Chương Trước/4Chương Sau

Vốn Không Phong Lưu

Chương 1: Mất trí

Bạt điểu vô tình*! Uổng cho một đệ nhất thiên hạ sư tôn như ngươi!

*Bạt điểu: nghĩa đen là rút trym, nghĩa bóng...cũng thế, đại khái nghĩa là sau khi xxx xong thì trở mặt không nhận người.

Giữa muôn vàn ánh sao gợi lên tiếng ve kêu, hai ngọn nến soi sáng cảnh xuân tình.

Bên trong Nam Cung giáo, cánh cửa đóng chặt của độc viện kia tối nay lại chẳng hề an bình như mọi ngày.

"Họ Nam!" Diêm Lạc đập giường, phẫn nộ ngồi dậy, áo gấm trượt xuống lộ ra sống lưng to lớn, trên mặt vẫn còn có lưu lại từng vệt đỏ hồng, "Bạt điểu vô tình! Uổng cho một đệ nhất thiên hạ sư tôn như ngươi!"

Bị trừng mắt phẫn nộ, nam nhân thân hình cứng đờ, tiếp tục chậm rãi nhặt lên quần áo thưa thớt dưới đất. Trong lúc đôi chân cân xứng thẳng tắp đang không ngừng run rẩy, bạch trọc rối tung như thác nước mà trượt xuống, thấp thoáng trên cơ thể còn sót đầy những vết tích tím đỏ của tình dục.

Trong im lặng, tiếng giọt nước mưa nhỏ bé truyền đến, lạch cạch lạch cạch hai lần rồi chấm dứt.

Tầm mắt hai người đồng thời đều nhìn tới cùng một chỗ, thấy trên đất càng để lâu càng nhiều bạch trọc.

Nam tử kia quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào nụ cười chứa đầy ý trêu chọc của Diêm Lạc, tiếng nói trong trẻo như chuỗi ngọc bội lúc đầu giờ đã khàn đến khó nghe: "Ta họ kép Nam Cung, không phải họ Nam."

Diêm Lạc nghẹn lại, lông mày hơi nhíu, nét tức giận trên mặt dần dần biến mất, ngữ khí băng lãnh trùng xuống: "Cho nên sự việc tối qua, ngươi định không nhận?" Hắn không bận tâm mà để trần thân thể, nghiêng người tiến lại, dứng trên khuôn mặt đỏ hồng chưa chịu dứt của người kia, con ngươi nham hiểm như chuẩn*: "Nói cho cùng, có lẽ vì ta thuộc ma giáo nên không thể trèo cao ngang bằng với sư tôn mới phải."

*chuẩn: có thể lấy làm chuẩn mực (của nham hiểm)

Nam Cung Thanh đỡ trán, đầu đau như sắp nứt: "Không liên quan đến việc này. Tối nay ta, nhất thời sơ suất, quên ghi chép công dụng của hai vị thuốc..."

"Ta từng nói, " Diêm Lạc đánh gãy cái cớ của y, động tác nhanh nhẹn mặc quần áo vào: "Đản Viên Sơn người ít phòng nhiều, vẫn luôn vì ngươi mà giữ lại một gian. Bây giờ xem ra, đó cũng là ta nhất thời uống lộn thuốc mà nói nhầm, mong rằng tôn chủ không tưởng thật. Tại hạ, cáo từ."

Cửa bị đẩy mạnh ra, Diêm Lạc lại đứng ghì tại nơi kia không nhúc nhích.

Trong yên lặng chỉ còn lại hô hấp hỗn loạn của hai người.

Nửa phút qua đi, "Oành" một tiếng vang lên, cánh cửa gỗ của gian nhà chính bất ngờ đóng sập lại, thẳng thắn và dứt khoát, không để lại dư vang.

Thân hình thẳng tắp của Nam Cung Thanh chấn động, lưng chậm rãi ngã xuống.

Một bên khác, dưới ánh trăng sáng, Diêm Lạc toàn thân áo đen dùng khinh công đạp lên ngọn cây mà lướt đi, quen cửa quen nẻo né qua điểm canh gác của Nam Cung giáo, bước chân nhẹ nhàng như chim yến. Đến khi rời hẳn khỏi Nam Cung sơn, vẫn không thấy nửa phần suy sụp tinh thần.

