lập tức ngoe ngoắt đuôi xông tới. 

Tên râu quai nón mới bị thương ở chân ban nãy thấy rõ Diêm Lạc đang che chở cho tiểu công tử bên cạnh, phi thẳng hai thanh đao tới, cả hai đều nhắm ngay cái lưng đang khom xuống vuốt ve chó con của Nam Cung Thanh. 

Lúc này Diêm Lạc mới thật sự vận khí, vung kiếm chém hai thanh đao xuống, liền xoay người lại ngăn cản cái gậy chín đốt đánh tới, một tay khác chặn lại một chưởng của vi giáo kỳ lão phía sau, đang định nắm hai cái đũa lên vận hết chân khí trong cơ thể để... 

"Đủ rồi!" Người luôn luôn ngoài cuộc đột nhiên ngồi dậy vỗ bàn một cái, cầm đôi đũa trong tay, phóng "vụt" ra một cái

Tên râu quai nón đang nhặt hai thanh đao mới vừa rơi dưới đất lên, phát hiện thấy có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn thấy ngực nhô ra một đoạn đũa, đồng tử đột nhiên co rút lại, ngã rầm xuống đất! 

Mọi người thoáng chốc cũng bất động. 

Diêm Lạc sờ sờ cằm, xem như là hiểu tại sao tiểu ngốc này bình an mà tới được Đản Viên sơn. 

Nam Cung Thanh ném đoạn đũa trong tay xuống, cầm cái bát còn chút thức ăn bên trong đưa cho mấy con chó con, kéo Diêm Lạc, không nói lời nào mà rời đi. 

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm, nhưng không ai dám tiến lên. 

Diêm Lạc bị Nam Cung Thanh lôi ống tay áo kéo đến bên cạnh ngựa, sau khi lên ngựa cũng đỡ người kia lên theo. Hắn đeo khăn che mặt chi Nam Cung Thanh trước, sau đó lấy nón lá xuống, thấy dáng vẻ nghiêm túc của y, cười hỏi: "Sao vậy? Ăn vẫn chưa no?" 

Ông chủ quán mì ở sạp hàng phía sau nghe được vội vàng làm động tác vái chào,  cầu hai vị đại gia mau mau đi đi.

Tuy rằng đúng là Nam Cung Thanh chưa ăn no, nhưng cũng không muốn quay lại, chỉ mở lòng bàn tay của Diêm Lạc ra xem. 

Trên bàn tay trắng nõn có một vết thương nằm ngang sưng tấy dữ tợn, là vì ban nãy hắn nhìn thấy một đoạn roi bay về phía mấy con chó hoang, tình thế cấp bách liền dùng tay bắt lấy mà gây nên. Nhưng dù sao cũng là không dùng nội lực, đỡ bằng tay không dĩ nhiên là sẽ bị thương. 

Lòng bàn tay bị giơ kề sát dưới mí mắt y, Diêm Lạc nghiêng đầu, nhìn rõ lòng trắng đen rõ ràng trong con ngươi của Nam Cung Thanh đang ân cần mà nhìn khuôn mặt của mình. 

Y ghì vào bụng ngựa, khiến con ngựa chậm rãi tiến bước, một tay móc từ trong lồng ngực ra loại thuốc tốt nhất đắp vào phía trên, sau đó xé lấy một mảnh vạt áo gói kỹ lại, thắt một cái nút đẹp đẽ.

Nam Cung Thanh gật gật đầu, ngẩng mặt hôn lên gò má hắn một cái, sau đó an tâm nằm dựa vào lồng ngực hắn, đưa cánh tay ôm vòng qua eo, híp mắt nói: "Lại phải, đi sao?" 

"Ừm, khoảng hai ngày nữa mới đến nơi." 

"Không trở về nhà?" 

"Bây giờ chưa về." 

Kéo kéo ống tay áo: "Muốn về nhà." 

"Được, xong xuôi sẽ trở về." 

Gò má Diêm Lạc ma sát đỉnh đầu mềm nhẵn của y, dùng lồng ngực ôm kín người lại, sau đó thúc ngựa chạy như bay.

- -----------------------

Đến tối, hai người tìm một khách điếm để ngủ trọ. 

