Chương Trước/261Chương Sau

Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 255: Đại Hạ Tương Khuynh

Hạ Nhất Nhiễm có chút không thể tin ngẩng đầu, anh ta rốt cuộc là ai, ở trang trại Anh quốc tổ chức yến hội, còn ở trong rượu của cô bỏ thuốc, sau khi chính mình về nước, anh ta cũng liền đi theo xuất hiện tại Sùng Xuyên, mà lời anh ta nói, nghe qua giống như đối với cô rõ như lòng bàn tay vậy.

Cô thậm chí hoài nghi người đàn ông này chính là theo dõi chính mình.

"Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, nhưng mà tôi đối với em cực kỳ có hứng thú, đây mới là quan trọng." Bàn tay to của anh ta vươn tới, giống như một tên dê xồm, quấn lấy eo cô, bắt buộc thân thể Hạ Nhất Nhiễm dán chặt ở trên thân mình.

Hạ Nhất Nhiễm hoảng hốt vội giãy giụa, "Anh buông tôi ra!"

"Ha ha, tôi nghe em!" Jackson lập tức dơ lay cao hơn đỉnh đầu, nhíu lông mày, ý bảo chính mình sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ.

Hạ Nhất Nhiễm nhấc chân liền đi, chẳng qua mới đi tới một bước lại ngừng lại. "Tôi mặc kệ anh là có mục đích gì hãm hại tôi, tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Xin anh tự trọng."

Hạ Nhất Nhiễm vội vàng rời đi, phía sau lại truyền đến giọng người kia.

"Nha, đúng rồi, tiểu thư xin đẹp, tôi là Jackson! Tôi sẽ để cho em nhớ kỹ tên này cả đời."

Jackson dựa vào trên vách tường ở phía sau, hưng trí bừng bừng nhìn bóng lưng Hạ Nhất Nhiễm vội vã rời đi. Không nóng nảy, sau này có cơ hội gặp mặt, hi vọng người phụ nữ này không cần phụ kỳ vọng của anh ta.

Lúc Hạ Nhất Nhiễm vội vã trở lại công ty, đám công nhân đến của công ty gây chuyện đòi tiền lương bị giải tán rồi, mấy nhân lao công đang phụ trách dọn dẹp rác thải bị ném lung tung ở cửa.

Lúc Hạ Nhất Nhiễm cúi đầu muốn đi vào trong cao ốc Đế Cảnh, cánh tay bảo vệ cửa một lần chắn trước mặt cô. Cô có chút nghi hoặc ngẩng đầu, chẳng lẽ anh ta lại còn muốn ngăn cản cô lần nữa sao?

Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Hạ Nhất Nhiễm, bảo vệ dáng người cao lớn nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, khẩn trương vươn tay gãi gãi đầu mình. "Tôi không phải muốn cản ngài, mà là muốn nói với ngài một tiếng cám ơn, rồi mới... Rồi còn muốn xin lỗi những hành vi lúc trước."

"Anh không cần xin lỗi tôi cũng không cần cảm ơn tôi, không cho tôi đi vào là bổn phận của anh." Trước khi người bảo vệ này nói ra mấy câu kiểu như mắt chó không nhìn thấy thái sơn, Hạ Nhất Nhiễm khẩn trương mở miệng cắt ngang lời anh ta nói.

"Anh cứ như vậy cũng rất tốt, anh tận chức tận trách, chính là có trách nhiệm với công ty." Hạ Nhất Nhiễm nói xong, trực tiếp cúi đầu đi vào. Cô giờ chỉ muốn biết, tình hình Đế Cảnh hiện tại rốt cuộc thế nào, chỉ có hiểu biết hiện trạng Đế Cảnh, cô mới có thể thuận lợi tiếp nhận Đế Cảnh.

Cùng Hạ Cận Nghiêu bàn giao công ty bận rộn đến tận khuya, mãi đến khi tất cả nhân viên công ty toàn bộ đều đã tan tầm, Hạ Nhất Nhiễm còn đang ở văn phòng cùng Hạ Cận Nghiêu phân tích hiện trạng cùng biện pháp giải quyết, Đế Cảnh hiện tại chính là một ly thủy tinh nứt vỡ không ngừng rỉ nước ra ngoài, không có nguồn nước mới rót vào, mà nước bên trong ly càng ngày càng ít, rất nhanh đến tình trạng cạn kiệt.

"Xin phá sản đi." Hạ Nhất Nhiễm cùng Hạ Cận Nghiêu nghiên cứu đến nửa đêm, phát hiện hiện tại Đế Cảnh đã không cách trở mình, cho dù là có thể có được nguồn vốn đầu tư, nhưng hình tượng công ty cũng đã chịu ảnh hưởng lớn, trước khi Đường Hạo Nam được tẩy sạch tội danh, hàng hóa của Đế Cảnh, đều đã tồn kho chồng chất, càng ngày càng thua lỗ. Lại thêm Lệ Áo mất tích, vụ án này lại càng không có chút tiến triển, cho nên Đế Cảnh hiện tại căn bản là không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi.