- ------------------------------

Sáng sớm hôm sau, đặt mua xong đồ ăn ở phiên chợ sáng, Diêm Lạc liền trực tiếp ra bờ sông, hướng người đánh cá bàn luận mượn một chiếc thuyền, thấy giá tiền cao quá liền lách vào khoang tàu, lấy ra trong người cuốn Nam Cung tâm pháp, nghiêm nghị mà ngồi vận công. Hơn một tháng, không thấy ra khỏi khoang.

Dòng nước di chuyển, mang theo người chuyên tâm tu luyện một mình tiến lên.

Đợi Diêm Lạc trở lại, đã thoát khỏi thể xác non nớt, thay đổi cốt cách lẫn phong thái, mặt mày chi gian anh khí bộc phát, lộ ra uy lực hết sức bức người. Sau khi trở lại sào huyệt trên núi vàng núi bạc kia, liền dẫn tả hữu hộ pháp* tụ tập lại đi ngắm Hồng Diệp (lá đỏ) —— ba người này đều là đệ nhất thiên hạ chính quy truyền lại của tà giáo, mà giờ khắc này đang đắm chìm trong phóng túng cùng buông thả, không hề xuống núi làm loạn.

*tả: bên trái, hữu: bên phải, hộ pháp: trợ thủ, người giúp đỡ trong công việc.

Tả hữu hộ pháp: hiểu giống tay trái/phải đắc lực, trợ thủ thân tín.

"Giáo chủ, tháng này lại có năm, sáu dòng người chống lại gia môn chúng ta, hò hét sinh sự." Hữu hộ pháp Diêm Hữu vừa nói vừa cắn táo răng rắc.

Ma đầu chậm rãi đáp: "Không sao, nhóm người Nam Cung giáo nhất định sẽ trừng trị bọn họ." Ai bảo người ta là đệ nhất thiên hạ chính giáo làm gì.

Tả hộ pháp Diêm Tả lắc đầu một cái: "Bây giờ thật không thích hợp, là Chung Ly giáo. Nam Cung giáo đang loạn lắm."

"Nam Cung Thanh đâu? Y cũng không quản sao?"

Diêm Hữu quái dị nhìn hắn: "... Ca, tháng trước ca đi đâu? Nam Cung Thanh mất tích rồi, bị chúng ta ám hại."

Diêm Lạc đột nhiên ngồi dậy, áo choàng màu vỏ quýt trượt xuống nền đất: "Nói bậy! Tháng trước ta bế quan tu luyện." Chỉ dựa vào sức hai người bọn họ căn bản đánh không lại Nam Cung Thanh.

"Đương nhiên là mạo danh chúng ta, " Diêm Tả nháy mắt mấy cái: "Chúng ta thấy ca bình tĩnh như vậy, còn tưởng ca không thèm để ý cơ."

Diêm Hữu không tin nói: "Uổng cho ca khi trước theo đuổi Nam Cung Thanh hăng say như vậy, y mất tích hơn một tháng lại không biết..."

Diêm Lạc trong lòng bay lộn, miệng theo bản năng phản bác: "Hăng say cái quỷ, đưa y cái gì y cũng không nhận, giờ Mão dậy giờ Hợi* ngủ, không ăn mặn không uống rượu... Giống như không phải con người vậy... Ta thậm chí còn nói năng thô tục..."

*giờ Mão: 5h - 7h.

giờ Hợi: 21h - 23h.

Càng nói thanh âm càng mất dần.

Diêm Tả cẩn thận truy hỏi từng li từng tí một: "Nói thô tục cái gì?"

"...Chết tiệt..." Diêm Lạc đã rơi vào trầm tư.

Hắn còn chưa kịp tính toán tốt nên làm gì để lợi dụng chuyện này, ngày hôm sau Diêm Hữu đã tìm được người về, suýt nữa làm hắn kinh sợ đến lảo đảo.

Hắn nhặt sư tôn về.

Diêm Lạc nhìn người trước mặt, vẫn cảm thấy khó tin như lúc đầu.