Diêm Lạc vốn tưởng rằng Nam Cung Thanh vẫn còn mệt, kết quả lại phát hiện y có tinh thần đến dị thường, tắm xong còn nằm nhoài bên cửa sổ ngắm sao. 

"Tiểu ngốc, lại đây." Diêm Lạc nằm nghiêng trên giường, chống khuỷu tay đỡ nửa người, áo trong lỏng lẻo buông xuống một bên, lộ ra phần cổ và một nửa lồng ngực. 

Nam Cung Thanh quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng hoạt sắc sinh hương* như vậy, tim không rõ tại sao đập mạnh hơn, nuốt một ngụm nước bọt, đi tới.

*hoạt sắc sinh hương hay còn gọi "sống sắc sinh hương": chỉ nhan sắc xinh đẹp diễm lệ (ẩn dụ so sánh)

Diêm Lạc kéo người vào lòng, từ phía sau ôm lấy y, mở ra băng bó trên tay Nam Cung Thanh —— vết thương nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không thấy dấu hiệu bất thường. 

Quả nhiên, độc của yêu thú kia có thể làm cho vết thương của Nam Cung Thanh tự lành rất nhanh. Như vậy cũng tốt, không phải năng lực tự vệ của tiểu ngốc này chỉ giới hạn với chiêu thức kia, không còn nội lực cũng chỉ có thể doạ một hai người.

Đã như vậy, nếu như sau này Nam Cung Thanh có sinh đẻ, liền có thể an tâm về tính mạng hơn một chút... 

Bàn tay chậm rãi trượt xuống phía dưới thăm dò vào bên trong tiết khố của Nam Cung Thanh, xuôi theo bắp đùi mềm mại mò tới nơi tư mật.

Nam Cung Thanh cứng đờ, phản ứng một cách lạ kỳ, ngồi dậy co cẳng bỏ chạy. 

Diêm Lạc tay mắt lanh lẹ kéo người trở lại, lại đè xuống giường, quyết đoán lột sạch sành sanh. Hắn mở ra nơi phía dưới Nam Cung Thanh đang cố che lấp, không ngoài dự liệu mà bắt gặp nơi phấn nộn kia, khe nhỏ non mềm lại xuất hiện, môi mỏng thèm khát, cúi đầu liếm lên, dọc theo khe nhỏ chậm rãi trượt lên trên, cắn lấy hại hạt đậu phía trên, dùng đầu lưỡi nhanh chóng quét qua. 

Nam Cung Thanh không chịu nổi loại kích thích này, sở hữu bao khí lực đều thuận theo một lần liếm mút của Diêm Lạc mà bị hút đi mất, xương cốt đều mềm nhũn, gân mạch bốc lên từng trận ngứa ngáy tê dại, càng ngày càng nồng đậm, bị liếm đến nối Nam Cung Thanh chỉ muốn cào cấu, nhưng không biết nên cào ở chỗ nào, giống như mèo kêu mà nhỏ giọng rên, không biết phải làm sao. 

"Đau! Ha... Đau..." Nam Cung Thanh khép hai chân lại kẹp Diêm Lạc ở giữa: "Thân thể đau quá..." 

Diêm Lạc hiểu cái này không phải là đau, mà rõ ràng là ngứa ngáy khó nhịn, đến nỗi thành dằn vặt. 

Bị liếm thô bạo mà dâm thủy từ trong khe nhỏ như suối đi ra, ngượng ngùng điểm trên "hạt đậu khấu", đỏ hồng hồng lại tròn tròn khiến người ta trìu mến. Khe nhỏ giống như cánh hoa e lệ, kiều diễm ướt át như đóa hoa Thược Dược phấn hồng, chậm rãi nở rộ, lộ ra nhị hoa non mềm ở giữa, chảy ra mật ngọt óng ánh dâm thủy, muốn nói lại thôi. 

"Tiểu ngốc, ngươi thật sự bị bệnh rồi, làm sao bây giờ?" Diêm Lạc khẽ nhíu lông mày, bối rối mà lắc đầu, lại than thở thật dài một cái, thong thả cởi dây quần: "Không muốn trị bệnh này sao." 

