Chương Trước/4Chương Sau

Vốn Không Phong Lưu

Chương 2: Đuôi hồ Ly

*

Mặt trời lên cao, gió lạnh dần tan biến.

Diêm Lạc bưng bữa trưa, đá văng cánh cửa gỗ lim chạm trổ hoa văn, đúng như dự đoán nhìn thấy một bóng đen thoắt cái đã vọt ngồi dậy, đi chân đất ngồi ngay ngắn trên giường, làm bộ dạng nghiêm túc thưởng thức sắc thu ngoài cửa sổ.

Diêm Lạc phát ra một tiếng cười khe khẽ, hắn đã dọn xong cơm canh: "Nè tiểu ngốc, còn chưa ngủ đủ sao? Thuốc mỡ ở chân lại sắp bị ngươi cọ mất hết rồi đó, đợi chút nữa trói ngươi lại."

Nam Cung Thanh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đồng đồ ăn trên bàn, đôi mắt sáng ngời. Trên người y khoác lớp áo lót đen rộng lớn của Diêm Lạc làm khuôn mặt trắng như ngọc của y càng thêm tái nhợt vô tội, hai chân nhàn nhã đung đưa làm lộ ra từng vết cắn tím đỏ còn chưa mất hẳn ở mắt cá chân và cổ tay.

Diêm Lạc lại gần ôm y dậy ăn cơm, Nam Cung Thanh không chần chừ vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, tư thế thân mật ỷ lại, thỉnh thoảng cọ cọ lên mặt hắn, thật khiến hắn không khỏi ngứa ngáy trong lòng, ánh mắt thuận theo khe hở cổ áo liếm xuống, đóa hồng anh còn chưa hết sưng hiện ra, trắng trẻo mũm mĩm, càng lộ ra hương vị thơm ngát hơn so với cơm nước.

Bất quá, thần trí biến thành tiểu ngốc rồi, nên thói quen yêu thích của y cũng sẽ theo đó mà thay đổi sao?

Diêm Lạc nhìn một đĩa bông cải xanh trên bàn không được đụng tới, bưng đĩa thịt gà lên.

Cái tay đang vui vẻ múc đồ ăn kia lập tức chậm lại, đâm một cái xuống bát cơm tẻ.

Diêm Lạc cảm thấy thú vị, thử tới thử lui mấy lần, liên tục chọc chọc vào miệng y: "Thích gì sẽ không nói sao? Biến thành tên ngốc rồi, mà lời nói vẫn ít như vậy."

Nam Cung Thanh không rõ vì sao nhìn về phía hắn.

"Nói chuyện, tại sao không thích nói chuyện?"

Nam Cung Thanh nghiêng đầu: "Mệt."

Diêm Lạc lớn tiếng: "Nói chuyện mệt?"

Gật đầu.

"Thật sự là... Phục ngươi rồi." Diêm Lạc lắc đầu cười cười, vắt hết óc cũng sẽ không ngờ người này vì loại cớ đó mà như một cái hồ lô lầm lì, nói hoang đường cũng không phải hoang đường, đối chiếu vào người y, lại có cảm giác như vậy mới hợp tình hợp lý.

Diêm Lạc cười đủ, liền ép tên ngốc kia ăn nửa bát cơm, vừa dọn bát đũa vừa dặn dò y: "Ta phải xuống núi làm chút việc, ngoan ngoãn chờ ta trở về, nhớ nghe lời Diêm Tả Diêm Hữu."

Nam Cung Thanh gật gật đầu, ăn uống no đủ lại thu mình về giường phơi nắng như quả dưa hấu, giống như yếu ớt không có xương mà cuộn thành một đống, nửa ngủ nửa không mà nhìn chằm chằm Diêm Lạc đang thu dọn đồ đạc.

Y vốn tưởng rằng Diêm Lạc chỉ đi một lúc rồi về, nhưng chờ mãi, chờ đến đêm khuya cũng không thấy người về, mới hoang mang hoảng loạn đi tìm Diêm Tả Diêm Hữu...