Ấn tượng cuối cùng của hắn với Nam Cung Thanh vẫn là cái đêm liều chết triền miên đó, hắn với người này cố chấp tuyệt tình, dứt khoát quay lưng. Chỉ là thời điểm gặp lại, không nghĩ y lại biến thành bộ dạng như vậy.

Lúc này Nam Cung Thanh đã không còn dáng dấp độc lập thanh cao truyền thống nhà y, mặt mày xám xịt, áo rách quần manh, giày đã sớm không cánh mà bay, một bên mũi chân bị thương tích chồng chất và bệnh nẻ do cái lạnh trải rộng. Đáng nói là, thần sắc y rất giống trẻ nhỏ, hoài nghi nhìn bọn họ, hai ngón tay vò rách nát góc áo, chậm rãi lùi về phía sau co rúm lại.

"Đản, Đản Viên." Nam Cung Thanh chậm rãi mở miệng, âm thanh do khàn giọng, chữ không thành câu: "Đi, Đản Viên."

Diêm Lạc sững sờ, đưa cho y một chén nước: "Nơi này chính là Đản Viên sơn."

Ánh mắt Nam Cung Thanh sáng ngời, tròng trắng đen rõ ràng trong con ngươi bỗng nhiên lại càng rực rỡ: "Tìm ma đầu!"

"Hừ, ta chính là ma đầu. Bất quá nơi này, không hoan nghênh ngươi." Diêm Lạc nhếch môi, ngón tay gõ xuống mặt bàn đá xanh lam, "Nơi này không có phòng trống, ngươi đi đi."

Nam Cung Thanh nghe hiểu ba chữ cuối, y chậm rãi rũ mi mắt xuống, lông mi dài dính tro bụi chuyển động, nhanh chóng run run. Giây lát sau, khẽ đặt chén trà xuống, tập tễnh hướng bên ngoài phòng đi ra, có chút giống như cái đuôi phía sau đều rủ xuống.

Chứng kiến tất cả, tả hộ pháp trêu chọc giáo chủ của bọn họ một chút. Nam Cung Thanh hiển nhiên vì hắn mà đến đây, bây giờ người đã thành như vậy, sao lại có thể đuổi người đi thế.

"Chậm đã, " Khóe mắt Diêm Lạc cong cong, gọi người lại: "Ngươi có thể ở lại, nhưng phải có điều kiện."

Nam Cung Thanh lập tức mừng rỡ quay người lại, bước nhanh tới trước mặt Diêm Lạc, tha thiết mà nhìn hắn.

Diêm Lạc vẫn là bị thần sắc vui vẻ ra mặt của y làm kinh ngạc một trận, vuốt ve hàm dưới, nhìn chằm chằm cái mớ quần áo rách nát đến không còn nhìn ra màu sắc kia, bên trong còn lộ ra một chút bả vai trắng nõn.

Sau đó, Nam Cung Thanh liền bị hắn dắt vào trong nhà, để lại Diêm Tả Diêm Hữu hai mắt nhìn nhau.

"Nghe lời của ta, thì có thể ở lại chỗ này." Diêm Lạc cầm lên một góc thắt lưng của y, tự tay kéo xuống.

Nam Cung Thanh ngây ngô nhìn về phía đối phương đang kéo xuống dây đai ngăn giữ thân dưới duy nhất của mình, do do dự dự mà giơ cánh tay lên.

Một tiếng động nhỏ, quần áo rơi xuống thành hình vòng cung.

Diêm Lạc tiếp tục dụ dỗ từng bước, lòng bàn tay ấm áp kề sát tới trước ngực lạnh lẽo: "Ngoan ngoãn nghe lời của ta, mới có thể ở lại chỗ này. Không nghe lời ta, liền đem ngươi ném đi nuôi sói."

Nam Cung Thanh rất biết bắt đúng trọng điểm: "Nghe lời, ở lại nơi này."

Được hắn mang đi tắm rửa, Nam Cung Thanh vẫn vững vàng nhớ kỹ điều này, bất cứ chuyện gì đều phối hợp từng chút một.