Nam Cung Thanh che lại âm huyệt ẩm ướt, khép đùi lại: "Không trị, không trị." 

"Không trị? Được thôi, vậy ta sẽ không khách khí nữa." Diêm Lạc cười trói hai tay y vào đầu giường, đặt trên người Nam Cung Thanh, cúi đầu gặm cắn vai cổ mềm nhẵn cùng xương quai xanh nõn nà, tiếng nhóp nhép vang vọng, lưu luyến để lại vết tích, cái nông cái sâu. Hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ thẳng tắp thanh tú, khiêu khích tới khi tinh thần hứng thú, sau đó bàn tay bọc lấy toàn bộ âm huyệt mà xoa lung tung, thay đổi hình dáng lối vào nhỏ hẹp.

Ngón tay giữ nhỏ dài nhỏ lấy đủ dâm thủy, tiến vào bên trong, bị miệng huyệt bao lấy, vừa như in, giống như đã có nó thì không thể chứa thêm nhiều hơn nữa, cực kì yếu ớt cực kì ngượng ngùng. 

"A Lạc! Trị kiểu gì? Trị phía dưới!" Nam Cung Thanh thấy tình thế không tốt cho lắm, nhanh chóng đổi giọng. 

"À, sau này nếu nơi này lại xuất hiện, " ngón tay gãi gãi miệng hoa: "Thì mau nói cho ta biết, ta giúp ngươi ngăn chặn. Bắn thuốc vào cho ngươi, không lâu sau hoa huyệt sẽ biến mất." 

Nam Cung Thanh nhíu mày nhìn hắn, hiển nhiên là không tin. 

Diêm Lạc thấy giao kèo không thành, thẹn quá hóa giận, tàn bạo mà đâm vào ngón tay thứ hai: "Lão tử muốn chơi chỗ này của ngươi! Sau này nhớ ngoan ngoãn mở chân cho lão tử làm, nếu không thì sẽ không cho ngươi ăn cơm nữa, có biết chưa!" 

Nam Cung Thanh chẹp chẹp miệng, bất đắc dĩ: "Biết rồi." 

Sau đó y bỗng nhiên tách hai chân ra: "Nè! Ta muốn ăn kẹo hồ lô." Vô cùng "cây ngay không sợ chết đứng". 

Diêm Lạc bật cười: "Kẹo hồ lô chỉ có Diêm Tả làm được, ta biết đi đâu tìm cho ngươi? Bây giờ thiếu, chờ đến khi về nhà cho ngươi gấp đôi." 

"Gấp đôi?" 

"Là rất rất nhiều." 

Nam Cung Thanh gật đầu, tự giận mình mà vung đầu sang bên cạnh một cái, dùng  xoang mũi thở dài. 

Diêm Lạc cười nghiêng ngả, nhưng phía dưới vẫn tận lực khai thác hoa huyệt mềm mại căng mịn dị thường, hôn xuống từng nơi Nam Cung Thanh thích, khiến "tiểu Nam Cung" ngẩng cao đầu: "Tiểu ngốc, có lúc ta hoài nghi, ngươi bây giờ với ngươi lúc trước ngươi là hai người khác nhau." Ngón tay thứ ba lừa lựa đi vào, Diêm Lạc nhẹ nhàng hôn mo mắt Nam Cung Thanh: "Bất quá như vậy cũng rất tốt, nếu như một tháng ngươi chưa khỏe lại, ta sẽ nuôi ngươi một tháng; nếu như cả đời ngươi vẫn chưa khỏe lại, ta sẽ nuôi ngươi cả đời." 

Ba ngón tay miễn cưỡng có thể tự do ra vào bên trong hoa huyệt, Nam Cung Thanh cắn môi dưới, hai mắt nhắm chặt. 

Diêm Lạc thấy vậy cởi trói cho Nam Cung Thanh, vết trói khiến tay có chút hồng hồng, lại vén từng sợi từng sợi tóc trên trán của y ra sau tai, chờ Nam Cung Thanh mở mắt ra nhìn hắn, mới ôn nhu trầm thấp mở miệng: "Tiểu ngốc, có thể sẽ có chút đau, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng." 

Nam Cung Thanh gật đầu, đưa tay ra vòng lấy Diêm Lạc, đem mặt chôn vào cổ hắn. 