Bên kia, Diêm Lạc cũng không yên lòng, làm công tác điều tra vội vội vàng vàng. Thời điểm đi ngang qua một đỉnh núi gặp phải sơn tặc, lại không biết may hay rủi mà gặp được người của Nam Cung giáo.

Đám sơn tặc kia bị đánh kêu cha gọi mẹ, không nghĩ ngợi được nhiều, ôm lấy chân người của Nam Cung giáo không buông, quỳ rạp xuống cầu xin nhóm thiếu hiệp tha cho một mạng.

Nhưng sắc mặt của từng người Nam Cung giáo lại vô cùng uể oải, vội vã rời đi trước, vậy mà vẫn kịp phái người trực tiếp xuống núi tìm quan phủ trình báo, đẩy thủ lĩnh sơn tặc ra, tiếp tục gấp rút lên đường.

Diêm Lạc đạp tên sơn tặc thêm một cước làm gã thê thảm giãy dụa, nhìn theo bóng lưng của đám người Nam Cung giáo mà suy tư.

Sau ba ngày, hắn thắng lợi trở về, vừa vào đến cửa liền thấy cả ba người đang ngồi xổm song song trước nhà bếp, rửa rau —— hết cách rồi, Diêm La giáo chỉ có ba người, mọi người đều cần có kinh nghiệm trong mọi việc. Còn cái tên tuổi đệ nhất thiên hạ tà giáo gì đó kia không biết từ đâu mà ra, một là do Diêm La giáo khi đánh đuổi thổ phỉ sơn tặc quá kiêu căng, thứ hai là do một số nhóm người từng đấu với Diêm La giáo đi khắp nơi treo cờ hiệu rêu rao.

Diêm Lạc cởi bớt áo ngoài xuống, khó hiểu nhìn vành mắt đỏ chót của người kia, chỉ vào Nam Cung Thanh hỏi Diêm Tả Diêm Hữu: "Các ngươi bắt nạt y?"

"Nào dám." Diêm Tả và Diêm Hữu ý vị thâm trường, liếc nhau một cái, hai má mơ hồ ửng hồng.

"Tiểu ngốc, bọn họ bắt nạt ngươi?"

Nam Cung Thanh ngồi xổm rất nghiêm túc, lắc đầu một cái.

"Bọn họ không cho ngươi ăn thịt?"

Diêm Tả bất mãn nói: "Nhóm người Nam Cung giáo rất coi trọng thanh tâm quả dục*, có phải giống chúng ta đâu? Hai ngày nay ta và Diêm Hữu đều tiếp sư tôn Nam Cung ăn thức ăn chay."

*Thanh tâm: là cách luyện tập, suy nghĩ, thực hành sao cho lòng không vẫn đục, lòng trong sạch, sống không đố kị, ganh ghét, không hại người v…v…

Quả dục: hạn chế ham muốn.

Tóm lại, thanh tâm quả dục chính là đạo dưỡng sinh, giữ gìn sức khỏe.

Diêm Lạc chỉ chỉ hai người, giống như đoạt lại đồ vật mà trực tiếp lôi Nam Cung Thanh dậy, vừa vào phòng liền đè người lại trên ván cửa, xấu xa đẩy hông hai cái, đâm thứ "đồ vật" đã bán cương lên đùi Nam Cung Thanh: "Tiểu ngốc, sao hai mắt lại sưng thành như vậy?"

Nam Cung Thanh ngước mắt, đôi mắt ửng đỏ ướt át quét qua bên trên, không nói một lời bắt đầu cởi vạt áo xuống, trong lúc Diêm Lạc vẫn còn ngạc nhiên y đã lưu loát lột sạch chính mình, quay người nằm nhoài trên bàn, quỳ gối chổng mông lên. Đôi tay nhỏ chậm rãi đẩy ra hai bên mông thịt căng tròn, lộ ra nơi tư mật phấn nộn non mềm, trong không khí se lạnh một cái miệng nhỏ bí ẩn bị dùng sức mở ra.