Diêm Lạc vừa đánh giá vết thương trên người y, vừa bắt mạch sơ qua. Ngoại trừ vết thương ở chân, những vết thương còn lại cũng không đáng lo ngại. Mà người này gân mạch trì trệ cứng ngắc, nội lực tàn phế đến mức độ như vậy, dù là Diêm Lạc cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận, không biết lúc trước khi mất tích y đã trải qua việc gì.

Đem người trơn nhẵn ôm lên giường, Diêm Lạc vươn tay sờ xuống giường thơm mát, không gian bốn phương nhất thời tối mờ.

Mà Nam Cung Thanh vẫn mở to hai mắt óng ánh như trước, nhìn chằm chằm Diêm Lạc đang cởi quần áo không chớp mắt, không chút nào ý thức được nguy hiểm sắp tới.

Diêm Lạc dạy y nằm úp sấp và quỳ gối, bày ra tư thế dựng cao eo mông, lại đem trói hai tay y ở sau lưng, chỉ có thể dùng vai để chống đỡ nhục dục.

Lọn tóc dài còn dính hơi nước ẩm ướt từng sợi từng sợi từ trên lưng bóng loáng rơi xuống, lộ ra đường vòng cung eo lưng xinh đẹp rất vừa miệng.

Hắn thuận tay lướt qua bả vai trơn nhẵn, giống như thưởng thức vuốt ve ngọc bảo, lại giống như đang tinh tế miêu tả, có chút hướng xuống phía dưới, lưu lại từng vệt từng vệt đỏ hồng. Tay thuận theo sống lưng, từ từ đi tới mông thịt đang kiêu ngạo vểnh cao, đột nhiên dùng lực! Nắn bóp mông thịt trắng mịn, lại dùng một lực vỗ mạnh lên, lập tức in xuống dấu bàn tay rõ ràng.

Nam Cung Thanh rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể đều run, mông thịt không khỏi căng thẳng.

Diêm Lạc đã muốn làm như vậy từ lâu, ở lần đầu gặp gỡ người này, cho rằng y giống như tiên giáng trần, phẩm chất phong nhã tư thế kiêu ngạo, lúc đó trong đầu hắn chỉ một ý nghĩ chính là đem người này đặt dưới thân mạnh mẽ chà đạp, thuần phục thành một thân ngựa cái dâm đãng. Lần trước thật vất vả mới "làm thịt" được, hắn trước sau vẫn bận tâm đến bộ mắt của sư tôn, không dám làm quá mức...

"Nghe lời, nha... Không đánh..." Nam Cung Thanh trốn tránh những cái vỗ không ngừng rơi xuống mông mình, nằm lỳ ở trên giường bất an giãy giụa.

"Không cho phép nhúc nhích. Không nghe lời liền không cần ngươi nữa." Diêm Lạc nhẹ nhàng nói một câu lại làm tất cả giãy giụa của Nam Cung Thanh dừng lại, dù có bị tách mông thịt ra đâm vào hai ngón tay cũng cố nén đau đớn.

"Lần trước làm xong, ngươi lấy "đồ vật" bên trong ra bằng cách nào?" Diêm Lạc tự nhiên không hi vọng thần trí không rõ của Nam Cung Thanh có thể trả lời, vừa khai thác lỗ nhỏ vẫn còn chật khít kia, vừa lầm bầm, thích thú: "Ta bắn đến sâu như vậy, nhưng chính ngươi lại dùng ngón tay móc ra?"

"Lần trước ngươi có thể chặt đến mức nơi kia của ta đau nhức, không biết lần này sẽ như thế nào."

"Không cho dùng sức, đem tao huyệt mở ra!"

Trán Nam Cung Thanh đã chảy đầy mồ hôi hột, nhỏ giọng hỏi: "Tao huyệt?"

Diêm Lạc hừ cười, ba ngón đào được một khối lớn thịt mềm, thẳng tắp đâm vào miệng nhỏ đỏ sẫm ướt át, xoay một vòng chung quanh tìm tòi khai thác, khiêu khích điểm mẫn cảm làm vách tường từng trận co rút: "Đây chính là tao huyệt, nhớ kỹ chưa?"

Nam Cung Thanh gật gật đầu.

"Ngón tay của ta đang ở nơi nào?" Ngón tay thứ tư dọc theo miệng huyệt đã mở lớn, oạch một tiếng chen vào, một tay lập tức đè lại giãy giụa của Nam Cung Thanh.