"Đế Cảnh dù sao cũng là vương quốc Đường Hạo Nam khổ cực dựng nên, nhiều sóng to gió lớn như vậy đều đã chịu đến bây giờ, dù hiện tại chúng ta cảm thấy biện pháp xử lý tốt nhất là phá sản, cũng vẫn muốn hỏi ý Đường Hạo Nam trước, cho nên hôm nay liền đến nơi này thôi, em trở về cũng cùng Hạo Nam thương lượng xem cậu ta có ý gì, có muốn đem Đế Cảnh xin phá sản không."

Mấy chữ xin phá sản này, bị Hạ Cận Nghiêu nhấn mạnh, người làm ăn giống như bọn họ, phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn vất vả chiến đấu rất nhiều ngày đêm mới có thể gây dựng nên công ty. Một đế quốc thương nghiệp thuộc về chính mình, giống như đứa con ruột của bản thân vậy.

Muốn cho tâm huyết chính mình bỏ ra lâu như vậy đều đổ sông đổ biển, Hạ Cận Nghiêu thật lòng vì Đường Hạo Nam cảm thấy đáng tiếc.

"Uh"m, chuyện này tôi sẽ cùng anh Hạo Nam bàn bạc lại, trong khoảng thời gian này, thật sự là vất vả cho anh, anh trở về nghỉ ngơi đi." Mọi người ở Đế Cảnh đều đã tan tầm hết, ngoại trừ bác gái lao công ở đây, cùng bảo vệ già trực đêm những người khác đều đã đi hết.

Hạ Nhất Nhiễm chỉ cần suy nghĩ đến Hạ Cận Nghiêu trong khoảng thời gian này vì chuyện của Đường Hạo Nam bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cũng ngại giữ anh ta lại cùng mình ở lại xử lý một đống cục diện rối rắm của Đế Cảnh.

"Chính em một người ở trong này sao? Không bằng chúng ta cùng về đi, anh đưa em đi bệnh viện, tối hôm nay em có thể cùng Đường Hạo Nam ở cùng một chỗ." Hạ Cận Nghiêu đương nhiên không có khả năng để Hạ Nhất Nhiễm một mình ở lại chỗ này.

"Được, vậy thì cùng đi về thôi." Cái cục diện rối rắm này của Đế Cảnh cũng không phải tạm thời có thể xử lý xong, nghĩ lại Hạ Cận Nghiêu đã đưa mấy đứa nhỏ giao cho Đường Hạo Nam, hiện tại hai đứa nhỏ đều đã ở chỗ Đường Hạo Nam nơi đó, tâm trạng vốn bởi vì mấy chuyện linh tinh rối loạn này làm cho mệt đến sứt đầu mẻ trán, nháy mắt bởi vì các con cùng Đường Hạo Nam mà trở nên sáng ngời trở lại.

"Uh"m, vậy thì đi thôi, cái này cho em mặc, nếu em bị đông lạnh, anh thật không có biện pháp ăn nói với Đường Hạo Namo." Đem áo khoác chính mình mặc lên người Hạ Nhất Nhiễm, sợ Hạ Nhất Nhiễm ngại, Hạ Cận Nghiêu giải thích như vậy với Hạ Nhất Nhiễm.

Nói thật ra, Đường Hạo Nam cùng Hạ Nhất Nhiễm một đường tan lại hợp hợp lại tan, ban đầu là chính mình cho chính mình tìm phiền toái cùng khó chịu, về sau chính là trải qua phiền toái thật sự, anh vẫn tương đối xem trọng hai người kia, hai người cùng một chỗ quả thật không dễ dàng. Anh hi vọng bây giờ bọn họ có thể thuận lợi gặp dữ hóa lành, vui vẻ cùng một chỗ.

Chẳng qua là một người đàn ông trầm tính, anh từ trước đến nay không thích nhiều lời, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, cũng chỉ là yên lặng chúc phúc, mà sẽ không nói ra.

Lúc hai người từ cao ốc công ty đi xuống, đèn hành lang đã tắt, đứng ở sảnh lớn công ty có thể đầy đủ xem bầu trời đầy sao bên ngoài. Bảo vệ vốn đang không ngừng ngáp, lúc nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm cùng Hạ Cận Nghiêu đi tới, vội vàng giật mình một cái, thanh tỉnh đứng thẳng người.

Hạ Nhất Nhiễm thấy một màn như vậy cũng yên lặng không nói gì, công ty cũng sắp muốn giải tán, cô cũng không muốn làm khó bất cứ người nào. Lúc trước ra quyết định phá sản, cũng không cảm thấy được có cái gì không ổn, nhưng khi đi ra công ty, nhìn đến công ty lúc này còn sót lại vài người một khắc, Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên liền nghĩ tới công ty nhiều chi nhánh, nhiều nhân viên như vậy, đều phải bởi vì Đế Cảnh phá sản mà mọi người phải một lần nữa tìm việc, rất không dễ dàng thành lập lên đoàn đội, liền muốn giải tán, nghĩ tới đây, Hạ Nhất Nhiễm tâm tình cũng thêm trầm trọng.

Đây là quyết định đầu tiên khi cô đến công ty, nếu anh Hạo Nam biết quyết định này không biết sẽ nghĩ thế nào.