Diêm Lạc đột nhiên ngửa đầu, như muốn che giấu thứ gì sắp chảy ra từ mũi, cảnh sắc tuyệt đẹp trước mặt, hắn như con mèo gặp mỡ, động tác không hề do dự, đi đến phía sau Nam Cung Thanh, biết rồi còn hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Nam Cung Thanh vừa mở miệng, một tiếng nghẹn ngào truyền đến: "Trúng độc, không xuyên, sẽ chết."

Diêm Lạc buồn cười xoa xoa đầu Nam Cung Thanh: Chẳng trách sắc mặt của Diêm Tả với Diêm Hữu ban nãy lại quái dị như vậy.

Trước đây cầu xin ngươi theo ta, ngươi thà chết cũng không theo. Hiện tại loáng cái ngươi lại tự mình tới đây...

Huyệt thịt mang cảm giác mát mẻ non mềm bị ve vuốt tỉ mỉ mà thít chặt căng mịn như lúc đầu, thuận theo sự thâm nhập hòa tan thành nước, bị khuấy đảo chu đáo đến phát ra từng tiếng nhóp nhép dâm mỹ.

Diêm Lạc nhìn chằm chằm con mắt đến tận giờ khắc này vẫn không hề nhiễm tạp chất của Nam Cung Thanh, móc từ trong lồng ngực ra một cái túi: "Ta xuống núi mua cái này cho ngươi nè, nhìn xem?"

Nam Cung Thanh đẩy lên khuỷu tay, nhìn thấy một đôi tai lông xù cùng một cái đuôi giả của hồ ly ba đuôi, màu lông ánh lửa hồng tươi đẹp, dường như tỏa ra một ánh sáng mềm mại mà lộng lẫy, lông tơ tinh tế gắn ở trên cũng mềm mượt vô cùng, y cực kì thích thú, ôm vào trong ngực cọ tới cọ lui.

Hình ảnh cho các bạn dễ tưởng tượng nha:v Hãy tưởng tượng đến màu sắc được miêu tả, phần "đưa vào" thì tưởng tượng là làm bằng ngọc nha, tưởng tượng là đuôi phải rất dài và hơi màu nhiệm lữa:v

Diêm Lạc cầm lại đồ vật, trước tiên là đeo tai hồ ly lên đầu y, sau đó đối mặt ôm người ngồi lên đùi mình, để cái đuôi hồ ly vào tay Nam Cung Thanh.

Nam Cung Thanh cụp mắt nhìn cái đuôi, không rõ vì sao.

"Đuôi dùng để đâm ở đây, " một ngón tay nhẹ nhàng dùng sức đâm vào hậu huyệt, "Tự mình làm, đâm đến cùng."

Nam Cung Thanh liếc mắt nhìn Diêm Lạc một cái, lòng trắng đen rõ ràng trong tròng mắt trong suốt vẫn tỏ ra đầy nghi hoặc như trước, nhưng không hỏi nhiều, nắm chặt cái đuôi hồ ly, thấy Diêm Lạc không có ý định rút tay ra, liền dựa vào nó mà chầm chậm cắm vào thân thể.

Diêm Lạc hết sức chuyên chú mà mút hôn liếm láp ngực trần trắng nõn của y, một lần nữa lưu lại từng vết từng vết dấu ấn tựa hoa mai. Thỉnh thoảng động tác của đối phương dừng lại, giống như xin tha mà nhẹ nhàng cau mày quan sát hắn, hắn chỉ cười, lắc đầu một cái.

Hàm răng trắng muốt cắn chặt môi dưới đến đỏ như chảy máu, Nam Cung Thanh cào vạt áo của Diêm Lạc khiến nó lung ta lung tung một mảng, một bên run lẩy bẩy, một bên dùng hạ thân nuốt vào phần đầu ngọc dài dài của vật kia.

"Đau..." Nam Cung Thanh nghiến răng cố gắng nói được một từ, cái gì cũng không muốn tiếp tục, hai má nóng đỏ cọ cọ phần cổ của đối phương như muốn lấy lòng.