"Tao huyệt."

Nghe hai chữ này không do dự mà phun ra từ môi mỏng của Nam Cung Thanh, dương vật đã sớm trướng to sắp nứt của Diêm Lạc lập tức phản ứng.

Miệng nhỏ phấn nộn ngượng ngùng hơi mở ra, lại bất an co rút lại, phun ra dịch nhầy trong suốt khiến bắp đùi ướt thành một mảng dâm mỹ bừa bộn, Diêm Lạc nuốt một ngụm nước bọt, thoáng nhìn khóe mắt đỏ ửng của Nam Cung Thanh lăn xuống một giọt nước mắt óng ánh, buồn bã mà nhìn hắn xin sự khoan dung, đôi mày thanh tú cau lại, hai cánh môi mỏng cũng bị cắn đến sưng tấy lên.

Trái tim giống như bị một sợi dây thừng đột ngột siết chặt, kinh hãi rung động một chút.

Hư không cảm giác từng đợt hô hấp truyền đến tứ chi lại cùng xông thẳng xuống thân dưới, kêu gào muốn từ bên trong mau mau phóng thích ra ngoài, cướp đoạt và xâm chiếm tình dục như một ngọn cỏ dại trướng lớn hung hãn!

Diêm Lạc đem gậy sắt to dài nóng bỏng của mình đặt tại miệng huyệt đỏ sẫm, tim đập thình thịch như tiếng sấm, từng tấc từng tấc một chậm rãi chen vào, trơ mắt nhìn cự vật của mình bị địa phương mảnh mai kia từ từ nuốt hết.

"Nha..." Bị vật lạ thâm nhập xâm chiếm hành hạ đến nước mắt liên miên, Nam Cung Thanh chỉ cảm thấy bên trong là một vật thô to nóng bỏng ngày càng căng cứng ngày càng trướng lớn, thân dưới như muốn vỡ ra.

"Đừng đâm..." Y nức nở lắc đầu: "Nghe lời, đừng đâm..."

Diêm Lạc thấy mới chỉ tiến vào được một nửa dương cụ, dùng hai ngón tay phác hoạ đường viền, lại giống như đang tinh tế miêu tả hình dạng miệng huyệt mở lớn không hề nhăn nheo, ngón tay cái tách hai bên ra, miệng vẫn ôn nhu dụ dỗ: "Ngoan, không nên cử động... Chờ chút... Lập tức, sẽ tốt thôi!"

"Ừm!" Nam Cung Thanh trợn to hai mắt tràn đầy nước, trong phút chốc đến cả việc hô hấp cũng quên mất. Đồ vật của hắn càng hướng phía trong đi vào, không hề lưu tình mà khai mở địa phương trên thân thể của y, đầy đầy trướng trướng mà thâm nhập, đâm đến miệng nhỏ không thể duỗi ra.

Y nhỏ giọng nức nở, bị thứ kia cắm vào, lúc này thật sự không còn dám động đậy. Y đau không chịu nổi, quay đầu nhìn thấy Diêm Lạc mặt đầy nham hiểm đáng sợ, co rúm lại mà ôm lấy áo gấm bên cạnh, ngậm lấy ráp trải giường, trầm thấp nhỏ giọng khóc sụt sùi.

Nam Cung Thanh lén lút lau nước mắt, mà toàn bộ thân thể lại khóc đến căng thẳng, làm hậu huyệt xinh đẹp từng trận co rút lại, tầng tầng lớp lớp thịt mềm ve vãn côn thịt đã lâu chưa được phát tiết, kẹp chặt đến nỗi Diêm Lạc tê cả da đầu, sức lực buông lỏng trực tiếp bắn ra!

Diêm Lạc: "..."

Không quan trọng, Nam Cung Thanh đã biến thành tên ngốc, sẽ không nhớ được chuyện này, sẽ không nhớ được...

Hít một hơi thật sâu, Diêm Lạc lén lút đè nén lại trên thân thể vẫn đang nức nở, không lấy chất lỏng kia ra, mà để ở bên trong tiểu huyệt, đợi chấn chỉnh lại uy lực, lại cẩn thận làm một vố lớn.