Ngực trần của hai người chặt chẽ dán vào nhau, hô hấp gấp gáp đan xen. 

Ngón tay rút ra mang theo hai hàng dâm thủy, sau đó "vật thể quen thuộc" kia cảnh giác mà để trước miệng huyệt, chà sát trước sau. 

Eo chìm xuống, thô to chậm rãi đi vào. 

"A Lạc đau..." Nam Cung Thanh quấn lấy cánh tay hắn cầu xin. 

Diêm Lạc dừng lại, ghé vào tai y nhẹ nhàng dỗ dành, đồng ý với Nam Cung Thanh thêm mấy cái giao kèo sau khi về nhà. Các nơi mẫn cảm đều dốc lòng khiêu khích chăm sóc, chờ thân thể căng thẳng của Nam Cung Thanh thanh tĩnh lại hoàn toàn.

Diêm Lạc dùng ngón tay thăm do giống như ban nãy, âm huyệt Nam Cung Thanh cực kì nhỏ hẹp. Hắn tiến vào một chút lại dừng một chút, chờ dương vật chạm được tâm hoa ngượng ngùng bên trong, vẫn còn lại một tấc thừa ở bên ngoài. 

Côn thịt cường tráng dữ tợn từ từ nới lỏng hoa huyệt chật hẹp mềm mại u kính chưa bao được khai phá, giống như đóa hoa âm thầm mở rộng hai bên, đóa hoa lẻ loi xưng tấy, so với dương vật thô to nhỏ đến đáng thương. 

Diêm Lạc bị kẹp đến đầu đầy mồ hôi, tuy rằng Nam Cung Thanh vô cùng đau đớn, nhưng bên trong hoa huyệt kia mị thịt lại nhiệt tình lấy lòng ve vuốt kẻ xâm lấn xa lạ, ấm ấm, giống như miệng nhỏ đang kịch liệt hút cắn, tựa hồ lại muốn khiến hắn không kìm được, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ mặt cường thế dáng vẻ thành thạo điêu luyện: "Khá hơn chút nào chưa? Còn rất đau sao?" 

Nam Cung Thanh thành thật gật đầu, hai mắt ướt nhẹp, ủy khuất nhìn người phía trên: "Không chặt quá, đau đến lỏng ra rồi... Nhưng vẫn không muốn ngươi, dùng lực quá mạnh." 

Diêm Lạc chỉ cảm thấy trái tim ấm áp dễ chịu, như được quét mật lên vậy, khiến cho bản lĩnh lấy lòng người dưới thân lại tăng lên, nhẹ nhàng đung đưa eo, đẩy đến nơi mềm mại sâu thẳm bên trong cũng chỉ nhẹ nhàng cọ động hai cái, làm cho Nam Cung Thanh sảng khoái liền lui ra ngoài. Tiếng nước nhóp nhép nhóp nhéo từ nơi giao hợp không ngừng truyền đến, đi cùng tiếng ma sát là tiếng rên nhỏ bé. 

Những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nhợt nhạt cao thấp kia chính là loại xuân dược tốt nhất của Diêm Lạc, chỉ muốn đem hết nhu tình mật ý xuống cho người này, dù phải làm hoa mẫu đơn dưới quỷ cũng cam tâm tình nguyện.

"Tiểu ngốc, thoải mái sao?" Diêm Lạc đuổi theoNam Cung Thanh, liếm cắn vánh tai mẫn cảm của y, nhẹ nhàng thở ra. 

"Ừm." Nam Cung Thanh giơ chân vòng qua eo Diêm Lạc, ngón tay cũng không thành thật mà tìm được ti nhỏ trê ngực hắn mà thưởng thức, bấm cho đối phương thỉnh thoảng hơi giật mình, sau đó liền lén lút cong môi dưới. 

Y di chuyển thân thể, ưỡn ngực đưa đầu vú phấn nộn vào miệng Diêm Lạc. Dương vật tí tách chảy ra dịch nhầy dính cả vào đối phương, bụng dưới kịch liệt lay động. 