Diêm Lạc không hề bị lay động, đẩy tay y ra, lấy chút thuốc bôi trơn chà lên mặt ngọc, sau đó nắm chặt gốc của cái đuôi hồ ly, nhẹ nhàng vẽ một vòng, huyệt thịt mẫn cảm chung quanh đều bị quấy nhiễu, chen vào mị thịt, thâm nhập khắp nơi.

Nam Cung Thanh che bụng dưới, lòng bàn tay rõ ràng truyền đến chuyển động chậm rãi của vật kia trong tao huyệt, thậm chí càng ngày càng quá phận.

"Không nên vào nữa... Đau..." Nam Cung Thanh vội vàng mò tay về phía sau, lại bị tóm chặt lấy.

"Không được nhúc nhích." Diêm Lạc nghiêm mặt, bốn chữ nhẹ nhàng phát ra liền ngăn chặn được động tác muốn né tránh của Nam Cung Thanh: "Đã hai lần rồi, mà chỗ này vẫn không thể ăn vào hết, nên phạt."

Nam Cung Thanh nghe thấy mình làm hỏng việc, liền tự giác cố nén lại, không lên tiếng nữa, chỉ dám run lẩy bẩy.

Chờ đến khi miệng huyệt rốt cuộc cũng bị lông nhung dài dài gãi đến, Diêm Lạc thở dài một hơi, cúi đầu, chỉ thấy Nam Cung Thanh lặng yên không phát ra một tiếng động nào mà rơi lệ, rũ hai tai và đuôi xuống, trái lại thật sự rất giống một con hồ ly lẳng lơ đang bị khi dễ.

Hắn ôm lấy người sau khi bị lấp đầy mà không dám làm bất cứ một cử động nhỏ nào kia, bế lên giường, lấy tay lau đi cái trán nhỏ đầy mồ hôi của y.

Nam Cung Thanh lập tức như con thú hoang được an ủi, chôn mặt trong lòng bàn tay của Diêm Lạc hơi cọ cọ, nước mắt ướt nhẹp dính đầy tay, sau đó y lè lưỡi, lấy lòng mà liếm liếm một chút: "Không muốn, cái đuôi."

"Không được rồi." Diêm Lạc cười cười, đưa ngón tay nhét vào trong miệng nhỏ hơi hé của y, kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại khiêu khích càn quấy. Ánh mắt lưu manh liếc qua lại trên đỉnh đầu đang nhấp lên xuống của Nam Cung Thanh, nhẹ nhàng ấn ấn bụng dưới của y, ba cái đuôi vốn đang nằm yên tĩnh ở trên giường bỗng giống như vật còn sống mà giật giật, vỗ một cái đẹp đẽ.

"A..." Nam Cung Thanh cuộn thành một cục, hai tay theo phản xạ với ra sau muốn nhổ cái đuôi ra.

Diêm Lạc lập tức tóm lấy hai tay của Nam Cung Thanh ghim lên đầu giường, cầm lấy phần đuôi đã bị rơi ra một đoạn, cắm toàn bộ trở lại: "Tiểu ngốc, không thích đôi tai với cái đuôi này sao?"

Nam Cung Thanh không lên tiếng.

"Sao lại không thích?" Diêm Lạc cố ý vuốt ve khiến cái đuôi lúc la lúc lắc, quan sát bộ dạng Nam Cung Thanh nước mắt liên miên mà rên rỉ không ngừng, không khó để tưởng tượng đến cảnh huyệt thịt kiều mị bên trong đang kịch liệt an ủi phần ngọc thể hẹp dài như thế nào.

"A Lạc... Đau..."

"Sớm muộn gì cũng đau, " Diêm Lạc tùy ý cười, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa, nói tiếp như sợ Nam Cung Thanh không hiểu: "Cứ khẩn cầu như thế cũng không tốt, làm cho ta cũng đau."

"Ngươi đau sao?" Nam Cung Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dạng lo lắng nhìn xuống vật dưới bụng Diêm Lạc đang ngày càng cương cứng.

"Đương nhiên rất đau, " khe khẽ thở dài: "Cho nên ta mới đâm đuôi cho ngươi trước, đâm đuôi xong, ta liền hết đau."

Nam Cung Thanh hiểu như không hiểu mà gật gật đầu.