Vì vậy, hai viên hồng anh trước ngực cùng hai cánh mông trắng nõn liền trở thành đối tượng bị chà đạp.

Nam Cung Thanh chỉ cảm thấy không còn khó chịu như vậy, từ từ ngừng lại tiếng khóc nức nở, răng buông ra ráp trải giường, nhìn thấy chúng bị ngấm một mảng ướt nhẹp, tự giác thấy mình đã làm sai mà chột dạ. Nhưng y lại lặng lẽ liếc mắt nhìn người đang gặm cắn khắp thân thể mình, hít hít mũi, cẩn trọng thương lượng: "Nghe lời. Đừng đâm vào."

Diêm Lạc nhếch môi: "Nghe lời cũng không có tác dụng, ta trúng độc, nếu không đâm ngươi, ngày mai sẽ chết mất."

Nam Cung Thanh bị dọa sợ choáng váng, trong đầu chợt lóe một cảnh tượng thê thảm, lập tức liền hiểu chết có nghĩa là gì, nước mắt mới vừa ngừng được lại tụ thành từng dòng mà rơi xuống.

Hai tay bị trói chậm rãi hướng phía dưới, nắm lấy hai cánh mông non nớt còn in đầy dấu tay, chậm rãi tách sang hai bên, lấy hơi thả lỏng hậu huyệt, làm ra tư thái ôn thuần chịu đựng.

Thấy Diêm Lạc lại không động, Nam Cung Thanh có chút nóng nảy, mân mê mông cố hết sức cắn vào một đoạn côn thịt mới trượt ra, lại không nhằm đúng trọng điểm, làm mồ hôi toàn thân đều toát ra, mang theo tiếng khóc hừ hừ.

Diêm Lạc nhẹ nhàng cau mày, ngón tay đang ngắt đầu vú cũng dừng lại.

Nhưng vật phía dưới của y lại rất thành thật, máu nóng sôi trào khiến cái sự miễn cưỡng đồng tình kia tan thành mây khói, hành lang ấm nóng liên tục co rút rất nhanh lại khiến vật kia đứng thẳng dậy, hơi thở gấp gáp từng chút từng chút làm tiểu huyệt nới lỏng hết cỡ, một lần nữa nở thành đóa hoa dâm mỹ đỏ tươi.

"Tiểu ngốc." Diêm Lạc khẽ cười một tiếng, một tay lau nước mắt cho y, tay kia đỡ lấy hạ thân chậm rãi hướng phía trong đẩy tới. Thời điểm Nam Cung Thanh yếu ớt định ngậm lấy ráp giường một lần nữa, hắn cúi người, dùng đầu lưỡi linh hoạt cạy ra hàm răng đang cắn chặt, quấn lấy cái lưỡi cứng đờ ở trong hôn lên, phát ra tiếng vang chùn chụt, một chuỗi tia nước thuận khóe môi hai người chậm rãi trượt xuống, vẽ ra từng đường cong dâm mỹ.

Diêm Lạc nhẹ nhàng rút ra côn thịt, lại chầm chậm đâm vào, biến màn dạo đầu như vũ bão thành đau đớn triền miên.

Dù vậy, Nam Cung Thanh vẫn khóc đến nước mắt đầy mặt. Đến cuối cùng, chính y cũng không phân biệt rõ là bị bắt nạt đến không thể khép lại hậu huyệt, hay bởi vì mỗi lần cây đồ vật của hắn rút ra, liền nghĩ đến lời nói đùa "ngày mai sẽ chết mất" của người kia...

---

Vì một vài trục trặc kỹ thuật (nói trắng ra là hỏng máy tính =))) nên betaer không thể beta chương này và có thể là những chương sau nữa, nên thời gian update mới bị trì trệ đến tận bây giờ:v Tròi, đúng là người tính không bằng trời tính nhe, đã lười thì chớ mà lại... Rất xin lỗi các bạn:((

Vì không được beta cẩn thận nên nếu các bạn thấy editor mắc lỗi gì thì làm ơn hãy comments giúp mình nhe:3

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy!
Chương Trước/4Chương Sau

Theo Dõi