"Hạ Nhất Nhiễm." Bởi vì tâm tình không tốt mà vẫn cúi đầu đi về phía trước. Hạ Nhất Nhiễm nghe được phía sau có một giọng nữ thanh thúy đang gọi cô. Quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ khuôn mặt trang điểm xinh đẹp từ sau vách tường bước ra, ngón tay kẹp điếu thuốc lá.

Chậm rãi từ trong miệng phả ra một vòng khói, ánh mắt cô ta có vẻ có chút trống rỗng, nhưng mà khóe miệng vẫn lại là mang theo tươi cười hiền lành.

"Tôi vừa mới nghe nói cô về nước liền chạy tới đây, không biết tôi như vậy có quấy rầy đến cô hay không, tôi có thể cùng cô nói chuyện không?"

Hạ Nhất Nhiễm đứng lại tại chỗ, bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Anh đi trước đi, một lát em chính mình đi bệnh viện là được, yên tâm." Quay đầu hướng Hạ Cận Nghiêu cười cười, Hạ Cận Nghiêu nhíu nhíu mày. "Vậy chính em cẩn thận một chút."

Sau khi Hạ Cận Nghiêu đi rồi, Hạ Nhất Nhiễm đứng tại chỗ chậm chạp không nhúc nhích, La Kỳ dụi tắt thuốc lá trong tay hướng về Hạ Nhất Nhiễm đi tới, phấn lót thật dày, che khuất làn da đã đầy tàn nhanh, khuôn mặt trang điểm đậm, để cho bà ta xem ra vẫn có vẻ trẻ tuổi.

"Tôi ở chỗ này chờ cô thật lâu, không nghĩ tới cô cô làm việc muộn như vậy mới ra." Giống như lần đầu tiên Hạ Nhất Nhiễm nhìn thấy La Kỳ vậy, bà ta xem ra cực kỳ ôn nhu, chỉ là trong mắt vẫn lại là ít đi vài phần tự tin sắc sảo, hơn vài phần tang thương theo năm tháng. Hạ Nhất Nhiễm tự nhiên biết bà ta tại sao mà tang thương, so với việc muốn biết bà ta tại sao tang thương, kỳ thật Hạ Nhất Nhiễm càng muốn biết chính là Tô Tiểu Quả sống thế nào, đối với hành vi của bà ta, Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy cực kỳ khinh thường.

Nhưng mà nghĩ đến trước kia ở trên đảo tư nhân La Kỳ coi như là giúp cô trốn thoát một kiếp, Hạ Nhất Nhiễm cũng hiểu được thái độ của chính mình đối với người ta không nên quá lãnh đạm.

"Sao không đi vào trong công ty tìm tôi?"

"Bảo vệ công ty các người thật sự là quá tận chức tận trách, tôi cảm giác lễ tân chỗ các người không cần làm luôn rồi." La Kỳ nửa đùa nói, Hạ Nhất Nhiễm không dấu vết cười cười, đâu chỉ là lễ tân, tất cả nhân viên công ty đều sắp mất việc rồi.

"Chúng ta đi quán cà phê bên kia ngồi xuống nói chuyện đi, tôi thật sự đứng rất lâu rồi." La Kỳ chỉ sang quán cà phê đối diện, Hạ Nhất Nhiễm gật đầu đồng ý, hai người cùng đi vào.

"Nói đi, nguyên nhân lần này bà tới tìm tôi là có việc gì." Hạ Nhất Nhiễm vừa mới ngồi xuống, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi La Kỳ trước mắt.

"Tôi còn có thể có chuyện gì, tôi tới tìm cô đến bản thân tôi đều đã cảm thấy xấu hổ, nhưng mà đến tuổi tác như tôi rồi, yêu một người vẫn còn không tranh thủ mà nói, liền quá muộn." Một người tuổi tác càng lớn, cầm lên được gì đó cũng càng ít, nhưng đồng thời cầm lên gì đó, cũng càng thêm khó có thể buông bỏ.

"Bà như vậy không phải tranh thủ, mà là tính kế." Nghĩ đến toàn bộ những chuyện Tô Tiểu Quả trải qua, Hạ Nhất Nhiễm có chút tức giận nói.

La Kỳ không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng cắn môi đỏ tươi. Ánh mắt có chút thâm thúy vẫn áp lực nhìn phía ngoài cửa sổ.

Rồi mới hít sâu một hơi, giống như làm trong lòng đấu tranh rất nhiều vậy, bà ta quay đầu, chân thành nhìn Hạ Nhất Nhiễm.

"Tôi có thể cho Đế Cảnh khởi tử hồi sinh, chỉ cần..."

"Thực xin lỗi, tôi không giúp được bà." Còn không nghe La Kỳ nói tiếp, Hạ Nhất Nhiễm trực tiếp mở miệng ngắt lời bà ta, cô sẽ không lấy hạnh phúc chị em tốt của làm tiền đặt cược.

Truyện convert hay : Vô Thượng Chinh Phục Hệ Thống
Chương Trước/261Chương Sau

Theo Dõi