"Ngoan ngoãn chờ ta, buổi tối sẽ trở lại." Diêm Lạc đắp chăn cho y.

Ánh mắt Nam Cung Thanh vững vàng dính trên người hắn, muốn ngồi dậy lại bị trói hai tay lại, ngay sau đó đồ vật bên trong hậu huyệt rung động, đâm đến nỗi thân thể y mềm nhũn mà ngã xuống, hai chân run run không dám khép lại: "Buổi tối, trở về."

"Ừm, nhất định." Diêm Lạc không một chút lưu luyến đóng cửa rời đi, để lại trên giường một người một mình chờ đợi.

Mi mắt nhanh chóng run run bao trùm bởi mảnh bóng tối nho nhỏ. Áo ngủ bằng gấm đệm phía dưới, ngón chân mềm mại xoắn xuýt mà cuộn tròn lại, rúc vào một chỗ.

Một tiếng lại một tiếng rên rỉ ủy khuất cùng tiếng khóc nức nở thỉnh thoảng nhẹ nhàng truyền đến, bị giường thơm ngăn cách tâm tình không thể nói, cảnh "xuân" khó tả.

- ---------------

Chim bói cá khẽ hót, sắc trời dần sáng. Người trong lồng ngực cau mi tâm lại, bất an giật giật.

Một lần nữa Diêm Lạc đưa tay kề sát tới sau tai người kia, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ dấu răng nhàn nhạt khéo léo nơi vành tai. Người vốn đang rúc đến sắp chui vào trong chăn bỗng duỗi người ra, hô hấp bình ổn trở lại.

Diêm Lạc ôm lấy thân thể ấm áp của Nam Cung Thanh, thấy y đã toả bớt nhiệt, liền nhấc một chân y lên đặt lên eo mình, bàn tay dọc theo lưng trần mò xuống ba cái đuôi lông xù phía dưới, nghịch nghịch lông nhung làm nó quăn lên, siết lấy từng sợi đuôi đã bị ẩm ướt, nhẹ nhàng rút ra.

Nam Cung Thanh hừ nhẹ, còn chưa mở hẳn đôi mắt mông lung buồn ngủ đã phát ra một tiếng rên rỉ.

"Đuôi?" Còn có cả giọng mũi khàn khàn do gào khóc quá nhiều.

Diêm Lạc "Ừ" một tiếng, ngón tay miêu tả đường viền của miệng huyệt non mềm hơi sưng do ngậm miếng ngọc thể: "Phải bôi thuốc mỡ rồi, nên ta nhổ cái đuôi ra."

Nam Cung Thanh lại thong thả đẩy hắn ra, bò qua một bên quỳ ngồi xuống, ôm lấy ba đầu của cái đuôi vào lồng ngực, xoa xoa mắt: "Muốn đuôi."

"Không phải tối qua còn không muốn sao?" Diêm Lạc nhìn dáng vẻ vô tri vô giác mà để trần thân thể ôm lấy cái đuôi hồ ly của y, thuốc mỡ tùy ý bôi trên da làm hắn dường như có thể thấy được rõ hơn những dấu tích xanh tím của tình dục, chỉ cảm thấy dục vọng mới phóng thích đêm qua lại bắt đầu rục rà rục rịch.

"Muốn đuôi. Không muốn ngươi." Nam Cung Thanh nhỏ giọng nói.

Diêm Lạc cười cong mắt, mày kiếm nhướn lên: "Tiểu ngốc, ta giúp ngươi lấy cái đuôi ra, hôm nay mang ngươi xuống núi."

"Xuống núi?"

"Ừm, đi cùng ta, nhưng không thể mang theo đuôi." Diêm Lạc vỗ vỗ giường, nhìn Nam Cung Thanh thuần thục bày ra tư thế quỳ gối nâng cao mông, ngọc thể chậm rãi chuyển động mà đi ra. Huyệt thịt căng mịn tham lam ngậm chặt thân ngọc thể, lưu luyến không rời.

Nam Cung Thanh di chuyển chân một chút, che lại phản ứng nơi hạ thân.