Tiếng rên càng ngày càng ngọt ngào, mang theo âm cuối run run, thuận theo từng ma sát nông sâu trong hoa huyệt mà lúc cao lúc thấp, uyển chuyển hớp hồn. 

Diêm Lạc chỉ cảm thấy máu nóng ngày càng dâng lên, nhưng lại không dám dùng sức làm, lần đầu không nên vui vẻ quá độ. Gân xanh trên dương cụ vẫn luôn còn lại gần nửa đoạn ở bên ngoài hoa huyệt, làm cho hắn rất khó tự kiềm chế. 

"Ngoan, xoay người, " Diêm Lạc vỗ cái tay đang làm loạn trên ngực mình: "Ta đâm đâm phía sau." 

Dưới sự trợ giup của Diêm Lac, Nam Cung Thanh nằm úp sấp quỳ ở trên giường, eo hãm sâu xuống mông trắng giương cao, bày ra tư thế thuần phục dâm đãng. 

Ngón tay cái lấy hoa huyệt bị đâm thành hình dáng côn thịt ra, liền có thể nhìn thấy miệng huyệt đỏ sẫm hơi sưng, trong không khí bất an rung động. 

Nam Cung Thanh cảm thấy quỳ không thoải mái bằng nằm, so với nằm úp sấp cũng mệt hơn, nửa người trên trượt về phía trước một chút, cuối cùng cả người mệt mỏi nằm úp sấp trên gối, kẹp cho hắn phải thở nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nằm úp sấp như cũ không động đậy. 

Diêm Lạc không nói gì lôi mắt cá chân y kéo về phía sau, chỉnh y về tư thế nằm úp sấp bình thường, tét hai cái vào cái mông nhỏ trắng muốt như bánh bao: "Ngươi lười biếng vừa thôi." Sau đó cả người để lên, dương vật như gậy sắt tách ra cánh mông phấn nộn, chuẩn xác mà chen vào cúc huyệt, dựa vào dâm thủy từ hoa huyệt chảy xuống, quen cửa quen nẻo dễ dàng cắm vào, đi vào đến cùng, thẳng đến tâm huyệt. Sau khi không còn gì đáng lo nữa, cả cây gậy sắt càng như cá gặp nước, đi vào vừa sâu vừa nhanh.

"Ha... Chậm... A... A Lạc..." Hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ khiến cả người Nam Cung Thanh bị làm đến loạng choà loạng choạng. Hai chân bị đầu gối Diêm Lạc tách sang hai bên, thuận tiện cho dương vật nóng rực có thể thoải mái đi vào cả căn. 

Y nức nở muốn bò về phía trước, lại bị Diêm Lạc đè hai tay lại, ép ra sau gáy không thể động đậy. Đau đớn cùng khoái cảm quất mạnh vào mỗi tấc thịt, ruột thịt bên trong kịch liệt co giật cầu Diêm Lạc chậm lại một chút, nhưng lại bị bắt lấy môi lưỡi, trực tiếp làm đến cao trào... 

Lúc vẫn còn mông lung, bên tai có người không ngừng nhẹ nhàng hô. 

Nam Cung Thanh cực kỳ mệt mỏi, xoay thân về phía sau cố đẩy mí mắt lên, thấy Diêm Lạc đang cúi đầu nhìn chăm chú vào mình, lòng đen trong con ngươi lóe lên tia ánh sáng nho nhỏ, như chân trời xanh thẳm điểm vài ngôi sao, xán lạn loá mắt. 

"A Lạc..." Giọng nói có chút mơ hồ. 

Diêm Lạc cười ừ một tiếng, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên khóe mắt ửng đỏ của y. 

"Bị kẹp, đến bắn..." 

Nụ cười từ từ cứng ngắc. 

Khóe miệng Diêm Lạc run run, đẩy vật dưới thân ra. Đang muốn trừng phạt y thêm hai trận nữa, lại thấy Nam Cung Thanh giật giật, đưa tay khoác lên ngực hắn, nghiêng đầu sang một bên, thiếp đi. 

Đành vậy, bây giờ tạm tha cho ngươi, lần sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy...

Truyện convert hay : Manh Thê Ngọt Ngào: Lệ Thiếu, Làm Càn Sủng
Chương Trước/4Chương Sau

Theo Dõi