Diêm Lạc tất nhiên đã thấy được, cái đuôi hồ ly vẫn còn trong cúc huyệt nhẹ nhàng vùng vẫy một cái, sau đó đột nhiên bị lực tác động, bất chợt đâm vào đến tận gốc, ngay sau đó, bất chấp người kia có giãy dụa thế nào cũng đâm tới vừa nhanh vừa sâu, ma sát mạnh đến nỗi vách thịt đỏ sẫm chung quanh cũng kịch liệt nhúc nhích.

Nam Cung Thanh nghẹn ngào vội vã bò về phía trước, lại bị Diêm Lạc đuổi sát tới chăm chú đùa giỡn, di chuyển nhiều lần như vậy làm cho đầu ngọc thể ác ý đâm trúng điểm mẫn cảm của y, dễ dàng khiến y mềm nhũn hai chân..

Diêm Lạc dồn người đến góc giường rút cái đuôi hồ ly ra, động thân một cái tự đem "hàng thật" của mình cắm trở lại, trong nháy mắt bắt ép tiểu huyệt vô cùng đáng thương chịu đả kích lớn nhất.

"Đau quá, không muốn ngươi đâm vào..." Nam Cung Thanh lật người lại, dùng sức đẩy thân thể cường tráng của hắn ra, nhỏ giọng gào khóc, hận không thể đem bản thân chen vào vách tường luôn: "... Không muốn ngươi."

Đáng tiếc hậu huyệt bị bắt nạt cả một đêm, đã sớm mất đi năng lực phòng ngự, vô lực mở lớn, ngậm lấy côn thịt bỏng như lửa đốt, mặc cho vật kia càng đâm càng sâu, càng làm càng nhanh, miệng huyệt mẫn cảm cũng bị lông mu cứng như rơm gãi làm cho co giật.

Diêm Lạc không tận lực kéo dài thời gian, đâm người dưới thân hết khoảng thời gian để uống cạn hai chén trà liền thỏa mãn mà rút ra, bắn lung tung lên thân thể đỏ hồng như con tôm luộc của Nam Cung Thanh.

Môi mỏng màu nhàn nhạt, mi dài khẽ rung động, còn có ngực bị mút sưng lên thật cao như hai quả hồng anh, thân thể dính từng vệt từng vệt chất lỏng màu trắng khó coi.

Nam Cung Thanh mở mắt ra, luống cuống nhìn lên người phía trên, một mảng mờ mịt.

"Liếm khóe miệng." Diêm Lạc ra lệnh.

Cái lưỡi đỏ hồng thò ra, liếm lấy một đường bạch trọc vào. Yết hầu nhấp nhô.

Diêm Lạc miệng khô lưỡi khô, chậm rãi giơ tay đặt lên yết hầu của y, hai ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nơi trí mạng kia.

Hắn lại ngẩng đầu, đáy mắt nổi đầy những tia độc chiếm cùng chiếm hữu, theo thói quen nhếch khóe miệng giễu cợt, cong như một lưỡi đao, hoàn toàn không có nửa phần ý cười: "Phải làm sao bây giờ Nam Cung Thanh, ta không muốn chữa khỏi cho ngươi."

Nam Cung Thanh lại vẫn chưa nhận biết được có gì bất thường, chỉ giống như thường ngày ngẩng cổ, thuận theo động tác của hắn, nhẹ nhàng mở miệng, giọng mũi vẫn chưa tan hẳn đi: "Ta, bị bệnh?"

Trái tim chua xót tê dại, tràn ra một mùi hương ngọt ngào xấu xa: "Không. Không có bệnh. Như vậy cũng rất tốt."

Nam Cung Thanh vừa định truy hỏi, chỉ thấy Diêm Lạc ném cho y một cái khăn vải, không quay đầu lại đạp cửa mà đi mất..

- --

Tôi sẽ không bỏ truyện, không bỏ truyện, không bỏ truyện đâuuu:v

Truyện convert hay : Sử Thượng Nhất Cuồng Người Ở Rể
Chương Trước/4Chương Sau

Theo Dõi